Dùng vẻ ngoài che đậy lòng ám muội
Có người hiện diện thật minh bạch
Lại ngậm ngùi nuốt sự căm ghét vào trong
- BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÓNG MA:
- Chiếc xe có biển số kì lạ: “K, 45 – 63”
Cùng với “T, 50 – 59” và “T, 40 – 75”. Cả ba chiếc đều có kí hiệu Hoa Ba Cánh của Mắt Trắng phía sau cùng, được chính phủ đặc biệt cấp và ấn định. Chữ cái đầu tiên tượng trưng cho ba dòng họ Kimura, Tanaka, và Tamasine.
Người ta nói đó là ba chiếc xe anh em đáng sợ.
Sở dĩ được gọi như thế chẳng qua vì cả ba chiếc đều giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc và cùng một loại xe.
Mắt Trắng có từ rất lâu trước thời của Jin, Orochi và Shuu. Khi những ông trùm băng đảng muốn đánh dấu và chứng tỏ danh tiếng của mình, họ đã yêu cầu đổi cờ hiệu thành những phương tiện giống nhau và có gắn kí hiệu tượng trưng. Dường như cách làm cổ hủ ấy đã trở thành một sự phiền phức. Ở thời đại này, phô trương đồng nghĩa với phô bày nhiều điểm yếu và sơ hở.
Nếu nói hệ thống định vị của bộ ba này luôn bị cảnh sát theo dõi, hy vọng tìm ra điểm sơ hở mà tấn công. Thì với Jin, biến những chiếc xe thành đòn tâm lí cũng không quá khó.
Khi Jin kế vị Sama, ngay lập tức ông dùng chúng làm trò cười che mắt thiên hạ.
Người ta chỉ thấy xe của Jin đậu trước những quán ăn, đền chùa, suối nước nóng. Xe của Orochi thỉnh thoảng ở quán bar, chở thành viên băng đảng đến bệnh viện sau những trận ẩu đả, hoặc đơn giản chỉ dừng chân ở bến cảng những buổi hoàng hôn. Trong suy nghĩ của người dân Tokyo, Mắt Trắng rất đáng sợ và đáng bị khinh bỉ, kì thị. Thế nhưng nhờ đặc điểm nhận dạng của những chiếc xe mà họ lại có cách nghĩ khác đi, bình dân, tầm thường và sến súa.
Thậm chí Jin còn ra lệnh dùng chúng làm báo động giả, giương Đông kích Tây, nhiều lúc là nhiệm vụ thật, cũng có lúc là giỡn mặt với cảnh sát. Không thể đoán được mục đích thật sự của những chiếc xe này. Có điều, tuyệt nhiên không ai thấy được xe của Shuu lảng vảng bất kì nơi nào. Với Shuu, thủ lĩnh Cánh Tả, người nắm quyền tài chính cho Mắt Trắng, coi những việc hài hước này tuyệt đối không thích hợp với bản thân, thế nên chiếc xe có biển số thuộc dòng họ Tamasine vẫn được phủ kín và nằm khuất trong nhà xe. Ngày ngày được Chika lau chùi sạch sẽ và che lại như ban đầu, một chàng trai không có thói quen để tâm đến những thứ gây tò mò. Và thế là nó cứ nằm đó như một mớ sắt vụn chờ Mieko khám phá.
- Thật không ngờ...
Giọng Mieko hơi run run. Cô biết gã mắt híp là đầu mối duy nhất cho đến khi gặp Kaito lần đầu. Sau khi vô tình Kaito xuất hiện và cô bám theo, lại phát giác ra tổ chức băng đảng này, và rồi bị cuốn theo cái tên Jiro Tamasine vào ở đây. Nhiều việc tới cùng một lúc làm Mieko mất lí trí một thời gian. Cô cứ nghĩ đề cập cái biển số ấy trước mặt Shino thì cậu ta sẽ giật mình lo sợ mà nói ra một vài sơ hở. Cho đến khi cách đây vài phút, Mieko chợt nhớ tới chiếc máy tính xách tay của mình. Mieko quên béng đi sự có mặt của nó, vật dụng vô cùng hữu ích để tra cứu.
Mắt Trắng có cả trang web riêng, lịch sử của nó và những văn phòng đăng kí gia nhập thành viên. Càng tìm hiểu về nó, Mieko tự thấy bản thân còn quá yếu kém với cái danh tính của một phóng viên. Khi biết ba tên tuổi đứng đầu của Mắt Trắng, Mieko đã ngỡ ngàng và chạy một mạch xuống nhà xe, tìm kiếm thứ mình cần xác nhận.
- Thật không ngờ, mình đang ở trong hang ổ của một thủ lĩnh Mắt Trắng.
