Cái kiểu khủng bố thời trang của cậu ta
Di truyền cho con gái luôn kìa
Cũng may nhờ vợ chồng Mochi nên không đến nỗi
Orochi, đừng trách Jin chứ
Shuu, đó gọi là cha nào con nấy
- THỨC TỈNH:
- - Cháo Jin nấu, cậu cũng ăn rồi. Nước Jin đun cậu cũng uống rồi. Cả tuần nay, Jin đều thức đêm chăm sóc cho cậu khỏi bệnh. Cậu ta ở Okinawa cũng không phiền đến tận Tokyo để phục vụ cậu. Orochi, thôi nhõng nhẽo đi, ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc xem.
Shuu và Jin đang chờ đợi cái gã to con lì lợm đã hết bệnh từ hôm qua và vẫn cố tình nằm quấn chăn không muốn mở miệng nói chuyện kia. Đây là nhà của Orochi Kimura, thủ lĩnh cánh hữu, từ bệnh nhẹ chuyển sang sốt li bì. Sau khi Kaito nói ra cái bí mật giữa cậu và Jin cho cha nghe, Orochi tức giận thằng con thì ít mà bực dọc với Jin thì nhiều vô kể. Định kì hai quý, cả ba thủ lĩnh tối cao của Mắt Trắng lại họp mặt và báo cáo tình hình trong băng đảng với nhau.
Shu đã rời nhà từ một tháng trước, đến Okinawa gặp Jin, nhưng mãi cách đây một tuần, Jin và Shuu đều không thấy Orochi xuất hiện. Cả hai quyết định khăn gói lên Tokyo, mang danh thăm bệnh Orochi nhưng thật chất giống như đổ bộ vào tư gia của dòng họ Kimura ăn vạ.
Người làm ở nhà Orochi phục vụ chu đáo hết mức đối với hai vị khách mà không cần Orochi phải ra lệnh. Việc Jin nhúng tay vào chỉ là đứng theo dõi người làm nấu cháo và bưng đến tận miệng cho Orochi. Nước cũng chỉ đổ cho đầy ấm rồi mặc người làm trông coi. Những đêm đầu Orochi mệt nhoài không ngủ được, tỉnh dậy thì thấy Jin đã yên giấc từ lúc nào. Đến cả Shuu cũng chiếm luôn gian phòng có phong thủy đẹp nhất, vịn cớ vì nó thoáng gió nên không để Orochi ở, sợ ảnh hưởng đến sự hồi phục. Thế là nhờ sự có mặt bất đắc dĩ của Jin và Shuu mà Orochi bị nhồi nhét trong căn phòng kín mít, ngột ngạt này cả tuần như địa ngục. Thăm nom như thế này thì thà mau chóng khỏi bệnh còn hơn.
Sau một hồi ức chế không kiềm nổi, Orochi tung chăn ngồi dậy nạt nộ.
- Shuu, cậu ta tự ý lên kế hoạch cho thằng Kaito, việc này cả con trai cậu cũng liên lụy đấy biết chưa?
- Sai rồi Orochi.
Shuu bình thản, khom người sát sàn nhà tạ lỗi.
- Xin lỗi cậu, Orochi. Kế hoạch đó là do Jiro đề ra, người liên lụy là Jin kìa.
Orochi lại bị sốc thêm một lần nữa. Nếu là Jin thì Orochi đã có cớ để giận dữ, nhưng nghe sự thật thế này thì quả thực không thể trách Jiro được. Thằng bé chỉ ngang tuổi con trai ông lại đang tâm thần không ổn định. Bao nhiêu sự bực tức dồn nén bấy lâu nay đều bị lời thú tội của Shuu làm tan biến hết.
- Shuu, cậu nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc thì mình trở thành người ngoài từ lúc nào vậy?
- Còn nhớ vụ chứng kiến của Kaito khi bé không?
- Làm sao quên được, ngày hôm đó nó bị sốc đến ốm luôn mà. Jiro phải đến để giúp nó bình tĩnh, mình cám ơn thằng bé còn không hết nữa.
- Orochi, quan trọng là Kaito đã chứng kiến việc gì kìa.
- Là... Wakusei.
