- Spoiler:
- “Phập!”
Tôi chết rồi, chỉ vì đi giặt vài cái khăn và đụng trúng mấy tên đầu gấu, tôi chết một cách thê thảm bởi con dao xuyên người. Thật lãng xẹt!
Cái kẻ tàn ác, hắn ra tay mạnh đến nỗi tôi còn chưa kịp cảm thấy đau, thậm chí tôi còn chưa kịp hấp hối. Số tôi thật là quá ngắn mà…… Nhưng tôi còn thở thì phải….
- Á!
Tôi còn sống, tôi vẫn còn sống và phải chịu khủng hoảng tinh thần. Thật đáng sợ…. Con dao không cắm vào người tôi, nó xuyên qua chiếc cặp nằm trên xe của Tiến
Tinh thần tôi chẳng thể giữ vững được nữa, chân tay cứ không ngừng run lên… Tôi không muốn chết đâu. Hu hu
- Ha ha ha……..
Tên Dũng nhìn chằm chằm vào tôi rồi hắn cùng đám đàn em bật cười một cách khả ố. Tại sao bọn họ lại cười như thế? Rốt cuộc là những kẻ đó đang nghĩ gì vậy chứ!! Có ai đó, làm ơn, hãy giúp tôi thoát khỏi đây!
Rút con dao một cách thô bạo ra khỏi chiếc cặp, tên Dũng nhếch mép cười, hắn chầm chậm tiến đến chỗ tôi như một tên ác quỷ, cái vẻ thích thú của hắn lại khiến tôi càng thêm hoảng, không ngừng lia qua lia lại cái vật sắc nhọn kia hắn nhếch môi
- Mày chọn nhầm vị trí rồi. Phải là ở đây, ở đây hoặc ở đây thì mới đúng chứ!
Lia con dao qua khắp người tôi hắn nở nụ cười man rợ, không thể chịu được nữa.
Vờn qua vờn lại, tôi chẳng khác nào một món đồ chơi, chết lúc nào cũng không đoán được. Tôi chẳng thể tiếp tục đứng đây được nữa. Tôi sắp khóc mất rồi…
- Này nhỏ, sao im lặng thế? Biết sợ rồi à? Hay lại giả điên?
Thì thầm vào tai tôi, tên Tiến nhếch môi cười khẩy, tất cả những gì lúc này tôi có thể nghĩ tới là hạ mình van nài
- Thả…. tôi…. ra
- Sao? Nhỏ nói gì?
- Làm ơn…. Để tôi đi!
Tiến nâng cằm tôi, gương mặt hắn chẳng bộc lộ chút cảm xúc. Cứ tưởng hắn sẽ phá lên cười vì cái sự mềm yếu của tôi. Nhưng không, hắn buông tay, quay người hất mặt nhìn Dũng
- Tao chán rồi, mày xử đi!
Rồi hắn bước đến dựa người vào xe và châm một điếu thuốc như kẻ ngoài cuộc ngồi xem trò vui.
Một niềm hi vọng len lỏi, tôi cầu cho tên Dũng cũng mất hứng mà bỏ đi như Tiến. Thế nhưng hắn chỉ dừng vài giây sau đó lại cầm con dao phe phẩy. Hắn lại cười, vết xẹo trên mặt hắn thật đáng sợ.
- Nhỏ thích đùa chút cho vui không?
- Không…. Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi sai rồi… Lúc đó tôi không nên làm như thế… Làm ơn!
- Lúc nãy to mồm lắm mà, sao bây giờ lại nói còn không ra hơi vậy? Có cần anh giúp cho lấy sức lại không?
- Không! Đừng, bỏ tôi ra!!!!!
“Bốp!!”
Thật kinh tởm, hắn ta, hắn ta vừa sờ soạng khắp người tôi, tại sao hắn lại làm như thế? Tôi chỉ khiến hắn không trốn học được thế mà hắn lại đối sử với tôi như thế sao? Kinh tởm, tôi kinh tởm hắn
- Mẹ kiếp! Mày… Mày đám đá tao à!
Dũng gầm lên trước mặt tôi, mọi thứ mờ nhạt vì nước mắt. Hắn tức giận, hắn tức giận vì tôi đã đá hắn… Tôi đã… đá… hắn sao?
- Con khốn này!
“Vụt”
Nhắm mắt, co người chờ hắn giáng cơn giận xuống. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chẳng toàn thay trở về. Mọi thứ lúc này thật im lặng, cứ chờ và chờ.
Nhưng cũng đã được vài giây, tôi chẳng thấy đau, cũng chẳng nghe tiếng động. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi phải mở mắt ra thôi, mở mắt…
Tiến! Hắn…
- Bỏ đi! Biến thôi!
- Mày làm gì vậy? Mày không thấy nó vừa làm gì tao sao?
- Tại mày động vào nó thôi, dù gì thì nó cũng chỉ phản kháng. Bỏ đi, tao chán rồi!
Tiến gạt tay Dũng rồi bỏ ra xe, hắn bước đi thật nhanh. Đám đàn em cũng thả tôi ra, thế nhưng tôi chẳng thế nhích chân nổi, mọi thứ lúc này vẫn còn rất khủng khiếp, tôi chưa nghĩ được gì cả.
- Mày thích thì cứ đi, chuyện này mà bỏ qua thì tao *** làm đại ca nữa!
“Tách”
Dũng không bỏ cuộc, hắn đang rất hận tôi, hắn cầm cái vật sắc nhọn ấy và hướng về phía tôi thật nhanh. Tôi muốn bỏ chạy, thế nhưng toàn thân lại cứng đơ, tất cả những gì toi có thể làm lúc này là hét lên và đỡ lấy
- KHÔNG!!!
“Bốp!!”
- Tao nói là bỏ đi!! Còn tụi bây, đi chưa hay thích ăn đấm?
..
“Brừm….!!”
Bọn chúng đều đã đi cả… Đi cả rồi, đi cả rồi.
Tôi chẳng thể nào đứng nổi nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là ôm lấy đầu gối và khóc. Mọi thứ thật kinh khủng, bọn chúng tại sao lại đối xử với tôi như thế, hắn tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Không, tôi muốn xua đi tất cả, xua đi, tại sao nó cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi, hình ảnh lúc nãy. Kinh tởm, tôi hận hắn, cả tên Dũng và tên Tiến ấy! Biến mất, tất cả những tên ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Biến mất… hức hức
…
Mọi chuyện đã qua rồi, có lẽ tôi nên về nhà thôi, ngày hôm nay là một cơn ác mộng, không tồn tại cũng chẳng ai biết và tôi sẽ quên đi nó.
* * *
Ax, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, gần về tới nhà lại tự dưng quay đầu xe. Không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ tôi lại cắn rứt sao? Cắn rứt vì một con nhỏ không ngừng chơi khăm tôi? Điên mất!
Không biết cô ta có còn ở đó không… kia chẳng phải là cô ta sao?
- Nà…..
Cô ta bị ma nhập hay sao ý nhỉ, tôi còn chưa kịp gọi đã chạy vụt đi mất. Hình như, cô ta vừa khóc thì phải, hay là tôi nhìn nhầm nhỉ?
Đạp, đạp, đạp cô ta cứ không ngừng đạp, đến độ tôi cả bíp còi cả chục lần nhưng cô ta vẫn chẳng chút phản ứng, không lẽ cô ta bị… Không, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Phải hỏi cho rõ mới được
- Này, lòe loẹt……. NÀY!!!
“KÉT!!”
Cô ta phanh gấp một phát, cứ như kẻ vừa làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, thật là đáng ngờ.
- Gì vậy? Làm tôi giật cả mình!
- Vừa khóc à?
- Làm….. làm gì có chứ! Tôi mà khóc sao?
- Lúc nãy tôi thấy cô bị bọn người kia vây lại, không sao chứ?
- Cậu thấy sao?
Cô ta bỗng bặm môi, rồi trừng mắt nhìn tôi một cái đầy thù hằn. Sau đó lại đạp xe thật nhanh. Gì vậy chứ? Tôi có làm gì cô ta đâu? Không lẽ cô ta bị thần kinh rồi sao?
Ayato
4/7/2013, 14:58
#11Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 10: Sai lầm ngu ngốc khi động vào đầu gấu (tiếp)
4/7/2013, 14:59
#12Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 11: Một ngày chán nản
- Spoiler:
- - Này!!
“Rầm!”
Cô ta đóng xầm cửa ngay trước mặt tôi và không quên bảo con “thú cưng” ra canh cửa.
- Xùy xùy!
- GÂU GÂU!!!
Quả là chó ngoan, nó nhất định không để cho tôi bước qua cánh cửa này… Có nên cầm đồ chọi cho nó một phát không nhỉ?
…
* * *
- Này, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?
“Rầm!”
…
Huy nhìn thấy, hắn nhìn thấy tôi bị bọn chúng ép vào con hẽm đó. Nhưng hắn không giúp tôi… Xấu xa, ích kỉ, khốn kiếp. Tôi ghét hắn, tôi thật sự ghét hắn.
Không thể xóa đi những thứ đáng sợ lúc nãy, tôi không thể quên được. Thật sự quá kinh tởm. Cái cảm giác lúc ấy, tên Dũng…
Hu hu, tôi không muốn nhớ đến nó nữa, phải xả trôi đi hết, trôi đi hết những thứ kinh tởm và ám ảnh ấy
“Ào, ào…”
Nước xối xuống
Lạnh
Ướt đẫm
Cuốn trôi hết mọi thứ, cảm giác kinh khủng ấy sẽ biến mất, rũ bỏ hết. Nhất định tôi sẽ quên đi ngày hôm nay, cho dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn có anh. Anh sẽ luôn bên cạnh tôi, mọi lúc và cả lúc này
[Em nhớ anh!]
Tin nhắn được gửi đi.
Thay áo bộ đồng phục ra rồi lau tóc, thả mình xuống giường. Bỏ ngoài tai mọi âm thanh. Có lẽ anh đã onl rồi.
<Nhỏ ngốc, ai chọc em buồn thế hả?>
<Anh chứ ai, chẳng chịu nhắn tin cho em gì cả, em ghét anh>
…
Nhõng nhẽo với anh, anh lại làm tôi vui. Luôn bên cạnh và bảo vệ tôi, dù anh không ở đây, nhưng tôi vẫn hạnh phúc rất nhiều.
* * *
- Mày tới đây có chuyện gì vậy? Hay mày làm nhỏ Hân khóc hả?
Thiên mở cửa bước ra, nó nhìn tôi tra hỏi. Anh em nhà nó thật kì lạ, đối xử với tôi chẳng khác gì tội phạm đang mang một tội to lớn. Nhưng có lẽ tôi nên “nhờ” nó hỏi cho rõ chuyện
- Tao không biết, lúc nãy đang trên đường về thì tao thấy con nhỏ ấy khóc, vội đi theo hỏi, thế thôi!
Lọc bớt vài chi tiết, tôi dựa lưng vào cửa, có lẽ tôi không nên để lộ chuyện này, khi cần thì cô ta sẽ nói… Nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm đến cô ta cơ chứ? Đúng là rãnh thật
- Tao về trước, mày lo cho con nhỏ ấy đi!
“Brừm!”
……….
“Cạch”
- Con về rồi!
Nói vọng xuống bếp rồi bước thẳng lên phòng, tôi đang cảm thấy rất bực mình. Cô ta gặp chuyện là lỗi của tôi hay sao cơ chứ, lại còn giận dỗi bỏ đi như thế, nhiệm vụ của tôi đâu phải là bảo vệ cô ta. Chẳng phải tôi vẫn chưa trả thù đó sao? Ax, nhức óc thật
“Rầm!”
“Cạch cạch”
Mở chiếc laptop lên, lick vào ảnh một người con gái mà tôi đã vô tình nhìn thấy trên mạng.
Da trắng, mũi cao, đôi mắt đen và môi đỏ cùng chiếc mặt nạ. Chẳng hiểu sao nó lại cuốn hút tôi. Đặc biệt hơn nữa là cái cách nói chuyện của cô ta. Nó trái ngược hoàn toàn với gương mặt ấy. Thật buồn cười, cái cách nói chuyện cứ như một người mà tôi vừa quen…
Tôi lại nghĩ đến cô ta, thật khó chịu. Có lẽ tôi nên nhờ Thái tìm hiểu
…
- Này, giúp anh một chuyện?
Đặt cuốn sách đang đọc xuống, nó đáp
- Chuyện gì vậy?
- Gia Hân! Hôm nay vì chuyện vì đó….. Mà thôi, bỏ đi…. không cần đâu!
“Rầm”
Ax, thật là bực mình, Thái thì làm sao có thể giúp tôi được cơ chứ. Tại sao cô ta cứ khiến cho tôi phải nhức óc đến thế cơ chứ?
Phải đi xả thôi!
…
Với lấy chiếc áo khoát trên móc mặc vào, nhanh bước ra xe. À, còn phải dặn mẹ nữa
- CON ĐI CÓ CHUYỆN, MẸ KHÔNG CẦN ĐỂ BỮA TỐI CHO CON ĐÂU!
* * *
6:30 Pm
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Ánh đèn lập lòe đủ màu sắc cứ xoay vòng chuyển động. Những con người đang lắc lư theo điệu nhạc như những chiếc máy không tự chủ. Tại một góc nào đó, Huy ngồi gác chân lên bàn, lưng dựa vào ghế, trên tay cầm một ly rượu mạnh nhấp một ngụm, đầu khẽ giật giật vì sự kích thích của âm nhạc. Lúc này tâm trí của hắn không còn nghĩ tới Hân nữa. Nở nụ cười sát gái, chiếc khuyên tai khẽ ánh lên khi đèn lướt qua.
Một cô gái trên đôi giày cao gót đỏ chói kèm theo chiếc váy đỏ bó sát khoe đường cong cơ thể và đôi chân trắng thon dài. Cô ta bước đến chỗ Huy và ngồi xuống cạnh hắn.
Mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi phấn dày cộm trên mặt cô ta làm Huy muốn sặc rượu.
Ưỡn ẹo vài cái, cô ta lại làm cái việc mà mình hay làm, đó là ve vãn những cậu trai trẻ mà cô ta thích. Tay xoắn xoắn mấy sợi tóc, cô ta cất cái giọng nhão nhoẹt của mình lên
- Này anh, sao ngồi một mình buồn vậy? Có cần em giúp vui không?
Bắt đầu làm quen với “mùi hương” của cô ta, Huy (lại) nhếch môi cười như hắn hay làm. Cái giọng trầm vang lên đầy quyến rũ
- Được chứ người đẹp, uống với anh một ly nào!
Nhận ly rượu từ tay Huy, cô ta khẽ cười “e thẹn” rồi dốc cạn ly rượu
Những loại con gái trong cái nơi gọi là vũ trường này chỉ toàn là cáo già giả nai tơ. Huy thấy cái sự giả tạo của cô ta thật nực cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích điều đó.
