Chương 2
Vân Hà chật vật nhấc cái vali nặng trịch lên để vào khoang 5. Cô đã mua thêm một chiếc ghế bên cạnh ghế của mình, một cái để ngồi, một cái để vài thứ linh tinh và vali. Sau khi đã yên vị rồi, Hà mới ung dung lôi máy điện thoại ra, bật chế độ máy bay, cắm headphone vào và lên Facebook. Một loạt các tin nhắn gửi đến cho cô, đa số là chúc cô đi vui vẻ. Cô định gửi mấy tin cho Bảo Minh nhưng chợt không vào được tường hắn nữa. Lúc đó, cô mới nhận ra, hắn đã unfriended cô rồi.
Hà tức giận đến nỗi muốn cầm cả chiếc điện thoại này ném đi cho bõ tức nhưng chợt nhận ra cô đã phải rất vất vả mới mua được nó bằng chính tiền làm thêm của mình. Hà thở dài rồi cất điện thoại vào túi, lấy một quyển sách ra đọc rồi chìm đắm trong nó. Đến khi tiếp viên nữ đẩy một chiếc xe chở đồ ăn đến và hỏi xem cô ăn món gì thì Hà mới ngước lên.
- Cho tôi một suất sốt vang, bánh mì bơ tỏi. Tôi uống nước cam.
Cô tiếp viên đưa cho Hà khay đồ ăn rồi cốc nước. Khi cô ấy rời đi, Hà mở hộp đồ ăn ra và chuẩn bị ăn thì bỗng, một người đàn ông đi từ phía sau đến, có lẽ ông ta muốn rửa cái cốc trên tay. Đột nhiên, người đàn ông đó bị vấp và cả cốc nước bay về phía Hà, đáp gọn gàng lên váy cô. Hà nhảy dựng lên, trời ơi, là rượu. Người đàn ông vội vàng xin lỗi và mang cái cốc đi. Trong khi Hà còn loay hoay tìm giấy để lau thì một bàn tay vươn ra từ phía ghế sau và vỗ nhẹ vào vai cô. Hà lại nhảy lên và quay lại. Một chàng trai bảnh bao ló mặt ra và nói :
- Tôi nghĩ cô cần giấy ướt. Của cô đây.
- Cảm ơn anh.
Hà nhận lấy giấy và cố gắng chùi sạch vết rượu. Ơn trời, cô mặc một chiếc váy màu đỏ.
Đấy ! Cuộc gặp gỡ diễn ra tình cờ thế thôi, nhưng lại là khởi đầu của mối nhân duyên trời định sẵn, kéo hai con người ấy lại với nhau và mang theo chuỗi rắc rối sau này.
Cô - Trần Vân Hà - du học sinh lấy bằng cử nhân.
Anh - Hoàng Vũ Phong - thực tập sinh khoá đào tạo giám đốc.
*******************
Hà gà gật trên ghế, tựa đầu vào cửa sổ say sưa ngủ, không quên ôm chặt lấy cái túi xách chứa đầy giấy tờ quan trọng và cả điện thoại nữa. Cô không biết rằng, đằng sau có một người đang nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Vũ Phong nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và giám đốc của mình, khoé môi bất giác nhếch lên. Lí do anh lặn lội từ London trở về Việt Nam thật có một không hai : hộ tống vợ con giám đốc của mình đến Anh. Khi anh hỏi tại sao lại là anh thì giám đốc cười cợt nói rằng
" Vì cậu đáng tin nhất, Phong ạ. "
