Chap 42: Tôi khóc thật rồi đấy!
- Spoiler:
- Bước chầm chậm nhìn xung quanh, dùng đôi mắt "đại bàng" điêu luyện tìm xem nơi đối tượng đang trốn. Nhưng cho dù có tinh thế nào đi nữa thì ông giám thị cũng chẳng thể tìm ra thứ không nằm trong tầm mắt. Lướt nhãn quang thêm vài vòng rồi ông ta quyết định hỏi đám nữ sinh đang ngồi ăn bánh tráng trên hành lang.
- Mấy em có thấy hai đứa nào hớt hải chạy qua đây không?
Đám nữ sinh dừng miệng ngước lên nhìn ông thầy giám thị. Nếu như thành thật thì là có thấy, nhưng trong trường hợp người hỏi lại là người mà đám học sinh đều không có thiện cảm như ông ta thì câu trả lời sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù không quen hai kẻ xấu số kia đi chăng nữa thì việc cố ý "ngây thơ" lừa giám thị vẫn được xếp vào một trò vui của tụi học sinh. Như điều tất yếu đó, đám con gái đứa lắc đầu, đứa chối thẳng, đứa đánh lạc hướng lần lượt cất giọng.
- Em không thấy.
- Thầy ăn bánh tráng không?
- Dạo này có nhiều người vi phạm không thầy?
- Thầy có vợ chưa?
Ông thầy lườm lườm ngám ngẩm buông lại một câu "thầy cám ơn" rồi vội bước nhanh. Đám con gái ấy lúc nào cũng hỏi nhiều như thế, không những vậy tụi nó cứ nhắm vào "nỗi đau" ế vợ của ổng. Chậc, hói đâu phải là một cái tội!
...
Bên trong căn phòng đang lẩn trốn, Hân ngồi cúi đầu vào gối khóc nức nở. Chưa bao giờ nó tức đến thế, cái tên kia thật sự khiến nó bùng nổ mọi uất ức trong lòng. Uất ức vì bị chơi xỏ, uất ức vì hắn cao tay hơn nó, uất ức vì... nhớ anh.
Thay vì rống lên như mọi khi, lần này Hân lại chỉ thút thít khe khẽ để cho Huy không nghe thấy. Sẽ rất buồn cười khi nói rằng nó sợ mất mặt trước hắn trong khi bình thường luôn giả vờ yếu đuối. Nhưng cảm xúc từ thật lòng khiến nó rối rắm không biết nên làm gì.
Đương nhiên thì đó vẫn chỉ là một vỡ kịch đối với Huy, hắn ngồi xuống khẽ đưa mắt nhìn vào khe cửa để xem tình hình, sau đó lại quay qua Hân để tiếp tục trêu chọc.
- Chậc, kẻ như cô mà cũng có người yêu sao? Suốt ngày vờ vĩnh khóc lóc như thế, cái tên ấy không chán cô à?
-... - Hân chẳng nói gì, nó vẫn chỉ sụt sịt khe khẽ, tay cố gắng lau nước mắt trong khi vẫn cúi mặt tránh Huy.
Huy cảm thấy khá kì lạ, lần trước Hân gào ầm lên nhưng hôm nay không như thế nó im lặng đến bất thường. Hắn tự hỏi đây là thật hay giả, rồi suy xét tình hình vài giây, hắn chốt lại một câu... chắc chắn không phải thật.
- Hôm nay rặn không ra nước mắt nên mới vờ ụp mặt xuống như thế à? Nhưng cô có thấy trò này vui không? - Huy vừa nói vừa cười, đôi mắt chăm chăm chờ biểu hiện của Hân.
Tóc xõa che phủ hết mặt, Hân khẽ ngước lên gằng giọng.
- Cậu im đi. Tôi ghét cậu!
Giọng nói mang chút khàn cùng tiếng nghẹt mũi khiến Huy đơ vài giây. Dù chẳng nhìn thấy mặt nhưng lúc này hắn đã nhận ra rằng đây không phải trò đùa. Bỗng dưng bối rối không biết nên làm gì, hắn nhìn chăm chăm vào Hân. Ánh mắt kì lạ đầy khó hiểu, rồi chần chừ một lúc, hắn cất tiếng:
- Đang khóc thật đấy à?
