- Spoiler:
- Chẳng nghe thấy những gì Thiên nói, Hân cứ ngồi thẫn thờ cầm chiếc nĩa mà ghim vào thức ăn, ghim rồi lại thả, thả rồi lại ghim, đến khi thức ăn gần như chẳng thế ăn được nữa, bà Trần thấy thế vội lên tiếng:
- Hân, con bị sao thế? Thức ăn hôm nay không ngon à?
Hân giật mình nhìn vào đám “hỗn tạp” trước mắt, nó cũng không thể tin rằng bản thân lại vừa làm như thế, thật đúng là mất trí rồi. Thả cái nĩa xuống bàn, Hân vội cười đáp:
- À, chỉ là hôm nay thịt hơi dai, vậy nên con không muốn ăn nữa! Hì.
- Chắc do “miếng thịt” nhớ “cơ thể” nó nên mới dai như thế!
Thiên tung ra một câu đầy ẩn ý khiến ông Trần và bà Trần chẳng hiểu gì. Riêng chỉ có đứa trong cuộc như Hân mới ngấm được cú đá xoáy ấy.
Lườm Thiên một cái săc lẽm, Hân nguýt một hơi dài rồi quay đi chỗ khác. Càng nhìn cái con người đáng ghét kia thì lại càng thêm tức tối mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không đáng lo lắm, chỉ là làm việc chung, có gì đâu chứ? Anh là một người cẩn thận, chắc chắn sẽ không có gì đâu. Lo xa chỉ khiến bản thân thêm rối rắm mà thôi!
Lia mắt nhìn vào phía trong nhà hàng, có vẻ thức ăn ở đây chưa bao giờ thôi thu hút khách thì phải. Mọi người vẫn luôn đến đây rất đông, rất đông để được hưởng thức hương vị của Pháp. Rồi một bóng hình chợt đập vào mắt khiến Hân giật thót vội quay sang người bố kính yêu của mình lắp bắp:
- B… Ba… Để được ăn ở đây… thì phải đặt bàn trước đúng không?
Cho miếng cá vào miệng, ông Trần khẽ gật đầu đáp:
- Đúng vậy!
Hân chẳng nói thêm lời nào, đầu óc lo dùng để phân tích xem cái tên chết tiệt ấy làm sao lại vào được đây. Đặt trước được một bàn không hề dễ, nó tốn khá nhiều thời gian, thử nghĩ một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn lại có thể chờ một thời gian dài để được đến đây sao? Đúng là động trời mà!
Lại lần nữa đưa mắt nhìn vào trong, Hân nhận ra Huy chẳng đi một mình, hắn đi cùng một cô gái, cô gái ấy không phải là Vy!
…………
Bên trong nhà hàng.
Kéo ghế hành động một cách galăng, Huy thể hiện phong thái của một chàng trai đạt chuẩn Pháp, chuẩn của sự lãng mạn.
Cô gái kia liền e thẹn khẽ ngồi xuống, đôi mắt chuyển sang Huy một thông điệp tình yêu. Mặc cho những vị khách ở đây chắc chắn đang có người ghen tị với cô, cô chỉ quan tâm tới mỗi người con trai kia.
Thức ăn được bày ra khắp bàn, Huy dùng dao và nĩa cắt thịt một cách đẹp và điêu luyện nhất rồi đưa cho người đối diện. Dù sao thì cũng đâu dễ gì để có được một xuất ở đây, vì thế phải hành xử cho đáng thôi.
Cô gái nhận được sự quan tâm của anh chàng mắt như nổi toàn những thứ lấp lánh, miệng cười tươi đón lấy, cô ta nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn anh!
Huy cười một cách phong tình đáp trả. Thử nghĩ nụ cười của Thái làm chết bao cô gái thì một kẻ với vẻ ngoài như thế lại thêm phần hiểu tính phụ nữ. Vậy bao nhiêu người sẽ chết đây?
Biết nhiều ánh mắt hâm mộ đang chăm chú vào bàn mình, Huy khẽ nhướng người cúi xuống thì thầm vào tai cô bạn gái mới, giọng trầm trầm đầy cuốn hút:
- Thế một nụ hôn kiểu Pháp thay cho lời cảm ơn được không?
Sắc hồng trên mặt cô ngay lập tức hiện rõ trước câu nói đó. Thẹn thùng vài giây để suy nghĩ, cô ta hỏi lại với vẻ e dè.
- Ở đây có được không?
Huy phẩy tay đáp:
- Đây là nhà hàng Pháp, chúng ta thể hiện phong cách của nước Pháp có gì là sai?
Nói rồi đưa tay kéo gương mặt cô bạn gái đến gần, nở một nụ cười nhẹ rồi đáp thẳng xuống đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, trong tiếng nhạc du dương được phát, đôi môi ấy lại càng thêm ngọt ngào. Xung quanh vài tiếng thốt lên ngạc nhiên và một tiếng hét đằng sau lớp kính bên ngoài nhà hàng.
- Không được làm chuyện đó!
Ông bà Trần giật mình mém chút nữa thôi là đã nuốt trọng luôn thức ăn nhờ đứa con gái quý hóa, lần này không thể bỏ qua cái sự “lên cơn” vô lí này của Hân được, ông Trần quay sang khẽ gắt.
- Con bị sao thế? Không được làm gì?
Lại lần nữa nhận ra hành động ngu ngốc của mình, Hân vội tìm cách giải thích cho sự đột ngột vừa rồi. Đưa tay giật lấy nửa ổ bánh mì Thiên đang cầm, Hân vội xé ra nhét vào miệng rồi liến thoắn.
- À, ý con là anh Thiên không được ăn vì đây là miếng bánh cuối cùng.
Bà Trần nghe vậy liền ngạc nhiên chỉ tay vào chính giữa bàn nói:
- Còn một đống ở đây này!
Hân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm rồi lại cười như một đứa ngớ ngẩn:
- Ô, con không thấy, xin lỗi anh nhé.
Đưa miếng bánh mì ăn dở lại cho Thiên rồi Hân vội cúi đầu vào đĩa thức ăn của mình để che đi sự xấu hổ.
Nhăn mặt nhìn miếng bánh mì một cách kinh tởm, Thiên vội lấy nĩa hất nó ra một bên. Miệng khẽ lầm bầm:
- Sao nó điên đột xuất vậy trời, ăn rồi còn bỏ lại, coi mình là thú nuôi của nó chắc!
Tâm trí không ngừng nghĩ đến cảnh lúc nãy, Hân khó chịu khi không thể đá văng nó ra khỏi đầu mình, nghiến răng đầy vẻ tức tối, nó xem thức ăn trên bàn là Huy và không tiếc sức chọt thẳng cái nĩa xuống.
“Đồ tạo nét, mi muốn khiến cho mọi người phải lòi mắt vì mi à? Tại sao mi cứ xuất hiện trước mắt ta như thế? Làm gì thì làm cũng đừng có làm việc đó trước mặt ta chứ? Thật là kinh tởm mà! Đồ biến thái!”
Ayato
10/7/2013, 23:02
#31Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 28: Bất ngờ nằm trong bất ngờ! (Tiếp)
10/7/2013, 23:04
#32Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 29: Buổi đi chơi xui xẻo
- Spoiler:
- Suốt buổi, bản thân Hân thì không kìm được nhìn vào bên trong nhà hàng để rồi lại tức tối mà hành hạ những “con vật” tội nghiệp xui xẻo làm thức ăn cho nó. Cứ thế bữa ăn kết thúc với sự tức tối của kẻ ngoài cuộc không-liên-quan.
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu nào? - Ông Trần nhìn Hân cười nhẹ chờ một câu trả lời.
Hân định cất tiếng nói, nhưng dừng lại khi nghĩ ra việc gì đó, nó khẽ xụ mặt:
- Đi đâu được với bà My Vân nổi tiếng đây?
Đưa mắt nhìn bà mẹ đang hớn hở bên cạnh mình, Hân khẽ lắc đầu chán nản.
Bà mẹ đang lom khom tìm thỏi son trong ví nghe loáng thoáng đứa con gái xem mình là “kẻ phá đám” vô tình, khiến bà nổi tự ái liền lên tiếng:
- Sao đi không được chứ! Chỉ cần đeo kính và trùm cái áo khoát này vào là được thôi!
Hân chẳng chút phản ứng vui mừng vì ý kiến vì vừa rồi. Gì chứ một cái kính và một chiếc áo khoát làm sao đủ để qua mắt được những con người tinh ý ngoài kia, nhỡ người ta tụ lại vội chụp hình thì nấp đi đâu được kia chứ. Hân không cười buông ra một câu nói đùa:
- Có khi phải đeo khẩu trang nữa thì mới đủ mẹ à!
Vốn định lên tiếng phản bác, nhưng rồi nghĩ qua nghĩ lại, bà Trần lại khẽ thở dài:
- Thôi được, vậy thì đeo thêm khẩu trang.
Hân nghe thế liền vô tư chạy qua bên đường mua ngay một cái màu hồng sọc về cho bà mẹ mà chẳng quan tâm đến gương mặt ấy còn rầu rỉ hơn cả.
Nhận lấy với nửa con mắt, mẹ Hân lèm bèm:
- Nè, màu hồng thì đúng là đẹp nhưng con nghĩ sao mà lại đưa cho người ở tuổi như mẹ chứ?
Hân khịt mũi bảo:
- Bây giờ mẹ mới chịu nhận là mẹ già đấy hả?
Bà Trần nghe thấy thế liền nổi máu hét toáng:
- Này! Cái con bé kia!! Đứng lại đó!!!!!
………………
Dừng xe ở vườn hoa lớn của thành phố, cả bốn người lần lượt bước xuống xe, ai cũng hớn hở trừ mẹ của Hân. Thử nghĩ xem, một người bị bắt buộc phải che kín cả mặt lại được đưa đi… chụp hình, không biết cái gia đình này có xem bà ra gì không đây.
Chán nản bước xuống xe, gương mặt che kín khiến mọi người chẳng biết được rằng nó đã “xệ” đến mức nào rồi.
Hân hí hửng chạy đến chỗ hoa Cát Tường tạo dáng đưa tay hình chữ V, miệng cười toe toét. Hết hoa Cát Tường rồi lại đến hoa Lưu Ly, máy ảnh cứ thế nháy đèn liên hồi.
Người đi đường nhìn vào hai đứa nhóc bá vai bá cổ nhau, vật lộn,… để chụp một bức hình cũng phải toát mồ hôi.
Hân thì tạo dáng, Thiên thì phá đám bằng cách hết đưa hai ngón tay ra sau đầu Hân rồi lại che đi màn hình khi bấm máy, khiến Hân tức tối nhào đến kẹp lấy cổ. Bà Trần thì lợi dụng hình ảnh “hiếm có” ấy mà cầm ngay máy ảnh chớp nháy, thế là người đi đường được dịp chiêm ngưỡng kiểu “tạo dáng” không chủ ý đầy kì lạ.
- Thôi được rồi, hai đứa nhóc đừng có đấu đá nhau nữa!
Ông Trần ngán cái cảnh trước mắt liền lên tiếng ngăn cản, tay chỉ vào quán kem bên đường nói tiếp:
- Trời nóng ăn kem cho mát nào!
Yêu cầu hấp dẫn chẳng ai từ chối, bốn người kéo nhau chạy nhanh vào trong quán kem.