Giọng Orochi nhỏ lại, sự nuối tiếc bao trùm lên cả ba, một kí ức đau lòng đang tái hiện lại thật rõ ràng.
Khi ấy, ai ai cũng ngỡ rằng Kaito và Wakusei sẽ là đôi bạn tri kỉ, gắn bó. Hai cậu bé cùng bắt đầu với nhau từ bậc tiểu học. Kaito lanh lợi và năng động, trong khi Wakusei ít nói và hiền lành hơn. Thời gian trôi qua, Kaito kết bạn và được những đứa trẻ xung quanh yêu quí. Xui rủi vì điều đó không đến với Wakusei. Ngược lại, cậu còn bị một số đứa cá biệt ức hiếp. Thân thể gầy gò của Wakusei luôn xuất hiện dấu vết bị bắt nạt. Wakusei phải mặc thật nhiều lớp vải, quần áo kín mít, thậm chí là đeo găng tay suốt, chỉ để che giấu khỏi ánh mắt của Kaito. Vì chào đời cùng năm với nhau, cùng nơi sinh với nhau, nhiều sự trùng hợp vô tình khiến nội bộ Mắt Trắng đánh đồng địa vị của Wakusei giống với Kaito, họ là thế hệ kế thừa Sama thay cho Jin.
Wakusei từ bé đã cảm thấy áp lực khi bản thân bị so sánh với Kaito, từ trong tiềm thức cậu không muốn thua thiệt Kaito về mọi mặt, cậu luôn trội hơn Kaito chỉ trừ khâu đấm đá. Wakusei đã thử học nhiều môn võ nhưng cơ thể ốm yếu và sức khỏe hay đau bệnh của cậu không cho phép. Gunma, ông bố không mấy lương thiện của cậu đã giúp cậu loại trừ nhược điểm của mình bằng cái cách cho đến giờ Yuuri vẫn không thể chấp nhận.
“Dùng súng thay cho việc học võ”
“Trực diện cũng không bằng đánh lén”
“Loại bỏ hết những tình cảm thuần khiết, danh tiếng ảo tưởng thì chẳng có gì là không làm được”
Để minh chứng cho lời giáo huấn của mình, Gunma thẳng thừng ly hôn và đuổi vợ của mình không thương tiếc, mặc cho Yuuri khóc thét đòi mẹ. Wakusei đã phải kiềm chế bản thân không để giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mắt. Tủi thân, bị hắt hủi, áp lực và tuyệt vọng, mẹ của Wakusei và Yuuri sau đó đã tự sát tại nơi ở của mình. Cái chết của bà đã đánh dấu sự căm phẫn của Yuuri lên người cha tàn ác. Nhưng bất hạnh hơn là Wakusei, anh trai của cô lại hóa thành kẻ nối gót Gunma. Cậu bé đã thử làm theo lời cha và nó thật sự có hiệu quả.
Giữa năm tiểu học của Kaito, cậu đã vô tình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng với một đứa bé như cậu bấy giờ. Sau khi tan học, Kaito chợt nhớ mình để quên vài thứ trong lớp, cậu quay lại để lấy thì phát giác ra Wakusei và thằng bạn cùng lớp, thật chất đó là thằng bạn cá biệt đã bắt nạt Wakusei bao lâu nay. Chỉ vừa đến gần đoạn cầu thang, Kaito đã nghe tiếng nói của Wakusei, âm thanh như dao nhọn và thâm hiểm, không giống như vẻ ngoài ngây ngô của một đứa trẻ.
“Vĩnh biệt, kẻ đáng chết!”
Ngay sau đó là tiếng la hét của đứa kia, nó té lăn lộn xuống những bậc thang nằm bất động. Kaito đã nhanh chân đi gọi bảo vệ của trường giúp đỡ. Từ lúc ấy cho đến khi xe cấp cứu xuất hiện, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Wakusei đâu. Sự việc trôi qua, đứa bé kia tuy rằng hồi phục nhưng lại tàn tật vĩnh viễn một bên chân. Cái đáng ngờ là nó đã che đậy nguyên nhân tai nạn của mình bằng một sự bất cẩn. Kaito đã rất sốc khi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của Wakusei và cách nào đó đã khiến một đứa cá biệt phải im lặng.