Uống gần nửa ly, cô ta khẽ cười rồi lại cất giọng
- Anh tên gì nhỉ, em làm quen được không?
Đưa tay vuốt lên bở ngực rắn chắc của Huy, đầu dựa vào tay hắn. Cô ta nhìn vào mắt Huy một cách đắm đuối và mê hoặc
Chộp tay cô ta giữ lại. Huy khẽ cúi xuống đôi môi kia và đáp lên đó một nụ hôn như hắn vẫn hay làm với những cô gái khác. Nhưng Huy khựng lại vài giây, cái mùi phấn đó thật sự làm hắn muốn ngợp thở
- THẰNG KIA, MÀY LÀM GÌ NGƯỜI YÊU TAO VẬY?
Một tên mặt mày hung hăng bước tới, đôi mắt trợn to nhìn Huy như muốn thêu sống. Khắp người xăm trổ đủ thứ hình. Phía sau hắn là mấy chục tên đàn em cùng mấy cây gậy trên tay. Có lẽ hắn ta đã chờ điều này lâu lắm rồi, chờ cho cô ả ve vãn người đàn ông khác và lật mặt cô ả
Nghe giọng nói quen thuộc, cô ta vội giật tay ra khỏi Huy. Gương mặt lập tức ngân ngấn nước vọt tới chỗ tên kia. Cô ta bắt đầu màn (hài) kịch của mình.
- Hic hic…. Hắn ta đã dụ dỗ em, hắn ta… quyến rũ em…. Hic hic….. em không bao giờ phản bội anh
Sau câu nói đó, cô ta bị hất ra sau một cách không thương tiếc. Tên cầm đầu giơ gậy lên chỉ thẳng vào Huy, nghiến răng ken két
- Mày tới số rồi con ạ!
Huy khẽ nhếch môi cười, cô ta đúng là chuyển mặt nhanh thật. Cũng chẳng có gì là lạ. Dù gì thì cũng đến lúc phải biến khỏi đây rồi.
Đứng phắt dậy và phóng qua cái bàn, đạp thẳng vào tên đứng gần nhất làm hắn bật ra phía sau kéo theo cả đám ngã nhào
Huy chạy thật nhanh ra khỏi đây. Huy hiểu mình không phải là đối thủ của cái đám to con cầm gậy kia.
…
Phải bỏ chiếc xe lại ở đây thôi, bây giờ mà leo lên xe thì chỉ có nước nát người nát luôn cả xe khi mà chưa kịp đưa chìa khóa vào ổ. Lần khác Huy sẽ quay trở lại đây lấy. Chân phóng đi thật nhanh
…
Con phố vốn đã không mấy yên tĩnh nay lại bị náo động bởi một toáng người dữ tợn đuổi theo một thằng nhóc. Mọi người kéo nhau ra nhìn để theo kịp “thông tin cuộc sống”…. chỉ nhìn thôi chứ chẳng ai có ý định ngăn cản cả vì họ còn yêu đời (~.~”)
4/7/2013, 15:05
#13Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 12: Cuộc đối đầu với du đãng - Một người chọi một đám
- Spoiler:
- 6:45
- Mẹ ơi, con ra ngoài tí! Chút nữa con về!
- Ừ, mẹ biết rồi
Mang chiếc túi quai chéo vào, Hân đẩy cửa bước ra ngoài, hít thở khí trời và đi dạo khiến Hân thoải mái hơn. Mặc dù đã tự nhủ rằng xem như chưa từng có gì nhưng đối với Hân, đó là cú sốc tinh thần khá lớn, cái cách Dũng “động chạm” vào người nó, chẳng dễ dàng gì để có thể cho qua cảm giác ấy
Là đứa con gái điển hình, Hân thích đi mua sắm khi thích, mà cái niềm vui của Hân thì cũng đơn giản lắm, cứ đi ngắm ngắm, rồi nhìn trời là nó sẽ cảm thấy thoải mái ngay
Từng cây đèn đường được bật sáng khi trời sập tối. Bước từng bước ngắn, Hân bắt đầu nhớ lại những ngày khi còn anh ở đây
“Này nhóc, em mau đứng lên đi, sắp về đến nhà rồi mà em còn muốn ăn vạ nữa sao?”
“Không, em mỏi chân lắm, anh cõng em đi!!”
“Nhóc à, gần tới nhà rồi, em không sợ ba em thấy sẽ phạt em sao?”
“Hì hì, anh khỏi dọa em, hôm nay ba trực ở bệnh viện rồi, không có ở nhà đâu, anh mau cõng em đi!”
“Nhỡ mẹ em thấy thì sao?”
“Mặc kệ, để mẹ thấy rồi mẹ khỏi bắt em gặp mấy tên dở hơi đó nữa!”
“Em đúng là bướng bỉnh, leo lên đi cô nương!”
Khẽ mĩm cười, anh lúc nào cũng chiều theo ý Hân, nó yêu anh nhiều lắm. Nó thường gọi anh là ông già khó tính. Anh cứ hay mắng nó, nhắc nhở nó từng chút một, nhưng anh lại có cái đáng yêu của riêng anh và nó yêu anh vì thế.
- THẰNG KIA! MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ!!!!!
Tiếng hét chói tai khiến Hân giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nó vội đưa mắt về nơi phát ra âm thanh hung tợn mang đầy xác khí đó
Chợt nhận ra cái tên mà Hân căm ghét đang bị một toáng người cầm gậy đuổi đánh, trông ai cũng giận dữ một cách đáng sợ, bọn họ đang tiến về phía nó. Viễn cảnh lúc sáng chợt hiện về khiến Hân đứng bất động.
Hân không biết nên làm gì, liệu nó có nên bỏ mặc hắn giống như hắn đã bỏ mặc nó
Tay siết chặt lấy chiếc túi, Hân cắn môi, lí trí đấu tranh dữ dội khiến nó không biết nên làm thế nào. Đám người ngày càng tiến gần và gần hơn
…
Thoắt cái, mọi thứ diễn ra khiến “nạn nhân” chẳng kịp phản ứng
Trong một tích tắc không xác định và bây giờ Hân đang… hòa cùng đám người đó và đúng hơn là nó đang bị rượt cùng cái tên trời đánh kia mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra
------------------
Xoay ngược thời gian về ba mươi giây trước
“Ax, sao cái đám này dai thế nhỉ? Muốn hụt cả hơi mà chưa thoát được, sao vắng thế không biết... Kia chẳng phải là con nhỏ đáng ghét đó sao?.... Phải làm hòa thôi!”
Suy nghĩ rồi không chút đắn đo, đến gần Hân, Huy liền nắm lấy tay nó giật theo.
Trợn tròn mắt đầy bất ngờ, Hân luống cuống vội chạy theo, suýt chút nữa nó đã ngã nhào. Mọi chuyện xảy ra như thế!
-------------------
Hiện tại
Hân la oai oái khi bỗng dưng đang là một kẻ đi đứng “hiên ngang” tự dưng lại trở thành kẻ “có tội” và bị một đám du đảng đuổi đánh
Phải nói là bây giờ Hân tức giận hơn bao giờ hết, tức đến nỗi nó muốn đánh cho hắn phải nằm la liệt trên đất, muốn đẩy hắn lại cho cái đám du đảng kia đánh bầm dập tơi tả. Nghĩ thử xem, hắn đã bỏ mặc Hân, không quan tâm đến Hân và bây giờ lại kéo Hân vào chuyện này. Nó muốn điên lên được!
- Cái đồ chết tiệt! Cái đồ bỉ ổi! Cái đồ đê tiện! Aaaaaaa…. Tức chết mất!!
Huy ôm tay nhăn nhó khi bị nó gián cho mấy cú liên tiếp, mặc dù vậy nhưng Huy vẫn không nói một lời nào vì hắn đang suy nghĩ cách để cắt đuôi và cách để làm hòa.
- TỤI BÂY CÓ ĐỨNG LẠI CHƯA HẢ!!!!
Đám du đảng càng ngày càng đuối sức và Hân cũng thế. Duy chỉ có Huy là đã quen với việc này, vì vậy thể lực của hắn cũng khá tốt. Nhìn cái vẻ mặt không còn tí sức của Hân, Huy khẽ thở hắt một cái, đầu óc trở nên rối rắm
“Lôi cô ta vào chuyện này thì làm thế quái nào để hòa giải được chứ? Không biết lúc nãy mình nghĩ cái khỉ gì nữa, đúng là điên thật!”
…
Tốc độ của Hân chậm dần, chậm dần rồi tụt lại sau Huy cả một đoạn, gương mặt tái xanh vì đuối sức kèm theo nỗi sợ hãi vì sắp “rơi vào tay giặc” đã vậy phía sau lại không ngừng văng vẳng tiếng quát
- BẮT CON NHỎ ĐỒNG BỌN CỦA NÓ LẠI CHO TAO!!
Huy khẽ lắc đầu cố nghĩ ra lối thoát nào đó, đảo mắt khắp nơi chợt thấy bên mé đường, một cây gậy nằm lăn lóc. Dùng hết sức chạy thật nhanh đến với lấy, Huy quay phắt người lại và nhào vào đám du đảng, cật lực vung gậy lên xuống cùng các đòn chân kèm theo
Hân núp sau cái cột đèn, nó sợ hãi đứng nhìn cả đám người nhảy bổ vào Huy mà vung gậy như cố gắng đập con ruồi. Vốn chỉ giỏi có cái tài “biện luận” nên khi nhìn người ta đánh nhau, cảnh máu me phun tứ tung rồi mấy gương mặt đầy tà khí, Hân chẳng dám nhìn, nó chỉ biết cắn răng mà nấp đi thôi.
…
Lúc này Hân dường như sắp khóc, nó hoàn toàn rối rắm, chứng kiến tên Huy nãy giờ ăn không biết bao nhiêu phát gậy khiến Hân hoảng đến tột độ. Cứ đà này thì hắn sẽ là kẻ bại trận và trở thành “thương binh liệt sĩ” mất thôi, mà nếu thật như thế thì Hân sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nó không muốn... A! Bây giờ chỉ có một người mới có thể giúp nó, chỉ có người đó!!
Lôi ngay cái điện thoại ra, ngón tay gấp gáp chạm vào từng nút để tìm “vị cứu tinh”…. Đây rồi…. Ác Quỷ!!
Tiếng nhạc chờ của một rapper UK vang lên, Hân đến choáng, người đó đọc như cái máy chẳng nghe được chữ nào (@.@). Cuối cùng cái kẻ ấy cũng chịu bắt máy:
- Gì vậy mày?
- Anh Thiên! Giúp em với, tập hợp cái đống bạn choai choai của anh đến công viên lớn gần nhà mình đi! Tên Huy đang bị một đám người tấn công này, họ to con lắm, mà tên Huy lại sắp hết sức rồi, nhanh lên không thì có án mạng đấy!
Xổ một tràn cầu cứu rồi Hân cúp máy cái rụp để cho Thiên ngớ mặt rồi như “thấm”, hắn tức tốc kêu gọi “lực lượng”
…………………..
“BỐP!!”
“BỐP!!”
“BỐP!!”
Tiếng gậy cứ vung lên va vào nhau bôm bốp. Huy gần cạn sức rồi, hưởng trọn đến mấy cú đạp vì sơ ý, cộng thêm vài phát gậy vào tay muốn liệt, toàn thân như rã rời. Có lẽ đây là lần “thương nặng” nhất trong cái cuộc đời “đa tình” của Huy
- DÁM CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA ĐẠI CA TAO!!
- CHO MÀY CHẾT NÀY THẰNG KHỐN!!
- CHỪA NÀY!!
Tuy bị giáng xuống những đòn mạnh, nhưng cái sự cứng đầu của Huy vẫn không giảm bớt đi tí nào. Đôi mày khẽ nhíu lại khi hứng chịu thêm một cú đá. Tiếp tục đánh trả, miệng Huy lẩm bẩm vài câu
- Đó là sở thích của tao!
- Để xem thằng nào chết trước!
- Chừa thì tao không còn là Hoàng Huy nữa!!
……………………….
7:05 Pm
“BỐP!!”
Cây gậy vung thẳng vào lưng Huy khiến hắn đuối sức ngã lăn ra đất, cả đám dừng lại nhìn tên cầm đầu. Cái chiêu bỉ ổi nhất của hắn là đánh lén, Huy đã sơ suất! Cười một cái khinh thường, hắn ngồi xuống vỗ vỗ vào má Huy
- Giờ thì mày hết “múa” nữa nhé! Một thằng vắt mũi chưa sạch như mày mà dám cướp người yêu tao hả? Hôm nay tao cho mày bò về nhà!! Về mà soi lại gương đi! Thằng oắt con như mày mà dám quyến rũ người yêu tao sao? Chừa nha con! Chừa đi! Biết chưa!!
Từng câu thốt ra, tên cầm đầu lại đá vào bụng Huy như sút bóng, không chút thương tiếc. Huy nằm ôm bụng lăn lộn dưới đất. Thở hồng hộc vài cái lấy sức rồi lồm cồm bò dậy vì hắn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, cái sự lì lợm đã ngấm sâu vào máu hắn rồi
“BỐP!!”
- Này thì đứng
Giáng một cú đá hất ngược vào cằm làm Huy bật ra sau, cả đám lại khoái chí chăm mắt nhìn đại ca của mình xử tội Huy.
Hân run rẩy đứng nhìn, cứ mỗi lần Huy bị đánh là nó lại nhắm tịt mắt, nó sợ lắm, rất hoảng. Mà cũng đâu riêng gì Hân, mọi người cũng như nó, sợ bị liên lụy nên trốn hết vào nhà, không ai dám can thiệp cả…
Bây giờ thì Hân phải làm gì đây? Sao lúc nguy cấp thì chất xám của nó cứ như lặn đâu mất hết. Mà cũng phải thôi, những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với nó cả nên việc “ứng xử theo tình huống” là rất khó. Tiếp tục đứng vò đầu bức tóc để tìm cách giúp Huy, rối quá rối!
Trong khi đó, bị đánh mà không trả lại được cú nào làm Huy ức không chịu được, thở hắt từng đợt, miệng gằn lên bực tức
- Khốn kiếp
- Để xem hôm nay mày lì đến mức nào! Tụi bây, xử nó cho tao!
Nhận được lệnh, cả bọn bắt đầu bẻ tay răn rắc. Không lẽ Hân thấy chết mà không cứu, nhưng nếu nó ra mặt thì làm được gì kia chứ? Chỉ sợ làm hỏng chuyện thêm thôi, cái ông Thiên sao mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện nữa?
“Ax! Ông chết ở nhà luôn đi ông Thiên!.... ”
Thở hắt ra một cái lấy tinh thần, Hân vội ra mặt hét to
- DỪNG LẠI!!
Cả bọn quay phắt, mắt hướng về phía Hân, ai nấy đều bất ngờ, rồi sau đó cơ mặt lại giãn ra, cái kẻ “đồng bọn” với thằng nhóc kia, quên mất!
