Trên màn hình, một màu đen cùng với ba ô chữ đỏ nổi bật, “Gia nhập”, “Vinh danh và phản nghịch”, “Mạo danh”. Ý nghĩa của chúng, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến một kẻ nhát gan không dám béng mảng tới, những kẻ an phận không muốn dính líu, và số đông tò mò dấn thân vào.
Đường liên kết thứ nhất.
Jin Tanaka, Sama tối cao.
Orochi Kimura, thủ lĩnh cánh hữu.
Shuu Tamasine, thủ lĩnh cánh tả.
Ba chân dung được đặt ngay ngắn ở giữa giao diện, xung quanh là bày trí lòe loẹt cùng lời tuyên thệ, một chút thông tin cần thiết cho thành viên mới và dòng chữ chào mời
“Bạn đang truy cập trang chủ chính thức của Mắt Trắng”
Đường liên kết thứ hai.
Màu sắc chỉ có trắng và đen được chia phân nửa. Một bên là tên tuổi của những người vì tổ chức mà phục vụ, còn sống hoặc đã chết. Mieko đã tìm thấy thông tin và hình ảnh của Yuki trong này. Một nửa còn lại là danh sách rất dài gồm tất cả phần tử bị trục xuất hoặc rời bỏ. Mieko tuyệt nhiên không thể tìm ra tên của cha mẹ mình bất cứ đâu trong đường liên kết này, cứ như họ thật sự không thuộc về Mắt Trắng.
Đường liên kết cuối cùng.
Một tên cướp tự xưng là thành viên băng đảng Mắt Trắng, bị truy nã và được phát hiện tự sát gần khu nhà đang thi công.
Đối tượng tình nghi là người của Mắt Trắng được tìm thấy trôi nổi giữa lòng sông, bị bắn chết, rất có khả năng do xã hội đen truy sát.
Gã đàn ông với kí hiệu Hoa Ba Cánh trên cơ thể, gần đây đang gây nên sự bức xúc cho người dân khi liên tục quấy rối, bạo lực, đe dọa cuộc sống trong cộng đồng. Theo giám định, gã bị nhiều nhát chém liên tục khắp hình xăm, mất máu dẫn đến tử vong, một cái chết thật đau đớn.
Không có mục hỏi đáp hay trao đổi như liên kết thứ nhất. Không có mục tìm kiếm như liên kết thứ hai. Ở đây chỉ có những câu chuyện được đăng lại từ báo chí suốt bao năm qua, đó là hậu quả của những kẻ thích đùa với lửa, những kẻ mạo danh.
Quay lại cuộc nói chuyện giữa Shino và Mieko lúc trước. Shino dường như chết đứng khi nghe Mieko ra điều kiện như thế, cậu tự hỏi, không biết do cô ta quá ngu ngốc mới đâm đầu vào chỗ chết hay thật sự mưu tính chuyện gì nữa.
“Mượn danh nghĩa của Mắt Trắng? Cô không điên chứ? Nó chẳng khác gì mạo danh cả”
Shino khẳng định lại một lần nữa, Mieko cũng dứt khoát gật đầu.
“Thế nên tôi mới nhờ anh.”
Shino xua tay.
“ Xin lỗi, tôi không còn là thành viên của băng đảng nữa, không giúp cô được”
“ Tôi biết. Nhưng anh có thể nhờ cha của mình?”
Shino nhìn Mieko đầy nghi hoặc. Cô ta hiểu xuất thân của cậu và cố tình nói ra những lời này, vậy thực chất mục đích lại là ông bố, Shuu Tamasine. Shino khoanh tay, nói chắc.
“Ông ta không dễ dàng chấp nhận phá luật đâu, trừ phi...”
“Trừ phi?”
Mieko nhắc lại.
“Trừ phi cô nói rõ lí do ra, tôi sẽ tiếp thu và thuật lại với ông ấy”
Mặt Mieko như dãn ra sau câu nói đó của Shino, Mieko tin chắc cậu ta chỉ đang hiếu kì, muốn cô tiết lộ chút bí mật. Shino thoáng giật mình khi thấy Mieko đưa ánh mắt nghi ngờ liếc xéo. Cảm thấy bản thân rơi vào bị động, Mieko quay ngoắt bỏ đi không nói thêm lời nào nữa. Nhìn vào cảnh tượng này, chắc chắn Shino vẫn chưa nhận ra bản thân đang có chút quan tâm đến những chuyện của cô vợ giả kia.
