- Spoiler:
Ông về tới nhà, hôm nay thật là một ngày hạnh phúc đối với ông, vì ông đã nhổ được cái gai trong mắt nhiều năm nay. Ông vui sướng lấy tập phong bì ra. Năm mươi triệu...chuyến này nhiều hơn hẳn các chuyến mà ông đã từng làm...
Ông đã hứa, tất nhiên ông sẽ thực hiện. Cho nó sống, nhưng sống như thế nào là quyền của ông. Bà không thể trách ông được. Còn thằng ôn cứng đầu kia, đợi đó rồi ông sẽ xử nó sau.
Ông vừa mở cửa bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì Phong về đến nhà, cậu hất hàm hỏi ông:
- Di đâu?
- Mày ăn nói với tao kiểu đấy hả? Thằng m.ấ.t d.ậ.y!
- Tôi hỏi ông lại một lần nữa: Di của tôi đâu?
- Tao không biết! Mày cút ra cửa hàng mà hỏi!
Phong không nói gì thêm nữa, cậu chạy một mạch ra quán cà phê. Lòng cậu như có lửa đốt, tim cậu đập thình thịch, đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?
.......................
........
- Di không có ở đây, chẳng phải cô ấy về nhà rồi sao?
Phong trợn mắt nhìn Huy, cảm giác bất an đang tràn ngập cơ thể Huy, anh lắp bắp:
- Cô ấy...có thể...đi đâu cơ chứ?
Long đứng bật dậy, quay sang bảo năm thằng đệ:
- Chúng mày mau chia ra tìm Di cho tao!
Vừa lúc ấy, điện thoại của Long rung lên, anh nói như hét vào máy:
- Cái gì???
“Dạ...thưa cậu chủ...cô chủ...”
- Làm sao???
“...bị bắt cóc rồi ạ...”
Chiếc điện thoại trên tay Long bỗng nhẹ bẫng, rơi xuống đất, vẫn còn nghe thấy tiếng người quản gia:
- Cậu chủ!!! Cậu chủ về nhà ngay!!!
Em của anh...đứa em nhỏ bé của anh...rất yếu đuối, nó sẽ không chịu nổi mất!!!
- Phong! em hãy đi báo cảnh sát! Rồi đi tìm Di cùng năm đứa này, anh sẽ quay lại!
- Tôi biết rồi! – Phong chạy đi, giờ đây lòng cậu chỉ nghĩ về Di mà thôi, người cậu yêu thương.
- Long, lên xe đi, tao sẽ cùng mày về nhà! Sak sẽ không sao đâu!!!
- Nhị ca, em cũng muốn đi tìm Sak, bốn đứa kia đi tìm chị dâu là được rồi! – Thắng lên tiếng, cậu có vẻ rất lo lắng.
- Được! Bọn tao đi trước!
......................
.......
- Ông chủ! Cậu chủ đã về!
- Cha! Có tin tức gì của Sak chưa? – Long hỏi, đôi mắt hoen đỏ nhưng vẫn đầy vẻ cương nghị.
- Chưa. Cha xin lỗi, tất cả chỉ tại cha. Đã biết nó rất nhút nhát, yếu đuối mà lại còn để cho nó đi chơi xa như vậy.
- Mẹ đâu cha?
- Mẹ đang huy động tất cả mọi người để tìm Sakura...
Cậu chạy đi, chạy vào phòng làm việc của bà.
- Các ông phải điều hết nhân lực tìm bằng được con bé cho tôi! Nếu không tìm thấy, tôi sẽ san bằng cái đồn cảnh sát quèn của các ông ra ngay lập tức, ông hiểu chưa???
Bà nói như hét vào ống nghe rồi dập máy, rồi lại điên cuồng bấm số rồi lại hét vào ống nghe tiếp:
- Đã tìm địa điểm của số điện thoại lạ đe dọa tống tiền nhà tôi chưa? CHƯA HẢ? Mau tìm ra cho..
- Huy, thế nào rồi? Mẹ mày đã triệu tập toàn bộ tay chân thân tín ư? Được rồi! Cảm ơn mày. – Long đột ngột lên tiếng làm bà dừng nói chuyện và quay lại.
- Ừm... mẹ mải bù đầu với bọn cảnh sát đần độn nên nhất thời quên mất sự trợ giúp đắc lực của gia đình họ Vũ. À mà, cha con đã thôi tự trách bản thân chưa?
- Theo con thấy thì vẫn. Mà mẹ à, tìm cho con luôn cô gái này nữa...cô ấy cũng bị mất tích ngay tối nay, trùng với thời gian bị bắt cóc của Sak – Cậu đưa chiếc điện thoại ra, trong đó có hình một cô gái có mái tóc nâu trầm nhẹ nhàng, nụ cười sáng bừng cả một góc tường, chỗ cô gái đang lăn sơn.
........................
..........
Huy lao đi trong màn đêm tối tăm, đã gần hai giờ rồi, cô ấy chưa bao giờ về muộn như vậy. Bây giờ, anh có thể chắc chắn rằng cô ấy đã bị mất tích, không thể nhầm được. Nhưng tại sao?
Anh mệt mỏi.
Rất mệt mỏi.
Bảy tiếng tìm cô. Bảy tiếng gọi cô khàn cả giọng.
“Di, cậu ở đâu?”
“Nếu như, Tớ về cùng cậu thì chuyện này đã không xảy ra.”
“Chết tiệt! Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì...”
Tử Hạ
15/8/2013, 18:02
#11Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 9: Cậu đang ở đâu vậy?
15/8/2013, 18:04
#12Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 10: Chiến đấu hoặc chết.
- Spoiler:
Phần 1:
Tôi vẫn ngồi như vậy, trên chiếc xe kinh khủng kia. Chân tay tôi mỏi rã rời, cô gái kia cũng không còn gục vào vai tôi nữa mà lăn ra ngủ tự bao giờ. Lạ thật, bị trói tay như thế mà vẫn ngủ được à?
Không được! Phải tìm cách gì đó để thoát ra khỏi đây thôi!
Tôi ngó ngoáy, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không sao làm cho tay tôi ra trước mặt được cả. Bỗng dưng tôi nhớ lại cái điệu ngoáy mông của Long. Ít ra nhớ đến cậu ta, tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh lại...AAaa Đúng rồi!
Mông!
Cái mông!
Thế là tôi dùng hết sức để luồn hai tay đang bị trói ra đằng sau qua mông để thành hai tay bị trói ở đằng trước. Tuy đau nhưng hiệu quả, tôi dùng những ngón tay nhỏ bé của mình để tháo cái băng dính đang ngự trị ở trên miệng. Ơn trời! tôi đã thở được. Rồi cuối cùng là dùng hàm răng sắc nhọn để xé rách phần băng dính trói tay tôi.
Tuyệt vời!
Trông tôi như một điệp viên vậy.
Tôi lay cả ba cô gái dậy, họ mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi trân trân rồi dần dần chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Tôi giải thoát cho cả ba người họ. Rất nhanh chóng.
- Nhưng giờ thì làm gì đây?
Cô gái áo hồng hỏi tôi.
Đúng vậy, nhưng giờ thì làm gì đây?
Ố! Trông cái ngố ló cái khôn! Tôi khẽ nói:
- Bây giờ muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách duy nhất. Tôi cần mọi người sự dũng cảm, mọi người có làm được không?
Cô gái đó gật đầu.
Cô gái thứ hai mặc váy cũng gật đầu.
Nhưng cô bé trông nhỏ tuổi nhất mà vừa khóc trên vai tôi thì lưỡng lự, không biết làm thế nào.
- Em có làm không? Nếu không bọn chị chạy thoát còn em thì sẽ phải ở đây hầu hạ bọn chúng đấy! Em có muốn không?
Tôi dọa có mỗi thế thôi mà con bé ấy cũng nước mắt dàn dụa rồi vội vàng gật đầu. Chẹp! Một cô bé yếu đuối kinh!
- Bây giờ thế này...
..........................
........
RẦM!!!
- Cái quái gì thế? – Tên áo xanh hỏi.
- Hình như tiếng động phát ra đằng sau xe, mau dừng xe lại! - Tên áo đen trả lời.
- Nhưng lỡ lúc kiểm tra có ai nhìn thấy thì sao? – Một tên khác thận trọng hơn hỏi lại.
- Mày điên à? Đây là đường cái, lại còn là đường cao tốc rất vắng vẻ, mà nếu có thì cũng chẳng ai dở hơi mà chõ mồm vào chuyện của chúng ta đâu! Hơn nữa, trong đó có món hàng đắt hơn cả vàng ròng đó, xảy ra chuyện gì với nó thì không xong đâu! - Tên áo đen vặc lại.
- Thế thì hai thằng kia, mau xuống kiểm tra đi – Tên áo xanh ra lệnh.
............
Có bốn tên buôn người tất cả, đường chạy êm như vậy chắc chắn là đường cao tốc. Chỉ cần...chỉ cần.. hai bên là rừng hoặc đường bùn lầy thì sẽ thoát. Chắc chắn mà, hãy tin vào bản thân mình đi nào Di!
Xoạch xoạch...
Tiếng mở khóa!
Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay lại nhìn ba người rồi gật mạnh đầu.
Cánh cửa mở ra, ánh trăng chiếu vào cả thùng xe.
.
.
.
Tôi bất ngờ lao ra, nhảy từ thùng xe xuống người tên áo đen, dùng hai ngón tay đâm mạnh vào đôi mắt ông ta. Tự nhiên lúc đó, đối mặt với loại buôn người chỉ là thứ cặn bã của xã hội, tôi không hề cảm thấy hoảng sợ.
Hai bên là rừng cây lá cỏ rậm rạp! Trời thương tôi rồi!
Ba cô gái cũng xông ra rồi nhảy xuống mặt đường chai sạn, họ đỡ tôi đứng dậy rồi mau chóng chạy như chưa bao giờ được chạy.
Dễ vậy sao? Chúng tôi chạy thoát dễ vậy sao?
Sai rồi.
Chân tôi đang bị thương nên chạy chậm hơn ba người kia nên bị người đàn ông mặc áo đen thứ hai túm được tóc và giật ngược trở lại, mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như da đầu và tóc của tôi bị tách nhau ra vậy.
Con người có hai vũ khí nguyên thủy, đó chính là móng tay và răng.
Trong cái thời khắc sống còn đó, tôi đã dùng hết sức lực còn lại của mình để cào thật mạnh vào cánh tay tên cẩu buôn người.
