- Spoiler:
- Dắt xe khoảng một đoạn, Thái với tôi mới tìm được một tiệm sửa xe. Đẩy chiếc xe đạp tội nghiệp vào trong rồi đưa cho bác chủ tiệm.
Tôi và Thái ngồi ở chiếc ghế cũ để chờ. Chẳng hiểu sao gió lại lựa lúc này mà thổi tới tấp. Người ướt nhẹp thêm gió “yêu thương” ve vởn, người tôi bắt đầu run lên. Siết chặt cái áo khoát của Thái để chắn bớt gió. Hi vọng rằng chiếc xe của tôi không “bị thương” quá nặng
- Hân lạnh à?
- Không, chỉ là nước thấm vào người nên hơi khó chịu thôi!
Thái gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lại quay sang chăm chú vào người chủ tiệm.
Móc ruột ra rồi bơm căng lên, nhúng nó vào nước. Một lúc sau ông ta quay sang tôi lắc đầu thở dài
- Kiểu này thì phải thay ruột mới thôi, ruột này thủng nhiều chỗ lắm. Vá chắc đến sáng cũng chưa xong!
Ax, sao lại ác độc đến thế cơ chứ. Thù tôi thì cứ tìm tôi mà trả, tại sao lại nhắm vào chiếc xe đáng thương của tôi cơ chứ. Nó có tội tình gì đâu!
Nhưng cũng lỡ rồi, có lẽ tôi nên làm mới cho nó, “khỏe” hơn, chắc hơn, thế thì sức nó mới bền hơn để cùng tôi “chiến đấu” được
- Vâng ạ, bác cứ thay ruột mới đi
Ông ấy gật đầu, nét mặt có chút vui mừng, vội đứng lên bước thẳng vào trong lấy cái ruột mới ra thay.
Càng nghĩ lại càng tức, cái tên khốn kiếp ấy. Tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay mà.
- Hân có biết ai gây ra những chuyện ngày hôm nay không?
Thái chợt quay sang tôi hỏi, đang tức giận lại càng thêm tức giận. Tôi nghiến răng chẳng muốn thốt ra tên hắn
- Là cái tên mắt để ở mông ấy!
- Ai?
- H-o-à-n-g-H-u-y!
- Huy? Huy sao?
- Phải! Là cái tên chết tiệt ấy!
Thái chẳng nói thêm. Cũng phải thôi, nếu tôi là cậu ấy thì tôi cũng thế. Là anh cậu ấy khiến tôi trở thành như thế này, lại mang cùng một gương mặt. Cho dù có tức giận thay tôi đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chẳng thể nguyền rủa hộ tôi. Haizz… Thù của tôi, nhất định tôi sẽ tự tính ĐỦ!
…
Cuối cùng cũng xong, Thái bảo tôi về trước, cậu ấy quay trở lại trường để lấy xe, nếu bình thường thì tôi sẽ không để cậu ấy đi như thế. Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn tâm trí đâu để cảm thấy có lỗi nữa. Chào một cái cho có rồi tôi đạp thẳng về nhà. Cái áo khoát của cậu ấy, chắc ngày mai tôi mới có thể trả.
…
“Cạch”
- Con về rồi đấy hả!
Mẹ từ trong bếp đi ra hỏi, nhìn bộ dạng của tôi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt bà. Nhưng đành vậy, tôi đang mệt, bây giờ mà trả lời cho sự quan tâm của bà nữa thì chắc tôi khóc mất. Thà cứ như thế, ôm cặp đi thẳng lên phòng.
- Con bé này bị gì thế nhỉ?
“Rầm”
Đóng xầm cửa, quăng cặp xuống một góc.
Tóc bắt đầu khô, nhưng tôi phải tắm thôi, dù sao thì cũng chẳng biết cái thứ nước mà tên chết tiệt ấy tạt vào tôi là thứ gì. Không tắm thì chắc ngày mai người tôi sẽ đổi màu mất. Lúc đó chẳng biết nó sẽ kinh khủng đến mức nào
…
Mylove is now online
Cuối cùng anh cũng đã onl rồi, tình yêu của tôi.
<Hôm nay lại có chuyện gì à? Ai dám chọc giận người yêu của anh nào?>
<Cái tên chết tiệt em đã nói với anh ấy. Hắn dám quăng gián vào người em, đã thế còn bỏ thêm mấy con nhện vào cặp của em nữa. Hắn phá hư con ngựa yêu quí của em rồi cười như một tên điên và bỏ đi không chút cắn rứt. Em tức muốn điên luôn ấy. Hu hu>
Gõ cành cạch vào bàn phím, bao nhiêu tức tối tôi đều dồn vào đôi tay mà giáng xuống. Kể hết mọi chuyện cho anh nghe “từ đầu đến cuối”.
<Thật sao? Cậu ta dám làm thế với em hả! Thật là đáng chết, anh mà ở đó thì sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời. Dám đối xử với nhóc con của anh như thế. Phải đánh thật mạnh thì mới hả giận được!>
<Đúng rồi ấy, ngày mai khi gặp lại, nhất định em sẽ đấm thẳng vào mặt hắn ta một phát và nói: “Dám động vào tôi à! Chừa đi biết chưa hả!”, lúc đó máu mũi hắn sẽ xịt tứ tung và hắn sẽ phải cúi đầu luôn miệng xin lỗi em>
Cười toe toét nhìn vào màn hình, dường như tôi tưởng tượng hơi quá thì phải. Dù gì thì cũng chỉ có thể cãi nhau với hắn chứ làm sao mà đấm được vào cái mặt đáng ghét ấy. Giống như ông Thiên nói, hắn đâu xem con gái ra gì. Tôi mà xuất được một chiêu thì bản thân cũng chẳng toàn vẹn được. Haiz…
…
Ngồi chat cùng anh thật lâu, mọi tức giận dường như chẳng còn tồn tại nữa. Anh khiến tôi cười, kể thật nhiều thứ. Ấm áp, đáng yêu, mọi điều tuyệt nhất anh đều có.
Anh nói tôi nên làm hòa với tên đáng ghét ấy, nhưng làm sao tôi có thể bỏ hết mọi thứ mà xem như không có gì với hắn được chứ. Điều đó chẳng hợp với tôi, nhất là tôi chưa bỏ qua cho đứa nào bao giờ cả. Ax, thật là khó xử.
<Buzz!!>
Lại là cái tên chuyên phá đám ấy, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là hắn đã ăn cái thứ chết tiệt gì mà lại dai dẳng đến thế kia chứ?
Tiếc rằng tôi không thể bỏ cái tài khoản với tất cả bạn như thế này được, nếu không thì tôi đã thoát được hắn từ lâu rồi.
<Muốn gì đây? Làm ơn để tôi yên đi có được không?>
<Muốn làm quen! Nếu cô chịu trả lời tôi thì tôi thì tôi sẽ không phá nữa>
<Không xưng anh em nữa à?>
<Ừ>
…
Kiên nhẫn trả lời hắn, xem ra thì hắn cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Tất cả những gì hắn muốn là làm quen. Ừ thì làm quen, nhưng cũng chỉ là làm quen mà thôi, tôi không nói tên cũng không nói địa chỉ. Thứ mà hắn có lúc này là yahoo và số điện thoại của tôi (cũng do tôi lỡ tay cho hắn). Chỉ thế và chấm hết.
Điều khiến tôi lạ hơn đó là cách nói chuyện của hắn, nó có gì đó rất quen thì phải. Giống như… Không đâu! Chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Thái làm sao có thể hành xử dai dẳng như thế chứ, vả lại trong giọng nói của người này cũng có chút ngông cuồng. Tốt nhất là tôi chỉ nên trả lời để được yên thân. Thế thôi!
…
10:00 Pm
Đến giờ đi ngủ rồi.
Gấp máy tính lại và duỗi người một cái. Xương cốt kêu rắc rắc như muốn vỡ vụn. Có vẻ như ngày hôm nay tôi ngồi trên máy hơi lâu thì phải.
Mệt mỏi bước xuống dưới nhà, mở tủ lạnh và lấy một ly sữa tươi. Thói quen mỗi ngày của tôi là thế. Mặc dù các nhà khoa học đã chứng minh là uống sữa nóng sẽ giúp ngủ sâu và không gặp ác mộng. Nhưng tôi vẫn thích uống sữa lạnh hơn, dù gì thì giấc ngủ của tôi vẫn rất đẹp đấy thôi!
- Thuốc gì đây nhỉ?
Một vĩ những viên thuốc màu trắng đặt trên bàn, tôi cầm lên và lật lại mặt sau. Thuốc xổ? Ai lại uống thuốc xổ nhỉ? Nhà chỉ có tôi, mẹ và ông Thiên. Thế thì ai đang bị đau bụng thế?
“Cạch”
Mẹ bước ra từ nhà vệ sinh, gương mặt có chút xanh xao khẽ xoa bụng. Thế thì chắc chắn là mẹ rồi.
- Mẹ bị đau bụng sao?
- Ừ, chẳng biết mẹ ăn trúng gì nữa! Uống thuốc mà vẫn chưa hết. À, con uống sữa phải không? Lấy cho thằng Thiên một ly nữa, lúc nãy nó nhờ mẹ mà mẹ chưa rót.
“Tưng!”
Một dòng điện xẹt ngang qua đầu tôi khiến các nơron hoạt động nhanh hơn bình thường.
“Hờ hờ, ông Thiên à! Xin lỗi ông nhé!”
- Được ạ, mẹ vào trong nghỉ trước đi, con sẽ lấy sữa cho ổng.
Chờ mẹ bước vào phòng. Tôi vội tiến về phía bếp và bắt đầu “công thức của trả thù”
Một cái ly
Một ít sữa
Và… Hai viên thuốc xổ
Dùng muỗng khuấy đều
Ha ha ha! Trần Nhật Thiên à, chúc ông ngủ ngon nhé!!
Cầm ly sửa lên trước phòng ông Thiên. Tôi gõ nhẹ vài cái, ổng bước ra. Cái vẻ mặt nham nhở lúc sáng vẫn còn đọng lại trên đó. Cười! Ổng chẳng chút hối hận, đã thế thì tôi cũng chẳng có gì phải cắn rứt
- Gì đây?
- Cầm lấy, mẹ nhờ đưa!
Tỏ ra vẫn còn giận vụ lúc sáng rồi dúi ly sữa vào tay ổng. Tôi trở về phòng của mình. Trước khi bước hẳn vào trong, tôi thấy ổng nhấp một ngụm sữa rồi mới đóng cửa. Ha ha, đêm nay nhất định tôi sẽ ngủ ngon!
Ayato
10/7/2013, 11:03
#21Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 19: Kẻ thù hợp sức
10/7/2013, 11:05
#22Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 20: Kẻ thù hợp sức (tiếp)
- Spoiler:
- 6:30 Am
Sửa soạn và ôm cặp bước xuống nhà. Tôi tự hỏi đêm qua ông Thiên có ngủ ngon không nhỉ?
“Cạch”
“Rầm”
Phóng thẳng vào nhà vệ sinh, tay ôm lấy bụng và nhăn nhó đến phát tội, mắt lại thâm quần đáng chú ý, chẳng phải là ông Thiên đó sao! Ha ha, chắc chắn là ổng ngủ ngon rồi!
Đứng lấy sữa trong tủ lạnh uống, tôi phải đốt chút thời gian để xem “thành quả” của mình, mãi một lúc sau ông Thiên mới bước ra. Gương mặt vẫn chẳng chút gì là “thỏa mãn”. Mẹ tôi nhìn thấy, bà khẽ nhíu mày cất tiếng
- Thiên, cháu cũng bị đau bụng nữa sao?
- Chẳng biết vì lí do gì, cả đêm hôm qua cháu bị Tào Tháo rượt đến thừa sống thiếu chết.
Ông Thiên vẫn không ngừng nhăn nhó. Nhìn mặt ổng giống khỉ không chịu được. Cầm ly sữa trên tay mà tôi không nhịn được cười, phải rồi, cái thứ này chính là thủ phạm đã đầu độc ổng ngày hôm qua. Tôi chẳng có lỗi gì cả! Ha ha
Mẹ tôi lại tiếp tục lo lắng hỏi thăm
- Sao lại như thế? Tối qua có ăn gì bậy bạ không?
Ổng chợt ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi vội quay đi chỗ khác, uống thật nhanh hết ly sữa rồi bỏ chạy ra cửa nói lớn
- Thưa mẹ con đi học!
- Con nhỏ kia! Đứng lại đó!!!
- Plè!!!
Ha ha, cuộc đời thật đẹp, mỗi ngày là một ngày mới. Hôm qua tôi buồn nhưng hôm nay tôi sẽ vui. Đơn giản chỉ cần biết tạo niềm vui là được, nhất là cười trên đau khổ của kẻ thù. Thật là mát gan mát dạ hết chỗ nói!
…
Tại trường
- Chào Hân!
- Chào!
Đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi xuống. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy tên Huy đâu cả, có vẻ như hắn vẫn chưa vào lớp. À, đúng rồi, hắn ta phải đèo ông Thiên. Hơ hơ, có khi cả hai tên ấy hôm nay lại đi trễ cũng nên. Hôm nay nhất định tôi sẽ trả đũa đủ! Cú chót cuối cùng!
Lấy trong cặp chiếc áo khoát rồi đưa lại nó cho Thái, miệng khẽ cười nhìn cậu ấy
- Cảm ơn Thái nhé
- Không có gì!
Thái nhận lấy rồi bỏ vào ngăn bàn. Tranh thủ thời cơ không có những tên kia ở đây, tôi quay sang cậu ấy hỏi nhỏ
- Này, cậu là anh em sinh đôi với Huy, thế chắc cậu biết rõ về cậu ta chứ?
- Cũng tạm, Hân muốn hỏi gì à?
- Vậy Thái có biết cậu ta sợ thứ gì không?
Tôi nhìn chăm chăm vào Thái chờ đợi câu trả lời, Thái ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi lại nói
- Sợ gì à… Chắc là sợ ma!
- Sợ ma á?
- Ừ! Ai cũng sợ ma hết đúng không?
Lời nói của Thái cũng có vẻ đúng. Ma, ai mà có thể tỉnh táo khi đứng trước vật thể ấy được chứ. À không! Có ông Thiên, chẳng phải ổng cười khoái chí khi xem phim ma còn gì!… Nhưng chắc vì đó là phim thôi, khi thấy ma thật thì ổng chẳng có nhe răng ra mà cười nổi đâu. Có khi chân tay rụng rời cũng nên.
À há! Tôi có kế hoạch rồi!
- Thái này, hôm qua cậu cũng biết là Huy đã đối xử với mình thế nào rồi đúng không. Thế nên hôm nay cậu giúp mình nhé!
- Giúp Hân? Chuyện gì!
- Thì là……
Chồm đến gần tai Thái và nói nhỏ tổng quát về kế hoạch tôi đã nghĩ ra. Nghe xong cậu ta nhìn tôi khẽ nhướng mày tỏ vẻ không đồng ý làm tôi hụt hẫng mấy phần. Sau đó vài giây lại cười toe toét
- Cũng vui đấy chứ! Ok, Thái giúp Hân!
Cuối cùng cũng thành công rồi! Có được Thái về phe tôi thì chắc chắn lần này tên Huy sẽ chết chắc. Kế hoạch lần này nếu không gặp trục trặc thì chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn!
“Hoàng Huy! Tôi chờ cậu đấy!”
…
Từng tiết học dài dằng dẵng cứ thế trôi qua. Ông Thiên ôm bụng chạy đến năm, sáu lần khiến cả lớp được mấy trận cười thích thú, giáo viên thì lắc đầu ngao ngán, dù không muốn cũng phải gật đầu cho đi. Tên Huy thì lại thong thả nhếch môi cười trước sự đau khổ của ông Thiên. Bạn bè thế đấy!
“Cứ chờ đi đồ mắt để ở mông, cậu sẽ phải chết dưới tay tôi!”
Liếc sang hắn một cái rồi lại quay đi, cả ngày tôi chẳng nói với hắn một câu. Nhất quyết không được để kế hoạch lần này thất bại!
* * *
“Reng!!!!”
