Sada Suzuki, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn địa ốc nổi tiếng ở Tokyo.
Shino Tamasine, con trai út của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất ở Nhật.
Không giống những mối quan hệ hôn nhân được cha mẹ sắp đặt, Shino và Sada kết hôn bằng chính tình cảm từ phía họ. Cùng với Jiro, người anh song sinh của Shino, họ được biết đến như bộ ba luôn dính chặt với nhau từ khi sinh ra cho đến hết quãng đời đi học.
Từ bạn thưở nhỏ trở thành tình yêu, Shino và Sada là sự kết hợp hoàn hảo không thể chối cãi.
Nhưng vẫn có những tin đồn xung quanh cặp đôi nổi tiếng này. Người ta nói,
Tình yêu Jiro giành cho Sada thậm chí còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn so với Shino. Đó cũng là lí do thảm cảnh nhà Tamasine đã xảy ra.
Yuuri Suzuki, cô em họ của Sada, đã đem lòng yêu Shino rất tha thiết. Những lúc Sada không ở bên cạnh Shino, Yuuri luôn tận dụng tất cả thời gian, tất cả thủ đoạn để khiến Shino thay lòng.
Cái chết của Sada vô tình lại khiến Yuuri trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, những lời đồn độc ác luôn hướng mũi tên về phía Yuuri. Đã có lúc, cái tên Yuuri Suzuki tưởng chừng đã nằm trong giấy báo tử, và rồi Shino xuất hiện bên cạnh Yuuri như một người tình.
Trong vòng một năm sau cái chết của Sada Suzuki, mọi thứ rẽ sang một hướng khác, sự đồn thổi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dù sự thật như thế nào, chỉ có kẻ trong cuộc là hiểu rõ nhất. Chỉ đáng tiếc cho Yuuri, dù Sada tồn tại hay biến mất. Với Shino, Yuuri cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ. Thậm chí ngay lúc này, con tốt ấy cũng chuyển sang cho Mieko, và Yuuri Suzuki chẳng khác gì một món đồ không còn giá trị.
- Anh nói đi! Cô gái ấy làm gì ở đây?
Yuuri phẫn nộ hét vào mặt Shino, mặc cho anh ta tỏ vẻ hết sức thờ ơ.
- Là bạn gái của Suiya, em bận tâm làm gì?
- Hoang đường! Em là người sắp đính hôn với anh, em có quyền được biết chứ!
Shino bất ngờ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang trực khóc của Yuuri và nói.
- Cứ nghĩ hai giờ chiều em mới xuất hiện đấy.
Yuuri ngạc nhiên vì bị phát giác. Ngay khi Mieko đến, tên nội gián liền thông báo với Yuuri. Không thể đợi chờ được nữa, Yuuri đã tới đây nhanh nhất có thể. Shino nói tiếp.
- Bây giờ thì em cũng chẳng còn quyền gì nữa đâu, mau về đi!
Những lời nói của Shino như đá tảng, đè nặng trong lòng Yuuri, cô khóc tức tửi.
- Anh thay đổi rồi, Shino.
- Thật tàn nhẫn, Shino.
- Lẽ ra anh nên để mặc em treo lơ lửng cho đến chết. Tại sao cứu cuộc đời em rồi biến chúng ra thế này?
Yuuri ôm mặt gục trên sàn, Shino im lặng. Trong tiếng thút thít của Yuuri, Shino cất những bước nặng nề ra cửa.
- Tùy em, lần này anh sẽ không cản đâu.
Yuuri chỉ biết nhìn bóng lưng của Shino dần biến mất sau cánh cửa, cô ngồi thẫn thờ trong uất ức, tâm tư trĩu nặng, nước mắt không ngừng rơi, đôi môi mím chặt, trí óc cô giờ đây chứa đầy nỗi căm phẫn giành cho Shino, hơn hết là cô gái kia, Mieko Kobayashi.
Người quản gia già đang tiếp chuyện với Mieko ở đại sảnh. Chika cũng đứng gần đấy, mặt tươi cười hết sức rạng rỡ. Cậu cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng khi Yuuri chạm mặt Mieko và Suiya phía trước phòng Shino. Nhưng ngoài ánh mắt không mấy thiện cảm của Yuuri thì chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.
- Chika! Tôi muốn đến công ty.
Shino bước xuống những bậc thang vòng cung và nói vọng về phía Chika. Như mọi khi, Chika chào quản gia và Mieko rồi nhanh chân theo Shino đi mất. Dĩ nhiên, Shino cũng không để tâm đặc biệt gì với Mieko đang đứng nhìn chăm chú.
- Cô Mieko, phiền cô theo tôi đến phòng riêng. Hành lí sẽ có người đem lên sau ạ.