Hân chẳng nói tiếng nào, người cứ run run theo từng cơn nấc vì cố kìm nén.
Trong đời Huy, từ lúc biết thế nào gọi là yêu thì đã biết bao nhiêu cô gái rơi lệ vì hắn. Nhưng lần này không phải lí do như mọi khi (bị hắn "đá" một cách phũ phàng) và biểu hiện của hắn cũng khác mọi khi. Bỗng dưng bây giờ hắn cảm thấy có lỗi, sự dằn vặt khiến hắn trở nên bức bối.
- Này, có chơi có chịu chứ! Sao lại khóc như thế. Đồ ngớ ngẩn!
- Tôi chơi với cậu bao giờ? Nếu không phải cậu gây sự thì tôi đã không phải tìm mọi cách để trả đũa. Tất cả chỉ tại cái đồ chết tiệt cậu mà ra cả! - Hân trách tội Huy với giọng yếu ớt, cứ vài chữ lại nấc một cái khiến hắn chẳng thể lớn tiếng được nữa, mắt nhìn lên bóng đèn - thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng này. Có lẽ... hắn hơi quá đáng...
-------
Thái nhìn quanh căn tin để tìm bóng hình của Hân, tâm trí cứ vang dội mãi một câu "Tôi đã có bạn trai" làm tâm trạng cậu xuống hẳn. Dù rằng vẫn chưa xác định được người đó là ai, nhưng Thái không thể phủ nhận giọng nói quen thuộc ấy. Cậu mong rằng đó chỉ là một sự trùng hợp hoặc là... một trò đùa cũng được. Bởi tình cảm Thái dành cho Hân là trên mức bạn bè, nhưng cậu chưa xác định được là thích hay là yêu. Đôi khi mọi thứ thật mù mịt đối với một người chăm chỉ học hành như cậu. Quá oái ăm để tự hiểu.
Nghĩ đến nơi dễ tìm nhất, Thái tiến thẳng về phòng phát thanh.
-------
Cũng gần hết giờ ra chơi, lúc này Hân khẽ cử động vì sự quá đổi im lặng ở xung quanh. Nó tự hỏi liệu tên kia đã bỏ đi hay đang làm chuyện gì mờ ám, nếu cứ tiếp tục cúi mặt không nhìn nó sẽ tò mò mà chết mất.
Nhận ra Huy đang ngồi ngay bên cạnh mắt chăm vào điện thoại bấm bấm gì đó, Hân lại cảm thấy khó chịu vì nó muốn hắn biến mất luôn. Kẻ dai dẳng thì vẫn luôn dai dẳng như thế. Căn phòng này quả thật ngột ngạt.
Huy biết Hân đang nhìn mình liền quay sang khiến nó giật mình cúi xuống. Chần chừ khoảng năm giây Huy đưa điện thoại lên trước mặt Hân rồi hạ giọng.
- Trả lời thật đi, con nhỏ này là cô hay con nhỏ kia? - Huy bất chợt đổi chủ đề làm Hân không kịp thích ứng, chỉ biết phản xạ ngước mắt lên nhìn. Ảnh avatar yahoo một cô gái với gương mặt được trang điểm đặc sắc cùng chiếc mặt nạ bí ẩn. Phải, đó là Hân.
Cơn tức giận cũng đã trôi hết, nước mắt không còn nữa. Hân đưa tay quệt mạnh để chắc chắn lau sạch vệt nước mắt. Sau đó chống tay vào đầu gối đứng lên, lườm Huy một cái rồi quăng lại một câu "Không biết". Tay cầm tay nắm cửa đang bị Huy ngồi chắn bên dưới mà đẩy thật mạnh.
Huy dùng hết sức vào lưng tì lên cửa không cho Hân đi khỏi, hắn ta đứng lên trong khi lưng vẫn dựa ra sau, trông cứ như hắn hoàn toàn dính vào nó.
Thử sức kéo mạnh thêm vài lần nữa trước khi bỏ cuộc, Hân đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn Huy, có vẻ như nó chẳng muốn quát tháo nữa. Mệt rồi!
- Xem như hòa nhé - Đút hai tay vào túi tạo dáng thật cool, đưa đôi mắt "lừa tình" lên nhìn Hân, Huy có "nhã ý" đình chiến.