Hắn hét lên đau đớn!
Tôi vội vàng rút tay lại, lồm cồm bò dậy mà chạy tiếp.
Bàn tay tôi, dính đầy máu tươi và da thịt người. Nhưng tôi không quan tâm, mắt tôi như mờ đi, đôi chân không nghe lời cứ run rẩy, miệng tôi khô khốc, cất tiếng gọi ba bóng hình đang cắm đầu cắm cổ chạy:
- Cứu tôi với...cứu tôi...
Tôi khụy xuống, đầu óc điên cuồng đảo lộn, những ý nghĩ không ngừng tuôn ra:
“Cứu tớ...cậu đang ở đâu vậy?”
“Cứu tôi...anh đang ở đâu khi tôi cần anh chứ...”
“Cứu chị...”
Xung quanh tôi đã những tiếng quát mắng giận giữ, những tiếng c.h.ử.i rủa ầm ĩ, nhưng tôi vẫn bò lết trên đường. Thực sự có hi vọng sao?
- Con k.h.ố.n, mày dám làm thế này à??? - Ồ, lại là ông bác áo xanh!
Tôi quay lại, một cú đá vào mặt, một cú đá vào sườn, đau thấu óc, chảy cả nước mắt. Tôi cố gắng mở to mắt, mũi vị tanh nồng của máu đã xộng đến cổ họng, cười gằn:
- Đánh tiếp đi!
- Mày thách tao á? Hai đứa chúng mày, mau bắt ba con bé kia lại! Để tao xử con c.h.ó lì lợm này!
- Đừng đánh cô ấy nữa! Các ông có phải con người không? – Cô gái áo hồng đã quay lại và lên tiếng cầu xin.
Cả cô gái mặc váy trắng nữa, cũng quay lại và gương đôi mắt căm thù lên nhìn bọn chúng.
Ơn chúa!
Duy chỉ cô bé yếu đuối kia thì không, nó chỉ đứng từ đằng xa, run rẩy và sợ hãi.
- MAU BẮT CON BÉ KIA LẠI!!! CON BÉ TÓC MÀU ĐEN!!! – Lão áo xanh đột nhiên hét lên, chỉ vào cô bé yếu đuối đang khiếp đảm cách chúng tôi ba mươi mét.
Cả hai người to khỏe kia chạy đuổi theo cô bé yếu đuối vào trong rừng, một tên lúc đứng cạnh kẻ đã bán tôi vào đây và một tên vừa bị tôi cào rách tay.
Còn tên áo xanh, hắn móc đâu ra một cái gậy dài, kéo tên bị tôi chọc lòi mắt đứng dậy, rồi xông vào đập tôi túi bụi.
Cô gái áo hồng và cô gái váy trắng lập tức nhảy lên lưng chúng, tôi cũng được thể đạp cho tên áo xanh một phát đại đại cực mạnh vào háng khiến hắn kêu gào thảm thương như một con c.h.ó rồi ngã vật ra đường. Tên còn lại bị cô gái váy trắng cắn vào gáy phọt cả máu. Nhưng tên đó rất khỏe, vật cô gái váy trắng xuống đất, dùng đôi chân bẩn thỉu của mình mà đạp vào bụng cô gái rất mạnh. Cô gái áo hồng cũng không vừa, cầm cây gậy ban nãy, rướn người lấy đà nhảy cao rồi đập mạnh một phát vào đầu.
Headshot!!!
Tôi hạnh phúc đến chảy cả máu mũi, chúng tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ nhau chạy lên trên xe tải. Vẫn còn chìa khóa cắm vào ổ khóa! Chứng tỏ bọn chúng rất thiếu chuyên nghiệp, có thể đây chỉ là lần đầu đưa đón “hàng” của chúng. Bốn tên k.h.ố.n mặt lợn!
- Có ai biết lái xe tải không? – Tôi hỏi, khuôn mặt lo lắng.
- Tớ! – Cô gái áo hồng lên tiếng, khuôn mặt rất tự tin.
Cô gái váy trắng đột nhiên lay mạnh tay tôi làm tôi hết hồn, tôi quay ra thì thấy cô gái đó đang cầm một khẩu súng AK-47 và một khẩu súng lục.
- Sít!!! Cậu lấy ở đâu ra thế? – Tôi ngạc nhiên.
- Trong cái hộp ở dưới băng ghế này. – Cô gái váy trắng bình tĩnh trả lời.
Rồi cô đặt khẩu lục bên cạnh chúng tôi, từ từ đi xuống xe, trên tay cầm một khẩu AK, tiến lại gần hai tên buôn người đang bất tỉnh nhân sự.
- Cậu làm gì thế??? Lên xe mau!!! – Cô gái áo hồng hét lên.
- ÊÊEEEE!!! – Tôi cũng hét lên.
Mũi giày cô chạm vào đầu tên lòi mắt. Cô nhếch mép, giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào mặt của gã, lạnh lùng gạt chốt an toàn.
- Đừng làm vậy!!! – Cô gái áo hồng kinh hoàng thét lớn.
Tôi hãi hùng, quay mặt vào trong và bịp tai lại, từng nhịp đập của trái tim vang lên dữ dội.
.
.
.
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Phần 2:
“Tiếng súng ???”
“Bọn họ...bọn họ không biết có làm sao không?”
“Tại sao mình hèn nhát vậy? tại sao mình hèn nhát vậy hả???”
Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt thiên thần của Sakura.
“Hi vọng...hi vọng họ không sao...”
Cô ngồi co ro trong cái hốc nhỏ, có lẽ cô đã chạy thoát thân khỏi hai tên buôn người kia. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô bị như thế này!
“Mẹ ơi! Cứu con với, con đau lắm, mẹ biết không? Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ, con xin lỗi! Cha ơi! Cha ơi...con phải làm sao đây? Anh Long, em xin anh, mau đến đây đi, em xin anh...”
Cô nấc lên từng đợt, nghẹn ngào và khó thở. Nước mắt chảy ướt cả cổ áo, bàn tay nhỏ bé rút từng mảnh kính ra khỏi móng chân, máu loang lổ thấm đẫm mặt đất tơi xốp.
Cô tên là Sakura Hiroshi, người Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là cô không có máu mủ gì với nhà họ Trần cả. Trần Thế Khải không phải bố cô. Đào Hương Kim không phải mẹ của cô. Trần Thế Long cũng không phải anh của cô. Nhưng giữa cô và họ có mối liên kết không thể tách rời.
Sáu tuổi, cô bị mẹ ruột của mình mang đến Việt Nam và bỏ lại luôn ở đó.
Thật lạ, cô là người nhật chính gốc nhưng lại mang vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm của người con gái Việt Nam. Chính vẻ ngoài yếu đuối và mong manh đó đã làm gia đình họ Trần chú ý.
Vì cô man mác giống đứa con gái yếu dấu bị lạc cách đó ba tháng của họ.
Cô chính là phương thuốc chữa lành trái tim của cả gia đình họ vì vết thương do người con gái ruột của họ đem lại quá sâu và quá lớn.
Vết thương ấy từng khiến bà Kim phát điên, từng khiến ông Khải sống dở chết dở, từng khiến Long tự tử suýt chết vì nhớ mong, vì đau khổ, vì dằn vặt.
Cô vừa thương xót cũng vừa biết ơn người con gái ấy. Nhờ cô ấy mà cô đã được cứu sống, được cưu mang, được biết thế nào là hạnh phúc gia đình.
Thiếu cô, họ biết phải làm sao? Không còn người con gái nào có thể thế chỗ cô vì tình cảm của họ dành cho cô đã quá sâu đậm, đã quá sâu sắc. Và cô cũng thế...
Cô lại khóc, cô nhớ họ quá, nhớ đến quặn lòng. Ngoài trời đang tang tảng sáng, chỉ còn lại ánh trăng mờ mờ chiếu vào những tán lá cây óng ánh.
“Cố lên.. Chắc chắn họ sẽ tìm mình mà. Không... Họ đang tìm mình! Mình cứ đợi ở đây, khi nào yên yên mình sẽ ra ngoài tìm cứu trợ..”
LOẠT XOẠT...
“Gì vậy?”
ĐOÀNG!!!
Lại là một tiếng súng nữa.
- Aaaa... – Cô kêu lên khe khẽ, phần vì giật mình, phần vì hoảng sợ.
- À, THÌ RA NÓ Ở CÁI HỐC NÀY NÃY GIỜ! – Một tiếng nói ồm ồm truyền đến tai cô.
- MAU BẮT LẤY NÓ!!! BẠC TỈ CẢ ĐẤY!!!
.........................
........
Tên áo xanh với lỗ hỏng đen ngòm ở giữa trán từ từ khụy xuống, đôi mắt trắng dã trợn tròn lên nhìn cô gái váy trắng.
Cô ấy đã giết hai người rồi! Đáng sợ quá! Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc như vậy mà cô ấy không hề chớp mắt lấy một lần!
Đôi chân cô ta dính đầy máu tươi. Kinh dị quá! Khiếp quá!
Tôi và cô gái áo hồng run cầm cập khi cô ta bước lên xe, ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt bình tĩnh và hiền hòa trở lại. Cô quay lại nói với chúng tôi:
- Cứ đợi ở đây! Chắn chắn hai tên kia sẽ quay lại cùng cô bé tóc đen. Khi tiêu diệt được hết bọn chúng thì sẽ không còn một mối nguy hiểm nào cả.
Tôi rùng mình, trông người thì nhỏ bé mà sao lại có thể giết người không ghê tay như vậy nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đáng đời cái bọn buôn người bẩn thỉu! Bọn k.h.ố.n đã đánh tôi làm bây giờ tôi đau ê ẩm hết cả người!
Cô gái váy trắng quay lại nhìn tôi rồi nhìn cô gái áo hồng, nhẹ nhàng nói:
- Trong cái hộp vừa nãy có bông băng đó! Bạn mau băng cho bạn kia đi.
- Ừ..ừ...chắc cậu đau lắm! Cậu vì bọn tớ mà bị đánh nhiều như vậy! Cũng nhờ cậu, không thì bây giờ chúng ta đã sang trung quốc rồi!
Cuối cùng thì...cũng có người quan tâm đến...
.
.
.
CHIẾN CÔNG CỦA TÔI.
Tôi làm bộ làm tịch không quan trọng, nhưng thực ra thì tôi đang phổng hết cả lỗ mũi lên. Tự dưng tôi chợt nhớ đến cô bé yêu đuối.