“Xong rồi! Làm gì tiếp theo đây? Lại bí cách nữa rồi, tự dưng kêu bọn chúng dừng tay rồi lại đứng đơ như tượng thế này…..”
Chợt nhìn xuống cái điện thoại trên tay, Hân khẽ “A” lên một tiếng rồi giơ lên, tõ ra thật đáng sợ, nó nhìn đám kia cao giọng hăm dọa
- NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG RỜI KHỎI ĐÂY, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!
- Ái chà! Đồng bọn của mày sao? Trông cũng xinh đấy! - Tên cầm đầu cười khẩy cùng cả đám tiến tới chỗ nó, hắn hất mặt lên thách thức - Gọi đi em gái, để xem tới lúc cảnh sát đến đây thì hai đứa có toàn vẹn trở về không!
- Đứng….. đứng lại đó, không được đến đây!! - Hân trợn to mắt, giọng mắt đầu hoảng, nó vội thụt lùi ra sau
- Anh cứ đến đấy, em làm gì được anh? Dùng tay mát-xa cho anh à?
Cả đám cười hô hố khoái chí tiến gần Hân hơn. Ôi không! Chuyện này không thể lặp lại được, đừng có như vậy nữa chứ! Việc hôm sáng nó còn chưa hết sợ cơ mà, nó không muốn vậy đâu!!
Nhìn đôi mắt đầy thèm muốn của tên cầm đầu, Hân sợ hãi hét toáng lên
- TRÁNH XA TÔI RA!! TRÁNH RA!!!!
Hân cứ hét lên như thế, trong khi tên cầm đầu vẫn bình thản đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nó cười khoái trá, rồi cứ thế buông ra những lời bỡn cợt.
Không được, nước mắt lại sắp rơi vì sợ nữa rồi!
Phun máu trong miệng ra, Huy dùng hết sức đứng dậy, nhặt lấy cây gậy dưới đất chạy đến giáng cho mỗi tên một gậy vào lưng.
Hạ được hai, ba tên, Huy lại bị khống chế. Cầm lấy cây gậy, tên cầm đầu nghiến răng ken két
- Mẹ nó! Thích nhập viện à? - Vừa nói, hắn vừa vung gậy lên cao - Này thì thích nhập viện!!
Hân nhắm tịt mắt không dám nhìn. Thật hoảng loạn!
“BỐP!!”
Choáng váng vì phát gậy vừa rồi….. tên cầm đầu ngã phịch xuống đất trong sự ngơ ngác của đám đàn em. Phát gậy với lực không nhỏ làm hắn dường như bất tỉnh. Thiên cuối cùng cũng đã đến.
Lấy lại bình tĩnh, cả đám liền nhặt mấy cây gậy dưới đất lên nhào đến, thấy vậy đám bạn của Thiên cũng xông tới. Trên tay ai cũng thủ sẵn vũ khí.
Hân run run ti hí mắt, cứ tưởng Huy “về chơi với dế” luôn rồi, thấy ông Thiên làm nó mừng phát khóc, đưa tay đánh bốp vào vai Thiên, nó gắt
- Này! Anh đến đây bằng cái gì vậy? Xe bò hả? Gọi cả tiếng mà bây giờ mới tới, tí nữa là có án mạng thật rồi đó biết không hả!
Thiên xoa xoa tay, nhìn Hân nhăn nhó
- Đùng một cái mày kêu tao gọi người, mà tao vừa đi du học về thì làm sao mà gọi người tới ngay được. Mới đầu tụi nó còn không nhận ra tao là ai! (>”<) Vậy là nhanh lắm rồi, mày đừng có ở đó mà trách với móc nữa
- Anh đừng có lừa em! Mấy người thân với nhau mấy năm liền, lúc nào cũng dính lấy nhau, sao lại không nhận ra chứ!!
- !@#$%^*&^%#........
………………
- Này, đến cứu người hay đến cãi nhau đấy!
Nghe giọng Huy, Hân với Thiên mới chịu “ngưng chiến”. Nhìn Huy một tay ôm bụng, người thì không đứng thẳng nổi, quần áo xốc xếch. Mặt nhăn nhó vì đau, khỏi nói thì Thiên cũng biết lí do Huy bị đuổi đánh, vì hắn hầu như “gây thù chuốc oán” với người khác chỉ vì một lí do, nhưng Thiên thắc mắc
- Tao nhớ lúc ở Anh, mày chạy nhanh lắm mà! Sao về đây tơi tả vậy? Không lẽ bọn ở đây to con hơn bên Anh sao?
Huy hất mặt về phía Hân như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, buông ra một câu ngắn gọn
- Tại cô ta ấy!!
Hân trố mắt, đưa tay chỉ vào mặt mình, hỏi ngược lại Huy một cách đầy tức tối
- Tôi? Tại tôi sao? Ax, cậu đúng là xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ…. Tôi đang đứng đấy, đang hít thở khí trời, đang hưởng thụ cuộc sống, đang dạo chơi thì cái tên chết tiệt cậu chạy tới và lôi tôi theo làm tôi liên lụy vào chuyện này, bây giờ cậu lại nói là tại tôi sao hả? Hả? Hả?
Tay không ngừng giáng những cú đánh giận dữ lên người Huy, mặt Hân đỏ lựng. Huy đúng là cái kẻ đê tiện nhất mà nó từng gặp, con trai mà lại đổ mọi tội lỗi của mình lên đầu con gái sao? Rõ đáng ghét!
Huy khổ sở nhăn nhó, hắn vội đưa tay lên đỡ giản hòa
- Ok, ok! Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Nhưng cũng chỉ tại lúc đó cô chạy chậm quá nên tôi mới phải quay lại, chứ nếu không bọn đó mà tóm được cô thì lại khổ nữa
Hân vẫn không chấp nhận cái “lập luận” của Huy, rõ ràng là hắn đang cố bào chữa cho lỗi của mình mà
- Cái đồ trời đánh! Ai bảo lúc đó cậu lôi tôi vào? Nếu cậu không lôi tôi vào thì tôi đâu có phải chạy chậm để cậu bị liên lụy.
- Cho tôi xin, cô cứ hét lên như thế thì ngày mai tôi phải đi khám tai mất! Thôi thì tôi làm cho cô bị liên lụy, được chưa? Ok?
Hân hất mặt lên, mãn nguyện với câu “nhận lỗi” của Huy, nó đưa mắt về cái đám hỗn loạn đang sung sức xả gậy vào nhau. Có vẻ như đám bạn của Thiên đang chiếm ưu thế về số đông
Sau một hồi “vận động tay chân” thêm việc “năng lượng tràn đầy” đám bạn của Thiên nhanh chóng đánh lùi hết bọn du đảng. Chúng vội ôm người bỏ chạy nhưng cũng không quên vác theo tên đại ca của mình.
Hất mặt lên trời ra vẻ ta đây tài giỏi, cả đám bắt đầu nhao nhao lên cái màn tự cao, tự đại y hệt như ông Thiên (~_~!)
- Thấy anh mày giỏi chưa!
- Tao hạ được nhiều nhất nhé!
- Tao mới là nhiều nhất
- ….. bla bla bla……
Thiên nghe vậy hất mặt còn cao hơn, vênh váo vỗ ngực
- Tao hạ được thằng đầu đàn đây này!
Cả đám nguýt dài
- Mày chỉ được cái đánh lén!
Rồi cứ thế Thiên lại gân cổ lên biện hộ để chứng minh rằng “công mình lớn nhất”
Hân nhìn cái màn tranh cãi (cùn) của ông anh họ cùng đám bạn của ổng, nhưng nó chẳng nghe gì cả, cái cảm giác buồn lại xâm chiếm. Huy không sao, mọi người đều ổn, nhưng nó lại không. Chẳng biết là do nó ích kỉ hay vì tên Huy quá đáng ghét khiến nó chẳng thể vui nổi khi giúp được hắn.
Huy chỉ im lặng, một phần là vì hôm nay người ê ẩm “thấm đến từng thớ thịt”, một phần là hắn vẫn chưa nghĩ ra cách hòa giải. Thật sự là rất nhức óc
…
- Này, đi chơi không!
Thiên hất mặt hỏi Huy, thế nhưng hắn chỉ nhăn mặt lắc đầu. Thiên cười đây ẩn ý rồi lại quay sang Hân nói
- Mày về nhà trước, anh đi chơi đây! Về thì nhớ trả công anh đấy!
- Này….. này……!
Chưa kịp để Hân nói câu nào, Thiên phóng lên xe đám bạn vọt thẳng. Hân khẽ thở dài bước về phía trước, vậy là ý định tìm niềm vui của nó lại bị dập tắt, nó lại nhớ anh da diết, nó muốn được nũng nịu với anh, giả vờ giận anh để anh phải năn nỉ ỉ ôi rồi chọc nó cười. Ước sao anh đừng đi du học!
4/7/2013, 15:19
#14Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
honeydarling0810 Chap 13: Buổi tập thể dục - Đến lúc trả thù
- Spoiler:
- Ông Thiên chết tiệt, ông ta chẳng buồn chở tôi về nhà nữa. Dù sao thì tôi cũng bị đuổi chạy một đoạn khá dài muốn hụt hơi. Ít ra ông ta cũng nên hộ tống tôi về nhà rồi mới đi chơi chứ. Đúng là…
Haiz… Dù sao thì niềm vui thú của tôi cũng đã tan biến hết rồi, chẳng buồn đi nữa. Bây giờ thì tôi đành phải cuốc bộ về thôi.
- Này, cô vẫn còn giận tôi sao?
Tên Huy hỏi tôi, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, mọi thứ rành rành ra thế kia, đến con kiến vô tình bò ngang cũng biết (=.=), thế mà bây giờ hắn lại hỏi tôi. À, mà không, tôi không phải là giận mà ghét, ghét cay ghét đắng hắn, ghét đến không chịu được. Ghét đến độ muốn giết cho hắn chết quách đi mới thôi. Nhắc lại thật khiến tôi bực mình hết sức.
Bước đi thật nhanh để tránh khỏi hắn ta, sự hiện diện của hắn lúc này chỉ khiến tôi thêm chướng mắt.
- Này, cô đừng như thế nữa, đó đâu phải là lỗi của tôi cơ chứ. Dù sao thì tôi cũng đã bị đánh tơi tả vì cô rồi còn gì!
- Vì-tôi-sao?
Hắn vừa bảo thế, hắn lại bảo vì tôi mà hắn bị đánh bầm dập. Chẳng phải hắn lôi tôi vào “cuộc đua” của hắn sao. Bây giờ hắn lại nói như thế chẳng khác nào anh hùng lập công. Công đúng ra là của tôi mới phải cơ chứ, tôi đã gọi ông Thiên đến giúp hắn cơ mà. Đúng là sai lầm, sai lầm! Grừ!!
Phải về nhà thật nhanh mới được, để cho cái tên ấy biến khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt! Nếu tiếp tục đứng đây có khi tôi sẽ phát điên lên mất!
- Ừ, không phải là do cô, là do tôi, tôi kéo cô vào. Nhưng tôi sức mẻ đến thế này vẫn chưa khiến cô hả dạ sao? Dù sao thì tôi cũng đã đổ máu, bầm dập thế này rồi còn gì!
Hắn vẫn cứ lảm nhảm, những lời biện hộ không thể chấp nhận được. Khó chịu, nhứt đầu. Bịt tai mình lại, tôi không muốn nghe.
- Ừ thì xem như tôi sai, tôi đã bỏ…
- Không nghe, không nghe, không nghe! La la la la la...
- TÔI SAI VÌ ĐÃ BỎ CÔ LẠI LÚC SÁNG, VÀ BÂY GIỜ TÔI ĐÃ HỐI HẬN THẾ NÊN MỚI QUAY TRỞ LẠI. CHẲNG LẼ CÔ LẠI XEM NHƯ KHÔNG CÓ GÌ ĐƯỢC SAO?
Dừng lại, hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải. Hắn ta đang tự nhận lỗi sao? Hờ, vậy thì khác nào hắn đang nói rằng “Đừng tin những gì tôi nói”, kẻ như hắn lại biết bản thân mình sai, đến con kiến còn không tin được mà phải bỏ đi một mạch. Tôi có ngu mới tin hắn.
Nhưng thôi được, dù sao thì tôi cũng không phải là kẻ nhỏ mọn. Xem như hắn đã nhận lỗi đi. Nhưng chuyện sáng nay thì… Tôi phải nghĩ thật kĩ mới được!
- Này, sao cô im lặng thế? Hay là tai lại bị điếc không nghe thấy tôi nói gì?
- Hừ! Thôi được, tôi sẽ bỏ qua, với ba điều kiện! Thứ nhất: Hãy xem như sáng nay cậu chưa thấy gì cả và mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thứ hai: Vì cậu đã phá hỏng buổi tối của tôi vậy nên ngày mai cậu phải bù lại cho tôi. Thứ ba… Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, sẽ nói sau. Cậu đồng ý chứ?
- Xì, sao cô đòi hỏi quá vậy?
- Vậy rốt cuộc là cậu có đồng ý không?
- Thôi được, dù sao thì ngày mai tôi cũng rãnh. Dẫn cô đi ăn một bữa là được chứ gì!
Dẫn tôi đi ăn sao, hắn nghĩ đơn giản quá về tôi rồi đấy. Rồi tôi sẽ cho hắn phải suy nghĩ lại về Trần Gia Hân này.
- Hãy nói “tôi hứa” ba lần và tôi sẽ tin những gì cậu nói!
Hắn nhăn mặt vì lời yêu cầu của tôi. Quả thật là hắn chẳng có chút lòng thành nào cả. Khoanh tay trước ngực chờ hắn thực hiện, tôi tỏ ra thật nghiêm túc chờ đợi.
Hắn thở dài, rồi đưa hai ngón tay lên và nói
- Tôi hứa, tôi hứa, tôi hứa. Được chưa?
- Ok!
Gật đầu vừa ý, “nhiệm vụ” của hắn thế là xong. Xem ra hôm nay tôi phải ngủ sớm rồi. Đi bộ về nhà thôi!
- Cô về nhà đấy à? Mới bảy giờ rưỡi, hay tôi bù luôn cho cô ngay hôm nay.
- Không, hôm nay tôi hết hứng rồi, cậu về nhà lo mà chăm mấy vết bầm trên người cậu ấy, và cả cái gương mặt xấu xí của cậu nữa.
- Tôi mà xấu xí? Có cô…
“Cạch”
“Rầm”
- Bye!... Milu “trông nhà” cho tốt nhé, tí chị thưởng cho.
“Gâu gâu”
(=.=!)
…………………
“Tít… Tít…”
Um… Sao trời sáng nhanh thế nhỉ? Rõ ràng tối hôm qua tôi đã đi ngủ sớm mà. Mười tiếng vẫn chưa thỏa mãn được bộ não của tôi. Nhưng mà… sao trời tối thui thế này?