Hôm nay không phải ngày lễ, thế nên đường cũng vắng và quán ăn lúc này cũng vậy, chỉ có gia đình Hân. Hân hí hửng gọi món trong khi bà Trần lại khiến cho chủ quán cũng phải ái ngại vì cứ ngồi chống cằm với gương mặt chẳng ló ra điểm nào. Đầy bí ẩn mà cũng khiến cho người ta nghi ngờ.
- Cho chúng tôi bốn ly chocolate!
Đưa cái thực đơn lại cho chủ quán ông Trần chẳng thể nhịn cười được với bà vợ của mình, nhìn cách hành xử bất cần của bà ấy tức là đang giận rồi. Chẳng hiểu sao vợ ông lại con nít đến thế. Ông hạ giọng:
- Ở đây cũng chẳng có ai, em tháo mấy thứ đó ra cho thoải mái!
Chẳng phản ứng trước lời ông chồng yêu quí của mình, bà Trần khẽ quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
Hân khẽ nhìn ba nháy mắt một cái cười toe toét rồi nghiêm mặt vờ nói.
- Mẹ không ăn càng tốt, con thích ăn kem mà! Ba khỏi lo đi, không thừa thức ăn đâu!
Tay liến thoắn tháo tung khẩu trang và mắt kiếng xuống, bà Trần hất mặt nhìn Hân:
- Ai nói mẹ không ăn? Có con không được ăn ấy!
- He he, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng! - nhe răng cười rồi Hân cầm một tay của ba và một tay của mẹ chấp vào nhau, bảo - Tối nay ông Trần và bà Trần tự giải quyết với nhau đi nhé! Bây giờ phải chơi cho vui thật vui, không có được giận dỗi đâu. He he!
Hân cười toe toét nói khiến bà Trần nhận ra vừa bị đứa con gái quý hóa lừa cho một vố, tức tối chẳng biết làm gì. Vừa lúc đó người chủ tiệm mang ra bốn ly kem, bà liền cầm lấy cho vào miệng thật nhiều để tan đi cơn giận. Nếu như có ai đó quen biết nhìn thấy bà My Vân lúc này thì chắc rằng họ sẽ phải sửng sốt khi con người kia - được mệnh danh là nhà thiết kế quý phái và sang trọng - lại chẳng màn đến hình tượng mà phá vỡ nó một cách không thương tiếc như thế.
Ly kem vơi dần mà chẳng nói lời nào, bà Trần lơ đi tiếng cười khúc khích của con gái và ông chồng yêu quí. Còn Thiên thì chỉ ngồi hưởng thụ hết ly kem chỉ với ba lần múc.
Bà chủ quán đứng cạnh tủ kem nhìn chằm chằm vào bàn có khách duy nhất, đôi mắt chú mục vào người phụ nữ kia, hàng chân mày khẽ nhíu lại như cố nhớ gì đó. Nhưng thật khó khi lại phải bất chợt nặn ra một hình bóng quen thuộc. Bà ấy khẽ lầm bầm:
- Rất quen, mình đã gặp ở đâu nhỉ?
…
Ăn xong, Hân liền nói lớn để người chủ quán biết. Nghe gọi tính tiền, đứa con gái của bà ấy liền từ trong gian nhà phóng ra hồ hởi tiến tới đếm số lượng rồi nói:
- Dạ, tổng cộng ba mươi sáu nghìn!
Lấy từ tiền từ trong ví đưa cho con bé, bà Trần cười tươi bảo:
- Không cần thối!
Con bé có vẻ nhỏ hơn Hân một chút, tay nhận lấy mấy tờ bạc trong khi mắt trợn to nhìn vào bà Trần, miệng lắp bắp không nói nên lời:
- M… My Vân, nhà… nhà thiết kế My Vân! - Rồi con bé chợt hét toáng - Mẹ ơi! Là nhà thiết kế nổi tiếng My Vân đấy!!!!
Bà chủ quán lúc này mới chợt nhận ra, thảo nào cảm giác lại quen đến thế. Đứa con gái của bà vẫn luôn tấm tắc khen những mẫu thiết kế của người phụ nữ kia trên tivi, đã thế nó lại rất hâm mộ người phụ nữ ấy.
Tiếng hét dường như đã thu hút những người đi đường, họ liền đưa mắt vào trong quán.
Cả bốn người tim bắt đầu đập thình thịch, định đứng lên bỏ đi thì đứa con gái đã phóng như bay đi lấy cái gì đó rồi quay lại. Cầm ra một chiếc máy ảnh, con bé nài nỉ:
- Chụp với cháu một tấm đi ạ, một tấm thôi ạ. Cháu rất mong chờ cho bộ sưu tập mới của cô.
Bà Trần chưa biết có nên đồng ý hay không thì thông tin đã được lan rộng chỉ với vài giây, nhiều người bắt đầu tụm lại, dù biết, dù không, họ cũng cầm chiếc điện thoại, máy tính,… tất cả những thứ gì có khả năng thu hình ảnh để ghi lại.
Hân đứng đơ người, công sức bao năm giấu diếm của nó thế là hết. Vậy là bị phát hiện rồi, tiêu mất rồi!
Thiên nhanh tay quàng lấy cổ Hân kéo nó thấp xuống nhằm che mặt lại. Rồi cả bốn người bước thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Phía sau vẫn còn tiếng nháy ảnh liên hồi.
10/7/2013, 23:05
#33Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 30: Tuyệt chiêu hữu dụng
- Spoiler:
- Cả ngày dài hôm qua kết thúc với một tâm trạng mệt mỏi, lo lắng về việc ngày hôm nay cái tên của nó sẽ được lan rộng khắp trường. Các trang báo mạng chắc cũng đã nhanh tay viết những bài báo lá cải thêm bớt không ít. Đêm qua nó đã đi ngủ sớm để quên hết mọi chuyện, quên luôn người con trai vẫn luôn online chờ nó.
Tần ngần trước gương hồi lâu, sau khi đã suy nghĩ kĩ những việc mình nên làm, Hân hít một hơi thật sâu để điều hòa lại mọi thứ rồi cầm lấy cặp bước nhanh xuống lầu. Gương mặt vẫn đọng lại sự lo lắng và hồi hộp.
Bà Trần ngồi bên dưới chờ sẵn, có lẽ bà cũng biết sự cố ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đứa con gái của bà. Vậy nên một lời động viên có khi giúp ích được phần nào. Khẽ cười nhìn Hân, bà Trần nhẹ nhàng nói:
- Con đừng lo lắng quá, thật ra các bức ảnh ngày hôm qua đều không thấy rõ mặt con. Thế nên cứ thoải mái mà xem như không có gì nhé!
Hân khẽ gật đầu hiểu ý, nó cũng biết rằng mẹ đã giấu đứa con gái rất lâu, rất lâu. Bà chưa vào giờ công khai nó với công chúng vì muốn nó có một cuộc sống bình thường. Bây giờ chuyện đã vỡ lỡ như thế này thì chính bà chắc chắn không khỏi lo lắng. Tự dối lòng mình, Hân cố cười tỏ ra mình không sao, nó nói:
- Hì, dù gì thì Trần Gia Hân con cũng khá nổi rồi, bây giờ nổi hơn nữa có là gì đâu! Mẹ yêu khỏi lo đi nhé!
Bà Trần như vơi đi được phần nào với nụ cười ấy, khẽ gật đầu đưa cho Hân phần thức ăn sáng bà chuẩn bị sẵn rồi chào tạm biệt.
* * *
Hân
“Cạch”
Đúng như những gì tôi nghĩ, bánh xe chỉ vừa cán qua vạch ngăn cách giữa cổng trường với bên ngoài, những tiếng xì xầm đã bắt đầu nổi lên. Chục con mắt hướng về phía tôi đầy vẻ nghi hoặc.
“Là con nhỏ đó đấy, con nhỏ em họ của Thiên”
“Con nhỏ hot girl sao? Sướng thế? Mẹ nó là bà My Vân hả?”
“Nhìn mặt nó kìa, nghe đâu nó chảnh lắm, ai kua cũng không được!”
………
Cố gắng lơ đi và vờ như không biết gì, gương mặt tỉnh táo hết cỡ chạy thẳng vào nhà xe. Thực hiện mọi thứ bình thản nhất mà không gấp gáp. Có vẻ như một vài người đang muốn chạy đến chỗ tôi để tra hỏi thông tin. Cách hành xử ấp úng của bọn họ khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào sinh vật lạ. Lên lớp nhanh thôi!
…
Vừa đứng trước cửa lớp, đám Vân, Mai, Thảo đã nhào đến nắm lấy tôi như tù binh phạm tội bị đưa lên đoạn đầu đài. Chúng nó lôi tôi xềnh xệch không thương tiếc, biết là vùng thế nào cũng không thoát nên tôi đành mặc kệ.
“Hộ tống” tôi về đến chỗ ngôi của mình, bọn nó “đặt” tôi xuống, hành xử như một vật vẫn còn giá trị (lợi dụng). Rồi nhỏ Thảo thản nhiên móc điện thoại ra chỉnh gì đó và soi ngay trước mặt tôi, tay chỉ vào màn hình to giọng tra hỏi:
- Con nhỏ trong này có phải là mày không?
Lén hít một hơi nhẹ lấy tinh thần, tôi bắt đầu thể hiện tài năng của chính mình.
Mắt trợn to ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào những bức hình chụp vội bị mờ, tờ báo mạng với dòng title “Nhà thiết kế My Vân cùng gia đình đi chơi ở vườn hoa thành phố và ăn ở quán kem lề đường”. Chậc, chi tiết ghê! Nhưng chẳng có tấm nào nhìn rõ là tôi cả chỉ thấy... phần mông là nhiều, tôi thốt lên như một kẻ ngây thơ:
- Hình ai vậy? Nhà thiết kế My Vân phải không?
Cả đám mắt đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt như muốn xoáy sâu vào linh hồn tôi để tìm một vẻ nghi hoặc. Gì chứ! Chiêu này tôi luyện đến mức thần thánh rồi, đến tim tôi còn chẳng đập bình bịch vì hồi hộp nữa là! Trừ khi có bằng chứng, nếu không thì ngàn năm sau tôi cũng chẳng thừa nhận.
Nhỏ Thảo vẫn không bỏ cuộc, nó đưa tay chỉnh chỉnh trên màn hình điện thoại rồi phóng to ra, chỉ thẳng vào người con trai trong đó, miệng dõng dạc:
- Đây chẳng phải là Thiên sao? Hai đứa tụi bây ở chung nhà đúng không? Đừng có giấu nữa, mau khai thật đi, bà My Vân có phải là ma ma kính yêu của mày không?
Tôi định lên tiếng tiếp tục vờ làm “con nai ngơ ngác” thì ông Thiên đã từ ngoài cửa bước vào, đối tượng tức khắc được dời sang ông Thiên.
Nhỏ Thảo lập lại hành động y hệt khi nãy làm với tôi, nó chỉ thẳng tay vào màn hình rồi lại hạ giọng “quan tòa”:
- Đây là ai? Có phải là con nhỏ này không?
Huơ tay chỉ vào tôi rồi cả đám nhìn chằm chằm vào ông Thiên. Ánh mắt ổng rời khỏi cái điện thoại và quét qua chỗ tôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ đe dọa, tôi bắt đầu hoảng vì nhịp tim tăng nhanh dần đều, đôi mày cố nhíu lại để tạo một sự nài nỉ.