- Mong rằng bọn chúng không đánh đập gì cô bé. – Tôi đột nhiên nói khiến cả hai cô gái cùng quay lại nhìn tôi, gật đầu đồng tình.
.
.
.
- MÀY CÂM MỒM ĐI!!! – Một giọng nói ồm ồm phát ra từ đằng xa kèm theo đó là tiếng khóc thét lên của một đứa con gái.
- Bọn chúng đã tới! – Cô gái váy trắng nhẹ nhàng nói.
Rồi lập tức cầm chặt súng, khuôn mặt tập trung cao độ. Cô gái áo hồng cũng cầm chặt cây gậy trong tay, chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Tôi căng mặt nhìn ra cửa kính sau xe và tôi thấy chúng – hai thằng c.h.ó độc ác đang kéo mái tóc dài mượt mà của cô bé yếu đuối lôi đi xềnh xệch mặc cho cô bé van nài cầu xin trong nước mắt.
- CÁI...CÁI GÌ ĐÂY? – Giọng nói đó lại ồm ồm vang lên nhưng lần này thấm đẫm sự hoảng hốt tột độ và lo sợ ghê gớm khi nhìn thấy hai cái xác không hồn kinh dị nằm trước xe tải.
Cô gái áo trắng bước xuống xe, cầm khẩu súng AK vững vàng chĩa thẳng vào mặt tên áo đen đang túm tóc cô bé:
- Bỏ nó ra! Không tôi sẽ bắn nát đầu anh!
Thấy hắn còn lừng chừng, cô gái áo hồng chạy xuống hét lớn:
- Thấy Hai Người Kia Chứ? Muốn Như Vậy Lắm Hả? Mau Thả Con Bé Ra!
Hắn hoảng sợ, luống cuống thả tóc cô bé kia ra, cô bé thấy thế chạy một mạch đến chỗ hai cô gái, ôm chầm lấy cô gái áo hồng mà khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi, xin lỗi. Cô gái áo hồng liền xoa đầu, nhẹ nhàng bảo:
- Mau lên xe với chị kia, ở đây nguy hiểm lắm!
Cô bé mau chóng chạy lên, ôm chặt lấy tôi, mặc dù đau lắm nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Cô gái váy trắng cười khẩy, chĩa súng vào hai bọn chúng, bóp cò.
Tạch!
Cô nhíu mày.
Tạch! Tạch! Tạch!
Tôi há hốc mồm. Chết tiệt! Hết đạn rồi! Chuyện đó đâu ai ngờ!
Cả hai tên buôn người cùng chạy đến, khuôn mặt đắc thắng.
Tôi hét thật to:
- MAU LÊN XE ĐI!!!
Cô gái áo hồng chạy rất nhanh, vèo một phát đã chui vào xe, nhưng cô gái váy trắng chưa kịp chạm vào cái xe thì đã bị một tên túm tóc giật ngược trở lại. Bọn k.h.ố.n này thích dứt tóc con gái nhỉ?
Một tên khác chuẩn bị leo lên xe chúng tôi thì cô gái áo hồng rất mau chóng lấy cái gậy đập cái bốp vào mặt khiến tên này ngã xuống đường, lăn lông lốc như một túi bị thịt.
Cô gái áo hồng xuống xe, tay lăm lăm cái gậy chạy đến chỗ tên còn lại thì đột nhiên hắn quay lại, vung tay đấm thẳng vào mặt cô gái tội nghiệp làm bắn cả chiếc gậy ra xa, rồi quay lại tát hai cái vào mặt cô gái váy trắng đang giẫy giụa.
Tôi nhói tim khi nhìn thấy cảnh này, nói nhỏ với cô bé yếu đuối:
- Lấy súng bắn bọn chúng đi! – rồi chỉ tay vào khẩu súng lục.
Cô bé ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn tôi.
Ái!!! Sao tôi lại đi đặt niềm tin vào cái cô bé yếu đuối này chứ! Nhưng cái chân tôi...
Tôi lăn lê bò toài ra cửa xe, đôi tay run run cầm lấy khẩu súng lục nhưng cô bé yếu đuối đã giật lấy nó từ tay tôi, lao ra khỏi xe.
Toàn thân cô bé run rẩy, chĩa súng về phía tên buôn người đang hành hạ hai cô gái kia, nói trong nỗi hoảng sợ của bản thân:
- Mau...hãy..thả..hai..
- Này Con Kia! Mày Muốn Chết Hả??? Đưa Súng Cho Tao!
- Không...tôi sẽ không.. – Cô bé hoảng sợ bóp cò nhưng...
- Chốt an toàn! Chốt an toàn!!! - Cô gái váy trắng hét lớn.
Cô bé lại luống cuống , mò mẫm vào khẩu súng lục nhưng cũng đủ thời gian để tên k.h.ố.n kia xông ra và cướp lấy nó.
Hắn ta cười hô hố rồi chĩa thẳng súng vào cô bé yếu đuối:
- Cho Mày Chết!
.
.
.
Bốp!!!
Tên đần ngã xuống, trên đầu máu không ngừng tuôn.
Cô gái áo hồng thở hồng hộc, một cú đập bằng báng súng rất mạnh, có lẽ nạn nhân sẽ chấn thương sọ não.
- Nguyên tắc thứ nhất: Không bao giờ được quay lưng lại với kẻ thù. – Cô gái váy trắng mỉm cười.
- Nguyên tắc thứ hai: Đảm bảo kẻ thù đã chết – Cô gái lại mỉm cười, một nụ cười ma mị.
.
.
.
Đoàng!
.
Đoàng!
.
.
.
- AAAaaa!!!! Chị ấy giết người! – Cô bé yếu đuối hét lên, kinh hãi.
Hai cô gái mau chóng lên xe, nhưng cô bé yếu đuối thì không, cô chỉ vào tên áo đen lúc nãy, khuôn mặt như phát hiện ra một điều gì đó:
- Lúc em bị bắt! Em thấy tên này dùng điện thoại di động!
***
15/8/2013, 18:09
#13Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 11: Cô gái mặc váy trắng, cô là ai?
- Spoiler:
Bảy giờ sáng rồi.
Vẫn chưa có tin tức gì của cô và Sak.
Long, Thắng cùng gia đình vẫn đang chờ cuộc gọi đến vào máy điện thoại bàn, chúng chưa ra giá, chắc chắn chúng phải gọi điện ra giá chứ.
Huy, Phong cùng bốn người nữa thì chạy đôn chạy đáo đi tìm.
Long bắt đầu mất hết kiên nhẫn, anh đứng phắt dậy, nói:
- Phải đi tìm thôi...
Thắng thì khác, người cậu run lên, cậu đang rất lo lắng, đôi mặt cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như tìm một phép nhiệm màu.
Reeng!!! Reeng!!!
Bà Kim lao ra, đúng cái số đã gọi vào nhà mình, bà hồi hộp bắt máy:
- Alô??? Alô?????
Long và ông Khải lập tức chạy lại nghe ngóng cùng.
“MẸ ƠI, CON ĐÂY, CON ĐÂY! CON SAKURA ĐÂY!!!” – Giọng nói quen thuộc trong điện thoại òa khóc nức nở khiến bà Kim dù đã cố kìm nén cũng không thể ngăn được dòng nước mắt cũng đang trào ra.
- Con Có Làm Sao Không? Con Đang Ở Đâu?
“Con Không Sao. Không Sao Hết! Mẹ Mau Đến Cứu Con Đi! Con Đang Ở Quốc Lộ XX...”
- Mau Gọi Xa Cho Tôi! Đưa Tôi Tới Quốc Lộ XX!!! – Bà Kim hét vào mặt người trợ lí.
- Thưa bác, cháu cũng đi – Thắng nói, khuôn mặt nửa kiên quyết, nửa như thỉnh cầu.
“Tìm được Sak rồi, tìm được rồi! Nhưng còn em...em ở đâu?”
Long nghĩ, lao vút đi, để tìm người con gái ấy.
........................
........
- Chị tên gì ạ? – Cô bé yếu đuối hỏi cô gái áo hồng đang chăm chú lái xe.
- Chị tên Thu Hà, vậy còn em, em tên là gì hả?
- Em là Sakura Hiroshi, trông em giống người Việt Nam không? Giống lắm hả?
- Nghe tên thì hình như em là người Nhật Bản? Trông em giống người Việt Nam thật đó! Nhưng nhìn qua thì chị thấy em và cô gái váy trắng này thực sự trông rất giống hai chị em đấy!
- Ờ, đầu tiên tớ còn tưởng là hai chị em cơ! - Tôi chu mỏ lên, nói thêm.
- Chị ơi, họ nói hai chị em mình giống nhau này. Chị ơi chị tên gì thế? – Sakura quay phắt sang hỏi cô gái váy trắng.
- Hải Quỳnh.
- Oaaa...tên chị đẹp thật đó!!!
- Cảm ơn.
- Lài...em không thèm hỏi tên chị à?
- Aaa...em đang định hỏi đây..
- Cậu tên gì? - Hải Quỳnh hỏi tôi, chờ đợi.
- Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hàn Di, gọi là Di cho nó thân mật...hì hì...
- Chúng ta thật là có duyên đó. Thôi dừng ở đây, đợi người đến đón nhé, sắp hết xăng rồi...- Hà dừng xe lại, quay xuống nói chuyện với chúng tôi.
- Chị Hải Quỳnh ơi, sao chị bắn súng giỏi vậy? Em thấy chị bắn súng rất đỉnh, bắn được cả hai tay luôn!
- Cha chị là cảnh sát, đó là điều duy nhất mà cha dạy cho chị trước khi bị giết dưới tay một nhóm buôn người. – Hải Quỳnh vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc nào trên mặt.
- Em rất tiếc. À, Chị Di ơi, chị còn đau không? Có cần thay băng không ạ?
- Không sao. Tí nữa em bảo gia đình em, có thể cho chị đi nhờ về với được không? Chị..
- Được ạ. Không có gì đâu ạ, chị đừng lo. Các chị đều là ân nhân của em mà, em sẽ đưa hết các chị về nhà mới được. – Sakura nhoẻn cười nhìn chúng tôi, đúng là một cô bé đáng yêu mà!
- Sakura à...em không cần làm như vậy đâu, vì chị...vì chị...
- Chị làm sao thế, chị Hà?
- Cậu sao vậy?
