Chap 20 : Trước kì kiểm tra
- Spoiler:
- Vậy là vụ Kazuo Kirit đã trôi qua, hắn cũng chẳng hề nói gì thêm. Tôi không lãng phí thời gian ngồi nghe Kirit kể chuyện mỗi ngày nữa mà chuyên tâm vào việc luyện tập.
"Trái 45 %, phải 21 %..."
"17o Đông Bắc.."
"Lightning Blaze Burst..."
...
Tôi liên tục nghĩ ra các chỉ số cùng các chiêu thức trong đầu giống những ngày trước kia, tôi thường hay tự tập một mình.
Nếu tôi qua được kì thi này thì quả thật tôi phải cảm ơn hắn rất nhiều. Lần nào hắn cũng giúp tôi tập luyện, còn chỉ ra khuyết điểm của tôi một cách thẳng thắn. Nhưng tôi không khỏi thắc mắc, tại sao hắn lại giúp đỡ tôi cơ chứ?
"Aaaaa..." - Do mất tập trung, nên ngay lập tức một tia sét cứa ngang qua chân tôi. Không đau, nhưng có cảm giác hơi tê tê. Ax, tôi phải hạn chế bị thương mới được, cứ như thế này thì cơ thể không còn đủ sức để tham gia thi mất.
"Lại mất tập trung nữa sao?" - Hắn nhìn tôi vẻ ngờ vực. Mấy hôm bắt đầu tập luyện nghiêm túc thì tôi làm khá tốt, lại ít bị mắc lỗi, nhưng thời gian gần đây rất hay mất tập trung, điều này ngay cả tôi cũng dễ dàng nhận ra.
Tôi không đáp lại lời hắn, chỉ gật đầu xác nhận.
"Nghỉ đi, mai tập tiếp." - Hắn nói rồi rời đi, bỏ mặc tôi ở đây tự suy nghĩ về sự mất tập trung của chính mình.
Hắn nói đúng, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là quá tập trung vào suy nghĩ. Ưu điểm của tôi trong chiến đấu là kĩ năng phân tích, hắn đã nói vậy, và còn bảo tôi cần phải vận dụng nhưng không nên phụ thuộc vào nó. Aiz, về phần kĩ năng phân tích thì tôi còn có thể hiểu tại sao nó là ưu điểm của tôi. Trước kia tôi thường dành phần lớn thời gian để đọc lí thuyết nên ít khi thực hành. Vẫn là hắn nói đúng, tôi thiếu kinh nghiệm thực chiến! Tuy nhiên, mấy ngày vừa rồi tôi đã liên tục phải đấu với hắn, hắn lại không hề nương tay chút nào, chẳng lẽ kĩ năng của tôi vẫn không khá hơn chút nào hay sao?
Có lẽ phải học cách "chiến đấu" thực sự thôi, không đơn giản như tôi nghĩ.
"Yo...!" - Một cú vỗ vai nhẹ trên vai làm tôi theo phản xạ quay đầu nhìn ra đằng sau. Là Kirit.
"Anh Kirit." - Tôi mỉm cười thay cho câu chào.
"Nhóc tập xong rồi hả?" - Anh hỏi.
"Celis bảo dừng ạ."
“Ừm, vậy về phòng anh nhé. Anh nghĩ có lẽ là anh nên kể cho em biết một vài thứ mà Celis chưa nói với em.” – Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp – “Là về kì kiểm tra sắp tới.”
“Vâng, vậy anh cứ về phòng trước nha. Em về phòng em thay đồ rồi sang liền ạ.” – Tôi nói, vẫy chào anh rồi rời đi luôn.
Tôi bước đi một cách chậm rãi trên những ô gạch đen xám lát xen kẽ nhau. Những suy nghĩ vẩn vơ lướt ngang qua đầu. Hắn thích màu tối thì phải, khắp lâu đài hầu như toàn bộ đều mang gam màu tối u ám. Chợt, tôi để ý thấy một đứa nhóc tầm tuổi tôi đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Kì lạ thật, hình như nơi này chỉ có tôi là "trẻ con" thôi mà?
Đột nhiên, tên nhóc đó mở bừng mắt ra, đôi mắt xoáy sâu vào tôi như thể bắt quả tang tôi nhìn trộm hắn. Đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở con đường dẫn về phòng của tôi cơ chứ? Phòng tôi có hướng đi khác với phòng của Celis và Kirit, cho nên việc tới tìm hai người kia là không thể.
"Alies sao?" - Nhóc đó bật cười, đôi mắt màu đỏ giống của hắn nhìn tôi, lộ rõ thái độ chẳng mấy tôn trọng.