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Hân ngay lập tức ôm cặp cùng Thái bỏ đi không nói một lời. Huy chẳng quan tâm, lúc này đầu óc hắn vẫn đang bận để cằn nhằn về “ý tưởng” xây nên cái nơi gọi là trường học này. Tất cả chỉ có thể tóm gọn trong hai từ “phiền phức”
Bỏ hết đồ vào cặp rồi quay ra sau tìm Thiên, nhìn cậu bạn đang đau khổ ôm lấy bụng mà Huy cảm thấy thật buồn cười, thật là chia buồn thay Thiên khi phải ở cùng một đứa em họ như thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì Trần Gia Hân quả là một đứa con gái khó nhằn đối với Huy. Ngày hôm qua những gì hắn “giành” cho nó, những tưởng nó sẽ tức mà khóc thét lên. Nào ngờ vẫn mạnh miệng đòi trả thù, đúng là dai sức! Nhưng dù thế nào đi nữa thì Huy vẫn sẽ chống mắt lên để xem nó định làm gì
- Này, đừng nói là mày lại “chạy” thêm lần nữa đấy nhé! - Nhìn Thiên đang bỏ đi trước Huy hỏi với theo
- Chờ tao chút! Điên thật! Không biết nó đã cho bao nhiêu thuốc vào ly sữa. Hết ngày hôm nay thì nó biết tay tao! - Thiên nhăn nhó ôm bụng đáp rồi chạy thật nhanh
- Ha ha, ráng đi nhé!
Cầm theo cái cặp của Thiên rồi dợm bước đi. Chợt cậu bạn cùng lớp chạy đến trước mặt khiến Huy khựng lại. Cậu bạn vội nói
- Này, cô chủ nhiệm gọi cậu xuống phòng thí nghiệm hóa có chuyện cần gặp
Huy khẽ nhíu mày khó hiểu, hỏi lại
- Chuyện? Chuyện gì?
- Ai biết, cô chỉ kêu tôi gọi cậu xuống thôi!
Khẽ nhún vai rồi bỏ đi một mạch, cậu bạn chỉ thờ ơ thực hiện nhiệm vụ của bản thân.
Thở dài một cái đầy ngán ngẩm, Huy chán ghét cái việc nói chuyện riêng này. Bà cô chủ nhiệm dạo gần đây cứ làm khổ hắn, thường xuyên gọi ra chỉ vì vài giáo viên than phiền. Hắn có làm gì đâu chứ, chỉ là ngủ trong lớp thôi, có phá gì tới ai đâu mà cứ phải cằn nhằn. Biết thế hắn chẳng về đây làm gì, chỉ tổ mệt thân thêm mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cái chức lớp trưởng đã nằm chắc trong tay con nhỏ kia rồi
…
Bước đi một cách chán nản, Huy nhìn vào từng cái bảng tên để tìm cho ra phòng thí nghiệm hóa. Mới về đây chẳng biết nó nằm ở đâu, lại thêm cái trường chẳng nhỏ gì. Thật là rắc rối quá đi mất!
Phòng thí nghiệm hóa
Đây rồi!
“Cạch”
Mở cửa bước vào trong, Huy đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Đúng là kì lạ, đã hẹn gặp thì phải có ở đây cơ chứ. Nghĩ rằng cô đến trễ nên Huy đành quăng phịch cái cặp lên bàn mà ngồi xuống. Mắt đảo quanh khắp phòng
Lạ nha! Nếu là phòng thí nghiệm thì nó chẳng giống mới mấy phòng khác cho lắm. Tại sao ngay góc phòng lại có một chiếc gương to thế kia? Đã thế dụng cụ thí nghiệm cũng chẳng thấy đâu. Nếu như không có bảng và bàn ghế thì chắc rằng sẽ chẳng ai nghĩ đây là một lớp học. Trong phút chốc Huy nghĩ rằng hắn đã vào nhầm phòng, nhưng suy cho cùng thì hắn tuy học dốt chứ đọc thì vẫn đọc được, chẳng thể nào lại đọc sai!
“Phụt”
Tất cả các đèn trong phòng đều tắt ngấm, căn phòng chật hẹp chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng được hắt vào từ phía cửa. Huy bắt đầu bực mình vì phải chờ đợi trong điều kiện “thiếu thốn” như thế này. Hắn chẳng buồn chờ nữa, cùng lắm là mời phụ huynh lên nói chuyện thôi.
“Cạch”
“Rầm”
Cánh cửa duy nhất đóng xầm lại và có tiếng khóa. Huy vội bước nhanh đến, cầm lấy tay nắm giật mạnh, miệng tức tối gào lên
- Khốn kiếp! Đứa nào đùa như thế hả!! Mau mở ra!!
“Rầm”
“Rầm”
Tức tối đá vài phát vào cánh cửa. Huy nghiến răng ken két, tay đưa lên vò đầu vì điên tiết. Cơn giận còn chưa kịp lên tới đỉnh điểm, hắn chợt nghe thấy tiếng động lạ. Tròng mắt giản ra, hắn vội quay về hướng phát ra âm thanh ấy
“Sột soạt”
“Sột soạt”
Hình như là từ góc phòng, nơi có chiếc gương lớn lúc nãy. Lòng tự hỏi thứ quái quỷ gì đang diễn ra. Huy bước chậm đến phía trước, hắn nhất định phải xem kẻ nào muốn chọc điên hắn
“Cạch”
- A!!!
Đèn phát ra phía sau chiếc gương, nhìn thứ tồn tại bên trong nó khiến Huy giật mình bật ra sau, tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra. Trong gương kia… chính là hắn, gương mặt vô hồn lạnh toát, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không chút cảm xúc. Và điều đặc biệt Huy đang ngồi còn nó… đang đứng
Tâm trí bắt đầu hoảng loạn, bản thân vẫn chưa biết nên làm gì thì lại có tiếng động khác vang lên
“Hu hu hu”
Tiếng khóc! Tiếng khóc phát ra từ phía góc phòng, Huy vội đưa mắt về phía đó. Hình ảnh một người con gái tóc dài lòa xòa trong bộ đồng phục học sinh đang rên rỉ khiến Huy sợ hãi chẳng đứng dậy nỗi, vội dùng tay lê ngồi về phía sau. Miệng lắp bắp quát lớn
- N… Này! Đứng lại đó! Đứng lại!!
“Hu hu hu”
Vẫn không ngừng phát ra những âm thanh ghê người và tiến về phía Huy. Đôi tay trắng bệt dần đưa lên phía trước
Lưng đụng phải tường, Huy chẳng thể lùi được nữa. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập nhanh một cách điên cuồng, máu huyết hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Huy chỉ biết trợn to mắt ra mà nhìn thứ phía trước đang dịch chuyển. Tâm trí hắn rối loạn.
“Hu hu hu”
Đến gần, ngày càng gần. Lê từng chút đến đầy đáng sợ. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Quờ quạng trong khung cảnh hỗn loạn, tất cả lúc này Huy có thể làm là nhắm mắt và mong mọi thứ biến mất
“AAAAA”
Tiếng thét thất thanh phát lên bên tai khiến Huy giật một phát, tim muốn vỡ vụn ra thành từng mãnh.
“Phụt”
Đèn vụt sáng, một giọng cười vang lớn
- Ha ha ha
Từ phía chiếc gương, Thái bước ra cười tươi đập tay với Hân
- Yeah! Cậu đã làm rất tốt
Huy trợn tròn mắt đầy tức giận, chống tay xuống đất bật dậy. Hắn gằn giọng để không phải quát lên
- TRẦN GIA HÂN!!! THÁI!! HAI NGƯỜI!!!
Hân cười đấy hả hê, nó lên giọng tiếp tục châm thêm vào ngọn lửa đang bùng lên của Huy
- Ha ha, đáng đời cậu nhé! Cho chừa cái tội động vào tôi! Sao hả sự trả thù của tôi ngọt ngào chứ?
Không thể nào chịu được nữa, mình Hân đã là quá đủ, đằng này lại có Thái góp phần khiến Huy gần như phát điên. Tất cả những trò này quả thật khốn kiếp, như thế là đã quá đủ đối với Huy
- Cô có dừng mấy cái trò trả thù này đi không hả!
- Cũng là do anh tự chuốc lấy thôi!
Huy chẳng bàn cãi với Hân nữa vì vốn dĩ hắn chẳng thể “hạ gục” được nó, dồn uất ức vào Thái, hắn quát
- Mày hết chuyện làm rồi à!
Hân vội lên tiếng chen vào
- Này, đừng có mở miệng trách Thái như thế. Có trách thì trách cậu ăn ở không tốt nên cậu ấy mới theo phía tôi thôi. À! Biết yếu tố bất ngờ nhất ở đây là gì không? - Cười đầy khó hiểu rồi hất mặt về phía cửa, nó nói tiếp - Trần Nhật Thiên cũng tham gia vào chuyện này
Lời vừa dứt, từ cửa một bóng người bước vào. Thiên dựa lưng vào cửa cười toe toét
- Ha ha, xin lỗi mày. Cũng chỉ tại nó thuyết phục tao dữ quá, nhưng tao cũng muốn xem xem mày có sợ ma hay không. Ha ha, quả là đáng để xem.
- Mày…!!
Tức tối giật lấy cặp và bỏ đi trước, nếu tiếp tục đứng đây thì e rằng hắn sẽ nổi điên lên mà có một trận hỗn chiến xảy ra. Đến thằng bạn thân cũng phản bội, vố này quả thật quá đau rồi!
10/7/2013, 11:06
#23Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 21: Kẻ thù hợp sức (tiếp)
- Spoiler:
- Hân nhìn theo bước Huy mà ôm bụng cười nức nẻ, ngày hôm nay quả thật là quá vui.
Có lẽ từ nay niềm vui cỏn con của nó sẽ được thay đổi, thay vì đi mua sắm thì nó sẽ chuyển sang chọc giận tên Huy, chẳng tốn thời gian mà ngày nào cũng có thể thực hiện. Như thế không phải vừa tiện lại vừa lợi sao?
Hân vui, cái tâm hồn vô tư cứ thích nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của Huy. Chẳng hiểu sao lại thế, trong phút chốc cảm giác thật kì lạ, nhưng vài giây thoáng qua lại quên đi
Thiên vội cầm nhanh lấy cái cặp rồi bước theo Huy. Mặc dù là ra mặc “phản bội” hắn nhưng dù sao thì Thiên vẫn cần người chở về. “Mặt dày” một chút cũng chẳng sao, cái cốt yếu là không phải cuốc bộ một đoạn đường dài
…
- Hôm nay Thái cùng Hân về nhé, dù gì cũng tiện đường.
- Ok, dù gì cũng muốn cảm ơn Thái, hôm nay cậu đến nhà mình chơi nhé. Chúng ta bây giờ đã thành một đội rồi đấy!
- Được thôi!
Hai con người trên hai chiếc xe khác nhau cùng chạy trên một con đường, tia nắng giữa trưa oi bức chẳng thể làm họ khó chịu. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, tự lúc nào Hân đã bắt đầu thân với Thái hơn, cứ trò chuyện vui vẻ, cái khoản cách ngắn ngủi giữa những người xa lạ chẳng còn.
Chỉ một thời gian ngắn quen biết nhưng trái tim của cậu bạn đã rung động. Trước cái vẻ vô tư ấy, cô gái kia chẳng khó ưa như “ai” đã từng nói. Tinh nghịch như một tia nắng, đáng yêu chẳng khác cơn gió nhẹ. Cảm giác trái tim đập loạn nhịp thật sự muốn ngộp thở. Nắng dịu đi như trong buổi chiều mát. Tâm trí Thái đã hình thành nên một nhiệm vụ, nhất định cậu phải bảo vệ Hân.
- Này, đang nghĩ gì vậy. Đừng nói là cậu đã để ý cô gái kia rồi nhé
Hân nói với giọng đầy giễu cợt và phóng ánh mắt về phía bên kia đường làm Thái chú ý. Cậu xoay đầu nhìn rồi đỏ mặt, nó lại trêu cậu nữa rồi. Bên kia đường chẳng phải là cô gái mà là một người phụ nữ với thân hình chẳng cân đối là mấy, bà ấy đang bước từng bước nặng nề với chiếc giỏ to tướng, nước da sẫm màu cùng vài đốm tàn nhan. Làm sao mới nhìn mà yêu được kia chứ!
Thái vội lắp bắp phản bác lại Hân
- Gì… Gì chứ. Ai lại đi để ý một người không quen biết như thế!
- Ai để ý chẳng được, hay Hân giúp Thái nhé!
Hân cười toe toét trêu chọc rồi phanh xe lại định quay đầu để thực hiện lời nói của mình khiến Thái phải hoảng hốt mà hạ giọng
- Thôi, thôi. Hân tha cho Thái đi, không chút nữa lại chạy không kịp thì toi mạng
- Sao lại toi mạng chứ, cô ấy trông hiền lành vậy mà. Cứ để Hân!
- Thôi, làm ơn đừng có phá nữa, Thái chẳng đỡ nổi đâu (=.=)
Nhìn vẻ mặt nài nỉ của Thái lại làm Hân nhớ đến anh, nó chợt cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến gương mặt thảm thiết của anh lúc nó trêu như thế, hai người chẳng khác nhau là bao.
Mặc dù trong lòng đang rất vui nhưng Hân vẫn vờ nghiêm giọng nói
- Thôi được rồi, vì Thái không thích nên Hân sẽ “tha” cho cô ấy. Hì hì
Dùng sức ấn vào bàn đạp, cả hai lại tiếp tục lên đường. Thái lại tiếp tục đùa, tiếng cười của cả hai cứ thế mà tan vào không trung. Chiếc lá vàng nhẹ bay tấp vào lề đường vì gió. Nắng lại lên.
- Chào!
“Két”
Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, Hân trợn tròn mắt nhìn đám người trước mặt. Đôi tay run run khi nhận ra đó là… Dũng. Hắn cùng đám đàn em có vẻ đã chờ ở đây lâu rồi.
Dũng khẽ nhếch môi cười, hắn nhìn Hân tỏ ra thân thiện, cái cách của những tên đầu gấu khiến người khác chẳng thể nào vui vẻ đón nhận chúng
- Chào, chắc nhỏ cũng còn nhớ anh chứ.
- Tôi… Tôi không quen anh!
- Sao nhỏ lại mau quên thế! Anh buồn đấy! - Nói rồi Dũng quay sang Thái, chẳng quan tâm đến vẻ mặt cậu như thế nào, hắn phẩy tay - À, chú em có thể đi, anh chỉ cần con nhỏ này.
Gương mặt Thái bắt đầu xuất hiện những tia giận dữ. Mặc dù chẳng biết hai bên có chuyện gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Hân, Thái chẳng thể bỏ đi như thế. Cậu nhìn Dũng yêu cầu
- Cô ấy nói không quen anh thế nên hãy tránh đường để chúng tôi đi.
- Này, đừng làm anh hùng ở đây nữa, chắng ích gì đâu nhóc ạ - Vừa nói Dũng vừa hất mặt về phía đám đàn em, ai nấy đều đang vác trên vai một cây gậy, hắn tiếp - Nếu bị đập thì sẽ xấu hổ trước mặt người đẹp lắm đấy!
Thái biết chuyện này nếu đàm phán sẽ chẳng đi đến đâu. Chân lo đẩy trước chóng xe, sự nhanh nhẹn phán đoán mọi việc thể hiện rõ ở cậu.
Vẫn cố gắng giữ hòa khí, Thái tiếp tục kiên trì đề nghị
- Mau tránh đường cho chúng tôi!
- Ax, thằng này, sao mày nói nhiều thế hả!
Dũng tức tối đưa tay vung mạnh lên phía trước nhằm giáng thẳng một cú đấm vào mặt Thái
“Vụt”
“Huỵch”
“Bốp”
Hân trợn tròn mắt nhìn khung cảnh lỗn loạn phía trước. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắt chỉ định hình được Dũng đang ngồi dưới đất. Những kẻ chứng kiến sự việc vừa rồi đều rất bàng hoàng
Phút chốc cánh tay đầy gân xanh giận dữ đáp xuống, Thái đã nhanh chóng đưa tay chụp lấy và xoay người rời khỏi xe, bẻ mạnh tay Dũng ra sau với lực vừa đủ. Đối với một tên cầm đầu thì việc để Thái bắt bài như thế quả là xấu mặt, hắn tức tối vùng ra khỏi và ngay sau đó hưởng trọn một cú đấm từ Thái, hắn ngã bật ra đất
Ôm mặt lồm cồm bò dậy, mắt hằn lên giữa đường máu đỏ, tay nắm chặt khiến da trở nên trắng bệch đầy đáng sợ, hắn gầm lên
- Chó chết! Tụi bây mau đập chết mẹ nó cho tao!