- Xin lỗi, ta cũng không thể giúp được!
Shuu nói ngay khi Mieko vừa kết thúc lời thỉnh cầu.
Tuy rằng ngoài miệng Shino là thế nhưng cậu nhất quyết dẫn Mieko đến gặp Shuu. Thực tế, cậu không muốn Mieko thay đổi ý định mà cậu đã tốn sức thỏa thuận. Mieko hơi căng thẳng. Tại chỗ Shuu ngồi, Shino có thể nhìn thấy tóc cô lẫn vào những giọt mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên Mieko đặt chân lên dãy phòng cao nhất của tòa biệt thự nhà Tamasine, tầng ba, là khu vực của Shuu. Jiro và Shino chỉ lên đây khi muốn dùng phòng đọc sách hoặc nói chuyện riêng với ông, những chuyện liên quan đến Mắt Trắng.
- Có thể nói ra lí do không?
Shuu dừng lại và tháo mắt kính đặt lên đống giấy tờ Shino vừa đem theo lên đây, những thông tin tồn đọng trong thời gian ông đi vắng.
Mieko im lặng, cô đang nhớ đến một điều lệ mình đã kí kết với Shino trong hợp đồng vợ giả.
“Không tiết lộ thông tin với báo chí”
Mieko nghĩ có thể giới truyền thông là một hạn chế tránh dính líu vào. Nếu đã thế, nói ra cái lí do kia cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn rước thêm phiền phức cho bản thân cô.
Mieko là người trong giới, cô hiểu rõ bản chất của những tay săn tin tức, những tên phóng viên như mình.
Một khi nhận được thông điệp, chắc chắn việc đầu tiên của họ là tìm hiểu cho bằng được. Nếu Mieko có thể tuyên bố Mochi, cha của mình là một thành viên Mắt Trắng, dù đúng dù sai, dù là sự thật hay giả dối, tên phóng viên kia sẽ làm mọi cách để xác minh về nó, và cho dù cô đang mất tự do trong căn biệt thự này thì sự thật vẫn được tìm ra theo cách gián tiếp như thế.
Nhìn đôi mắt chỉ còn một nửa của Shuu, Mieko cố gắng gạt đi sợ hãi.
- Nếu ngài không thể giúp cháu thì biết lí do có ích gì.
Mieko đành chấp nhận sự thất bại của mình, dứt lời, cô chào cha con Shuu và bỏ đi, được một đoạn thì đột nhiên Shuu hỏi.
- Mochi Kobayashi.
- Chẳng phải hắn là kẻ sát nhân hai năm về trước sao?
Như một vết dao cứa lên da thịt, Mieko bị lời nói ấy kích động. Ngay cả Shino cũng ngỡ ngàng, Shino chỉ vừa đoán ra đó là cha của Mieko dựa vào tên họ, nhưng sự tiết lộ của Shuu lại khiến cậu có chút giật mình. Năm ấy là khoảng thời gian khó khăn cho hai anh em cậu, năm cử hành hôn lễ của Shino và Sada, vì nó mà ba người bọn họ liên tục nảy sinh nhiều biến cố kinh hoàng, thế nên chẳng còn ai đủ lí trí để lưu tâm chuyện thiên hạ.
Shino liếc thấy cả người Mieko như đang run lên tức giận.
Shuu tiếp tục.
- Mochi Kobayashi, cái tên ấy đã gắn liền với tội trạng giết người, nói thẳng ra là giết lực lượng cảnh sát. Không ai tìm ra động cơ là gì, thế nhưng mọi chứng cớ đều khó mà phủ nhận. Mắt Trắng đã bị nghi ngờ vì vụ việc này.
- Nếu cháu trở thành người của Mắt Trắng, biết đâu thủ phạm thật sự sẽ lộ diện.
Mieko ngạc nhiên quay đầu lại, cả Shino cũng bất ngờ với lời gợi ý úp mở ấy. Mieko lắp bắp.
- Ngài… muốn cháu gia nhập Mắt Trắng sao?