- Thực ra...chị là người vô gia cư. Cứ tưởng mình được người tốt may mắn giúp đỡ thì ai ngờ bị bán vào động buôn người. Chị cũng không biết tí nữa chị sẽ đi đâu nữa.
- Chị có thể...- Sakura đang chuẩn bị nói thì bị ngắt lời bởi...
- Cậu có thể đến nhà tớ ở! – Hải Quỳnh nói, mắt nhìn thẳng vào Hà.
- Nhưng như thế sẽ rất phiền, bố mẹ cậu...- Hà ngập ngừng.
- Thứ nhất, cha tớ mất rồi. Thứ hai, tớ không có mẹ. Thứ ba, bây giờ tớ là chủ ngôi nhà ấy, được rồi chứ?
- Cảm ơn cậu..cảm ơn..- Hà bỗng bật khóc, từng giọt nước mắt chảy dài xuống má, ôm chặt lấy Hải Quỳnh, luôn miệng cảm ơn.
- ... - Quỳnh dùng bàn tay nhẹ nhàng của mình đặt lên lưng Hà, vỗ nhẹ.
- Trời, mấy người định diễn phim tình cảm ở đây à?
Lạy chúa, cái câu hỏi ngu độn của tôi mà cũng đủ để làm cho một người đang khóc nức nở bỗng phá lên cười sằng sặc.
- Các chị ơi, các chị bao nhiêu tuổi vậy?
- Mười sáu tuổi em ạ. – Hà vừa lau nước mắt, vừa nói.
- Mười sáu. – Hải Quỳnh nói, vẫn ngắn gọn như thường.
- Hai mươi trừ năm cộng một. – Một câu trả lời ngu độn nữa của tôi, và lần này đã khiến cả ba người phải bật cười.
- Chị Di là một người rất hài hước, em mà ở bên chị nhiều em có thể trẻ ra thêm ba trăm tuổi đó - Cô bé Sakura vừa cười, vừa che mồm.
- Biết cách làm cho người khác cười.
- Thật sự rất vui tính.
Thế những câu nói ngu độn sẽ làm người khác buồn cười thật á?
- Tớ luôn tự hỏi, một người thận trọng như cậu, tại sao lại có thể bị lừa cơ chứ? – Tôi hỏi Hải Quỳnh.
- Đúng vậy, tại sao ạ? - Sakura cũng nhao nhao.
- Vì tôi muốn như vậy. – Quỳnh trả lời, giọng nói nhẹ tựa lông hồng.
- SAO???
- Các cậu tưởng tượng được không? Khi tên đầu sỏ buôn người được xơi một viên kẹo đồng của tôi. Vào giữa họng. ĐOÀNG một phát!
Sakura giật mình.
Hà giật mình.
Tôi thót tim, suýt rơi cả sít ra ngoài.
- Các cậu..ha ha..thật là..ha ha.. – Quỳnh nhìn chúng tôi, cười sảng khoái.
- Cậu đã thôi?
- Gì hả Di? – Hải Quỳnh trả lời, nhướn đôi lông mày đẹp như tranh vẽ lên nhìn tôi.
- ...thôi cảnh giác???
- Gì?
- Vì tớ thấy cậu rất cảnh giác với bọn tớ, những câu trả lời của cậu luôn ngắn gọn và cộc lốc, mãi đến khi tiếp xúc nhiều với bọn tớ, cậu mới mở lòng. – Tôi nói liên hồi.
- Cậu...
Thở dài như để lấy lại bình tĩnh, Quỳnh mới nói tiếp, giọng nói buồn buồn.
- Cậu không hiểu đâu.
“Thực sự tớ rất quý mọi người, ngay từ khi chúng ta bị nhốt trong chiếc xe tải đó nhưng không hiểu tại sao...tớ không thể bộc lộ cảm xúc đó ra được. Tớ không thể đáng yêu như Sakura, không thể hài hước như cậu, không thể dịu dàng như Hà...tớ không thể...vì tớ đã mất những cảm xúc ấy từ lâu rồi. Các cậu sẽ hiểu cho tớ chứ?”
Tôi bó tay, cô gái này, có gì đó...rất kì lạ.
- Nhưng chị...
XE TẢI XÁM! MANG BIỂN SỐ XXXXXX! CÓ AI Ở ĐÓ MAU XUỐNG XE! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH BẮT BUỘC!!!
- Ai? Ai thế?
- Cái gì vậy?
Chúng tôi tranh nhau ra ngó cái cửa sổ xe, rất nhiều xe cảnh sát, và còn có một chiếc xe màu đen trông rất đẹp nữa. Có lẽ là...
- Mẹ Em!!!! Đó Là Mẹ Em!!! – Sakura hét lên, rồi lao xuống dưới đường, chạy đến bên họ, những người tốt ở đằng kia.
Tôi được Hà và Quỳnh dìu xuống, vết thương nơi thân thể chưa khỏi, vẫn còn rất đau...
- Mẹ ơi!!!
Một người đàn bà xinh đẹp vội vàng mở cửa xe rồi chạy đến ôm chầm lấy cô bé, đôi mắt mệt mỏi như đã thức bao nhiêu ngày tháng, nhẹ nhàng tựa cằm vào đầu Sakura, những giọt nước mắt không ngừng tuôn.
Mẹ tôi, người mẹ dịu dàng của tôi, cũng xinh đẹp như vậy.
Chợt tôi thấy bàn tay của Hải Quỳnh buông lơi tôi, khiến tôi chao đảo, tí thì ngã xuống đất, may mà bám được vào vai của Hà. Chưa kịp quay ra mắng, thì tôi đã thấy Quỳnh...
..................
...rơi nước mắt...
Cô ấy đang khóc. Thực sự là như vậy.
Tại sao?
- Cậu sao vậy? – Hà lo lắng hỏi.
Người đàn bà kia cũng thôi ôm ấp con gái, hai người nói chuyện gì đó rất nhanh, rồi bà cầm chặt tay Sakura, bước lại gần các cô.
- Bác là Kim! Các cháu đã cứu Sak nhà bác hả? Ôi cảm ơn các cháu lắm! Các cháu...
Bác ấy khi đã nhìn Di, Hà qua một lượt thì đôi mắt của bác ấy dừng lại nơi Quỳnh.
Chưa bao giờ Quỳnh như thế cả, cô há hốc mồm, đôi mắt bàng hoàng như vừa thấy một cái gì đó ghê gớm lắm, rồi đôi môi cô mấp máy:
- Mẹ...
- Cháu... – Bà Kim cũng không che dấu nổi sự sửng sốt tột độ không kém gì Quỳnh.
- Mẹ của em là mẹ Kim...Bố của em là bố Khải...Anh của em là...- Quỳnh vừa nấc lên vừa nói.
- Cháu...con...tại sao con biết bài hát đó? Con là...
- Con là Hải Quỳnh...
- Con Là...?
- Con là Hải Quỳnh! Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ ơi...con nhớ mẹ...
Quỳnh nổ tung, những cảm xúc bấy lâu nay cô kìm nén đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tám năm, không phải là một thời gian dài để quên đi khuôn mặt của một người. Nhất là khuôn mặt đã khiến cô mất ăn, mất ngủ, khiến cô khóc mỗi đêm, khiến cô kêu gào trong mỗi giấc mơ.
Cô đã được bảo vệ bởi một người thương yêu và nghiêm khắc với cô nhất, người cô kính trọng và biết ơn suốt đời, đó chính là người cha thứ hai của cô. Ông đã thương yêu đứa trẻ mà ông tìm thấy ở chợ như con đẻ của mình, khi cô đang lang thang để tìm miếng ăn, giấc ngủ . Tuy ở bên người cha yêu thương cô hết mực như vậy nhưng cô không bao giờ quên cái gia đình nhỏ bé ấy. Cô đã gần như quên được những giọt nước mắt yếu đuối tận trong sâu thẳm trái tim, để quên đi những vết thương do gia đình để lại. Vậy mà trước người phụ nữ này, cô đã yếu đuối, cô đã khóc...
- Quỳnh...Con yêu của mẹ..............
Bà Kim thở hổn hển, rồi ngã quỵ xuống, ngất đi trong sự chứng kiến của bao nhiêu người.
***
15/8/2013, 18:09
#14Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 12: Kết thúc rồi! anh nhớ em!
- Spoiler:
“Đã tìm thấy Hải Quỳnh – đứa con gái bị lạc của gia tộc họ Trần.”
“Tiểu thư nhà họ Trần từng bị mất tích đã được tìm thấy.”
“Phát hiện ra tiểu thư nhà họ Trần suýt bị lừa vào động quỷ.”
Những bài báo về Hải Quỳnh vào sáng hôm sau nổi lên như nấm.
Ai mà ngờ được cô ấy chính là người con gái đã từng bị mất tích của gia tộc giàu có bậc nhất thế giới chứ.
Nghe nói khi cô ấy bị mất tích, gia đình họ Trần lúc ấy rất nghèo, nghèo đến nỗi không thể đăng báo, tìm sự trợ giúp của cảnh sát nữa. Tất cả trở nên vô vọng. Nhưng từ khi nhận đứa con nuôi người Nhật thì họ đã phất lên như diều gặp gió và không có ý định tìm lại đứa con đáng thương kia nữa. Họ đã vượt qua nỗi đau bằng cách đi xuyên qua nó. Tưởng rằng mọi chuyện đã đi vào quên lãng thì...Bùm!!! Cô ấy trở lại.
Giết bốn người, đối với người là tiểu thư của một gia tộc giàu có và là con nuôi của một chiến sĩ cảnh sát có công với đất nước thì chẳng là gì cả. Búng tay một cái là bản án giết người vì tự vệ ấy tự động biến mất rồi. Còn cô bé Sakura á? Hình như đang rất hạnh phúc vì người chị gái mới của mình thì phải.
Những vết thương ấy, tôi đã khỏi rồi. Một tuần trôi qua rồi mà! Nhưng thật đáng buồn là các chi phí của bệnh viện đều do Huy và tên Long giành nhau trả hết. Thật là ngại quá đi!
À! Còn một việc nữa, cái con người vô nhân tính ấy, người tôi từng gọi là cha ấy, bị bắt luôn vào ngay sau cái hôm tôi được trở về ấy. Chả biết là bị kết án bao nhiêu năm tù nữa!
- Này... đang nghĩ gì thế? – Huy hỏi tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Aaa có nghĩ gì đâu...vớ va vớ vẩn!!! Mà Huy à, việc đó...
- Tớ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi.
- Ông ta sẽ phải chịu bao nhiêu năm tù?