Đám đàn em nghe lệnh liền xông lên trước. Thái quay sang Hân nói vội
- Mau vào trong đi, chuyện này cứ để Thái
Hân lập tức bước xuống xe, tay chân quíu ríu nhưng vẫn nhận thức được chuyện đang xảy ra lúc này, nó vội quay sang Thái giọng đầy lo lắng quan tâm.
- Thái sẽ ổn chứ?
- Không sao, Hân mau tránh đi chỗ khác đi!
Thái vừa dứt câu liền thẳng chân đạp vào tên trước mặt. Hân như một cái máy chạy vào trong lề mà đứng, ở cái nơi đường lớn thế này, chẳng có chỗ nào để nấp cả, chỉ có vài cây xanh nhưng cũng không lớn là bao. Vả lại nó cũng chẳng thể để Thái một mình như thế, tâm trạng rối bời vội tìm chiếc điện thoại. Lúc nguy cấp nó vẫn luôn nghĩ tới Thiên.
Hớt hải sờ vào túi váy, nó chẳng tìm thấy điện thoại đâu. Rồi đưa mắt về phía chiếc cặp đang nằm ở ngoài xe trong đám hỗn loạn, Hân khẽ thở hắt ra nhăn nhó, nó đã bỏ quên ở đó mất rồi. Làm sao mà lấy được đây.
“Phải làm sao, làm sao bây giờ?”
Thái dường như chẵng dễ nhằn như bọn chúng nghĩ, một người con trai với vẻ ngoài thân thiện lại có thể phát điên lên mà tung những lực khiến bọn chúng đau đớn. Nếu để thất bại, thì Dũng sẽ chẳng bao giờ có thể hả được cơn giận của hắn, bởi Hân đã đi quá đà mà một kẻ cầm đầu có thể bỏ qua. Nó đã khiến hắn mất danh dự nếu im lặng làm ngơ. Dũng nhất định phải cho nó một bài học
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Âm thanh ấy cứ không ngừng vang lên, rát tai và đau đớn. Bóng người inh đậm xuống nền đất, duy chuyển không ngừng.
Cái hỗn cảnh cách đây mấy ngày lại hiện về trong Hân, khi đó là Huy, bây giờ là Thái. Cùng một gương mặt, cùng một hoàn cảnh nhưng chẳng hiểu sao lúc này Hân lại lo lắng đến thế. Lo lắng sợ Thái bị đánh đến phát khóc. Chẳng hiểu bản thân thiên vị hay vì cái tính cách hiền lành của Thái đã khiến Hân nghĩ cậu dễ gánh thương tích vào người
Tận mắt nhìn thấy Thái sơ ý mà trúng đòn, cây gậy lớn cứ vô tình vung xuống, một chẳng thể nào chọi được một đám. Sớm muộn gì Thái cũng sẽ thua thôi.
Chợt nụ cười lúc nãy của Thái hiện ra trong tâm trí Hân. Không! Anh không thể bị thương được!
- Dừng lại!
Tiếng hét lớn của Hân làm những cây gậy dừng trên không trung. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Cố gắng để giữ cho bản thân không run rẩy, nếu như Thái thoát được thì ở vị trí khá xa như thế này, Hân có thể chạy cho dù nó vẫn chưa biết rằng có thể thoát hay không. Giọng run run nói lớn
- Hãy… Hãy để cho cậu ấy đi. Chẳng phải anh cần tôi sao?
Dũng cười khẩy, hắn đưa mắt qua Thái rồi lại lia mắt sang Hân - cái nhìn đầy khó hiểu, rồi đáp
- Rất tiếc là anh đây chẳng thể bỏ qua cho nó được nữa. Cứ đứng đó mà chờ đi!
Chẳng nói một lời nào, Thái vẫn cố kìm sức để không phải thở mạnh, cậu sẽ không để Hân lại với bọn chúng, nhất là khi đã giao cho bản thân nhiệm vụ ấy, cậu phải thực hiện nó!
Tiếp tục lao vào mà hạ những cú đấm, cơn đau từ các phát gậy đang âm ĩ rên rỉ từng hồi. Nhưng không bỏ cuộc. Thái không thể bỏ cuộc
Hân chẳng muốn đứng bên ngoài làm bù nhìn nữa, nỗi sợ hãi của nó đã bay đi đâu mất rồi. Hân trở thành con nhỏ gai góc, liều lĩnh nhặt lấy cây gậy của tên kia làm rơi xuống mà nhảy vào, bây giờ tới đâu thì tới nó nhất quyết không thể đứng im nhìn được.
“Bốp”
Cây gậy vung xuống đập thẳng vào lưng một tên, hắn đau chúi người về phía trước, ngay lập tức quay phắt về phía Hân, cơn điên như phát tán, hắn chụp lấy tay nó gầm lên
- Mẹ kiếp, dám đánh lén tao à!
Tay vung lên cao định giáng xuống mặt Hân một cái tát cho hả giận. Hân sợ hãi chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng
“Bốp”
Tay còn chưa kịp chạm đích, hắn hưởng trọn một cú đá trời giáng ngã nhào ra sau
- Tụi bây làm gì thế hả!
Giọng nói lạ xen vào khiến đám người lần thứ hai khựng lại. Rồi chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, những cây gậy liền lập tức hạ xuống. Bọn đàn em lùi về phía sau nhìn nhau đầy do dự mà chẳng biết làm gì.
Tiến nhìn cả đám gằn giọng quát
- Chẳng phải tao đã nói là đừng đụng vào cô ta nữa sao! Tụi bây *** nghe à?
Cả đám sợ hãi vội lắp bắp lên tiếng
- Bọn em… Bọn em…
Dũng đẩy đám đàn em sang một bên rồi tiến lên trước, sự có mặt lúc này của Tiến khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, chẳng cần biết ai đang hiện diện lúc này, hắn gằn giọng xua đuổi
- Mày còn tới đây làm gì? Một khi đã bỏ cái chức đại ca thì đừng có lớn tiếng ở đây. Mau cút đi!
Vốn dĩ lúc ở cùng nhau, Dũng cũng không ưa gì Tiến vì Tiến luôn được coi trọng hơn hắn, nhưng bây giờ thì chẳng phải nể nang gì nữa. Đã tách ra thì chẳng còn là đồng đội, mà không còn là đồng đội thì việc đá động đến nhau là bình thường
Tiến biết rõ điều này và biết rõ cả hàm ý trong câu nói của Dũng, thế nhưng anh vốn chẳng quan tâm đến ngay từ đầu, chỉ tập trung vào việc trước mắt mà nói tiếp
- Tao bỏ chức đại ca, nhưng trước đi rời khỏi tao đã cấm tụi bây không được động đến cô ta nữa, lời tao chẳng đáng để tụi bây để vào đầu à?
Cái trừng mắt đầy giận dữ của Tiến chẳng đủ để khiến Dũng nhụt chí. Hắn cười khẩy
- Từ bao giờ mày thích làm anh hùng cứu mĩ nhân thế, nhưng rất tiếc là mày chẳng giống mấy thằng lịch lãm mà tụi con gái thích đâu. Chẳng hợp! Vậy nên đừng làm trò nữa!
- Nếu mày đã muốn cô ta đến vậy. Bước qua xác tao đi!
Hân nãy giờ đơ ra trước mọi chuyện, câu nói của Tiến thật sự nằm quá xa so với cái suy nghĩ bé nhỏ của nó. Vốn đã từng rất hận Tiến và cả bọn người còn lại, nhưng bây giờ trái tim có chút rung động, cảm xúc về một kẻ đầu gấu xấu xa nay đã thay đổi, niềm tin xen chút nghi ngờ. Hân chưa chắc rằng đây không phải là một kịch bản dựng sẵn. Nhưng nó nghĩ Tiến đang thật lòng
Trong khi đó Thái đang nghĩ cách, nếu như cuộc hỗn chiến này lại tiếp tục thì Thái sợ rằng cậu sẽ chẳng bảo vệ được Hân, bản thân Thái đang dần không còn sức để chống cự được nữa rồi
Đối với Dũng, câu nói của Tiến chẳng khác một lời thách thức. Hắn buông tha Thái và chuyển ánh mắt sang Tiến, miệng ra lệnh
- Đập nó cho tao
Đám đàn em chần chừ nhìn nhau, chẳng ai có ý định muốn chống lại (cố) thủ lĩnh của mình cả.
Dũng bắt đầu tức giận, hành động của đám đàn em chẳng khác nào xem hắn không ra gì, lần nữa hắn gằn giọng lặp lại
- Tao nói tụi bây đập nó!
Giật mình, đám đàn em lại nhìn nhau ậm ừ rồi cũng đành cầm lấy gậy mà nhào tới. Tiến chẳng nhẹ tay chút nào, hiểu rõ từng điểm yếu của đám đàn em mà tấn công tới. Đánh nhau không biết bao nhiêu lần, thế nên Tiến còn lạ gì nữa. Chẳng mất nhiều thời gian, đám đàn em đều buông gậy mà lui ra phía sau, thực chất họ cũng không muốn tiếp tục
Dũng nghiến răng tức tối, lần này hắn quyết không để thua Tiến nữa, nhiêu đó là đã quá đủ rồi. Nhặt lấy cây gậy nhằm vào đầu Tiến mà giáng xuống. Cũng chỉ như mấy thằng em, Dũng ăn một đạp vào bụng mà lăn lộn dưới đất.
Lia mắt qua Hân khoảng một giây rồi nhanh chóng quay đi. Tiến chỉ cần thế, anh muốn nhìn thấy gương mặt nó, vậy thôi.
Trước đám đàn em đang cúi đầu, Tiến lặp lại câu hỏi
- Không động vào cô ta nữa. Hiểu rồi chứ?
- Hiểu rồi ạ! - Đám đàn em đồng thanh
Chỉ chờ có vậy, Tiến quay sang nhìn Thái nói
- Mau dẫn cô ta đi đi!
Hân chần chừ dắt chiếc xe đạp, đôi mắt cứ nhìn sang Tiến với vẻ khó hiểu. Nó muốn nói gì đó, nhưng bị Thái hối thúc, nó vội ngồi lên xe và đạp nhanh mà chưa kịp trao một lời cảm ơn
Nhìn bóng cả hai khuất xa, lúc này Tiến mới ôm cặp và lẳng lặng bỏ đi. Từ lần dọa Hân trong cái hẽm gần trường, ánh mắt yếu đuối rơm rớm nước ấy đã làm trái tim Tiến xao động, một cái rùng mình chạy dọc xương sống. Cảm giác kì lạ ấy đã khiến Tiến thích Hân, nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh đã cố gắng mà vẫn không thể nào khoát khỏi giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt chạm đến dòng máu đang chảy trong tim của kẻ chuyện đi bắt nạt. Tiến biết Hân sẽ không bao giờ thích loại người như anh cũng giống như việc anh đã khiến nó phải khóc, chẳng thể nào thay đổi được. Vốn quyết định sẽ không gặp nữa, nhưng học cùng trường thì việc đó thật khó, thêm việc băng đản thù ghét lại khó hơn. Thời gian dài dịu đi được một chút thì bây giờ lại thành công cốc. Khẽ thở dài một cái, thôi thì bắt đầu lại từ đầu vậy!
10/7/2013, 11:07
#24Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 22: Thái đến thăm nhà
- Spoiler:
- Hân
Con đường thường ngày rất ngắn, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nó lại dài đến thế. Nãy giờ Thái chẳng nói gì cả, sự im lặng của cậu ấy khiến tôi lo lắng, dường như lúc nãy cậu ấy bị đánh rất nhiều thì phải, trên gương mặt của cậy ấy cũng có vài vết bầm. Tất cả cũng do lỗi của tôi, nếu như tôi không đi cùng cậu ấy như mọi khi thì đâu có gặp cái đám đó cơ chứ. Thật là…
Chợt Thái quay sang tôi, rồi cậu ấy lại quay đi. Ax, đúng là điên đầu hết sức, tôi muốn quay sang hét lên “Cậu có ổn không?”, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không lên tiếng. Đoạn đường ngắn ngủn mọi ngày hôm nay lại trở nên xa tít tắp.
“Cạch”
May thật, cuối cùng cũng đã tới nhà rồi, nếu cứ trong tình trạng này thêm giây phút nào nữa có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Vội bước nhanh xuống và dắt xe vào nhà, Thái đứng bên ngoài với vẻ lưỡng lự. Tôi không nên để cậu ấy bỏ đi lúc này, nếu không thì cả ngày hôm nay tôi sẽ cắn rứt lương tâm mà chết mất:
- Thái vào nhà đi, bị thương như thế rồi nếu cứ đi về thì nguy hiểm lắm.
Thái chần chừ một lúc như muốn từ chối, nhưng sau đó cậu ấy lại cười nhẹ gật đầu và xuống xe. Chẳng hiểu sao việc đó lại khiến trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Để cửa cho Thái dắt xe vào, tôi vội bỏ vào nhà trước để chuẩn bị một ít thuốc sát trùng cho cậu ấy. Đôi lúc có một ông bố bác sĩ lại tốt hơn bao giờ hết, dù ông rất ít khi về nhà.
Lấy gần xong hết mọi thứ, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện cực kì hệ trọng. Lúc nãy tôi chưa xích Milu, ôi thôi, Thái giống Huy như thế, lỡ như nó cắn cậu ấy thì tôi lại mang thêm tội.
Ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà bật tung cửa. Khung cảnh trước mắt khiến tôi khá sốc. Milu đang ngoe nguẩy đuôi để cho Thái vuốt ve. Thật là kì lạ, quả là kì lạ, đến một tiếng sủa cũng không có.
- Sao… Sao cậu có thể làm được như thế. Nó ghét người lạ lắm mà!
Thái ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó cậu ấy lại cười tươi
- Đâu, Thái thấy nó thân thiện mà. Rất đáng yêu nữa!
- Nhưng… Nó rất ghét Huy… - Tôi cố gắng đính chính cho cái biểu hiện của chính mình, dù sự thật rành rành ra thế kia là Milu thân thiện vì Thái tốt bụng
Xoa đầu Milu vài cái rồi Thái đứng lên, cậu ấy khẽ cười đáp
- Loài chó thường dựa vào khứu giác hơn là thị giác, Hân không biết sao.
Nói rồi Thái bước vào trong nhà, thật sự là không phải tôi “chậm tiêu” nhưng khứu giác với thị giác chẳng phải chúng đều dùng sao? Nói vậy thì Thái với Huy có mùi hương khác nhau à?
- Ngoài đó có ai sao?
Thái hỏi làm tôi giật mình, nếu tôi thắc mắc lại vấn đề đó thì cậu ấy sẽ cười tôi chết mất, lúc đó chắc tôi đào lỗ mà chui xuống luôn quá
- À, không có gì. Thái ngồi xuống đó đi, Hân giúp Thái thoa thuốc.
Chỉ tay vào chiếc ghế salong đen ở phòng khách rồi cầm lấy những dụng cụ lúc nãy đặt lên bàn. Tôi lấy ra một miếng bông rồi thấm tí thuốc đỏ.
Đứng gần thế này tôi mới thấy rõ, đuôi mày của cậu ấy bị rách một đường nhỏ và máu đang rỉ ra. Ax, thật là có lỗi quá sức, gương mặt điển trai của cậu ấy vì tôi mà trở nên xấu xí mất rồi. Còn bị bầm nữa, tên Dũng đúng là đồ đáng chết, tại sao hắn lại mạnh tay thế cơ chứ!