Shuu gật đầu khẳng định.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả Mieko và Shino như hai con nai ngơ ngác bị thợ săn bủa vây. Shuu trông có vẻ rất am tường, ông có lý của mình để đưa Mieko vào đúng kế hoạch mờ ám gì đấy.
- Tại sao ngài tin cháu có khả năng đó?
- Mieko, cháu là người liều lĩnh, rất tò mò, mặt khác lại là con gái của Mochi. Chỉ cần như thế cũng khiến hung thủ phải chú ý rồi.
- Hãy nghĩ kĩ xem, nếu hung thủ thật sự là một trong những thành viên Mắt Trắng, hắn tức thì rất mực cẩn thận khi cháu gia nhập vào băng đảng. Hắn sẽ hành động và ắt sẽ có sơ hở.
- Ngài khuyên cháu tham gia chỉ vì muốn rửa sạch danh tiếng cho Mắt Trắng?
Sau cả đoạn giải thích dài dòng, Shuu bắt đầu thở dài, phiền muộn.
- Để ta nói thẳng thế này.
- Gia nhập Mắt Trắng, cháu hiển nhiên không cần mượn danh gì cả, nhưng nếu hậu quả có ảnh hưởng xấu, thì dù là người ngoài hay kẻ trong băng đảng chắc chắn đều phải bị trừng phạt. Đó là luật.
Mieko suy ngẫm, chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ thỏa thuận với một trong ba thủ lĩnh tối cao của Mắt Trắng trực tiếp thế này. Bản thân cô không còn người quen ruột thịt, ngoại trừ Chika, cũng chẳng còn ai gây trở ngại, nếu không muốn khẳng định rằng hiện tại, Mieko không có gì để mất.
Sau vài giây tự chất vấn, cô ngần ngại.
- Cháu cần thêm thời gian để suy nghĩ được không ạ?
Shuu cười.
- Đầu tháng hai sẽ có một buổi lễ tuyên thệ cho thành viên mới, đừng để ta phải chờ câu trả lời của cháu quá lâu.
Mieko gật đầu, cúi người xin phép lui ra ngoài. Khác với cảm giác hồi hộp lúc đầu, bây giờ tuy gánh nặng đang lớn dần trên vai Mieko nhưng cô vẫn không giấu được sự vui mừng vì cuối cùng con đường bế tắc phía trước đã mở ra, cô sẽ tìm được bí ẩn sau cái chết của cha mẹ, cô sẽ tìm được xuất thân của họ và giữ trọn lời hứa với Chika, chỉ còn lại một việc cần phải làm là đồng ý gia nhập vào Mắt Trắng, đơn giản nhưng đầy rủi ro.
- Không nán lại một chút được sao? Sổ sách thảm bại thế này định để một mình ta giải quyết à?
Mieko vừa khuất bóng ở cửa thì Shino cũng nối tiếp theo sau. Thấy thế, Shuu châm chọc.
- Biết làm sao được, đống giấy tờ ấy không phải là việc con giỏi nhất. Xin lỗi cha.
Shuu mỉm cười.
- Thế thì chỉ cần quay lại việc mình giỏi nhất là được rồi.
Shino không nói gì, dừng chân vài giây thì cậu lặng lẽ rời khỏi.
Thật sự ngay lúc này, Shino rất muốn nói chuyện với Mieko. Cậu đang lo sợ Mieko sẽ thất hứa vì thực chất người đang giúp cô bây giờ là Shuu, chứ không phải Shino, tình hình phía cậu có phần bất lợi hơn. Nếu so sánh giữa hai điều kiện từ cậu và Mieko, thì lời nói dối của Mieko lại quan trọng hơn chiếc chìa khóa của Jiro.
Bên trong phòng, Shuu gật gù cười thầm, tự cảm thấy dễ chịu.
Shino đã xuống tới tầng hai, đột nhiên cậu nghe thấy giọng Suiya. Shino quyết định đứng im tại chỗ và lắng nghe câu chuyện. Đằng sau khoảng không rộng rãi ở đầu cầu thang, Suiya và Mieko đang trao đổi với nhau về Tadashi.
- Cha anh đi rồi ư?