Quản gia Mori thúc giục Mieko. Cô lấy thêm vài chiếc túi nhỏ rồi lẽo đẽo theo sau ông. Khi vừa đặt chân lên tầng một, đoạn rẽ ngược hướng với phòng Shino, Mieko lại chạm mặt Yuuri. Vẻ khinh thường đang ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuuri, cô gái có mái tóc gợn nhẹ vàng hoe, đôi mắt sâu vẫn còn ướt lệ.
- Đừng vội mừng, cô cũng chỉ là một con rối của anh ta mà thôi.
- Khi Sada tỉnh dậy, cũng là lúc mọi thứ chấm hết, cả cô, cả tôi.
- Nếu không, Shino vẫn sẽ là của tôi, nhưng cô thì...
- Rác rưởi vẫn là rác rưởi.
- Nói xem, tôi có nên trừ khử bà chị yêu kiều kia không nhỉ…
Những lời nói như thuốc độc từ miệng Yuuri vang vang khắp sảnh cùng với tiếng cười ha hả của cô nàng, vừa cười vừa bước xuống sảnh trong điệu bộ hết sức chán chường.
Ông Mori lắc đầu rồi quay sang nói nhỏ với Mieko đang đứng nhìn mơ hồ suy tư.
- Đi thôi, cô Mieko!
Gian phòng của Mieko nằm cùng tầng lầu với Shino, có điều đối nghịch dãy hành lang với nhau. Chính xác thì phòng của Mieko sẽ là căn phòng sát bên Shino nếu nằm chung dãy hành lang. Thực tế, căn phòng cạnh Shino cũng có một cánh cửa trắng giống của Shino, chỉ khác ở chỗ bảng tên được viết là “Jiro Tamasine”. Nói theo cách Mieko tự nhận, những gì thuộc về Jiro sẽ thuộc về Mieko, hiển nhiên cô cho căn phòng đó cũng thuộc về Mieko Kobayashi.
- Ông Mori, tôi muốn gặp cậu Jiro.
Người quản gia thoáng giật mình, Mieko gần như đã đóng cửa phòng mới dám lên tiếng. Ông Mori đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ đáp từ tốn.
- Thưa cô, tôi không được phép tùy tiện trong chuyện này. Những gì liên quan đến cậu Jiro, chỉ có ông chủ hoặc cậu Shino quyết định thôi ạ.
- Shino đã giao quyền lại cho tôi rồi.
- Nếu thế tôi sẽ xác nhận lại với cậu ấy và báo lại với cô sau được chứ?
Ông quản gia vẫn cúi người trịnh trọng. Mieko cảm thấy cũng không nên quá gấp gáp. Cô đồng ý rồi đóng cửa.
Thông thường, những vụ ẩu đả xảy ra trong nội bộ những băng đảng, tuyệt đối chính phủ không can thiệp. Thế nên lâu lâu vẫn thấy một số xác người nằm tận cùng ngõ cụt, bị bắn, bị chém, có khi bị đầu độc. Việc chính quyền có thể làm là đưa chúng lên tin tức hằng ngày, nằm trong phần những mẫu tin vụn vặt.
“Hồi năm giờ chiều nay, người dân phát hiện một xác nam bị bắn chết trong con hẻm nhỏ gần đường cao tốc. Đây rất có thể là hậu quả giải quyết nội bộ trong băng đảng nào đó. Người dân cần cảnh giác cao để tự bảo vệ mình, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc không liên quan.”
Suiya liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, bảy giờ rưỡi tối. Cậu đang đứng chờ tín hiệu đèn giao thông, bên cạnh là cửa hàng ti vi, vẫn đang phát lại đoạn tin kia. Suiya ném điếu thuốc xuống đất di cho tắt rồi mới lững thững bước qua vạch trắng, đôi mắt đầy bực dọc dán chặt từng bước chân của mình, Suiya nhớ lại bóng dáng cuối cùng của tên nội gián sau khi bị cậu cho một trận nhừ tử. Hắn lết thân tàn về con hẻm nhà hắn, chỉ vừa khuất bóng không lâu, Suiya đã giật mình khi thấy một bóng người khác bước ra, mắt đeo kính râm, một bên tay áo vén lên quá nửa, lộ ra hình xăm mà Suiya đã thấy trước đây.
Tiếng còi inh ỏi, đèn pha rọi thẳng vào người Suiya, tiếng chửi bới từ những người ngồi sau chiếc vô lăng, Suiya vẫn còn đang đứng bất động giữa vạch trắng, cậu bị suy nghĩ của mình chế ngự.
“Làm sao có thể?...”
“Hắn ta… chẳng phải là tay sai của Kaito hay sao?”