- Spoiler:
- Hắn không cần đợt tôi cho phép mà ngang nhiên bế tôi rồi bay lên. Tôi hơi choáng do sự thay đổi đột ngột độ cao. Cái cảm giác lơ lửng giữa không trung này thú vị thật đấy! Anh cũng chưa bao giờ làm thế với tôi cả. Vậy mà hắn, kẻ tôi vừa mới gặp lại là người cho tôi thưởng thức điều này.
“Này, chúng ta đang đi đâu vậy?” – Tôi hỏi. Tôi thích cảm giác này, nhưng tôi vẫn không quên đề phòng hắn. Hắn là một ác quỷ, không nên tin tưởng hắn quá nhiều.
Hắn không trả lời tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng bàn tay hắn hơi siết chặt lại khiến tôi hơi khó chịu. Đôi mắt của hắn nhìn xuống tôi, thoáng vẻ khó chịu.
Nhận ra được sự khó chịu ấy của hắn, tôi cũng không dám thắc mắc gì thêm. Khoan, hình như hắn có nói rồi nhỉ? Hắn bảo hắn đem tôi tới chỗ của hắn. Điều quan trọng vậy mà tôi lại quên mất. Nhưng hình như chỗ của hắn không gần “cửa phân cách” hay sao ý nhỉ? Tôi thấy hắn bay cũng phải khá lâu rồi.
“Hey, tăng tốc một chút được không?” – Tôi đề nghị hắn. Mặc dù không biết hắn có chấp nhận hay không. Nếu hắn cứ bay mãi như thế này thì tôi cũng hơi ngán, kể cả cảm giác đó khá được đi chăng nữa.
Hắn vẫn không trả lời, nhưng hắn gật đầu cho tôi hiểu rằng hắn đồng ý. Ôi, hắn biết giữ lời thật ý, vừa gật đầu xong một phát mà hắn đã tăng tốc luôn khiến cho tôi giật mình phải đưa tay lên ôm cổ hắn.
Hình như tôi thấy hắn cười thì phải? Một nụ cười khá là mờ nhạt … Nhưng hắn cười trông đẹp đấy chứ?
Sau một hồi bay, hắn cũng hạ xuống. Tôi phải tròn xoe mắt lên mà kinh ngạc nhìn nơi ở của hắn. Thật là to quá sức tưởng tượng mà! Để xem nào, còn to hơn cả chỗ của Đại thiên thần nữa! Nhưng mà, hình như màu chủ đạo của nó là màu tối? Màu tối thường mang lại cho các thiên thần cảm giác bất an, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi quay lại nhìn hắn, muốn xác nhận lại.
“Đây … đây là nơi ở của anh hả?” – Tay tôi run run chỉ vào tòa lâu đài to lớn đó.
Hắn gật đầu. Sau đó, hắn cầm tay tôi và dắt tôi vào trong. Tòa lâu đài này được bảo vệ khá kĩ đấy chứ? Tôi thấy khá nhiều người canh gác mà.
Chợt, hắn dừng lại. Tôi đang mải suy nghĩ, thấy hắn dừng lại liền dừng lại theo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Oa, trước mặt tôi là một cánh cửa rất to, được trang trí họa tiết khá là cầu kì và nó màu đen, lại là một màu tối, lại cắt đứt cảm hứng của tôi.
Hắn không còn cầm tay tôi nữa. Hắn đẩy cửa vào, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đi theo hắn, lòng không khỏi thắc mắc đây là nơi nào.
“Cha …” – Hắn dừng lại, cung kính nói với một ác quỷ ngồi trên ngai. Tôi càng ngày càng nghi ngờ, làm gì có tên ác quỷ nào mà khoe trương địa vị tới mức ngồi vào ngai luôn chứ?
“Celis, con bé kia là ai?” – Giọng người ngồi trên ngai ấy vọng xuống, đậm chất mệnh lệnh, buộc người đối diện phải trả lời. Khoan, chờ đã! Lúc nãy hình như hắn có nói với tôi tên của hắn là Rewliza Celis, lẽ nào hắn … chính là con trai của Đại ma vương? Mà hắn vừa gọi người kia là cha, vậy tức là … người đó chính là Đại ma vương?
“Một con nhóc con gặp ở cửa ra vào thôi. Nó khá thú vị.” – Hắn cười khẩy, đáp. Quả nhiên là hắn không hề biết tôn trọng người lớn tuổi mà, ít ra người đó cũng là cha của hắn cơ mà!
Rồi, vậy là bây giờ nỗi nghi ngờ của tôi đã chính thức có đáp án. Hắn – kẻ đã mang tôi về đây là Celis, con trai của Đại ma vương. Người ngồi trên ngai đó chính là Delis – Đại ma vương của Thành phố Ác Quỷ. Tòa lâu đài này nghiễm nhiên chính là nơi ở của họ.
“Ồ? Thú vị ư?” – Đại ma vương đột nhiên bật cười, tiếng cười ấy vang khắp cả căn phòng – “Ta muốn kiểm tra xem con bé ấy có gì mà con bảo thú vị.”
“Cứ kiểm tra thoải mái. Xong thì trả lại cho con. Con về trước.” – Hắn quay đi, rời khỏi căn phòng. Này, cái gì thế? Hắn dẫn tôi tới đây xong lại bỏ mặc tôi thế này à? Cả thành phố thiên thần ai mà chả sợ Đại ma vương chứ? Ngộ nhỡ tôi bị giết thì sao?
Tôi tặng cho hắn ánh mắt căm thù. Tôi nhìn Đại ma vương, như muốn thắc mắc xem Ngài muốn “kiểm tra” gì ở tôi.
“Ngươi đang thắc mắc ta sẽ làm gì người đúng chứ?” – Đại ma vương dương như hiểu điều tôi đang thắc mắc, Ngài hỏi.
Tôi gật đầu, bắt đầu vận khí lên đề phòng.
“Đơn giản thôi, đấu một trận.” – Đại ma vương nói. Yêu cầu này khiến tôi khá là lo sợ.
“Đấu … đấu với ai?” – Tôi run rẩy hỏi lại.
“Dĩ nhiên là đấu với ta. Nếu ngươi còn sống sau 2 chiêu thì hẳn con mắt của Celis khá tốt.” – Đại ma vương cười gian manh nhìn tôi.
Tôi buộc phải đồng ý cuộc đấu đó mặc dù tôi cực kì không thích. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi rằng một ác quỷ thực sự mạnh đến mức nào? Nhưng có lẽ ngay bây giờ thôi, tôi sẽ được kiểm chứng.
Đôi mắt của tôi có chút thay đổi khi tôi tập trung. Con mắt màu đỏ khẽ ánh lên màu xanh và đôi mắt màu xanh hiện hữu màu đỏ. Có thể hiểu là sinh khí của hai con mắt hòa vào nhau. Khả năng thua của tôi gần như quá nửa, khả năng chịu được hai chiêu của Đại ma vương là 25%, khả năng tôi chết sau hai chiêu là 75%. Her, có lẽ nhiều người không biết, nhưng tôi khá giỏi trong việc tính toán các chỉ số.
Không đầy 2 phút sau đó, Đại ma vương bắn về phía tôi một luồng sét khá lớn. Ngài dồn khá ít khí vào đó, có lẽ Ngài chỉ đang muốn chơi đùa với một con nhóc như tôi mà thôi. Dựa vào sự hiểu biết của mình, tôi đoán chiêu thức đó là Ligtning Blaze Burst. Không phải chiêu thức mạnh nhất của hệ Lôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Với hệ Phong là chủ đạo như tôi, có lẽ không nên dùng một chiêu thức bậc cao nào của hệ này để đỡ, vì khá bất lợi cho tôi, khí của Đại ác ma chắc chắn không phải loại thường. Để đảm bảo không ảnh hưởng tới cơ thể do chiêu thức của mình hay của Đại ác ma, có lẽ tôi nên dùng một chiêu hệ Thổ. Một trong những chiêu thức hệ Thổ mà tôi ưa thích chính là Hexagonal Rock Hill. Xét về damage thì chiêu này hoàn toàn hơn hẳn Ligtning Blaze Burst. Tôi quyết định sử dụng chiêu này. Tôi phóng Hexagonal Rock Hill với một lượng khí nhiều hơn lượng khí tối thiểu để tăng damage.
Vào lúc mà hai chiêu thức đó đụng nhau, hình như chúng tạo ra một luồng khí khá mạnh? Ảnh hưởng một chút tới cơ thể của tôi rồi, không hẳn giống như những gì tôi dự đoán. Lượng ảnh hưởng cũng không nhỏ, tuy nhiên Fresh Renewal của hệ Thủy có thể dễ dàng hồi phục lại.
Sau khi Ligtning Blaze Burst và Hexagonal Rock Hill biến mất, Đại ma vương nhìn tôi bằng một ánh mắt khá là ngạc nhiên. Gì thế nhỉ? Ngạc nhiên vì một con nhóc như tôi sử dụng được Hexagonal Rock Hill à? Ngạc nhiên vì một con nhóc tưởng chừng thiếu kinh nghiệm thực chiến như tôi lại bình tĩnh tung chiêu đáp trả được à? Là gì đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho lũ ác quỷ này thay đổi suy nghĩ về các thiên thần!
“Còn một chiêu nữa thôi phải không ạ?” – Tôi gượng cười nói với Ngài.
Lần này thì Ngài không dùng một chiêu hệ Lôi nữa, Ngài dùng một chiêu hệ Hỏa thì phải? Tôi đã nghiên cứu khá kĩ về các kĩ năng của cả năm hệ rồi, Ngài sử dụng chiêu nào tôi cũng có thể nhận ra, nhưng để đỡ thì hơi khó, vì Ngài là Đại ma vương, Ngài rất mạnh! Chiêu thức Ngài sử dụng lần này là Starfire Explosion. Đây là chiêu mạnh thứ hai trong hệ Hỏa.
Để đỡ được chiêu này, tôi dồn hơn nửa khí của mình vào chiêu thức mà tôi tâm đắc nhất : Wind Cross Cut – chiêu thức mạnh nhất của hệ Phong.
Hai chiêu thức chạm nhau, lại gây ra một luồng khí lớn nữa. Nhưng có vẻ nhưng tòa lâu đài này thực sự vững chắc, hai lần cọ xát vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới nó. Oh, có một điều đáng lo ngại đây, tôi kiệt sức rồi! Tôi đã dùng toàn bộ khí để đỡ chiêu cuối cùng.
Tôi đã biết được kết quả. Tôi đã vượt qua được bài kiểm tra mà Đại ma vương đề ra. Nhưng có lẽ tôi không còn sức để lết ra khỏi nơi này rồi nhỉ?
Tôi ngất đi. Hình như trước khi ngất đi vì kiệt sức, tôi mơ hồ cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng, truyền sinh khí cho tôi?
Thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không biết đó là ai mà. Công nhận, thế giới của ác quỷ cũng có nhiều điều thú vị.
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
18/6/2013, 17:01
#11Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Được sửa bởi kakuzu313 ngày 26/6/2013, 16:09; sửa lần 1.
Ayato Chap 10 : Cuộc gặp gỡ Đại ma vương
Được sửa bởi kakuzu313 ngày 26/6/2013, 16:09; sửa lần 1.
26/6/2013, 16:03
#12Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 11 : Cận kề cái chết
- Spoiler:
- Tôi mở mắt. Hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn là một màu đen. Vậy ra tôi đang ở trong bóng tối? Kí ức về trận đấu với Đại ma vương lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Thôi đúng rồi, đây chẳng phải là một giấc mơ!
Tôi cố gắng kiếm tìm một luồng ánh sáng nhỏ nhưng vô vọng. Nơi đây hoàn toàn là bóng tối. Không biết tôi đang ở chỗ nào nhỉ? Ah, có thể dùng khí để phát ra ánh sáng mà nhỉ? Nghĩ vậy, tôi bèn dồn khí vào lòng bàn tay. Một quả cầu ánh sáng nhỏ lập tức xuất hiện.
Mọi thứ mập mờ hiện ra trước ánh sáng yếu ớt từ trong lòng bàn tay tôi. Quả thật là toàn màu tối, bảo sao khó có thể nhìn thấy gì. Mà khoan, hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, bên cạnh tôi còn có ai đó?