Mieko đã tìm ra chiếc xe của Shuu, cô kéo tấm vải trùm lại như cũ rồi bước ra ngoài. Mieko nhìn khoảng trời trước mắt thở dài suy ngẫm. Cô tự hỏi có nên bắt đầu sợ những gì mình vừa phát hiện ra hay không? Có phải cái sự thật bấy lâu nay cô liều mạng tìm kiếm sẽ dẫn đến một kết thúc có hậu, hay chỉ để lại một nỗi tuyệt vọng?.
- Có phải cha là kẻ sát nhân không?
- Gã đàn ông trong hình có liên quan gì đến con?
- Cha biết Kaito chứ?
- Và con là ai?
Mieko kết thúc hàng loạt câu hỏi bằng một nụ cười buồn. Cái chết của cha mẹ luôn khiến cô mâu thuẫn với chính bản thân. Mieko muốn tin tưởng cha mẹ mình một cách tuyệt đối rằng họ là những người tốt, nhưng lòng nghi ngờ và những suy nghĩ xấu lại lớn dần mỗi khi cô tiến thêm một bước tới gần sự thật.
Bất giác, Mieko giật mình khi thoáng thấy một vật tròn đen ngòm nằm lơ lửng giữa tầng hai của tòa nhà. Trong không gian chập choạng của bảy giờ tối, cái vật đen ngòm ấy đang nhìn chằm chằm vào cô. Không biết từ lúc nào, Jiro đã ló đầu khỏi cửa sổ và đưa nửa người trên ra ngoài.
- JIRO! Anh đang làm cái quái gì đấy?
Mieko hét to, Jiro cũng thôi nhìn cô và mắt bắt đầu chuyển hướng. Không đợi chờ thêm, Mieko nhanh chân chạy thẳng vào nhà, nhắm tầng hai mà tiến. Quản gia Mori đang ngồi ở đại sảnh cũng hốt hoảng theo sau.
- Jiro có chuyện rồi!
Shino vẫn chưa chưa về, dĩ nhiên Chika cũng không hiện diện. Suiya lại đi đâu mất từ hai tiếng trước. Nhìn cánh cửa bị khóa bằng mật mã, Mieko rối bời, bao nhiêu con số chưa kịp nhớ ra đã bay đi mất, ông quản gia ngay phía sau tiến lên giúp cô mở cửa. Từ đầu hành lang, bà Tomi và Izuma chạy vội đến, sau lưng là vài người giúp việc nữa. Họ nghe tiếng gọi lớn của Mieko lúc nãy và chạy thẳng lên đây.
Cô không biết khi nào sẽ gặp lại gã mắt híp, Kaito lại càng bế tắc để tìm kiếm, Shino dường như không muốn giúp đỡ. Chỉ còn Jiro, cậu ta quen biết với Kaito và cũng có thể liên quan đến lão già ấy. Mieko lao vào với tràn ngập ý nghĩ phẫn nộ trong đầu, cô cần Jiro để tìm ra cha mẹ mình là những người chân chính và bản thân cô đã quá hoài nghi sự trong sạch của họ.
- VÀO ĐÂY NGAY, TÊN ĂN HẠI!
Jiro đứng chống tay vào thành cửa, vươn người ra phía trước, mắt nhìn thẳng mơ hồ, Mieko xông tới túm ngang Jiro rồi kéo vào trong ngã ngửa. Sẵn đó cơn giận còn chưa nguôi, cô đẩy Jiro vào tường rồi đánh liên tục vào hai bên vai, vừa chửi rủa vừa đay nghiến đến trào nước mắt.
- Đồ điên! Anh muốn chết lắm hả?
- Làm gì có ích chút đi rồi hẵng chết chứ!
- Đứa con tội lỗi như tôi đang cần anh mở miệng nói chuyện đấy! Biết chưa!
Ông quản gia, bà Tomi, Izuma và mấy người làm khác chết cứng tại chỗ. Vài cảnh vệ bên phòng an ninh cũng chạy tới rồi cùng một kiểu mà đứng nhìn, trong khi Jiro vẫn giữ nguyên cảm xúc thờ ơ trên gương mặt và chăm chú vào đôi mắt giận dữ của Mieko.
Jiro đã quen với việc chăm sóc của người làm trong nhà, họ làm việc của họ, cậu làm việc của cậu, ngồi trước cửa sổ và im lặng. Nhưng hầu hết ai cũng nghĩ cái việc làm thường ngày của Jiro là do bệnh trầm cảm kéo dài.
