- Spoiler:
Bị kim chích vào da...thực sự rất đau.
Xong xuôi, Sakura buông tay Phong ra, nghịch ngợm thả đôi chân xuống đất, mặt đất lạnh khiến cô co rúm người lại, vội vàng xỏ vào đôi dép ngay bên cạnh, nhảy chân sáo bước ra ngoài.
Phong vội vã đi theo.
Mọi người ở đây rất yêu quý Sak, cô bé hay đến hát và kể chuyện cho các cụ già nghe, thân thiết với các chị ý tá ở đây, lễ phép với tất cả người lớn mà cô bé gặp.
Cha mẹ Sak ở đây thường xuyên, chăm lo cho cô rất chu đáo mặc dù công việc của họ rất bận rộn.
Mỗi khi rảnh rỗi, Di và Hà cũng thường đến thăm cô, luôn mang cho cô những đồ ăn vặt mà cô thích nhất, chuyện trò với cô rất vui vẻ.
Huy và Hải Quỳnh thì chạy đôn chạy đáo thăm em.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy Long đâu.
Dù sao, Phong luôn ở bên cạnh cô, không hề chú ý đến ai khác cả. Chỉ một mình cô mà thôi.
Sak thích ở đây.
Không có ai lăng nhục hay hắt hủi.
Chỉ có những tình cảm quý mến vô hạn mà họ dành cho cô.
Đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô.
..............
Hai tuần sau.
Sakura gầy đi rất nhanh.
Ngón tay và ngón chân của cô tê buốt, ngay đến việc cầm tách trà cũng khó khăn. Làn da vốn hồng hào của cô dần trở nên xám ngoét. Khi thức ăn chạm vào lưỡi, Sak không cảm thấy gì cả. Các món ăn đều có vị giống nhau, mùi vị của sự khô khốc và nhạt nhẽo.
Bàn tay run rẩy cầm chiếc lược, cô bé vừa chải đầu vừa lẩm nhẩm một bài hát tiếng nhật nào đó.
Từng mảng tóc màu hồng lặng lẽ rơi xuống, mỗi khi Sak chuyển động chúng đều tung bay, trông rất vui mắt. Cô bé cẩn thẩn cúi xuống, định chạm tay vào thì đột nhiên rơi nước mắt, ngồi thừ ra đó cười ngây dại.
Phong khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy hình ảnh kia, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô bé, cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay.
- Em sẽ chết, phải không anh? – Sakura ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn cậu, bất chợt hỏi.
- Không...Em sẽ mãi ở đây. – Phong đặt bàn tay lên trái tim, đau đớn nói.
Sakura bật khóc.
Cô đã biết mình bị ung thư máu từ hôm đầu tiên nhập viện. Phong đã nói với cô, sau khi cô quỳ xuống cầu xin anh. Vậy mà cô vẫn cứ giả vờ, giả vờ rằng cô không biết gì, giả vờ nhìn mọi người đối xử với cô như với một người đặc biệt – một con bé ngu ngốc đang hấp hối. Cô vẫn muốn làm cho họ yên lòng, muốn làm cho họ khỏi lo lắng về thái độ của cô. Họ đâu biết rằng mỗi đêm cô thầm khóc ướt sũng gối.
Chỉ mình Phong biết.
Chỉ mình cậu đau lòng nhìn người con gái mình yêu ngày càng đau khổ, héo hon, tiều tụy
....................
Kelly đứng ngoài cổng bệnh viện, khuôn mặt có mấy vết tím đỏ sưng vù, trên tay cầm một túi quà và một túi hoa quả rất đẹp.
Nhưng cô lại không dám bước vào.
Một nỗi sợ vô hình nào đó bao trùm lấy cơ thể cô, khiến cô chỉ dám đứng ở bên ngoài, chăm chú nhìn lên cửa sổ phòng 99, mong muốn một gương mặt có thể nhìn thấy cô, mỉm cười với cô, tha thứ cho cô.
Cô đã biết hết. Ông quản gia của gia đình họ Trần đã lại cho cô nghe toàn bộ sự việc.
Cô đã suy sụp và đau lòng biết bao.
“Một khi đã là bạn, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé Kelly!!!”
“Ừ. Mãi mãi!”
Cô để hai ngón cái thành hình dấu nhân, đặt trước ngực. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe miệng, chạm vào đầu lưỡi mặn chát.
Một đôi mắt sắc lạnh từ phía xa bình tĩnh quan sát Kelly. Giọng nói ôn nhu vang lên lạnh lẽo:
- Nó từng là bạn thân của Sakura?
- Thưa cô, đúng ạ.
- Có phạm lỗi không?
- Thưa cô, không ạ.
- Vậy bỏ qua. – Giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng bất thường.
***
Tử Hạ
15/8/2013, 18:40
#41Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 39: Đợt trị liệu đầu tiên
15/8/2013, 18:42
#42Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 40: Trả giá
- Spoiler:
Phập!
Con dao nhỏ bằng bạc cắm thẳng vào bức ảnh gắn trên tường.
Trên đó là hình của một cô gái với mái tóc màu đỏ lòe loẹt, khuôn mặt được chát hàng tạ phấn.
Hải Quỳnh nhẹ buông tập hồ sơ, để nó rơi tự do xuống đất, tất cả những tài liệu trong đó lộ ra.
Nancy Paker – Người Mĩ gốc Việt.
Cha là CEO của một công ty danh tiếng.
Mẹ là một người mẫu khá nổi tiếng ở Mĩ.
Gia cảnh: Khá giả.
Phạm lỗi: 8 lần.
Chi tiết: Sỉ nhục, hành hung và lăng mạ.
Đối với cô, việc vi phạm quy tắc của cha nuôi là không thể.
Hơn nữa, đây là vì thù riêng.
Nếu cha nuôi biết được, chắc chắn sẽ rất giận giữ.
Nhưng...
Một khi cô đã có cảm tình với ai, người đó rất may mắn.
Động vào người cô hết mực yêu thương là cực kì ngu ngốc.
Còn một khi cô đã có hiềm khích với ai, người đó sẽ không sống được lâu dài.
Rất phân minh.
Hải Quỳnh nở một nụ cười xót xa.
Những gì Sakura phải chịu đựng nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều.
.....................
Trên tay Hải Quỳnh là một con dao nhỏ lấp loáng, cô thoải mái ngồi trên chiếc ghế sô pha màu huyết dụ quyến rũ, thích thú nhìn Nancy bị đánh đến nỗi quằn quại lăn lê dưới đất.
- Xin chị...tha cho em... – Nancy chống tay, run rẩy trở mình.
