Jin, cậu sợ gì nhất?
Là Yuki
Hoang đường, cô ấy có gì phải sợ chứ
Shuu, thế cậu sợ gì?
Tử thần
Không phải chứ? Cậu cũng tin vào thần linh sao?
Orochi, đừng hỏi người khác nữa, còn cậu thế nào?
Nói ra sợ hai người khóc thét thôi
Mình chỉ sợ duy nhất một điều
Sinh ra một đứa con gái
CHAP 10
- HOA BA CÁNH:
- Hoa ba cánh,
Sama ở giữa,
Bên trái là thủ lĩnh Cánh Tả,
Bên phải là thủ lĩnh Cánh Hữu,
Kí hiệu mang tên Mắt Trắng, quyền lực và đáng sợ.
Trôi dạt trong kí ức của Jin, ngày cậu và hai thằng bạn quyết định làm một điều để đánh dấu cho quyền lực của mình sau này.
“Các cậu nghĩ mua những thứ này sẽ có quyền lực sao?”
Cậu bé có thân hình khá gầy, ăn mặc tươm tất trong bộ đồng phục cấp ba, đeo chiếc kính trông rất nghiêm túc. Vừa nói, cậu vừa sờ soạng những dụng cụ đang được bày bán.
“Shuu, bỏ bộ mặt ngây thơ ấy đi, và trưng bản mặt cáo già lên xem!”
Jin một tay quàng vai thằng Orochi, một tay vỗ vai Shuu đôm đốp.
“Shờtaiiiiiiii lờ ~ !!!!”
Orochi cũng cười ha hả, cái ngữ điệu tiếng Anh dở tệ của cậu cũng được dịp phô trương. Orochi có làn da ngâm đen, tuyệt nhiên trên người cậu không thấy bóng dáng của một học sinh cấp ba gì cả, quần áo xộc xuệch, cà – vạt thì đeo hẳn lên đầu, hoàn toàn khác biệt với Shuu.
“Là Style!”
Shuu nhỏ nhẹ sửa lại câu chữ của Orochi.
“Đúng thế, chính là phong cách. Hãy để thế hệ của Mắt Trắng nhớ mãi ba chúng ta như một tượng đài hùng vĩ, đẹp trai, phong độ và tài năng. Nếu không có cái gì đó đi kèm thì uổng phí nhan sắc này lắm. Chọn đi, chọn đi”
Jin khá tự hào, mồm nói không ngớt, thúc giục Shuu và Orochi mau chóng chọn một thứ trong cửa hàng để đánh dấu cái ngày này, cái ngày cả ba cùng gia nhập Mắt Trắng.
Có thể nói, Jin là sự cân bằng duy nhất giữa bộ ba này, Orochi và Shuu luôn lựa chọn theo cách của Jin mỗi khi có sự mâu thuẫn. Jin không trí tuệ như Shuu, không mạnh mẽ và giỏi đánh đấm như Orochi, nhưng ở Jin luôn có thứ cả hai người kia phải ngưỡng mộ, đó là sự nhận xét nhạy bén, đầy tự tin, mưu mô và tài lãnh đạo. Chẳng phải đó là những thứ một Sama của Mắt Trắng cần có hay sao.
“Cái tẩu! Cái tẩu!”
Orochi reo lên khi cậu chọn được món ưa thích.
“Cổ điển là đây! Trông mình thật sự giống Sama rồi đấy!”
Jin đưa tay nâng cái ống điếu dài lên miệng, giả vờ hút lấy hút để.
Trong góc cửa hàng, Shuu đang mân mê một chiếc hộp bằng thiếc, cậu mở ra lấy một điếu nhét vào miệng.
“Xì – gà”
“Thế nào?”
Shuu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của cậu trái ngược với vẻ mặt không đồng tình của Orochi.
“Tốt tốt! Tẩu, Xì gà, ống điếu, khi có được vị trí chúng ta muốn, ba thứ này sẽ làm chúng ta tuyệt vời hơn, xây dựng hình tượng tốt lắm!”
“Thủ lĩnh Cánh Hữu, thủ lĩnh Cánh Tả, đi ăn mì thôi, đói quá rồi!”
Jin nói một mạch rồi quay sang tìm kiếm chiếc cặp của mình quăng đâu đó trong cửa hàng. Cả ba dắt nhau rời khỏi, tự hứa sẽ không để bản thân thất vọng trước sự quyết định gia nhập Mắt Trắng.
Một cánh hoa Anh Đào rơi, đậu lên mặt Jin, ông mở mắt, kí ức cũng chầm chậm tan biến.
- Đứa con trai duy nhất của Orochi đang bắt tay với tử thần.
- Lưỡi hái đang nằm trong tay con trai của Shuu.
- Con mắt của Shuu.
- Nói xem, Tadashi, quyết định ngày ấy có phải là sai lầm?
- Một Sama như ta, có quá tàn nhẫn?
Trong góc phòng, lão già mắt híp với chiếc va li nhỏ đang khom mình kính cẩn.
- Jin Sama, ngài cũng đã đánh đổi quá đắt rồi, ngài đã làm hết sức và nó hoàn toàn hợp lí.
Jin tựa lưng vào cửa, chân để thòng xuống đất, ngồi chiễm chệ trên những bậc thang gỗ, thở ra một làn khói từ ống điếu.