- Không ít. Cậu đừng lo. Cậu nghĩ tớ là ai?
- Lợn Huy...hế hế tớ đùa đấy...
Đúng vậy.
Nếu gia tộc họ Trần là gia tộc giàu có bậc nhất...
Thì gia tộc họ Vũ sẽ là gia tộc quyền lực bậc nhất.
Ố yia... người ấy của tôi là quyền lực, là quyền lực bậc nhất...
Chết dở! Tôi bị điên rồi! Trèo cao rồi ngã đau đấy con ạ!
- Phong em, đập tay phát! Chúng ta đã là chủ căn nhà ọp ẹp này!
- Yeah!!!
CHÁT
XOẠCH XOẠCH
- Tên đần nào mà mở cửa nhà người ta mạnh dữ vậy? – Tôi ngó đầu ra cửa, lẩm bẩm.
.
.
.
- Ố laa!!!
Wát tờ héck???
Tên đần Long ư? Hắn đến đây làm gì nhỉ?
- Ối! Cô đang ở nhà hả? Thảo nào ngôi nhà này bốc mùi...
- Anh có câm cái mồm thối của anh lại không? Mà này anh đến đây làm gì? hở? Hở? HỞ?
- À, có người muốn gặp cô chứ tôi thèm vào!!!
- Ai?
.
.
.
- Chị Hàn Di!!!
- Di!
Tôi sững sờ...rồi nhảy chồm lên vì vui sướng.
- Sakura! Hải Quỳnh! Gặp lại các cậu tớ vui quá! Mà Hà đâu rồi? Cô ấy không đến cùng các cậu à?
- A! chị Hà đang bận sắp xếp đồ để chuyển đến nhà cũ của chị Quỳnh ạ!
- Cậu cho Hà sống ở nhà cậu ư?
- Tớ tin cậu ấy. Không sao đâu.
- Các cô mới xa nhau có vài ngày, làm như thân lắm ấy!
- Anh ngứa mồm à?
- Ừ đấy! Làm gì nhau?
- Á à...
Mắt tôi rực lửa, may mà có Sakura can lại không thì tôi đã xông vào cấu xé cái tên tiện nhân ấy rồi! Người đâu mà khó ưa!
- Hai người thôi đi – người bạn đẹp giai của tôi lại lên tiếng.
Nuốt cục tức vào trong, tôi mỉm cười, nói:
- Đợi chút! Tớ lấy nước cho các cậu nha!
- Nhắc đến nước, cô còn đi làm ở chỗ tôi không đấy?
- Việc đó...để sau đi...
- Btw, lấy cho tôi nước cam vắt ít đường nhá!
- Có mà nước cống ế!
- Cô nói gì?
- Em có ý này ạ! Hay chúng ta đi chơi đi! Trước để làm quen, sau là để hiểu nhau hơn ạ!
- Ừ! Được đấy! Mừng việc Hải Quỳnh trở về!!! Để tôi gọi cho năm thằng kia.
Sakura và tôi quay ra lườm Long.
- Sak và con lợn Di nữa!!!
- Urgh...!!!
- Anh bảo ai là con lợn đấy? Tôi thấy anh có vẻ bắt nạt chị tôi hơi bị nhiều. Giỏi làm vài tăng! – Phong xắn tay áo.
- Em trai cố lên! – Tôi nói nhỏ.
- Ô kê luôn! – Long cũng xắn quần.
- Vậy quyết định đi nhà ma Gori! – Huy gào lên.
Thật Liên Quan!!!
***
15/8/2013, 18:10
#15Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 13: Nhà ma Gori
- Spoiler:
- Anh Long ơi, anh thầu vụ này hả? – Tôi hỏi Long, đôi mắt lóe lên gian xảo.
- Tất nhiên!
Ai bảo hắn giàu làm chi! Cho chết!
Xem nào, xem nào, lấy máy tính ra tính...
Năm mươi nghìn một vé.
Có tám người đi. Vì thêm Thắng và Tuấn Anh.
Còn ba người nữa là đệ tử của tên mặt lợn Long thì không đi được. Tôi cũng chả nhớ tên họ là gì nữa!
Tổng cộng là bốn trăm nghìn! Úi giời!
- Cô còn đứng đó làm gì nữa! Cầm lấy vé đi này!!!
- Tôi biết rồi!
.
.
.
- Huhu...nhìn sợ quá! Tớ không muốn đi đâu!
- Di à, đừng sợ, có tớ đây mà!
- Nhưng mà...nghe tiếng khóc kìa!!! éeé tớ không vào đâu, ghê lắm!
- Toàn là nhựa thôi, cô sợ cái gì chứ?.
.
- Huhu em không vào đâu...em sợ lắm...huhu
- Sak, anh hai hứa sẽ không sao mà.
- Sakura...tin ở anh! Nắm tay anh đi, chặt vào!
- Anh Thắng, đừng buông tay nha!
Vậy là Sakura và Thắng cũng đã vào.
Còn mỗi tôi.
Đột nhiên, Huy ôm chặt lấy tôi khiến trái tim tôi gần như ngừng đập, rồi nói thầm vào tai tôi:
- Tớ ở ngay cạnh cậu mà.
Tôi có thể cảm nhận trái tim cậu ấy cũng đang đập rất mạnh.
Long bước đến chỗ tôi, gạt nhẹ tay của Huy ra, rồi nói như hét vào mặt tôi:
- Cái đồ nhu nhược! Ai ôm cô cũng được hả?
Rồi cả hai người, cũng một lúc, nắm tay tôi rồi kéo vào trong.
Chúa ơi, tôi đã bảo là tôi không vào mà lại...
...........
Trong đó tối om, tôi sợ quá mà nép sát vào người bên phải mực dù người bên trái cũng đang đi rất gần để bảo vệ tôi.
Uhahaha!!!
Tiếng cười từ đâu vọng ra.
Các cô gái hét lên, ôm chặt người yêu của mình.
Tôi không như vậy.
Sự thực là, cả hai người con trai bên cạnh tôi đều đang ôm chặt đầu tôi để bảo vệ.
Chúng tôi đi tiếp, tự dưng ở đâu có một con quỷ từ đâu xồ ra trước mặt tôi, khuôn mặt máu me be bét, thè lưỡi ra định liếm vào mặt tôi.
- Á!!! – Tôi hét lên thất thanh, ôm chặt lấy người bên phải, nghĩ đó là Huy yêu dấu.
Người đó đứng ngây ra một lúc, chưa kịp phản ứng gì thì người bên trái gằn giọng nói:
- Tránh ra!
Giọng nói đó chính là Vũ Huy yêu dấu của tôi. Ơ...thế tôi đang ôm ai thế này? Tên bệnh Long ư? Chết tôi rồi!!!
Tôi lập tức buông hắn ra, đỏ mặt chạy nhanh về phía trước. Để mặc cho hai người con trai í ới gọi theo sau.
....................
- Chị gì xinh đẹp ơi, đợi anh với!
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
- Gọi chị xưng anh, có làm sao không?
- Biến khỏi tầm nhìn của tôi!
.
.
.
ÙM!!!
Một cô gái không có mặt mũi, tóc xõa buông dài, đen nhánh bỗng nhảy ra trước mặt Hải Quỳnh. Cô buông nhẹ một câu:
- Có tiến bộ.
Rồi cô bình tĩnh đi tiếp, vừa đi vừa “ngắm cảnh” nơi đây. Còn Phong thì ngẩn ngơ đứng nhìn, mãi mới thốt ra một câu:
- Chị ơi, đợi anh đi cùng với!
...................
- Anh Thắng ơi, lúc em bị mất tích anh có nhớ em không?
- Nhớ hơn tất cả.
- Thật á? Em cũng nhớ anh!
- Vậy sao?
- Ngoài ra em còn nhớ cha, mẹ , anh Long, anh Huy nữa...
- Thế mà anh cứ tưởng...đồ trẻ con...
- Trẻ con gì? 14 tuổi rồi đấy! Đừng có mà coi thường người ta! Đồ ông già!
- Anh mà già á? Hơn em có ba tuổi thôi đấy! Đồ trẻ con!
- Anh ý!!!
- Em ế!!!
.
- Tôi lạy hai người! Để cho tôi được sống nốt quãng đời còn lại đi! – Tuấn Anh vừa gào lên thống thiết vừa nghĩ bụng - “Tại sao tôi vẫn còn F.a cơ chứ? Mặc dù tôi Đẹp Trai HƠN tất cả những người có ở đây???”
***
15/8/2013, 18:11
#16Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 14: Mẹ ghẻ con chồng
- Spoiler:
- Cô cút đi! Cô nghĩ cô là ai mà dám bước chân về lại căn nhà này? Tôi nói cho cô biết, con mẹ cô đã chết rồi, thằng bố cô thì là người thực vật! Cô muốn tôi chăm sóc cho lão thì biến khỏi căn nhà này mau!
- Bà...
- Tôi làm sao? Tôi như thế này là đã quá tử tế với cô rồi đấy!
- Tôi muốn thăm cha tôi, bà không có quyền ngăn cản!
- Đây là nhà tôi, tôi muốn cho ai vào thì vào, muốn cho ai ra thì ra nhá. Cô cút ngay!
Cánh cổng đóng sập trước mặt Thu Hà. Cô thẫn thờ bước đi, từng bước chân nặng trịch khiến cô mệt mỏi, khiến cô đớn đau. Cô tự hỏi mình đã làm gì khiến bà ta đối xử với cô như thế chứ! Đúng là mẹ ghẻ con chồng, bánh đúc không xương mà! Vậy mà có lúc cô đã coi bà ấy như mẹ ruột của mình, coi đứa em ghẻ như em gái ruột của mình. Kính trọng và yêu thương.
Cô đắng họng, sống mũi cay cay, nhưng lập tức kìm lại được. Đúng vậy! Cô chẳng là ai cả, chẳng là ai trong mắt họ. Cô nhớ đau đáu những bữa cơm nóng hổi ngày xưa bà ấy nấu cho cả gia đình, nhớ những lúc chơi đùa cùng đứa em gái ngoan ngoãn ấy. Nhớ đến đau lòng.
Tất cả chỉ là giả dối, thực sự bà ta đã dựng lên một màn kịch tuyệt vời đấy chứ? Không hiểu bà ta và đứa con có mấy khuôn mặt nữa. Giả tạo đến ghê người. Một mình cuỗm hết số tiền bảo hiểm kếch xù từ cha cô khi ông bị tai nạn, ngôi nhà thì để tên bà ta và cha cô, cô đã không được một phần nào trong đó lại còn bị hành hạ đến nỗi phải ra khỏi nhà, trở thành một đứa vô gia cư trắng tay.