- Quỳ! – Hải Quỳnh lạnh lùng gằn giọng.
Mấy gã đàn ông thúc mạnh vào sườn Nancy khiến ả đau đớn ngồi dậy, nhanh chóng quỳ sụp xuống như một con thú, máu và nước miếng hòa vào nhau chảy thành dòng xuống dưới đất.
- Nancy Paker, biết chị là ai không? – Hải Quỳnh cười ghê rợn, nhẹ nhàng hỏi.
- Em biết... – Nancy rúm ró trả lời.
- Sao Mày Còn Động Đến Em Gái Tao? – Hải Quỳnh đột nhiên đổi giọng, trừng mắt nhìn ả, giận giữ đến đáng sợ.
Nancy òa khóc nức nở, bò đến ôm chân Hải Quỳnh:
- Em xin lỗi...đừng giết em...
Hải Quỳnh nhíu mày, vung chân đá thẳng vào mặt Nancy, mạnh đến nỗi rạch xước mặt Nancy, một ít chất nhờn màu vàng chảy ra, sau đó ồng ộc máu phụt ra, vấy bẩn đôi giày cao gót đẹp đẽ của Hải Quỳnh.
- Chị sẽ không giết em. Đừng nói bậy. – Hải Quỳnh từ từ cúi xuống, hiền lành lắc đầu.
Và cô ghé sát vào tai Nancy thầm thì, tay trái cầm chặt lấy con dao, tàn nhẫn đến ghê rợn:
“Khuôn Mặt Mày Rất Xinh Đẹp!!!”
......................
Lilyan Ruth - Người Anh gốc Việt.
Cha là giám đốc của một công ty điện tử.
Mẹ: Không có thông tin.
Gia cảnh: Khá giả.
Phạm lỗi: 6 lần.
Chi tiết: Hành hung và lăng nhục
Xian Liing – Người Hoa gốc Việt
Cha là một doanh nhân thành đạt.
Mẹ là diễn viên gạo cội.
Gia cảnh: Giàu có.
Phạm lỗi: 5 lần.
Chi tiết: Hành hung và lăng nhục
Mới có giải quyết được ba người mà Hải Quỳnh đã kiệt sức.
Cô mệt mỏi nhìn vào tập hồ sơ, những bức ảnh bẩn thỉu lần lượt bị rạch nát, nhếch môi khinh bỉ.
Vẫn còn khoảng 15 người nữa...
“Chúng sẽ phải trả giá gấp mười lần những gì chúng đã làm với em!”
Không một ai dám quay lại kiện ngược Hải Quỳnh, chỉ trừ một người - ả người Hoa gan to lớn mật. Kết quả là ông bố bị tống vào tù vì tội buôn bán, tàng trữ ma túy, bà mẹ bị đưa vào trại cải tạo phục hồi nhân phẩm vì đóng phim bậy bạ, lại còn trốn thuế. Nhanh chóng tung gia bại sản, làm gương cho những nữ sinh có cùng ý định.
Đều là nhờ Huy và bác Lan cả.
Cô chỉ nhúng tay có một chút, cha nuôi sẽ không giận đâu.
Có lẽ vậy.
***
15/8/2013, 18:43
#43Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạCHAP 41: Ghen
- Spoiler:
- Bác ơi, bác uống đi! – Tôi rụt rè đưa cốc nước cho bà Kim, nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn cháu... – Bà Kim lặng lẽ nhìn Sakura đang nằm trên gường truyền tiểu cầu.
- Cô bé rất xinh đẹp, lại còn rất tốt bụng nữa!!! – Tôi nhìn theo ánh mắt bà Kim, trìu mến nói.
- Ừ...bác rất may mắn... - Giọng bà Kim lạc hẳn đi.
Tôi định nói thêm gì đó, tự nhiên nhạc chuông điện thoại reo lên không ngừng. Vội vàng xin lỗi bác gái, tôi lẩn ra một chỗ yên tĩnh:
- Hở???
“Phong vừa nhìn thấy Long đang thác loạn ở trong vũ trường đấy!!!”
- Ở Đâu? – Tôi nóng ruột.
“Ờ...Vũ trường Play...ở đường XX. Đến mà xem...Alô?... Alô?”
Tôi thô lỗ tắt máy, phi đến cái vũ trường chết tiệt ấy.
Trong vòng 10 phút. Taxi chạy hết tốc lực.
Đứng trước cửa, mấy tên bảo kê gườm gườm nhìn tôi, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ làm tôi choáng váng.
Đừng nôn...đừng nôn mà...
Tiếng rú, tiếng hét ồn ào đều đặn vang lên...làm sao bọn họ có thể thư giãn trong cái nơi chết tiệt này được nhỉ?
Tôi dáo dác nhìn.
Long kia rồi...
Cậu ta đang ngồi uống rượu say bí tỉ trên quầy bar. Xung quanh cậu ấy là mấy đứa con gái ăn mặc hở hang cùng với lũ du côn bặm trợn đang nói nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tôi thấy Long gật nhẹ đầu, bọn chúng mừng rỡ rút trong túi áo ra mấy cái tép nhỏ, đổ ra cái gì đấy, rồi đưa cho Long.
Heroin? Thuốc phiện? Wth???
Tôi vội vã phi đến chỗ Long, lo sợ tột độ.
Tôi không muốn! Không muốn cậu ấy như thế này một chút nào!
- Anh trai hít đi!!! Phê lắm á!!! – Một đứa con gái mặt như đàn ông chuyển giới, thầm thì vào tai Long.
- Đúng rồi đó! Em gái anh khỏi bệnh liền!!! – Một đứa tóc vàng sán vào cậu ấy, phụ họa.
Tôi bắt đầu nóng máu.
Cậu ta vừa đưa cái thứ khốn nạn đó lên mũi, tôi cũng vừa lao đến, nhanh chóng giật được, ném xuống đất, văng tung tóe khắp nơi. Bọn côn đồ tức giận nhìn tôi, thiếu chút nữa xông vào đập cho tôi một trận to đầu, nhưng chúng chờ thái độ của Long.
Không ngờ, Long đờ đẫn nhìn tôi, lèm bèm:
- Đến đây...làm gì..?
- Về thôi... – Tôi kéo áo cậu ấy, nói như van xin.
- Bỏ ra!!! – Cậu ấy đẩy tay tôi ra, một cách rất bạo lực.
Chỉ chờ có thể, bọn đầu trâu mặt ngựa xúm lấy tôi, bặm trợn hỏi:
- Con ôn!!! Mày có tiền không mà dám vất thuốc của tụi tao hả???
- Anh hai đánh chết nó đi! – Ả tóc vàng hô to cổ vũ.