Khi Jiro tới thăm, Kaito đã khóc òa như bị dồn nén từ rất lâu. Jiro an ủi và bắt đầu suy ngẫm về sự lột xác của Wakusei. Với Wakusei, dần dần có rất nhiều bạn bè xung quanh, bất kể là bạn tốt hay xấu, cậu không quan tâm. Chỉ cần chống đối thì hậu quả có lẽ không nhỏ.
Cứ thế, Wakusei ngày càng có thế lực. Jiro lường trước một viễn cảnh u tối và quyết định một mình đến Okinawa chỉ để gặp Jin và nói lên nguyện vọng của mình.
“Cháu muốn giúp Kaito, cháu muốn giúp Mắt Trắng, cháu muốn trở thành người bắn tên”
Ánh mắt cương quyết lúc ấy của Jiro vẫn không xoay chuyển so với vẻ ngoài nhỏ bé và mệt mỏi của cậu đã làm Jin thán phục. Điều kì lạ ở Wakusei, Jin đã sớm biết nhưng người đầu tiên dám nói về nó với Jin lại là cậu bé cấp hai Jiro Tamasine này. Jin đã báo lại với Shuu, cả hai thống nhất với nhau nên giữ bí mật với Orochi cho đến khi tự Kaito quyết định thời khắc phải tiết lộ.
- Đáng tiếc, Jiro lại thành ra thế này.
Orochi buồn rầu an ủi Shuu.
- Mochi đã làm tốt đúng không Jin?
Orochi lại quay sang nhỏ nhẹ với Jin sau khi am tường rõ sự việc, kể cả chuyện Jin đã lén gặp lại Mochi sau từng ấy năm.
- Mình mong là thế. Cứ hy vọng sẽ không bao giờ dùng đến kế hoạch dự phòng này, thế nhưng thật không may...
- Con bé có thể thay thế Jiro không?
- Khó nói lắm, Mieko vẫn không biết nguyện vọng của Mochi dùng cho mục đích này, con bé chỉ đơn giản là làm theo lời Mochi thôi. Không giống như Jiro, nó có động lực mạnh mẽ.
- Vậy phải gặp con bé và nói rõ cho nó biết chứ.
Jin im lặng trước lời đề nghị của Orochi. Shuu phải lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch đang lớn dần, bao trùm bầu không khí.
- Cậu ta không đủ can đảm. Cậu ta lo sợ sẽ phản tác dụng. Mieko có thể sẽ cự tuyệt khi biết gốc gác của nó, cha mẹ thật của nó. Chỉ nghĩ đến đó thì Kaito của cậu đã coi như toi rồi. Không có người bắn tên, kế hoạch Mũi Tên Sống cũng vô dụng. Giả sử Mieko đồng ý, xác suất Khoảng Đen xảy ra sẽ rất cao. Trừ phi cậu không sợ thằng con trai duy nhất chết dưới tay con gái ruột của Jin thì không còn gì phải lo. Jin rất dằn vặt vấn đề này. Chúng ta sợ là một chuyện và bọn trẻ có làm được hay không lại là một chuyện khác.
Orochi và Jin như hai tội đồ đang lắng nghe lời răn đe của Shuu. Trong đầu ba kẻ đứng đầu này luôn bị vấn đề của Wakusei cau xé. Không giải quyết thì trước sau gì cũng bị tuyệt diệt. Tìm cách thì nó lại quá may rủi và liều lĩnh. Cả ba im lặng cho đến khi Orochi lên tiếng.
- Không làm theo cách bình thường được sao Jin?
- Cậu báo cáo đi.
Jin nói, Orochi thở dài bắt đầu tường thuật.
- Số thành viên của Kaito đã giảm đáng kể. Kẻ rời bỏ băng nhóm, kẻ bị tai nạn hoặc thiệt mạng. Trong khi số lượng bên Wakusei tăng lên khá nhiều. Đồng thời, nó còn liên kết với nhiều nhóm nhỏ khác của Mắt Trắng.
- Vậy thì cậu đoán đi, cách bầu chọn Sama theo số phiếu của thành viên có khả năng với Kaito không?