Tôi gật đầu, nhìn tên nhóc với ánh mắt nghi hoặc. Nếu đã biết tên tôi, thì có lẽ đến tìm là để nói một chuyện không nhỏ. Mấy ngày trước, những lão ác quỷ tới đây đều như vậy.
"Này, bà chị thậm chí còn không thèm trả lời tôi hay sao, định dùng hành động hử?" - Tên nhóc tiếp tục cười, nhưng giọng nói lại toát ra sự nguy hiểm.
“Tôi không muốn nói chuyện với người lạ.” – Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khó chịu thật, rốt cuộc tên đó là ai vậy?
"Ha, bà chị đúng là ngu ngốc, còn không thể nhìn ra tôi giống ai hay sao? Xem ra anh họ tôi đúng là có vấn đề rồi, cho nên mới chấp nhận một đứa như thế này." - Tên nhóc ngày một rút ngắn khoảng cách, đôi tay vươn ra như muốn tóm lấy tôi.
Tôi lùi về phía sau vài bước, rồi nhìn kĩ người đối diện từ đầu tới chân. Tên nhóc có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu Ruby, tất tần tật đều y hệt hắn, ngay đến cách nói chuyện cũng có phần giống. Nhưng, tên nhóc này thì có quan hệ gì với hắn?
"Haha, công nhận bà chị cũng không đến nỗi ngu ngốc, sao không chịu nhìn kỹ một chút? Nhưng cũng chính xác phết đấy, tôi có lời khen dành cho bà chị." - Tôi giật mình khi nghe tên nhóc nói. Haiz, quên béng mất loài quỷ có khả năng đoán suy nghĩ.
Hình dáng nhóc đó trở nên mờ dần rồi biến mất, để lại cho tôi bao nhiêu thắc mắc khó hiểu.
Á, quên mất, anh còn đang đợi tôi! Tôi vội vã chạy về phòng, thay quần áo rồi khẩn trương tới phòng của Kirit.
"Cốc" - Tôi vừa gõ vào cánh cửa cái đầu tiên, anh đã mở nó ra và chào đón tôi bằng một nụ cười.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ chán nản, đó là khả năng cảm nhận khí. Hình như anh chờ hơi lâu nên mới dùng nó thì phải, vì tôi rất ít khi bộc lộ khí của bản thân.
"Sao lâu vậy?" - Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ. Ôi, sao anh lại hỏi điều mà tôi không muốn trả lời nhất thế nhỉ?
"Em..gặp chút rắc rối với một người." - Tôi cố trả lời một cách chung chung nhất có thể. Trước kia tôi cũng từng gặp loại rắc rối này, hi vọng anh có thể thông cảm mà không hỏi nữa.
Anh chăm chú nhìn tôi một lát rồi cũng bỏ qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu nếu anh mà biết được tôi gặp một đứa nhóc giống như hắn thì anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Có lẽ anh biết thằng nhóc đó, nhưng tôi không thích hỏi anh về việc anh có biết người này người kia hay không.
“Vậy, lần nay anh gọi em hẳn là có việc quan trọng muốn nói ạ?” – Tôi hỏi.
Anh gật đầu, đưa cho tôi một xấp giấy. Hình như là thông tin hay là kiến thức sơ lược gì gì đó thì phải, tôi thấy khá nhiều chữ.
Tôi lướt mắt đọc vài dòng đầu, mắt trợn tròn lên ngạc nhiên, miệng lắp bắp hỏi:
“Anh … anh … đây là …???”
“Đúng, là đáp án đề kiểm tra khối trung cấp kì trước. Em có thể tham khảo. Anh nghĩ là nó hơi dài.”
“Tại sao anh lại cho em xem?” – Tôi vẫn không hiểu ý của anh.
“Nó có thể giúp ích cho em. Em cứ ngồi ở đây mà đọc, tuyệt đối không ra ngoài. Người khác biết được sẽ không hay.” – Anh giải thích.
“Nhưng có khả năng không cần đọc em cũng có thể làm được mà!” – Tôi nhìn anh, lẽ nào anh không tin tôi?
“Anh đã nói là để tham khảo. Em không được coi thường kì kiểm tra này. Anh không được phép tiết lộ quá nhiều. Em cứ nghiên cứu đi, những thứ đó hẳn là em chưa được biết.” – Anh nói rồi đứng dậy, để lại cho tôi một không gian yên tĩnh để nghiên cứu tài liệu.
Bốn tiếng sau.
Tôi trở về phòng. Tôi đã học thuộc một số câu quan trọng của tờ đề mà Kirit đưa. Aiz, thật là dài, rối và khó hiểu. Tôi nhớ là mấy kì kiểm tra ở bên Thành phố Thiên Thần không có rối rắm như vậy.
Nhưng dù sao cố gắng cũng đã cố gắng rồi, tôi thực sự mong rằng mình có thể vượt qua kì kiểm tra này.