- Nhìn con này ngứa mắt quá à!!! Đánh nó đi! – Chàng gái chuyển giới cũng rít lên.
Tôi sợ hãi đứng chết chân, cố gắng ngó đầu ra nhìn Long cầu cứu, nhưng cậu ta cứ nốc rượu rồi nấc lên lè nhè. Một tên trong số đó, vừa đưa tay ra định đánh vào mặt tôi thì tôi bất ngờ hét lên, rồi ngã vật xuống.
Bọn chúng bất ngờ nhìn tôi nằm bẹp dí dưới sàn, Long lập tức chồm dậy, lao tới chỗ tôi, khệch khạng nhìn ngó, rồi tức giận gầm lên:
- Thằng Nào Làm???
Cả quầy bar im lặng, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Long, trông cậu ta thật đáng sợ.
Tôi ôm đầu, ra vẻ rất đau đớn.
Một tên béo từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy một góc quầy bar đông nghịt, hóng hớt chen vào, vừa nhìn thấy mặt tôi, hắn rú lên:
- Ối! Chị dâu! Đại tẩu! Sao chị lại nằm đây?
Mọi người sửng sốt, ai chẳng biết Thành béo là đệ tử ruột của thiếu gia Long đẹp trai. Chị dâu? Đại tẩu? Vậy cô gái này là bạn gái của thiếu gia Long nhà giàu sao? Không hay rồi! Chết dở! Chết dở!
Tên Thành gì đó vội vàng đỡ tôi ngồi lên ghế, định quay sang tơ hớt gì đó với Long thì chết đứng khi nhìn thấy nét mặt giận giữ của cậu ấy.
- Tao Hỏi Thằng Nào Làm Cô Ấy Ngã??? – Long cau có, gằn giọng.
- Chị dâu tự ngã ạ... – Vài tiếng thầm thì râm ran nổi lên.
Chờ mãi không có ai chịu nhận, Long quay sang nhìn tôi đăm đăm, lờ đờ hỏi:
- Ai đẩy em? Ra đấm vào mặt nó!!!
Biết phân tích tình huống, tên Long vẫn còn tỉnh táo chán!
Chờ đúng câu nói này, tôi hầm hố đi ra, nhưng không phải đi ra chỗ đám lưu manh đang đứng im chịu trận kia, mà là chỗ lũ con gái ăn mặc hở hang đang sợ hãi ngó tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi vung tay đấm thẳng vào mặt cái đứa con gái có khuôn mặt như đàn ông kia làm nó phụt máu mũi, xương tay tôi kêu lên răng rắc. Còn một đứa tóc vàng nữa, tôi vừa nhìn nó, vừa bẻ tay, vặn cổ, nhún vai khởi động rồi nhanh như cắt, tát cái bốp khiến con bé lật mặt, khuôn mặt bự phấn lằn lên năm vết dài đỏ chói lọi.
Không hề có sự nương nhẹ.
- Sao em đánh bọn nó? – Long mơ màng hỏi tôi.
- Anh Xót Hả? – Tôi sửng cồ, một sức mạnh vô hình mang tên Hoạn Thư giúp tôi lôi cậu ta đi.
Tất cả mọi người trong quầy bar há hốc mồm nhìn theo chúng tôi, một tên du côn quay sang giở giọng trách móc Thành béo:
- Tại mày cả! Không nói sớm suýt làm tao tự chuốc vạ vào thân như hai ả kia!
- Không đùa được với chị dâu đâu! – Thành nghiêm túc nói, như một lời khuyên.
***
15/8/2013, 18:44
#44Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 42: Đợt trị liệu thứ hai.
- Spoiler:
Sakura nằm im trên gường.
Nhìn họ truyền hóa chất vào cơ thể.
Để nó tàn phá cơ thể héo hon của cô.
Trên đầu Sak không còn một sợi tóc nào nữa, cô phải đội mũ len để che đi cái hình ảnh mà cô cho là xấu xí ấy.
Một ngày cô nôn tới ba lần, đều là máu hết. Cô ăn gì cũng không đủ để bù vào phần thiếu hụt đó. Càng ngày càng gầy gò, cảm tưởng như cơ thể bé nhỏ của cô chỉ còn phần da mỏng dính bao bọc bên ngoài, xương lộ hết ra. Khuôn mặt hốc hác, làn da xanh xao, gân nổi đầy trên trán, không thể nhận ra đó là cô bé Sakura xinh xắn ngày nào nữa.
Phong im lặng, lặng lẽ nhìn vào cửa sổ trong suốt của căn phòng.
Anh muốn đến bên cô, bảo vệ cô, yêu thương cô.
Nhưng không thể, anh và cô...không thuộc về nhau.
........
Cánh cửa mở ra, các bác sĩ dần dần đi ra, bà Kim lao đến, lắc mạnh vai của một ông bác sĩ, nói như hét:
- Thế nào? Thế nào rồi?
- Kết quả xét nghiệm tủy cho thấy, bệnh lui từ 78% xuống còn 9% tế bào ung thư. Rất tốt. – Ông bác sĩ giữ gọng kính, hài lòng nói.
........
Đêm tối.
Tiếng rên rỉ của Sakura làm Hải Quỳnh giật mình thức giấc. Cô nhẹ nhàng bước đến, trái tim như bị thít lại khi thấy cảnh tượng em gái đang quằn quại trong đau đớn.
- Chị... - Sakura ho dữ dội, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Hải Quỳnh cúi xuống, xoa lưng em.
Sakura bật khóc, tiếng ho cùng tiếng nức nở hòa cùng nhau, cố gắng nói:
- Chị à...giết em đi...em đau lắm...
Hải Quỳnh thực sự hoảng loạn, ánh mắt chua xót chan chứa nhìn cô.
- Xin Chị...Giết Em Đi... – Sakura đưa đôi bàn tay gân guốc lên nắm chặt gấu áo cô, đôi môi tím tái gào khóc cuồng loạn cầu xin.
- Không...em sẽ không sao đâu... – Hải Quỳnh ôm chặt Sakura, run rẩy nói.
- Em đau...em đau lắm... – Sakura quằn quại, hơi thở dồn dập, khàn giọng rên nhỏ.
Hải Quỳnh lòng đau như cắt, cô cắn chặt môi khiến nó bật máu, đau buồn đến thảm thương.
- Chỉ cần một phát đâm xuyên ngực thôi...em sẽ không cảm thấy gì cả...em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều...em sẽ không đau nữa... – Sakura nấc nghẹn từng hồi, nước mắt từng giọt rỏ xuống đệm, lóng lánh như phát sáng.
- Chị không thể...chị yêu em rất nhiều.. – Hải Quỳnh đau khổ, đôi mắt u ám bao quát hết căn phòng.