Nhỏ Thảo thấy ổng nhìn tôi liền gằn giọng thúc:
- Mau trả lời đi chứ?
Chậm rãi quay sang đám “quan lính”, ông Thiên thờ ơ đáp:
- Bạn gái tôi!
Vừa nghe thấy thế, mặt cả đám liền hiện rõ sự thất vọng, tụi nó rầu rỉ nhìn nhau:
- Không thể nào! Rõ ràng là nhìn rất quen mà. Là con Hân mới phải chứ!
- Ừ, cái dáng này là của nó mà!
Như không muốn chấp nhận sự thật ấy, nhỏ Thảo định quay qua ông Thiên lần nữa để tìm chút cơ hội nhỏ nhoi. Thì….
“Rầm!!”
Cánh cửa lớp học bị đá bật tung không thương tiếc, bóng dáng của một con nhỏ nào đó lấp ló sau cánh cửa, tôi có thể cảm nhận được xung quanh nó sát khí đằng đằng. Liếc mắt quanh lớp, nó gằn giọng gọi lớn:
- Trần Nhật Thiên! Mau ra đây cho tôi!
Ông Thiên như vừa nhận ra kẻ nào liền giật bắn mình từ trong lớp phóng ra chỗ con nhỏ ấy lôi đi thật nhanh.
Con nhỏ đó nhìn khá là quen, tôi gặp nó ở đâu rồi nhỉ?.... À, phải rồi, ha ha, bạn gái ông Thiên, con nhỏ đó là bạn gái của ông Thiên! Không ngờ ổng lại nhát gái đến thế, cứ tưởng ổng giống tên Huy. Nào ngờ!!
- Chậc! Xem ra đồ lòe loẹt cô vẫn còn may chán!
Tên Huy đã vào chỗ từ lúc nào, tay chống lên bàn đầy vẻ thư thái, cái cách thể hiện sự thông cảm cho tôi của hắn thật khiến ngứa gan, nhìn vào chỉ muốn tiện tay đấm cho một phát. Nhưng nhất thời tôi đang trong thế bị động, thế nên ít nhiều gì hắn cũng biết chuyện tối qua, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Đợi đấy!!
Quay đi để tránh nhìn gương mặt bần tiện của hắn. Tôi lật tập để xem bài mới, môn Toán hôm nay “nghe đồn” khá là khó.
- À, nhân tiện - cái tên đáng chết ấy vẫn léo nhéo bên tai tôi - Màu xanh khá là đẹp đấy!
Màu xanh? Tên điên ấy nói cái gì thế nhỉ?... Màu xanh?... MÀU XANH!!!!!
10/7/2013, 23:06
#34Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 31: Bắt đầu của việc sai lầm khi dùng "tuyệt chiêu" không đúng lúc!
- Spoiler:
- Tên khốn kiếp, chết tiệt, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!! Hắn dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua trong khi tôi đã vờ không nghĩ tới ư? (Nói trắng ra là quên luôn). Đáng chết!!. Biết mặt mà không biết ta, xem thường tôi một cách quá đáng như thế! Kẻ như hắn nhất định hôm nay tôi phải cho một trận mà!
- Này! Hoàng Huy! Cậu quá lắm rồi đấy! Biết-không-hả???
Trợn mắt, nghiến răng nhìn hắn, tôi có thể cảm thấy mắt mình dường như đang nổi lửa.
Vẫn giữ cái phong thái tỉnh bơ như không có gì, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thích thú và vênh lên trêu tức, nhún vai cố tình không hiểu, hắn khiến tôi sôi máu:
- Biết gì? Tôi chẳng biết gì cả!
Quá đủ! Như thế là quá đủ rồi!
- YA!!!! Lần này thì cậu chết với tôi!!!
Phóng thẳng vào hắn một cách không tự chủ, tôi điên cuồng quật tay tới tấp vào người hắn. Cứ thế mà xả xuống một cách điên tiết.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
- Này! Dừng lại! Cô làm gì thế hả!!!
Đưa tay lên chắn trước mặt hòng tránh né sự tức giận của tôi. Hắn không ngừng la oai oái, nhưng lần này đừng mong tôi bỏ qua. Tên biến thái, ti tiện, bỉ ổi. Dám nhìn vào váy tôi còn thản nhiên đem ra bình luận, bây giờ cho dù ông trời cũng không cứu được hắn.
“Chết đi, chết đi, chết đi!!!!”
- Này, Hân làm sao thế? Dừng lại đi!!!
Ai đó giữ lấy tay tôi và lôi lại, dù cố hết sức tôi chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Chẳng biết tên nào dám cả gan nhảy vào lúc tôi đang điên tiếc thế này, đúng là tới số mà!
Vừa định quay lại cho hắn một vố thì tôi nhận ra đó là Thái, cậu ấy nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Đôi mắt khẽ cau lại như muốn nài nỉ tôi bình tĩnh. Thái thật sự khiến tôi chẳng thể tiếp tục cáu tiết nữa.
Thở hồng hộc vì dùng quá nhiều sức, tôi ngồi phịch xuống bàn để dằn lại cục tức. Khẽ lườm cái kẻ đang vuốt lại tóc, tôi cảm nhận rõ cái sự căm thù hắn càng ngày càng to ra trong lòng mình. Bây giờ chỉ cần hắn đập đầu vào chỗ nào đó, đảm bảo tôi sẽ cười cả ngày không ngớt. Nhưng hình như lúc nãy tôi đã làm một việc vượt mức giới hạn của mình rồi thì phải…
Tên Huy, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi, đứng im và cứ nhìn như thế.
Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi… Tôi đánh hắn là đúng thôi. Ai bảo hắn chọc tôi nổi điên làm chi! Không lẽ bây giờ hắn muốn trả thù cho sai lầm của chính hắn sao?
“Reng!!!!”
May quá! Vào học rồi, hờ hờ, có lẽ số tôi chưa đen đến thế.
Nhìn những biểu hiện trên gương mặt hắn thật sự khiến tôi cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, bối rối, khó hiểu… Tại sao hắn lại nhếch môi cười như thế kia? Rốt cuộc là hắn đang có ý đồ gì đây? Cái vẻ mặt đầy gian tà ấy rốt đang chất chứa cái thứ “độc hại” gì trong đó? Ax, tôi đến nổ óc vì phân tích mất.
- Không ngờ cô cũng “cá tính” đến thế. Tôi thích rồi đấy!
Gì… Gì vậy chứ? Hắn vừa thì thầm gì vào tai tôi?!.... Dường như tôi vừa vô tình “quyến rũ” một con quỷ? Hắn đang đùa à, tôi đây, tất nhiên, bây giờ và sẽ không bao giờ thích kẻ như hắn. Không-bao-giờ! Dùng cái mặt mốc ấy nói những câu nhãm nhí khi vừa bị tôi xả cho một trận… Thôi chết! Có khi nào tôi đã đập trúng đầu hắn không???
- N… Này! Cậu có đau đầu không?
- Không!
- Có cảm thấy trong người thay đổi gì không?
- Không!
Những cái lắc đầu liên tục của hắn khiến tôi cảm thấy như chắc chắn đã đập phải chỗ nào đó không nên đập. Không được, phải biến hắn trở lại như cũ, nếu không thì việc hắn nghĩ tôi “cá tính” sẽ rất là kinh khủng!
- Hay là cậu có quên đi gì đó không? Chẳng hạn như việc tôi từng chơi khăm cậu ấy!
- Không! Sao thế, tôi mới nói vậy mà đã yêu tôi rồi à?
Hờ, hắn chẳng bị gì cả, vẫn biến thái và thần kinh như thế. Đó là bản tính của hắn, đâu phải do tôi! Người bị thần kinh là tôi mới phải, tự dưng đi lo mấy chuyện không đâu! Tốt nhất là nên tập trung học thì hơn!
“Cạch”
Cánh cửa lớp chợt mở toang, ông Thiên từ ngoài bước vào. Chậc, nãy giờ tôi quên mất sự hiện diện của ổng. Không biết chuyện với cô bạn gái thế nào rồi, hy vọng không phải vì tôi mà “mối tình” của ổng tan vỡ, như thế thì tôi sẽ cắn rứt lắm.
Dùng cái vẻ “lừa đảo” của mình, ông ta nói vài câu là được “thả” về chỗ, rõ là đểu!
- Thiên vừa đi đâu thế nhỉ? Sáng giờ mọi người cứ xì xầm chuyện gì đó Hân biết không?
Thái quay sang tôi hỏi, dường như cậu ấy là người duy nhất chẳng biết gì. Khẽ thở dài, tôi nói nhỏ một cách rầu rĩ.
- Là mẹ Hân, nhà thiết kế nổi tiếng bị phát hiện đi chơi cùng gia đình.
Vẻ mặt Thái tỏ rõ sự ngạc nhiên, cậu ấy nhìn tôi hỏi lại:
- Mẹ Hân? Nhà thiết kế nổi tiếng?
- Thái không biết sao?
Sự ngơ ngác của Thái khiến tôi tự dưng thấy cậu ấy hơi “vô tư”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc Thái không biết cũng chẳng có gì là lạ, mẹ tôi không nổi tiếng đến mức toàn thế giới, vả lại Thái vừa du học về, chẳng trách việc cậu ấy ngạc nhiên đến thế. Nhưng xét cho cùng, sau này có lẽ chúng tôi nên cẩn thận hơn. Lần này may mắn thoát được, biết đâu lần sau tên tôi thật sự vang dội, lúc đó thì đúng là quá khổ!!
10/7/2013, 23:06
#35Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 32: Bé My - Gặp mặt lần hai - Người anh trai đáng chết!
- Spoiler:
- Hôm nay tôi lại cùng Thái đón bé My. Sân trường hôm nay vẫn vắng như lần trước, không thấy một bóng đứa trẻ nào. Dường như con bé luôn là đứa được đưa về muộn nhất thì phải!
- Gia đình cậu không có ai chăm sóc cho con bé sao? Như việc đưa nó về đúng giờ ấy?
Thái nhìn tôi khẽ nở nụ cười quen thuộc, cậu ấy bảo:
- Mẹ Thái thì thường xuyên đi làm, mà con bé thì học buổi sáng, vậy nên mỗi người chia thời gian ra chăm sóc cho nó, việc đưa rước thì con bé luôn về sớm hơn mọi người, thế nên mẹ Thái gởi nó cho cô giáo đến khi có người đón. Nhưng Hân đừng lo, con bé với cô giáo khá hợp, nó thích ở lại mà không nhõng nhẽo.
Nghe Thái giải thích tôi có cảm giác dường như con bé bị bỏ rơi, chắc là nó buồn lắm khi thời gian ở bên người thân chẳng được bao nhiêu. Trong khi ba quan tâm tôi đến thế mà tôi vẫn rất buồn khi ông thường xuyên đi công tác. Chậc, liệu tôi có giúp được gì cho nó không nhỉ?
- A! Anh Thái!
Con bé gọi lớn rồi tung tăng với chiếc cặp hồng chạy đến chỗ chúng tôi. Vừa nhìn nhìn thấy tôi, ánh mắt con bé đã lóe lên, nó hớn hở:
- A, chị bảo có kẹo cho em đâu na?
Thôi chết! Vì Thái hẹn bất chợt khiến tôi vội vội vàng vàng mà quên mấy viên kẹo đã hứa với con bé. Hay thật, bây giờ tôi thành kẻ noi gương xấu vì không thực hiện lời hứa. Biết biện hộ thế nào đây?