Lúc đầu anh chưa hiểu ý nghĩa của nó lắm, nhưng đến bây giờ, khi đang ngồi cạnh cô vợ của giám đốc cùng cô con gái bé nhỏ đang ngủ gục trong lòng mẹ thì anh mới hiểu. Vợ của giám đốc thực sự rất đẹp. Bà ấy đã gần 40 rồi mà vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống như mới 30 tuổi. Lại thêm nụ cười rạng rỡ cùng cách nói chuyện duyên dáng của bà ấy chắc chắn sẽ đốn tim nhiều người. Trong đầu Vũ Phong bỗng hiện lên một sự so sánh giữa ông giám đốc của anh và bà vợ. Cách nhau có 4 tuổi mà cứ như 10 tuổi không bằng, chậc chậc. Khi anh còn đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ thì vô tình liếc qua chiếc ghế phía trước. Qua khoảng trống khá hẹp giữa ghế, anh nhìn thấy mái đầu nhỏ nhỏ của cô gái ban nãy. Cái đầu gục trên cửa sổ, cả thân người dựa vào thành ghế say sưa ngủ. Đột nhiên, Vũ Phong nảy sinh ý định chạm vào mái tóc của cô bé ấy. Mái tóc ngắn ngủn chưa đến vai ốp sát vào gáy và má, màu đen mượt mà như sợi tơ thu hút anh muốn thử vuốt nhẹ vào nó. Cho đến khi anh nhận ra, ý muốn đó thật ngớ ngẩn thì tay anh đã gần chạm vào đầu cô ấy rồi. Vũ Phong vội rụt tay lại, nhìn chòng chọc vào bàn tay phản chủ rồi giấu nó vào trong túi áo. Bên cạnh, cô bé con ông giám đốc đã tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn anh rồi cất giọng trong trẻo còn ngái ngủ :
- Chú ơi !
- Sao thế nhóc ? - Vũ Phong quay sang hỏi, khẽ xoa xoa đầu cô bé.
- Cháu khát nước.
- Cháu uống gì ?
- Nước chanh ạ.
- Ừ. Đợi chú chút.
Vũ Phong nhấn nút trên thành ghế gọi tiếp viên nhờ họ mang nước đến. Sau đó, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
- Kính thưa Quí khách, máy bay K145 chuẩn bị đáp xuống sân bay London. Hiện tại, nhiệt độ ngoài trời đang là 15 độ C, độ ẩm trung bình, có màn sương mỏng ở độ cao 10m. Máy bay K145 đang hạ cánh xuống sân bay, yêu cầu Quí khách hãy thắt dây an toàn, tắt toàn Bộ các thiết bị có sóng.
Vũ Phong cựa mình rồi mở mắt. Đã hạ cánh rồi sao ? Bên cạnh, bà Phương Lan, vợ giám đốc đã tỉnh dậy, đang cài dây an toàn cho mình và kéo con gái vào lòng. Phong nhìn về phía trước, cô bé đó vẫn đang ngủ rất say, hình như còn khóc nữa. Chẳng hiểu sao nhưng đôi vai cô bé ấy run lên bần bật, miệng nói mê gì đó như là " đừng đi...đừng đi ".
- Chú ơi !
Huyền Nhi ( con gái giám đốc ) kéo kéo tay Vũ Phong. Anh quay sang nhìn và hỏi :
- Sao ?
- Sao chú cứ nhìn chị gái đằng trước thế ạ ?
Bị nói trúng tim đen, Phong vội chối :
- Đâu có ! Chú đang nhìn cửa sổ mà.
Cô nhóc định nói gì nữa nhưng bà mẹ đã nhắc nhở cô bé.
- Tôi xin phép đi rửa tay một chút.
- Cậu cứ tự nhiên.
Vũ Phong rón rén đi ra ngoài, lúc đó máy bay khá tối. Sau khi rửa tay xong, anh ra ngoài, bỗng bắt gặp một cảnh tượng khá chướng mắt. Một nam thanh niên đang kì kèo cô bé có mái tóc ngắn kia để mượn điện thoại. Cô ấy từ chối, gã liền trợn mắt lên đe dọa. Vũ Phong thấy vậy liền tới và bảo :
- Anh đang làm gì người yêu tôi ?
Nam thanh niên quay lại, cô bé trợn mắt nhìn anh. Phong vẫn điềm tĩnh bước đến và bảo :
- Phiền anh tránh ra.
Rồi anh đẩy chàng trai ra và ngồi xuống ghế, choàng tay qua vai cô bé, giả vờ hỏi một cách ngọt ngào như thể họ là đôi tình nhân thật sự. Cô bé có vẻ ngượng như vẫn hoàn thành tốt vai diễn và đẩy được tên thô lỗ kia đi. Xong xuôi, Phong lập tức rời khỏi ghế, nói :
- Xin lỗi cô. Tôi không có ý gì đâu.