“Tỉnh rồi à?” – Người đó thấy tôi nhìn chằm chằm thì cũng ngồi dậy, nhìn tôi.
Tôi dụi lại mắt, không tin vào những gì mình thấy. Đó là Celis!!!
“Anh … anh …” – Giọng nói của tôi không còn giữ nổi sự bình tĩnh.
“Đừng có lo, ta chưa làm gì nhóc đâu.” – Đùa à? Một ác quỷ đang trấn an tôi đấy? Khó tin nhỉ?
Nhưng không hiểu sao tôi lại tin lời hắn nói, tin vào lời của một ác quỷ xa lạ vừa mới gặp. Tôi lại suy nghĩ về trận đấu đó, tôi nhận ra một điều …
“Đại ma vương … đã nương tay với tôi sao? Tôi tưởng ác quỷ các anh không bao giờ nương tay với chính đồng loại của mình mà, huống hồ là con bé thiên thần như tôi …” – Tôi bất giác cười. Đại ma vương khá là coi thường tôi, chỉ sử dụng những chiêu khá thông dụng, đều được học trong sách phép nâng cao.
“Đây là lần đầu tiên … ta đem một người về đây. Và cũng là lần đầu tiên, ta thấy cha nương tay với một người.” – Đôi mắt màu Ruby của hắn lại nhìn tôi. Ý hắn muốn nói là hắn cũng đang ngạc nhiên như tôi à? Đại ma vương là cha của hắn mà hắn còn không hiểu thì đừng mơ rằng tôi hiểu được.
“Loài quỷ các anh … giỏi nhất là về ảo giác và những thứ tương tự …” – Tôi khẳng định – “Nếu như Đại ma vương sử dụng chiêu đầu tiên là Profusion of Ghosts thì hẳn là tôi không có đường mà sống sau hai chiêu.”
“Her, khỏi lo lắng đi. Dù sao thì nếu mà cha đã nương tay với nhóc rồi thì nhóc nên biết ơn đi.” – Hắn cười ranh mãnh. Gì, tôi có phải là đồ chơi của hắn đâu cơ chứ! Mà thái độ của hắn đối với tôi lại cứ như là chủ – tớ vậy, thật là đáng ghét!
“Này, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì thế hả?” – Tôi giận dữ hét lên.
“Là một con nhóc thiên thần hỗn xược.” – Hắn xoa đầu tôi. Hắn càng nói thêm thì có lẽ tôi càng bực mình đấy! Cớ gì mà hắn phải dùng từ “hỗn xược” với tôi cơ chứ! Hắn có biết rằng sự xúc phạm hắn dành cho tôi thông qua từ đó lớn thế nào không?
Ngay lúc tôi đang định bật trả lại hắn một câu nói khá là cay thì hắn lại nói chen, không cho tôi nói.
“Mà nhóc thực sự rất mạnh đấy chứ!” – Gì chứ, tôi mạnh thì tôi tự biết, đâu cần hắn khen. Ít nhất tôi cũng tốt nghiệp rồi đấy nhá! – “Nhưng với ta, nhóc vẫn chỉ là một con ruồi bé nhỏ thôi.” – Ánh mắt hắn nghiêm nghị, như muốn cảnh cáo tôi.
“Gì, anh định làm gì tôi?” – Tôi giật mình, nhanh chóng nhảy khỏi giường, đưa tay lên đề phòng.
“Her, giết thì sao nhỉ?” – Âm điệu lạnh nhạt của câu nói khiến tôi rùng mình.
“Gì cơ? Này, giết một thiên thần là vi phạm điều lệ số 9.1 của Hội đồng Thành phố Thiên Thần đấy nhá!” – Tôi hoảng hốt, dồn khí lên tay, sẵn sàng ra chiêu.
Hắn nhìn tôi một lúc, rồi bật cười lớn. Tiếng cười của hắn thật lạnh lẽo, mang âm điệu của sự ác độc khiến cho một con mồi như tôi hiểu được rằng hắn sẽ không buông tha con mồi bé nhỏ này.
“Nhóc đang đứng trên lãnh thổ của Thành phố Ác Quỷ thế nên dù cho có là một thiên thần, nhóc cũng không có quyền nói về luật lệ của nơi chết tiệt đó chừng nào nhóc còn ở đây.” – Hắn nén cười, giải thích cho tôi.
“Ơ …” – Tôi bàng hoàng. Nhưng sự bàng hoàng của tôi không kéo dài được bao lâu thì hắn lại nói một câu khiến tôi giật mình.
“Vừa rồi nhóc nói nếu dùng Profusion of Ghosts đầu tiên thì nhóc sẽ không sống nổi sau hai chiêu phải không? Một suy nghĩ rất tốt đấy.” – Luồng khí xung quanh hắn bắt đầu hiện rõ màu tím, chúng tạo thành những vòng tròn bao quanh người hắn. Điều đó chứng minh cho việc hắn không nói dối, hắn thực sự sẽ sử dụng Profusion of Ghosts.
5 giây …
10 giây …
Profusion of Ghosts được bắn về phía một người không hề kịp đề phòng là tôi. Tôi đau đớn hét lên “Aaaaaaaaaaa….”.
Toàn bộ khí của tôi bị khí của hắn kiểm soát thông qua chiêu Profusion of Ghosts. Có lẽ tôi sẽ không kịp trị thương hay là phản kháng lại. Profusion of Ghosts có tác dụng trong vòng 20 phút. Chắc chắn tôi phải chờ khá lâu.
“Sao, cảm giác bị người khác khống chế như thế nào?” – Hắn tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi và không quên ban phát cho một con mồi sắp chết một nụ cười đắc ý.
Trong vòng 20 phút tới, tôi hoàn toàn không thể điều khiển khí của mình. Vậy có lẽ tôi không thể nào sử dụng được các chiêu cần khí. Nhưng một số chiêu không dùng đến khí đều là cận chiến, mà trong khi tốc độ của ác quỷ trưởng thành có thể dễ dàng tránh được. Tôi không nên sử dụng. Vậy tôi nên ngồi yên chờ chết à? Mặc dù tôi không sợ chết, nhưng thực sự tôi rất hối tiếc nếu chết. Vì sao lại hối tiếc ư? Vì tôi sẽ không được chứng kiến những điều thú vị nữa, sẽ không được động vào đôi cánh của anh nhiều hơn nữa, sẽ không được cùng Lei chờ tới lễ trưởng thành năm 18 tuổi, sẽ không được ngắm đôi cánh của chính mình … Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt tưởng chừng đã lâu không rơi lại nhỏ từng giọt từng giọt một, lăn xuống khuôn mặt tôi.
Hết thật rồi! Lòng tự tôn của tôi đã bị hắn đè bẹp chỉ sau một chiêu thức mà tôi biết rõ, chỉ là … chỉ là không kịp phản ứng thôi.
Tôi đúng là ngốc mà nhỉ? Tôi thực sự ngốc khi tin lời hắn, thực sự ngốc khi theo hắn tới nơi xa lạ này, ngốc khi không nhận ra rằng hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào hắn muốn
Nhưng tôi không hối hận đâu, tôi không hối hận vì những gì mà tôi đã làm cả. Tôi chỉ cảm thấy hối hận vì còn quá nhiều điều chưa kịp làm thôi.
Tôi nhắm mắt, hơi thở trở nên gấp rút hơn. Ít ra cũng phải cảm ơn hắn, nhờ hắn mà tôi mới hiểu được cảm giác cận kề cái chết là như thế nào.
Tôi cũng chỉ là một con nhóc 13 tuổi thôi, không thể nào thẳng nổi một tên ác quỷ trưởng thành – như hắn.
Hình như, cái chết đã tới rất gần rồi thì phải?
26/6/2013, 16:10
#13Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato [b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana; background-color: rgb(250, 250, 250);"]Chap 12 : Sống hay chết[/b]
- Spoiler:
- *Lưu ý : Chap này được viết theo ngôi kể của Celis.
Đó là lần thứ hai tôi có cái cảm giác đó. Cảm giác thú vị! Đã bao lâu rồi tôi chưa thực sự có cảm giác này? Rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên tôi gặp Kirit.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một thiên thần. Thiên thần đẹp hơn những gì tôi thường tưởng tượng. Có lẽ hơi buồn cười nhưng đó là sự thật đấy! Tôi chưa từng gặp một thiên thần nào cả.
Vốn dĩ, ở nơi tôi sống, tất cả mọi người đều coi thường thiên thần, họ căm ghét thiên thần hơn bất cứ điều gì. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy.
Nhưng đó là lúc trước mà thôi! Cho đến ngày mà tôi gặp được một thiên thần, suy nghĩ ấy của tôi đã không còn nữa.
“Này nhóc thiên thần hỗn xược, tại sao một suy nghĩ đã được cha ta khắc sâu vào trong máu thịt của ta thì nhóc lại có thể dễ dàng phá bỏ được?”
Chính tôi cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao lại như thế nữa!
Nhóc tới từ nơi mà các thiên thần sống – Thành phố Thiên Thần. Chưa có một thiên thần trưởng thành nào dám đặt chân đến nơi tôi sống cả. Nhóc là ngoại lệ! Nhóc là người đầu tiên dám làm điều đó!
Tôi thừa nhận rằng cô nhóc thực sự rất can đảm. Dám đặt chân tới Thành phố Ác Quỷ, dám bước vào lâu đài của Đại ma vương, dám bình tĩnh đối mặt với Đại ma vương …
Này, thiên thần ngốc! Nhóc có biết rằng nhóc đã làm được những điều mà không phải một ác quỷ hay thiên thần trưởng thành nào cũng làm được không?
Tôi thật không tài nào mà hình dung được bản thân mình đang có suy nghĩ như thế nào về cô nhóc kia nữa. Lần đầu tiên tôi bế một người, lần đầu tôi dẫn một người về lâu đài, lần đầu tôi lặng yên chờ một trận đấu kết thúc, lần đầu vòng tay tôi dang rộng ra để ôm lấy một người, lần đầu tôi đưa một người mới gặp về phòng riêng của mình … Và có lẽ sau này sẽ còn nhiều cái lần đầu hơn nữa chăng?
Nhóc phân tích rất tốt, nhóc có thể xác định được các chỉ số, các damage của đòn tấn công từ kẻ đối diện. Tôi thực sự có lời khen dành cho nhóc. Nhóc luôn tính toán rất cẩn thận từng bước đi của mình trong trận đấu. Duy chỉ có một điều mà nhóc không thể lường trước được – Đại ma vương đã nương tay với nhóc.
Nhóc thực sự đã đem tôi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Sau khi tỉnh dậy, nhóc vẫn còn rất băn khoăn về sự nương tay mà nhóc nhận được. Nhóc có biết rằng điều đó khiến tôi khó chịu không? Nhóc đáng ra chỉ cần quan tâm tới kết quả của trận đấu thôi chứ! Cớ gì mà nhóc phải quan tâm nhiều như vậy chứ? Chẵng lẽ các thiên thân khác đều như nhóc sao?
Càng nghe nhóc nói về sự nương tay ấy, tôi có cảm giác như là nhóc đang phẫn nộ vì bị coi thường vậy. Đó là một tính cách mà tôi thường thấy ở các ác quỷ khác. Nhóc liệu có hiểu rằng khi thấy nhóc như thế trong lòng tay lại dấy lên rất nhiều thắc mắc không?
Nhìn nhóc cứ than vãn như vậy, tôi tự nhiên lại muốn nhóc phải biết quý trọng sự nương tay mà nhóc đã được nhận. Nhóc đã nói rằng nếu Đại ma vương sử dụng Profusion of Ghosts thì nhóc sẽ không trụ nổi.
Vậy là tôi đã sử dụng Profusion of Ghosts. Chiêu này không quá khó với tôi vì nó là một trong những chiêu mà tôi thường dùng trong những trận đấu nhàn hạ và biết chắc phần thắng thuộc về mình. Nhóc dù kịp nhận ra được nhưng không hề kịp phản ứng với lần ra chiêu này của tôi. Thật ra, đó không phải là do nhóc chậm, mà do tôi đã sử dụng thuật ảo giác khiến cho nhóc nhận ra luồng khí màu tím ấy muộn hơn bình thường vài giây.