…
Bốn giờ sáng? BỐN GIỜ SÁNG?? Ai đã chỉnh đồng hồ của tôi thế này?? Kẻ chết tiệt nào đã làm việc ác độc như thế cơ chứ! Có biết giấc ngủ là thứ ngàn vàng không, mà vàng bây giờ thì đâu có rẻ cơ chứ… Ax… Gối thân yêu…!
…
“Cạch”
“Cạch”
“Rầm!”
Ax, tiếng gì mà ồn thế nhỉ? Mới sáng ra đã thế rồi… Bảy… Bảy giờ!! Thôi chết tôi rồi, tôi quên hẹn giờ mất rồi. Thật là khốn khổ mà!
“Rầm, rầm”
“Tíc tắc, tíc tắc”
“Rầm rầm”
Bảy giờ mười lăm rồi!
Phải đến trường nhanh thôi, tôi đã trễ hết mười lăm phút. Hôm nay lại tiết thể dục đầu tiên nữa cơ chứ. Không được, phải đạp thật nhanh lên thôi.
Gởi xe bên ngoài trường, tôi đứng lấp ló trước cổng để “thăm dò” tình hình. Ông bảo vệ ngồi kia, giám thị đứng kia, kia và kia… Thế này thì đằng nào cũng bị tóm. Không được, phải ra cổng sau xem sao.
…
Ổn rồi, cổng sau không có ai cả. Nhưng sao tường lại cao thế này cơ chứ? Cũng may là hôm nay tôi học thể dục, có lẽ sẽ tiện hơn cho việc leo rào. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
- Này, tụi bây leo nhanh đi, còn đứng đó?
Giọng nói này… Dũng, hắn đang đứng ở góc bên kia cùng đám đàn em. Vội nấp nhanh sau bức tường. May mà tôi không chạy qua bên đó, vừa nhìn thấy hắn tim tôi đã đập loạn xạ vì hoảng. Cái giọng đáng sợ của hắn, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.
Lén đưa mắt nhìn sang cho đến khi tất cả đã leo vào trong. Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa là tiêu rồi.
Hừm, bây giờ đến lượt tôi. Lúc nãy xem bọn họ leo, tôi cũng học được phần nào. Đầu tiên là cho chiếc cặp vào trước
“Bịch”
Và bắt đầu leo vào trong. Nắm chắc thanh sắt và đạp vào thành tường. Ui, sao khó leo thế này... “Sắp qua được rồi… Cố lên!!”
Hự!
Lên được tới trên rồi, nhờ ai đó đã giúp tôi, thật là may
- Cám ơn… Á….
“Phịch”
Ui da, cái mông của tôi, chết mất thôi. Đúng là đau tim là, sợ không kia chứ khi người giúp tôi leo lên lại là tên Tiến. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Phải ôm cặp chạy nhanh thôi. Thật đáng sợ!
…
Bên trái vắng, bên phải vắng nốt. Không giám thị, không giáo viên. Qua dãy hành lang này nữa là tôi sẽ thành công. Đúng là trời không ngược đãi người tốt, cuối cùng thì tôi cũng sắp thoát nạn rồi.
Ồ, lớp đang khởi động ở kia, chỉ cách tôi có mấy chục bước. Ông thấy cũng đi đâu mất. Cơ hội của tôi để “trà trộn” vào mà không bị phát hiện. Phải nhanh chân thôi!
Thành công… sắp thành công rồi!
- Gia Hân!
Ax, ba bước, chỉ còn ba bước nữa thôi là tôi đã thành công rồi. Vậy mà vẫn thất bại, cuộc đời thật là khốn đốn. Tại sao ông thầy lại trở về sớm thế cơ chứ.
Thở dài, thểu não quay đầu lại, tôi cúi gầm mặt chẳng dám nhìn ông ta lấy một cái.
- Sao giờ này em mới đến, có biết là hết ba mưới phút rồi không?
- Vâng ạ, thật ra là em biết, nhưng thưa thầy thật tình là em cũng không muốn thế đâu - tôi bắt đầu mếu máo, thể hiện “bản năng” - chỉ tại vì lúc nãy xe bị bể bánh, đã thế em còn bị tông xe, thầy xem này.
Đưa tay mình lên cho ông ấy xem, bị trầy sước vài chỗ. Thật ra là do lúc nãy leo rào. Nhưng ít ra thì tôi cũng có bằng chứng.
Ông ta nhìn qua nhìn lại mấy cái, rồi lại chậc lưỡi lắc đầu
- Thôi được rồi, tha cho em đấy. Không có lần thứ hai, được chứ!
- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.
Yêu đời chạy về chỗ, lần này thì tôi thật sự rất may mắn. Xem ra cú ngã lúc nãy cũng chẳng uổng phí. Nhắc đến cú ngã, chẳng hiểu tại sao tên Tiến lại giúp tôi nhỉ? Cả cái cách hắn nhìn tôi nữa, thật kì lạ.
- Không ngờ mày lại thoát nạn dễ thế.
Câu nói đầy ẩn ý của ông Thiên là ý gì đây cơ chứ? À, hóa ra, hóa ra cái kẻ chỉnh đồng hồ của tôi là ông ta, chắc chắn là ông ta.
“Được rồi ông Thiên ạ, quá đủ rồi. Hôm nay nhất định ông phải nếm mùi lợi hại, hãy chờ đó. Trần Gia Hân đã phát điên rồi đây!!”
4/7/2013, 23:00
#15honeydarling0810
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 43
Điểm plus : 156
Được thích : 10
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Ko có ai hết vậy TT.TT
~Shyn~
~Shyn~
7/7/2013, 10:32
#16Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 14: Buổi tập thể dục - Đến lúc trả thù (tiếp)
- Spoiler:
- - MỌI NGƯỜI TẬP HỢP!
Vui quá, vừa vào không cần phải làm gì cả đã được tập hợp lại. Ông thầy cũng đi mất. Chắc chắn là được ngồi chơi rồi.
Thay vì hôm nay phải học hai tiết thể dục thì tôi chỉ cần học một tiết. Bây giờ việc cần làm là ngồi chờ tiếng chuông thôi, tôi vui không biết để đâu cho hết.
Tụm lại với đám nhỏ Thảo, tụi nó lại bắt đầu nhiều chuyện. Tôi thì chẳng có chuyện gì để nói, ngồi đây chủ yếu là nghe thông tin mới từ nhỏ Thảo. Cái loa tin tức chắc hôm nay cũng có nhiều chuyện để nói.
- Này, Hân, tao có cái này muốn hỏi!
Lạ thật, chủ đề hôm nay của nó là tôi sao. Chưa gì mà nó đã lôi tôi ra đầu tiên, hay là nó định giở trò gì thế nhỉ, con nhỏ này còn nhiều cái tôi vẫn chưa tính sổ với nó. Nếu hôm nay nó dám chơi tôi vố nào thì chắc chắn sẽ thảm lắm đấy.
Ngồi im nhướng mày nhìn nó, tôi phải thật đề phòng
- Gì vậy?
- Tao nghe nói mày với Thiên là anh em hả?
Xì, tại sao lại hỏi về cái tên ấy chứ. Cái kẻ bị thần kinh chuyên nghĩ trò chơi khăm người khác. Có gì đáng để nhắc tới, bực mình!
- Thì sao?
- Mày hay nhỉ, có anh như thế lại giấu. Bộ sinh đôi hả? Sao không giống gì hết vậy!
- Anh họ!
- À, thế có số điện thoại không, cho bọn này đi chứ
Cả đám nghe Thảo nói thế liền nhảy đến phụ giúp một tay kì kèo. Tôi đến tức tối không chịu được. Đã ức chế trả lời một cách cộc lốc như thế, vậy mà bọn nó vẫn không ngừng tra hỏi. Số điện thoại, tất nhiên là tôi có rồi, không có thì làm sao mà ổng gọi tôi để “ra lệnh” được chứ. Đưa cho tụi nó thì chỉ thêm phá rối… Phá rối… A ha!
Lần này thì ông tiêu rồi ông Thiên ạ!
- Được thôi, tao có số đây. 0901346712
Cả đám nghe tôi đọc liền lôi điện thoại ra bấm lia lịa. Nhưng nhiêu đó đâu có đủ. Đã gọi là trả thù thì cũng như kinh doanh, phải lấy đủ vốn và lãi. Tất nhiên, tôi vẫn còn một thứ ngọt ngào hơn cả số điện thoại nữa.
Lôi con dế yêu ra, bấm vài cái. Ha ha, đây rồi, món quà mà dì (mẹ của Thiên) đã tặng cho tôi. Quả thật là tôi yêu dì hết biết
- Tao có thứ này tặng thêm cho tụi bây đây. Tèn ten!
- Hình ai đấy? Em mày hả?
- Xin giới thiệu, đây là Trần Nhật Thiên lúc bốn tuổi, cởi truồng tắm mưa!
Tôi vừa dứt câu, cả đám mắt sáng rỡ, vội vàng nhào đến xem cho thật kĩ rồi chúng nó lại quay sang ông Thiên soi mói. Tấm ảnh ông Thiên trông khác ảnh bây giờ, mập mạp, mũm mĩm và trắng hơn cả con gái, điều đặc biệt là “No clothes”. Tôi không thể nhịn cười được, chắc chết mất thôi.
- Oa, dễ thương ghê luôn, xem kìa, tròn quay nhìn đáng yêu chết được!
- Ừ. Ô, trên chân còn có vết chàm nữa!
- Oa, cute ghê luôn (^0^)
Ông Thiên nhìn tôi nhíu mày, tôi biết là ổng đang nghi ngờ, nhưng niềm vui của tôi mà. Lè lưỡi trêu ổng một phát rồi quay về với tụi nó.
- Thế là đủ rồi nhé, tí nữa tụi bây phải bao tao một chầu đền đáp!
Cả đám vẻ mặt tiếc ngùi ngụi. Tụi nó cứ nài nỉ tôi gửi cho cái ảnh đó, nhưng đâu dễ gì, ông Thiên vẫn chưa biết, nếu tôi tung một vố cả lớp đều lưu trữ “hàng cấm” thì có khi ổng sẽ phát điên mà giết tôi mất. Ha ha, cho ông chừa nhé ông Thiên!
…………
“Reng!!!”
Haiz… Vậy là giây phút “thăng hoa” đã hết rồi. Tôi chúa ghét tập thể dục, đạp xe mỗi sáng chưa đủ hay sao cơ chứ. Nhiêu đó cũng đã khiến chân tôi tê liệt rồi. Bây giờ lại còn tập thể dục nữa. Thật là chán!
- Hôm nay sẽ học nhảy qua xà. Môn này thì cũng quá quen rồi, thế nên tôi sẽ không cần giải thích nữa. Nam sẽ tập trước rồi đến nữ!
Là tại tôi hay vì ngày hôm nay quá đỗi may mắn nhỉ, tôi lại được ngồi chơi nữa rồi. Hưởng thụ cuộc sống thôi, hôm nay gió mát đến lạ.
…………
- Oa! Giỏi quá!!
Đây là lần thứ n đám con gái trầm trồ lên như thế. Tất cả cũng là nhờ “công” của Thái, Huy và ông Thiên. Vì sao ư? Vì cả ba đều “trâu bò” nhảy qua mức mà những người khác đều đã từ bỏ. Một mét chín không phải là mốc dễ dàng. Nhưng thật sự Thái làm tôi bất ngờ hơn thế, tôi không nghĩ rằng cậu ta lại giỏi môn này đến vậy.
Hai mét
- Cố lên! Hú hú!!
Tụi nó đang cổ vũ nồng nhiệt cho ông Thiên. Vâng, tôi đang trông chờ, trông cho ông ta trượt chân mà đập mặt xuống đất. Hứ, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ.
Ông ta đang bắt đầu chạy. Chạy từng bước dài rồi “hấp” nhảy lên tấm lò xo và bật
- Ôi uổng quá!
- Chút nữa là được rồi!
- Tiếc ghê!
Hô hô, ông Thiên đã thất bại rồi. Tôi đã biết trước là như thế mà, cái kẻ “cùi bắp” như ổng thì làm sao mà nhảy được cái mức cao hơn chính mình được.
Tiến về phía tôi và ngồi phịch xuống, người ổng hôi không tả nổi, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở còn không ra hơi. Chẳng khác nào vừa thoát khỏi địa ngục, phải, đến môn thể dục là đến địa ngục. Kinh khủng!
Hất mặt nhìn ổng, đã đến lúc để tôi xem thường ông ta rồi
- Có nhiêu đó mà nhảy cũng không qua, đúng là dỏm hết chỗ nói
- Mày… nhảy qua đi… rồi hãy nói nhé.
- Đấy, nhìn đi, hai người kia nhảy qua được. Vậy chứng tỏ anh quá “cùi”!
- Hồi ở Anh đã không có ai nhảy lại hai thằng đó. Mày có ngon thì nhào vào mà đua. Tao từ bỏ!
- Xì!
Không biết ông Thiên có bốc phét không, ở bên Anh, ai cũng cao to thế kia sao lại không nhảy lại hai người này cơ chứ. Hai tên ấy cũng đâu có to con, nếu ông Thiên nói thật thì tôi hơi bị sốc. Nhưng không sao, tự tôi sẽ kiểm chứng. Ngay lúc này! Hai anh em trông chẳng khác nào đang thi đấu cùng nhau
Hai mét hai…
Hai mét ba…
Hai mét tư…
Tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi đây, tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình vẫn vang lên từng hồi. Cây xà lúc này dường như đã cao gấp đôi tôi, với động tác nhẹ nhàng, cứ như có một đôi cánh đang kéo họ bay lên, cả hai đều nhảy bật cao một cách đáng sợ.
Nếu như không có chiếc khuyên tai, chắc chắn tôi chẳng thể nào nhận ra ai là Huy và ai là Thái, đôi lúc cứ rối cả lên. Vẻ ngoài giống nhau, sức cũng bền như nhau, nếu được giao tiếp, tôi có thể phân biệt được. Nhưng sự chăm chiêu của cả hai lúc này, chẳng khác nhau gì cả.
Huy bắt đầu lấy đà và chạy…
- Ối!
Đám con gái hét toáng, hắn thất bại rồi. Va mạnh vào cây xà như thế, chẳng biết hắn có bị sao không nữa…
Hắn nhăn nhó đứng dậy, tay ôm lấy bụng, lạ nhỉ, hắn đâu có bị va vào bụng. À, hình như ngày hôm qua hắn bị đánh mạnh lắm thì phải, bị đá đến chục phát là ít. Bây giờ thì tôi tin những gì ông Thiên nói rồi.
Đang bị thương và hai mét tư. Hắn quả thật không phải người!
Thái đỡ lấy Huy, cậu ta dường như cũng chẳng muốn nhảy nữa. Liệu tôi có nên giúp không nhỉ. Dù gì thì một phần cũng do tôi… Nhưng chắc là không, có cả đám con gái là đủ rồi.
Ông thầy đang có vẻ thích thú lắm. Tôi chả có tí hứng nào.
…
Đến lượt tôi rồi.