Khi lần thứ hai đến gặp Jiro, Mieko chợt nhận ra thói quen nhìn ra phía trước của cậu. Jiro đứng tựa một bên lưng vào cửa sổ, không rời mắt khỏi thứ gì đó nằm đối diện bên kia đường. Mieko tò mò và tiến tới sau lưng để nhìn theo. Băng qua khoảng không của khu vườn, hướng thẳng tới dãy nhà cách cổng lớn chỉ bằng con đường nhỏ. Nói cách khác, ngay tại chỗ Jiro đứng, cậu có thể nhìn rất rõ những ô cửa sổ lớn bên dãy nhà ấy.
“Dãy nhà hoang?”
Mieko thầm nghĩ.
Lúc ấy Jiro đặt bàn tay mình lên tấm kính cửa và áp mặt vào, cậu nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng nhớ lại một kí ức không mấy vui vẻ.
- Anh ta với ngôi nhà này thì có liên quan gì nhỉ?
Mieko đang đứng trước cổng và ngước nhìn bóng tối bao trùm lấy cả tòa nhà đã lâu không có người ở. Cô quay đầu về phía tầng hai tòa biệt thự nhà Tamasine, Jiro vẫn ngồi đấy, đằng sau những song cửa. Vừa lúc nãy, khi dọn phòng cho cậu, Izuma đã quên khóa cửa sổ lại, cô đã phải xin lỗi ông quản gia rất nhiều và cũng như thường lệ, những gì liên quan đến Jiro, ông Mori chỉ có một câu trả lời duy nhất.
“Việc này tôi không được phép tùy tiện, tôi sẽ nói với cậu Shino và báo lại sau”
- Có lẽ mình nên hỏi Chika về ngôi nhà hoang này.
Vừa lúc ấy, Mieko bị ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt, chưa kịp nhận ra là xe ai thì chủ nhân của nó đã to tiếng quát tháo.
- Này, tránh qua một bên đi! Chiếc xe này cần vào cái cổng sau lưng cô đấy!
“Shino...”
Cho tới lúc này thì Mieko đã quá quen với giọng nói của anh chàng ấy. Không cần nhìn, cô cũng có thể đoán ra cái tên đang ló mặt ra ngoài cửa xe kia là ai. Dù gì Mieko cũng đang định làm một việc nên sẵn đó, băng qua đường bỏ đi một nước.
- Xin lỗi cậu, Mieko!
Từ trong xe, Chika nói vọng ra, Mieko vẫy tay mỉm cười rồi bước tiếp. Có vẻ như Shino vừa gặp một việc không vui, giọng cậu lại khó chịu.
- Cô đi đâu đấy?
- Nhà sách!
- Nói năng thế ư?
Chưa đầy hai giây, cuộc đối thoại giữa Shino và Mieko chấm dứt. Đến lúc này, Suiya mới chui khỏi xe, kéo theo Shino ra ngoài.
- Cậu cũng đàng hoàng lại đi!
- Chika, phiền cậu chở cô ấy.
- Vâng!
Suiya cúi người nói với Chika rồi đẩy Shino vào phía trong cổng. Chứng kiến cảnh tượng này, Mieko không thể tin được Suiya thật sự là người làm hay ông chủ, kể cả Chika cũng hết mực nghe theo lời Suiya.
- Chika, anh Suiya lợi hại quá nhỉ, Shino cũng sợ anh ta à?
Mieko ngồi ghế sau dò hỏi.
- Mình không rõ lắm, có lẽ do anh Suiya lớn tuổi hơn và giỏi võ, trong khi cậu Shino lại chẳng biết đánh đấm gì hết.
- Vậy... Shino cũng nên sợ mình mới phải, Aikido lẫn Kyudo... đúng không?
- Ừm! ừm!
Chika cười, gật đầu lia lịa rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu nói.
- Thật trùng hợp, cậu Jiro cũng giỏi hai môn đó, đặc biệt là Kyudo.
- Thế ư?
- Ừ, rất là giỏi.
Mieko ngạc nhiên, vừa lúc Chika nhắc đến Jiro, cô đem luôn cái vướn mắc lúc nãy hỏi dồn.
- Chika này... Dãy nhà hoang đối diện với biệt thự có liên quan gì đến Jiro không?
Chika liếc nhanh qua kính chiếu hậu nhìn dãy nhà trước khi nó khuất sau đoạn rẽ của con hẻm, cậu đánh một vòng ra đường lớn.
- Đó là phòng tập bắn cung của cậu Jiro. Nó bị bỏ hoang sau khi cậu ấy xảy ra chuyện. Cũng hơn một năm rồi, nhưng hình như ông chủ đã bán lại cho nhà Suzuki.
- Gia đình của Yuuri sao?
- Không, là cha của cô Sada, ngài chủ tịch tập đoàn Suzuki. Hai tháng trước mình đã thấy ngài ấy tham quan ngôi nhà cùng với ông chủ.
- Có vẻ mọi thứ đều liên quan đến cô gái ấy nhỉ.
- Cậu cũng biết cô ấy đúng không, Mieko?