Sakura sững sờ, cơn đau tự nhiên dừng lại, thôi không cào xé cô nữa. Câu nói này như một loại thuốc kháng sinh cực mạnh, xoa dịu nỗi đau đớn dữ dội trong lòng cô.
Hải Quỳnh chưa bao giờ nói yêu cô.
Nước mắt Sakura chảy dài hai bên má, đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười trong suốt, trong trái tim bé nhỏ của cô, một tình cảm quan trọng được lấp đầy lại, gật nhẹ đầu.
“Em cũng yêu chị. Rất nhiều.”
***
15/8/2013, 18:44
#45Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 43: Mẹ
- Spoiler:
Trong phòng bệnh, tiếng nói cười rôm rả vang lên vui vẻ.
Hải Quỳnh và ông Khải đang chơi cờ, rất chăm chú.
Phong và bà Kim đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại phá lên cười ngặt nghẽo.
Di cắm lại bình hoa, Huy đứng đằng sau cứ thổi thổi vào gáy chêu chọc, hai người cứ chí chóe mãi không thôi.
Hà mải mê gọt táo đỏ, bổ thành sáu miếng rồi đặt ngay ngắn vào đĩa. Long nắm chặt tay Sak, vui vẻ kể chuyện gì đó.
Sakura nằm trên giường, không nhúc nhích, cô nhìn ra cửa sổ, nơi có cảnh tượng trong sáng, bất giác nở nụ cười rất nhẹ.
Cánh cửa phòng bệnh chợt hé mở.
Một người phụ nữ bế một đứa trẻ rụt rè nhìn vào, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng mệt mỏi tìm kiếm.
- Cô tìm ai? – Bà Kim nhíu mày hỏi, giọng nói có chút gì đó không hài lòng.
Người phụ nữ không trả lời, bà ta từ từ bế đứa trẻ đi vào trong, tiến đến gần cơ thể gầy gò đang nằm trên gường, cốt để nhìn cho rõ khuôn mặt bị che khuất bởi dụng cụ hỗ trợ hô hấp kia.
Hà và Huy nhìn nhau ngạc nhiên, đây chẳng phải là người phụ nữ bị lạc con hôm trước sao?
Sakura mệt mỏi trở người, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, sửng sốt.
Băt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Sakura, bà ta hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cơ thể run lên nhè nhẹ, nước mắt đột ngột rơi xuống.
- Ai đây hả mẹ? – Đứa trẻ bất ngờ lên tiếng, chỉ tay vào Sakura.
- Chị gái con... – Người phụ nữ đau đớn nói.
Hải Quỳnh trầm mặc ngồi đó, đôi mắt sắc sảo khẽ nhếch lên vẻ bất ngờ, bình tĩnh dò xét người phụ nữ kia.
Bà Kim kinh ngạc đứng lên, khuôn mặt bỗng trở nên giận giữ tột độ, quát lớn, ngón tay chỉ ra ngoài cửa:
- Cút! Cô cút ngay!
Ông Khải vội vã đứng dậy, đặt tay lên bả vai bà, nhẹ giọng:
- Em...
Bà Kim vùng ra, lao đến người đàn bà kia, đẩy bà ta rời xa chiếc gường, điên cuồng gào lên:
- Nó là con gái tôi! Nó là của tôi!
Móng tay của bà Kim sượt qua làn da mỏng manh của đứa bé khiến nó khóc thét lên.
Ông Khải nhanh chóng chạy ra giữ vợ lại mặc dù bà ấy đang giẫy giụa rất dữ dội.
Hà đến bên đứa bé, nhẹ nhàng nói:
- Ura! Đừng khóc...
Đứa trẻ dần nín khóc, rất nghe lời.
Sakura như bị kích động mạnh, cơ thể tàn tạ co rúm lại từng hồi, mồ hôi túa ra đầm đìa, mặc dù đã có dụng cụ hỗ trợ hô hấp trên miệng như cô vẫn thở dốc khó khăn, đôi mắt đờ đẫn, không nhận thức được gì cả.
Phong và Long vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Di bấm ngón tay, khuôn mặt tái mét, ôm chặt lấy Huy run rẩy.
Hải Quỳnh lo lắng ngồi bên gường bệnh, nhìn người phụ nữ kia căm hờn.
***
15/8/2013, 18:45
#46Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 44: Đợt trị liệu cuối cùng
- Spoiler:
Tiếp tục truyền hóa chất.
Để thứ đó chảy vào người bỏng rát, Sakura thích thú mỉm cười ngốc nghếch.
Đột nhiên cô ho dữ dội, đến nỗi các bác sĩ phải ngừng truyền hóa chất để quan sát cô.
Sak vẫn ho, vừa ho vừa cười điên dại. Nụ cười nhạt nhẽo đó làm người khác cảm tưởng đôi môi khô khốc nhăm nhúm của cô có thể nứt ra, bật máu bất cứ lúc nào.
Khóe mi mỏi mệt của cô dần dần khép lại, đầu óc nặng nề không nghĩ gì nữa, trống rỗng bất tỉnh.
....................
- Xét nghiệm cho thấy, cơ thể Sakura đã nhờn thuốc, tỉ lệ tế bào không những không bị đẩy lui mà còn phát triển lên đến 91%. Cơ thể cô bé không chịu tiếp nhận hóa chất nữa, truyền thêm chỉ hại cơ thể. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần, đồng thời cố gắng ở bên cạnh động viên cô bé, tạo bầu không khí thông cảm và ấm áp...
Ông bác sĩ vừa nói chưa dứt câu, bà Kim đã chồm tới, bạo lực túm cổ ông ta lên mà đay nghiến:
- Chẳng phải ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố hay sao? Chẳng phải đây là bệnh viện tốt nhất thành phố hay sao? Ông muốn gì đây? Ông cần tiền phải không? Tôi có tiền! Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, mau chữa khỏi bệnh cho nó...Tôi cho ông tất cả...
- Việc đưa con bé ra nước ngoài chạy chữa có khả thi không bác sĩ? – Ông Khải cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói chan chứa hi vọng.
- Quá muộn rồi...tôi rất tiếc... – Bác sĩ nghẹn lời, đau xót lên tiếng.
Bà Kim khuỵ xuống, mái tóc điểm bạc lòa xòa trước mặt, che đi đôi mắt đau khổ đến đờ đẫn của bà. Cơ thể bà run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm nền đất bụi bặm. Vẻ sang trọng và quý phái của một người đàn bà quyền lực hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự đau khổ tột cùng của một người mẹ yêu thương con gái đến quặn lòng.