Một mét ngang hông… Ôi, sao cao thế này? Làm sao mà tôi có thể nhảy qua được cơ chứ, tôi là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể bật qua thanh xà cao đến thế. Xem kìa, tụi nó đã bật qua hết rồi...
- Cố qua hai mét nhé em gái.
Ông Thiên hét to lên đầy mỉa mai. Grừ, hãy chờ đấy, tôi sẽ nhảy qua được cho xem. Có gì khó cơ chứ, lấy đà dài một chút. Chạy… chạy… và bật “Hấp”
Nhắm tịt mắt tiếp đất. Ha ha, tôi thành công rồi, chẳng có gì khó cả. Hai mét tư là chuyện nhỏ! (=.=!)
…
Một mét hai… Sao một mét hai lại cao như thế cơ chứ, tôi không làm được… Không thể nào làm được.
Ông Thiên lại nhìn tôi cười đểu. Grừ, hãy chờ đấy, tôi sẽ nhảy qua cho ông ta xem. Có gì mà không được, tất cả những gì tôi cần làm là đạp lên tấm lò xo và bật qua. Chỉ cần thế thôi… chỉ cần thế! “Hấp”
- Ai, ui da!
Cây xà chết tiệt, tại sao lại vướng vào chân tôi thế hả?
Tụi cái Thảo nhìn tôi cười, cười cái gì kia chứ, tụi nó cũng có nhảy được đâu. Hứ, tôi vẫn còn một lượt nữa cơ mà, lần thứ nhất không được thì lần thứ hai.
Lần này tôi chắc chắn sẽ làm được. Cây xà kia nhất định tôi sẽ nhảy qua!
- Này Hân, sải bước chân dài một chút, đừng căng thẳng, bật người nhẹ thôi! Cố lên
Thái nói lớn với tôi. Ôi, sao cậu ấy lại tốt thế kia cơ chứ, trong khi… Hai tên khỉ kia thì chẳng chút gì là ủng hộ tôi mà lại còn hứng thú với việc tôi thất bại. Tại sao tôi phải vì hai tên đó mà bỏ cuộc được chứ. Nhất định không phụ lòng tốt của Thái. Tôi sẽ nhảy qua!
“Cạch”
“Hấp”
… A ha, tôi đã làm được rồi. Sự hướng dẫn của Thái thật sự có hiệu quả, tôi phải cảm ơn cậu ấy mới được. Thái nhìn tôi cười và đưa ngón cái lên, cậu ta quả thật là người tốt!
Sau đó tôi đều nhảy qua dễ dàng, ở mức một mét năm thì xém hụt một tí, nhưng vẫn qua. Trong khi nhỏ Thảo đã thất bại, nó lườm lườm tôi tức tối khiến tôi vui không tả nổi.
Hai tên kia có vẻ cũng đã hết hứng thú. Plè, này thì hết xem thường tôi nhé hai tên đáng ghét!
Một mét sáu… Sao tôi nghi ngờ thế này. Ai cũng chăm chú vào tôi, hồi hộp quá, tôi sẽ thất bại và bị hai tên kia chế nhạo mất thôi...
“Reng!!!”
Hết giờ rồi, ha ha, vậy là hai tên ấy sẽ chẳng được nhìn thấy tôi thất bại. Bàn này tôi thắng rồi. Thái nhìn tôi cười, cậu ấy nói
- Hân làm tốt lắm!
Chẳng hiểu tại sao nhưng lời khen của Thái lại khiến tôi ngượng, biểu hiện của cậu ấy giống hệt anh khi tôi thực hiện tốt việc gì đó, rất hiền và đáng yêu. Nhìn cậu ấy lại giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ anh phần nào.
7/7/2013, 10:36
#17Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 15: Đã trả thù thì phải kèm “lãi”
- Spoiler:
- Vội ôm cặp chạy thật nhanh, giờ ra chơi là giờ thú vị nhất khi đến trường. Ăn, ngủ, nghỉ, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ. Niềm vui của học sinh chỉ có thế, còn nếu ai không thích thì tôi… chịu thôi.
- Này Hân, mày khát nước không? Tao mua nước cho mày nhé!
- Hay là mày đói, tao mua đồ cho mày ăn nhé!
Ôi trời, tụi nó bị gì thế này. Ma nhập hay sao thế? Tự dưng lại tốt bụng đốt xuất cả đám, khác nào Lí Thông đang thương yêu Thạch Sanh. không thể không nghi ngờ được.
Ôm chặt lấy cặp, tôi vội tránh sang một bên dò hỏi
- Ý đồ gì?
Chẳng chút chần chừ, tụi nó nói thẳng
- Thì một đứa bạn tốt như mày, chắc sẽ chia sẻ chút chuyện khi bạn bè muốn biết chứ? Thiên ấy!
Biết ngay mà, chẳng có cái tốt nào mà tự dưng đến cả, đằng sau luôn mang theo một ý đồ. Nhưng dù sao thì cũng chẳng mất gì. Tôi có ngu mới từ chối, he he
- Ok, tụi bây có lòng thì tao không khách sáo!
Nhìn cái vẻ cười mãn nguyện của tụi nó khiến tôi thật không hiểu nổi. Cái kẻ như ông Thiên thì có gì mà tụi nó thích đến thế cơ chứ. Này thì đê tiện, bỉ ổi, ở bẩn, thần kinh có vấn đề, thích nói đểu,… Nếu như liệt kê ra thì tôi có thể nói cả ngày cũng không hết.
Chợt một đám người đi đến… Đó là Dũng, hắn cùng đám đàn em vừa lướt qua tôi. Cái ánh mắt của hắn, ánh mắt đáng sợ đầy khó hiểu của hắn. Thật ra hắn muốn gì nữa đây? Tôi không thích thế, không thích chút nào. Tôi căm ghét hắn!
- Này, bộ mày không muốn ăn nữa hả? Sao đứng đó hoài vậy
- À, ừm, tao tới nè!
Tôi không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn muốn khiến tôi sợ thôi. Tốt nhất là tôi nên hưởng thụ cuộc sống. Như việc ăn những thứ miễn phí ngon lành ngay trước mặt.
- Ăn xong mày phải trả lời câu hỏi của tụi tao đấy!
- Ok thôi!
Đồ “chùa” quả thật là rất ngon, cả đám mua cho tôi, và chỉ mình tôi ăn. Tụi nó đang chờ “nữ hoàng” đền ân ấy mà. He he, thế thì tôi càng phải hưởng thụ, ăn thật chậm để cảm nhận từng vị ngon trong từng món. Tuyệt vời!
Xong. No căng cả bụng, hôm nay quả thật được chiêu đãi hậu hĩnh. Tụi cái Thảo thở dài nhẹ nhõm, dường như chúng nó chỉ chờ giây phút này. Chống tay lên bàn ngồi chờ đợi, giải quyết xong với tụi nó là tôi sẽ được tự do.
- Nè, vậy mày biết gì về Thiên, kể hết cho tụi tao nghe đi!
- Chỉ vậy thôi hả? Một câu?
- Ừ, chỉ vậy thôi, một câu!
- Ok. Lấy viết ra mà viết: Trần Nhật Thiên, mười bảy tuổi, cao một mét tám mốt, sinh ngày hai bảy tháng tư, anh họ của Trần Gia Hân. Vừa du học từ Anh về, và hiện đang học tại trường này! Xong nhé, tao đi đây!
- Ơ, này, con kia!!
Hơ hơ, quá hời, một bữa ăn thịnh soạn đổi lại vài thông tin ai cũng biết. Buổi học ngày hôm nay của tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt đây!
…………
Giữa tiết cuối
Bài hôm nay sao chép nhiều thế này? Bà cô lại đọc không ngừng nghỉ, tôi muốn gãy tay đến nơi rồi. Chừa không biết bao nhiêu là chỗ trống để theo cho kịp, bây giờ thì tôi bỏ cuộc. Không chép nữa!
“Cạch”
Dằng mạnh cây viết lên bàn khiến Thái giật mình. Tôi chống cằm nhìn bà ấy, thật là tức tối mà, đọc chậm chút xíu thì có sao đâu chứ, cứ đọc như xe lửa chạy như thế thì làm sao mà đủ bài để học được.
Gì thế này? Cái tay của ông Thiên động vào lưng của tôi. Cái ông này lại muốn gì nữa đây.
Quay phắt lại định bẻ cho ổng một phát thì tôi mới phát hiện ra, ông ta đang ngủ. Ngủ say như chết, tên Huy cũng thế. Hô hô, không tận dụng thời cơ thì quả thật là hơi bị uổng mà.
Nên dùng gì nhỉ? Mực, hãy là màu? Thôi thì ngày hôm nay tôi đang vui, dùng mực để cho khó chùi vậy (=.=!).
Mượn nhỏ Hà lọ mực, nhỏ Hà là đứa duy nhất đến tuổi này vẫn sử dụng viết máy. Lúc đầu tôi cứ thấy nó khác người, nhưng bây giờ thì bút máy thật sự có ích nha.
Nhỏ vài giọt vào tay ông Thiên và bức một sợi tóc, ngoáy vào mũi của ổng. Ngoáy, ngoáy, ngoáy…
Ha ha, ổng đã tự bôi mực khắp mặt rồi, màu xanh quả thật rất hợp với ông Thiên. Nếu không kịp kềm mình chắc tôi đã phá lên cười mất rồi. Đòn này quả thật rất thấm đây.
Còn tên Huy, tôi sẽ tặng hắn thứ khác.
- Này Thảo, cho tao mượn lọ sơn móng tay đi.
- Hôm nay tao không đem sơn bóng, chỉ đem sơn đỏ thôi
- Càng tốt! Đưa đây mau lên!
Đưa lọ sơn cho tôi rồi nó lại cặm cụi viết tiếp.
Bây giờ tôi sẽ tặng cho tên Huy một bộ móng thật đẹp. Hơ hơ, vì số hắn may mắn nên mới được một cái màu sáng chói thế này….
Xong, tuy rằng bị lem tùm lum, nhưng không phải do tay nghề tôi kém mà là vì vị trí không phù hợp nên mới như thế. Hắn đã có năm ngón tay đỏ chói, chỉ tiếc rằng tôi không sơn được hướng bên kia. Đành vậy.
“Reng!!!”
Được về rồi!! Cuộc đời hân hoan không thể tả, Thái viết vài chữ cuối rồi gấp tập lại, cậu ấy quay sang tôi cười tươi.
- Cho Hân mượn chép bài này, mai trả!
Chắc lúc nãy tôi dằng cây viết xuống bàn nên Thái mới biết tôi viết không kịp, cậu ấy thật tốt bụng hết sức. Vui vẻ nhận lấy cuốn tập, tôi cười tươi cảm ơn rồi cho vào cặp
- AAAAAAAAAAA!!!! Cái gì thế này???
Một câu, nhưng tôi lại nghe đến hai âm vực khác nhau. “Chuông báo hiệu”, ha ha, tôi phải chạy trước thôi. Ôm chạy phóng nhanh ra khỏi lớp, đằng sau vang lên tiếng cười của mọi người và tiếng la hét
- CON NHỎ KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!
* * *
Ax, tại sao cuộc đời tôi lại dính với cái con nhỏ chết tiệt ấy chứ. Nó dám sơn móng cho tôi, lại cái màu đỏ kinh khủng nữa. Thật là điên hết biết, đứng rửa nãy giờ mà chã bay được tí nào, tôi nóng máu rồi đấy.
Thằng Thiên còn thảm hơn cả tôi, mặt nó dính đầy mực. Nãy giờ nó đã tạt không biết bao nhiêu nước vào mặt.
- Mày rửa ra không?
- Không ra! Ax, cái con nhỏ ấy không biết nó lấy mực gì. Chút nữa tao mà gặp là nó chết với tao.
“Anh Huy, em mua nước rửa móng, bông gòn và cả cồn nhẹ cho anh rồi đây, ra lấy đi!”
Tiếng Vy gọi ngoài cửa, tôi vội bước ra lấy. Giật một ít bông gòn rồi quăng kèm chai cồn cho thằng Thiên. Tôi đến là khổ sở để chà hết cái đống đỏ chói ấy. Con nhỏ Gia Hân quả thật quá đáng hết chỗ nói. Tôi nhất định không nhịn nó nữa. Đồ lòe loẹt đáng chết!
- Xong chưa mày?
- Rồi, con nhóc ấy dám đùa lên tới mặt tao. Thật là quá đáng!
- Mày khỏi lo, tao có cách xử lí nó rồi.
Xách cái cặp rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vy đang đứng bên ngoài. Con nhỏ này cũng quen biết nhiều người đây. Bạn gái yêu quí của tôi, đã đến lúc nhờ tới rồi!
- Vy này, anh nhờ em một chuyện nhé.
- Anh cứ nói!
Ghé sát tai Vy, tôi nói nhỏ
“…………..”
- Ok anh, dễ dàng thôi! Hì.
8/7/2013, 10:23
#18Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 16: Đã trả thù thì phải kèm "lãi" (tiếp)
- Spoiler:
- “Cạch”
Ông Thiên về rồi, giả vờ dán mắt vào tivi và làm như không biết. Việc lúc nãy chắc chắn đã khiến ổng hóa điên. Bây giờ thì tôi phải vờ chối thôi.
Bước vào nhà và đi ngang qua phòng khách rồi đi thẳng lên phòng. Không nói một câu, không chút giận dữ. Kì lạ thật là kì lạ, hôm nay ông ta rộng lượng đến mức đó sao? Chẳng lẽ ổng lại không biết tôi là thủ phạm? Đâu phải, rõ ràng lúc về tôi còn nghe ổng gọi tên tôi “trìu mến” nữa mà. Hay là ổng có ý đồ gì nhỉ?
Quăng cái điều khiển lên ghế, tôi lén bước lên phòng ổng, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong… Ổng đang chơi máy tính, chẳng có chút gì mờ ám. Hay là ổng giận nhỉ? Có khi nào là như thế. Tôi phải thử bắt chuyện mới được
- E hèm! Anh Thiên này!
- Gì đấy?
Ổng trả lời, như mọi ngày, thật sự thì không nghi không được. Nhưng chẳng có gì để nghi cả, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đáng ngờ? Nhưng… Nhưng… Phải vờ hỏi cho ra lẽ mới được
- À, ừ… À, anh có số điện thoại của tên Huy không? Bảo cậu ta chiều nay đến nhà mình nhé, nói rằng cậu ta đã hứa với em ấy.
- Đây, mày tự đi mà nhắn
Quăng cái điện thoại về phía tôi khiến tôi suýt chút bắt hụt. Ừm, hành động thế này là giống ông ta rồi. Chắc tôi quá đa nghi thôi. Bây giờ phải gọi tên Huy đã.
Đây rồi, số vừa liên lạc xong. Áp lên tai, những tiết tút dài ở đầu dây vang lên.
- Gì thế mày, quên kế hoạch rồi à?
- Kế hoạch gì cơ?
- Ai đấy?