- Ờ… Chị…
- My hư quá, đừng gặp ai cũng vòi kẹo như thế chứ! - Thái dường như hiểu nỗi lòng của tôi, cậu ấy lên tiếng giải vây.
Con bé nghe thế phụng phịu bảo:
- Nhưng chị Hân bảo lần sau gặp cho My kẹo mà.
- Ăn kẹo nhiều lại sún răng đấy!
- My đánh răng là hết sún mà!
………
Hai anh em bọn họ lại tiếp tục cái điệp khúc lần trước. Ây da, tôi không muốn phải ngồi chứng kiến để rồi khi kết thúc con bé lại dỗi tôi.
Trong trường này chắc chắn là có căn tin, không biết là nó nằm ở đâu nữa nhỉ?
Đưa mắt tới lui kiếm tìm, tôi mừng rơn khi nhìn thấy cái bảng to tướng chỉ vào hướng căn tin. Người bán nhìn tôi chờ đợi trong khi tôi chẳng biết nên mua gì cho con bé… À, đúng rồi, chocolate!
…
Cầm nhanh một nắm trong tay, tôi chạy thật nhanh trở lại chỗ bọn họ.
- Ăn kẹo nhiều sẽ bị béo phì rất xấu!
- Nhưng My không sợ béo “ì”!
Cả hai vẫn chưa ai chịu nhường ai, sao mà dai sức thế không biết. Tôi phải ra tay thôi!
Khẽ vỗ nhẹ vào vai Thái để ra hiệu cho cậu ấy đừng nói nữa. Tôi chạy vòng qua chỗ bé My, ngồi xuống trước mặt nó, nó bặm môi, nhăn mặt nhìn tôi thể hiện sự giận dỗi. Đưa bàn tay ra trước mặt tỏ vẻ thần bí, tôi nhìn nó cười bảo:
- My xem chị Hân có gì này!
Con bé vừa nghe tôi nói đã mở to mắt ra nhìn, đến lúc tôi trở thành hình ảnh tốt rồi đây, có khi nó sẽ xem tôi là thần tượng cũng nên.
Nhìn Thái khẽ nháy mắt một cái, tôi từ từ mở bàn tay ra, nhìn những viên kẹo chocolate bọc giấy màu khác nhau như kích thích hơn dười nắng. Mắt con bé liền há hốc miệng, gương mặt tỏ rõ sự thèm muốn, nó nói:
- Oa! Sô-cô-la cho My na?
Tôi cười nhẹ khẽ gật đầu, lật bàn tay nhỏ của nó ra, vừa đặt đống kẹo vào tôi vừa nói:
- Ừ, cho My đó!
Con bé ngay lập tức cười toe toét cầm lấy, gương mặt tỏ rõ sự phấn khích, tháo ngay một viên bỏ vào miệng. Thái cũng ngạc nhiên chẳng khác gì con bé, cậu ấy khẽ hỏi:
- Hân lấy kẹo ở đâu mà nhanh vậy?
Chỉ thẳng tay vào cái bảng có hai chữ “Căn tin” ở phía xa, Thái nhìn theo rồi ồ lên một tiếng, cậu ấy nhìn tôi cảm ơn thay con bé sau đó lại cúi xuống nhấc nó lên xe bảo:
- Được rồi, chúng ta về thôi nào!
…
Vừa được thả xuống, con bé đã chạy ù vào trong nhà. Thái nhìn tôi với vẻ ái ngại khó hiểu, cậu ấy ấp úng bảo:
- Hân… Muốn vào nhà chơi chứ?
À, tôi biết rồi, chắc là chuyện lần trước của tên Huy nên Thái mới khó xử như thế. Ngay cả bản thân tôi cũng không xác định được là có muốn vào hay không. Lỡ như lại gặp cái tên điên ấy thì ngày hôm nay của tôi thật sự quá đen rồi. Nhưng nếu tôi không vào thì Thái sẽ buồn, mà tôi thì không muốn cậu ấy buồn chút nào…
Ax, bức quá thì làm lơ thôi, hắn làm gì được tôi kia chứ! Vả lại giờ này hắn cũng đang long nhong đâu đó mà chưa về đâu, tôi nghĩ thế.
Gật đầu một cái chắc chắn, tôi bước xuống xe bảo:
- Vào thôi!
Thái đã lén cười, tôi thấy được điều đó. Thật kì lạ, cậu ấy cứ giống như anh, lúc nài nỉ tôi làm việc gì đó mà thành công, anh cũng cười một mình như thế. Thôi chết, nhắc đến anh tôi mới nhớ, ngày hôm qua tôi đã không lên mạng. Chắc anh lo lắm!
Ax, sao tôi lại vô tâm thế kia chứ! Nhưng giờ này chắc anh đang làm việc, thôi thì để tối nay vậy.
Vừa bước vào trong, tôi đã bắt gặp ngay cái mặt đáng ghét của tên Huy đứng xoa đầu con bé. Thế là tôi lại đoán sai nữa rồi, thật là tức hết chỗ nói.
Tên Huy ngước lên nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên rồi lại làm gương mặt đểu giả nói:
- Ô, “bạn” Gia Hân cũng ở đây sao?
Con bé My vừa nghe hắn nói liền cất giọng ngây thơ.
- Anh biết chị Hân na.
Tên Huy khẽ lia mắt qua tôi nở một nụ cười khó hiểu rồi hắn lại bảo:
- Ừ, biết chứ sao không, bạn gái anh mà!
Gì? Hắn vừa nói gì thế? Hắn lên cơn sảng hay sao mà dám bảo tôi là bạn gái hắn kia chứ? Kẻ ngang nhiên “đầu độc” tâm hồn trẻ thơ như thế thật là không đáng sống mà!
- Này! Cậu đang đùa đấy hả? Ai dám làm bạn gái cậu cơ chứ! Tôi chưa điên tới mức đó đâu!
- Sao thế? Không phải thích quá, mà sợ xấu hổ nên bảo thế à?
Tiến đến khoát vai tôi rồi nói với cái vẻ như đúng rồi. Gương mặt bỉ ổi của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hất mạnh tay hắn ra khỏi vai mình, tôi không muốn cái “hắc khí” của hắn dây vào người chút nào. Tốt nhất là không nên đứng gần hắn, chỉ tổ điên đầu thêm thôi, tránh!
- Này! Tránh xa tôi ít nhất mười mét đấy! Cấm lại gần khi chưa có sự cho phép!
Nói rồi khẽ lườm hắn cái cuối, tôi tiến tới đưa tay chạm vào lưng bé My, cúi đầu nhìn nó nói nhỏ:
- Chúng ta lên phòng chơi nhé!
Con bé chẳng nói tiếng nào rồi cứ thế bước lên trước.
10/7/2013, 23:07
#36Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 32: Bé My - Gặp mặt lần hai - Người anh trai đáng chết! (Tiếp)
- Spoiler:
- …
Cũng đã một hồi khá lâu, con bé cứ cắm cúi nằm ì dưới đất mà vẽ, nó chẳng nói tiếng nào, im lặng một cách bất thường. Chẳng lẽ tôi lại ngớ ngẩn ngồi im như thế này? Tất nhiên là không rồi.
Vội tiến đến chỗ con bé, tôi lấy ra tờ giấy rồi cầm cây bút màu đen quẹt vài đường trên tờ giấy, khẽ tìm cách bắt chuyện.
- Để chị Hân vẽ bé My nhé!
Tôi vừa dứt câu, con bé liền cầm tờ giấy xoay hướng khác ngồi, tiếp tục hí hoáy hoàn thành bức tranh của nó. Mặt tôi đần ra, vô vàn câu hỏi vì sao lấp loáng hiện lên trong đầu. Thực không hiểu nổi tạo sao con bé lại đối xử với tôi như thế. Tính tôi vốn tò mò, lại thêm chuyện giận dỗi vô cớ chẳng có nguyên do kiểu này sẽ khiến tôi chết vì bứt rứt mất, không được, tôi phải tìm xem rốt cuộc nó giận tôi chuyện gì. Cầm tờ giấy, ngồi lại gần nó một lần nữa, tôi vờ bâng quơ hỏi:
- Sô-cô-la lúc nãy chị cho My ngon không?
- Không ngon - Con bé đáp với vẻ cộc cằn rồi lại cầm lấy giấy chạy lên bàn ngồi.
Lần này thì không thể chịu được nữa, tôi chạy theo con bé, nâng cao giọng tỏ vẻ giận dỗi:
- Kẹo không ngon á. Thế thì lần sau chị không mua cho My nữa đâu!
Con bé vừa nghe thấy thế, nó liền lên tiếng đính chính, cái vẻ ngây thơ khiến tôi không khỏi buồn cười:
- Kẹo ngon na, lần sau phải mua cho My nữa!
Gật đầu vài cái chắc chắn, tôi tiến lại gần con bé để tìm cho ra nguyên nhân nó giận dỗi. Tay vẽ bậy trên tờ giấy, tôi hỏi vu vơ:
- Thế lúc nãy My vui khi gặp chị chứ?
- Vui na… Nhưng, không vui gì cả! - Con bé vừa cười toe toét, sau đó lại làm mặt hình sự lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu, tìm cách gặng hỏi:
- Sao lại không vui?
Con bé trừng đôi mắt nhỏ nhìn bộ dạng ngây thơ không biết gì của tôi, thở hắt một cái, đặt mạnh cây viết xuống bàn khiến tôi giật cả mình rồi cao giọng chất vấn:
- Chị Hân dám cướp anh Huy của My?
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thảo nào từ lúc tên điên ấy nói sảng xong con bé cứ lầm lì với tôi. Hóa ra là do “tình yêu” nó dành cho hắn, cơ mà tôi cướp bao giờ chứ? Bây giờ cho dù có bỏ vào hộp kim cương, đặt trên chục cái lâu đài mạ vàng, tôi cũng… nhận hết rồi đá hắn đi. Bởi hắn đâu có giá trị gì, tại sao tôi phải bỏ hết cái đống đó chỉ vì cái “thứ” như hắn?
Bị con bé giận oan như thế cũng khiến tôi tức tối, vội đính chính lại:
- Chị đã bảo là không thích hắn ta mà. Chỉ có tên Huy ấy bị điên thôi.
Tôi vừa dứt câu, con bé liền vặt lại:
- Anh Huy không có bị điên! Anh Huy là người tốt, cho My ăn kẹo thỏa thích, cho My ngủ trễ, cho My xem tivi đến khi chán, My “yêu” anh Huy!
Hờ hờ, tôi hiểu rồi, đối với con bé đó là tình yêu nhưng thật sự nó đâu biết thứ tình yêu đó gọi là vô tâm đâu kia chứ. Cái tên ấy cứ mặc cho con bé ăn kẹo, để cho nó thức khuya và dán mắt vào tivi đến mệt, thế thì có ngày con bé sẽ bị tùm lum loại bệnh như: Lười, sún, béo,… đeo bám. Đến lúc đó muốn chữa cũng chẳng dễ gì. Đúng là một người anh tồi mà! Thật là thương thay cho nó khi có người anh như thế. Không được, tôi phải “thông suốt” đầu óc của nó, nếu không cứ bị cái tư tưởng “tình yêu” ấy đeo bám, thì sau này khó mà xóa được.