Ông Khải cay đắng đỡ bà dậy, để bà khóc trên vai ông đến khi mi mắt của bà cạn khô nước mắt.
....................
Ở bên ngoài.
Người phụ nữ và bà Lan, bạn thân của bà Kim, đang nói chuyện gì đó.
Thỉnh thoảng đôi vai người phụ nữ kia bỗng run lên nhè nhẹ, cũng là những lúc khóe mắt của bà Lan lại đỏ hơn.
- Vậy là cô nhẫn tâm bỏ con bé?
Người phụ nữ gật nhẹ đầu, nước mắt chảy dài hai bên má, run rẩy nói:
- Bị chính người chồng bạc bẽo của mình trục xuất về Việt Nam, dù tôi không muốn bỏ nó ở đầu đường xó chợ như vậy đâu, nhưng tôi không thể làm khác được. Lúc đó đến lo cho bản thân còn không được, nói gì đến đứa con...
- Bây giờ cô đã ổn định chưa? – Bà Lan giọng nói như nghẹn lại, cố gắng hỏi.
- Bây giờ tôi đã ổn định rồi. Tôi đã gặp một người đàn ông tốt, anh ấy đã lo cho tôi rất nhiều. Ura là con của tôi và anh ấy.
- Ura? Cô bé là người Việt Nam, tại sao lại đặt tên như vậy?
- SakUra. Tôi luôn nhớ về đứa con ngoan ấy...tôi không thể nào quên được nó...Chỉ đến khi báo chí đưa tin, tôi mới biết nhà họ Trần đã nhận nuôi con bé...Cô đừng hiểu lầm, tôi không hề muốn giành lại con bé từ tay họ, tôi không hề xứng đáng làm mẹ Sakura... – Người phụ nữ ấy nấc lên, khuôn mặt co rúm lại, nước mắt dần dần chảy ra.
Bà Lan nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ đáng thương ấy.
Như đã thấu hiểu tất cả.
***
15/8/2013, 18:46
#47Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 45: Cánh hoa đào rơi
- Spoiler:
Ba tháng sau.
Khoảng thời gian khá dài mà cơ thể Sakura đã chịu đựng được.
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên ổn định.
Qua dụng cụ hỗ trợ hô hấp nặng trịnh trên miệng, tiếng thở của Sakura cũng vang lên đều đặn.
Sakura mơ màng nhìn qua cửa sổ trong suốt, những chú chim tự do bay lượn đậu qua đậu lại trên cành cây già cỗi to lớn. Cô nhìn những chiếc lá úa lạnh dịu dàng rơi xuống, bay cả vào căn phòng ngập ngụa những thiết bị, những sợi ống truyền lạnh lẽo xung quanh người cô. Gió đông hun hút thổi, lùa qua chiếc mũ len xinh xắn, đùa giỡn trên khuôn mặt gầy gò hốc hác của Sak.
- Sakura, xem ai đến thăm em này! – Tiếng Long hớn hở vọng vào.
Sak khẽ đảo mắt, lờ đờ nhìn ra cánh cửa, một hình dáng mảnh mai quen thuộc loáng thoáng di chuyển.
- Mình đây. – Một giọng nói ngại ngùng vang lên.
- Kelly... - Sakura cố gắng nói, cổ họng chậm chạm chuyển động.
- Suỵt...cậu cứ nằm nghỉ đi... – Kelly lo lắng, lóng ngóng xua tay.
- Cậu đến..muộn...quá...mình đợi cậu mãi... – Sakura nở nụ cười hạnh phúc mệt mỏi.
- Sak, mình có quà tặng cậu... – Kelly cầm hộp quà lên, vội vàng mở nó ra, bên trong là một xấp thiệp óng ánh tuyệt đẹp.
Kelly sốt sắng nói tiếp, giọng nói rất tự hào:
- Tất cả những tấm thiệp này là do mọi người ở trường tự làm đấy! Tấm thiệp này là của Nancy, cô ấy viết rằng: Best wish for you. Còn tấm này là của Lilyan, cậu ấy nói là: Xin lỗi cậu, mau chóng về trường nhé. Còn tấm này...
Sakura cười khổ, trông thật thương thảm.
Khi cô còn ở trường, bọn họ ra sức bắt nạt và nhục mạ cô. Bây giờ khi biết tin cô bị bệnh sắp chết, thì lại quay ra trao tặng những lời chúc tốt đẹp như kiểu cô là bạn thân của họ vậy.
Thật tức cười! Thật quá tức cười!
- Cậu không muốn nghe nữa sao? – Kelly buồn buồn nhìn Sakura, xen chút thất vọng.
Sakura chưa kịp trả lời bỗng ho dữ dội, từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô máu đỏ ộc ra rất nhiều, tràn vào cái thứ đang giúp cô hô hấp, từng dòng máu nóng ấm chảy xuống cổ cô, nhuộm đỏ cả một phần giường, vấy tung tóe vào cả gương mặt thoảng thốt của cô gái đang ngồi ngay bên cạnh Sakura.
Kelly khiếp đảm hét lên, một nỗi lo sợ cùng cực đang tràn ngập cơ thể. Cô kinh hãi lao ra ngoài kêu gào sự giúp đỡ của những người xung quanh.
.....................
Sakura tỉnh lại, mọi người đang đứng vây quanh giường của cô.
Giống như cô là một người rất quan trọng vậy.
Những y tá và bác sĩ cùng những bệnh nhân già yêu quý Sakura đứng đầy bên ngoài cửa, buồn bã hướng ánh mắt vào một cô bé xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ trên gường.
Căn phòng này, không có những thiết bị điện tử lạnh lẽo, cũng không có những ống truyền máu lằng ngoằng.
Rất dễ chịu.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt buồn thương của Phong, mỉm cười hiền lành.
“Em sẽ không làm gánh nặng của mọi người nữa. Em vui lắm!”
Sakura vui vẻ cầm lấy tay của anh trai và Di, bắt những ngón tay cứng đầu phải đan vào nhau.
“Anh chị hạnh phúc nhé!”
Bỗng Di bật khóc, Long vội vàng áp đầu Di vào khuôn ngực mình, để những giọt nước mắt đau khổ của cô dần dần tuôn rơi, ngay trước đôi mắt u ám chua chát của Huy.
Cô nhìn Huy nhún vai, lè lưỡi đáng yêu, rồi lại nhẹ nhàng cầm tay của Hà và Hải Quỳnh đặt vào nhau, nở nụ cười mãn nguyện.
“Các chị có được tình bạn đáng quý này. Hãy duy trì nó...Đừng như em và Kelly...”
- Xin lỗi cậu... – Kelly bỗng òa khóc nức nở.