- Cậu bảo kế hoạch gì thế hả?
- Lòe loẹt đấy hả? Là cô sao? Gọi cho tôi làm gì vậy?
- Lòe loẹt cái đầu cậu. Kế hoạch gì thế hả? Cậu âm mưu gì phải không?
- Âm mưu cái đầu cô ấy!
“Tít, tít, tít”
Ax, cái tên chết tiệt, hắn dám cúp máy khi tôi còn chưa kịp nói. Cái giọng đáng ghét của hắn qua điện thoại lại càng thêm khó ưa. Hừ, hãy chờ đấy.
- Gì nữa đây?
- Cậu quên lời hứa ngày hôm qua rồi à. Tối này, sáu giờ có mặt ở nhà tôi. Nếu không cậu và tôi không sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Và tôi sẽ ghét cậu suốt đời!
Sau khi hét to vào điện thoại. Tôi bấm liên tục vào nút đỏ một cách tức tối, quả thật tôi đang rất tức tối. Đồ chết tiệt dám quên đi những gì đã hứa. Chiều nay nếu không thấy hắn, tôi sẽ đánh cho hắn một trận, nhất định là thế.
- Xong chưa? Trả điện thoại đây!
Quay qua thấy ông Thiên đứng ngay sát cạnh làm tôi giật cả mình. Dằng cái điện thoại vào tay ổng. Tôi khẽ nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt xảo trá, tra hỏi
- Anh và tên Huy có âm mưu gì? Nói mau!!
- Gì… Tụi tao âm mưu gì đâu có liên quan tới mày. Ồn ào! Ra ngoài cho tao ngủ!
“Rầm”
Đóng xầm cánh cửa ngay trước mặt tôi, quả thật là có âm mưu mà, rõ ràng lúc nãy ổng có giật mình khi tôi hỏi, dù chỉ một chút nhưng chắc chắn là có. Cái lão này không biết định làm gì. Tôi nhất định phải tìm ra, nhất định là thế. Chờ đấy!
…………
6:05 Pm
“Tin tin tin”
“Gâu gâu”
Tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng Milu vang inh ỏi. Thật là nhức óc hết chỗ nói, kẻ nào lại đi phá rối giấc ngủ trưa của tôi thế chứ. Bực mình quá đi mất.
- NÀY, ĐỒ LÒE LOẸT, RỐT CUỘC LÀ CÔ CÓ ĐI KHÔNG VẬY HẢ?
- Ơ, sao giọng nói nghe quen thế nhỉ… Sáu giờ rồi sao?
Ôi thôi, tôi ngủ quên mất. Tung mền chạy đến cửa sổ, tên Huy đang đứng bên dưới nhìn lên, tôi vội hét to
- CHỜ TÍ, TÔI XUỐNG NGAY!!!
- NHANH LÊN!!
Hờ, xem ra cuối cùng thì hắn ta vẫn tới. Thế là tốt rồi!
Vì lời nói đã lặp lại ba lần thế nên nhất định không được bỏ, khi lặp lại tức là tôi đã tin những gì hắn nói và nếu hắn thất hứa, tôi sẽ không bao giờ tin hắn nữa, nhất định là thế.
…
Được rồi, mặc áo phông, quần short, tí nước hoa, thế này là ổn. Milu vẫn sủa liên hồi, tôi phải xuống thôi, cứ để cho nó “lớn tiếng” như thế thì sẽ bị “viêm họng” mất.
“Cạch”
- Này, đồ mắt để ở mông, cậu làm gì thế hả?
Đúng là tên biến thái, chẳng biết hắn lôi ở đâu ra cái nhánh cây, thò vào trong cửa và chọc “giận” Milu, kiểu này chắc tôi phải mở cửa ra để cho Milu “trả thù” quá.
Xoa đầu Milu mấy cái để nó bớt giận, nhìn nó nhe cả hàm răng lên, quả thật nếu lúc này tôi mà thả nó ra thì tên Huy sẽ chết chắc. Milu dịu xuống, nó quẩy quẩy cái đuôi kêu ư ử. Tôi khẽ cúi xuống nói nhỏ
“Ngoan nào, hắn ta dám chọc giận mày phải không. Đừng lo, chút nữa tao sẽ trả thù giúp mày nhé.”
Milu như hiểu ý tôi, nó quẩy đuôi liên tục.
- Ai bảo nó cứ sủa mãi, muốn điếc cả tai.
- Ai bảo cậu đứng đó, chướng mắt nên nó mới sủa
- Tôi đến đây không đứng đây chứ đứng đâu. Mà thôi, chẳng rãnh đôi co với đồ lòe loẹt như cô, bây giờ có đi không thì nói!
- Hứ!
Cái bản mặt chẳng bao giờ chịu nhận lỗi của hắn thật khó ưa, đó là lí do tại sao tôi luôn ghét hắn.
Chơi khăm hắn, đó là việc mà tôi nên làm. Nhất là vào tối nay và thật nặng tay.
Ngồi lên xe và đội chiếc mũ bảo hiểm vào, đến bây giờ hắn vẫn thích thú với việc xỉa xói tôi
- Hôm nay không mặc màu hồng lòe loẹt nữa à, đổi sở thích sang màu trắng rồi sao?
- Hồng lòe loẹt cái đầu cậu ấy, mau chở tôi đi ăn. Nơi ngon nhất ấy!
- Ok! À, đừng có mà lợi dụng ôm tôi đấy!
- Lợi... Á… Này!!!!!!!!!
…………..
Grừ, tên khốn kiếp, hắn dám chơi trò lên ga và bóp phanh làm tôi phải tốn không biết bao nhiêu sức để “đu bám” lấy sự an toàn. Thật là tức chết mà! Đã thế, đừng trách tại sao hôm nay tôi ác!
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bắt đầu thấy kinh khủng. Ở đây tanh nồng mùi đại dương, đã thế ánh đèn cũng chẳng đủ để soi sáng, nó như chỉ cho người khác biết được rằng nó đang hoạt động. Thật khủng khiếp!
Quay phắt sang tên Huy, tôi hét lên tức tối
- Cậu đưa tôi đến chỗ quái quỉ nào thế này?
- Chẳng phải là cô muốn đến nơi bán đồ ăn ngon nhất sao? Ở đây bán cá ngon nhất đấy thôi!
- Đùa à? Ý tôi muốn nói là thứ ăn được chứ không phải là thứ chưa qua chế biến. Thứ đả chín rồi ấy, cậu có hiểu không hả?
Trước sự tức tối của tôi, hắn chỉ nhún vai thờ ơ
- Tại cô không nói rõ thôi!
- Được rồi, mau đưa tôi đến trung tâm thành phố! Và… ĐI CHẬM LẠI!!!!!!
………………….
Trung tâm thành phố
“Két!!”
- Á!! Đồ chết tiệt, cậu có thôi ngay cái trò phanh gấp đó đi không hả
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Đập vào vai hắn liên hồi để xả đi cơn tức đang dâng trào. Tôi dường như đã phát điên.
Hắn nhăn nhó ôm lấy vai rồi quát
- Ax, tới nơi rồi, xuống xe mau đi
Hất tay làm tôi chút nữa là ngã nhào suốt đất. Chẳng thể nhịn nỗi cái tên này nữa mà. Trả thù thì phải lấy lãi, hôm nay tôi nhất định sẽ lấy lãi cắt cổ. CẮT-CỔ!!!
8/7/2013, 10:24
#19Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 17: Đã trả thù thì phải kèm “lãi” (tiếp)
- Spoiler:
- - Đính chính lại một việc nhé, tối nay toàn quyền đều thuộc về tôi?
Ngồi trên chiếc bàn tròn thủy tinh trong suốt, khoát tay trước ngực, tôi nhìn kẻ đang ngồi đối diện hỏi lại.
Quăng cái thực đơn lên bàn, hắn dựa người vào ghế một cách thờ ơ rồi nhún vai.
- Được thôi! Nhưng phần thức ăn thừa, cô sẽ phải tự trả!
Hờ, điều kiện của hắn xem ra cũng có tính trước. Cao tay đấy! Nhưng vẫn chưa đủ, không ăn thừa. Chuyện nhỏ thôi! Gia Hân tôi đâu dỏm đến mức chỉ với một cái điều kiện nhỏ tí như thế lại bị đánh lùi
- Ok, quyết định vậy đi.
Cầm lấy cái thực đơn và đi gọi món. Chẳng buồn hỏi hắn ta có ăn gì không vì đó là việc làm “thừa thải”, tôi tiến đến quầy. Chị phục vụ nhìn tôi cười tươi rồi hỏi
- Em muốn gọi gì?
- Vâng, chị cho em năm phần pizza loại lớn, sáu bánh hamburgur loại lớn, ờm… Món nào ngon nhất chị cứ mang ra hết nhé. Hì! Em ngồi ở bàn đó!
Chỉ tay về chiếc bàn chỗ tên Huy đang bấm bấm điện thoại, tôi nhìn chị ta cười tươi. Chị ta nhìn theo hướng tay thôi, nhìn đến những mấy lần, cứ như chị ta không thấy được tôi đang chỉ hướng nào vậy.
- Ý em là bàn có cậu con trai đang ngồi đấy hả?
- Vâng, nó ấy!
- Ờ… Được rồi, tí nữa chị sẽ mang ra.
Tung tăng bước về chỗ ngồi, bây tôi giờ đang rất hứng thú. Đầu óc nghĩ ra hàng trăm kế sách để trả thù hắn. Thật sự là tôi đang rất muốn áp dụng tất cả những thứ ấy. Hì hì, tối nay nhất định tôi sẽ ngủ ngon.
Mười lăm phút sau
Chiếc bàn lúc này đã kín hết chỗ. Tên Huy nhìn đống đồ, hắn nhếch mép cười khinh khỉnh rồi cất cái giọng trầm khó ưa lên
- Gọi ít quá vậy? Nhiêu đó đã ăn hết nổi rồi à!
- Vì sợ cậu mang không đủ tiền nên tôi chỉ gọi có thế. Sao? Đủ tiền chứ? Tôi sẽ gọi thêm!
Hỏi hắn một câu thật khiêu khích, tôi nhếch môi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chẳng tỏ ra chút lúng túng trước câu nói của tôi, hắn hất mặt thách thức.
- Cứ việc gọi, nếu cô có thể xử lí hết thì tôi cũng có thể thanh toán được.
- Được thôi! - Quay sang chị phục vụ đang mang tiếp những món ăn lên, tôi nói - Chị làm ơn mang thêm cho em, mỗi món gấp đôi nhé
Chị ta khựng tay, nhìn sang tôi vẻ lưỡng lự, cái ánh mắt chẳng khác nào sợ tôi ăn quịch, cũng phải thôi, học sinh mà ăn sang như thế, nếu là tôi thì tôi cũng nghi ngờ thôi. Nhưng rồi chị ta cũng gật đầu và bước vào trong
Đến lúc thưởng thức rồi, hôm nay nhất định tôi sẽ ăn cho thật no mới được.
…
Không thể nhét được nữa, toàn những món ngon thôi, thật là tiếc quá đi mất, nhưng đành vậy. Lấy giấy chùi miệng rồi đưa mắt nhìn tên Huy, cái kẻ ngồi khoát tay trước ngực chẳng động đũa, hắn đang nhếch môi cười nhìn những món ăn còn nguyên trên bàn.
Tôi quay về phía chị phục vụ gọi lớn
- Chị ơi, thanh toán cho em đi ạ!
Tên Huy liền lên tiếng
- Sao vậy? Vẫn còn nhiều mà. Cô thích tự thanh toán à?
Quả nhiên hắn chỉ chờ có vậy. Hờ hờ, cái kẻ mắt để ở mông như hắn thì sẽ chẳng bao giờ thấy được ý đồ của tôi. Không buồn đáp lại, tôi chỉ cười để cho hắn vớt vát chút sỉ diện nhỏ nhoi.
Chị phục vụ mang ra một tờ giấy thanh toán dài dằng dẵng. Tôi nhận lấy và quăng qua cho hắn, rồi sau đó lại quay sang chị phục vụ cười tươi
- Chị giúp em mang những món này sang bàn bên đó nhé. Nói với họ rằng anh chàng “đẹp trai” đây, muốn mời họ một bữa ngon miệng.
Nói rồi tôi chỉ tay về phía chiếc bàn lớn với mười mấy nữ sinh đang ngồi. Rồi quay qua tên Huy - cái kẻ chưa kịp lên tiếng đã phải cứng họng - tôi mỉm môi trêu ngươi
Chị phục vụ cười tươi làm theo yêu cầu. Đám nữ sinh nhận được “lòng tốt” của tên Huy, mắt long lanh lóng lánh nhìn sang hắn đầy ngưỡng mộ. Tôi khẽ cười, tiếp tục châm thêm vào cái nỗi đau của hắn
- Xong nhé, không hề có món nào dư hay thừa trên bàn cả, tôi đã “xử lí” hết rồi, cậu mau thanh toán đi. À, mà cũng đừng có nhăn nhó như thế, tôi đã giúp cho cậu có cái nhìn tốt của những cô gái kia đấy thôi.
Hằn học rút chiếc ví trong túi và thanh toán, hắn chẳng nói nên lời, chắc rằng ngày mai hắn sẽ phải nhịn đói. Ha ha.
Cú lừa ngoạn mục của tôi khiến hắn chẳng ngờ tới. Cái vẻ mặt khi nghe tôi “phán” của hắn quả thật rất tức cười. Ha ha, đúng thật là tôi đang lấy lời cắt cổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ hôm nay lời như thế là đủ rồi, tôi nên “để dành” phần còn lại cho dịp khác
…
Đi mua sắm thôi, mua sắm thôi!!
Tên Huy đi theo sau tôi, gương mặt hắn hậm hực khó ưa, nhăn nhó mãi thôi. Không chừng đến con khỉ khi nhìn mặt hắn cũng bực mình lây.
Ở gần hắn có khi người khác lại nghĩ tôi không bình thường. Tốt nhất là nên đi cách xa một chút.
…
Ồ, cái áo này dễ thương ghê, họa tiết đơn giản, phông rộng, màu xanh da trời. Trông nó có vẻ hợp với tôi
- Màu hồng lòe loẹt hợp hơn đấy!
Cái giọng khó ưa của hắn cắt ngang cả cảm xúc của tôi về chiếc áo. Grừ, cái tên chết bằm đáng ghét. Thật là biết cách phá rối người khác.
Quăng luôn cái áo về chỗ cũ, bỏ đi thật nhanh qua chỗ khác. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của hắn.
…
Ấy, cái quần này là hàng mới về đây, tôi thấy nó được giới thiệu trên quyển tạp chí thời trang hôm nọ. Quả thật là rất đẹp, có lẽ tôi nên lấy một cái mới được.
- Nó không hợp với cô đâu, cô mặc quần hip hop có khi hợp hơn ấy.
- Grừ!!