Tôi kiểm soát được khí của nhóc nhờ chiêu đó. Khí của nhóc mạnh hơn một thiên thần tầm tuổi nhóc. Tôi khá thắc mắc về sức mạnh thật sự của nhóc đấy!
Đã 10 phút trôi qua, nhóc vẫn gồng mình lên chống chọi với sự kiểm soát của tôi. Hình như nhóc rất cứng đầu thì phải? Thỉnh thoảng, nhóc vẫn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắc ngạc nhiên xen lẫn những tia căm hận nhỏ bé. Tôi đã dùng gấp đôi lượng khí cần dùng nên có thể tác dụng của Profusion of Ghosts sẽ được duy trì lâu hơn nhóc nghĩ. Hẳn là nhóc đang rất thắc mắc một điều nhỉ? Tôi có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của nhóc. Một phần là vì năng lực của loài quỷ – đoán suy nghĩ của kẻ đối diện, một phần vì nhóc quá đơn giản.
Tôi có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thậm chí còn hiểu rõ là đằng khác. Sinh mệnh của cô nhóc bé nhỏ kia đang ở trong tay tôi. Nếu tôi tung ra chiêu tiếp theo thì nhóc chắc chắn sẽ chết, còn nếu tôi buông tha thì nhóc sẽ sống. Tôi hiểu được điều đó chứ.
Có lẽ, bây giờ đang đứng trước hai ngã rẽ mà tôi vô tình tạo nên – sống và chết. Nhóc bây giờ được đi vào con đường nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của tôi.
Thật là kì lạ! Tính mạng của một người trước giờ trong mắt tôi không là cái gì cả. Tôi có thể giết hàng ngàn người mà không hề bận tâm. Thế mà bây giờ tôi lại đang do dự khi quyết định sao? Mới có cách đây hơn 10 phút thôi, suy nghĩ của tôi không đơn giản là chỉ dạy cho nhóc biết quý trọng sự nương tay nhóc nhận được từ người khác. Trong lòng tôi lúc đó đã nổi lên một ham muốn. Tôi đã rất muốn giết nhóc! Vì trông nhóc hành động luôn khác với những điều tôi tưởng tượng. Tôi không muốn phải đi quá giới hạn của những điều đã được sắp đặt. Dù đã muốn giết nhóc như thế nhưng giây phút này quả thật tôi rất do dự khi quyết định.
Sống hay chết? Tôi nên mang lại cho cô nhóc cái nào đây?
26/6/2013, 16:10
#14Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 13 : Ác quỷ ban ân huệ
- Spoiler:
- Chết tiệt! Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái thứ gì thế? Tôi thật không tài nào mà hình dung nổi! Gần 20 phút rồi, hắn vẫn không hề có động tĩnh gì cả! Không lẽ hắn đơn giản vậy à? Dọa cho tôi sợ xong rồi không làm gì tôi?
Còn khoảng 3 phút 14 giây nữa, nếu phản công, tôi có lẽ sẽ không dùng được chiêu nào ra hồn, vì khí của tôi chưa được hồi phục hoàn toàn. Một chiêu như Water Ball hoặc Fire Ball sẽ cầm cự được chứ?
Đáng chết! Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm thế này thì làm sao mà tôi suy nghĩ kĩ được chứ! Cái nhìn của hắn làm tôi thấy khó chịu. Ánh mắt đó, như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, thật đáng ghét mà!
Còn 2 phút 52 giây, tôi nên chọn chiêu nào đây nhỉ? Nếu là hắn, tôi chắc chắn sẽ kết thúc luôn đối thủ. Nhưng hắn hình như quá từ bi so với một ác quỷ nhỉ? Giết tôi khó lắm sao? Tôi nhất định sẽ phải cho hắn biết được hậu quả của việc hắn không làm gì tôi trong khoảng thời gian vừa rồi.
Khoan, tôi chỉ cần câu giờ để thoát khỏi căn phòng này, sau đó dịch chuyển thôi mà nhỉ? Không được, hắn lại đang đứng ở hướng cửa! Vậy một chiêu để đánh lạc hướng? Những chiêu thức để đánh lạc hướng đa phần đều mang thuộc tính bóng tối, tốn không ít khí, không phù hợp với tình trạng tôi lúc này.
Còn 41 giây nữa Profusion of Ghosts sẽ hết tác dụng. Tôi vẫn chưa nghĩ được cái gì ra hồn cả. Căn bản là vì tất cả đều có khả năng không thành công. Lạy Chúa! Tôi ghét những thứ 50-50 kinh khủng! Tại nó mà tôi do dự.
Chợt, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu tôi …
Còn 23 giây nữa …
“Giết tôi đi!” – Tôi hét lên.
Hắn không đáp lại lời “cầu xin” đó của tôi, nhưng tôi dám chắc rằng : im lặng nghĩa là đồng ý. Ác quỷ thường tuân theo quy tắc đó.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến với bản thân.
Còn 11 giây nữa … 9 giây … 6 giây … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 …
Tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình vào giây cuối. Tôi mở mắt. Hắn đang đặt tay lên đầu tôi, tôi cau có gạt xuống nhưng lập tức bị tay kia của hắn giữa lại. Khỉ thật, hết thời gian rồi, tại sao tôi vẫn không điều khiển được khí cơ chứ?
“Nhóc trúng thuật ảo giác …” – Hắn cười, giải thích cho tôi. Đùa à? Không phải đây là lúc hắn nên kết liễu tôi sao? Đâu phải là lúc để mà giải thích cho tôi chứ. Mà khoan, hắn nói tôi trúng thuật ảo giác, tức là …! Ôi, hắn đã tính trước tôi một bước rồi.
Tôi cảm nhận được mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo. Nụ cười của hắn tôi cũng không thể nhìn ra được vẻ tinh quái trong đó nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Không lẽ …
Thôi đúng rồi! Thuật kiểm soát thần kinh!
Vậy là hắn lại “kiểm soát” tôi sao?
Đáng ghét!
…
3 giờ sau …
Ngay khi vừa ý thức được mọi sự việc xảy ra, tôi lập tức bật dậy. Không hề là một giấc mơ, hắn đã khiến tôi bất tỉnh. Tôi vẫn thắc mắc, tại sao hắn lại làm như thế?
“Celis …!!!!!” – Tôi hét lên, giọng chất chứa nhiều sự bực bội.
“Sao? Mới có 3 tiếng mà đã thấy nhớ tôi rồi à?” – Hắn đột nhiên hiện lên trước mặt tôi. Đó là dịch chuyển không gian, dường như hắn nghe thấy tiếng gọi của tôi? Kệ, dù sao thính giác của loài quỷ cũng rất phát triển, hắn nghe thấy cũng là điều bình thường. Theo lời hắn thì tôi đã bất tỉnh 3 tiếng rồi, lâu vậy sao? Hắn nên giết quách tôi cho rồi, thắc mắc nhiều quá khiến tôi cảm thấy thật phiền phức!
“Đồ khùng! Rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì vậy hả?” – Tôi càu nhàu – “Hành động của anh càng lúc càng khó hiểu! Giải thích cho tôi đi cái, nếu anh không định giết tôi.”
“Đừng bắt ta giải thích, vì chính ta cũng chẳng hiểu.” – Đôi mắt màu Ruby của hắn trùng xuống, lộ rõ sự buồn bã. Hắn đang nói thật! Tôi tin chắc vào cảm nhận của mình!
“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?” – Không hài lòng với câu trả lời của hắn, tôi bất mãn, hét to hơn.
Đột nhiên, hắn dí mạnh ngón trỏ vào trán tôi, giọng trở nên nghiêm túc khiến tôi khá hoảng.
“Nhóc nợ ta một mạng.”
Gì? Mạng là của tôi, hắn thích giết thì giết chả ai cấm cả, việc quái gì hắn phải biến tôi thành một người “nợ mạng sống” với hắn cơ chứ.
“Anh đúng là đồ khùng mà. Mạng của tôi có quan trọng gì đâu, tại anh không giết, đừng có tỏ ra kiểm soát như thế!” – Tôi bực bội. Hắn hết lần này tới lần khác đểu “kiểm soát” tôi. Đầu tiên là kiểm soát khí của tôi, tiếp theo là kiểm soát thần kinh của tôi, giờ lại định kiểm soát sự sống của tôi nữa sao? Nằm mơ đi!
“Là cố ý.” – Hắn nhìn tôi chằm chằm. Hắn cố ý không giết tôi sao? Chứng tỏ, trong mắt hắn, tôi hữu dụng. Vì một loài quỷ chỉ giữ lại xung quanh chúng những gì chúng thấy có tác dụng.
“Cố ý sao? Vậy nói thẳng ra luôn đi, khỏi phải giấu diếm nữa. Anh cần tôi làm gì?” – Đối với những tên quỷ thích kiểm soát, tính sở hữu cao thì buộc phải dứt khoát. Cho hắn thấy thẳng ra luôn là tôi không hữu dụng như hắn nghĩ, có lẽ tôi sẽ thoát đc khỏi móng vuốt của hắn.
“Nhóc nợ ta mạng sống của nhóc, vậy nên mạng sống của nhóc phải do ta quyết định. Đơn giản thế thôi, ở cạnh ta.” – Hắn đáp, vẻ mặt vẫn không có gì giống như đang đùa. Mà thực sự tôi cảm giác như hắn đang đùa quá trớn rồi ý. Dám coi tôi như một món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của hắn sao? Tôi làm được điều này à? Cảm xúc khó chịu dâng trào lên trong tôi.
“Tôi là thiên thần, tôi không phải “đồ chơi”! Kể cả khi tôi nợ anh mạng sống đi chăng nữa thì anh cũng không nên làm như thế!” – Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương bởi lời nói của hắn, không cần nghĩ thì lí trí đã vùng lên đáp trả câu nói của hắn rồi. Nói xong, tôi mới nhận ra một điều – tôi đã chấp nhận việc tôi nợ hắn một mạng.
“Thế nào cũng được, nghĩ gì thì nghĩ. Ở cạnh ta, đó là điều ta muốn nhóc làm, thế thôi!” – Hắn không giữ được sự bình thản nữa, chốt lại luôn một câu. Gì? Hắn đã nghĩ rất kĩ rồi mà nhóc còn cứ vùng lên “đấu tranh” kiểu đó à? Đừng hòng! Hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn đã tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, khó khăn lắm mới chấp nhận quyết định này của bản thân, hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Huống hồ, nhóc cũng rất thú vị! Đây là lần đầu tiên hắn ban ân huệ cho kẻ khác, và có lẽ hắn là ác quỷ đầu tiên biết ban ân huệ chăng? Nhóc! Nhóc đã làm hắn thay đổi thật rồi! Hắn nhận ra được sự thay đổi đó đấy!
Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời nói của hắn. Hắn muốn coi tôi thế nào thì tùy hắn, tôi không quan tâm nữa, chỉ cần tôi được sống “thú vị” là được rồi. Mục đích của tôi vốn dĩ là như thế mà. Trở thành “đồ chơi” của người đứng đầu các ác quỷ tương lai, cuộc sống của tôi sẽ bước sang một trang lịch sử mới không? Liệu, cuộc sống nơi đây có thực sự khiến tôi hài lòng? Có thực sự đem lại cho tôi cảm giác “thú vị” hay không? Tôi rất tò mò về tương lai của mình, thật ngoài tầm kiểm soát!
30/6/2013, 10:55
#15Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 14 : Thử sức
- Spoiler:
- Vậy là đã được 1 tuần kể từ ngày đầu tiên tôi trở thành “đồ chơi” của ai kia. Một tuần mà tôi cứ cảm giác như cả tháng vậy ý. Còn tại sao nữa, tại ân huệ mà hắn ban cho tôi chứ sao!
Nhờ hắn, tôi – một thiên thần được lưu lại ở trong lâu đài của Đại ma vương.
Nhờ hắn, tôi bị các ác quỷ nhìn bằng một ánh mắt khác.
Nhờ hắn, tôi nhận được không ít sự đố kị, ghen tuông.
…
Vậy mà hắn thực sự chỉ coi tôi như “đồ chơi” vậy! Không hề để tâm tới cảm giác của tôi một chút nào cả! Rõ ràng là tôi đang tìm kiểm sự thú vị nơi đây, vậy mà hắn không hề cho tôi rời khỏi lâu đài này nửa bước, đến cả việc bước chân ra khỏi cửa phòng cũng phải được hắn cho phép.