Nếu không gặp ba người bạn ấy, cô vẫn sẽ là một đứa con gái vô gia cư.
Nếu không được Hải Quỳnh giúp đỡ, cô sẽ trở thành ăn xin vào một ngày không xa mất.
Cô lê bước đến cánh cổng màu trắng xinh xắn, bắt đầu mở cửa rồi đi vào nhà. Cô cầm điện thoại, bấm số rồi từng giọt nước mắt dần dần chảy xuống:
- Quỳnh, tớ đây, tớ cần các cậu...
.......................
Trong phòng, một cô gái đang ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào để kể cho ba cô gái khác nghe câu chuyện về cuộc đời mình.
Khi cô ấy nói về bà dì ghẻ và tai nạn của cha mình, không khó để nhận ra cô ấy đang đau đớn đến nhường nào, đôi vai run lên bần bật, trông rất đáng thương.
Ba cô gái nghe kể thì lại có ba cảm xúc khác nhau.
Cô gái thứ nhất thì xúc động đến rớt nước mắt.
Cô gái thứ hai thì bình tĩnh tìm cách giải quyết.
Cô gái thứ ba thì căm phẫn đập bàn, úp mặt vào gối vào hét lên bất bình.
- Chúng ta phải làm gì đó! – Di lên tiếng.
- Đến đó thôi. – Hải Quỳnh trả lời.
15/8/2013, 18:13
#17Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 15: Vì một cô gái, huynh đệ tương tàn...
- Spoiler:
- Đang chơi vui, tự dưng chạy đi đâu vậy? Mấy đứa này thật là... lại còn nhất quyết không cho bọn ta đi theo nữa chứ! - Long lẩm bẩm, hình như anh đang rất ấm ức.
- Long, mày giỡn mặt với tao hả??? – Huy đột nhiên đập bàn, mắng thẳng vào bộ mặt đẹp trai đang ngồi đối diện.
- Cái gì??? – Long cũng gân cổ lên cãi lại.
- Chính hôm đấy mày nói với tao là mày chỉ giỡn chơi cô ấy, thế mà tại sao mày lại quyến rũ cô ấy hả? Mày càng ngày càng quá đáng! - Huy nói, giọng rất bức xúc.
- Tao nói thế bao giờ? Mày có người làm chứng không? – Long cũng cứng đầu ngoan cố.
- Có tôi này. Hôm đó tôi đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của các anh. Nào là Star Burn, nào là chơi đùa...vân vân và vân vân... – Phong cũng nhảy vào đổ thêm tí dầu, dù sao cậu cũng ghét tên đần Long hơn là tên ngu Huy.
- Đấy! Thế bây giờ mày muốn gì?
- Tao muốn gì, liên quan đến mày không?
- Mày...@#$%^&*!!!
- Chỉ là một cô gái thôi mà các đại ca...– Tuấn Anh chép miệng.
- Đó không phải là một cô gái bình thường, đó là chị tôi – người tuyệt nhất quả đất!!! – Phong sửng cồ.
- Theo tôi, Sak mới là cô gái tuyệt nhất quả đất! – Thắng vặc lại.
- Nghĩ lại thì không phải vậy, theo tôi đồng tuyệt vời là chị tôi và em Quỳnh!
- Lài...lài...tôi là tôi cấm cậu mon men tới Hải Quỳnh nhà này nhá! – Long đang hăng máu với Huy, đột nhiên quay sang giẫy nảy với Phong.
- Thì anh thích chị tôi, tôi thích em anh, thế là hợp quá rồi còn gì? – Phong đung đưa đôi lông mày.
- Tôi thích chị cậu bao giờ???
- Thế nói chung là mày có thích Di không?
- Tao...
- Thôi đi, ông anh làm sao mà hiểu biết về kinh nghiệm tình trường nhiều hơn tôi được chứ? Nhìn vẻ mặt của ông anh là tôi đã đủ hiểu rồi! Còn chối làm gì? – Phong phẩy tay, mặt rất nhờn.
- Anh Thắng phó ê, có em nào giới thiệu cho em cái! – Tuấn Anh chợt lên tiếng, ngắt ngang lời tất cả.
- Úi giời, mày hỏi thừa...
- Tôi nói trước, tôi xí em Hà gì gì đó rồi nhá! – Phong đột nhiên đề nghị.
- Sao cậu bảo cậu thích Hải Quỳnh nhà này? – Long trợn mắt.
- Di bảo cô ấy rất xinh đẹp! – Phong mặt đang rất trầm tư, đôi mắt xa xăm đang hướng ra ngoài cửa sổ.
- Thế Hải Quỳnh không xinh chắc?
- Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường – Phong mặt dày, trâng tráo.
- Bạn Hà gì đó rất xinh đẹp sao? Phong, chúng ta là đối thủ rồi! – Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Phong.
- Cạnh tranh công bằng!
Rồi Phong và Tuấn Anh bắt tay nhau, hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.
- Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi thấy Sakura cũng rất dễ thương... – Phong ngước mặt lên trần nhà, ra vẻ nghĩ ngợi.
- Mày nói gì? – Thắng gầm gừ.
- Cho cậu nói lại! – Long nóng mặt.
- Thế là Hà về tay tôi nhá! – Tuấn Anh reo lên.
- Chủ quán, cho một thùng đá ra đây, nóng quá rồi! – Huy vừa xem hài kịch, vừa nói.
***
15/8/2013, 18:14
#18Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 16: Những gì tôi đã mất, phải đòi lại cho bằng hết!
- Spoiler:
Xe ô tô dừng lại ở cuối con phố, chúng tôi cùng nhau bước xuống, trước mặt là một ngôi nhà nhỏ khang trang.
- Các cô muốn gì? – Một người đàn bà ló mặt ra, nhìn thấy chúng tôi, đổi tông giọng cảnh giác thận trọng.
- Đòi lại công bằng cho cô ấy – Tôi phẫn nộ.
- Bọn ranh! Chúng mày thích gì? Cút ngay! – Bà ta lập tức giở mặt, mắng tới tấp vào mặt chúng tôi.
Tôi bỗng thấy bàn tay Hà chợt run lên, hình như cô ấy đang rất sợ hãi thì phải...
Không đâu! Cô ấy đang rất tức giận.
- Ai ranh con với bà? Bà nghĩ bà là ai? Bà nghĩ bà có thể cuỗm hết những gì là của tôi được sao? Tôi nhịn bà đủ rồi, từ khi cha tôi bị tai nạn, bà hành hạ tôi đến nỗi tôi phải bỏ nhà ra đi! Tôi không ăn không của bà cái gì, thế nên tôi không có gì phải sợ cái loại người lòng lang dạ sói như bà! Tôi cảm ơn vì bà đã chăm lo cho cha tôi chu đáo để còn moi tiền trợ cấp từ bảo hiểm y tế, tôi xin lỗi vì đã từng gọi bà là Mẹ! Cái từ ấy nghe mới đáng khinh làm sao... Khi đối điện với cái bộ mặt giả dối của bà, tôi chỉ muốn nhỏ toẹt một bãi nước bọt vào đó mà thôi! – Hà gằn giọng, không mảy may xúc động, đôi mắt cô ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt nào chảy ra.
Ba chúng tôi nghe xong sốc, nói hay lắm, suýt tí nữa thì lao vào cổ vũ rồi.
Còn người đàn bà đó thì há hốc mồm, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
- Ngôi nhà này, tôi bố thí không cho bà. Nhưng còn cha tôi, tôi sẽ đón ông ấy đi, tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy. Bà không có quyền gì mà cản tôi cả! Bà mà hó hé nửa lời, thì Hẹn Bà Ở Phiên Tòa!!! Lúc đó, bà sẽ mất cả chì lẫn chài, lúc đó ra đường ăn xin thì đừng trách tôi ác độc!
- Mày...dám... – Bà ta lắp bắp, nói không lên lời.
- Bà biến ra chỗ khác! Tôi muốn lấy đồ dùng và đưa cha tôi đi ngay bây giờ! – Hà ghê gớm, quát thẳng vào mặt bà ta, dùng vai huých mạnh vào bà ta làm mụ chới với.
Cô ấy lôi chúng tôi xồng xộc vào nhà, chạy rầm rầm lên trên tầng hai, mở tung cánh cửa phòng màu hồng.
Ọe!
Bên ngoài đẹp là vậy mà bên trong bẩn như lợn, luộm thuộm và bừa bãi. Trên giường còn có một con bé tóc xanh tóc đỏ đang quay cuồng theo cái thứ tạp âm dậm dật phát ra từ cái loa mini đời mới nữa chứ!
Hà cũng bất ngờ không kém chúng tôi là mấy, nhưng cô bản lĩnh hơn chúng tôi, bước vào và cầm lấy cái loa đó, nện một phát thật mạnh xuống sàn nhà nhớp nhúa bẩn thỉu. Cái loa bắn tứ tung mỗi nơi một mảnh, phát ra tiếng rè rè, rồi ngỏm hẳn. Phải rồi, mạnh thế cơ mà!
Con bé đua đòi đó lập tức quay lại nhận ra sự có mặt của chúng tôi và sự tan nát của cái đài, nó hùng hổ xông ra chỗ Hà, gào cái mồm lên:
- CÁI LOA CỦA TÔI! Mày về đây làm gì? Cút ra khỏi phòng tao không thì tao tát cho lật mặt bây giờ!
BỐP!
Tôi phấn khởi, hoan hô vỗ tay vì cái tát giòn tan đó.
Quỳnh thì có vẻ rất hài lòng.
Sakura thì đưa tay lên má xuýt xoa.
- Hình như không có ai dạy dỗ mày cho tử tế thì phải? – Hà gần như là gầm gừ, trông thật là đáng sợ.
- Mày...mày.. – Con bé chanh chua đó mở to đôi mắt trang điểm lòe loẹt, lắp bắp.
BỐP!!! – Một cái tát rực rỡ nữa.
UUUU! Chắc đau lắm! Con bé tều cả môi lên cơ mà.
Hải Quỳnh bước đến chỗ Hà, nhẹ nhàng nói:
- Cậu mau lấy đồ đạc, rồi chúng ta sẽ chở cha cậu về nhà.
.....................
.......