…
Oa!! Chiếc váy mới của mẹ tôi, đúng rồi, nó đã được bày bán. Chiếc váy màu trắng tinh khiết đơn giản.
Đáng ra thì tôi sẽ được mặc nó đầu tiên để ra mắt cho sản phẩm mới của bà trước công chúng. Nhưng cuối cùng vì không muốn gây rắc rối đến việc học của tôi nên đành phải dẹp qua một bên. Chẳng ai biết tôi là con gái của một nhà thiết kế nổi tiếng. Haiz… Nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ mua nó để diện cho bà xem. Hình như hơi đắt thì phải (@.@)
- Cô mặc chiếc váy đó sẽ xúc phạm đến nó đấy. Không hợp chút nào cả!
- NÀY! CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ? SAO CỨ THEO TÔI HOÀI THẾ, RA NGOÀI GHẾ MÀ NGỒI CHỜ ĐI.
- Tôi thích!
Đây là lần thứ n rồi. Hắn không ngừng lẽo đẽo theo tôi và buông ra những lời nhận xét đầy xỉa xói. Tức không chịu được!
Được thôi, nếu như hắn đã muốn đi theo tôi đến thế thì tôi sẽ cho hắn đi theo đến cùng.
…
A! Kia rồi!
Cứ tiếp tục đi theo đi, tên chết tiệt ạ!
- Chào em, em muốn… mua size mấy?
Chị nhân viên đang hỏi tôi thì nhìn thấy hắn liền tỏ ra ái ngại.
Tên Huy đỏ mặt, ha ha, hắn đỏ mặt, thật là buồn cười quá đi mất. Này thì cho hắn chừa cái sở thích đi theo tôi
- À, không sao chị ạ, em tự xem được.
Cười một cái rồi nhìn sang tên Huy, lúc này hắn đang quay lưng về phía khác để khỏi phải ngượng. Đừng hòng tôi tha cho, đã chọc tôi tức đến thế thì bây giờ ở đấy mà lãnh hậu quả.
- Này, cậu thấy cái này đẹp chứ, màu hồng lòe loẹt này!
Tôi giơ chiếc quần nội y lên trước mặt hắn, khiến hắn giật bắn mình, sau đó ho nhẹ một cái như để giữ bình tĩnh. Hắn lắp bắp
- Tôi… tôi ra ngoài ngồi chờ vậy.
- Ấy, tôi cần cậu cho lời khuyên mà, chẳng phải cậu rành mấy cái này lắm sao! À, cái quần này cũng hợp với cậu lắm, thích không?
Cầm chiếc quần có hình chuột Mickey lên soi vào người hắn, tôi cố nói to đủ để cho những người xung quanh nghe thấy, họ quay sang nhìn hắn cười khúc khích. Mấy cô nữ sinh ở quầy thức ăn lúc nãy nhìn hắn rồi che miệng cười. Giờ tôi mới để ý, dường như họ đi theo bọn tôi từ lúc đến đây thì phải.
Tên Huy có vẻ không nhịn được nữa, hắn bắt đầu tức tối, quát to
- Làm cái trò gì thế? Trễ rồi, cô mau lên đi, tôi còn phải về!
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch. Cái vẻ mặt xấu hổ của hắn cùng cái cách bỏ đi thật nhanh thật khiến tôi hả dạ, xem ra hắn cũng dễ thương đấy chứ. Ha ha.
Đặt lại chiếc quần về chỗ cũ, tôi vội đi theo hắn. Mới gần tám giờ, nếu như đi về thì lỗ quá, đâu có như thế được.
- Này, tôi muốn vào khu giải trí
- Tôi bận rồi
- Này, hôm qua cậu đã hứa tối nay tôi toàn quyền quyết định. Bây giờ tôi chưa muốn về.
- Ax, cô thật lắm chuyện!
…
Khu giải trí
Trong đây thật nhộn nhịp, tiếng động ầm ĩ phát ra từ những chiếc máy vang dội khắp các bức tường liên hồi khiến tôi không khỏi hứng thú.
Mua lấy chục thẻ và chạy vòng chơi thỏa thích.
Gắp thú, hôm nay tôi nhất định sẽ gắp được cái con gấu trúc to tướng kia. Để có được nó không rẻ tí nào, đến tận năm thẻ một lần gắp. Chậc, mặc kệ vậy, đâu phải tiền của tôi!
- A!!! Mau lên, chạy đến đây, mau bỏ xuống lỗ đi, đừng rơi! Đừng rơi!!
Chút nữa thôi, tôi sẽ chiếm được nó, chút nữa thôi, chút nữa…
“Rầm”
- Á!... Đồ… Đồ chết tiệt, tại sao cậu lại làm thế hả! Có biết tôi khó khăn lắm mới đưa được nó tới đó không
- Lỡ chân!
Ax, tên đáng ghét, hắn dám đạp vào cái máy làm rơi mất con gấu của tôi. Ôi, ôi tức quá đi mất thôi. “Lỡ chân sao, được rồi, tôi sẽ cho cậu lỡ chân”
- Đi chết đi!!
Dẫm thật mạnh vào chân hắn làm cho hắn la oai oái, tôi bỏ đi một mạch. Này thì cho hắn chừa cái tội phá đám! Ôi, bao công sức của tôi đứng canh chừng cả buổi. Uổng thật!
Thôi thì đến cái máy kia chơi tìm điểm khác nhau vậy.
Được rồi, bỏ thẻ vào, xem ra kỉ lục của tôi vẫn chưa ai phá được. Hôm nay phải nâng cao nó lên thôi!
Bẻ cổ vài cái lấy cho giản gân cốt, tinh thần rồi tôi bắt đầu chơi. Đây rồi, cái áo, cây nến…
Màn mười
Sắp phá kỉ lục cũ rồi, he he.
Vài đứa trẻ nhỏ thích thú còn đứng chiêm ngưỡng tài năng của tôi. Nhất định tôi phải thành công để đáp lại sự trông chờ của bọn chúng.
...
- NÀY!!!!
“Game over”
Ax, rốt cuộc là tôi đã làm gì hắn cơ chứ, chỉ còn một chút nữa là thắng, hắn lại ấn loạn xạ vào màn hình. Đúng là cái đồ chết dẫm mà!
Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa thấy tên nào như hắn, đã khó ưa lại còn hay phá đám, thật sai lầm khi tôi có ý định bỏ qua cho hắn. Chờ đấy! Tên chết tiệt
Chẳng có hứng chơi nữa. Tốt nhất là tôi nên đi về, nếu cứ tiếp tục ở gần hắn có khi tôi sẽ phát điên mất thôi.
- Chịu về rồi đấy à, sao không chơi tiếp đi!
- Cậu coi chừng tôi đấy!
Dậm chân thình thịch bỏ đi trước, tôi muốn đấm cho hắn chết quách đi cho xong. Rõ ràng là hắn muốn tuyên chiến với tôi mà. Tuyệt đối không bỏ qua, nhất định không bỏ qua!
Đi ngang qua đám đông, tôi chợt khựng lại. Mọi người đang chăm chú vào chiếc máy nhảy. Một tên con trai với chiếc áo cụt trắng cùng chiếc quần rộng đang đi những động tác điêu luyện. Ai nấy đều nhìn chăm chú một cách hào hứng. Bài hát kết thúc, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống từ đỉnh đầu, cậu ta quay về phía mọi người nói to
- Có ai muốn đấu với tôi không, đổi lấy một trăm thẻ này! Thua thì phải đổi lại cho tôi năm mươi thẻ!
Tay giơ cao một túi to, đựng toàn là thẻ trò chơi, cậu ta thách thức sự ham muốn của mọi người. Có vẻ như ai cũng mong có được chúng. Nhưng dễ gì chứ, cậu ta nhảy chuyên nghiệp đến thế cơ mà. Có lẽ tôi nên… Hì hì.
Chỉ vào tên Huy, tôi nói to
- NÀY, CẬU TA MUỐN ĐẤU VỚI ANH, CẬU TA NÓI ANH NHẢY RẤT TỆ!
Mọi ánh mắt đều dồn vào tên Huy, hắn quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí, nghiến răng ken két
- Cô đang làm trò gì thế!
Dường như tôi đã kích động đến cả hai, người con trai đứng trên kia nói lớn
- CÓ GIỎI THÌ MAU LÊN ĐÂY!
Tôi kích thêm
- Sao thế, cậu sợ đến mức đó à?
- Tôi không rãnh mà tham gia đâu!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng tiếp tục đả kích hắn thì mấy cô gái đứng quanh đó đã làm hộ.
- Sao thế, nhảy thử đi anh trai!
- Phải đó, trông anh như thế không lẽ lại thua anh chàng kia
- Thử đi nào!
Hăn trừng mắt nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ hắn, có lẽ hắn đang rất muốn giết tôi. Nhưng rất tiếc, điều đó là không thể!
- Được thôi
Tháo chiếc áo khoát ra quăng về phía tôi, hắn bước lên trên chiếc máy phía trước. Tay chọn nhạc một cách điêu luyện, cái vẻ chẳng chút sợ sệt của hắn khiến tôi có cảm giác lần này đã chọn nhầm đối tượng.
“Game start”
Bài hát với tốc độ nhanh vang lên, cả hai bắt đầu những bước nhảy giống hệt nhau. Tôi trố mắt, con ngươi muốn lọt luôn ra ngoài. Hắn biết nhảy sao? Lại còn điêu luyện, hơn cả người kia… Không thể nào!
Bài hát cứ thế tiếp tục, người con trai kia đã lệch mất một nhịp trong khi tên Huy vẫn giữ phong độ. Mọi người đều hào hứng chăm chú theo dõi. Mấy cô gái lúc nãy lại càng thêm hâm mộ hắn mà không tiếc lời khen ngợi
Gì chứ? Một trăm thẻ kia tôi chẳng cần. Nhưng nếu tên Huy thắng thì hắn sẽ có dịp vênh mặt lên. Tôi lại không thích thế, nhất định hắn phải thua!
Vội chạy đi tìm một cốc nước rồi cố chen vào đám đông, vờ vấp một cái và hất toàn bộ số nước lên chiếc máy.
“Két”
“Bịch”
Tên Huy ngã một cú đầy ngoạn mục, vài người đưa tay che miệng để khỏi thốt lên lo lắng. Ha ha, tôi quả thật là thông minh sáng suốt mà.
“Rè….!”
“Sẹt, sẹt”
“Bụp”
- A!!!!
Ôi thôi rồi, tôi… tôi làm chập điện mất rồi, cả khu điều đã mất điện. Tôi quên mất cái máy đó không được vào nước, nhưng sao nó lại dễ chập thế vậy chứ, tôi tưởng là nó kín lắm cơ mà…
“Bụp”
Đèn sáng trở lại trong tích tắc. Mọi người hoàn hồn, mừng rỡ. Tôi cũng mừng không tả siết. Thử nghĩ nếu camera ghi lại cảnh lúc nãy, thế chẳng phải tôi là tội phạm phá hoại sao.
Tên Huy ôm đầu lồm cồm bò dậy, dường như hắn đã đập đầu vào cái máy… Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tội lỗi nữa, hình như hơi bị quá đáng chăng?
Bỏ đi một mạch xuống dưới, hắn giật lấy cái áo từ tay tôi một cách tức tối
- Cô có cần phải làm thế không hả?
- Làm gì?
- Đổ nước
- Đổ lúc nào?
- Còn chối nữa sao?
Hắn đã biết thì tôi cũng chẳng vờ vịt làm gì nữa, hất mặt tôi nói
- Cái đó gọi là, đã trả thù thì phải lấy lãi. Sao hả? Vui chứ?
- Cô… Được rồi, chờ đấy!
Đi thẳng xuống lầu và ra đến bãi xe, từ lúc đó hắn chẳng nói một câu nào nữa. Ây da, có lẽ hắn giận rồi. Thôi thì kệ vậy, hắn giận thì tôi không phải cãi nhau với hắn nữa. Về thôi!!!
10/7/2013, 11:01
#20Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Sponsored content Chap 18: Đã trả thù thì phải kèm “lãi” (tiếp)
- Spoiler:
- 6:45 Am
- Con đi học đây!
Hét lớn báo với mẹ rồi tôi chạy thật nhanh xuống lầu. Bắt gặp cái mặt khó ưa của ông Thiên đang đứng cầm cặp đứng bên dưới, tôi vội tránh sang một bên. Không biết ổng đứng đó làm gì, tôi phải đề phòng trước mới được
- Hôm nay anh tự đi mà đi một mình, em không đèo nữa đâu!
- Mày đừng mơ tới việc đó, chẳng qua là vì kẹt người nên mới nhờ đến mày thôi, muốn nữa cũng không được đâu!
- Ồ, thế thì tốt, em không bao giờ mơ tới cái điều kinh khủng đó đâu nhé. Bye!
Câu nói của ông Thiên thật khiến tôi vui quá cỡ, thật không có gì bằng việc thoát khỏi ổng vào buổi sáng đẹp trời thế này. Gió nhẹ, không nắng, không anh họ, không tên đáng ghét. Hôm nay lại là ngày tươi sáng!
…
- Mày cứ đạp thong thả đi nhé, anh mày đến trường trước đây. Chúc mày một ngày tốt lành!
Ngồi trên xe tên Huy và phóng vụt qua trước mặt tôi, ổng quăng lại một câu trêu tức. Hờ, tôi chẳng quan tâm! Đạp thong thả sao? Tất nhiên là tôi phải thong thả rồi. Trần Gia Hân tôi luôn thong thả mà. Nhưng… “Chúc mày một ngày tốt lành”, là ý gì thế? Là ý gì?
“Grừ! Ông Thiên, chắc chắn là ông đang có ý đồ. Hãy chờ đấy, tôi sẽ tìm ra!”
…
Dắt xe vào trong trường, nhìn dáo dát xung quanh. Tôi chẳng thấy ông Thiên đâu cả, cũng chẳng thấy tên Huy - kẻ đồng lõa với ổng. Chắc ổng chưa dám lộng hành đâu, nhưng tốt nhất là tôi nên cảnh giác.
Ôm cặp đi thẳng về lớp, một đám nữ sinh đi ngược hướng tôi. Họ tiến về phía bãi xe. Có lẽ tôi nên tránh qua một bên.
“Bộp”
Ối, con nhỏ đi ngoài cùng hất vai tôi một cái mạnh, rõ ràng là cố ý mà. Nó còn quay lại nhìn tôi cười đểu. Cái vẻ mặt đó tại sao lại quen thế nhỉ?.. Dường như tôi đã thấy ở đâu đó rồi, rất quen là khác.
- Này, mày làm gì đứng đó thế? Sao không lên lớp? Chờ Thái à?
- Hả? Gì? Mày nói gì?
- À, không có gì. Hì hì
Thảo cười như một đứa ngớ ngẩn rồi bỏ đi thẳng. Không biết lúc nãy nó vừa nói gì nữa. Nhưng thôi, tôi chẳng quan tâm, dù gì thì cũng sắp đến giờ học rồi, tôi không muốn vào sau “bà la sát” chút nào. Sẽ rất kinh khủng!