- Tôi hiểu mà. Cảm ơn anh. Ô...anh là người vừa nãy đưa giấy cho tôi.
- Thật may cô còn nhớ.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh tên gì ?
- Hoàng Vũ Phong. Còn cô ?
- Trần Vân Hà.
Cô bé cười tươi nói.
Định mệnh đã gặp nhau, tình yêu bắt đầu từ những vết thương trong trái tim rỉ máu.
London, 12 giờ 30 đêm...
Vì Hà đi chuyến bay cuối cùng nên sân bay thưa thớt người. Lại ngồi xuống hàng ghế, Hà xuýt xoa vì cái lạnh của Anh Quốc. Cô đang chờ người bạn của mình đến đón. Hồi cấp ba, cô có một người bạn tên là Camila Hudson, một người lai Anh và Việt. Cô bạn học được 3 năm rồi theo gia đình về Anh sinh sống. Hiện tại, Hà vẫn giữ liên lạc với cô ấy và Camila quyết định giúp Hà chỗ ở trong khi cô ở đây.
- Camila, nhanh lên nào.
Hà đu người trên thanh sắt, trùm mũ lên cho đỡ gió. Vì đã ngủ trên máy bay nên giờ cô vẫn tỉnh táo, ít nhất trong vòng 6 tiếng nữa. Múi giờ chênh lệch ảnh hưởng khá nhiều tới thói quen sinh hoạt nên từ giờ, cô phải cố gắng thôi.
- Này Hà ! * ( dấu * là câu tiếng anh )
Tiếng Camila lảnh lót từ phía cửa. Cô bạn chạy đến phía Hà, rối rít nói :
- Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Cậu chờ bao lâu rồi ? *
- Khoảng 15 phút. *
- OK. Về nhà nào ! *
Trên đường đi, Camila hỏi Hà khá nhiều điều, đại loại như chuyện học hành, bạn bè,...
- Cậu có người yêu chưa ? *
- Chưa. Còn cậu ? *
- Rồi. *
Camila nói với nụ cười tủm tỉm. Hà chồm hẳn lên để hỏi :
- Cậu ấy là ai ? *
- Sinh viên trường Oxford. Cậu ấy tên là Justin. *
- Uầy ! Tớ muốn gặp cậu ấy quá ! *
- Ngày mai, hai người sẽ gặp nhau ở trường học. *
- Tuyệt thật ! *
Hà ngồi sát cửa sổ và chống tay nhìn ra ngoài. Bầu trời đen kịt, màn sương mờ mỏng bao quanh thành phố.
- Nhiều sương quá ! Cậu có muốn đến trường ngày mai không ? *
- Camila, nói tiếng Việt được không ? *
- Tớ... *
- Làm ơn. *
Camila suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Chiếc xe đỗ lại trước của một căn biệt thự mang vẻ cổ. Camila đã từng nói rằng căn nhà này được 20 tuổi rồi. Những mảng tường trắng bám rêu xanh cùng những cây hoa leo biến bức tường thành một màu xanh tươi mát. Cổng sắt sừng sững có những đinh nhọn cùng với các khu nhà nối liền nhau bằng gian mang đậm vẻ London cổ. Hà thích nhất những khu vườn ở đây. Chúng thực sự xanh tốt và mang đến cảm giác bình yên.
- Chúng ta xuống thôi.
Camila nói bằng tiếng Việt rõ ràng không thua kém bất cứ ai. Hà mở cửa xe bước xuống, đón lấy vali từ tay người tài xế và theo Camila vào nhà. Ông bà Hudson đợi sẵn trong phòng khách, niềm nở đón tiếp cô. Hà nghĩ họ thực sự thân thiện và tốt bụng, bởi bây giờ đã là 1 giờ đêm nhưng họ vẫn vui vẻ ngồi chờ và không có dấu hiệu mệt mỏi.