Hân hất phăng lời đề nghị, nó đẩy Huy qua một bên vì tiếng chuông hết giờ chơi vừa vang lên, giọng nói gằn xuống một cách khó chịu:
- Tôi không thích, tôi ghét cậu. Tránh ra cho tôi đi.
- Hòa đi, nếu không thì cô sẽ chẳng ra khỏi chỗ này được đâu! - Huy nhất quyết không dời nữa bước, sự dai dẳng của hắn còn hơn cả việc Pucca theo đuổi Garu.
Hân dùng hết sức đẩy mạnh, thế nhưng Huy chỉ mất đà một tí rồi lại đứng vững khiến nó không tài nào mở được cánh cửa. Thời gian cứ thế trôi qua, việc vào lớp trễ sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, nhưng cái tên kia thì lại thích thú với việc như thế này, vậy nên tất cả những gì Hân có thể làm là chấp thuận yêu cầu của hắn. Miễng cưỡng gật đầu, Hân nói nhanh.
- Ok, hòa, được chưa? Tránh ra.
- Nói ba lần đi. - Huy nhếch môi cười đầy đểu cáng, hắn biết Hân có thể trở mặt ngay khi vừa ra cửa, thế nên liền áp dụng "gợi ý" của Thiên.
- Sao cơ? Tôi đã nói là hòa rồi mà! Đừng có lằng nhằng nữa. Mau tránh ra! Trễ giờ của tôi rồi - Hân gắt, nó sẽ chẳng thể hòa với hắn được!
Huy mãi mãi vẫn là Huy, bản tính phải đạt được thứ mình muốn của hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhất là đối với một đứa cứng đầu như Hân lại càng khiến hắn thích thú.
Nhún vai một cái tỏ ra không quan tâm, Huy xem Hân như không khí, ruồi, muỗi,... hay đại loại là thứ không tồn tại. Mắt cứ thế nhìn bức tường trước mặt đếm số kiến đang bò.
Hân điên tiết, "cơ bắp" trỗi dậy. Nó dùng hết lực đá thật mạnh vào chân Huy khiến hắn đau điếng nhảy đành đạch. Hânn nhanh chóng vặn tay nắm cửa để chạy trước.
"Rầm"
Nện thật mạnh vào cửa chặn lại, theo đó là một hàm ý đe dọa. Huy đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Hân.
- Cô có biết là tôi ghét bị người khác đánh lắm không? Cô có biết là tôi thích bình đẵng không? Cô có biết là... tôi-sẽ-đánh-trả-không?
Chậm rãi gằn từng chữ rồi cứ thế từng bước tiến tới. Hân trợn tròn mắt nhớ lại cái tát cách đây không lâu hắn ta giành cho Hạ Vy. Khẽ nuốt nước bọt đầy sợ hãi, nó cứ thế thụt lùi về sau theo phản xạ. Vừa chạm đến đích bức tường, Huy liền đưa tay đập mạnh vào lớp si măng ngang đầu Hân với mục đích chặn đường thoát cũng như dằn mặt.
Hân trừng đôi mắt lên nhìn Huy mà không chớp lấy một cái. Trí tưởng tượng bắt đầu bay xa tít.
- Có tin là tôi sẽ cho cô một đấm không? - Tiếp tục công kích vào sự yếu đuối của Hân, Huy khiến nó sợ hãi chẳng biết làm gì, cơ bắp cũng xìu hết cả. Nó run run nói nhỏ xíu:
- Tôi... lỡ chân... Hòa... hòa đi - cố gắng đổi chủ đề, Hân cúi mặt vì sợ hắn sẽ làm "tổn hại" đến nhan sắc của nó.
- Bây giờ tôi không muốn hòa nữa, tôi muốn đấm.
Cái sự nghiêm túc của Huy khiến Hân không thể nào chịu được, vội hạ thấp người để lẫn tránh, Huy không từ bỏ tiếp tục chặn thấp hơn. Cự li lúc này, mặt hoàn toàn đối mặt. Khoảng cách quá gần khiến Hân bối rối vội quay sang chỗ khác.
"Cạch"
Cánh cửa bất ngờ bật mở, bóng của người nào đó in trên sàn nhà, cái bóng chứa đầy sự do dự.
(*) Pucca và Garu là hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Mĩ