Vừa đưa tay lên định lau đi vệt máu Thái đã đưa tay cản lại, giật lấy miếng bông từ tay tôi, cậu ấy nói:
- Thái tự làm được, Hân cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Gì chứ? Bộ cậu ấy muốn lương tâm tôi bị dày xéo tới chết sao? Vả lại tuốt trên mặt thế này, làm sao mà cậu ấy tự làm được! Nắm chặt miếng bông, tôi gắt:
- Này, Hân dễ giận lắm đấy, Thái ngồi im đi!
Thái cũng có vẻ hiểu chuyện, cậu ấy im lặng và nghe theo lời tôi.
Bây giờ thì ổn rồi, chỉ cần băng lại vết thương nữa là xong, một cái urgo là đủ. Lạ thật, hình như Thái bị thương nặng lắm thì phải, mặt cậu ấy đỏ hết cả lên… Có phải là đã bị sốt rồi không? Thôi chết!
- Trong người cậu có cảm thấy khó chịu không? Có nóng không?
- K... Không! Không bị sao cả
Cái lắc đầu nguầy nguậy của Thái làm tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào
- Phù, thế thì ổn rồi, thoa thêm tí thuốc bầm vào đây nữa là cậu có thể an tâm.
Bóp nhẹ tuýp thuốc, lấy một ít ở đầu ngón tay, tôi chồm lên thoa vào vùng quanh khóe môi Thái, cậu ấy khẽ nhíu mày, chắc là đau lắm, có lẽ tôi nên nhẹ tay một chút
“Cạch”
- Mẹ về rồi đây!
Mẹ!!!
- Sao mẹ lại về vào giờ này?
- Cháu chào cô!
- ... Ơ, nhà mình có khách à? Hai đứa cứ tự nhiên, mẹ đi lên phòng đây!
Thôi rồi, cái vẻ mặt hớn hở ấy. Tôi biết là bà nghĩ gì rồi, thế nào cũng lại mơ mộng đến một chàng rễ tương lai. Mà hai người bọn tôi lại ở khoảng cách như thế này. Chắc chắn là thế rồi!
- Này, mẹ đừng hiểu lầm đấy, cậu ấy là bạn con!
- Mẹ chẳng thấy gì cả!
Mẹ nói lớn vọng xuống làm tôi ngượng hết cả mặt. Cứ như bà vừa thấy một cảnh không nên thấy vậy. Cả Thái cũng ngượng, bằng chứng là cậu ấy đang gãi đầu quay mặt đi chỗ khác đấy thôi. Thật là, đúng là bà mẹ kì cục mà!
Đành nhìn cậu ấy cười giải lãi, tôi như con ngốc cố giải thích cho bà mẹ có một không hai của mình.
- Hì hì, cậu đừng để tâm nhé, mẹ Hân thích trêu con gái như thế nên… Cậu uống sữa nhé!
Nói rồi quay đi một mạch xuống bếp, tôi chẳng hiểu sao mình lại làm như thế. Thật là ngượng quá đi thôi, đáng ra tôi không nên mời cậu ấy vào nhà mới phải. Ax, không mời sao được chứ, cậu ấy đã cứu tôi kia mà… Điên thật!
Lấy một đi sữa đầy rồi đưa cho Thái, tôi chẳng nói một lời nào vì đơn giản là tôi chẳng biết phải nên nói gì.
Thái cũng chỉ lẳng lặng nhận lấy ly sữa mà ngồi uống và quay mặt về phía cửa sổ.
Tôi đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chơi với ngón tay của mình. Thật là, tôi đang làm cái gì thế này?
“Mẹ à, cũng tại mẹ mà tình bạn của chúng con phải lâm vào “bế tắc” rồi đây. Hic!”
- À - Thái chợt lên tiếng - Có chuyện gì mà bọn người đó lại chặn đường Hân vậy? Cả hai có xích mích gì sao?
Ông trời tại sao lại trêu tôi thế này. Cứ tưởng là cái không khí nặng nề này sẽ chấm dứt, nào ngờ cậu ấy lại hỏi trúng vào cái tôi không muốn trả lời. Làm sao tôi có thể kể cho cậu ấy nghe chuyện đó được chứ. Nhất là cái chuyện tôi lại cố gắng quên. Ax, đau đầu quá đi mất thôi!
- À, Hân không biết, Hân không quen bọn họ!
Thái nhíu mày, cậu ấy tiếp tục hỏi:
- Thế chẳng phải lúc đó… Hân đã nói... người họ cần là…
Tôi vội lên tiếng cắt ngang:
- Vì lúc đó sợ Thái gặp nguy hiểm nên Hân mới đánh liều, chứ thật ra Hân không quen bọn họ.
- Vậy còn người…
Thái vẫn tiếp tục hỏi, lúng túng khiến tôi đâm ra phát bực mà vô tình gắt:
- Hân đã nói là không quen họ mà!
Sau đó Thái lại im bặt. Haiz… tôi đang làm gì thế này, tại sao tôi lại nổi giận với cậu ấy kia chứ. Cái tật quíu quá lại đâm ra gắt gỏng của tôi thật là khó bỏ. Chẳng biết làm gì, tôi lại cúi đầu lí nhí:
- Hân… xin lỗi… Hân không định quát lên như thế, chỉ là vì không muốn nhắc lại chuyện đó nên…
Lần này Thái lại ngắt ngang với một nụ cười nhẹ:
- Hì, không sao. Cũng chỉ tại Thái hỏi nhiều quá thôi!
Rồi không gian lại im lặng, cuộc trò chuyện giữa tôi và Thái lại chìm vào khoảng trống vô định. Tại sao mọi thứ lại nặng nề thế này kia chứ, trong lòng tôi cứ như đang bị không khí chèn ép mà ngộp thở, trong khi Thái thì lại hướng ra phía cửa sổ.
Có tiếng bước chân xuống lầu
Mẹ tôi bước vào cười tươi rói mắt đăm đăm vào Thái vội hỏi
- Cháu đánh nhau sao?
- À, cháu…
Nhìn vẻ lúng túng khó xử của Thái, tôi vội lên tiếng trả lời hộ:
- Cậu ấy bị ngã xe ạ!
Mẹ tôi nghe thấy thế liền xuýt xoa, bà vội tiếng đến ngồi gần Thái mà chẳng quan tâm tôi lấy một cái, chỉnh chu tư thế nghiêm chỉnh rồi bà lại tiếp tục hỏi:
- Thế ngã có nặng không? Ngã trước nhà cô sao?
- À, cháu…
Thái lại tiếp tục quíu giọng trước mẹ tôi, tôi lần nữa lại cắt ngang:
- Cậu ấy chỉ là đụng nhẹ thôi, nhưng mất đà nên mới va mặt xuống đường, con thấy cậu ấy bị như thế nên mới dẫn vào nhà giúp đỡ.
Tôi bịa chuyện một cách lưu loát, bà khẽ quay sang lườm tôi, rồi lại tiếp tục chăm chăm vào Thái như tra hỏi tội nhân:
- Vậy cháu với Hân gặp nhau ở đâu?
Tôi chỉ vừa mở miệng mà chưa kịp lên tiếng, mẹ liền quay sang nghiêm mặt xuống giọng:
- Con không định trả lời giùm cậu ấy luôn đấy chứ?
Mẹ đã nói như thế, tôi đành im lặng mà cúi mặt, đáp nhỏ:
- Không ạ!
Sau đó mẹ lại trở về với mục đích của mình. Thái nhìn tôi cười như muốn nói cậu ấy có thể tự lo được rồi quay sang nhìn mẹ tôi đáp:
- À, bọn cháu học chung lớp ạ!
- Thế hai đứa có ngồi gần nhau không?
- Dạ có!
- Vậy cháu thấy Hân học tốt chứ?
- Tốt ạ!
- Cháu thấy con bé như thế nào?
-…
Nhận thấy câu hỏi càng ngày càng đi quá lố, nếu như tôi để cho bà tiếp tục “Tra khảo” cậu ấy thì chẳng biết được chuyện này sẽ đi đến đâu. Vội lên tiếng ngắt ngang lần cuối cùng, tôi nói nhanh
- À! Con quên mất, con với cậu ấy có bài luận cần làm. Vậy nên chúng con lên học đây, mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi nắm tay Thái lôi đi để mẹ không kịp phản ứng, tôi với tay cầm luôn cái cặp rồi bước thật nhanh lên phòng.
“Cạch”
Phù! Cuối cùng cũng đã được tự do rồi, thử nghĩ đến việc sau khi hỏi Thái xong một tràn, bà lại chuyển qua kể những chuyện khi bé của tôi, lúc đó chẳng biết tôi phải làm gì, nhưng chắc là sẽ chẳng dám nhìn mặt cậu ấy lần nữa đâu.
Quả là đáng sợ hơn cả chuyện đánh nhau!
10/7/2013, 11:08
#25Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 23: Thái đến thăm nhà (Tiếp)
- Spoiler:
- Mãi một lúc sau khi nghĩ vẫn vơ xong, tôi mới chợt nhận ra không biết lúc này nên làm gì. Phải chi có một bài luận thật thì đã có thứ để làm rồi nhưng bây giờ thì tôi nên làm gì đây? Tại sao cuộc sống lại có nhiều trường hợp dễ lâm vào bế tắc vậy chứ?
Thái gãi đầu, gương mặt cậu ấy hiện lên vài nét bối rối chẳng khác tôi, rồi cậu ấy nhìn quanh khắp phòng. Hướng về phía tủ truyện ở góc trái, cậu ấy bước nhanh đến và hỏi:
- Hân cũng thích đọc truyện à?
Tiến về phía Thái, tôi đáp:
- Ừ, lúc rảnh Hân vẫn hay đốt thời gian bằng mấy quyển truyện ấy!
Thái đưa tay lấy một quyển và lật vài trang rồi cậu ấy lại cười nhìn tôi.
- Hân có sở thích giống em Thái, con bé cũng rất thích đọc truyện tranh!
Câu nói của Thái khiến tôi khá ngạc nhiên, không phải về việc cùng sở thích mà về việc cậu ấy có em gái, tôi chưa từng nghe ông Thiên nhắc đến chuyện này cũng như tên Huy chưa từng nói đến con bé. Không kìm được bản thân, tôi thốt lên:
- Cậu có em gái sao?
- Phải, con bé năm nay bảy tuổi. Nó vẫn còn nhỏ lắm!
Thật là thú vị, tôi tự hỏi, với hai người anh như thế thì tính cách của con bé sẽ như thế nào? Ngang ngạnh giống tên Huy hay đáng yêu như Thái? Nhưng nếu nó có sở thích đọc truyện tranh thì chắc là rất dễ thương, giống tôi!
Thái đặt lại quyển truyện vào tủ, cậu ấy định nói gì đó, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì đã bị tiếng bước chân bên ngoài cắt ngang.
Chắc hẳn là mẹ lại lên lén xác nhận những gì tôi nói.
Nhanh như cắt ra hiệu cho Thái rồi phóng lên bàn học, lôi ngay ra một cuốn tập lật đại một trang, tôi và Thái vội chụm đầu lại vờ như đang học bài
“Cạch”
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, tỏ ra siêng năng và không nghe thấy gì, tụi tôi lại tiếp tục “công việc” che mắt bà mẹ kì hoặc, khoảng ba mươi giây sau cửa khép lại và một tiếng đóng nhẹ.
Lúc này tôi với Thái mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy quay ra cửa cười, nói khẽ:
- Mẹ Hân thật là thú vị!
Tôi bĩu môi:
- Gì chứ, mẹ mà thú vị. Lúc nào cũng lén lút đi theo con gái, xấu hổ muốn chết!
Vừa nói tôi vừa đứng dậy, định bụng bước qua chỗ giường để ngồi thì lại có tiếng động, cửa bật mở, tôi vội ngồi phịch xuống ghế mà tim đập thình thịch vì giật mình.
Chợt giọng nói thân quen vọng vào làm tôi nhẹ nhõm hẳn
- Chà, hôm nay mày liều thế, dẫn cả con trai về nhà!
Tôi vội quay phắt lại, dỏng môi lên cãi
- Dẫn con trai gì chứ! Cậu ấy là Thái, là Thái đó! Chẳng qua là do cậu ấy bị thương nên em mới giúp cậu ấy thôi!
- Thế hả? - Ông Thiên nói rồi lia mắt sang Thái cười đầy ẩn ý, sau đó lại quay sang tôi hất mặt - Thế tại sao lần trước thằng Huy bị thương, mày không giúp nó?
Ổng quả là bỉ ổi mà, hỏi một câu như thế khác nào ổng đang muốn nói tôi thiên vị cho Thái cơ chứ, mà lại hiểu theo cái ý nghĩa sâu xa thì chẳng phải ổng muốn nói rằng tôi thích Thái hay sao? Không đâu nhé, tôi chỉ là tốt bụng với cậu ấy thôi.
- Tại… Tại vì Thái do em mà bị thương, còn tên Huy là do hắn tự gây ra!
- Vậy hả? Thế vì sao lại bị thương vì mày?
- Vì… Tại sao em phải nói cho anh biết chứ! Mau ra khỏi phòng em đi!
Mặc cho tôi quát tháo, ông ta vẫn thản nhiên đứng đó mà tiếp tục trêu tức tôi.
- Hai đứa tụi bây quả thật là mờ ám quá đấy!
- Mờ ám cái đầu anh đấy, mau đi ra đi!
Đẩy mạnh ổng ra khỏi phòng rồi đóng xầm cửa, tôi tức không chịu được, có Thái ở đây mà ổng vẫn cố tình khiến tôi phát điên. Lúc nãy Thái lại im lặng chẳng nói tiếng nào, ax, đôi khi tôi nghĩ, tại sao cậu ấy lại hiền đến thế kia chứ. Chắc hẳn cậu ấy đang xấu hổ lắm.
Tôi vội quay sang xin lỗi cậu ấy thay ông Thiên thì chợt nhận thấy Thái vẫn bình thản mà mở cuốn tập lật lật ra xem. Kì lạ, đáng lẽ Thái phải hành xử như tôi nghĩ chứ. Tại sao cậu ấy lại tỏ ra như không có gì thế kia!
- Cậu… Không sao chứ?
- Ý Hân là gì? - Thái nhìn tôi nhướng mày hỏi
Thật ngượng khi nhắc lại, nhưng tôi vẫn rất tò mò về sự kì lạ của Thái
- Thì… Lúc nãy… Ông Thiên ấy…
Thái chợt “À” lên một tiếng rồi cậu ấy lại cười
- Không có gì cả, Thiên luôn hành xử như vậy, lúc ở Anh bị cậu ấy châm chọc nhiều rồi. Vả lại Thái chẳng để tâm những điều đó đâu, Hân càng nói thì Thiên càng làm tới. Sở thích mà!
Thái nhún vai một cái như đó là việc đương nhiên. Cậu ấy nói cũng có lí, ổng thường chọc tôi đến khi tôi tức ói máu mới thôi, những lúc tôi lờ đi thì ổng lại im lặng… Nhưng được vài giây, ổng có tha cho tôi đâu chứ. Thái nói chẳng đúng gì cả!
- Không…
“Te te te, tò te tí”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong cặp đã kêu lên sang sảng. Vội lấy điện thoại ra để xem, hóa ra là tin nhắn từ ông Thiên, tôi không thể hiểu nổi ổng lại giở trò gì đây!
[Ra đây đi. Anh đang buồn!]
Grừ! Buồn cái đầu ổng ấy. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ông ấy đang muốn “chia sẻ” điều gì đó cùng tôi. Nhưng đây đâu phải là tin nhắn nhờ giúp đỡ, đây là tin nhắn hăm dọa đấy thôi, mỗi lần ổng “buồn” tức là ổng lại muốn nói ra cái bí mật của tôi. Việc này thì không thể làm ngơ được, tôi đành ngậm tức mà bước ra.
Trước khi đi tôi không quên quay lại nhắc Thái:
- Thái chờ một chút nhé, Hân vào ngay!
“Rầm”
Vừa mở cửa bước ra, tôi đã thấy ông Thiên đứng dựa người vào tường chờ đợi. Cái gương mặt của ổng khiến tay tôi ngứa không chịu được, phải cố nhẫn nhịn mà gằn giọng xuống:
- Anh muốn gì đây?
- Chuyện lúc sáng anh còn chưa tính sổ với mày. Thế nên anh chỉ muốn “nhờ” mày chép phạt hộ anh thôi.