Thật là đáng ghét!
“Nhóc con, nghĩ gì thế?” – Hắn lại tự tiện vào phòng tôi rồi. Ý quên, cũng không hẳn là phòng của tôi x-x. Vì đây là khu của ác quỷ mà, tôi chỉ là bất đắc dĩ được hắn cho ở căn phòng gần phòng hắn nhất thôi. Mấy ngày gần đây tôi phát hiện ra hắn càng ngày càng dành cho tôi một sự quan tâm thái quá …
“Tôi nghĩ gì không cần anh quản.” – Tôi bực bội đáp. Hắn là cái thá gì mà đã quản tự do của tôi rồi lại còn đòi quản cả suy nghĩ của tôi nữa chứ?
“Nói thử xem, ta muốn nghe …” – Hắn lại gần, ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đầy mong chờ. Hắn … vì cớ gì mà lại … >O< …
“ Lắm chuyện! Tôi nghĩ về bạn của tôi, được chưa?” – Quá bực mình với cái tính dai dẳng của hắn, tôi bịa ra một suy nghĩ. Dù sao tôi cũng vẫn chỉ là trẻ con, lại không biết cha mẹ mình, nhớ tới “người quen” khi đi xa cũng là bình thường mà nhỉ? Tôi thầm nghĩ hắn sẽ không đoán ra được.
“Nói dối. Ta biết nhóc đang nghĩ về ta.” – Hắn cười, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, chất giọng rất bình thường đến nỗi tôi giật mình. Thú thật, chưa bao giờ tôi nguyền rủa cái năng lực đoán suy nghĩ của loài quỷ như bây giờ >.<. Tuy hắn không biết được chính xác nhưng vẫn đoán được một phần, đó là điều tôi ghét kinh khủng!
“Ừ, tôi nghĩ về anh, được chưa?” – Giấu không được thì thừa nhận. Đằng nào cũng không ảnh hưởng gì nhiều! Nhưng dù sao thế này tôi cũng cảm thấy khó chịu >_<.
“Nghĩ xấu hay nghĩ tốt?” – Hắn được đà, lại hỏi tiếp. Gì? Còn lâu tôi mới cho hắn biết nhá! Nhìn thái độ của tôi đối với hắn những ngày vừa rồi là đã quá đủ để biết rằng tôi đang nguyền rủa hắn tới mức nào rồi, việc gì phải hỏi thế chứ. Tôi không đáp.
“Ồ? Ra là đang nguyền rủa ta tới mức độ đó vì chán sao?” – Tạ ơn trời! Cuối cùng hắn cũng đoán ra được cho tôi nhờ. Thà để hắn đoán được luôn còn đỡ phiền phức hơn là hắn ngồi hỏi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt giận dữ.
“Nếu chán, muốn chơi không?” – Hắn đề nghị. Nghe xong tôi suýt ngã khỏi giường, hắn cũng biết chơi à? Cơ mà tôi khá tò mò, “trò chơi” của ác quỷ rốt cuộc như thế nào?
“Chơi gì?” – Bị sự tò mò kiểm soát, tôi lập tức hưởng ứng ý kiến của hắn.
“Có chơi không đã?” – Hắn cố tình bắt tôi xác nhận trước khi nói. Chiêu này thực sự rất là thâm nha!
“Có.” – Tôi gật đầu, nhìn hắn đầy mong chờ v- “Nói nhanh đi, chơi cái gì thế? Có vui không?”
“Chơi trò chơi mà các nhóc con ác quỷ hay chơi với nhau.” – Hắn cười ranh mãnh. Ặc, nói thế này thì tôi biết được à? Tôi còn chưa nhìn thấy một tên nhóc ác quỷ nào cả ~”~.
“Là cái gì?” – Sự tò mò của tôi ngày càng tăng cao khi hắn cứ úp úp mở mở như vậy.
“Chiến đấu.” – Hắn đột nhiên nói, đôi mắt màu Ruby nhìn tôi như muốn xác nhận lại xem là tôi có thực sự muốn “chơi” hay không.
“What …???” – Tôi ngạc nhiên – “Với ai?”
“Nhóc không chơi với ta thì còn ai nữa?” – Hắn véo mũi tôi, cười nguy hiểm. Lần trước hắn khiến tôi dở sống dở chết còn chưa đủ sao, bây giờ lại muốn hành tôi tiếp à?
Tôi bực mình, nhảy khỏi giường. Thể loại trò chơi vớ vẩn ấy nhất định tôi không có ngu mà dấn thân vào!
“Bỏ cuộc sao? Không phải rất muốn đấu với ta sao?” – Nghe được câu nói này của hắn, bước chân tôi chậm lại và dừng hẳn. Hắn quả nhiên đoán suy nghĩ rất tốt!
Vậy là sau một hồi do dự, tôi cũng đồng ý. Hắn đưa tôi tới sân tập luyện của riêng hắn. Nơi đây là một khu rừng vắng vẻ, vừa bước vào đã cảm nhận được độ nguy hiểm bởi một thứ mùi của chết chóc. Với sàn đấu như thế này chắc chắn tôi lại thua rồi … Khoan! Hồi trước tôi có vô tình học được một chiêu …
“Muốn chơi điều kiện không?” – Hắn lại đề nghị tiếp – “Nếu ta thắng thì nhóc sẽ phải “đi học”, còn nếu nhóc thắng thì … muốn gì cũng được.”
Nghe tới sự thương lượng, tôi sáng mắt lên. Quả thực là tôi rất hay chơi kiểu này với Lei nha, chỉ khác là chúng tôi đấu phép chứ không đánh nhau thôi. Chơi cùng Lei tôi luôn thắng, nhiều lần như thế vô tình đã làm máu thương lượng của tôi lúc nào cũng ở tình trạng tốt nhất. Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nếu tôi thắng, hắn phải trả cho tôi quyền tự do đi lại ở thế giới này.
“Không giới hạn thời gian, bên nào gục trước là thua. Hiểu chưa?” – Hắn giải thích cho tôi. Hơi khác với cách xác định thắng thua của các thiên thần, họ sẽ đấu với nhau bằng các chiêu thức, ai đầu hàng trước là thua. Có lẽ, các ác quỷ có lòng tự cao hơn thiên thần nhiều …
Tôi tập trung khí lại, nhìn vào hắn tìm điểm yếu. Hoàn toàn không có sơ hở! Kiểu chiến đấu với ác quỷ mà tôi nên dùng chính là phòng thủ và tìm sơ hở để tấn công, như vậy sẽ dễ dàng hơn là đánh trực diện. Trong trường hợp không có sơ hở như thế này, tôi nên khiến hắn tạo ra sơ hở. Một vài phi tiêu khí liệu có tác dụng không nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi dùng khí tạo một vài cái phi tiêu rất nhỏ, bắn về phía hắn theo các hướng khác nhau. Nhưng trái với dự đoán của tôi, chúng chỉ đến gần hắn được nửa mét, xong rồi lập tức bị cản lại. Xung quanh hắn giống như có một lớp khí vô hình đang bảo vệ.
Vậy tức là những chiêu thức tầm xa sẽ không hoàn toàn có tác dụng nữa, nên đánh cận chiến thì tác dụng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, tôi không thích hợp để đánh cận chiến. Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ cách thức chiến đấu thì hắn đã bay lên trên không, giữ nguyên khoảng cách với tôi và đang vận một chiêu gì đó.
Tôi đã tập trung rất cao độ rồi, khả năng bị trúng ảo giác cũng giảm đi, tôi không mấy lo lắng. Tuy nhiên, tôi lại lo vì tôi không biết nhiều về các chiêu mà ác quỷ thường dùng. Một luồng khí màu đỏ được bắn thẳng về phía tôi. Vừa kịp phản ứng, tôi bật sang bên trái tránh đòn. Là Soul Laser!
Hắn đang ở trên không, vậy nên phía bất lợi rõ ràng là tôi. Tôi không thể bay nên việc cận chiến với hắn hoàn toàn là vô dụng. Chỉ có thể sử dụng một số chiêu thức … bí mật thôi >_<. Đợt trước tôi có giấu Đại thiên thần nghiên cứu một ít về vũ khí và một số chiêu thuộc tính bóng tối, đây có lẽ là lúc áp dụng những gì tôi đọc được.
Tôi dùng Wind Edge Chop đánh tấn công hắn từ phía trên, buộc hắn phải giảm độ cao. Sau đó, lập tức tôi dùng Hell Fire. Một luồng lửa màu tím chạy nhanh trên mặt đất rồi nhanh chóng tiến lên không trung.
Một lần nữa hắn lại tránh được! Hắn sử dụng Earth Fist Combo và Dual Water Edge để ngăn chặn Hell Fire của tôi. Lợi dụng lúc hắn đang ngăn chặn Hell Fire, tôi bất thình lình sử dụng chiêu Falling Fire Meteorite – chiêu thức hệ Hỏa mạnh nhất mà tôi có thể sử dụng.
Một cơn mưa lửa rơi xuống với tốc độ nhanh, tập trung xuống hắn và xung quanh hắn. Tôi cười đắc ý, để xem lần này hắn sẽ phản công kiểu gì. Liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Rõ ràng theo tính toán của tôi khả năng hắn phá được chuỗi liên hoàn các chiêu này của tôi chỉ vẻn vẹn cho 25%, vậy mà hắn lại … hắn đang cười …! Ý, có khi nào … 25% đối với ác quỷ là quá nhiều rồi không?
Hắn không hề phản lại những chiêu thức đó, hắn chỉ né sao cho mức thương tổn mà hắn nhận được là thấp nhất. Không lẽ, hắn sẽ hồi phục sao?
Quả đúng như tôi dự đoán, sau khi hắn giải quyết xong mấy cái combo liên hoàn của tôi thì lập tức sử dụng Water Shark Refresh, hồi phục lại những thương tổn hắn đã dính. Đồng thời, hắn khai triển Water Pressure Multi Strike.
Vì quá tập trung vào phân tích hành động của hắn, tôi không được nhạy khi phòng thủ và bị dính 60% thương tổn của Water Pressure Multi Strike. Lợi dụng sự lơ là của tôi vào giây phút dính đòn, hắn bồi thêm một chiêu nữa. Lần này là Lightning Blaze Burst. Nước dẫn diện, vậy nên tổ hợp chiêu này hoàn toàn bất lợi cho tôi. Muốn phản lại nhưng không thể, khí lực của hắn dồn vào hai chiêu này mạnh hơn khí lực mà tôi có thể dồn vào chiêu phòng thủ. Vậy, chỉ còn cách nhận đòn thôi sao …?
Tôi nhắm mắt, chờ đợi. Kết quả một lần nữa lại quá rõ ràng rồi! Tôi không thể nào thắng hắn được!
Cuộc thử sức này thực sự chả có tác dụng gì cả. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đồng ý.
Tôi đang hối hận …?
30/6/2013, 10:56
#16Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 15 : Học viện Ác Quỷ
- Spoiler:
- Hắn ra một điều kiện đối với tôi khi tôi thua. Điều kiện quái gở tới nỗi tôi cũng còn chẳng nhớ nổi. Cơ mà tôi không ngờ là hắn còn biết tới hai từ "đi học" cơ đấy!
Hôm nay hắn dẫn tôi tới tham quan học viện, tuần sau tôi sẽ nhập học. Học viện Ác Quỷ có quy mô rất rộng lớn, ước chừng cũng phải gấp rưỡi Học viện Thiên Thần. Hẳn là vậy rồi, ác quỷ khá quan tâm tới thực lực của thế hệ sau mà.
Học viện được chia ra làm ba khối : sơ, trung và cao. Mỗi khối có mười lớp, các lớp không giới hạn số thành viên. Sự khác biệt giữa các lớp và các khối là rất lớn. Nơi đây khác với Thành phố Thiên Thần, ở đây luôn luôn và mãi mãi tồn tại sự kì thị.
Tôi thực sự thắc mắc rồi đấy. Các ác quỷ phải "học" tới bao giờ mới được tốt nghiệp chứ? Hắn không có nói với tôi điều này.