Dùng hết sức nhỏ nhẹ, tôi cố giải thích cho nó hiểu:
- My nè, anh Huy cho My ăn kẹo như vậy là không tốt, ăn kẹo nhiều dễ bị sâu răng, lại còn bị bệnh nữa, đi ngủ trễ sẽ gây nhức đầu, sáng ngủ dậy mắt sẽ bị thâm đen xấu ơi là xấu, xem tivi nhiều sẽ gây hư mắt nữa, vậy nên anh Huy làm vậy là không đúng, My hiểu không.
Con bé chợt bịt lấy tai, nó đứng lên bỏ chạy hét toáng:
- My không nghe, My không nghe, My ghét chị, My ghét anh Thái! Hai người y hệt nhau, My ghét! Aaaa!!!
Vội đuổi theo con bé, tôi đến choáng với việc nó cứ chạy lung tung khắp nơi mà miệng vẫn không ngừng hét ầm lên. Trong khi tên Huy thì ngồi gác chân lên bàn xem tivi mà mặc kệ mọi thứ. Ax, tại sao con bé lại có thể yêu hắn được kia chứ?
Thái đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, nghe tiếng động vội chạy ra, cậu ấy khuyên bảo cỡ nào con bé cũng không nghe, nó chặn hết mọi âm thanh chạy vào tai của mình. Cả hai chúng tôi đều bất lực trong việc giữ lấy nó.
Lúc này thì chỉ có tên Huy mới có thể khiến nó dừng lại mà thôi. Tôi nhìn hắn quát lớn:
- Này đồ chết tiệt, cậu mau bảo nó đi chứ. Muốn nó hét cho đến khi đứt giọng luôn hả?
Hắn vẫn làm ngơ lời tôi nói, trong khi con bé thì cứ vùng vằng chạy vòng quanh tôi và Thái. Chẳng thể nào hy vọng vào cái tên khốn kiếp kia, tôi đành ngồi phịch xuống, chờ nó chạy tới mà chộp nhanh lấy. Bịt lấy miệng con bé lại.
Con bé không ngừng vùng vẫy, cố gắng hét ra những tiếng ồm ồm. Tôi đến khổ khi phải tốn sức giữ lấy nó, cố gắng dỗ ngọt một cách nhẹ nhàng nhất:
- Nè, My ngoan thì chị sẽ cho My ăn kẹo sô-cô-la, My chịu không?
Lần đầu tiên tôi nhắc đến món ăn yêu thích mà con bé lại lắc đầu nguầy nguậy, nó vẫn cố gắng hét mà không biết mệt. Đến Thái cũng phải chịu thua, cậu ấy bảo:
- Mỗi lần nó dở chứng là lại như thế! Chỉ có một người là nó nghe theo.
Khỏi nói thì tôi cũng biết là ai, nhưng lúc này nhờ cái tên đáng chết ấy cũng như nhờ một tên lười biếng đi lao động, chỉ tốn hơi chứ chẳng được gì.
Dùng không biết bao nhiêu thứ để dỗ ngọt, thế mà vẫn không tác dụng, con bé khiến tôi phát cáu. Định quát cho nó một cái thì tên Huy chồm người ra khỏi ghế, gọi lớn
- Này My!
Con bé ngay lập tức dừng lại quay sang, sau đó hắn chấp hai ngón tay thành hình cây súng đưa ra phía trước và:
- “Bùm”, con vịt nhỏ đã bị bắn!
Ngay lập tức phản ứng, con bé nằm lăn ra đất trợn to mắt, tay chân giàn ra ra bốn phía như thể trúng đạn thật. Phải mất một lúc tôi mới hiểu đây là trò chơi của hai con người kì lạ ấy.
Bây giờ lại là một vấn đề khác, cho dù kêu đến mức nào, con bé cũng không chịu ngồi dậy, nó cứ nằm im mà nhìn thẳng lên trần nhà. Thái chẳng giúp tôi, cậu ấy cứ ngồi nhìn đầy chán nản, khẽ lắc đầu:
- Vô ích, nếu Huy không lên tiếng, nó nằm đến tối cho xem!
Nghĩ rồi tôi vội tiến đến chỗ Huy, trong lòng đang thật sự rất cáu tiết nhưng vẫn cố kìm nén nhìn hắn yêu cầu:
- Cậu mau nói gì đi chứ! Con bé chưa ăn trưa nữa đấy!
Hắn thờ ơ dán mắt vào tivi, khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đáp:
- Khi nào đói nó sẽ đòi ăn thôi!
- Cậu!!!
Cứng họng chẳng nói được lời nào, kẻ như cậu ta nói chỉ thêm tốn nước bọt, phải dùng cách khác vậy. Hít một hơi thật sâu để kìm cơn tức giận, tôi nói:
- Được rồi, mau tới bảo con bé đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi. Cậu còn nhớ là cậu nợ tôi đấy chứ?
Tôi vừa dứt lời, khóe môi hắn liền nhếch lên một nụ cười đểu, quăng cái điều khiển xuống ghế, hắn đứng lên tiến đến chỗ con bé, đi ngang qua tôi hắn dừng lại vài giây nói khẽ:
- Đừng lảng phí như thế chứ, xem như lần này tôi giúp cô, vì tôi thích cô mà. Phải không bạn gái!
Bước đi thật nhanh trước khi tôi kịp lên tiếng, nếu không kìm lòng kịp thời chắc có khi tôi đã nổi đóa lên với hắn rồi. Hừ, được thôi, xem như tôi vẫn có lợi, hãy chờ đấy, tôi sẽ giữ cơ hội này và bắt hắn làm một điều thật kinh khủng cho hắn biết mặt.
- Được rồi con vịt, mau lên phòng đi nào!
Tên Huy cúi đầu nhìn con bé ra lệnh, lúc này mắt nó mới chịu chớp lấy một cái, đầu lắc nguầy nguậy bảo:
- Con vịt chết rồi, con vịt không đi được, anh Huy bế vịt lên phòng đi!
Không chần chừ giây nào, hắn liền đưa tay ôm lấy hai bên sườn con bé bế lên và… vác qua bên vai, trông chẳng khác nào một món hàng, con bé thả lỏng người, tay lủng lẳng trên không trung khẽ chuyển động theo từng bước đi của tên Huy. Thái thấy thế cũng bước lên theo, dù gì thì cậu ấy cũng phải cho con bé ăn trưa như mọi lần.
Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt, con bé quả thật có thanh quản phi thường. Người tốt thì bị ghét, trong khi cái tên ấy thì lại được nghe theo vanh vách. Haiz, đúng là khó hiểu.
20/7/2013, 08:48
#37Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 33: Một cuộc hẹn
- Spoiler:
- - Con về rồi đây ạ!
Dắt chiếc xe vào trong, tôi nói lớn để thông báo. Milu sủa vài tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi. Chà, cũng lâu rồi tôi không để tâm tới nó thì phải, dạo gần đây chẳng tắm cho nó, bộ lông xù trắng bây giờ cũng lem nhem bùn đất vì suốt ngày lăn lộn ở đây.
Khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, tôi thì thầm:
- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, chị lấy thứ gì cho em nhé!
“Gâu gâu”
Sủa hai tiếng để thể hiện sự đồng tình, tôi khẽ cười vì sự thông minh của nó, xem ra trên đời này chẳng có con cún nào so được với Milu của tôi. Có thể rằng nó không đẹp nhất, nhưng việc đánh hơi ra những tên biến thái là đã quá tài giỏi rồi. Chưa kể việc nó còn có khả năng cắn bể lốp xe của kẻ thù (của tôi), với việc nhe răng “cười” khi họ đau khổ, đúng là “sủng vật” nha!
Cầm nhanh bình sữa đổ vào chén thức ăn cho Milu, đặt xuống trước sự thèm muốn của nó. Ngoe nguẩy cái đuôi đầy vui vẻ, Milu thưởng thức bữa ăn của mình.
Tôi trở vào trong, đầu óc cứ miên man nghĩ lại lúc ở nhà Thái. Lúc đó con bé My đã hùng hồn tuyên bố là ghét tôi, haiz, còn cái tên anh trai chết tiệt của nó thì bảo: “Ngày mai sẽ có bất ngờ cho cô đấy”. Song, sau đó là màn **** rủa xối xả của tôi, cốt chỉ muốn hắn giữ cái bất ngờ đó cho chính mình. Câu nói ấy đã khiến tôi rùng mình từ nãy đến giờ. Chắc ngày mai tôi phải thận trọng mới được, tốt nhất là tránh xa cái bản mặt của hắn, càng xa càng tốt!
- Hôm nay con đi học thế nào? Vẫn ổn chứ?
Ngồi dựa người trên ghế salong, trên tay cầm tờ báo xem tin tức mới, ba hỏi tôi mà không thèm nhìn lấy một cái, lén chộp lấy miếng thịt trên đĩa mẹ đang bày ra cho vào miệng, tôi đáp:
- Vẫn ổn ạ, không ai biết đó là con cả, vì hình nào cũng bị mờ, nhưng anh Thiên thì lại bị phát hiện!
- Thế nó ổn chứ? - Ba vẫn chẳng rời mắt khỏi tờ báo, dường như ông không quan tâm mấy.
Định đưa tay ngốn thêm một miếng thịt, nào ngờ bị mẹ phát hiện cầm đũa gõ vào tay khiến tôi đau điếng, đành ngậm ngùi lấy nước trong đủ lạnh rồi đáp:
- Con không biết, nhưng thấy tỉnh bơ thôi, chắc là chẳng quan tâm. - Tiến đến chồm lên xem ba đang đọc gì tôi khẽ hỏi - Khi nào ba sẽ đi công tác?
Lúc này ba mới chịu rời mắt khỏi thứ giấy kia và quay sang tôi, trầm ngâm một lúc như ngẫm nghĩ gì đó rồi ông đáp:
- Hết tuần này. - ông cười nhẹ rồi lại nói tiếp - Ba đang rất hứng thú với cậu Minh Nhật ấy, hồ sơ về cậu ta khá xuất sắc, điểm gần như được tuyệt đối. Chà, ở độ tuổi hai mươi hai thì quả thật là rất hiếm.
Nghe ông không tiếc lời khen anh khiến tôi mừng rơn, vội hỏi lại:
- Thế ba rất thích anh ấy hả?
- Phải - Ông liền gật đầu không ngần ngại.
Nặn óc suy nghĩ thật nhanh, chắt lọc ra một câu hoàn chỉnh, tôi ấp úng hỏi:
- Vậy tức là, ba thích một chàng rể như thế?
Ba liền gật đầu, cái biểu hiện ấy làm cho tôi liên tưởng đến việc ông đã đồng ý cho tôi và anh quen nhau, thật là vui hết sức. Nhưng chưa được mấy giây, ông đã cất tiếng cảnh báo:
- Con đừng có nghĩ lung tung đấy, tuổi của con bây giờ phải lo học, khi nào lớn rồi mới được tính tới việc yêu đương biết chưa?
Tôi khẽ bĩu môi xị mặt, dù gì thì cũng đã mười bảy gần mười tám, thế mà ba vẫn chỉ xem tôi như một đứa con nít vẫn cần được dạy dỗ, cảm giác cứ như tôi chẳng hề trưởng thành, cứ muốn hét lên rằng: "Con đã biết đến thứ tình cảm nghiêm túc", nhưng lại sợ bị roi vọt vào mông thì lại khổ, rốt cuộc tôi đành phải ngậm ngùi xuống bếp ăn (vụng)
- Này, con rửa tay đi chứ, vuốt ve Milu rồi cứ bốc thức ăn như thế, lỡ bệnh thì sao?