- Chép phạt gì?
Ổng vừa nói vừa chìa ra xấp giấy trước mặt tôi, gương mặt vờ tỏ ra hiền lành nhờ vả:
- Chép phạt Lí, bài số bốn ấy, chỉ vì hôm ấy anh “bận” quá nên mới “không kịp” học bài. Em gái “giúp” anh nhé! Chép mười lần thôi!
- Thật là tởm hết sức! Bỏ gương mặt đó đi! Xì
Giật lấy xấp giấy từ tay ổng và đóng xầm cửa lại lại. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò chỉ chực chờ cắn cho phồng rộp từng tế bào. Tôi đang phát hỏa đây! Mới học được mấy bài đầu mà ổng đã được “thưởng” bao nhiêu là bài phạt, đã thế lại nhẫn tâm đổ hết qua cho tôi. Tại sao tôi phải chịu cái cảnh này chứ!
- Hân có chuyện gì không vui sao!
- CÁI TÊN KHỐN KIẾP!!!!
- Ơ…
- Được rồi, hãy chờ đấy!!
Đập mạnh xấp giấy lên bàn, tôi nhất định phải cho ông ta một trận, biết thế hôm qua tôi đã đổ cả đống thuốc vào đó cho ổng chết quách cho xong. Cái đồ chết tiệt!
- Ừm… Hân… đang tức giận chuyện gì à?
- CÒN HỎI… - Thôi chết, tôi quên mất, Thái đang ở đây. Nãy giờ tôi hành xử cứ như xem cậu ấy là hạt cát. Thật là có lỗi quá đi mất, nhưng tôi thật sự đang rất giận!
Ngồi phịch xuống ghế, lật tập, và lôi cây bút chì trong hộp bút đưa cho cậu ấy. Đánh dấu “x” vào giữa trang tập rồi nói.
- Thái, đánh caro đi!
Thái ngồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể gặp người ngoài hành tinh, cậu ấy hỏi một cách lưỡng lự:
- C… Chơi caro?
- Ừ! Cậu đánh đi!
Nhìn chằm chằm vào quyển tập chờ đợi Thái, cảm giác nóng hừng hực trong người thật là muốn giết người! Lúc phát điên tôi thường hành xử kì lạ và lúc này cũng thế. Tôi chẳng biết làm gì vậy nên mới ngớ ngẩn rủ Thái chơi trò này.
Khoảng vài chục giây sau đó Thái mới đặt bút đánh vào, có lẽ cậu ây vẫn còn rất ngơ ngác mà chỉ làm theo lời tôi nói.
Suốt cuộc chơi Thái chẳng nói một tiếng nào, việc đó duy trì song song với việc cậu ấy liên tục thua. Tâm trí tôi dần trở nên giãn ra, mọi bực tức dường như tan biến. Tôi bắt đầu nhận thấy Thái thua một cách ngớ ngẩn, làm sao cậu ấy lại không thấy được khi nó rành rành ra như thế?
- Này! Cậu ngốc thật hay vờ ngốc thế hả?
Thái gãi gãi đầu cười ngượng rồi đáp:
- Hì, tại Hân chơi hay quá nên…
Chợt Thái ngước mắt về phía tường, con ngươi như giản ra hết cỡ rồi đứng bật dậy khiến tôi giật cả mình, cậu ấy thốt lên:
- Đã gần một giờ rồi sao?... Thôi chết, Thái phải về! Ngày mai gặp lại nhé!
“Cạch”
Chẳng để tôi kịp phản ứng, Thái phóng nhanh ra cửa chạy xuống nhà.
Tôi vội bước theo, dù sao thì cũng phải mở cửa cho cậu ấy.
- Cháu… Này, cháu định về mà không ở lại ăn trưa sao?
- Cháu sẽ quay lại sau ạ, chào cô!
“Cạch”
Và xong. Tôi không cần phải giúp cậu ấy, Thái tự biết mở cửa và tự biết “bước qua” Milu, chẳng biết cậu ấy đi đâu mà lại hấp tấp đến thế. Thật là khó hiểu! Hi vọng cái vết thương kia sẽ không khiến cậu ấy gây tai nạn!
10/7/2013, 11:10
#26Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 24: Ngày ở trường - Những kẻ thế mạng.
- Spoiler:
- 6:15 Am
Ax, vật vã cả buổi tối để chép phạt cho ông Thiên. Bây giờ tôi chẳng khác nào con gấu Panda, cuộc đời tôi chưa bao giờ tồi tệ hơn việc ổng về đây để học. Hức hức, tại sao số tôi lại đen đủi đến thế cơ chứ? Bây giờ thì dù muốn dù không, tôi vẫn phải lết xác đến trường.
“Cạch”
Vừa mở cửa ra đã gặp ngay cái mặt đê tiện của ổng đứng trước cửa. Tôi biết là ổng đứng đó để làm gì mà.
- Chép phạt dùm anh chưa “em gái” yêu?
Đấy! Tôi biết ngay mà, lôi trong ngăn ngoài cùng ra một xấp giấy mà tôi rất muốn nhàu nát, cố kìm bản thân để đặt nó vào tay ổng. Trần Nhật Thiên còn chết tiệt hơn cả Hoàng Huy! Đúng ra hôm đó tôi nên dọa ma ổng mới phải!
Nhận được xấp giấy, ổng liền cười toe toét với vẻ mặt thỏa mãn.
- Cảm ơn “em gái” nhé!
- Xì!
Đứng gần ổng thêm phút giây nào nữa chắc tôi sẽ nổi điên vào sáng sớm mất! Tôi cần phải bình tĩnh, ông ta chỉ là một tên tâm thần mà thôi! Không nên để một tên tâm thần có thể chen vào buổi sáng bình yên của tôi!
Bước nhanh xuống lầu và lướt ngang qua bếp, thoáng thấy bóng dáng mẹ đang làm gì đó, tôi vội nói lớn:
- Con đi học đây ạ!
- Học tốt nhé, hôm nay sẽ có bất ngờ cho con đấy!
Mẹ nói với theo đầy ẩn ý, tôi không thể không tò mò được, vội quay ngược lại ló đầu nhìn vào bếp hỏi:
- Bất ngờ gì vậy ạ? Ông… À không, anh Thiên lại đi du học phải không?
- E hèm! - Ổng đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cái cách khiến cho người khác biết ổng đang ở đây thật là khó ưa!
Mẹ tôi vẫn không quay lưng lại, bà đang xào nấu gì đó trong bếp, đáp:
- Không phải, nhưng tối nay con sẽ biết!
Ax, mẹ khiến cho tôi tò mò chết mất thôi, thật đúng là kì lạ mà, lúc nào mẹ cũng úp úp mở mở khi cần giấu kín thì mẹ lại nói huỵt tẹt cả ra. Chẳng biết tại sao xung quanh tôi toàn những người không bình thường thế chứ? Thật là bất công! (TT__TT)
…………
Tại trường
Vừa dắt xe vào cổng tôi đã gặp phải cô bạn gái của Huy. Chẳng hiểu sao ánh mắt của cô ta lại khiến tôi lạnh người đến thế. Cứ như ác quỷ không bằng! Lườm lại cô ta một cái cho “huề” rồi tôi bỏ thẳng lên lớp.
…
- Chào Hân!
- Good morning!
Sau khi nói lời chào quen thuộc xong, tôi vội ngồi vào bàn rồi quay nhanh sang Thái, việc hôm qua thật sự khiến tôi rất tò mò:
- Này, hôm qua cậu bận việc gì vậy?
Thái cười gãi đầu, cậu ấy chẳng chút ngần ngại đáp:
- À, hôm qua đến lượt Thái đón con bé mà Thái quên mất, thế nên mới vội như vậy!
- Ai cơ?
- Em gái Thái!
Ồ, hóa ra là thế, thảo nào ngày hôm qua cậu ấy vội đến thế. Chắc là Thái đã lo lắng lắm, cậu ấy thương nó đến thế kia mà, còn tên Huy thì cứ nhởn nhơ chơi bời cùng với ông Huy. Rõ đáng ghét!
- Ôi trời, Thái! Mặt cậu bị sao thế kia?
- Cậu đánh nhau sao?
- Có đau lắm không?
Đám nhỏ Vân vừa vào, nhìn thấy mặt Thái, tụi nó đã thốt lên đầy lo lắng. Đã thế lại còn quan tâm một cách mà tụi nó chưa bao giờ giành cho cái đứa “Thủ lĩnh” này! Đúng là ngứa mắt mà.
Thái lại cười, gương mặt bỗng chốc đỏ lên trông thấy, cậu ấy ngượng ngùng đáp
- À, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Thái không sao cả!
- Thế à, vậy cậu đã uống thuốc chưa?
- Cậu có đau không?
- Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?
Nhức đầu không chịu được! Chẳng thể chịu nổi cái điệp khúc quan tâm thái quá của tụi nó, tôi gắt:
- Cậu ta chưa chết đâu! Tụi bây lo cho bản thân mình đi!
Nhỏ Vân nghe tôi nói liền không cam tâm quay sang phản đối:
- Thì bạn bè nên tao quan tâm cậu ấy thôi!
Nhỏ Mai liền gật đầu đồng ý:
- Ừ, bộ mày ghen hay sao mà lên tiếng?
- Phải đó!
Cái giọng chua ngoa của bọn nó thật là khó ưa không thể tả, tôi không phải là ghen mà là thấy chuyện gai mắt nên mới lên tiếng thôi. Gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại không được lên tiếng sao.
- Vì tao không muốn cậu ấy chết vì nhức óc, thế nên tụi bây tha cho cậu ấy đi!
Cả đám lại lần nữa định công kích, cũng may là cô vào lớp, nếu không thì ngày hôm nay đảm bảo sẽ nổ ra đại chiến giữa, “thủ lĩnh” là tôi và “đám lính” là tụi nó.
Đặt cặp xuống bàn một cái rầm, bà cô sắc mặt chẳng chút gì là vui vẻ, có lẽ ngày hôm nay của cả lớp sẽ rất cực khổ đây.
- IM LẶNG CHO TÔI! LỚP HỌC GÌ MÀ NHƯ CÁI CHỢ THẾ HẢ?
Ôi trời, tụi nó chỉ xì xầm nho nhỏ, thế mà bà ấy đã nổi điên như thế. Không lẽ bị thất tình hả trời?
- Lên bảng trả bài!
Đưa tay dò trên cuốn sổ, cái tên xấu số nào sẽ bị bà ấy kêu lên đây chứ? Mà cho dù ai đi chăng nữa, có học bài rồi thì khi đứng gần bả chữ cũng sẽ bay hết cho mà xem! Đúng là đáng sợ!
- Hoàng Huy!
Ngay khi cái tên được xướng lên, cả lớp đều đồng loạt quay mắt sang nạn nhân tội nghiệp, môn Hóa hắn học dốt ngang ngửa với môn Toán. Kiểu này thì chắc bà ấy bắt chép phạt điên luôn cho xem!
Tên Huy đột ngột quay mặt sang Thái, đôi mày khẽ nhíu lên, đầu hất hất về phía bảng. Hắn đang làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ…
- Hoàng Huy!
Lần nữa lặp lại hối thúc, gương mặt bà cô tràn đầy sát khí. Bất chợt Thái đứng dậy và cầm tập bước lên bảng. Hóa ra là vậy, hắn ta chẳng học bài mà bắt Thái làm người thế mạng, quả là đáng chết mà. Nhỡ như chút nữa bà ấy mà gọi Thái, thì chỉ có cậu ấy bị thiệt thòi.
Thái đọc bài răm rắp, cậu ấy thuộc từng phương trình dài ngoằng ngoèo, đã thế lại còn đạt được điểm tối đa. Ax, sao lại thế cơ chứ, tại sao Thái lại giúp tên Huy một cách ngây thơ như thế. Cái tên xấu xa chẳng làm gì, cứ ngồi rung đùi mà được điểm. Nếu như đó không phải là Thái thì tôi đã lật mặt hắn ra rồi.
- Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!
- Quá khen!
Tại sao tôi lại tốn nước bọt mà nói với hắn, cái kẻ đứt dây thần kinh cảm xúc như thế kia thì cho dù tôi có khiến cho hắn bị phát hiện, hắn cũng sẽ tỉnh bơ mà mặc kệ thôi.
Thái đạt quyển tập lên bàn và ngồi xuống, tôi chẳng thể nhịn được mà khẽ trách cậu ấy
- Sao Thái lại làm thế?
- À, sau này thế nào Huy cũng chỉ toàn điểm kém, vậy nên giúp được điểm nào thì Thái nên giúp thôi.
Haiz, tôi chẳng buồn bàn cãi nữa, Thái tốt bụng thì chẳng biết để đâu cho hết rồi. Còn cái tên kia thì…
- Nhật Thiên!
… Ông Thiên, ông Thiên bị gọi lên rồi. Ôi thôi, nếu ổng mà không thuộc bài thì thế nào tôi cũng phải chép phạt. Tôi không muốn đâu! Không được, chỉ trường hợp ngoại lệ này thôi, tôi phải nhắc bài cho ổng!
Vừa đưa tập cho bà cô, cái mặt thản nhiên của ông Thiên khiến tôi tức muốn chết, đúng là ổng cũng như tên Huy, luôn có kẻ mang ra để làm bia đỡ đạn, mà cái “bia” tôi đây thì lại phải cố hết sức để “tránh đạn” mà tự cứu bản thân mình.
Bà cô đặt câu hỏi, ông Thiên cứ nhìn chằm chằm và tôi thì cứ cố gắng tạo khẩu hình miệng tốt nhất để ổng có thể đọc được.
- Gia Hân, em nhắc bài phải không?
- Ơ, không! Đâu có đâu ạ!
- Tôi mà thấy lần nữa thì em đừng có trách!
Hăm dọa một câu khiến tim tôi cứ đập thình thịch, bà ấy lại quay sang đặt câu hỏi tiếp tục, tôi dù rất sợ nhưng không thể mặc kệ ổng được, tiếp tục liều mạng nhắc ổng. Miệng thì đọc, mắt thì nhìn chăm chăm vào bà cô để đề phòng. Ánh mắt bà ấy vừa lia tới, tôi đã im bặt nhìn vào tập, mồ không cứ thế toát ra không ngừng.
…
Phù! Thoát rồi, ông Thiên vừa đủ năm điểm, thật là may không thể tả. Cứ thử tưởng tượng nếu tôi không nhắc bài thành công thì chắc chắn rằng tối nay tay tôi sẽ gãy đôi vì bị “hành hạ” mất.
- Cảm ơn nhé em gái!
- Grừ!
…
Giờ chơi
Cuối cùng hai tiết Hóa nặng nề dài đằng đẵng cũng kết thúc. Cất nhanh tập rồi bước xuống căn tin, hôm nay tôi phải ăn một bữa no nê mới được, dù gì thì việc nhắc bài cho ông Thiên cũng đã tiêu hao hết gần mười phần sinh lực của tôi. Nếu không đắp vào thì có khi tôi chết mất.
Vừa ra đến cửa, tôi đã gặp một tên con trai lạ hoắc. Hắn đứng trước mặt tôi, cố tình chặn đường, tôi sang trái, hắn sang trái, tôi sang phải, hắn cũng rẽ theo.
- Này! Cậu sao thế?
- À, tôi muốn làm quen với bạn!
- Vậy chút nữa nhé “bạn”, bây giờ tôi đói!
Nói rồi tôi vội lách người tránh sang một bên, nhưng hắn liền quay sang chặn đường đi của tôi một lần nữa. Tôi bắt đầu bực mình rồi đấy! Ngước mặt lên nhìn hắn để yêu cầu tránh sang một bên. Hắn cười nói:
- Vậy để tôi mời bạn một bữa ăn nhé!
- Tôi có tiền và tôi tự ăn được, cảm ơn lòng tốt của “bạn”
Đám trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang xem phim, cũng một thời gian khá dài mới lại có kẻ tỏ tình với tôi. Và theo tôi biết thì bọn họ cố gắng giành cái danh gọi là “kua được hotgirl”. Tại sao tôi lại bị đem ra “bất dĩ” tham gia cái trò này nhỉ? Thật là!