"Khi nào đến lúc, nhóc sẽ biết về "Lễ tốt nghiệp"! Tốt nhất là đừng có hỏi." - Đó là câu trả lời của hắn khi tôi hỏi hắn về lễ tốt nghiệp. Hắn có vẻ rất tức giận, nhấn mạnh ba chữ "Lễ tốt nghiệp" như thể một cụm từ cấm mà tôi không được phép nhắc đến vậy.
Hắn càng không cho tôi biết khiến cho tôi càng tò mò về cái lễ tốt nghiệp quỷ quái ấy. Phải chăng là quá kinh dị? Là học viên phải chém giết lẫn nhau giống như trong phim à? Hay là họ phải đặt cược tính mạng của mình vào bài kiểm tra đó?
"Xếp khối dựa vào năng lực và khí." - Thanh âm của hắn vang nhè nhẹ bên tai, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi về lễ tốt nghiệp bị cắt đứt - "Nhớ, tuyệt đối không sử dụng những chiêu thức riêng của thiên thần. Bằng không ta cũng không thể bỏ qua!" - Hắn nhắc nhở tôi. Hắn không cần nói thì tôi cũng tự biết điều đó [>.<].
Hắn đưa tôi đi xem từng khối, từng lớp một. Các lớp hôm nay rất vắng, hình như là do ngày nghỉ hoặc do bản chất của họ không muốn đi học. Phải chăng ở một điểm nào đó tôi giống họ? Tôi mơ hồ cảm nhận một thứ.
"Đây là phòng họp của những người đứng đầu học viện." - Bước chân của hắn dừng lại ở một căn phòng khác biệt với những phòng học kia - "Ngày mai nhóc sẽ làm bài kiểm tra trình độ tại nơi này." - Hắn tiếp lời.
Tôi khẽ gật đầu. Dù sao xếp lớp theo thực lực thì sẽ khá thuận lợi. Vì căn bản tôi thấy bài kiểm tra của Đại ma vương tôi còn vượt qua được nói gì tới cái bài kiểm tra trình độ xếp lớp này.
Cơ mà hình như là tôi nổ quá rồi =_=~. Chủ quan như vậy thì ... Thôi không nghĩ nữa!
Tôi thực sự rất tò mò về cái học viện này rồi nha. Rốt cuộc nó là thứ gì mà ở Thành phố Thiên Thần tôi không có nghe được thông tin gì?
Hôm sau ...
Tôi giống như một cái đồng hồ sinh học, tự động dậy từ lúc trời chưa sáng. Bình thường giờ này ở Thành phố Thiên Thần là tôi đang ngồi cạnh hồ, hoặc là đang chơi với Lei. Nhớ! Tôi bắt đầu thấy nhớ Lei và anh Reili!
Hắn cũng đã sớm dậy trước tôi. Thấy tôi dậy sớm như này hắn cũng chỉ nhìn tôi đầy vẻ khinh thường và nói một câu đặc ý giễu cợt.
"Hoá ra nhóc cũng biết dậy sớm sao. Ta còn nghĩ sáng nay nhóc không dậy nổi để đi đến học viện cơ." - Tôi lườm hắn một cái thật sắc. Thiên thần tuy là luôn nghỉ ngơi khi hao hụt khí nhưng ít nhất hắn cũng phải nặn ra được một cái suy nghĩ ngoại lệ chứ!!! Khí của tôi thực sự là hồi phục rất nhanh nha, nhanh hơn Lei.
"Bộ là thiên thần thì không được có sức hồi phục nhanh sao?" - Tôi đáp trả hắn. Dù gì chỉ cần khoảng 10 tiếng là tôi có thể khôi phục được toàn bộ khí lực rồi, đâu có mất tới 36 tiếng như Lei và anh Reili. Hình như cái gì tôi cũng chỉ có thể so sánh với hai người đó thì phải? Đúng, phải thế thôi, vì có ai khác để cho tôi so sánh đâu cơ chứ!
Hắn nhìn tôi bằng con mắt đầy ngạc nhiên. Cơ mà không như tôi nghĩ, hắn không hề nói thêm một câu nào nữa mà đưa tôi đi ăn sáng rồi lại nhanh chóng bế tôi bay tới học viện.
Hắn dẫn tôi tới trước cái cánh cửa hôm qua, mắt ra hiệu bảo tôi bước vào. Tôi chậm rãi đẩy cánh cửa ra và bước vào. Woa, còn rộng hơn cả những gì mà tôi nghĩ nữa. Hắn cũng bước vào ngay sau tôi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Một kẻ đã có bằng tốt nghiệp từ Học viện Thiên Thần như tôi lại có ngày vinh hạnh được tới học ở Học viện ác quỷ? Thật là đáng buồn cười nha.
Bài kiểm tra sắp bắt đầu rồi, ít nhiều gì thì tôi cũng không nên nghĩ lung tung. Tôi chỉ cần tập trung và làm những gì mình biết một cách tốt nhất thôi.
Tôi nhất định phải chứng minh thực lực của mình cho hắn thấy! Tôi nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra này!
30/6/2013, 11:02
#17Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 16 : Bài kiểm tra xếp lớp (1)
- Spoiler:
- Tôi nhìn những con người ở trong căn phòng đó, khẽ ngạc nhiên. Bọn họ, trông bên ngoài không bộc lộ nhiều hiểm nguy, nhưng tôi dám chắc bên trong thực sự là những con quỷ máu lạnh.
Có người nói, ác quỷ không bao giờ biết hai chữ “nhân nhượng” được viết như thế nào. Vậy độ khó của bài kiểm tra xếp lớp hẳn là rất cao?
Dù sao cũng tới đây rồi, tôi nhất định phải cố hết sức!
“Tên cô là Rewliza Lanewarri Alies sao?” – Một người tiến lại gần tôi, hỏi.
“Vâng.” – Tôi đáp, mắt chậm rãi phán đoán.
“Nhanh như vậy đã mang họ Rewliza sao?” – Tiếng của một người khác. Hình như là người có địa vị cao nhất trong nhóm người đó. Gì? Dám châm chọc tôi sao? Ha, lão đó không biết rằng, nếu như tôi “được” khiêu khích trước một trận đấu thì khả năng chiến đấu sẽ tăng lên!
“Có vấn đề gì sao ạ?” – Tôi giấu sự tức giận của mình vào trong, nở một nụ cười kín đáo.
“Không có gì.” – Ánh mắt người đó có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của tôi. – “Ngài Celis, bài kiểm tra lập tức được bắt đầu. Mong Ngài về vị trí kia ạ.” – Đáp lại câu nói của tên đó, Celis chỉ bình tĩnh gật đầu, lặng lẽ đi về phía nhóm người đó đang đứng.
“Nhớ những gì ta nói.” – Trước khi đi, hắn còn không quên nói với tôi một câu, âm lượng vừa đủ chỉ để tôi và hắn nghe thấy.
Tôi nhếch mép cười. Không cần hắn nói tôi cũng tự biết phải làm như thế nào?
“Vậy, bài kiểm tra sẽ bắt đầu luôn.” – Người lúc đầu tiến lại phía tôi lên tiếng – “Bài kiểm tra chỉ có hai phần, không bắt buộc phải vượt qua nhưng phải cố gắng hết sức. Giới hạn thời gian dành cho mỗi phần thi là 4 tiếng. Chúc may mắn.” – Hắn giảng giải nội dung bài kiểm tra cho tôi rồi lập tức biến mất. Cả nhóm người kia và Celis cũng không thấy đâu.
Không gian xung quanh dần được màu đen bao phủ. Tôi có thể cảm nhận được rằng địa hình xung quanh đang thay đổi. Còn chính xác nó được thay đổi như thế nào thì đôi mắt tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
“Phần thi thứ nhất, tìm đường thoát khỏi chỗ đó. Mục đích là kiểm tra khả năng sinh tồn.” – Tôi chợt nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Celis. Kì thật! Từ đâu ra vậy? Nó giống như là trong suy nghĩ của tôi vậy!
Nếu như những gì hắn nói là sự thật thì hẳn là tôi đang ở trong một mê cung hoặc một nơi nào đó có lối đi phức tạp. Tôi chậm rãi phát khí ra khỏi cơ thể, thăm dò xung quanh.
Thực là tối nha!
Khí của tôi bao phủ một vùng xung quanh tôi, bán kính khoảng 4km. Thế này quá nhỏ để cảm nhận được lối ra! Nghĩ vậy, tôi chia nhỏ khí, theo từng ngã rẽ kiểm tra, bản thân cũng bắt đầu di chuyển.
Tôi chỉ có bốn tiếng đồng hồ! Cần phải phân chia, sử dụng bốn tiếng này thật hợp lí mới nắm chắc phần thắng!
Một tiếng sau …
Tôi mệt mỏi dựa vào tường, quả thật đúng là một bài kiểm tra về sự – sinh – tồn mà! Không chỉ là đơn thuần tìm lối thoát, còn phải khéo léo chọn đường gặp ít quái nhất. Trong trường hợp gặp quái lại còn phải biết cách đánh làm sao cho ít hao tổn khí lực nhất.
Tôi tình cờ đặt chân vào một ngã rẽ xuất hiện quái, từ đó chúng đuổi theo tôi không ngừng, buộc tôi phải sử dụng một số chiêu thuộc tính cơ bản để cắt đuôi chúng.
Quả thật, đến giờ phút này tôi thực sự hoài nghi về giống loài của bản thân rồi đấy!
“…” – Một vài chuỗi âm thanh lạ vang lên, vô tình lọt vài tai tôi. Tôi chậm rãi lắng nghe.
Tiếng gió …
Tiếng động vật kêu …
Tiếng gió …
Đúng rồi! Gió thổi từ ngoài vào!
Gió thổi từ bên ngoài vào, nếu lần theo hướng gió, âm thanh thì có thể biết được đường đi. Khỉ thật, cái việc quan trọng như thế này mà ngay từ đầu tôi cũng không thể nào nhận ra =O=”. Căn bản là quá chú tâm vào việc vận khí và cắt đuôi quái đây mà!
Tôi mải mê đi theo tiếng gió mà không hề hoài nghi đều gì cả. Có lẽ, đến khi nhận ra được rồi thì tôi có muốn hối hận cũng không được.
Âm thanh của gió thực sự rất nhỏ, tôi phải rất tập trung mới có thể lần ra được.
Ánh sáng!
Tôi đã nhìn thấy ánh sáng! Đó có thể là lối ra!
Tôi mừng rỡ chạy về phía đó.
Bước vào trong luồng sáng đó, tôi giật mình. Tôi đã nhầm! Đó không phải là lối ra!
Nhìn con quái vật to lớn đứng trước mặt mình mà tôi ngỡ ngàng. Tôi đã quên mất một điều, tiếng gió rất nhỏ, cực kì nhỏ, làm sao trong lúc đang thở hồng hộc tôi có thể nghe được chứ! Vậy là bây giờ tôi đã rõ.
Trong mê cung này có gài một con quái vật, đó là con quái vật to lớn đứng trước mặt tôi đây. Con quái vật này tôi căn bản không biết nó thuộc giống nào, nhưng chắc chắn là một loài cao cấp. Vì nó … có khả năng đánh lừa con mồi, buộc con mồi đi tới chỗ nó. Trường hợp của tôi là đang khá hoảng loạn vì không tìm được đường ra, nó chỉ đơn giản là đánh lừa bằng một số yếu tố. Thế mà tôi lại trúng bẫy!
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng mình ngu xuẩn như lúc này!
“Grừ grừ …” – Con quái vật đó nhìn tôi, khẽ gầm gừ. Nó bắt đầu hành động rồi, bắt đầu tiến về phía tôi, tôi không thể chạy được! Tôi phải chiến đấu!
Và cứ như vậy … trận đấu của tôi và con quái vật đó cứ trôi qua bằng việc nó quơ móng vuốt lung tung còn tôi chậm rãi tránh né.
Sau gần nửa tiếng tránh né móng vuốt của nó, tôi đã rút ra được một số chi tiết cần thiết để thắng được nó. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ như không có.
“Ha …” – Tôi bật nhảy, lấy khí bắn xuống mặt đất để bật được cao, vòng ra sau lưng con quái vật.