Một lần nữa, im lặng. Cuộc nói chuyện của Jin, Orochi, Shuu cứ đứt đoạn đôi chỗ, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài bế tắc.
- Jin, cái mớ thập cẩm trên người cậu thật gai mắt quá đó.
Bỗng nhiên Orochi không nghiêm túc, nhưng nó lại khiến Jin và Shuu mỉm cười. Lúc này thì nụ cười thật sự cần thiết với ba con người ngồi đây, họ cần nó cho dù là thật hay đang tự lừa dối bản thân.
- Đừng nói thế, vợ cậu rất tâm đắc về gu ăn mặc không giống ai của mình đấy.
Jin bào chữa, rồi đến lượt Shuu lên tiếng.
- Già rồi, vẫn không nghiêm túc được.
Buổi họp mặt kết thúc trong tiếng cười, họ luôn tự an ủi nhau, ủng hộ nhau và cùng san sẻ với nhau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Cho dù là những thế hệ trước hoặc sau này, không một ai trong Mắt Trắng nghi ngờ sự gắn kết bền vững giữa họ.
Có một thông tin chấn động đang lan truyền khắp tòa biệt thự của nhà Tamasine. Tất cả người giúp việc giống như chạy loạn, họ vui mừng hớn hở báo qua tai từng người. Buổi sáng của ngôi biệt thự chưa bao giờ nhộn nhịp thế này kể từ sau những vụ việc đau buồn xảy ra một năm trước.
“Cô Mieko, cậu Jiro đã nói chuyện đấy!”
Từ trong phòng, Mieko không kịp lau sạch vết kem đánh răng trên miệng, vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe tiếng gọi lớn của Izuma. Mieko mừng ra mặt, nhanh chóng theo chân Izuma chạy lên tầng hai, vừa chạy vừa hỏi.
- Anh ấy nói gì?
- “Muốn ăn sáng” cậu Jiro nói như thế, nói nhỏ lắm nhưng em nghe rõ vì đứng rất gần, không nhầm lẫn đâu.
Chẳng quan tâm có đúng hay không, trong đầu Mieko chỉ nghĩ tới phòng Jiro và khao khát gặp mặt anh ta ngay lập tức. Cô hài hước nghĩ rằng cuốn sách mới mua như một lá bùa may mắn. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thấy Shino trước mắt, dáng vẻ không khác Mieko là mấy. Cả hai vẫn y nguyên bộ đồ ngủ trên người, mặt mày còn chưa tỉnh táo hẳn, sáng sớm chạm chán nhau thế này cộng với cuộc đối thoại không vui vẻ hôm qua đều bị thông tin của Jiro làm tan biến hẳn. Dừng vài giây, Shino lẫn Mieko tiếp tục chạy lên tầng hai không chút do dự.
Cửa phòng Jiro đã mở sẵn, người làm khác đang giúp cậu thay quần áo, vừa thấy Shino xuất hiện, hai chị giúp việc đang chăm sóc cho Jiro dừng tay và cúi chào Shino. Jiro đang nhìn thẳng vào cậu, hết sức ngỡ ngàng, Shino như chết đứng ngoài bậc cửa. Bên trong, trên người Jiro, quần áo vẫn còn đang dang dở và hớ hênh. Ngay phía sau, Mieko ló mặt ra khỏi tấm lưng choáng chỗ của Shino. Vừa thấy Mieko, Jiro đã không thể đứng yên. Cậu lao tới, kéo cô từ phía sau Shino lên đằng trước và ôm gọn vào lòng.
“Thình thịch, thình thịch”
Shino đang cố gắng giữ tim mình một cách bình tĩnh hơn bao giờ hết. Jiro đã nhớ lại mọi chuyện ư? Việc này đối với cậu thực tế là dấu chấm hết.
“Thình thịch, thình thịch”
Mieko bị sốc đến mềm nhũn cả người. Cả cơ thể cô đang bất động và dồn lực toàn bộ vào cái ôm bất ngờ của Jiro, đầu óc trống rỗng.
“Thình thịch, thình thịch”
Âm thanh đầu tiên của Jiro mà Mieko cảm nhận được, sự sống trong con người cậu đã bắt đầu rồi ư?
Thật không thể lường trước.
Đúng là một buổi sáng khó ngờ tới.