- Tôi…
- Em yêu, chúng ta mau đi ăn thôi!
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì tên Huy từ đâu đến khoát vai tôi và lôi đi trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người… kể cả tôi. Cái tên chết tiệt lại giở trò gì thế chứ?
Mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng cười (đểu) tỏ vẻ phong tình, hắn nói:
- Cô mau cảm ơn tôi đi!
Lôi tay hắn ra khỏi vai mình, tôi cảm thấy rùng mình ghê gớm, thật là kinh khủng với cái từ “em yêu”
- Lần sau đừng làm như thế, tôi sẽ ói đấy!
- Chà, cô quả là chẳng biết điều gì cả!
- Quá khen!
10/7/2013, 22:58
#27Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 25: Bé My - Gặp mặt lần một
- Spoiler:
- Nhờ “phúc đức” của tên Huy, cái kẻ kia đã biến mất ngay sau đó mà không đeo bám như những tên trước, tôi chẳng có chút nào biết ơn hắn, vì cái hành động ga-lăng không đúng lúc ấy, đám trong lớp đã nghĩ tôi có “gì” với hắn. Thật là kinh khủng, việc đó còn đáng sợ hơn cả việc bố tôi biết tôi có người yêu nữa.
Nhưng số tôi đúng là số con mực, nếu tôi mà lên tiếng phản bác thì khác nào nhận rằng đó là sự thật cơ chứ! Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ biết im lặng mà cố gắng bơ đi thôi!
- Hừ, cậu đừng có mà ngồi gần tôi nữa! Đổi chổ đi!
Cái vẻ mặt như chẳng làm việc gì có lỗi của hắn khiến tôi muốn nóng máu, đặt tay dựa ra phía sau, hắn thong thả nói:
- Nếu đổi được thì tôi đã chạy xa khỏi cô mười mét rồi!
- Hứ!
…
“Reng!!”
May quá, tiếng chuông “linh thiêng” kia đã cứu rỗi linh hồn tôi, tiết Văn quả là đáng sợ, kẻ hứng thú với nó quả là kẻ có tài năng hơn bao giờ hết. Việc duy nhất giúp tôi tỉnh ngủ đó là chép bài và nói chuyện với Thái. Cậu ấy bảo hôm nay sẽ lại đưa em gái về nhà và muốn tôi đi cùng. Vì khá tò mò về con bé nên tôi lập tức gật đầu đồng ý.
- Chúng ta đi thôi!
- Ừ!
…
Thái đưa tôi đến trường tiểu học Sơn Hồng, ngôi trường khá lớn, trên tường và hành lang đều có những hình vẽ ngộ nghĩnh đúng chất trong sáng. Sân trường lúc này vắng tanh, các lớp học cũng thế, dường như mọi người đều đã về cả rồi.
Từ lớp học màu xanh giữa dãy cạnh cầu thang, một cô bé thắt hai bím lon ton chạy về phía chỗ bọn tôi, gương mặt hớn hở khiến tôi dễ dàng nhận ra nó là người mà chúng tôi cần đón.
Con bé với đôi mắt tròn xoe đeo chiếc cặp hồng trên vai nhoẻn miệng cười:
- Hôm nay anh Thái không bỏ quên bé My nữa. Lúc nãy cô giáo khen My ngoan á!
Cái giọng ngọng ngịu của con bé khiến tôi thấy yêu nó ghê gớm. Thái cúi xuống bế nó lên cười đáp:
- Được rồi, anh xin lỗi bé My vì hôm qua đến trễ! Anh sẽ không như thế nữa, được không?
Con bé gật gật đầu, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng, nó nói:
- Lần sau anh Thái mà đến trễ nữa là phải mua thật nhiều kẹo cho My ăn na!
Đến khi Thái đồng ý, con bé mới nhoẻn miệng cười, rồi bất chợt nó quay sang tôi nhìn chằm chằm xong lại hỏi Thái
- Ai vậy anh Thái? Nhìn chị đó kì kì.
… Con bé nói gì thế nhỉ? Hình như tôi vừa nghe lầm thì phải!
Thái quay mặt nó sang hướng tôi rồi giới thiệu:
- Đây là bạn anh, tên là Hân, em chào chị đi.
Con bé chẳng làm theo lời Thái, nó hỏi ngược lại:
- Bạn gái anh Thái hả?
Nó nói một câu khiến tôi định lên tiếng làm quen cũng phải cứng họng. Chắc là tên Huy dạy hư nó chứ gì. Đúng là tấm gương xấu (hoắc) mà!
Cố gắng cười nhìn con bé, tôi đính chính:
- À không, chị là bạn học chung với anh Thái. Nghe anh Thái bảo bé My dễ thương lắm nên chị đến đây để xem có đúng không. Đúng là rất đáng yêu nha!
Con bé nghe tôi nịnh, nó thích thú cười toe toét đáp:
- Ai cũng khen My dễ thương hết ná! Anh Thái cũng hay bảo chị Hân dễ thương nữa!
- Sao?
Chắc chắn là tôi không nghe lầm mà, con bé vừa bảo Thái khen tôi dễ thương… Thật sao? Tôi lia mắt chờ phản ứng từ Thái, gương mặt cậu ấy đỏ cả lên vội nhìn con bé phản bác:
- Anh… Anh nói thế bao giờ?
- Thì anh Thái nói với My là trong lớp anh có chị tóc dài rất dễ thương ná! Chị này tóc dài nè!
À! Thế thì chắc không phải là tôi đâu, lớp tôi cả đống đứa tóc dài mà. Nhưng sao cảm giác nó cứ hụt hẫng thế nào ấy nhỉ? Thật kì lạ khi tôi lại muốn… được Thái khen.
“Bốp”
Tự đánh vào đầu mình một phát. Tôi đang nghĩ gì thế này? Rõ là điên rồi… Nhưng đau quá đi mất!
- Hân bị sao thế?
Thái cùng con bé nhìn tôi chằm chằm. Thật là ngượng muốn chết, để cậu ấy thấy giây phút “không bình thường” của tôi. Tại sao tôi lại hành xử như đứa trốn trại vậy trời. Vội cười đính chính lại, tôi vung tay loạn xạ.
- À… Không phải, chỉ là Hân… Nhìn thấy con muỗi! Con muỗi ý mà!
Con bé thì thầm vào tai Thái gì đó khiến tôi tò mò không chịu được, rồi nó lại nhăn mặt nhìn tôi. Vừa định mở miệng hỏi xem con bé nói xấu gì tôi thì Thái đã vội đứng lên đặt nó vào phía sau xe và nói:
- Được rồi, chúng ta về thôi nào!
Con bé ngồi phía sau và ôm chặt lấy Thái. Tôi vội đạp xe chạy theo.
…
Trên đường đi con bé cứ huyên thuyên mãi mà tuyệt nhiên nó chẳng nhắc đến tôi một lời. Bỗng chốc tôi như trở thành kẻ ngoài cuộc ngớ ngẩn.
Trong khi Thái thì cứ cười nói, cả hai trông rất thân thiết với nhau. Con bé đáng yêu, nhưng có vẻ như nó chẳng thích tôi là mấy. Thật là chẳng hiểu tại sao nó lại đối xử với tôi như thế…
- Hân đến nhà Thái chơi nhé!
Thái chợt quay lại mời tôi, đang nghĩ vẫn vơ, tôi giật mình vội gật đầu đồng ý:
- Ừ, đi!
- Chị Hân cũng về nhà chơi nữa na?
Con bé chợt ngước đầu lên nhìn Thái, cậu ấy nghiêng đầu đáp:
- Ừ, chị Hân qua chơi với My nhé!
- Nhưng mà chị Hân không có kẹo, My không chơi đâu!
Nghe con bé nói thế, tôi vội lên tiếng chen vào:
- Thế thì lần sau chị sẽ mang thật nhiều kẹo đến cho My ăn nhé. Chịu không?
Con bé vừa nghe được kẹo liền quay mặt sang tôi cười hớn hở, miệng cứ rối rít:
- Thế thì lần sau tới chị phải cho My kẹo na. My thích ăn kẹo sô-cô-la ná, kẹo sô-cô-la ngọt mà ngon nữa.
- Được rồi, lần sau chị sẽ mang nhiều nhiều kẹo sô-cô-la cho My ăn luôn.
Con bé sung sướng cười toe, nó còn định buông tay ra để vỗ ăn mừng, tí nữa là ngã ra sau, may mà Thái kịp chụp lại, cậu ấy khẽ gắt:
- My hư quá, gặp ai cũng vòi kẹo. Ăn kẹo nhiều sún răng hết cho xem.
Con bé chu môi, nó lắc đầu ngây thơ nói:
- My ăn hoài có bị sâu đâu, anh Thái xấu tính không cho My ăn kẹo ấy.
- Vì anh không cho ăn nên mới không sâu, ít bữa nữa thế nào cũng sâu cho xem.
- Khi nào sâu thì My sẽ bỏ hết răng cũ và gắn răng mới vào, thế là hết sâu luôn!
- Bỏ răng cũ thì phải nhổ răng, nhổ răng thì phải chích thuốc. My không sợ chích thuốc hả?
- Sợ chớ. Chích thuốc đau lắm na!
- Vậy thì phải ít ăn kẹo lại, không thì My phải đi chích thuốc nhổ răng đó.
- Thế thì một ngày My sẽ đánh răng mười lần. Vậy là hết bị sâu mà được ăn sô-cô-la thoải mái nữa.
…
Hai anh em cứ cãi qua cãi lại, tôi chạy theo sau mà buồn cười không chịu được. Thái cứ như con nít chẳng dứt khoát, còn con bé My thì lại cứng đầu tìm đủ mọi cách để được ăn sô-cô-la, có khi sau này lớn lên nó giống tôi cũng nên.
…
Dừng xe trước một ngôi nhà màu trắng hai tầng bên cạnh có một lối đi dẫn ra phía sau, Thái mở cửa đẩy xe vào trong, tôi vội dắt chiếc xe đạp của mình vào. Vừa bước xuống xe, con bé My đã ôm cặp chạy thẳng lên phòng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhà Thái khá rộng, dường như chẳng thiếu thứ gì cả, tivi, tủ lạnh,… Đầy đủ mọi tiện nghi. Trên bức tường lớn còn có một bức ảnh gia đình lồng khung trang trọng, trong đó có bốn người, Thái và Huy chắc chắn là hai cậu nhóc giống nhau kia. Một người phụ nữ và một người đàn ông ngoại quốc.
Tôi vội quay sang Thái hỏi:
- Bố cậu là người nước ngoài sao?
Thái gật đầu, nhấp một ngụm nước vừa lấy rồi đáp:
- Ông ấy là người Anh và hiện vẫn đang ở bên đó.
Thật là! Học chung với cậu ấy cũng gần được một tháng, thế mà tôi không hề nhận ra cậu ấy là con lai. Mà đúng là nhìn kĩ, mũi cậu ấy cao hơn bình thường và chiều cao cũng thế, đúng là con lai với có được những đặc điểm nổi trội như vậy. Còn đôi mắt hai mí thì chắc là của mẹ cậu ấy rồi, trong bức hình kia, mẹ cậu ấy thật đẹp.
- Vậy tại sao cậu lại học tiếng Việt? Chẳng phải thường ưu tiên tiếng của cha hơn sao?
Thái đưa cho tôi ly nước cam vừa lấy trong tủ và lại tiếp tục quay về phía nhà ăn làm gì đó, miệng đáp vọng lại:
- Thật ra thì Thái và Huy được sinh ra ở đây, đến khi năm tuổi mới sang Anh. Chỉ có bé My là được sinh ra ở Anh và đưa về đây lúc hai tuổi.
Điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên, tại sao cậu ấy và gia đình lại không ở Anh nhỉ, chẳng phải bên đó có điều kiện tốt hơn sao? Tôi muốn hỏi cậu ấy, thế nhưng bé My lại đứng trên phòng gọi lớn.
- Anh Thái ơi, My có cái này cho anh nè!
Thái từ trong nhà ăn bước ra, tay cầm một chén cơm cùng một cái muỗng bước lên.
Tôi cũng vội bước theo, lên đến tầng trên có những ba căn phòng. Hai trong số đó có tên làm bằng inox được gắn lên cửa là Hoàng Huy và Hoàng Thái. Đúng thật là thú vị, dường như cả hai đã ở đây rất lâu rồi thì phải. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn xem phòng của tên Huy kia có gì, nhưng cũng may là lí trí kịp lên tiếng, tôi nghĩ mình không nên bước vào đó thì hơn.
Quay sang phòng con bé My, tôi thấy nó đang giơ một tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoạc lên khoe:
- Em vẽ anh Thái nè. Đẹp hông?
Thái nhìn rồi lại gật đầu. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ, thế nhưng chẳng thể nhìn ra được là nó đang vẽ gì, chẳng ra được hình một con người. Cứ như đầu một nơi, tay chân một nơi.
Thái đưa chén cơm cho con bé rồi bảo:
- My mau ăn trưa đi, rồi anh cho uống thuốc.
Con bé cầm lấy chén cơm nhìn qua nhìn lại, nó lắc đầu nguầy nguậy:
- My không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm. My muốn ăn sô-cô-la.
Thái vội dỗ ngọt:
- Vậy uống thuốc xong anh cho My ăn sô-cô-la nhé.
Con bé nghe vậy liền đặt ngay chén cơm xuống, miệng ríu rít:
- Anh đưa thuốc đây, My uống rồi ăn sô-cô-la luôn.
Con bé quả là khôn hết chỗ nói, nó biết cách chọn “đường tắt” quá đấy chứ. Đến Thái cũng phải ngớ ra trước câu nói ấy kia mà. Rồi lấy lại “tinh thần” Thái nghiêm mặt nhìn con bé:
- My phải ăn cơm rồi mới uống thuốc, không thì sẽ bị đau bụng mà đau bụng là không được ăn sô-cô-la.
Con bé liền xị mặt ngỏ ý không chịu, tôi tỏ ra thân thiện nhìn con bé cười tươi:
- Vậy bé My ăn giỏi, lần sau chị sẽ đem thêm nhiều nhiều kẹo nữa cho My nhé.
- Nhiều tức là nhiều hơn nhiều nữa ná? Là quá trời nhiều luôn ná?
- Ừ. Quá trời nhiều luôn.
Con bé nghe vậy lập tức cầm ngay lấy chén cơm và cái muỗng, nhìn qua nhìn lại nó lại nhìn Thái nói:
- My không ăn cà “gốt” đâu!
- Cà rốt ngon mà, ăn cà rốt có nhiều vitamin lắm.
- My không thích “vi-ka-min”, My thích ăn sô-cô-la với thịt thôi.
Hình như Thái hơi khắt khe với con bé thì phải. Cậu ấy cứ bắt nó ăn cho bằng được, trong khi con bé cứ mè nheo đòi bỏ. Thái lèm bèm, con bé làu bàu, khiến tôi nhức cả tai liền quay sang bảo Thái.
- Thái lấy cho Hân ly nước nhé!
- Chẳng phải lúc nãy Thái lấy cho Hân rồi sao?
Tôi giật mình vội đưa tay lấy ly nước đặt bên cạnh giấu ra sau lưng bảo.
- Hân để ở dưới rồi, Thái lấy cho Hân ly khác nhé.
Thái gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi ngay lập tức vội chồm tới chỗ con bé nói khẽ
- Để chị ăn cà rốt giúp em nhé!
Con bé liền gật đầu lia lịa, tôi vội cầm lấy muỗng và tống hết đống cà rốt vào miệng. Nhai, nhai.. Thật tình thì tôi cũng chẳng thích cà rốt là mấy, nhưng lỡ rồi thì đành vậy. Cố gắng nuốt và cầm lấy ly nước để tống hết xuống, đúng lúc đó Thái lên tới. Mặt ngơ ngác.
- Ủa, Hân có nước rồi hả?
- … À… Thì… Lúc nãy Hân có mang lên mà quên mất, hì! Xin lỗi Thái nhé.
Thái cười bảo không sao rồi lại đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào chén cơm của con bé rồi ngạc nhiên hỏi:
- My ăn hết cà rốt rồi hả?
Con bé tinh ranh liền gật đầu lia lịa:
- My ăn hết “gồi”!