1, 2, 3 …
“Soul Laser!” – Tôi hét lên, bắn luồng laser vào điểm yếu của con quái vật – gáy. Các loại quái vật cao cấp thường có nhược điểm ở đỉnh đầu, gáy hoặc các nơi thầm kín, khó đánh trúng khác. Nhưng quan trọng là việc tìm ra điểm yếu đó. Mất tận nửa tiếng để phân tích lận =O=”, xem ra khi nào trở về Thành phố Thiên Thần tôi phải nghiên cứu nhiều tư liệu hơn nữa.
Thực sự có hiệu quả! Con quái vật sau khi trúng đòn của tôi thì lập tức rống lên một tiếng rồi khuỵu xuống, máu chảy xuống lênh láng.
Phải cảm ơn hắn đã sử dụng chiêu Soul Laser trong trận đấu lần trước để mà bây giờ tôi có thể bắt chước. Tôi học rất nhanh mà!
Hạ được con quái vật đó, khí của tôi không còn nhiều, tôi chậm rãi bước đi theo linh cảm. Những lúc như thế này là lúc mà có lẽ tôi nên phó mặc số phận của bản thân mình cho trực giác nhỉ? Tôi chợt bật cười.
Tôi cứ đi theo trực giác của bản thân, mất gần một tiếng đồng hồ nữa. Tôi lắc đầu, thời gian không còn nhiều nữa a!
Chợt, bóng tối lại dày đặc hơn, tôi lại cảm giác được không gian xung quanh đang dần thay đổi. Đột nhiên, ánh sáng trở lại. Đôi mắt đang quen với bóng tối của tôi vì gặp ánh sáng mà giật mình nhắm lại.
Tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, tôi mở mắt ra. Tôi kinh ngạc nhìn thứ ở phía trước mình.
Là nhóm người đó và Celis. Vậy là tôi đã vượt qua sao? Không thể nào, tôi đã đi đến lối ra đâu cơ chứ?
“Tại sao …” – Tôi nuốt nước bọt, định lên tiếng thắc mắc nhưng vừa nói thì đã bị cái chất giọng lạnh tanh của Celis ngắt lời.
“Tự nhìn dưới chân.” – Hắn trả lời tôi mà thậm chí còn không thèm nhìn tôi, như thể hắn biết rõ điều tôi đang thắc mắc vậy.
Tôi theo lời hắn từ từ nhìn xuống. Một vòng tròn ma pháp ở dưới chân tôi. Ơ? Vậy tức là … chỗ này chính là “cửa ra” rồi còn gì. Vòng tròn ma pháp này nếu phân tích kĩ thì sẽ nhận ra ngay, đó là ma pháp thay đổi không gian.
Tôi mỉm cười vui sướng, vậy là tôi đã vượt qua được bài kiểm tra thứ nhất rồi.
“Chúc mừng cô, Alies. Cô đã vượt qua được bài kiểm tra thứ nhất này một cách thật xuất sắc. Chúng tôi có lời khen.” – Một người trông có vẻ nhiều tuổi nhất trong nhóm người đó lên tiếng – “Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra thứ hai và cũng là phần kiểm tra cuối cùng. Cô chỉ cần đánh hết mình để thể hiện sức mạnh của bản thân mà thôi. Hãy cố gắng! Cô có 2 tiếng để hồi sức.” – Người đó nói xong lập tức cùng đám người kia biến mất.
Chỉ còn lại Celis. Hắn tiến lại gần phía tôi. Tôi không phản kháng hay chống đối hắn.
“Làm tốt lắm!” – Hắn xoa đầu tôi. Gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hắn đang khen tôi sao?
30/6/2013, 15:59
#18Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 17 : Bài kiểm tra xếp lớp (2)
- Spoiler:
Tôi đi đi lại lại trên dãy hành lang. Celis bảo tôi chờ họ ở đây mà tôi đứng suốt năm phút rồi vẫn không thấy ai. Kì thật, không lẽ ác quỷ cũng biết “bỏ bom” người khác sao?
“A …” – Tôi giật mình. Bóng tối một lần nữa lại bao phủ không gian xung quanh tôi. Nhưng lần này khác với lần trước, mắt của tôi có thể nhìn mọi thứ một cách mơ hồ. Lại là ma pháp thay đổi không gian! Rõ là khỉ! Người đâu cứ thích chơi mấy trò này vậy. Để xem nào, tôi có cảm giác hơi dốc … những tán lá cây màu đen … những hòn đá kì lạ … Lẽ nào là địa hình rừng núi?
“Kréc … Kréc …” – Tiếng kêu của một loài quái vật nào đó vang lên, khiến tim tôi đập nhanh hơn vì sợ. Tôi đang bị bỏ mặc trong bóng tối với một hoặc có thể là nhiều con quái vật gì gì đó! Nghe thật là bi thảm làm sao, tôi tự cười chính bản thân mình.
Từ khi nào mà tôi đã quá “hòa nhập” với cái thế giới này như vậy?
Tôi lắc đầu, điều này chính bản thân tôi cũng không hiểu được. Tôi không hiểu được tại sao mình có thể ở đây. Tôi không thể hiệu sao mình có thể bình tĩnh tới mức đó, không hiểu tại sao có thể chiến đấu như một con ác quỷ thật sự? Tôi bắt đầu kinh hãi bản thân mình.
Tôi đã làm gì? Tôi đã lãng quên một thứ vô cùng quan trọng …
“Xoẹt …” – Cơn đau đớn truyền đến từ cánh tay trái cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hình như … tôi bị một thứ gì đó khá sắc nhọn lia qua thì phải? Phải rồi, tôi đang đối mặt với hiểm nguy, vậy mà tôi lại có thời gian để nghĩ lung tung. Thật không thể hiểu nổi!
Con quái vật đó vẫn không buông tha tôi, làm tôi bị thương được một lần thì nó càng hăng, càng lấn tới làm thương tổn tôi tiếp. Khốn nạn! Tôi vẫn không nhìn ra được con quái vật đó. Tôi chỉ biết rằng không chỉ có một con như vậy.
Tôi để một cơn gió nhẹ thổi liên tục xung quanh tôi. Nếu bị tấn công, tôi có thể cảm nhận được để mà tránh. Gài thêm một vài cái bẫy vào trong luồng gió, tôi bắt đầu suy nghĩ.
***
Tại một nơi khác.
“Nó cũng chỉ thế thôi, cái loại nấp sau bóng của Ngài Celis.” – Một giọng nói khác hùa theo.
“Chưa kết thúc, đừng có coi thường. Phần thi thứ nhất vượt qua một cách dễ dàng như thế thì không đơn giản.” – Một giọng nói nữa, bênh vực cho kẻ được nói đến.
“Her, đây chỉ là bài kiểm tra Sơ cấp, dành cho lũ quỷ 7~8 tuổi thôi. Thế đâu có gì lạ. Cô ta không giải quyết như thế ta còn nghi cô ta không phải là ác quỷ.” – Sự bênh vực của kẻ được nói đến nhanh chóng bị các lời giễu cợt khác đè bẹp.
***
“Alies, mày làm được mà!” – Tôi tự trấn an bản thân trước kế hoạch mà tôi định làm.
Tôi đã xác định được đám kia là một loài lai của dơi. Còn là lai với con nào thì tôi không biết. Sức chiến đấu của đàn loài lai này rất cao, chúng càng hăng khi ngửi thấy mùi của máu. Đó là lý do sau khi đả thương tôi thì chúng lại càng tấn công dữ dội hơn. Chúng tấn công chủ yếu bằng tốc độ. Tôi cá là theo cách cho con mồi mất máu một cách từ từ. Một phương pháp khá là đau đớn. Nhưng đối với một kẻ có năng lực hồi phục thì không mấy là vấn đề. Có mỗi một điều rất đáng ghét, đó là đa số các chiêu thức hồi phục cấp cao đều thuộc phạm vi phép của thiên thần.
“A …” – Lần này vì mải suy nghĩ tiếp nên tôi không nhận ra chúng đã phá được bẫy của tôi. Lần này không phải là một đòn sượt qua nữa, nó là một đòn đâm!
Máu theo bàn tay của tôi chảy xuống mặt đất. Chúng thật biết chọn chỗ đâm. Và bây giờ thì tôi không thể sử dụng tay trái được nữa rồi. Chúng đâm vào một số cơ của tôi rồi, nếu cố vận động hậu quả rất khó lường. Tôi không biết làm thế nào để cầm máu nên tôi cứ để cho máu chảy mãi như thế. Chính tôi cũng dần nhận ra mùi máu của mình càng ngày càng dễ ngửi.
Tôi dùng một lượng lớn khí để tạo ra rất nhiều những đốm lửa nhỏ, đốt sáng không gian. Đồng thời lợi dụng một số cây gỗ để gia tăng lửa. Địa hình rừng núi đôi khi cũng có lợi.
Tôi nhìn rõ chúng rồi. Thật kinh tởm. Chúng có đôi cánh của dơi, nhưng … kích thước to gấp đôi một con dơi trưởng thành. Thậm chí móng vuốt của chúng làm tôi liên tưởng tới sức tấn công của kền kền hoang dã.
Tôi nhẩm lại cách thực hiện một chiêu thức mà ngày trước tôi hay thấy anh Reili hay dùng. Khi đó tôi đã đòi anh dạy cho mình. Chiêu đó … chính là Starfire Explosion.
Tích đủ lượng khí cần thiết, tôi mở mắt ra, phóng những tia lửa nhỏ tới những nơi tập trung đông của chúng. Đúng như tôi dự đoán, một vài con đã rơi xuống và biến mất.
Có quá nhiều con, tôi nên tập hợp chúng lại một chỗ để dễ tấn công hơn. Nghĩ vậy, tôi liền dùng Lightning Ball Burst. Từng quả cầu sét được hình thành, lớn dần, rồi bay thẳng về phía chúng với mục đích dồn con mồi lại một nơi. Có khoảng gần chục quả cầu sét từ các hướng khác nhau lùa chúng đi, nhưng tất cả sẽ chỉ lùa chúng đến một chỗ.
Sau hai phút, đám cầu sét đã hoàn thành xong nhiệm vụ và biến mất. Chúng bắt đầu nhận ra. Tôi không thể cho chúng kịp phân tán, lập tức sử dụng Nail Earth Coffin để chặn đường của chúng. Tuy nhiên, tôi sử dụng chiêu đó với lượng khí ít hơn nó cần, để tiết kiệm cho chiêu tiếp theo.
Chúng không thoát được, bèn tìm cách bay lên cao nữa để ra khỏi. Tôi đã sớm đoán được điều đó. Tôi dồn hết tất cả lượng khí còn lại của mình vào chiêu này, mong nó sẽ kết thúc. Bursted Lightning Slash! Một tia sét lớn được hình thành, đánh từ trên xuống, càn quét mọi thứ ở dưới mặt đất.
Một số ngọn núi nhỏ cũng theo đó mà nứt vỡ, cây cũng không ít cái đổ. Chà, có khi nào tôi bị kết tội phá hoại không?
Tôi thở dài. Đã hết chưa nhỉ?
“Hm, không ngờ là vẫn qua được, chúng tôi tưởng cô sẽ thất bại từ lúc bị thương cơ.” – Tên nhiều tuổi nhất lên tiếng, giọng đầy ý coi thường tôi.
“Các ngươi không nên phán đoán nhiều quá vào những gì xảy ra đầu tiên. Chỉ chú ý đến kết quả, các ngươi quên quy tắc rồi à?” – Celis lạnh giọng cảnh cáo họ. Tên khốn này, xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào vậy? – “Và đừng tưởng ta không biết các ngươi đã thảo luận gì với nhau.”
“Chúng tôi không có ý đó.” – Bọn họ lập tức phản đối. Nhìn vẻ mặt của họ mà tôi phải nhịn để không bật cười thành tiếng. Hóa ra họ cũng biết sợ Celis.
“Vậy, cho các người hai tiếng đồng hồ để đưa ra kết quả.” – Celis để lại cho họ một lời cảnh cáo rồi bế tôi bay đi. Hình như là tới một căn phòng chuyên dành cho việc hồi phục.
Hắn chậm rãi kiểm tra những vết thương ở tay trái của tôi, dùng khí của hắn chữa trị những phần quan trọng bị thương tổn. Mọi khi nếu có người làm như thế thì tôi sẽ cảm thấy phiền phức và lập tức hét lên, bảo người đó tránh xa ra. Nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi cảm thấy bản thân có một niềm tin đối với hắn. Tôi không còn sợ hắn, mà tôi tin hắn!