Hà không thích phòng khách cho lắm. Nó có quá nhiều đồ đạc hiện đại và đánh mất đi vẻ cổ kính của ngôi nhà. Bù lại, trông nó rực rỡ và xa hoa như một cung điện. Bên cạnh bộ sofa màu trà rộng rãi là chậu cây hoa giả được làm như thật. Hà còn phải vươn tay sờ thử xem nó có phải thật hay không, bởi cô ngửi thấy có mùi hoa.
- Căn nhà thật đẹp ! - Hà nhìn quanh rồi thốt lên.
- Cảm ơn cháu. Camila, dẫn bạn đi thăm nhà đi con.
Bà Jennifer mỉm cười hiền từ. Hà không thể đoán được bà ấy bao nhiêu tuổi, chỉ biết là rất xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn lọn to xoã ngang vai, khuôn mặt đậm nét châu Á. Camila thường tự hào nói rằng, mẹ của cô ấy là người đẹp nhất trên đời. Ít ra, nó cũng có phần đúng.
Phòng bếp khiến cô thích thú vô cùng với phong cách châu Âu cổ điển gồm có bàn ăn dài có 11 ghế, phía trên là đèn chùm pha lê rực rỡ và có một tủ đựng cốc chén bằng sứ trạm trổ rất công phu.
- Tớ dẫn cậu lên phòng nhé !
- Ừ. À, Camila ! Tớ có thể ở chung phòng với cậu không ?
Camila tỏ ra ngạc nhiên, cô
nghĩ rằng Hà sẽ muốn ở riêng một phòng.
- Cậu...thật sự muốn thế à ?
- Ừ.
- Được. Tớ sẽ cho kê giường cậu gần giường tớ.
- Cảm ơn cậu.
Hai cô gái tiếp tục đi lên tầng hai, tiếng nói cười rôm rả.
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Hà thức dậy. Cô gọi Camila và hai cô gái cùng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chuẩn bị sẵn cặp sách. Vì trường đại học ở Anh 8 giờ 30 mới bắt đầu học cho nên cô được Camila đưa đi tham quan phố phường Anh. Ngồi sau xe của Camila, Hà khẽ hít thở luồng không khí trong lành của nơi đây. London sạch sẽ và không quá ồn ào như Hà Nội. Thêm nữa, nơi cô ở là phố cổ nên cực kĩ yên tĩnh, bình lặng. Camila rẽ ngang qua con đường dẫn đến phố Baker và dừng lại trước toà thị chính. Cô ấy xuống xe và nói :
- Cậu đợi một lát. Tớ đi lấy cái này.
- Ừ.
- Bong bong bong !!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, hối thúc học sinh vào trường. Vân Hà - theo chỉ dẫn của Camila - lên tầng ba và tìm phòng hiệu trưởng. Khi còn đang loanh quanh tìm thì cô bỗng bắt gặp một cảnh tượng. Đó là khi Hà đang rẽ từ cầu thang tầng 3 để quẹo trái thì nhìn thấy, một chàng trai đang đứng tựa người ở lan can. Cậu ta khá là cao, phong cách lãng tử với áo sơ mi trắng ở trong và áo len xanh biển, kết hợp cùng quần jeans mài. Chàng trai đang đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có những toà nhà cao tầng san sát nhau. Mái tóc bay phấp phơ trong gió trên nền trời xanh biếc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nơi cậu ta đứng càng làm tô thêm vẻ đẹp ấy. Trong phút chốc, Hà chợt quên béng mình đang làm gì, ngẩn người nhìn chàng trai đó, say mê đến mức tập tài liệu trên tay rơi xuống đất cái bộp. Chàng trai quay lại, tròn mắt nhìn cô. Thầm mắng sự hậu đậu ngu ngốc của mình, Hà cúi xuống nhặt xấp tài liệu và ngước lên, vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá ! * ( câu có dấu * là tiếng anh )
- Không sao. Cô là học sinh mới à ? Nhìn cô lạ thật. *
- À vâng. Tôi là du học sinh. Tiện thể, anh chỉ cho tôi phòng hiệu trưởng được không ? *
- Cô đi hết dãy hành lang này rồi rẽ trái là đến nơi. *
Chàng trai chỉ chỉ tay cho cô dễ hiểu. Hà cảm ơn rồi chạy đi, để lại chàng trai đang nhìn cô với ánh mắt thú vị.