Tất nhiên là Thái chẳng tin điều đó, cậu ấy liền quay sang tôi dò hỏi:
- Hân ăn giúp con bé phải không?
Và tất nhiên là tôi không nhận, liền lắc đầu chối:
- Con bé ăn đấy chứ! Hân thấy con bé ăn mà.
Thái nghe tôi nói thế đành tha cho con bé, tôi biết là cậu ấy chẳng tin đâu, chỉ là “tha” cho con bé một lần đấy thôi. Dù sao thì chắc cậu ấy cũng không đến mức ác mà cho con bé thêm một chén khác đâu. Thái chứ đâu phải Huy!
…
Sau màn ăn là uống thuốc, con bé cũng “vật lộn” dữ lắm, cứ mỗi lần nuốt một viên là nó lại nhắm chặt mắt rùng mình, Thái nói nó bị cảm cúm hơn cả tuần nay mà vẫn chưa hết, thế nên mới phải chăm sóc kĩ đến thế. Lúc nhận được viên sô-cô-la Thái đưa, mắt nó sáng rỡ và tháo ra ăn ngon lành. Thay vì ăn bánh, con bé vẫn chỉ thích duy nhất mỗi sô-cô-la. Quả là “tình yêu” lớn.
Trong khi chờ Thái cho con bé đi ngủ trưa, tôi ngồi xem tivi để đốt thời gian trong khi chờ cậu ấy. Bộ phim hoạt hình về con mèo máy quả là vui nha!
10/7/2013, 22:59
#28Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 26: Tree house
- Spoiler:
- Mãi một lúc sau, cuối cùng Thái cũng cho con bé ngủ xong, cậu ấy bước xuống tiến về phía tôi cười với vẻ ngượng ngùng kì lạ, cậu ấy nói:
- Thái có cái này muốn cho Hân xem.
Vừa nghe thấy tôi đã tò mò, phấn khích vội hỏi:
- Cái gì thế?
- Hân đi theo Thái sẽ biết!
Với lấy cái điều khiển và tắt tivi, tôi vội bước theo Thái. Không biết Thái muốn cho tôi xem thứ gì, vẻ bí ẩn của cậu ấy khiến tôi thật sự rất tò mò.
Cậu ấy bước ra khỏi nhà và tiến đến lối dẫn ra phía sau bên cạnh - cái lối đi tôi đã muốn biết nó dẫn đến đâu khi vừa bước chân tới đây, vội bước thật nhanh, thế nhưng cái sự thong thả chầm chậm của Thái khiến tôi chẳng thể nào chen lên trước, đành phải kìm nén mà đi theo sau.
Chốc chốc Thái lại quay sang nhìn tôi cười. Ax, tôi sắp tò mò chết mất rồi!
Đi được hết chiều dài ngôi nhà, đằng sau là khu vườn lớn. Một thứ đập vào mắt khiến tôi sững sờ.
Chính giữa khu vườn là một cái cây đại thụ và trên đó là… một ngôi nhà. Ngôi nhà trên cây lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt mà không phải trên truyền hình. Đặc biệt là ở thành phố lớn như thế này tôi không nghĩ rằng có thể tồn tại được một thứ như thế. Nó thật sự rất đẹp.
Thái đứng dưới thang nối với ngôi nhà, cậu ấy nhìn tôi cười dịu dàng:
- Hân lên chứ?
Tôi cười đáp lại vội gật đầu tiến tới. Thái leo lên trước, cậu ấy đẩy cửa như cái nắp của tầng hầm và đưa người bước lên trên, bám thật chặt lấy thành cầu thang, tôi vội leo lên theo. Nắm lấy cánh tay đang chìa xuống của Thái, cậu ấy kéo tôi lên.
Căn nhà gỗ kêu lộp cộp khi tôi đặt chân lên nó, ở đây chẳng khác nào một căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng nó có vẻ chứa nhiều thứ riêng tư hơn cái gọi là phòng.
Trên tường treo rất nhiều ảnh gia đình, ảnh Thái và Huy chụp cùng bố khi bé, chúng đều đã cũ theo thời gian. Nhìn vào cái khung được khoét trên tường như một ô cửa sổ. Đứng ở độ cao như thế này cùng với những tán cây che mát thật là thích. Đảo mắt một lúc, tôi chợt nhận ra nhánh cây cách đó không xa có một cái tổ chim nhỏ.
- Tuyệt thật!
Thái bước đến bên cạnh nhìn tôi cười.
- Hân thích chứ?
Hướng mắt nhìn về phía tòa nhà đằng xa, tôi đáp với sự hứng thú của chính mình.
- Lần đầu tiên Hân được đứng trên một thứ như thế này. Cảm giác cứ như đang đứng trên không trung. Thật sự rất thích! À - Chỉ tay về phía nhanh cây, tôi hỏi - Cậu nuôi chúng hả?
Thái nhìn theo tay tôi, cậu ấy lắc đầu bảo không phải, sau đó lại tung ra một câu khiến tôi chút nữa ngã ngửa.
- Bắt xuống làm thịt nhé!
Tôi nhìn Thái trân trối, cậu ấy liền cười toe toét bảo:
- Thôi tha cho nó vậy!
Thật là… Đôi khi Thái cũng chẳng bình thường chút nào, cậu ấy cũng quái quái một cách kì lạ. Nhắc tới tôi lại nghĩ đến anh, anh đôi khi cũng khiến tôi ngớ người vì vài câu khó hiểu như thế. Không biết hai con người này kiếp trước có phải anh em không. Tại sao lại giống nhau đến thế?
Bước vòng vòng quanh căn phòng, cạnh cái bàn có một cây đàn guitar được đặt dựa vào tường. Đưa tay gãy vài nốt chẳng ra âm điệu gì, tôi nhìn Thái hỏi:
- Cây đàn này là của cậu sao? Cậu có biết chơi không?
Thái cười, tay lại đưa lên gãi đầu, cậu ấy nói:
- Thật ra thì Thái cũng biết chút chút!
Nghe thế tôi liền mừng rơn, hớn hở đưa cây đàn cho Thái rồi yêu cầu cậu ấy hát một bài. Thái liền lắc đầu nguầy nguậy, xua tay từ chối:
- Thái hát tệ lắm, Hân lại cười thì…
- Không đâu, Hân không cười mà!
- Nhưng…!
- Hát đi! Thái!!
Tôi dùng gương mặt thảm thiết nhất để mè nheo Thái, chẳng hiểu sao mặt cậu ấy đỏ cả lên, nhưng Thái lại gật đầu đồng ý khiến tôi mừng rơn. Cười toe toét ngồi xuống chiếc ghế gỗ chờ đợi.
Thái cầm cây đàn rồi ngồi xuống ghế, cậu ấy lưỡng lữ một chút rồi nói.
- Hân không được cười đâu đấy!
- Ừ! Hân biết rồi!
Từng ngón tay nhịp nhàng trên phím đàn, Thái bắt đầu đưa tay lên xuống tạo thành âm điệu quen thuộc. Dường như tôi đã nghe bài hát này rồi thì phải.
Baby life was good to me - Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh
But you just made it better - Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn
I love the way you stand by me - Anh yêu cái cách em đứng bên anh
Throught any kind of weather - Vượt qua những sóng gió cuộc đời
--------------------
“Until you” Bài hát này là của Shayne Ward. Thật trùng hợp, lúc anh còn ở đây, anh cũng đã hát cho tôi nghe một bài hát cũng của Shayne, “Breathless”. Anh đã từng khiến tôi cười cả ngày vì bài hát đó. Mọi hành động của Thái đều khiến tôi nghĩ đến anh.
You leave me breathless - Em khiến anh nghẹt thở
You're everything good in my life - Em là những điều tốt nhất trong đời anh
You leave me breathless - Em khiến anh nghẹt thở
I still can't believe that you're mine - Anh vẫn không tin được rằng em là của anh!
Và bây giờ, Thái đang hát
It feels like nobody ever knew me until you knew me - Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me - Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me - Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Baby nobody, nobody, until you - Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến
--------------------
Mỗi khi hát đến đoạn điệp khúc, cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy như cậu ấy đang muốn nói những điều đó với mình vậy. Thật kì lạ khi ánh mắt Thái cứ dịu dàng như thế, nó khiến tôi bối rối chỉ biết cúi xuống nhìn sàn nhà mà tiếp tục thưởng thức bài hát.
--------------------
Nobody, nobody, until you - Chẳng có ai, chẳng có ai cả, cho đến khi em đến.
--------------------
- Tệ lắm phải không?
…
- Hân!
Giật mình vì tiếng gọi của Thái, lúc này tôi mới chợt nhận ra bài hát đã kết thúc, vội vỗ tay cười tươi.
- Thái thật sự hát rất hay, really good!
Thái gãi đầu cười, gương mặt cậu ấy chốc chốc lại đỏ lên, giọng bối rối:
- Hì, Hân lại nói quá rồi.
Nụ cười của Thái quả thật có thể giết chết nhiều cô gái như một món vũ khí lợi hại, trong khi cậu ấy thì cứ vô tư “tung” ra những “viên đạn” khiến họ nhũng ra khi nhìn thấy. Cứ mỗi khi ngượng Thái lại cười, anh không cười nhiều như thế, nhưng cả hai đều đáng yêu giống nhau.
Thái kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về lúc cậu ấy ở Anh. Bạn bè, trường học, mọi thứ. Cậu ấy cũng rất biết pha trò khiến tôi cười. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu cho đến khi bụng tôi réo lên vì đói, tôi mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thái nhìn khiến tôi ngượng không biết để đâu cho hết.
- Chúng ta tìm chút gì ăn nhé, Thái cũng đói rồi!
Tôi vội gật đầu và bước xuống trước. Dù sao thì tôi cũng mặc váy đồng phục, nếu Thái đi trước, nhỡ cậu ấy nhìn lên thì khổ.
Bước từng bước một xuống, chiếc thang đứng thẳng khiến tôi có chút khó khăn.
- Này, Thái!
Hớ? Tên Huy… Tên Huy đang đứng bên dưới. Hắn… Hắn…
- Á!
“Bịch”
- Ối!
- Hân có sao không?
Mất đà và ngã xuống đất khiến đầu óc tôi choáng váng, lồm cồm tìm đường ngồi dậy. Thái vội bước xuống đỡ lấy tôi. Tại sao tôi lại ngã cơ chứ?... Đúng rồi! Lúc nãy, tên Huy, cái tên chết tiệt, hắn dám nhìn chằm chằm vào…
Vội đưa mắt tìm để cho hắn một trận, tôi chợt nhận ra hắn đang nằm sải lai dưới đất. Hình như tôi ngã đè lên hắn thì phải!
Nhưng cái đồ đáng chết, tại sao hắn dám nhìn… cơ chứ. Sự trong trắng của tôi còn gì nữa cơ chứ. Tôi phát điên mất thôi!
- Đồ chết tiệt!
“Bốp”
- Ái!
Dẫm thật mạnh vào bụng hắn một phát cho hả giận, tôi bước đi mà không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Tên khốn kiếp, nếu tôi còn đứng ở đó nữa, tôi sẽ không kìm được bản thân mà móc mắt hắn ra mất. Ôi trời! Rõ là phát điên mà!
- Này! Hân, chờ Thái với
10/7/2013, 23:00
#29Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Ayato Chap 27: Tiến
- Spoiler:
- Không thể tin được là hắn dám làm như thế. Cái tên trời đánh ấy, rõ ràng là hắn cố ý mà, chẳng biết từ đâu lại lòi ra cái mặt của hắn!... Hức, hắn thấy hết rồi!!!!
- Hân làm sao thế? Sao lại giận đến vậy?
- Tên Huy… Hắn!!... Ax!!!!
Không thể nào nói cho Thái biết được, cậu ấy mà biết thì mặt tôi phải để đâu đây chứ? Thật là khốn khổ. Tại sao cuộc đời tôi lại vướng vào cái thứ đầu bò như hắn cơ chứ. Ax, HOÀNG HUY!! TÊN BIẾN THÁI!!!!!
Bỏ chạy ra phía trước để lấy xe thật nhanh, tôi cần phải xả cục tức này, nếu không thì tôi sẽ phát điên mất!
- Này… Hân! Khoan đã!!
* * *
Chạy xe một cách điên cuồng, bao nhiêu tức tối Hân đều dồn vào bàn đạp mà xả xuống, nghĩ đến việc bị con người kia nhìn thấy thứ không nên thấy đã khiến cho Hân nổi lửa phừng phừng. Đến Thiên còn chưa dám “thất lễ” với nó như thế. Tâm trạng lúc này quả thật là như thủy triều dâng sóng.
Dừng xe trước một cánh đồng hoa bát ngát, Hân đưa mắt liếc quanh để chắc rằng không gây phiền phức đến người khác. Rồi nó nắm chặt tay dùng hết sức mình hét lên đầy tức tối:
- HOÀNG HUY! ĐỒ KHỐN TIẾP BIẾN THÁI! ĐI CHẾT ĐI!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!
Nhịn một lúc để lấy hơi rồi Hân lại tiếp tục hét:
- TẠI SAO TÔI LẠI GẶP PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU HẢ? SAO CẬU LẠI DÁM NHÌN… CƠ CHỨ? CẬU CÓ TIN LÀ TÔI MÓC MẮT CẬU KHÔNG HẢ? ….. !@#$%&%........
Bao nhiêu hơi dồn hết vào mà hét, cái cổ họng tội nghiệp bị hành hạ không thương tiếc, đến khi không còn hơi nữa, lúc này Hân mới chịu dừng lại. Vừa rời mắt khỏi cánh đồng trước mặt, nó hoảng hốt giật mình một phát vì một bóng người hiện diện từ lúc nào.
Tiến đang ngồi chống cằm cách Hân vài bước chân, vẻ mặt chán nản vì nghe Hân cứ hét lòng vòng một chuyện.
Trợn tròn mắt nhìn Tiến, lắp bắp mãi Hân mới thốt ra được một câu:
- S… sao lại… ở… ở đây?
Tiến chẳng buồn mở miệng, tay thản nhiên chỉ về phía bên đường.
Ngôi biệt thự đang nằm sừng sững một mình ở mảnh đất lớn. Lúc nãy Hân cứ lo nhìn phía trước mà quên mất sau lưng. Hóa ra ở đây có người sống, mà lại là Tiến nữa - cái người mà cách đây vài ngày đã cứu Hân, lúc này nó chẳng biết nên làm gì, phải bỏ chạy như trước đây từng làm hay là ở lại bắt chuyện với anh ta?
Cứ đứng tự luẩn quẩn trong trí óc của chính mình, Hân mừng rỡ khi Tiến cất giọng nói:
- Những người tên Huy thật đáng thương khi tự dưng lại bị **** xối xả như thế nhỉ?
Nhắc tới Huy lại khiến Hân tức tối, nó liền chu môi cãi lại:
- Đáng thương gì cơ chứ? Đáng chết thì đúng hơn, hắn là cái đồ chết tiệt!
Tiến chống tay vào gối đứng lên, rồi bước đến chỗ Hân khiến nó giật mình bất giác lùi lại, bản thân nó vốn dĩ chưa hoàn toàn tin vào Tiến.
Tiến chẳng quan tâm tới việc Hân đối xử với anh như thế nào, cứ thẳng bước tới vừa đi vừa nói:
- Xem ra nhỏ có vẻ đang bị stress nhỉ! - Khoát lấy vai Hân, Tiến nói tiếp - Thế thì đi chơi để giải tỏa nào!
Cố kìm h.ãm chân mình trên mặt đất, người thu lại hết cỡ để thoát khỏi Tiến, Hân thận trọng hỏi:
- Đi đâu?
Tiến nhún vai đáp:
- Đi chơi! Khu vui chơi, khu giải trí, siêu thị, rạp chiếu phim, sân bóng,… Chỗ nào tìm được niềm vui thì đến đó chơi.
- Nhưng… Xe đạp…
- Để vào trong đó rồi lấy xe anh đi !
Tiến hất mặt vào ngôi biệt thự bên kia rồi nói với vẻ thản nhiên như cả hai rất thân nhau.