“Nhóc đúng là đồ ngốc!” – Hắn nhìn tôi, nói – “Bị thương như vậy mà không quan tâm à?”
“Kệ, dù sao cũng sẽ tự khỏi. Tôi không quan tâm thì việc gì anh phải quan tâm.” – Tôi cố tình đáp lại hắn bằng một giọng thờ ơ, bất cần đời.
Ngược lại với phán đoán của tôi, hắn chỉ cốc đầu tôi và nở một nụ cười.
“Đừng quên nhóc là gì của ta. Nhóc mà bị làm sao thì không “chơi” với ta được nữa đâu.” – Celis dường như cố tình nhấn mạnh năm chữ nhóc là gì của ta. Hắn biết việc tôi đang giả vờ thờ ơ sao? - “Đừng tưởng ta không biết nhóc là thiên thần, không cần phải hòa nhập quá!” – Bỗng nhiên hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
Lời nói của hắn khiến tôi nhớ lại suy nghĩ của mình lúc nãy. Lúc nãy … tôi cũng đã có những ý nghĩ tương tự như vậy … Ở nơi đó, hẳn là có người nghĩ về tôi mỗi ngày, còn tôi thì lại quên đi mất …
Hai tiếng sau.
“Đọc kết quả và quyết định đi. Liền một mạch, không ngắt đoạn.” – Celis ra lệnh cho bọn họ, siết chặt vòng tay. Hắn không định khóa chặt tôi ở trong vòng tay của hắn đấy chứ.
“Rewliza Lanewarri Alies vượt qua 2 phần bài kiểm tra một cách rất xuất sắc. Không tốn quá nhiều thời gian, kĩ năng phân tích tốt, đó là ưu điểm. Còn nhược điểm thì chúng tôi nhận ra cô bé có hơi mất tập trung vào trận đấu một số lúc. Tổng số điểm là 99/100. Quyết định hoàn toàn ở Ngài.” – Bọn họ nói luôn một lượt. Quả nhiên là tôi không có đoán sai, bọn họ thực sự sợ Celis.
“Vượt qua bài kiểm tra Sơ cấp rồi, ta muốn tuần sau nó sẽ làm tiếp bài kiểm tra Trung cấp. Được chứ?” – Celis suy nghĩ một lúc rồi trả lời họ. Tôi ở trong vòng tay của hắn nghe vậy mà giật mình. Đùa tôi à? Hai cái phần thi kia đã không hẳn là dễ ăn, hắn lại định đem tôi vứt trước khó khăn, buộc tôi phải đối mặt à?
Tôi ngọ nguậy, tỏ ý phản đối. Hắn nhận ra tôi cử động, bèn chiếu tia nhìn cảnh cáo xuống tôi khiến cho tôi không dám ho he phản đối gì thêm.
“Nhưng …” – Bọn họ im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Bọn họ sẽ phản đối sao? Oh ye, phản đối đi! Tôi không muốn lại làm bài kiểm tra nữa đâu.
“Các ngươi nên nhớ chính các ngươi đã nói là quyết định hoàn toàn là ở ta. Vậy thì tốt nhất đừng phản đối mà hãy nghe theo lời ta. Cuối tuần sau sắp xếp cho Alies làm bài kiểm tra Trung cấp.” – Hắn nói xong lập tức đem tôi cùng hắn rời đi, không cần biết thái độ của bọn họ như thế nào.
Đúng rồi, làm sao mà tôi có thể quên chứ! Hắn là con trai của Đại ma vương mà, làm gì có ai dám cãi lời hắn cơ chứ!
30/6/2013, 16:00
#19Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Ayato Chap 18 : Liệu có phải anh ghét tôi không?
- Spoiler:
- Mở mắt ra chào buổi sáng với một cơ thể đầy mỏi mệt, tôi dậy một cách miễn cưỡng. Đây là khoảng thời gian để tôi tập luyện cho bài kiểm tra tiếp theo. Nếu năng lực hồi phục của tôi mà không tốt thì có lẽ hôm nay tôi sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng quả nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình, tôi đã sớm hồi phục đủ khí từ đêm qua rồi.
"Hình như nhóc có thói quen dậy sớm?" - Hắn mở cửa rồi bước vào phòng một cách rất tự nhiên mà không hề đoái hoài tới sự cho phép của tôi. Tôi mặc kệ. Dù sao nơi này vốn dĩ là của hắn.
"Dậy sớm thì tốt cho cơ thể. Tội gì không có thói quen đó?" - Tôi đáp lại hắn bằng một câu mang tính chất lòng vòng. Không hiểu tại sao mỗi lần hắn hỏi dù là nghiêm túc tôi cũng có cảm giác khó chịu. Tôi đã cố gắng kiềm cái cảm giác ấy xuống rồi mà vẫn không được.
"Có vẻ như gan nhóc càng ngày càng to rồi." - Hắn cười lạnh. Hắn làm tôi có cảm giác như là hắn sắp làm gì tôi vậy.
"Thì ... sao?" - Tôi do dự hỏi lại. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn tôi chỉ dám nuốt trọn thắc mắc đơn thuần của mình vào.
"Không gì cả." - Hắn lại làm tôi lo lắng thừa rồi. Rõ ràng là không có gì mà hắn cứ làm như là to tát lắm ý.
Tôi không trả lời lại hắn. Ánh mắt hoài nghi của tôi nhìn chăm chú vào hắn. Tại sao? Bất giác, tôi nhận ra hắn cũng đang chăm chú nhìn tôi.
Cũng một lúc cả hai chúng tôi quay mặt ra chỗ khác. Dường như hắn cũng biết vô duyên khi nhìn chằm chằm tôi đấy chứ nhỉ?
"Không định tập luyện một chút sao?" - Hắn không còn nhìn tôi nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên vẫn hỏi tôi một câu đầy quan tâm.
"Không." - Tôi nhanh chóng trả lời. Hôm nay tôi vẫn còn rất mệt mỏi vì dư âm của trận đánh hôm qua. Khí lực đã khôi phục đủ nhưng tôi muốn nghỉ ngơi. Mà không lẽ hắn định quản luôn cả việc nghỉ ngơi của tôi đấy chứ?
Tôi dịch ra xa, mắt nhìn hắn, đề phòng.
"Ta không có định bắt ép nhóc tập." - Hắn cười. Hiểu được ý của tôi, thực không ngoài dự đoán.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Cả tôi và hắn đều không nói gì với nhau. Đứng cạnh nhau mà cứ như thể ở trong những thế giới riêng biệt vậy.
Một lúc sau hắn rời khỏi phòng tôi, chỉ để lại một câu chào khô khốc. Tôi thất vọng, ngồi sụp xuống.
Tại sao?
Tại sao đột nhiên hắn lại trở nên như vậy?
Tại sao tôi lại thấy buồn khi hắn đối xử với tôi như vậy?
Không phải là tôi đã hoàn toàn thừa nhận là tôi tin hắn rồi sao? Vậy thì tôi đáng lẽ phải hiểu chứ! Ác quỷ biết tới hai chữ "tin tưởng" sao?
Tôi tự chế giễu bản thân mình một hồi. Gần chục phút sau đó tôi lặng lẽ lấy cuốn nhật kí từ dưới gối ra và viết. Hắn không ở cạnh tôi 24/24 nên tôi làm bạn với chính mình, như trước đây ... Chỉ có lúc này thôi, chỉ có lúc này tôi sẽ thực sự sống với chính con người của mình!
"Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay tôi viết về người con trai đã đem lại cho tôi một cuộc sống mới!
Tôi đối với hắn không hoàn toàn là ghét. Đó là sự thật!
Nhưng hắn cứ đối với tôi như một thằng nhóc nghịch ngợm, luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Có lẽ ác quỷ như hắn luôn thấy chán ghét tôi. Hắn chán ghét tôi nên coi tôi đích thực là "đồ chơi" phải không? Cho nên hắn không bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi?
Tôi chấp nhận! Tôi chấp nhận tất cả một cách miễn cưỡng!
Tại sao à? Vì hắn! Vì hắn làm cho cuộc sống của tôi không còn nhàm chán, vì hắn đem lại cho tôi những sự thú vị, ...
Tôi không muốn!"
Tôi dừng ngón tay lại, ngón tay vì viết nên hơi nóng lên. Ngọn lửa ở đầu ngón tay biến mất. Một giọt nước mắt ở khoé mi rơi xuống.
Phải chăng tôi đối với hắn có cảm giác gì rồi? Thật khó hiểu!
Nhưng dù thế nào tôi cũng thật sự không muốn, không muốn tôi bị hắn ghét!
Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đứng trước mặt hắn mà hỏi hắn.
"Liệu có phải anh ghét tôi không?"
30/6/2013, 16:00
#20Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Sponsored content Chap 19 : Người bạn mới
- Spoiler:
- Rời khỏi khu rừng dành riêng cho việc tập luyện, tôi chậm rãi trở về lâu đài. Mấy ngày nay tuy hắn cũng giúp tôi kéo dài thời gian từ một tuần thành hai tuần, cũng giúp tôi luyện khí mỗi ngày nhưng cơ bản là vẫn không nói với tôi một câu.
Khó chịu nha! Tôi vốn ghét sự tĩnh lặng mà hắn vẫn không chịu nói chuyện với tôi, xem ra hắn thực sự ghét tôi rồi?
Thôi kệ đi, hắn muốn nghĩ gì thì mặc hắn, tôi sẽ không quan tâm nữa. Từ khi nào tôi biết lo chuyện người khác thế này?
Dừng chân trước cửa lâu đài, tôi và hắn cùng bước qua cánh cổng. Hắn đi ngay đằng trước mà sao tôi có cảm giác như hắn chỉ là một linh hồn không tồn tại.
Dừng, dừng ngay việc suy nghĩ về hắn lại! Tôi căn bản không được đốt quỹ thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của tôi để suy nghĩ về hắn.
Sau khi tiễn tôi về phòng, hắn lập tức biến mất. Chắc là một loại thuật dịch chuyển tức thời nào đó. Hắn định tuyệt giao với tôi, cứ biến mất và xuất hiện trước mặt tôi như một cơn gió đến khi nào?
Bước ra ngoài ban công, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Nơi đây, mang một mùi thật khác với Thành phố Thiên Thần. Không chỉ mang mùi khác, từ màu sắc cho tới cảnh vật đều hoàn toàn khác. Tôi đang nghĩ gì vậy? Đây là Thành phố Ác Quỷ chứ đâu phải là Thành phố Thiên Thần, khác nhau là đúng mà.
Không lẽ … đây là … cảm giác nhớ sao?
Tôi lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó. Mặc kệ, nhớ cũng được nhưng đây không phải quãng thời gian để nhớ. Vậy một chút thời gian dùng để “nhớ” chắc cũng không sao nhỉ?
Tôi nhớ, ở nơi đó, luôn có một người bên cạnh tôi trò chuyện, không gian xung quanh tôi rất ít khi rơi vào tĩnh lặng.
Tôi nhớ, ở nơi đó, có một người tôi thần tượng luôn dành thời gian chăm sóc, suy nghĩ cho tôi, luôn quan tâm tới tôi.
Tôi nhớ, ở nơi đó, có một gia đình coi tôi như là thành phần của họ, chu cấp hoàn toàn mọi bữa ăn cho tôi.
Tôi nhớ, nơi đó, có một Đại thiên thần khó tính, nhưng luôn để tôi tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhớ! Tôi nhớ lắm những con người ấy, nơi ấy. Càng nhận ra được sự khác biệt giữa nơi ấy và chốn này, tôi lại càng nghĩ về nơi ấy nhiều hơn.
Một giấc mơ bí ẩn mấy ngày trước hiện về trong trí nhớ của tôi.
***
…
“Này, anh thực sự không có bạn bè à?”
“Không hẳn.”
“Vậy anh có bạn đúng không? Cho tôi gặp người đó đi.”
“Lí do?”
“Tôi chán…”
“…”
“Tôi muốn có người nói chuyện cùng!”
“Tốt thôi! Kazuo Kirit. Nhớ lấy.”
…
***
Tôi giật mình. Không lẽ đó là sự thật ư? Hắn có một người bạn!
Sau khi thấy giấc mơ ấy tôi vốn dĩ không nghi ngờ gì cả, nó nhanh chóng được tôi cho vào quên lãng. Vậy mà … bây giờ tôi lại đột nhiên nhớ ra.