- Đúng thế, một vợ, một con gái chỉ để được sự cô đơn, tẻ nhạt, thật đáng thương cho ta.
Giọng Jin chậm rãi và buồn thảm, cửa mở, sau lưng lão mắt híp là một bóng người vừa cao vừa gầy, tóc chải gọn gàng, cả người là bộ âu phục xanh đen, có miếng che bằng nhựa bên mắt trái, hàng ria mép sạch sẽ, miệng ngậm một điếu xì gà bước vào.
- Thôi tự trách bản thân đi, chắc nay mai, Orochi sẽ đến, lúc ấy tự trách cũng chưa muộn.
- Mong cậu ta nhanh chóng dứt bệnh, không thì phiền lắm.
Shuu ngồi xuống cạnh Jin, Jin ngoẻn miệng cười, ông thừa biết điều đó. Nhưng sự mất mác quá nhiều khiến Jin trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, bất giác lại làm thơ.
- Mùa xuân, hoa Anh Đào rơi…
- Mùa xuân, Orochi bệnh mãi không đến…
- Thơ ca gì lạ lùng vậy, không lọt tai chút nào.
Shuu nghe thì lại cằn nhằn, Jin cười sằng sặc. Thoáng nhìn, có mấy ai biết hai gã đàn ông kia đã gánh chịu những gì, được những gì, nhưng sâu thẳm trong tâm tư mỗi người là những vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu.
Ánh đèn leo loét trong vườn, chỗ sáng chỗ tối, chiếc ao lạnh lẽo, thấp thoáng vài tượng đá, cối xoay gió bằng ống tre chảy róch rách khe kẽ, đâu đâu cũng có người đứng gác, nơi ở của thủ lĩnh Cánh Hữu là đây, rộng lớn tiện nghi và rất truyền thống.
“Ắt xì!!!”
- Sao thế? Dùng đến nhan sắc cũng không lay động được con bé đó sao?
Người đàn ông trung niên với hàm râu quắp xuống cằm đang nhăm nhi tách trà nóng, ông có vẻ vẫn còn mệt mỏi sau cơn cảm nhẹ, chân mày ông nhướng lên chờ đợi câu trả lời từ thằng con trai ngồi đối diện, khuôn mặt có vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta tiếp tục.
“Ắt xì!!!”
- Kaito, nếu đã không được thì bỏ cuộc đi.
- Lúc này, đàn bà phụ nữ không cần thiết, điều con phải quan tâm là ngôi vị Sama kìa.
“Ắt xì!!!”
- Cha gọi con về gấp chỉ để nhắc nhở thế thôi sao?
- Ngôi vị ấy chắc chắn con sẽ đoạt được.
Người đàn ông đặt tách trà lên bàn, chuyển sang đốt tẩu thuốc.
- Đừng vội chắc nịch như thế. Gã Suzuki đang định soán ngôi thủ lĩnh Cánh Tả, nếu gã trở thành thủ lĩnh mới, thằng con gã trở thành Sama kế nhiệm, trước sau gì, Sama đương nhiệm, ta và thủ lĩnh Cánh Tả đương nhiệm cũng sẽ biến mất trong Mắt Trắng. Tương lai của con cũng đi tong, anh em cùng phe với ta cũng sẽ bị triệt tiêu. Mắt Trắng sẽ bị nhà Suzuki thao túng, nhà Kimura chúng ta sẽ diệt vong. Chỉ có con là dòng dõi Kimura duy nhất phải gánh trọng trách này.
“Ắt xì!!!”
- Thế sao ngay từ đầu cha không cho mẹ sinh thêm vài thằng con trai nữa chứ?
“Cốp!!”
Người đàn ông gõ ngay tẩu thuốc lên đầu Kaito một phát.
- Luật là luật, chỉ được một thằng con. Đã là thủ lĩnh thì phải tuân thủ luật lệ của băng đảng, con còn dám hỏi như thế sao?
- Thũ lĩnh Cánh Tả có đến hai thằng con trai đấy.
Kaito thì thầm trách móc.
“Cốp! Cốp!!”
Hai phát nữa.
- Này thì ngoan cố lì lợm, song sinh là ngoại lệ.
“Ắt xì!!”
- Thôi ta mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay, thủ lĩnh Cánh Tả cũng báo cáo sắp xong với Sama rồi. Vì ta bệnh nên phải báo sau, lần này không thể kéo dài được. Con cũng nên lên kế hoạch với thằng nhóc nhà Suzuki ấy đi.
Người đàn ông vuốt đầu cậu con trai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chợt.
- “Mũi tên sống”
Câu nói của Kaito như sét đánh ngang tai ông bố. Người đàn ông cầm chặt tẩu thuốc trên tay, run run. Ông mở to mắt, đầu quay chậm về phía thằng con, miệng mấp máy.
- Ai cho phép con dùng đến nó.
- Là Sama, đó là bí mật giữa con và ông ấy từ rất lâu rồi. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để con nói với cha.
Người đàn ông tức giận kéo cánh cửa mạnh đến nỗi những tấm kính bị vỡ tung. Ông biến mất trong bóng tối của hành lang, miệng vẫn không ngớt gọi lớn tên của vị Sama mà ông vẫn kính trọng.
- KHỐN KIẾP, JIN!
- KHỐN KIẾP!