Khi chúng tôi đã yên vị trên xe, tôi buông lời khen ngợi:
- Cậu bản lĩnh hơn tớ nghĩ rất nhiều.
Hà quay lại, đôi mắt gần như đang cười với tôi, nói nhẹ:
- Không hiểu lúc đó tớ đã lấy dũng khí ở đâu mà có thể nói ra được những lời như vậy. Có lẽ là từ chính các cậu.
- Lúc chị giơ tay tát con bé kia, đó mới là chị Hà mà em biết, không hề yếu đuối một tẹo nào luôn. – Sakura lên tiếng.
- Cậu được lắm! – Hải Quỳnh đẩy trán Hà khiến cô nằng ngã ra đằng sau.
- Quỳnh à, tớ đã lấy được tiền tiết kiệm của tớ rồi, tớ sẽ trả tiền nhà cho cậu...
- Cậu đừng như vậy được không? Hình như cậu không coi tớ là bạn thì phải?
- Không phải, nhưng.. - Hà ngập ngừng.
- Vậy cậu đừng để ý chuyện đó nữa. Mà tớ nói thẳng với cậu, đối với tớ, ngôi nhà ấy là kỉ vật vô giá giữa tớ và cha, không có số tiền nào có thể mua được, vì vậy tớ MONG là cậu có thể giúp tớ trông nom căn nhà ấy là tớ vui rồi. Đó mới chính là thứ tớ mong muốn nhận được từ cậu, cậu hiểu chứ?
- Đúng rồi đó, cậu quan trọng chuyện ấy làm gì cơ chứ? – Tôi cũng chanh chòe.
- Chị Hà à, nghe chị Quỳnh đi...
Hà cúi đầu xuống, suy nghĩ rất lâu, rồi mới gật nhẹ đầu.
Tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy đã rưng rưng, tôi nhanh chóng chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói:
- Ế hế, nhìn kìa, có đứa cởi truồng!
Hà ngu ngơ nhìn ra ngoài, lập tức cười sặc sụa khi thấy có người vô tư đái bậy bên gốc cây.
***
15/8/2013, 18:15
#19Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 17: Back school!!!
- Spoiler:
Hôm nay, là một ngày trọng đại. Đó là ngày kết thúc những tháng ngày rảnh rỗi của tôi, kết thúc những tháng ngày chơi bời lêu lổng của thằng Phong em tôi. Đó chính là ngày tôi đi nhận lớp và lại tiếp tục cái sự học vất vả này.
Vậy là tôi đã mười bảy tuổi rồi, học lớp mười một rồi đó. Không phải làm đàn em non nớt, bỡ ngỡ như lúc mới vào trường là tôi vui rồi.
Nhưng em tôi thì khác, nó vừa nhận được kết quả đỗ vào trường Ánh Dương, vậy là học cùng trường với tôi. Nó sẽ trở nên lạc lõng và ngây thơ biết bao khi bước chân vào ngôi trường này. Lúc đó, nó sẽ cầu xin tôi để giúp nó hòa nhập và tôi sẽ trở nên cao cả như một nữ thần trong lòng nó cho mà coi.
Rồi tôi sẽ bắt nó gọi tôi là chị. Là chị Di.
Nghĩ đến thôi đã thấy sung sướng rồi.
Nhưng chán thật! Vũ Huy của tôi, cậu ấy không học cùng trường với tôi, mà học cái trường quốc tế nổi tiếng Blue gì đó, thật là chán chết! Dù sao đây cũng là năm cuối cấp của cậu ấy, cậu ấy còn phải tập chung vào học để còn thi đại học nữa!
Tôi lại vui vẻ mặc đồng phục, đứng trước gương nhẹ nhàng chải mái tóc dài của mình, thắt nó bằng một dải ruy băng đỏ, rồi hớn hở đi xuống dưới nhà.
- Ê! Ai cho em xịt keo vào tóc thế hả? Kinh tế thì khó khăn mà cứ mua những thứ linh ta linh tinh – Vừa nhìn thấy Thằng Phong đang lúi húi trước gương, tôi lên giọng đàn chị gương mẫu.
- Di à, cái này rẻ ấy mà! Thử dùng một tí không?
- Thôi thôi, để tóc cứng đơ ra à? Mà đi chưa đấy?
- Di cứ đi trước đi, tí Phong đi sau!
- Vậy chị đi trước đây! Không lỡ xe buýt thì toi!
.......................
.....
Tại trường Ánh Dương.
- Ê Hà!!! Cậu đến bao giờ thế? Hồ sơ chuyển trường xong xuôi hết rồi à?
- Ừ, tớ đến sớm để còn tìm lớp nữa chứ! Tớ vừa xem bảng thông báo rồi, tớ với cậu học lớp K3!
- Vậy chung lớp hả? Ố lê lê! Ố la la! Vui quá xá!!!
- Hiệu trưởng bảo tớ chọn lớp nào cũng được mà, tớ thấy tên cậu ở lớp K3 thì tớ cũng chọn luôn lớp K3! Thấy tớ ghê không?
- Ghê! Thế bệnh của bác đã tiến triển gì chưa?
- Bác sĩ bảo là có tốt hơn trước, tớ vui lắm! Mà này, Hải Quỳnh muốn chuyển trường để học cùng anh mình, thế là được tuyển thẳng vào trường quốc tế Blue Peace đấy! Hôm qua nó mới khoe với tớ xong!
- Vậy là được học cùng với Vũ Huy rồi còn gì nữa, sướng thật đấy!
- Vũ Huy nào?
- À...bạn tớ! Mà thằng em tớ cũng thi được vào trường Ánh Dương đấy!
- Vậy hả? Chúc mừng nhé!
CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý! RA XEM BẢNG THÔNG BÁO RỒI VÀO LỚP CỦA MÌNH...
- Chúng ta vào lớp thôi!
...........................
........
Trời đất! Đây không phải lớp cũ của tôi, đây là lớp mới với những khuôn mặt lạ hoắc. Chán quá! Lớp cũ của tôi đang vui vậy mà bị tan đàn xẻ nghé!
- Di à, cô chủ nhiệm mới đang để ý cậu kìa! Chú ý vào đi! – Hà tốt bụng nhắc tôi.
Tôi chán nản ngước mặt lên để nghe lời giới thiệu dài lê thê của một bà cô ngoài bốn mươi, khuôn mặt khó đăm đăm đang liếc xéo tôi dữ dằn. Đặc biệt, trên mặt cô còn có “hột ngọc trai đen” huyền diệu ngự trên mép! Bỗng tôi thấy buồn cười không chịu nổi. Đã thế, cái mụn ruồi đại cực to ấy, nó còn đung đưa theo từng lời nói vàng ngọc của cô nữa chứ, trông như một miếng thạch đen hình tròn khổng lồ vậy... hí hí...hố hố...
- Di à..Di..đừng cười nữa...
Nhưng tôi vẫn cười khúc khích đến nỗi chảy cả nước mắt tèm lem, không thở được.
- Trời ơi... ngừng lại đi, cậu cũng làm tớ buồn cười đấy! – Hà trợn mắt quay sang nhìn tôi.
.
- CÔ TÓC NÂU NGỒI BÀN THỨ TƯ DÃY NGOÀI CÙNG ĐỨNG LÊN CHO TÔI! – Cô mụn ruồi đột nhiên hét lớn, làm tôi giật bắn cả mình.
Tôi lập tức nói với đứa ngồi bàn thứ tư bên kia:
- Kìa! Cậu mau đứng dậy đi, cô giận bây giờ!
- Không phải tớ...mà.. – Cậu ta lắp bắp.
.
- TÔI GỌI CÔ ĐÓ! ĐỪNG GIẢ BỘ KHÔNG BIẾT GÌ!!! – Cô mụn ruồi lại gầm lên, thật đáng sợ.
Hà nhìn tôi lo lắng, tôi bình tĩnh đứng dậy, nói:
- Dạ, có em!
.
.
.
- CÁI GÌ??? – Cô mụn ruồi lại hét lớn, nện đôi giày mười phân cồc cộc xuống chỗ tôi đang đứng.
- Dạ? – Tôi ngây ngô.
- Cô Nghĩ Tôi Giỡn Mặt Với Cô À?
- Dạ Không Ạ!
Cô mụn ruồi chợt nâng bảng tên nhỏ ở áo tôi lên, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
- Hàn Di! Tôi sẽ để mắt đến cô! Nghe tiếng lâu rồi bây giờ mới được thấy mặt! Cô cứ cẩn thận đấy!
Cả lớp K3 vừa nghe thấy tên tôi, chợt xì xào bàn tán gì đó, nhìn đi nhìn lại tôi, nhìn từ trên xuống dưới. Gì mà ghê thế?
Tôi có làm gì nên tội đâu.
.........................
........
Giờ giải lao.
- Nó là Hàn Di, mày chưa nghe danh hay sao? – Nữ sinh một nói.
- Tao chưa..- Nữ sinh hai tò mò.
- Mày sống trong hang đá à? Nó nhá: Thả chó vào phòng giáo viên, đặt vỏ chuối ở phòng vệ sinh, chêu nam sinh, làm cô tổng phụ trách rơi mất bộ tóc giả, khiến hot girl Lan Linh bẽ mặt trước toàn trường,..vv..
- Trời! Thế không bị đuổi học sao?
- Nó toàn ném đá giấu tay thôi! Ai cũng biết tỏng là nó nhưng không có bằng chứng! Vả lại ai cũng quý nó mà. Hơn nữa, nó có người chống lưng!
- Ai vậy?
- Ai mà biết được! Thấy các anh chị khối trên kể như thế thì biết thế thôi!
......................
......
Tại lớp J3.
- Bây giờ thầy sẽ điểm danh: Trần thị A!
- Có ạ!
- Nguyễn Văn B!
- Có ạ!
...
- Hàn Phong!
- Có.
- Mà Phong này, em có họ hàng gì với Hàn Di không đấy?
- Đó là chị em. Có việc gì không?
- Á à!!! Cậu học hành cho cẩn thận đấy! tôi sẽ để ý đến cậu!
- Whát tờ???
......................
......................
......................
Tại trường Blue Peace.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
- Hai hot boy của chúng ta đến kìaaaaaaaaaa!!!!!!!!
- Trời Ơi! Tôi Ngất Mất! Đẹp Trai Quá!!!
- Huy Long! Huy Long! Huy Long!!!
.
.
.
CÁC EM HỌC SINH! MAU VÀO LỚP ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI!!! – Tiếng nói thầy hiệu trưởng trên loa gào lên.