Mẹ nhìn tôi nhăn mặt trách. Hic, tại sao bây giờ mẹ mới nói kia chứ, tôi đã quên mất trước đó từng tiếp xúc với Milu, đã thế lại ăn không biết bao nhiêu miếng, kiểu này có khi hôm nay tôi bội thực mà chết quá. Phải rửa tay thôi, thêm vài viên thuốc xổ chắc càng tốt.
"Ây da, Milu à, em hại chị mất rồi!"
.........
<Này ngốc, sao hôm qua em không onl hả? Có biết anh nhớ em đến mức nào không?>
Vừa vào yahoo đã gặp ngay lời trách móc của anh, tôi cảm thấy có lỗi đành cúi gằm mặt mà gõ vào bàn phím:
<Em xin lỗi, hôm qua gặp nhiều chuyện quá nên em quên mất>
Tin nhắn gửi đi, khoảng một lúc sau anh mới hồi âm:
<Vậy em vẫn ổn chứ?>
Khá kì lạ khi anh không hỏi đó là việc gì, nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi còn có chuyện cần hỏi anh:
<Em vẫn bình thường, vẫn rất yêu đời, hì hì>
Gửi vài biểu tượng trái tim như thói quen, rồi tôi tiếp:
<Anh có việc gì cần nói với em chứ?>
<Anh nghĩ chắc em cũng biết rồi nhỉ, còn giả vờ hỏi!>
Dường như trong câu chữ của anh có hiện lên sự giận dỗi, cảm giác như anh không thích việc này tí nào. Tôi thận trọng đáp lại:
<Vậy anh có lo không? Lỡ như ba phát hiện thì sao?>
Lần này lại im lặng một hồi lâu khiến tôi sốt cả ruột gan, lúc định "Buzz" một cái thì thấy anh trả lời, tôi vội dán mắt vào màn hình:
<Thật ra thì cũng không có gì cả, nếu anh không nói, em không nói thì làm sao ba biết được đúng không, đây cũng là cơ hội cho anh để tìm hiểu kĩ hơn về ba vợ của mình, nhỉ?>
Từ "vợ" của anh khiến tôi bất giác đỏ mặt, tủm tỉm cười một mình, anh khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn về mối quan hệ này, đôi khi bị cấm cản lại khiến nó trở nên gắn khít hơn, nhưng hy vọng nó không như câu chuyện của Romeo và Juliet. Bi thảm!
<Hì, đúng đấy, anh phải biết tận dụng thời cơ, vì ba em khó lắm, mình em hành hạ cũng đủ rồi! >
<Em dám hành hạ anh á? Anh sẽ bắt em quăng xuống hầm cầu rồi nhốt luôn, đến khi em chịu làm vợ ngoan mới thôi >
<Ha ha, chưa gì mà anh đã lòi ra tính phát xít như thế, nhưng khỏi lo, em đây có tuyệt chiêu nhất định sẽ khiến anh phải thua cuộc!>
<Tuyệt chiêu gì?>
<Nhõng nhẽo >
...
<Này>
Chat với anh được hồi lâu thì con người lạ mặt kia lại xuất hiện, cậu ta vẫn bắt chuyện với tôi như mọi lần, cuộc trò chuyện lúc nào cũng đầy cãi vả vì những chuyện không đâu. Nhấp vào khung trả lời, tôi đáp ngắn gọn:
<Gì?>
<Gặp mặt nhau đi!>
<Gặp á?>
Lời đề nghị hết sức đường đột của cậu ta khiến tôi thoáng giật mình, cũng đã quen khá lâu, tôi cứ tưởng cậu ta đã bỏ cuộc từ lần đầu bị tôi nguyền rủa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tôi cũng rất tò mò về con người kia. Cái cảm giác quen thuộc từ cậu ta khiến tôi muốn gặp một lần.
Không để cho cậu ta nói lại, tôi viết nhanh:
<Được thôi, cho địa điểm đi>
Ngay lập tức nhận được một địa chỉ từ cậu ta, khá ngạc nhiên khi nơi đó không xa nhà tôi là mấy. Chậc, ai biết được nhỡ như đây là oan gia, có khi tìm được người gây hấn lại thấy vui. Để rồi xem kẻ khó ưa này trông như thế nào!
20/7/2013, 08:51
#38Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 34: Khi kẻ điên đã giở trò thì…
- Spoiler:
- "Tít... tít"
Giật mình thoát khỏi giấc mộng vì tiếng chuông báo thức, tôi đưa tay dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ. Vừa thức dậy đã nhớ ngay đến cơn mơ kì lạ.
Tôi đã mơ thấy anh trở về bên tôi, nhưng không còn như trước, vẻ mặt anh hời hợt và lạnh nhạt hơn rất nhiều, anh chẳng nói gì và cứ thế đi mất. Để tôi cười hạnh phúc vì sự xuất hiện của anh, sau đó vô vọng gọi anh quay trở lại. Cả đêm tôi đã chơi vơi vì giấc mơ ấy, may không phải là thật, nếu không chắc tôi sẽ phát điên mất thôi.
Thả chân xuống giường chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, tôi khẽ rùng mình một cái rồi biếng nhác lê thân mình ra khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân, dù gì thì tôi không thể "bệnh" vì một giấc mơ để nghỉ học được. Đành cố gắng vậy!
...
Có lẽ vì ngủ không ngon nên tôi dậy sớm hơn mọi ngày, bởi cái đồng hồ luôn hẹn trước ba mươi phút để tôi có thể vừa nướng vừa tỉnh. Nhưng hôm nay thì tôi đã thành công khi bật dậy bởi hồi báo đầu tiên.
Sân trường lúc này vắng hoe, chỉ chênh lệch vài phút, số người cũng khác nhau khá nhiều.
Bước chầm chậm lên những bậc thang dài dằng dẵng, tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ khi cứ không ngừng nghĩ về giấc mơ kia, nó quả thật quá kinh khủng!
- Đi đâu đây? Nhỏ tìm anh hả?
Khựng người vì giọng nói kia, tạm thời bỏ qua một bên giấc mơ ấy, tôi ngước mắt tìm chủ nhân của nó.
Ngơ ngác nhìn Tiến đang một mình ngồi trên cạnh vuông của thành lang cang, tôi khẽ nhíu mày hỏi:
- Anh tìm tôi?
- Là nhỏ tìm anh mới đúng chứ! - Tiến sửa lại khiến tôi càng không hiểu gì, xuất hiện trước mặt tôi rồi bảo tôi tìm anh ta. Đây là một trò chơi sao?
Nhăn nhó bắt đầu phát cáu, tôi hỏi lại:
- Anh đang đùa phải không? Đây là lớp tôi kia mà!
Tiến chợt nở một nụ cười khó hiểu, anh ta hất mặt lên bảo:
- Nhìn lên xem phải lớp nhỏ không?
Để chắc chắn là mình không hề sai, tôi liền đưa mắt nhìn lên trên bưc tường cao hơn mình cỡ hai cái đầu để đính chính.
Biển màu xanh với dòng chữ trắng 12C7 đập vào giác mạc khiến tôi ngơ ngác.
- Đây là khu C, khu cá biệt, không phải khu chuyên đâu! - ngồi sau nói với giọng đầy mỉa mai, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cười mình.
Quả là mất mặt!
Nhưng chẳng thể hiểu nổi, tại sao tôi lại đi qua đây được chứ? Chẳng lẽ thang máy lại dừng sai chỗ? Mà khoan, khu C chỉ có thang máy ở đầu bên kia, còn đầu bên này thì... Tôi vừa đi thang bộ? Ôi trời, hôm nay tôi điên mất rồi.
- Sao nào? Liệu nhỏ có cần anh "dắt" về lớp không? Hay định chuyển qua khu C học luôn?
Mặc kệ "thành ý" của anh ta. Tôi tự cốc vào đầu mình một cái mạnh để tỉnh ra. Nhưng bây giơ tôi lại hối hận vì... đau quá.
Tiến khẽ nhìn tôi cười, cái vẻ mặt đáng ghét ấy trông thật là ngứa mắt. Vì ngượng quá hoá giận nên tôi ghiến răng quát:
- Cười gì chứ? Chỉ là đi nhầm thôi mà!
Dậm chân thình thịch toan bỏ đi. Chợt một bóng người to lớn chắn lấy đường khiến tôi khựng lại. Anh ta cứ nhìn vào tôi rồi nhìn sang Tiến, sau đó lại nói một câu vu vơ.
- Chà chắc là giận rồi nên mới nói to tiếng như thế nhỉ! - nói rồi anh ta quay sang Tiến to giọng hỏi - Bạn gái mày đây sao? Được đấy.
Tiến không đáp, nhưng những lời nói của anh ta thật sự khiến tôi khó chịu, mỗi câu thốt ra cứ như đều mang theo một sự mỉa mai trong đó.
Lách người tránh qua một bên, tôi vội bước đi thật nhanh qua khu A. Giờ này giám thị chưa vào, ở đây có khi tôi lại rước hoạ vào thân.
…
Dãy hành lang khu B vắng hoe khiến tôi chợt rùng mình. Dường như những học sinh đến sớm đều tụ dưới căn tin để thưởng thức bữa sáng cả, dù sao thì chắc chẳng ai thích lên đây mà chỉ có một mình.
Cảm giác như có ai nhìn chằm chằm vào sống lưng khiến tôi lạnh gáy. Quay đầu về phía sau, chỉ là dãy hành lang dài vắng, tuyệt nhiên không một bóng người. Chắc tôi lại thần hồn nát thần tính nữa rồi.
“Ting”
Ôi trời!!... Tại sao tiếng chuông thang máy lại đột ngột kêu lên như thế chứ. Kiểu này chắc có ngày tôi vỡ tim mà chết mất thôi. Đúng thật là!
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, tôi đưa mắt nhìn xem ai đến sớm vào giờ này mà hại tôi một phen hú tim như thế. Bóng người quen thuộc chuyển động, ánh sáng lóe lên từ chiếc khuyên tai khiến tôi ngay lập tức nhận ra kẻ kia là ai.
Trên Huy thoáng khựng lại khi nhìn thấy tôi, rồi hắn chợt nở nụ cười đầy gian manh cúi xuống tai tôi nói nhỏ.
- Hôm qua nghe tôi bảo sẽ có bất ngờ nên hôm nay đến sớm để chờ à?
Ax, sao tôi lại kinh tởm cái cách nói chuyện của hắn thế không biết. Gì mà đến sớm để chờ hắn? Tôi có điên cũng chưa đến mức đó đâu.
Chã thèm gây với hạng người như hắn, tôi quay người khinh thường bước đi.
Chợt hắn nắm tay tôi giật lại khiến mém chút nữa tôi đã chúi đầu ngã nhào.
Nghiến răng nghiến lợi cố kìm chế, tôi gằn giọng:
- Buông ra!
- Không buông thì sao? Tôi đã nói là có bất ngờ mà! - tôi càng vùng vẫy, hắn càng siết mạnh làm tay tôi đau điếng.
Tức tối khó chịu, tôi hét toáng:
- Bỏ ra mau!
- Không...