Kết thúc buổi nói chuyện với cô hiệu trưởng, Hà cầm bảng tên rồi đi về phía lớp A2, chuyên ngành ngoại giao. Cô không thể ngờ rằng, mình sắp có một cuộc gặp mặt định mệnh, là bước ngoặt cực kì lớn trong cuộc đời cô.
Sau hai tiết học nặng nề trôi qua, Hà thở dài rồi thu dọn sách vở. Nặng nề ở đây không phải do chương trình học quá nặng hay cô không hiểu tiếng anh, mà là vì trong suốt buổi học, các sinh viên cứ nhìn cô chằm chằm như vật thể lạ khiến Hà hơi khó chịu. Cô đã cố gắng gây ít sự chú ý nhất có thể nhưng vẫn không thể tránh khỏi những tiếng xì xào xung quanh mình.
- Hà !
Camila chạy từ cuối dãy rồi phanh kít lại trước cửa phòng học. Hà vội chạy ra với cô bạn thân của mình.
- Muốn đi gặp my boyfriend chứ ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy đi thôi !
Camila dẫn Hà ra sân sau, nơi cực kì vắng vẻ yên tĩnh. Ở đó, có hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau ở một cái bàn bốn người. Họ đang trò chuyện với nhau và khi Camila tiến sát bàn họ, hai người mới có phản ứng.
- Giới thiệu với cậu, đây là Justin. Anh ấy là người Việt đấy !
Camila kéo Hà ngồi xuống ghế.
- Ô ~
Hà kêu lên cùng lúc với chàng trai kia. Vì sao ư ? Đó chính là người đã gặp Hà sáng nay, chàng hotboy hút hồn cô từ lúc mới gặp mặt. Justin gật đầu với cô, nở nụ cười rạng rỡ. Hà cười đáp lễ và chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Lại một lần nữa, cô phải kêu lên bất ngờ.
- Là anh phải không ? Hoàng Vũ Phong ?
- Cô là...Trần Vân Hà ?
Vân Hà và Vũ Phong cùng bật cười vì sự trùng hợp này. Camila nãy giờ chứng kiến thì không kìm được tò mò hỏi :
- Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi nào !
Camila có vẻ hơi bực vì mình là người duy nhất ngây ngô ở đây.
- Camila ! Anh và cô bạn của em đã gặp nhau sáng nay đấy ! Cô ấy hỏi đường anh.
Justin đẩy cốc nước của mình cho Camila, dịu dàng nói. Hà nhìn cô bạn tay trong tay với người yêu, cô chợt chạnh lòng. Cô đang F.A nha, nhìn thấy họ như vậy thật tủi thân làm sao ! Nhưng Hà đã quên mất sự hiện diện của Vũ Phong đang ngồi cạnh mình nãy giờ. Cho đến khi anh hắt xì một cái bất ngờ thì mọi người mới quay lại. Vũ Phong lắc lắc đầu, cố gắng tìm khăn để lau mũi nhưng mãi không thấy. Thấy có vẻ như anh đang cần giấy lau mũi, Hà rút trong túi ra một tờ giấy và nói :
- Đây ! Anh ổn chứ ?
- Cảm ơn cô.
Bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, dường như không hề có khoảng cách, ngỡ như họ đã quen nhau lâu rồi. Hà thấy mừng cho Camila bởi tìm được một người bạn trai tốt với mình như vậy. Cô chạnh lòng nhớ đến Bảo Minh. Không biết giờ này hắn đang làm gì, liệu có còn nhớ đến cô không ? Chuyện xảy ra giữa cô và hắn đã khiến cho Hà suy sụp, dường như cô không thể mở cửa trái tim mình một lần nữa.
Một lần, đã là quá đủ...
Vết thương này, sẽ mãi chẳng lành...
Mặc cho có bao nhiêu người cố gắng tìm cách...
Vẫn không đủ, để xoa dịu nỗi đau...
___End chương 2___