Chắc chắn không phải là trùng hợp!
Tôi nhất định phải tìm hắn xác thực lại điều này, đồng thời phải đem thắc mắc mấy ngày trước ra mà hỏi hắn.
“Celis!!!!” – Tôi không đủ kiên nhẫn để gõ cửa nữa. Tôi đập cửa một cách thô bạo đồng thời gọi tên hắn.
Hắn mở cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy trách cứ. Phải thôi, tôi đã làm phiền giờ nghỉ của hắn mà.
“Chúng ta nói chuyện đi!!!” – Tôi nhìn hắn một lúc rồi nghiêm túc đề nghị. Thấy được biểu hiện nghiêm túc của tôi thì hắn chỉ gật nhẹ rồi bước vào trong, ra hiệu cho tôi vào.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng hắn!
Lúc tôi bước vào, hắn đã ngồi sẵn ở ghế chờ tôi. Tôi chậm rãi ngồi xuống, mắt ánh lên những tia nhìn phức tạp.
Phòng hắn quả thật rất đẹp! Một cái đẹp theo phong cách của những con ác quỷ. Không mang màu chủ đạo là xanh dương giống nhưng phòng của anh Reili, phòng của hắn toàn bộ là một màu đen. Nhưng không hiểu sao chỉ với một màu đen đơn điệu ấy tôi lại thấy nó đặc biệt? Vì nó giống hắn à? Vì nó giống bản chất của hắn à? Tôi không hiểu …
“…” – Tiếng hừ nhẹ của hắn đánh thức tôi, khiến tôi nhận ra là mình lại quá tập trung suy nghĩ. Khỉ thật!
“Này …” – Tôi ngập ngừng. Tôi muốn đem thắc mắc mấy ngày trước hỏi hắn, nhưng lại do dự. Vì nhỡ câu trả lời của hắn là “có” thì sao?
Hắn nhìn tôi như muốn nghe nốt phần còn lại. Tôi biết. Hắn luôn cư xử bằng hành động với tôi mấy ngày nay. Đó là điều tôi cảm thấy khó chịu.
“Anh … anh ghét tôi à?” – Tôi lấy hết can đảm hỏi hắn.
Ánh mắt hắn hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tôi đoán được à? Là hắn thật sự ghét tôi?
Dù không muốn nói nhưng lúc này tôi cảm thấy bản thân mình thực sự hơi trẻ con, giống nhưng đứa trẻ phạm tội mà không muốn bị người khác ghét bỏ. Dẹp! Tôi tự nhủ bản thân phải dẹp ngay suy nghĩ ấy. Tôi không có làm gì sai cả.
“Vì sao lại nghĩ thế?” – Hắn hỏi lại tôi. Cuối cùng sau một thời gian tuyệt giao hắn cũng chịu mở miệng nói với tôi một câu rồi.
“Anh không chịu nói chuyện với tôi.” – Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt buồn và có một chút van nài. Tôi muốn có người nói chuyện cùng tôi.
“Không hẳn.” – Hắn dường như cố gắng phủ nhận việc đó. Hắn khiến tôi có cảm giác hắn không phải là cố tình tuyệt giao với tôi.
“Có phải anh nghi ngờ tôi nên mới không nói chuyện với tôi?” – Tôi lại hỏi hắn. Tôi muốn đem toàn bộ thắc mắc của mình ra hỏi hẳn, buộc hắn phải trả lời từng câu, từng câu một.
Lần này thì tôi có cảm giác hắn thực sự tức giận rồi, mắt hắn từ màu đỏ đã chuyển sang đỏ đen. Tôi bị hắn mạnh bạo xốc lên, rồi lại mạnh bạo quẳng tôi xuống giường. Thật may là giường rất êm nếu không là mông tôi ăn đủ mất. Tôi nhìn hắn đầy trách móc.
Hắn lại không quan tâm tới cảm nhận của tôi, kề sát gương mặt đầy vẻ giận dỗi của tôi, thì thầm đầy mờ ám.
“Đồ ngốc! Ta không ghét nhóc!”
Câu nói đó giống như một bùa mê vậy. Nghe xong, tôi lập tức có thể cho đống nghi ngờ sang một bên mà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi có cảm giác bất an. Hắn … có dùng loại ma thuật nào không vậy? Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi nha.
“Nhóc con, ta không có dùng ma thuật. Là do nhóc suy nghĩ quá nhiều nên sức lực bị tiêu hao không ít.” – Hắn đoán được suy nghĩ của tôi, liền trả lời.
Đúng rồi, tôi nhớ tôi còn một điều chưa hỏi hắn mà! Tôi không thể nghỉ được. Tôi đã quyết tâm rồi! Tôi cử động, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhận ra được sự phản kháng của tôi, hắn cuối cùng cũng buông tha, để tôi tự do.
“Tôi vẫn còn một việc nữa muốn hỏi anh.” – Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc nói.
Hắn gật nhẹ. Quyền được đặt câu hỏi với hẳn chỉ dành cho Đại ma vương. Những người khác bất kể là ai đều phải được hắn cho phép. Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
“Mấy ngày trước tôi có mơ thấy một giấc mơ …” – Tôi cố ý ngắt quãng để gây tò mò cho hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn không có chuyển biến là tôi hiểu ngay được rằng mình đã thất bại – “Trong giấc mơ đó có một cái tên được nhắc đến. Liệu anh có biết người này?”
“Nói đi.” – Hắn ra hiệu cho tôi. Hắn vốn là con trai của Đại ma vương, việc quen biết nhiều người là dĩ nhiên. Tôi không ngạc nhiên.
“Kazuo Kirit.”
Lòng bàn tay hắn siết chặt, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Nhìn biểu hiện của hắn tôi có cảm giác như Kazuo Kirit là một nhân vật khá quan trọng.
“Mai gặp.” – Hắn chỉ nói với tôi có vậy xong rồi lập tức bỏ đi.
Tôi rời khỏi phòng hắn, trong lòng không khỏi thắc mắc nhân vật “Kazuo Kirit” là ai mà lại có thể khiến cho hắn có thái độ như vậy. Nhanh thôi, ngày mai tôi sẽ được biết.
Đêm đó, tôi lại có thêm một giấc mơ kì lạ.
***
…
“Làm bạn nhé?”
“Vâng.”
…
***
Ngày hôm sau.
Tôi đợi hắn ở đại sảnh. Hắn bảo hôm nay sẽ cho tôi gặp người tên là Kazuo Kirit. Không hiểu sao tôi rất mong chờ người này? Có lẽ người đó sẽ có thể là một người bạn cùng nói chuyện với tôi thay hắn chăng?
Tim tôi tưởng chừng như ngừng đập khi thấy hai bóng người bước vào. Một là hắn, vẫn bóng dáng quen thuộc. Hai, phải chăng là Kazuo Kirit?
Họ cười với nhau một cái khá là thân. Tôi nhìn mà không dám tin. Ác quỷ như hắn mà cũng có thể tươi cười trò chuyện cùng Kazuo Kirit. Tôi yên lặng ngồi một góc, lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
“Không ngờ hôm nay cậu lại gọi tôi tới đây.” – Người con trai tên Kazuo Kirit đó mở đầu. Ô, ngạc nhiên nha, người này trong cách xưng hô với hắn thực sự rất ngang bằng, vậy mà hắn không hề để tâm.
“Có người nhắc đến tên ngươi.” – Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng đáp. Tôi có cảm giác trong giọng hắn không còn đặc mùi sát khí giống như khi nói chuyện với những người khác.
“Ủa, vinh hạnh quá ha. Ai nhắc đến tên tôi mà lại có thể khiến cho con trai của Đại ma vương gọi tôi tới vậy?” – Anh chàng ấy ngạc nhiên một lúc, nhưng sự ngạc nhiên ấy không thể hiện ra ngoài. Ánh mắt của Kirit còn nhìn sang tôi đầy nghi ngờ.
Hắn chỉ vào tôi. Lúc này thì tôi thấy rằng Kirit hoàn toàn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không đơn thuần là nghi ngờ.
“Vì … con nhóc này sao?” – Kirit dường như vẫn không dám tin, hỏi lại hắn. Hắn gật nhẹ.
Và cứ như thế chúng tôi nói chuyện. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rằng Kazuo Kirit là ai. Đó chính là người bạn thân duy nhất của hắn! Thảo nào mà người đó lại nhận được nhiều sự cho phép từ hắn như vậy.
Chúng tôi nhanh chóng làm quen. Kirit biết rất nhiều thứ về Thành phố Ác Quỷ và Celis, anh ta kể cho tôi nghe những thứ anh ta biết. Tôi lại rất có hứng thú với những câu chuyện mà Kirit kể.
Hai ngày sau, tôi có thể khẳng định rằng tôi với Kirit dường như rất thân nhau. Chúng tôi ở cạnh nhau, nói chuyện với nhau 15/24 mỗi ngày.
Nhưng đột nhiên, hắn lại tìm tới tôi. Hắn không định phá vỡ niềm vui nho nhỏ này của tôi đấy chứ?
“Một ngày. Xác định mối quan hệ của nhóc với Kirit.”
Hắn đã nói như vậy với tôi. Haz, tôi với Kirit không phải là bạn bè sao? Bây giờ hắn lại bảo tôi xác định mối quan hệ của tôi với Kirit là như thế nào? Aiz, thật khó hiểu!
Tôi tìm gặp Kirit. Tôi muốn kể cho Kirit về việc này. Nó làm tôi đau đầu suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Alies nhóc con, tìm anh có việc gì thế? Ban nãy nghe chưa đủ à?” – Kirit xoa đầu tôi, hỏi tôi một cách đầy quan tâm. Tuy anh là ác quỷ giống như hắn nhưng tôi chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ đối xử với tôi giống như anh đối xử với tôi đâu.
“Alies muốn nói chuyện với anh Kirit. Celis gây khó dễ cho Alies.” – Tôi phụng phịu nhìn anh. Khi ở cạnh anh, tôi thấy rất thoải mái, không có cảm giác giống như khi ở cạnh hắn.
“Được rồi, về phòng anh rồi kể cho anh nghe nhé!” – Anh bế tôi về phòng của mình. Kirit đã ở đây mấy ngày rồi, hắn cũng cho Kirit một căn phòng riêng. Tôi có thể tâm sự với anh thoải mái. Tôi có thể nói với anh mọi chuyện, tất cả mọi chuyện về Celis. Vì anh đem lại cho tôi một cảm giác vui vẻ, an toàn.
Nhoáng một cái, chúng tôi đã về đến phòng anh. Anh kéo tôi vào trong. Căn phòng này có màu chủ đạo là tím, giống với màu tóc và màu mắt của anh.
Tôi đem tất cả mọi việc ngày hôm đó ra kể với anh. Lông mày anh cau lại liên tục. Cho đến khi tôi kể với anh rằng hắn bắt tôi phải nhanh chóng xác định mối quan hệ của mình với anh thì anh siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ.
“Vậy, bây giờ em phải làm sao?” – Sau khi kể xong, tôi ngước lên nhìn anh. Mỗi khi kể với anh điều gì tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đến khi kể xong tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Chúng ta …” – Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng tôi không hiểu. Anh ngập ngừng, mãi không nói ra vế câu sau khiến cho tôi tò mò.
“Làm bạn nhé!” – Cuối cùng anh cũng nói ra vế câu sau, còn tranh thủ giải thích luôn lí do mà anh nói vậy – “Vì chúng ta chưa hề có nói qua là bạn bè của nhau cho nên anh mới nói vậy. Celis rất quan trọng việc này, cậu ta không tin vào những điều “đương nhiên”. Ý kiến của em thế nào?”
Tôi hiểu cái ý “đương nhiên” mà anh nói chứ! Kiểu như là “Vì chúng tôi rất thân nhau trong hai ngày vừa rồi nên chúng tôi đương nhiên đã trở thành bạn bè của nhau.” ấy.
“Vâng.” – Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Từ sau khi tôi nói câu này, anh sẽ trở thành bạn của tôi, là một người bạn mới bên cạnh tôi, là một người bạn tốt!
Sponsored content
Re: Cô nhóc! Em là ngoại lệ của tạo hóa! - Rin Hichi Ryo
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|