- Ừm! Phải chờ ông ta quay lại đã, có thể mất vài tuần, hoặc… lâu hơn nữa…
Suiya đã suy nghĩ rất kĩ, báo cho cô ấy biết một chút thông tin ít ỏi như cha cậu đã nói ở quán nước lúc sáng, chẳng khác nào đả kích tinh thần. Cách tốt nhất là để tự Mieko tìm ra lí do vì cũng chỉ có cô mới đủ sức thuyết phục để đối mặt với Chika.
Mieko nhìn bộ mặt u ám của Suiya rồi lảng sang chuyện khác.
- Em không thấy Chika đâu nhỉ.
- Cậu ta giúp người làm dọn phòng cho phu nhân rồi… À, mà nhân viên đo phục trang đến rồi đấy, đang đợi trong phòng em.
- Dọn... dọn phòng?
- Bà ấy muốn ở lại cho đến ngày tổ chức sinh nhật luôn, anh nghĩ việc dọn dẹp kết thúc nhanh thôi.
Mieko nhìn Suiya ngờ vực. Cậu vỗ vai cô rồi nói.
- Lúc nãy thấy tùy tùng của phu nhân loay hoay gần khu vực tầng một. Anh có cảm giác bà ta sẽ yêu cầu ở chung phòng với em đấy.
Nghe câu nói đó mà cả người Mieko nổi da gà, cảm giác như khắp nơi, xung quanh, đâu đâu cũng là người của Mắt Trắng, cứ như họ trở thành thiết bị theo dõi, sẵn sàng quan sát và báo cáo mọi động thái của cô.
Xong việc, Suiya bước chậm rãi trở lại không gian riêng của mình. Vị trí phòng của cậu nằm gần hướng cầu thang dẫn xuống đại sảnh, chếch một chút về dãy hành lang bên phải ngôi nhà. Từ xa, Suiya đã thấy Shino đợi sẵn trước cửa, cả hai nhìn nhau một lúc thì Shino mở lời.
- Từ khi nào cô ấy lại liên quan đến cha anh vậy?
Suiya hiểu ra câu hỏi đột ngột đó, vừa đáp trả, cậu vừa tra chìa khóa vào ổ.
- Nghe lén là một tật xấu đấy!
- Trả lời tôi đi.
Shino dứt khoát.
“Cạch!” Cửa mở nhưng ngay lập tức bị Shino xoay tay nắm, đóng trở lại. Suiya thở dài.
- Phiền thật! Đó là việc giữa tôi và Mieko, cậu quan tâm làm gì?
Shino cứng họng vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Shino đã nghĩ tất cả những ai, một khi vướn vào Mắt Trắng thì cũng coi như đem mạng sống lên bàn cân rồi, chỉ là một cảm giác mơ hồ gì đó đang xen lẫn vào tâm trí Shino khi nghe xong cuộc nói chuyện của Mieko và Suiya, nó thật sự khiến cậu bất an.
Shino ngã người dựa vào tường, lại thở ra.
- Hình như cha Mieko là người của Mắt Trắng.
- Cậu biết cha ruột cô ấy à?
Suiya ngạc nhiên, Shino gật đầu.
- Ừm. Là Mochi Kobayashi, anh biết chứ?
Nghe đến đây thì Suiya không thể nghiêm túc hơn được nữa, cậu cười lớn thành tiếng, cả người run lên vì kiềm chế không cho giọng hô hố của mình vang xa nữa. Ngược với sự khoái trá của Suiya, Shino lại đứng bất động, mặt bắt đầu biến sắc, giọng nói nhỏ dần.
- Có gì đáng cười sao?
- Sự quan tâm của cậu đang đi sai hướng rồi đấy.
Suiya đã nghiêm túc trở lại tuy vẫn còn gượng ép. Đây là lần đầu cậu cảm thấy gần gũi và dễ chịu nhất với Shino, Suiya hất tay Shino qua một bên và len vào phòng. Trước khi khép kín cửa, Suiya nói nốt.
- Bỏ vỏ bọc ấy đi, cậu sẽ ngạc nhiên khi biết được nhiều thứ khác...
“Rầm!”, Shino kéo mạnh, đóng cửa lại trước khi Suiya kịp nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng rời khỏi và tiến về phía phòng riêng của Mieko, tiếp tục dự định của mình, xác nhận lại lời hứa mà cô đã đồng ý.