Sakura lắc đầu, hai ngón cái dịu dàng đưa lên tạo thành một hình dấu nhân.
Biểu tượng “Bạn thân mãi mãi” giữa hai cô gái.
Kelly quay mặt đi, tiếng khóc đau thương vang vọng cả căn phòng.
Mẹ ruột của Sakura - Người phụ nữ ấy nhìn cô, đờ đẫn và thảm thương, rất muốn đến bên cô nhưng hình như bà ấy còn đang sợ hãi một điều gì đó đến độ không dám đứng gần cô như mọi người.
- Mẹ... – Cô nhẹ giọng.
Bà Kim và người phụ nữ ấy cùng tiến đến.
- Con yêu hai người...
“Con không giận mẹ một chút nào!”
Đôi mắt mệt mỏi của Sakura lảo đảo tìm kiếm, cô vẫy tay với một đứa trẻ xinh xắn, nhưng khuôn mặt lại chẳng hề giống cô.
Đứa bé gái mừng rỡ đi tới, hớn hở nhìn cô.
- Em gái ngoan...đừng quên chị...
- Em sẽ không quên! Không bao giờ quên chị! – Đứa bé nắm lấy tay cô, áp vào khuôn mặt phúng phính của mình.
Sakura cười nhẹ, từ từ khép đôi lông mi mỏi mệt lại, dòng máu ấm áp trong cơ thể cô dần dần chảy chậm lại. Trong trí óc cô, mọi thứ đã ngừng chuyển động.
Phong vội lao tới, quỳ sụp xuống bên giường, vội vã lay mạnh vai cô:
- Tỉnh dậy đi!!!
“Anh đừng lo...em sẽ luôn dõi theo anh...”
Không thể...
Đôi mắt kia phải trìu mến nhìn anh.
Đôi môi kia phải hé mở tươi cười với anh.
Trái tim kia phải hòa chung nhịp đập cùng anh.
- Mở mắt ra! SAKURA!!! – Nước mắt Phong chảy dàn dụa, đôi lông mày run rẩy dữ dội, trái tim tím tái của cậu trống rỗng, không thể đập nổi.
Nhưng...
Đôi mắt kia đã khép lại.
Đôi môi kia cũng đã đóng băng.
Trái tim kia cũng đã ngừng đập.
- Anh Yêu Em... – Phong đau đớn gằn mạnh từng chữ, ôm chặt cơ thể mềm oặt không hồn, đặt vào đôi môi khô khốc lạnh lẽo ấy một nụ hôn tang thương đến đau buồn.
“Cảm ơn anh...em cũng yêu anh...”
Huy và Long đau khổ lôi Phong ra khỏi phòng cho dù cậu phản ứng rất dữ dội.
Các bác sĩ lặng lẽ trùm khăn trắng lên mặt bệnh nhân Sakura Hiroshi.
Bệnh ALL.
15 tuổi.
...
Một linh hồn bé nhỏ rời khỏi thể xác của mình, nhẹ nhàng bay lên bầu trời đen thăm thẳm, đôi mắt buồn đau nhìn xuống những con người đang vây quanh cơ thể lạnh lẽo của mình.
Đằng xa, trong một cửa hàng băng đĩa, một bài hát tiếng Nhật được đặt chế độ lặp lại, từng câu hát nhẹ nhàng vang vọng cả con phố, từng nốt nhạc soi sáng cho một ngôi sao thanh khiết vừa mọc trên bầu trời đêm lấp lánh:
“Sakura, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ.
Không sao đâu, anh đừng khóc nữa.
Em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh,
Em sẽ là ngôi sao trên trời kia, mãi dõi theo anh.
Em không thể ở đây được nữa rồi.
Em phải đi thôi, em thành thật xin lỗi.
Xin đừng hỏi em đi đâu, và đừng hỏi em tại sao, em thật sự xin lỗi.
Được sinh ra trên đời là thật, thật sự rất hạnh phúc,
Và được gặp anh cũng thật là hạnh phúc.
Sakura, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ.
Không sao đâu anh, em vẫn ở đây.
Em sẽ là mùa xuân, là bầu trời, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Em sẽ là chú chim nhỏ, hát mãi khúc hát dành cho anh.
Bầu trời vẫn tràn ngập cánh hoa anh đào bay theo gió, hãy nhắm mắt lại đi anh...”
***
15/8/2013, 18:47
#48Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 46: Ảnh hưởng
- Spoiler:
Từng đợt gió đông lùa qua rách da rách thịt những người đi đường mặc không đủ ấm.
Vậy mà có một chàng trai mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, cứ quỳ mãi trước một tấm bia mộ bằng đá lạnh lẽo, đôi mắt đắm đuối nhìn vào dòng chữ được khắc tinh xảo:
Sakura Hiroshi – Mãi mãi 15.
Chàng trai đang nghĩ gì đó, khuôn mặt vẫn kiên cường chịu đừng từng cơn lạnh, mặc kệ cho đôi một tím tái, làn da trắng bệnh vì lạnh, mơ màng rên lên khe khẽ:
- Anh còn chưa nói được lời yêu em...tại sao em lại ra đi nhanh như vậy?...
- Anh xin lỗi, anh đã không đến sớm hơn để gặp em lần cuối...
- Đến đám tang của em...anh còn không biết...xin lỗi em...
Chàng trai cúi gằm mặt xuống đất, có lẽ vì cảm thấy hổ thẹn.
Tại sao ư?
Vì người báo cho anh về Sakura, khi anh đang ở Paris làm bài luận, lại chính là Phong. Tình địch số một của anh.
Phong hiểu, nếu người này đến, linh hồn của Sakura sẽ được an ủi và ấm áp hơn rất nhiều. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, người này bắt buộc phải có mặt. Một đứa con trai hấp tấp và láu táu, có thể nghĩ được chu đáo như vậy, quả thật là một kì tích!
Điều này khiến anh thực sự nể phục.
Tên anh là Thắng, nhưng có lẽ anh đã thua rồi.
Thua đậm.
........................
Từ khi đám tang của Sakura kết thúc, tôi vẫn chưa thể nào quen được với việc Sak đã mất.
Từng kí ức về em ấy luôn ám ảnh tôi, thỉnh thoảng tôi còn bị hoa mắt, nhìn qua đường, tưởng tượng rằng cô bé sẽ vẫy tay và mỉm cười hiền lành với tôi nữa.
Tại sao tôi không đối xử tốt với cô bé hơn chứ? Cô bé thực sự xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà...