Đương nhiên là chỉ có Tiến hành xử như thế, còn Hân thì vẫn rất e dè bởi nó vốn dĩ chẳng phân biệt được Tiến là người tốt hay người xấu và cũng chẳng hiểu được tại sao Tiến lại có những biểu hiện đó với nó. Cứ như từ một ác quỷ biến thành thiên thần chỉ trong giây lát. Thay đổi như thế quả thật là rất đáng để nghi ngờ.
Chầm chậm lôi tay Tiến ra, Hân cười giải lãi.
- Cứ lấy xe, t… tôi đi xe đạp quen rồi! Hì!
Ngượng miệng chẳng biết nên xưng hô thế nào với Tiến, Hân cứ thế mà nhắm mắt gọi đại. Tiến nhìn qua nhìn lại vài cái, rồi lại phán một câu tỉnh bơ khiến Hân muốn ngã ngửa:
- Vậy thì cùng đi xe đạp!
Dắt xe Hân rồi ngồi lên như xe của chính mình, Tiến giục:
- Mau lên đi chứ!
Hân ngớ người ra vài giây rồi lại lắp bắp:
- Đi… Đi xe của tôi sao?
- Không đi xe của nhỏ chứ đi của ai? Anh đâu có xe đạp. Lên đi nào!
Câu trả lời của Tiến vượt qua luôn cả sức tưởng tượng của Hân, nghĩ đi nghĩ lại thì đi cũng chẳng mất mát gì, dù sao thì Tiến cũng đã từng giúp nó, anh ta cũng bỏ xe máy mà đi xe đạp, thế thì còn gì để nghi ngờ nữa chứ?
Mất hết vài giây Hân mới chịu ngồi lên xe.
Tiến khẽ cười nhẹ rồi đẩy xe lấy đà và đạp nhẹ nhàng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống vốn dĩ chẳng như ý ta muốn, Tiến đã cố gắng quên đi Hân, thế nhưng nó lại không ngừng xuất hiện trước mặt Tiến. Dù cho đã cố gắng lảng tránh ở trường, thế nhưng đến lúc về mỗi người một nơi thì nó vẫn lần đến tận nhà anh để xả stress. Tiếng hét “oanh vàng” đã vô tư xé nát giấc ngủ trưa của anh. Lúc đó đã định nhào ra quát cho một vố nào ngờ lại gặp ngay bóng dáng quen thuộc, thế là lại đành ngồi chống cằm chờ trong đôi mắt lim dim.
Lúc đó Tiến đã nghĩ, nếu như ông trời đã sắp đặt như thế, thì có lẽ nên tin vào cái gọi là định mệnh, dù tương lai có xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì những bánh răng vẫn cứ tiếp tục quay, thay vì cứ cố gắng đảo chiều những chiếc bánh răng ấy thì tại sao ta không giúp cho nó quay thuận lợi hơn? Cái gọi là định mệnh rất khó để xoay chuyển.
…
Trên đường
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Hân ngước lên nhìn tấm lưng to lớn của Tiến trong khi đang cố gắng bám vào xe mà không phải chạm vào anh. Tiến khẽ quay mặt đáp:
- Trời nắng thế này nên chúng ta đi nơi nào đó mát một chút!
- Là ở đâu? - Hân lại hỏi
- Rồi sẽ biết!
…
Chiếc xe dừng lại trước một khu giải trí lớn, Tiến cứ tự do làm những việc mình thích, thản nhiên mặc kệ Hân đứng đó, rồi thản nhiên dắt xe vào chỗ gởi xe, sau đó lại ung dung khoát vai Hân và lôi đi như con rối.
…
- Tại sao lại là chơi bowling?
Cầm trái banh nặng bốn kí trên tay, Hân quay sang Tiến nhướng mày hỏi.
Cầm khăn chăm chú lau cho trái banh thêm bóng, Tiến không ngước lên đáp:
- Thì chẳng phải nhỏ rất ghét cái cậu Huy gì đấy sao? Cứ xem mấy cái Ki kia là cậu ta và quăng cho chuẩn vào.
Những gì Tiến nói Hân thấy cũng rất đúng, cái tên chết tiệt ấy đáng bị quăng trái banh mấy kí này vào mặt. Nhưng… Hân chưa chơi bowling lần nào cả, hay nói đúng hơn là nó chỉ mới chơi lăn trái banh nhỏ thôi, làm thế nào mà quăng đổ ngay được chứ?
Gương mặt tên Huy “lúc đó” lại hiện lên khiến cơn giận của Hân lần nữa dâng trào. Không tự chủ được bản thân, chạy đến, cúi người và hất mạnh trái banh. Miệng không quên lầm bầm.
- Hoàng Huy! Đi chết đi!
Và
“Cạch”
“Lốp cốp” “Lốp cốp”
Tất cả những con ki đều không chịu nổi lực của quả banh mà đồng lượt đổ rập xuống, Hân trố mắt nhìn kinh ngạc, bản thân nó lại không nghĩ rằng lại có thể “siêu sao” đến thế.
Tiến bước đến khẽ chậc môi đầy vẻ tâm đắc:
- Chà! Hóa ra là chơi giỏi đến thế! Đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ chơi rồi?
Hân còn chẳng nói nên lời, tay bất giác đưa ngón trỏ lên trước. Tiến thấy thế giật mình hỏi lại:
- Một lần?
Hân gật gật cái đầu vì vẫn chưa thể lên tiếng cho những gì đang xảy ra. Tiến khẽ cười cho sự ngớ ngẩn ấy, anh trêu:
- Xem ra thù hận lại khiến người ta nhắm chính xác đến thế. Đến lần thứ ba anh mới có thể làm đổ tất, mọi người bảo anh có năng khiếu, vậy thì chắc nhỏ là thiên tài rồi!
Hân khẽ bĩu môi, nó liền vênh mặt.
- Tất nhiên tôi là thiên tài rồi!
Tiến phì cười, anh bảo:
- Ném lại phát nữa thử xem!
Vẻ ngoài của Hân vẫn vênh váo, cầm trái banh bước lên phía trước nhưng bên trong thì lại bắt đầu run lên vì hồi hộp, chắc chắn lúc nãy là do ăn may rồi, nếu phát này mà ném hụt thì sẽ xấu mặt lắm đây. Bây giờ muốn rút cũng không được, phóng lao thì đành phải theo lao thôi.
Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Hân lấy đà ba bước và ném mạnh trái banh về phía trước, tay chắp lại cầu mong, mắt chăm chăm vào mục tiêu. Và
“Lốp cốp” “Lốp cốp”
Tất cả lần nữa đổ trọn. Hân như một chiếc máy hét toáng lên nhảy đành đạch.
- Đổ hết rồi! Đổ hết rồi!!!
Tiến khá bất ngờ, lần này xem ra đã tâm phục khẩu phục, anh khẽ cười bảo:
- Xem ra nhỏ thật sự là Thiên tài đấy!
Quẹt mũi một cái ra vẻ ta đây, Hân cười toe toét:
- Đã bảo rồi mà!
Đến lượt Tiến, anh bước vài bước và ném một cách điêu luyện, trái banh chạy một đường thẳng không lệch dù chỉ một chút, đáp vào đống Ki phía trước khiến chúng đổ sập.
Cứ thế cả hai ghi trọn điểm, mãi đến đợt banh thứ tư, thứ năm Hân mới tin vào khả năng của chính mình là không phải nhờ may mắn.
Mọi người tụ đến xem không tiếc lời bàn tán. Trước đây chỉ có Tiến là người có thể ném trọn mười lần đổ mười lần và bây giờ còn có cả Hân. Cú thắng tuyệt đối giúp Hân giành được một chiếc móc khóa cỏ bốn lá nạm hạt rất lung linh, nó mừng rỡ gắn ngay vào chiếc điện thoại màu hồng của mình. Tay cầm ngang mắt đầy thích thú. Tiến chưa bao giờ lấy mấy cái phần thưởng vì vốn dĩ anh không cần và lần này cũng thế.
Nhét điện thoại vào túi, Hân tung tăng bước đi, Tiến cười khẽ bảo:
- Còn rảnh chứ? Đi chơi tiếp nhé!
Hân chẳng nghĩ ngợi gì liền gật ngay đầu đồng ý.
- Được thôi!
“Hôm nay có bất ngờ cho con đấy” - Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng, Hân đã nhớ ngay đến lời nói sáng nay của mẹ, nó giật mình quay sang Tiến nói vội.
- Tôi quên mất, hôm nay tôi có việc bận rồi, khi khác nhé.
Nói rồi Hân vội chạy nhanh, được mấy bước nó chợt nhớ ra gì đó liền lại quay đầu ngược lại về phía Tiến hỏi:
- Còn phải đưa anh về nữa!
Tiến lắc đầu:
- Không sao, anh sẽ gọi người đón, nhỏ cứ về đi.
Nghĩ Tiến chắc sẽ tự lo liệu được, Hân vội bỏ đi thật nhanh, dù gì thì “bất ngờ của mẹ” cũng khiến Hân trông chờ hơn bao giờ hết, bởi khi mẹ nói có điều bất ngờ thì Hân lại toàn nhận được những thứ mà nó rất thích. Thế nên lần này phải xem xem điều bất ngờ kia là gì!
“Mẹ ơi, con về đây!!”
10/7/2013, 23:02
#30Ayato
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Sponsored content Chap 28: Bất ngờ nằm trong bất ngờ!
- Spoiler:
- Đặt chiếc xe vào cổng, lơ luôn con Milu đang quẩy đuôi mừng, Hân chạy thẳng vào trong nhà hét toáng lên.
- MẸ ƠI! BẤT NGỜ CỦA CON ĐÂU??
Chạy rầm rầm lên đến phòng của người mẹ yêu dấu, Hân bật tung cửa. Một thân ảnh trong chiếc áo Blouse trắng đang ngồi ở góc phòng. Trên tay cầm một sấp hồ sơ, ông Trần khẽ đưa đôi mắt dưới chiếc kính dày lên nhìn Hân nở một nụ cười nhẹ.
Hân vừa nhìn thấy ông, nó liền mừng rỡ nhào ngay tới ôm chầm lấy, miệng không ngừng rối rít:
- Ba!! Ba về bao giờ thế, sao ba không báo trước với con! Kì này ba đi hơi lâu đó, con nhớ ba quá trời luôn!
Đối với ông Trần, Hân vẫn chỉ là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo và đáng yêu. Khẽ xoa đầu Hân, ông cười nhẹ rồi nói:
- Con biết là ba phải đi công tác ở nhiều tỉnh để chữa trị cho mọi người mà. Vậy nên ba ít về nhà. Vì thế con gái phải thay ba chăm sóc mẹ biết không!
Hân buông ông ra, nó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ông khẽ cười hài lòng rồi lại hỏi:
- Vậy dạo này công chúa thế nào? Vẫn học giỏi chứ?
Vừa nghe dứt câu, Hân liền xị mặt làm nũng:
- Ba đi lâu thật lâu, bây giờ về vẫn chỉ hỏi đến việc học, ghét ghê!
Nhìn cái cách mè nheo của con gái, ông Trần liền phá lên cười, nó quả thật là chẳng thay đổi, gục gặc cái đầu, ông nói:
- Thôi được, thôi được, không hỏi chuyện học! Vậy con gái vẫn phá phách như trước phải không?
- Con mà phá á?
Hân trợn tròn mắt, há hốc miệng, hỏi như thế thì có lí nào ba nó đã biết việc gì rồi? Mà biết việc gì là việc gì cơ chứ? Không lẽ…
- Ha ha, ba chỉ đùa thôi! Con gái ba là ngoan nhất mà, phải không?
Ông Trần nói rồi cười lớn khiến Hân thở phào nhẹ nhõm, nó nhíu mày chu môi như muốn bắt đền ông:
- Ba cứ chọc con!
Cười cú chót xong chống tay vào thành ghế đứng dậy, ông Trần vỗ vỗ vào vai Hân bảo:
- Được rồi, không chọc con nữa, hôm nay con gái thích đi đâu đây? Ăn một bữa thật thịnh soạn nhé!
Hân liền gật đầu không ngừng, miệng cười toe toét hưởng ứng.
- Đồng ý cả hai tay luôn!
…
Mẹ Hân đã chuẩn bị từ trước, bà bước ra với bộ váy đen sang trọng hợp mốt. Ai có thể có phong cách ăn mặc tuyệt hơn cả nhà thiết kế nổi tiếng chứ? Đặc biệt là người sở hữu nét đẹp mà hiếm người phụ nữ trung niên nào có được như bà Trần. Thế nên Hân luôn tự hào vì có người mẹ tuyệt vời như thế.
Đeo thêm chiếc kính đen để nhằm che bớt đi dư luận, với tính cách vẫn như cô gái tuổi mới lớn, bà tạo dáng cười tươi nhìn hai bố con hỏi:
- Trông mẹ thế nào? Ok chứ?
Hân lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hợp ý, nó nói:
- Mẹ chẳng còn “xuân” nữa đâu!
Bà Trần nghe con gái bảo thế liền khẽ cau mày đưa tay nhéo má Hân một cái đau điếng, rồi lại đính chính:
- Mẹ con vẫn còn trẻ lắm nhé! - Quay sang ông chồng yêu quí, bà nhẹ giọng để tìm một câu xác nhận - Đúng không mình?
Ông Trần liền gật đầu cười:
- Tất nhiên là em còn trẻ rồi! Nhưng mặc đồ như vậy, em muốn thu hút sự chú ý của “mọi người” à?
Nghe ông chồng quí hóa nói thế, bà Trần lại xụ mặt thở dài.
- Được rồi, em đi thay đây!
Bước về phòng với vẻ thểu não, bà Trần khiến hai bố con nhìn nhau cười khúc khích. Hai bố con ấy lúc nào cũng hùa với nhau bắt nạt bà, ông chồng thì luôn cưng chiều con gái rồi đêm về lại vào dỗ dành vợ để chuộc lỗi, thế đấy. Tính ra thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là ông bố mà thôi.
…
Tại một nhà hàng Pháp lớn, ở khuôn viên bên cạnh nhà hàng, gia đình Hân đang được đặc cách cho một chiếc bàn ở vị trí đẹp, thưởng thức cảnh thiên nhiên trong khi dùng bữa. Vốn dĩ có sự thiên vị này là vì ông chủ nhà hàng cùng với ba của Hân là bạn chí cốt, thế nên một chiếc bàn đặt riêng cũng không quá khó.
Thiên - kẻ bị mẹ Hân một mực lôi kéo theo - đang ngồi nhâm nhi bữa ăn, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng khi được ông dượng (ba Hân) hỏi chuyện.
Trong khi Hân ngồi quay mặt ngược vào phía nhà hàng, miệng thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng lại nhìn vào các vị khách tới lui bên trong.
Cắt đôi miếng thịt trên đĩa, ông Trần chậm rãi nói:
- Lần này ba về rồi sẽ đi công tác ở nước ngoài, một người bạn mời ba đi nghiên cứu cho loại bệnh mới, thế nên có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài. Qua bên đó ba sẽ được gặp một cậu thực tập sinh ưu tú. - Vừa nói, ông Trần vừa nhìn Hân - Con biết điều đặc biệt ở đây là gì không? Khi ba xem qua hồ sơ thì cậu thực tập sinh ấy chính là hàng xóm của chúng ta, Minh Nhật, con còn nhớ chứ!
Ông Trần vừa dứt lời, chiếc nĩa trên tay Hân đột ngột rơi xuống, thấy biểu hiện lạ của con gái, ông vội hỏi:
- Con có gì không ổn à?
Lấy lại bình tĩnh, Hân vội cười gượng cầm lấy cái nĩa lên đáp:
- À, chỉ là con sơ ý làm rơi thôi!
Nghe Hân nói vậy, ông lại tiếp tục phần ăn của mình.
Đầu óc Hân trống rỗng. Minh Nhật, phải, Minh Nhật là anh. Anh sẽ làm việc với ba nó, như thế là tốt hay xấu đây chứ? Tại sao nó lại có cảm giác bất an thế này? Cứ như một vòng quay được sắp đặt sẵn, Hân càng muốn giấu thì sự thật lại càng muốn phơi bày ra. Liệu lần đi công tác này là tốt hay xấu đây?
Thiên khẽ cười lẩm bẩm:
- Sẽ vui lắm đây!
Sponsored content
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|