- Người ta đã kêu bỏ ra thì bỏ đi!
Vội quay về nơi phát ra giọng nói nửa lạ nửa quen ấy, tôi lại lần nữa sửng sờ khi nhận ra đó là Tiến. Anh ta nhìn chằm chằm vào Huy chờ đợi.
Tên Huy như cũng bất ngờ giống tôi. Nhưng nhất quyết không chịu buông tay tôi ra, hắn hỏi lại:
- Ai đây? Tình địch?
- Này! Cậu nói cái quái gì thế hả? Gì mà tình địch? Có buông tay ra không thì bảo! - Bực mình vì cái tên điên ấy cứ mãi ngộ nhận khiến tôi không thể nào chịu được, cố sức vùng vằng ra khỏi.
Tiến dường như cũng hết kiên nhẫn giống tôi, anh ta bắt đầu bước tới định làm gì đó, nhưng chưa được hai bước, tên Huy bất ngờ quỳ một chân xuống khiến tôi trố mắt. Tay rút trong túi ra một cái hộp gì đó đưa lên trước mặt tôi:
- Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Gì... Gì thế này?
20/7/2013, 08:53
#39Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 34: Khi kẻ điên đã giở trò thì...(Tiếp)
- Spoiler:
- Tên điên ấy đang làm gì vậy chứ? Hắn nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được hay sao? Tại sao thời đại này vẫn còn kẻ thích là quỳ như thế? Thật là kinh tởm mà!
Phủi tay một cái tỏ ra thật lạnh nhạt, tôi dứt khoát:
- Ngàn năm tôi cũng không chấp nhận! Dẹp đi!
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy sự khác lạ trên gương mặt của Tiến khi tôi nói từ chối. Giống như có một sự hứng khởi bừng lên vậy.
Những tưởng tên Huy sẽ tiếp tục nài nỉ lằng nhằng, nào ngờ hắn ngay lập tức phủi quần đứng dậy, bỏ lại cái hộp đó vào túi rồi nhún vai một cái như đã biết trước điều đó, hắn thản nhiên nói:
- Lần này không được thì lần khác, vả lại loại người có mắt không tròng như cô, không biết thứ gọi là lãng mạn thì tốn thời gian hơn bình thường là đúng rồi.
- Này! Cậu nói…
- Hoá ra là thế. Anh vì con cáo này mà bỏ tôi sao? Khốn kiếp!
Hạ Vy từ đâu xuất hiện chen ngang lời tôi, cô ta hét toáng lên rồi xông thẳng về phía tôi, vẻ mặt đầy giận dữ. Tôi nhất thời vì bất ngờ mà đứng trơ ra nhìn cánh tay kia vung xuống.
"Vụt"
Bàn tay dừng lại trên không trung, tôi lúc này lấy lại bình tĩnh, vội ngước mắt lên xem chuyện gì đã xảy ra.
Tiến đã chặn lấy tay Hạ Vy trong khi cô ta đang tức giận tìm cách vùng khỏi Tiến. Còn tay tên Huy cách đó không xa, hắn cũng định cản lại, nhưng vì chậm hơn Tiến nên đành buông tay xuống nhìn anh ta chằm chằm.
- Vở kịch của cậu đã đi quá lố rồi đấy, chã có gì hay! - hất mạnh tay Hạ Vy một cái khiến cô ta chới với, gương mặt Tiến chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, duy chỉ có ánh mắt là nhìn thẳng vào Huy.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn hai con người kia đấu mắt mà chẳng biết làm gì. Trong khi Hạ Vy lại ai oán nhìn tôi. Chắc có lẽ kẻ khiến tôi lạnh sống lưng khi nãy chính là cô ta.
Không thể chịu được không gian căng thẳng này nữa tôi vội chen vào đẩy cả hai tránh xa ra một đoạn để đề phòng, rồi hét toáng lên vì bức xúc:
- Hai người thôi đi. Hôm nay tôi chã có hứng tham gia những trò này đâu. Lớp ai người đó hãy tự về, không giám thị vào lại rắc rối.
Nói rồi tôi quay đầu bỏ đi nhằm tiên phong trước. Nào ngờ lần nữa cánh tay tôi bị níu lại, và kẻ làm việc đó không ai khác là tên Huy.
- Đang ghen sao?
Nhìn Tiến nói đầy khiêu khích, hắn khiến tôi nóng mặt, dùng móng bấu mạnh vào tay hắn để thoát ra, thế mà hắn lại siết mạnh hơn khiến gân guốc nổi lên làm tay tôi tê rân. Vừa định quát cho hắn một cái thì Tiến lại cất giọng:
- Nếu tôi nói Hân thích tôi hơn cậu? - Tiến chợt nắm lấy cánh tay còn lại của tôi, anh ta nhếch môi nhìn tên Huy đầy thách thức - Thì cậu có bỏ cuộc?
Tôi trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tâm trạng bắt đầu bấn loạn vì phân tích tình hình, dường như Tiến đang gián tiếp tỏ tình với tôi... À không, là anh ta đang muốn giúp tôi thoát khỏi tên Huy. Phải làm gì đây?
Hạ Vy đang không ngừng thúc Huy buông tay tôi. Nhưng hắn lại như chẳng hề nghe thấy. Tôi tự hỏi tại sao cô ta không tìm đến hắn mà lại nhắm vào tôi kia chứ. Tôi vô tội mà!
- Chứng minh đi!
Tuyệt nhiên không ai chịu bỏ cuộc, cả hai đều cứng đầu nắm chặt lấy tôi. Đôi tay đáng thương của tôi dần bắt đầu mất cảm giác.
Sau câu nói của tên Huy, Tiến quay sang nhìn tôi chờ đợi như muốn tôi thay anh ta cho tên Huy thấy.
Chọn? Chọn sao? Nếu xét về phương diện lúc này tôi sẽ chọn Tiến. Nhưng đây không phải là việc chọn lựa. Tôi không muốn! Tôi đã có Minh Nhật! Tôi đã có anh!
Dùng hết sức vung mạnh cả hai tay. Tôi hét toáng:
- Đã nói là tôi đang mệt mà!
Nhanh chân bỏ chạy thật nhanh, tôi không muốn bị tóm lại một lần nào nữa. Ngày hôm nay thật kinh khủng. Quả là rất kinh khủng. Aaaaaa!
* * *
"Reng"
Tiếng chuông vào học vang lên liên hồi giục giã những con người đi trễ nhanh chóng trở về lớp.
Hân nằm ì trên bàn, chẳng dám đưa mắt nhìn Huy lấy cái nào, nó sợ hắn sẽ lại giở ba cái trò điên khùng. Chỉ tại xui xẻo ngồi gần hắn, nếu không thì nó cũng không khó xử như thế này.
- Hôm nay Hân bị sao thế? Có gì không vui à?
Thái dịu dàng nhìn Hân tỏ ra quan tâm. Ngồi chờ một lúc lâu mới thấy Hân động đậy.
Quăng cuốn tập đang đội lên đầu qua một bên, Hân chán nản nhìn Thái, gương mặt sầu thảm tột độ rầu rỉ:
- Ngày hôm nay rất, rất là kinh khủng Thái ạ. Hân sắp phát điên rồi đây.
Vừa nghe thế Thái liền lo lắng muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô bước vào lớp khiến cậu đành dẹp câu hỏi ấy trong nỗi thắc mắc mông lung mà chờ đến cuối giờ.
Đặt đống hồ sơ lên bàn, cô chủ nhiệm lật cuốn sổ ghi chép ra xem qua loa rồi nói:
- Hôm nay là hết một tháng, dựa theo bản thành tích vừa rồi tôi đã chọn được người chỉ huy. - Liếc mắt nhìn quanh lớp để xem xét tình hình, cô nói tiếp - Người đó là Gia Hân!
Vốn đã biết trước việc này, thế nên tên Huy cứ thản nhiên ngồi chống cằm mà chờ đối thủ được xướng tên. Đối với hắn chuyện này vốn chã có gì to tát, chỉ là lời thách đấu mang tính khiêu khích mà thôi. Thua chẳng có gì là bất ngờ.
Lớp nghe thấy tên Hân liền vỗ tay rần rần, nhất là đám quỉ trong nhóm, mỗi đứa thay phiên nhau chúc mừng:
- Thủ lĩnh giỏi quá!
- Mở tiệc ăn mừng thôi thủ lĩnh!
- Tao thích Huy cơ.
...
Tiếng nói xì xầm, to, nhỏ cứ thế vang lên. Trong khi Hân chẳng có vẻ gì là vui. Sự sầu thảm hiện rõ trên gương mặt. Nó vốn dĩ đâu ham cái chức này, vốn chỉ tại lúc đó nông nổi thách đấu với tên Huy. Suy cho cùng thì đám bạn mừng cũng chỉ vì có người làm bia đỡ đạn.
"Rầm"
"Rầm"
Cầm cây thước đập bôm bốp xuống bàn, bà cô to giọng quát:
- Im lặng! Tôi đang làm việc, mấy anh chị cứ nhao nhao lên là như thế nào?
Cả lớp lập tức im bặt, chẳng ai dám bình luận thêm tiếng nào nữa. Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở phì phò của ai đó bị nghẹt mũi.
Cầm sấp tài liệu vừa được ban giám hiệu đưa. Bà cô giao phó hết cho Hân:
- Sắp tới trường chúng ta sẽ có nhiều hoạt động ngoại khoá, em tự sắp xếp và chọn người tham gia cho hợp lí.
Dù muốn dù không, Hân cũng phải nhận lấy. Gương mặt xị xuống lật từng trang ra xem, vào năm học hoạt động Đoàn, lớp,… cứ thay phiên nhau mà “bay” tới, kiểu này chỉ có khổ thôi. Thật là mệt mỏi quá đi mất.
20/7/2013, 08:54
#40Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Sponsored content Chap 35: Cuộc hẹn “ảo”
- Spoiler:
- Dẹp xấp tài liệu vào cặp, dù sao thì những hoạt động này cũng chưa gấp lắm, vậy nên cứ để sau cũng được. Bây giờ thứ Hân cần là xua đi giấc mộng đầy ám ảnh đêm qua.
…
Ngồi loay hoay mãi đến giữa giờ, Hân mới nhớ ra một chuyện cấp bách phải giải quyết ngay, nó vội lôi điện thoại ra để dưới ngăn bàn lén nhắn tin:
[Này bồ, tối nay có rảnh không?]
Tin nhắn được gửi đến số điện thoại mang tên Mai Thanh. Cô bạn thân chí cốt từ thời cấp hai của Hân, cũng một thời gian khá dài Hân và Thanh chưa liên lạc với nhau, ít nhiều gì cũng đã gần nửa năm.
Mai Thanh có một tố chất cực kì đặc biệt, đó là mê trai đẹp, chỉ cần thấy trai đẹp là sáng mắt. Dù trong đám đông gồm cả ngàn người hỗn loạn cô vẫn có thể phát hiện ra trai đẹp. Hân đôi lần đến ngán vì khả năng ấy của cô, bởi chỉ cần nhìn thấy một chàng nào đó có vẻ ngoài bắt mắt, cô sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng và không tiếc lời khen ngợi, đến khi Hân đã phát ngấy thì cô vẫn chưa bao giờ hết hứng thú.
"Rè rè"
Điện thoại rung lên hai đợt, Hân vội mở ra xem:
[Bồ nhắn đúng lúc ghê, tớ cũng định tối nay nhắn tin cho bồ, bồ có thứ gì hay hả?]