Thằng Phong em trai tôi, nó thực sự suy sụp, suốt ngày cắm đầu vào việc học, không ăn cơm, không nghỉ ngơi, không gì cả. Tôi đã an ủi nó rất nhiều, nhưng không thể làm dịu đi vết thương trong lòng nó, chắc hẳn nó yêu Sakura rất nhiều...
Có một điều làm tôi rất khó hiểu, đó là vẻ mặt của Hải Quỳnh ở đám tang, bình thản và lãnh đạm đến kì lạ, tôi còn để ý thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm nữa...
Còn Long, tất nhiên là hắn rất đau khổ, tôi rất hiểu. Vì thế mà ngày nào hắn cũng hành hạ tôi, bắt tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh hắn...Có lẽ làm thế sẽ làm hắn vui hơn một chút. Dù sao thì tôi cũng không thích nhìn hắn buồn, ngồi ru rú một chỗ và tự kỉ.
Ảnh hưởng của Sak với tôi không phải là nhỏ. Chỉ nghĩ về cô bé thôi cũng đủ để làm tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều...
Trong đầu tôi hiện ra một hình ảnh cô bé ngước đôi mắt tèm lem lên nhìn tôi, trìu mến mỉm cười với tôi.
Sakura...nước mắt chị lại chảy rồi...chị rất nhớ em!
“Chị đừng khóc...em luôn ở đây...”
***
15/8/2013, 18:48
#49Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 47: Ước muốn của Sakura
- Spoiler:
Hiệu trưởng đẩy gọng kính lên sống mũi, ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi đối diện, giọng nói ôn nhu vang lên đều đều:
- Kết quả đã được nhập, Hàn Phong lớp J3 đạt điểm tối đa. Vượt qua 99 học sinh ưu tú của trường, rất xuất sắc!
- Học bổng được tài trợ toàn phần? – Phong dựa lưng vào ghế, thoải mái nói, tất cả đều đúng như kế hoạch của anh.
- Đúng vậy! Em sẽ được đi du học Nhật Bản trong ba năm! Không mất một xu! – Thầy chủ nhiệm phấn khởi, lỗ mũi phập phùng như hoa nở.
Bà Lan nhìn Phong tự hào, nhẹ nhàng nói:
- Vấn đề giấy tờ cứ để mẹ lo, còn việc nhà cửa bên đó cũng xong xuôi rồi. Bây giờ tất cả tùy thuộc vào quyết định của con.
- Con nhất định sẽ đi. – Phong nhìn thẳng vào mắt Bà Lan, khẳng định.
- Còn cái Di? – Một câu nói của bà Lan làm ý chí của Phong sững lại.
Người duy nhất làm anh ở lại, thay đổi quyết định.
Chỉ có thể là Di.
- Sẽ có người khác thay con bảo vệ Di. Thậm chí còn làm tốt hơn con nữa. – Sau một hồi suy ngẫm, Phong khẽ khàng, giọng nói thoáng tiếc nuối.
........................
Thư viện trường.
Một cô gái xinh xắn đắm đuối ngắm một chàng trai tuấn tú qua bức tường.
Chàng trai đang chăm chú đọc sách, không hề biết có một cô gái đang nhìn mình say mê.
Cô gái lấy hết can đảm, tiến đến chỗ chàng trai, chìa hộp quà ra, lí nhí:
- Anh Hàn Phong...hãy nhận quà của em!!!
Chàng trai khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thoáng lên vẻ bất ngờ, đôi môi kiêu hãnh tàn nhẫn chuyển động:
- Cút...
Cô gái xấu hổ, bưng mặt khóc chạy thật nhanh ra ngoài, đến nỗi va cả vào người chị gái của chàng trai mà cũng hề để ý.
Người chị thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cô thở dài, tiến gần đến ngồi cạnh em trai. Trên nền đất lạnh như băng.
- Mọi thủ tục đã hoàn tất rồi. – Phong nói, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách.
- Em thực sự muốn đi? – Di cắn môi, hoàn toàn cảm thấy bất lực.
- Đúng! – Phong khẳng định.
- Nếu chị muốn em ở lại thì sao? – Di khổ sở, giọng nói gần như là cầu xin.
- Nhưng Sakura muốn Phong đi, đừng cản Phong. – Phong bỏ cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào mắt Di.
- Ba năm không phải là một quãng thời gian ngắn...em đi rồi...chị biết làm sao đây? – Nước mắt Di bỗng lăn dài, thực sự làm người đối diện phải đau lòng.
Phong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị gái, mặc cho nước mắt của chị thấm hết vai áo, giọng nói nhẹ tựa gió thu:
- Phong sẽ sớm về thôi...Di đừng khóc...
Sớm thôi...Sakura à...
Anh sẽ thực hiện ước muốn của em.
Anh muốn làm em vui, muốn làm em mỉm cười.
Cho dù em không còn trên thế giới này nữa.
Cho dù em đã đến một nơi thật xa và không bao giờ trở lại.
Vì anh yêu em thật lòng...
“Đi qua cửa hàng băng đĩa nhạc, Sakura chợt reo lên thích thú:
- A! Người ta lại mở bài hát này!
Phong không hề để ý, tiếp tục lái xe.
- Một lần đi học qua đây, em nghe thấy bài hát này! Nó rất hay! – Sak rất phấn khích.
- Ừm...cũng được... – Phong dần chú ý, quả thật giai điệu rất bắt tai.
- Nhưng từ lần ấy người ta không mở nữa...em không được nghe nữa... – Giọng cô bé bỗng chùng xuống như mèo con bị cảm.
- Bài hát này là tiếng Nhật thì phải? – Cậu nói, khuôn mặt đăm chiêu.
- Em muốn đến Nhật Bản! Rất rất rất muốn đến!!! – Sakura nói, giọng nói đáng yêu vang lên dồn dập.
- Tại sao? Vì đó là quê hương của em à? – Phong tò mò.
- Không phải! Vì ở đó có hoa anh đào! Ở trên ti vi, khi hoa anh đào rụng sẽ rất đẹp, mình chỉ cần thổi thổi là chúng sẽ bay loạn xạ! Được nhìn thấy một lần, em sẽ mãn nguyệt lắm lắm!
- Chỉ vì hoa đào thôi á?
- Còn núi Phú Sĩ này! Hơn nữa, đồng phục nữ sinh ở đó rất đẹp!
- Váy ngắn hả? Được! Anh sẽ cùng em đến đó!”
Những tiếng hát du dương theo giai điệu trầm bổng vẫn vang lên đều đặn...
“Bầu trời vẫn tràn ngập cánh hoa anh đào bay theo gió, hãy nhắm mắt lại đi anh...”
***
15/8/2013, 18:49
#50Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Sponsored contentChap 48: Gặp
- Spoiler:
Kelly thẫn thờ lê bước, đi qua những cửa hàng náo nhịp và đông vui.