- Ừ, một lần...
Mieko chần chừ vài giây, cô nghĩ ngợi một chút rồi nói.
- Sada vẫn chưa chết đúng không?
Chika bỗng nhớ lại những việc kinh khủng trong lễ giáng sinh một năm trước, tiếng hét, tiếng súng, máu. Cậu rùng mình sợ hãi.
- Anh Suiya nói cô Sada đang ngủ và cô ấy...
- Làm sao?
Mieko chờ đợi.
- Cô ấy... không nên tỉnh lại thì hơn.
Chika cảm thấy tội lỗi, kiểu như đang tố giác Suiya vậy. Dù gì cậu vẫn nghĩ lời nói ấy quá tàn nhẫn. Có lẽ do cậu nhẹ dạ hoặc thật sự không biết những thứ ẩn ý đằng sau câu châm biếm nặng nề kia.
- Hừ, tại sao bọn họ lại có quá nhiều bí mật thế nhỉ.
Mieko lắc đầu ngao ngán, chợt Chika thốt lên.
- A, đúng rồi!
- Nhắc tới nó mới nhớ, cậu Shino đã có lần nói với mình một bí mật về ngôi nhà hoang ấy.
Giọng Chika chắc nịch xen lẫn sợ hãi.
- Nó thế nào?
Mieko tò mò, trong khi mặt Chika đổi sắc rõ rệt.
- Cậu ấy nói đã thấy... hai... bóng ma.
- Này, Chika! Nói đùa thì cũng lựa cái gì đó dễ tin một chút chứ.
- Là thật đấy! cậu Shino đã nhìn thấy chúng lần đầu vào đêm tháng sáu sáng trăng. Sau đó thì thỉnh thoảng lại xuất hiện vào chập tối hoặc xế chiều. Mỗi lần cậu ấy chứng kiến là y như rằng cả người tê dại. Một năm sau đó bỗng nhiên cậu Jiro tự giam trong phòng cả tuần. Thế rồi những bóng ma biến mất, đồng thời tính tình cậu Jiro cũng trầm lắng và lạnh nhạt hơn với mọi người.
- Vậy là cậu tin hả?
Mieko cố tình vặn vẹo làm Chika phải tự bào chữa.
- Ban đầu thì hơi thôi, nhưng sau đó mình đã đi hỏi những người làm chung, cả anh Suiya cũng khẳng định năm ấy đúng là có chuyện cậu Jiro tự giam mà.
- Thế còn bóng ma?
- Thì mình đã nói đó là bí mật mà, làm sao mọi người biết hết được. Cậu nghĩ xem, không có bóng ma thì làm gì có chuyện tự giam, sở dĩ như thế là vì cậu Jiro đã bị...
Chika ngập ngừng không muốn nói ra cái từ đáng sợ với cậu nhưng rất có thể sẽ là trò cười với Mieko.
- Ma ám!
Mieko khoanh tay thở dài. Cô vẫn không tin những gì Chika vừa nói là sự thật. Chắc chắn Chika không phải là người thích đùa, bịa đặt hoặc thái quá. Điều cô quan tâm là Shino đã dựng lên câu chuyện ấy như thế nào. Mieko suy nghĩ rồi vỗ vai Chika rất trìu mến.
- Cậu là người thật thà, Chika! Mình biết cậu không nói dối! Vậy nên chúng ta đến nhà sách mau đi!
- Thế cậu đã tin câu chuyện ấy rồi chứ?
- Dĩ nhiên là chưa rồi!
- Hừ, lần sau không nói bí mật cho cậu nghe nữa.
- Chika, việc đấy ngoài khả năng của cậu rồi.
Mieko có vẻ rất thích chọc ghẹo Chika. Điệu bộ giận lẫy và niềm tin trong sáng của cậu luôn khiến Mieko cảm thấy thoải mái và điềm tĩnh. Có thể trong tương lai những nụ cười vui vẻ thế này sẽ trở nên hiếm hoi. Càng biết nhiều bí mật, con người càng trở nên im lặng. Chỉ để giữ kín những bí mật đó mà họ phải đánh đổi sự lạc quan của mình, thậm chí là mạng sống. Chika luôn ghen tị với cái tính liều mạng của Mieko nhưng cậu không ngờ rằng Mieko cũng ước ao một chút vô tư từ cậu.
- Mình sẽ cố.
- Vô vọng thôi.
Chika vừa chạy quá nơi cần đến cả đoạn dài. Mieko không thể nhịn được, cô cười lăn ra ghế. Cũng giống bao nhiêu cuộc đấu khẩu trước giờ giữa Mieko và Chika, kết quả đều như một.
- Chika, quay lại đi! Nhà sách bị cậu bỏ lại phía sau mấy dãy phố rồi đấy.