Nở một nụ cười đầy nham nhở, Hân ấn liên tục vào bàn phím, từng con chữ đều mang sự câu dẫn.
[Có chứ! Vì nhớ bồ nên muốn tặng cho bồ một chàng trai rất tuấn tú, phong tình và đáng yêu]
Vừa gửi tin nhắn đi, Hân vừa hứng thú chờ đợi tin đáp trả, việc biết cách đánh mạnh vào tâm lí của đối phương, khiến Hân lúc nào cũng dễ dàng lừa được người khác. Và lần ngày, chính bản thân của Hân cũng rất tò mò.
"Rè rè"
[Đâu? Mau cho ta xem hàng!]
Hân khẽ chần chừ vài giây rồi nhắn đáp trả.
[Bây giờ thì chưa có, tối nay mới biết!]
[Thế thì làm sao mà bồ biết là đẹp trai, phong tình, đáng yêu?] - tin nhắn trở lại mang đầy vẻ hồ nghi, Hân có thể cảm nhận được vẻ mặt với đôi mày đang cau lại đầy tra hỏi của Mai Thanh.
Bị bắt thóp, Hân liền giở giọng nài nỉ, gương mặt tỏ rõ sự đáng yêu dù đang nhắn qua điện thoại:
[Thì tớ đoán như thế. Đi mà, tối nay bồ đi với tớ đi, nếu như không giống như mong đợi thì tớ sẽ đền bù cho bồ!]
Để điện thoại vào trong ngăn bàn chờ đợi, Hân khẽ lầm bầm cầu cho cô bạn đồng ý. Việc hẹn với người lạ mặt trên mạng khiến Hân không an tâm. Vậy nên ít nhiều gì nó cũng phải rủ thêm một người nửa cho có "đồng bọn". Vã lại nếu mà không như ý muốn thì còn giúp được nhau. Phòng trước vẫn hơn.
"Rè rè"
Hồi hộp mở điện thoại ra xem, Hân chú mắt vào màn hình mong một sự đồng ý.
[Thôi được, dù sao tớ cũng đang rãnh, nếu hắn ta mà xấu, thì bồ phải đưa cho tớ bộ thiết kế mới nhất của mẹ bồ đấy! Chiều nay tớ qua nhà bồ nhé!]
Cười toe toét vui sướng, Hân vội đáp trả:
[Ừ, cảm ơn bồ nhiều lắm]
- Này lớp trưởng loè loẹt, cô đang làm chuyện mờ ám gì mà cười nham nhở thế hả? - Huy nãy giờ cố nhìn vào màn hình nhưng mãi mà chẳng thấy được gì, thành ra tức tối nên tung một câu đá xoáy.
Hân khẽ lườm một cái đầy sát khí, cũng thời gian dài tưởng đã kết thúc, nào ngờ hắn vẫn chưa bỏ được hai chữ "loè loẹt" ấy. Đúng là dai dẳng hết sức.
Không nhịn, Hân liền đáp trả:
- Tôi mà làm chuyện mờ ám sao? Chỉ cái kẻ thần kinh có vấn đề, bị bệnh hoang tưởng nặng như cậu mới nghĩ tôi làm chuyện mờ ám thôi.
- Không làm chuyện mờ ám thì làm gì kia? - hướng mắt về chiếc điện thoại hỏi lại, Huy cố tình động vào tự ái của Hân nhằm âm mưu kích động cho nó nói ra hết.
Nhưng Hân đâu dễ mắc lừa như thế. Nó nhét điện thoại vào trong túi rồi hất mặt đáp:
- Làm gì thì kệ tôi. Đâu liên quan đến cậu!
- Cho số điến thoại đi - Đột ngột lái sang chủ đề khác, Huy rút sẵn con dế của mình ra chờ đợi.
Khỏi nói thì tất nhiên ai cũng biết là Hân sẽ không bao giờ cho hắn số điện thoại, đặt biệt là cái kẻ nói nhiều mà chỉ toàn là móc với ngoéo lòng tự tôn của người khác. Hân tự nghĩ, cũng lâu rồi nó chưa cho hắn bài học thích đáng. Chắc cũng sắp đến lúc rồi!
- Cậu mơ đi!
Nói gỏn gọn ba từ rồi Hân chú tâm vào bài giảng, bỏ ngoài tai tất cả lời lảm nhảm của tên Huy, đến khi chán, hắn lại úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Hân thấy thế liền mở ngay cuốn sổ kỉ luật mà ghi chú vào.
"Hoàng Huy và Nhật Thiên: ngủ gật trong giờ Ngữ Văn"
Rồi đặt cuốn sổ qua một bên, chờ đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà báo cáo. Vâng, lợi ích duy nhất của lớp trưởng chỉ có thế!
...
4:37 Pm
Tại nhà Hân
"Ting, Ting, Ting"
Tiếng chuông vang lên inh ỏi. Hân từ trong nhà vội chạy xuống. Mở cửa đưa mắt ra nhìn, thấy Milu đang quẩy đuôi mừng rỡ ngoài cổng, Hân biết ngay là ai đến, liền chạy ù ra.
Mai Thanh ôm chầm lấy Hân, vui mừng cười tít mắt.
- Lâu quá không gặp bồ. Nhớ ghê luôn!
Hân đưa tay lên khẽ siết nhẹ đáp trả, nó cũng vui không kém.
- Tớ cũng nhớ bồ nữa!
"Gâu gâu"
Như tức tối vì bị lờ đi, Milu liền sủa ngay hai tiếng. Mai Thanh vội bỏ Hân ra mà vuốt lấy mớ lông xù của Milu, cô nói chuyện với nó như gặp lại người bạn cũ:
- Xem nào, xem nào. Trông mày lớn hơn lúc trước nhiều đấy Milu ạ. Vẫn tham ăn như ngày nào có phải không?
Milu rối rít quẩy đuôi đầy thích thú, trước đây khi Mai Thanh đến nhà Hân chơi, cô vẫn luôn mang một thứ gì đó cho Milu. Đôi khi là đồ chơi chút chít, đôi khi lại là thức ăn và có khi là sữa. Vì bị "mua chuộc" thường xuyên như thế nên Milu rất mến Mai Thanh, nó vẫn luôn đón tiếp rất nồng nhiệt khi cô ghé qua.
Vuốt thêm vài cái, Mai Thanh đứng dậy đi vào trong. Nhìn thấy bà Trần đang rót nước, cô khẽ cúi đầu chào. Cô bạn thân duy nhất của Hân cũng chính là cô bạn duy nhất biết về bà mẹ nổi tiếng ấy. Khỏi phải nói thì cũng biết lúc đầu Mai Thanh đã sốc như thế nào, nhưng tiếp xúc dần cô thấy bà Trần cũng như bao bà mẹ khác, chỉ có điều bà ấy "xì tin" hơn và tài năng hơn một chút.
Nhìn thấy Mai Thanh, bà Trần vội đặt cốc nước xuống cười tươi:
- Lâu lắm mới gặp cháu, vẫn xinh như trước nhỉ!
- Cháu có xinh đâu ạ! - Mai Thanh ngượng ngùng cười rồi khẽ cúi đầu - Cháu lên phòng Hân chơi đây!
Thẳng chân chạy rầm rầm trên cầu thang, vừa bước vào trong phòng, Mai Thanh đã nhảy ngay lên giường Hân nằm hưởng thụ còn Hân thì đang lục đục tìm trong tủ đồ một bộ cánh cho phù hợp.
Nhìn lên trần nhà hồi lâu, Mai Thanh mới khẽ cất tiếng hỏi han:
- Bồ và anh Minh Nhật thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?
- Rất tốt là khác - Hân nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi nhắc đến anh, nhưng bất chợt giấc mơ ấy lại hiện về một cách ám ảnh, nụ cười tắt ngấm, Hân khẽ thở dài mắt đăm đăm nhìn chiếc áo hồng trên tay, giọng trầm xuống - Đêm qua tớ đã có một giấc mơ lạ, anh ấy bỏ rơi tớ!
Vừa nghe thấy thế, Mai Thanh liền bật dậy, đầu óc liên tưởng đến những thứ đã từng đọc được trên mạng, cô hốt hoảng nói:
- Có khi nào là một điềm báo không?
Tâm trạng vốn dĩ đã không được tốt, nghe Mai Thanh nói thế, Hân lại càng thêm khủng hoảng khiến nó tức giận mà gắt lên:
- Gì mà điềm báo chứ! Anh ấy là người tốt, bồ đừng nói bậy!
Thấy Hân to tiếng như thế, Mai Thanh liền xị mặt hạ giọng:
- Ừ thì có thể đó chỉ là giấc mơ, nhưng dù sao bồ cũng nên xem xét lại một chút! Nếu không sau này sẽ rất là đau khổ.
Hân trầm ngâm một lúc như để thấm thía những lời Mai Thanh nói, nhưng nó nhất quyết vẫn tin tưởng vào anh. Lắc đầu nguầy nguậy, Hân xua đi mọi thứ rồi quyết định đổi đối tượng sang cô bạn của mình:
- Vậy còn bồ thì sao? Có người ấy chưa hả?
Đứng trước gương soi qua soi lại, Mai Thanh trả lời một cách kiêu kì:
- Tớ ấy hả, tôn thờ chế độ độc thân, ở vậy cho trai nó thèm.
- Xì, ế thì nói đại đi, hay tớ giới thiệu cho bồ ông Thiên điên nhé. Ha ha..
Hân vừa dứt lời, Mai Thanh liền trợn mắt giận dữ, hếch mũi, nhăn mặt nói:
- Bồ nghĩ sao thế? Tên ấy đúng là đẹp trai, nhưng cứ đá đểu người khác kiểu móc họng như thế. Có cho tớ cũng cóc thèm!
- E hèm! Cô lùn nói gì tôi thế? - Thiên đã đứng ngay cửa từ lúc nào, chờ cho Mai Thanh giải bày hết, lúc đó lại lên tiếng chọc ngay vào khuyết điểm của cô, Mai Thanh chiều cao khá là khiêm tốn, ước chừng cũng một mét năm hai, nhưng so với Thiên thì cô quả thật là lùn, đã cảm thấy mặc cảm, thế mà cậu ta lại không ngừng đem ra trêu ghẹo.
- Này, đừng có tự tiện vào phòng em như thế chứ! - Đây là lần thứ n Hân nói câu này. Nhưng Thiên có bao giờ để vào tai, cứ cần là cậu lại tự ý mở cửa, khi nào cửa khóa thì lúc đó mới chịu dùng đến thanh quản.
Mai Thanh khá bất ngờ khi thấy Thiên, từ sau lần cậu ta đi du học, bây giờ thì đột ngột về mà cô không hề hay biết. Đã thế cái thói châm chọc vẫn không bỏ. Từ trong đột ngột bay thẳng ra ngoài, Mai Thanh hét toáng rồi tung ngay một cú đá đầy bạo lực:
- Cậu bảo ai lùn hả đồ chết tiệt!
“Bốp”
Vì quá bất ngờ không kịp trở tay, Thiên trúng ngay một “chưởng” dính thẳng vào vách, đầu óc choáng váng.
Mai Thanh phủi chân đầy hậm hực mà đóng xầm cửa. Cho cậu ta chừa cái tội khinh khi người khác đi!
Sponsored content
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|