.
.
.
- Anh hai à, đi cùng hai người em thấy nguy hiểm quá! – Hải Quỳnh vừa cười vừa nói.
- Thôi em về lớp đi! Bọn họ đè cho bẹp ruột bây giờ! Mà em có biết đường đi không đấy? Em lớp bao nhiêu? – Huy nói.
- Lớp 11-N. Không sao, em có thể tự đi được. – Hải Quỳnh xòe hai bàn tay ra trước mặt lắc lắc, đáp.
- Vậy anh hai và anh Huy đi trước đây! Tự đi nhé em gái! – Long thản nhiên vẫy chào.
Huy thì dùng hai ngón tay để lên thái dương rồi làm kiểu chào quân đội.
Có hàng tá nữ sinh đang chết ngất trên sân trường.
Hải Quỳnh nhìn sơ đồ trường rồi thong thả bước đi. Vừa đi vừa nở một nụ cười hạnh phúc.
***
15/8/2013, 18:16
#20Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Sponsored contentChap 18: Tội lỗi của Sakura.
- Spoiler:
Anh Hai đi rồi, chị ấy cũng đi rồi.
Bọn họ đi cùng nhau.
Bọn họ được học cùng trường nữa.
Cha mẹ cũng để ý và chăm chút cho chị ấy nhiều.
Hơn hẳn mình.
Ôi.. mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang đố kỵ sao? Mình không có quyền được như vậy.
Sakura, mày ích kỷ vừa thôi! Mày nghĩ mày là ai mà lại ghen tức với chị ấy?
Em xin lỗi chị.
Em xin lỗi chị nhiều lắm...
.....................
Sakura đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt trong suốt, mệt mỏi của mình.
Cô chải lại mái tóc đen tuyền đang rối bù vì vừa ngủ dậy.
Đôi môi mọng đỏ như cánh hoa anh đào chợt kêu lên khe khẽ khi chiếc lược lướt qua khối u nhỏ trên đầu.
Cô cởi chiếc áo ngủ ra - trên vai trái có một vết bầm tím, trên lưng cũng có hai vết thâm đỏ - hết sức nhẹ nhàng để mặc chiếc áo đồng phục vào.
Mặc váy áo xong xuôi, cô nhìn vào gương một lúc như để nhìn ngắm lại bản thân. Nhưng cô bỗng hốt hoảng nhận thấy một vết sứt đỏ, tấy lên ở đầu gối, nơi mà cái váy không che dấu được. Rất nhanh chóng, cô lấy băng cá nhân dán lại và chỉ cần nói là bị ngã là được.
.....................
Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn vào bốn chiếc ghế trống.
Một ý nghĩ lướt qua nhưng cô không để nó đọng lại trong đầu.
Ông quản gia già nhìn cô buồn buồn, nghĩ đến buổi sáng nay hôm nay, cậu chủ và cô chủ Quỳnh đã vui vẻ ra khỏi nhà bao nhiêu, thì ông lại thấy tội nghiệp cho cô bé này bấy nhiêu.
Cô bé ấy thật sự rất dễ mến, đối xử với ông như ông nội của mình vậy.
Cả những người làm trong nhà, Sak cũng đối xử rất phải phép và tôn trọng cho nên ai cũng yêu quý Sakura, cô bé gây được cảm tình với rất nhiều người.
Cô cắm cúi ăn, nhưng cô chỉ thấy thức ăn trong cổ họng mình khô khốc và lổn nhổn.
Cô đứng dậy, mỉm cười với ông quản gia – một nụ cười gượng gạo – một nụ cười ông chưa bao giờ thấy ở cô:
- Cháu no rồi! Cháu đi học đây ạ!
.....................
Tại trường nữ sinh Blue Peace cấp hai.
C-3, tầng hai, dãy nhà C...
Sakura vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Ồ! Chẳng phải là đứa con hoang nhà họ Trần đây sao? – Một giọng nói chua loét phát ra.
Còn những cô gái đằng sau thì cười hả hê.
Cô gần như đã sẵn sàng cho việc này.
Ở ngôi trường có vẻ ngoài hào nhoáng này, đang tồn tại một sự tiêu cực, sự tiêu cực to lớn làm tất cả những học sinh nhút nhát phải khiếp sợ: Bắt nạt.
Nhưng...mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Cô xinh đẹp, đôi mắt đen thuần khiết được bảo vệ bởi viền lông mi dài và cong dịu dàng. Đôi môi của cô, như một cánh hoa đào mong manh và thơm nhẹ. Chiếc mũi nhỏ xinh thanh thoát làm người đối diện phải trầm trồ. Làn da trắng sứ mềm mịn khiến cô trông như một thiên thần giáng trần. Tất cả những nét đẹp tinh túy đó khiến tất cả những nữ sinh trong trường học danh giá này phải ghen tỵ.
Bây giờ cô mới chỉ mười lăm tuổi thôi, nhưng chắc chắc cô sẽ trở thành một đại đại mĩ nhân trong tương lai.
Nhưng chính vẻ xinh đẹp ấy, đã khiến cho cô bị cô lập và bị tẩy chay một cách bạo lực.
Cô cũng đã từng có một người bạn gái thân ở trường này đấy chứ! Cô ấy yêu quý cô, cô ấy bảo vệ cô, thậm chí cô ấy còn hứa sẽ chơi với cô đến suốt cuộc đời nữa.
“Suốt cuộc đời” của cô ấy là đến khi cô ấy phát hiện ra bạn trai của mình đang ôm cô, luôn miệng nói yêu cô, còn cô thì chống cự rất yếu đuối.
Cô đã thấy cô ấy, qua khe cửa, cô ấy run lên, đôi mắt cô ấy đau đớn vụn vỡ, cũng giống như niềm tin và sự yêu quý mà cô ấy đã giành cho cô vậy.
Cô đã khóc nhiều lắm, cô đã cầu xin cô ấy tha thứ nhiều lắm, thậm chí cô còn hạ mình quỳ xuống ngay trước mặt để tìm kiếm sự vị tha trong tâm hồn cô ấy nữa.
Nhưng không, chỉ là một cái lắc đầu, chỉ là một nụ cười giả tạo, chỉ là hành động quay đi chối bỏ sự chân thành của cô.
Cô cố kết bạn.
Kết cục cũng giống như người bạn thân đầu tiên của cô vậy.
Chỉ cần bạn trai họ gặp cô một lần, lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thánh thiện của cô. Được tiếp xúc với cô một lần, lập tức yêu cô.
Từ đó, bọn họ - bao gồm cả cô bạn gái thân của cô – đã biến mất hoàn toàn. Mà thay vào đó là lũ người ghê gớm, làm tổn thương cô, **** rủa cô hàng ngày hàng giờ. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, họ cũng không buông tha cho cô.
Cô không giận họ, cô cũng không chống trả lại họ, nhờ đến cha mẹ can thiệp lại càng không, cô chỉ im lặng chịu đựng. Vì cô biết, cô đã sai, cô muốn họ được vui vẻ, được trả thù cô theo cách họ muốn. Hi vọng họ sẽ tha thứ cho cô.
Vì cô thật là đáng khinh.
Mỗi lần có thêm một vết thương mới vì bị đánh thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm thấy tội lỗi của mình được giảm đi. Cảm thấy sự đau đớn vì bị cô phản bội trong họ được tan đi. Một chút.
.....................
Họ lôi cô tới phòng vệ sinh.
Đau Quá! Lần này họ đánh cô đau quá!
Máu mũi cô chảy, máu tai cũng đang dần chảy ra, đôi mắt xinh đẹp của cô đang rất xót, như đang bị bào mòn vậy.
Họ lấy kéo.
Một chiếc kéo rất sắc.
Cô nghe thấy tiếng nói giận giữ:
- Đây sẽ là lần cuối cùng bọn tao động tay vào một đứa con gái bẩn thỉu như mày!
Cô hoảng sợ.
“Bọn họ định làm gì vậy?”
- Bọn chị... có thể tha cho nó được không? Nó bị vậy là đủ rồi!
Cô biết giọng nói này.
Người bạn thân của cô.
- Mày bị điên à? Mới vài tiếng trước thì mày hào hứng cái vụ cắt tóc này lắm cơ mà?
- Nhưng...em thấy nó bị như thế này là đủ rồi...thật lạ là em không còn...
- Mày câm đi! Mày luôn như vậy, Kelly ạ! Để con yêu tinh như nó quyến rũ tám người là quá lắm rồi! Hơn nữa, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tao trừng phạt nó!
Cô ấy im lặng.
“Cậu định để bọn họ cắt tóc tớ sao? Cậu biết là tớ rất yêu mái tóc của mình mà.”
“Tôi biết là cậu rất yêu mái tóc của mình, nhưng tôi cũng rất yêu John. Cậu hiểu không?” – Kelly xót xa nghĩ.
- Đừng mà...đừng làm vậy mà...xin các cậu đó...
- Kelly...Kel...cậu hãy nói với bọn họ đi...Kel..cậu muốn tớ phải làm sao...
- Kel...tớ xin cậu...
- Kellyyyyyy...aaaaaaaaaaaa!!!!
........................
Tôi đã cầu xin các cậu.
Tôi đã van lạy các cậu.
Tôi đã khóc lóc năn nỉ cậu.
Tôi đã từng muốn bảo vệ các cậu, che dấu những vết thương mà các cậu đã gây ra cho tôi.
Nhưng giờ tôi không thể làm vậy được nữa.
Tôi biết, tội của mình là rất lớn, nhưng các cậu thử nghĩ mà xem. Vì tôi mà các cậu mới nhận ra được bộ mặt thật - k.h.ố.n n.ạ.n và đểu cáng – của bạn trai các cậu.
....................
Sakura từ từ ngồi dậy, cô đứng lên phủi quần áo, những sợi tóc dài mượt nhẹ nhàng rũ xuống, tạo thành một đống màu đen ở dưới sàn vệ sinh ẩm ướt, quần áo bị cắt rách nhưng vẫn đủ để che thân thể cô.
Cô không dám nhìn vào gương, mặc dù nó đang ở trước mặt.
Máu tai và máu mũi cũng đã khô, trở thành một miếng vẩy dài dính trên mặt cô.
Cô cười.
Nụ cười làm cô chảy nước mắt.
“Các cậu hài lòng rồi chứ? Tội lỗi của tôi đã hết rồi! Tôi vui lắm!”
Cô khập khiễng bước ra ngoài.
Sponsored content
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|