Sak đã mất hơn một tháng rồi.
Nhưng cô vẫn nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, rồi lại thầm trách mình sao ngu ngốc, vì một thằng không ra gì, mất đi người bạn thân nhất, mất đi tình bạn đáng quý.
Đúng là ngu ngốc! Quá ngu ngốc!
Cô nhớ Sakura, nhớ đến đau lòng...
- Hey!
Cô sững sỡ ngước mắt, giọng nói rất quen thuộc, giọng nói này...cô đã từng rất yêu...
Trước mặt cô là John...
Bất giác cô nhìn thấy một người con gái đi cạnh John, khoác tay rất tình cảm, ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm, đăm đăm phán xét.
- Đây là Thảo, bạn gái mới của tôi. – John nói như bỡn cợt.
Cô tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con gái ấy.
- Không phải cô nhớ tôi đấy chứ? Không thì lang thang ở cái chỗ chúng ta thường hẹn hò làm gì? – John nhếch mép, vẻ rất khinh thường.
Đứng trước con người này, tất cả bản lĩnh và sự tự tôn trong con người cô đều biến mất.
- Đi thôi anh! Đâu có dư thời gian mà nói chuyện với cái loại dai như đỉa đói này! – Thảo tung tẩy, nhõng nhẽo kéo tay John.
Đỉa đói???
Cô mỉm cười chua chát.
Đúng vậy!
Cô đã từng là một con đỉa đói, từng đến nhà van nài hắn quay lại, từng cầu xin những người bạn gái mới của John buông tha cho hắn, thậm chí từng có ý định tự tử để làm hắn chú ý.
Trong khi chính hắn - thằng đốn mạt rẻ tiền mới là người phải làm vậy với cô, khi mà cô bắt gặp thằng đó ôm và tán tỉnh người bạn thân của mình.
Quần áo hắn đang mặc, nước hoa hắn đang dùng, đôi giày hắn đang đi...
Tất cả đều là của cô!
Một thằng khốn nạn đào mỏ...
Khi ai đó nghe được câu chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ cô là một con tiểu thư nhà giàu ngu ngốc, bị đào mỏ là phải...
Nhưng có ai biết rằng cô càng hận hắn bao nhiêu lại càng yêu hắn bấy nhiêu...
Tình yêu cũng giống như luật nhân quả. Ta làm đau người yêu ta, để rồi bị người ta yêu làm tổn thương...
Cô làm đau Sakura, thì sẽ phải trả giá bị John làm tổn thương thôi...
John tàn nhẫn hất mặt bước qua, đập vào vai cô một cú rất mạnh, làm cô lạng choạng ngã xuống đất, rồi cười sảng khoái trên nỗi đau nơi trái tim cô...
Nó đang chảy máu...
.......................
Kelly bước vào quán bar.
Tiếng nhạc xập xình làm cô cảm thấy dễ chịu, cô lảo đảo bước vào quầy, gọi tên chai rượu nặng nhất. Cô ngồi đó, dốc chai rượu cay nồng thẳng xuống cổ họng, đôi vai run lên nhè nhẹ, tóc tai xõa sượi dính vào khuôn mặt nhòe nhoẹt nước.
Không biết đó là rượu hay nước mắt.
Chỉ biết cô đang rất đau đớn...
Trái tim đẫm máu của cô, nó đã kiệt sức rồi...
Không biết khi Sakura nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy có buồn không? Cô ấy có đau đớn không? Cô ấy có thương cô không?
Hay là...
Đã quên cô rồi...
Kelly nấc lên, nước mắt trào ra, chảy xuống đôi gò má xinh đẹp, cô gục đầu xuống bàn, rên rỉ tiếng Mĩ chính gốc.
Đột nhiên có hai người đàn ông tiến đến chỗ cô, một tên chạm vào làn da mềm mại của cô, buông lời đê tiện:
- Em gái, tối nay đi chơi với bọn anh không?
Cô ngước đôi mắt trĩu nặng lên nhìn bọn chúng, cơn say làm cô mơ hồ, không còn khả năng tự vệ.
Bọn chúng nhìn cô thèm thuồng, đảo mắt với nhau, tự động dìu cô ra khỏi quán bar, đi phía bên kia đường, nơi có khách sạn nhấp nháy ánh đèn mời gọi.
- Bỏ ra... – Cô yếu ớt chống cự, trí óc dần ý thức được mình đang gặp nguy hiểm.
- Đi chơi một chút thôi mà! – Một giọng nói hèn hạ nữa lại được phả ra từ cái miệng kinh tởm đó.
- Bỏ tôi ra! – Cô giằng tay, loạng choạng chạy về phía ngược lại.
Nhưng cô bị ngã, vì va phải một ai đó cũng vừa ra khỏi quán bar.
Hai tên kia đuổi theo cô, mỗi đứa tóm một cánh tay, kéo cô dậy, thô bạo lôi cô đến nhà nghỉ kia.
- Cứu tôi với... – Cô với tay, nắm chặt lấy tay người đó, thều thào cầu xin.
- Bỏ Cô Ấy Ra!!! – Bóng người cao khỏe ấy lên tiếng, đôi lông mày rậm giận dữ dính vào nhau, bàn tay co lại thành nắm đấm kêu lên răc rắc.
- Nhưng cô ta...cô ta... – Người đàn ông thứ nhất chỉ trỏ, máu dê trong người ông ta vẫn đang sôi lên sùng sục, nhất quyết không chịu bỏ tay Kelly ra dù người đàn ông thứ hai đã bỏ cuộc.
BỤP!!!
Một cú đấm được tung ra rất chính xác, những chiếc răng già yếu rời khỏi lợi, lăn lăn trên mặt đường, cả hai lỗ mũi đều phụt máu, ông ta khiếp đảm, trợn trụa mắt mũi quay lưng chạy mất hút. Người thứ hai cũng biết thân biết phận, lủi đi từ lúc nào không biết.
Quả thật là sức trai tráng! Đấm một cú sạch không kình ngạc, đấm hai cú tan tác chim muông!
- Cô có sao không? – Chàng trai hỏi Kelly, trong khi cô đang cố gắng quay mặt đi, bụng cô đang co thắt.
- Này, cô có s...
Chàng trai còn định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô cho một tràng nôn ọe vào người, chỉ biết đứng đó trố mắt ra nhìn.
Kelly nôn rất giỏi, nôn sạch sẽ, cho đến khi không còn gì trong bao tử.
Mà cũng thật tài tình, nôn xong, cô lăn ra bất tỉnh nhân sự.
***
Sponsored content
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|