…
“Reng!!!”
- Chào Hân!
Vẫn là lời chào quen thuộc từ Thái, cậu ấy vẫn luôn thân thiện như thế. Chào đáp trả như mọi khi rồi bước vào chỗ ngồi. Khẽ liếc mắt sang hai tên kia, nhưng chẳng có gì đáng nghi cả. Tôi nhất định sẽ tìm ra ý đồ của bọn họ, không sớm thì muộn!
Hình như có gì đó trong ngăn bàn thì phải!
Một hộp quà được bọc giấy kiếng xanh và dây ruy băng hồng… Quà sao? Đáng nghi, thứ này quả thật rất đáng nghi ngờ.
Hai tên kia vẫn chẳng có chút động tĩnh gì khi tôi cầm hộp quà lên. Tên Huy vẫn tiếp tục trêu nhỏ Thảo và ông Thiên mắt vẫn lờ đờ dán vào quyển tập. Nhưng nó là của ai mới được chứ? Có lẽ là Thái biết.
- Này, Thái. Cậu biết cái này của ai không?
- Hửm? Cái hộp đó hả? Không biết!
- Vậy cậu có thấy ai bỏ nó vào đây không?
- Không! Từ lúc mình vào lớp thì chẳng thấy ai đến gần bàn Hân cả.
- Ừm… Vậy thì là của ai nhỉ?
Chẳng có thư từ, chẳng có người gửi người nhận. Vậy rốt cuộc cái thứ này có phải là của tôi không kia chứ? Hay là của ai đó để quên? Phải mở ra xem mới được.
- Hân! Hôm nay mày lại quên giật khăn lau bảng nữa à? Cô sắp vào lớp rồi đấy! - Nhỏ Vân nhắc lớn làm tôi giật cả mình.
Thôi chết, tôi quên mất, “bà la sát” mà thấy tôi chưa trực thì có khi lại nổi điên mà “tra tấn” lỗ tai của tôi lần nữa. Phải chạy nhanh thôi!
…
- Này, em lại xử dụng thang máy đấy hả? Này…
“Ting”
- Xin lỗi thầy, nhưng em đang gấp lắm ạ! Lần khác em sẽ chạy thang bộ mà!
Chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, lần này thì tôi phải xem trước tình hình bên trong để chắc rằng không có tên nào trốn tiết nữa rồi mới dám giặt khăn. Ổn rồi, không có ai cả. Làm nhiệm vụ thôi.
- Chào! Trực lớp à? Đáng thương thật đấy, nhưng làm quen nhé, tôi là bạn gái của Huy, Lâm Khả Vy!
Cái gương mặt ấy, trông rất quen! À, đúng rồi, là con nhỏ lúc nãy đã cố tình va vào tôi một cách khiêu khích. Hóa ra là bạn gái của tên mắt để ở mông ấy, thảo nào tôi lại thấy cái điệu cười ấy khó ưa đến thế. Muốn vờ làm người tốt với tôi à, mơ đi!
Mặc cho cô ta đưa tay ra phía trước chờ đợi, tôi tiếp tục công việc của mình. Xong, lên lớp thôi!
- Hóa ra là vì cô kiêu căng đến thế. Chúc một ngày vui vẻ nhé!
Lại là chúc! Chúc, chúc, chúc. Thế là ý gì? Tôi bắt đầu phát điên rồi đấy nhé, rốt cuộc là mấy kẻ ấy đang có ý đồ gì đây? Grừ! Nhất định, nhất định tôi sẽ tìm ra!
…
May quá, cô vẫn chưa vào lớp. Nhưng cũng mười phút rồi, sao chưa xuất hiện nhỉ?
- À, tao quên nhắc mày, lúc nãy giám thị thông báo là cô bận nên tiết đầu tự học!
Nhỏ Vân cười đầy trêu ngươi. Ax, thật là, làm tôi chạy muốn hụt cả hơi
- Cái con nhỏ này, rõ ràng là mày cố tình chơi tao mà, chán sống rồi phải không hả?
Bay đến bóp cổ nó, dồn hết tức tối lắc qua lắc lại. Nó hét toáng lên, nhưng điều đó là vô ích, tụi trong lớp chỉ ngồi cười một cách hứng thú.
Ho khù khụ luôn miệng xin “tha mạng”, nó nhăn nhó đến phát tội. Thôi thì hôm nay tôi sẽ làm việc “tốt” mà tha cho nó một con đường sống.
- Chừa nha con, còn nữa thì đừng có trách tao ác!
- Khụ, khụ… Mày đúng là quỷ. Khụ, khụ
- Quá khen!
Trở về chỗ ngồi của mình với cái lắc đầu của ông Thiên và tên Huy. Tôi chẳng quan tâm, cái mà tôi nghĩ tới lúc này là cái hộp quà ấy, rốt cuộc tôi có nên mở nó không đây?
Trí tò mò thật sự là thứ giết người khác mà, tôi chẳng thể chịu được nữa. Tôi phải biết bên trong là thứ gì.
Thận trọng tháo lớp giấy kiếng ra, tôi phải chắc rằng bản thân vẫn sống sót sau khi mở nó, có khi bên trong là bom cũng nên.
Xong rồi, hộp carton nhỏ? Không hề có bìa, cũng không nhãn hiệu. Rốt cuộc là có thứ quái quỷ gì ở bên trong đây chứ?
“Sột soạt”
“Bựt”
G… GIÁN… NHỆN… SÂU!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!
Kinh khủng quá, kẻ chết tiệt nào lại tặng tôi những thứ đó cơ chứ? Con nhện… con nhện to không thể tả, gián nữa, không chỉ có một, đến những mấy con gián... Không tự chủ được bản thân, tôi đã vung tay quăng cái hộp.
Tên Huy nhanh tay chộp lấy rồi đóng lại, hắn cười khoái trá, ông Thiên cũng thế, cả hai cười như những tên điên...
Con gián… con gián… nó đã trốn khỏi cái hộp và… và… đang bò trên người tên Huy
Tôi chẳng thể thốt lên thành lời, tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là trợn mắt và chỉ vào nó. Tên Huy ngừng cười, hắn nhìn theo hướng tay tôi.
- AAAA!!!!
Giật mình hét lên, tay hắn không ngừng hất mạnh lên áo làm con gián bay thẳng xuống đất và vô tình quăng luôn cái hộp, nắp bung ra, mấy con còn lại thừa cơ hội tẩu thoát.
Lớp học bắt đầu toáng loạn, đám con gái không ngừng la hét. Ai nấy rủ nhau chạy khỏi lớp.
Chỉ có mấy tên con trai là còn ở lại, mỗi người trên tay thủ một cuốn tập cuộn lại thành vũ khí.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Tay không ngừng vung xuống, đập không thương tiếc, nhện, gián, sâu. Chết vài con, vẫn còn vài con gián khác đang tìm cách trốn thoát.
- Á, gián bay, gián bay!!!!!!
Chẳng còn anh hùng được nữa, khi bọn gián bắt đầu phản công, mấy tên kia xem như trở thành nạn nhân, vội bỏ chạy toáng loạn ra khỏi lớp. Chúng bò đủ nơi, trên tường, trên bàn, cả trên bảng. Tôi chắc chắn sẽ không trở lại lớp cho đến khi chúng bị tiêu diệt, chắc chắn thế
- Chết rồi, giám thị kìa!
Cả lớp thấy ông giám thị tiến tới liền đứng nép vào nhau xếp thành hàng. Ông ta trừng mắt lên quát
- Mấy anh chị làm cái gì thế? Giờ tự học không phải muốn ra khỏi lớp là ra, anh chị được nghỉ nhưng vẫn còn lớp khác học chứ. Mau trở vào lớp nhanh!
Cả đám lắc lắc đầu không chịu làm theo, tay đồng loạt chỉ vào trong lớp. Ông giám thị nhìn theo rồi cũng hiểu, vội chạy đi lấy chai xịt. Vũ khí lợi hại!
Chỉ vài phát, đám gián đã nằm bật ngửa, tôi cố chen đám đông nhìn vào trong… Thôi chết, ông ấy đang cầm chiếc hộp lên nhìn và cả đống giấy gói lúc nãy tôi quăng nữa. Tiêu rồi, tiêu rồi
- Ai đã bày ra trò này?
Hàng loạt cánh tay lần lượt đưa lên, tụi nó tố cáo bọn tôi một cách không thương tiếc. Không được, lỗi đâu phải do tôi đâu cơ chứ, tôi cũng là nạn nhân, nạn nhân cơ mà!
- Thầy ơi, không phải đâu ạ, ai đó đã tặng cái hộp đó cho em, không phải lỗi của em đâu mà.
- Về phòng giám thị rồi muốn giải thích gì thì giải thích!
Ax, thật là! Chỉ cũng tại hai tên chết tiệt, tại sao lại chơi cái trò kinh khủng như thế cơ chứ, ax… Báo hại tôi như thế, bây giờ thì phải làm sao đây. Hu hu, lỡ mà mời phụ huynh thì tôi chết, chắc chắn là sẽ chết.
…
Phòng giám thị khu A
- Một trong ba! Ai đã bày ra trò này?
- Không phải em đâu thầy, em là nạn nhân mà! Ai đó đã bỏ cái hộp đó vào ngăn bàn của em. Em chỉ mở ra thôi
- Bọn em không biết gì cả!
Trong khi tôi đang cố gắng biện hộ cho bản thân thì hai tên kia vẫn chăm chăm lắc đầu không biết.
Ông thầy quay sang nhìn tôi, cái ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ
- Vậy ai đã tặng nó cho em?
- Em đã nói là không biết mà, thế nên em mới tò mò mở nó ra
- Thôi được, chuyện này tôi sẽ điều tra sau. Còn bây giờ thì cả ba hãy đi lấy chổi và dẹp sạch cái đống đó cho tôi, nếu như các em không muốn bị kỉ luật.
- Vâng ạ…
…
- Grừ, đồ chết tiệt, tại sao cậu lại làm như thế hả?
Huơ cây chổi hất mạnh con gián chết vào người tên Huy, tôi tức không chịu được, tự dưng phải chịu hình phạt thế này, thử hỏi làm sao tôi có thể ngoan ngoãn mà dẹp bọn chúng được cơ chứ.
Tên Huy vội tránh, hắn nắm râu con gián quăng vào trong sọt rác rồi lên tiếng hăm dọa
- Tôi đã nói là không biết nhé, cô mà hất vào người tôi lần nữa thì đừng trách tại sao tôi quăng nó vào người cô đấy!
- Cậu hãy chờ đấy, đến khi thầy điều tra ra thì tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời!
- Nói nhiều quá, tụi bây dẹp nhanh đi, sắp hết giờ rồi đó
……….
Cả ngày hôm đó, tôi đã tìm mọi cách nhưng vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào, cả thầy giám thị cũng thế. Dường như người đặt cái hộp vào ngăn bàn tôi đến trường rất sớm, thế nên không ai để ý kẻ nào đã làm việc đó.
“Reng!!!”
Đến giờ về rồi. Vậy xem như kẻ đó đã thoát tội, ax, thật là ức chế hết chỗ nói. Trần Gia Hân tôi trước giờ chưa bị như thế này lần nào. Bị chơi khăm mà không biết thủ phạm, thật là tức không chịu được.
Ôm cặp đi lấy xe, có lẽ ngày hôm nay của tôi sẽ chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Kẻ nào đã làm chuyện này, hãy chờ đấy. Tôi nhất định sẽ tìm ra!
- NÀY! TRẦN GIA HÂN!!
Ai đó gọi lớn cả họ tên tôi, cái giọng nghe chẳng quen chút nào, âm thanh vang ở trên lầu. Tôi vội ngước mắt lên tìm xem ai đang gọi.
“ÀO!!”
- Á!!!! NÀY!!!!!
Nước xối thẳng từ trên xuống, người tôi ướt nhem từ trên xuống dưới, kẻ chết tiệt nào đã làm chuyện này!!!! AAAAAA, tôi phát điên mất thôi.
- Hân có sao không?
Thái chạy đến hỏi thăm, mọi người nhìn tôi đầy giễu cợt. Tôi muốn khóc quá đi mất. Hu hu, ai lại nỡ đối xử với tôi như thế cơ chứ!
Cởi áo khoát và khoát lên cho tôi, Thái đảo mắt lên trên những dãy hành lang rồi cậu ấy lại quay sang tôi
- Thái đưa Hân về nhé!
- Thôi được rồi, Thái cứ về đi! Hân không sao!
Chẳng hiểu sao khi nghĩ tới việc tên Huy đã bày ra chuyện này, thì cái gương mặt giống hệt hắn của Thái khiến tôi chẳng thể nào nguôi giận được. Cố kìm nén lắm tôi mới không phải hét lên với cậu ấy.
Nếu không có áo khoát của Thái thì cái áo sơ mi mỏng tôi đang mặc đã dính chặt vào người và đường cong cơ thể của tôi sẽ hằn rõ ra hết. Thật là xấu hổ không biết để đâu cho đủ
Ôm cục tức đi lấy xe. Tôi phải cố gắng lắm để lờ đi những ánh mắt của mọi người.
“Cạch”
“Lạch cạch”
Chuyện… Chuyện gì thế này? Xe... xe của tôi. Bánh xe mềm nhũn như cộng bún, ai đã làm chuyện này? Ai thế hả? Ai cơ chứ!!
Không thể kìm được nữa, tôi không thể nhịn được!!
- AAAAA!!! ĐỒ CHẾT TIỆT! HOÀNG HUY, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!!
“Brừm!!!”
- Làm gì mà gọi tên tôi “thắm thiết” thế
- Tại sao cậu lại làm thế hả?
- Tại sao à? Cái đó gọi là: “đã trả thù thì phải lấy lãi”, cô không nhớ sao?
- À, xin lỗi em gái yêu nhé, anh mày cũng tham gia vào chuyện này!
- Ha ha, chúc cô một ngày tốt lành!
“Brừm”
Tên đáng chết, hắn dám dùng câu nói của tôi sao. Như vậy tất cả mọi chuyện là do hắn. Vẫn tỉnh bơ chối bỏ mọi thứ cả ngày hôm nay.
“Được! Hoàng Huy ạ, cả đời này tôi với cậu không đội trời chung. Thề rằng tôi sẽ cho cậu biết tay, đừng để tôi gặp cậu một lần nữa, nếu không tôi sẽ đánh chết cậu! Đánh chết cậu!!!!!”
- Xe Hân bị sao thế? Không ổn rồi, để Thái đưa Hân về nhé!
- Cậu cứ về đi, tôi tự sửa được
Mặc dù tôi đã nói thế, nhưng Thái chẳng nghe theo, cậu ấy đặt xe lại vào bãi và tự ý dắt lấy xe tôi.
- Nếu Hân không muốn Thái chở, vậy thì Thái sẽ đi sửa cùng với Hân.
Sponsored content
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|