- Spoiler:
Sao anh ta không bao giờ suy nghĩ quá một giây rồi mới trả lời được nhỉ? Tôi không nghĩ anh ta có thể uốn lưỡi bảy lần chỉ trong vòng có một giây đâu đấy.
Hai lần bị anh ta khước từ rồi, sẽ là một con điên nếu tôi còn tiếp tục nói chuyện với người này. Nhưng biết sao được, đúng là tôi bị vẻ bề ngoài của anh ta làm cho điên đảo đến lạc mất thần trí rồi. Anh ta càng lạnh lùng hách dịch tôi lại càng thấy anh ta tuyệt vời. Điên thật mà. Điên vì gay tin nổi không chứ? +_+
-Tại sao không?
-Lúc đầu là vì tôi không thích đi.
-Thế còn bây giờ?
-Tôi ghét cô nên tôi không muốn đi.
What the fu.ck??? Thật quá ư nhục nhã! Không sao, nội công của Dương kaka này còn chịu đựng được. Thở đều lấy sức nào!
-Ghét tôi thì coi như không có mặt tôi ở đó mà cứ thoải mái tự nhiên vui vẻ với mọi người là được, đừng vì tôi mà phụ tấm chân tình của những người khác chứ, đừng có biến tôi thành tội nhân thế mà.
Tôi tỏ ra thân thiện và bác ái hết mức, bao nhiêu vốn liếng của sự lịch sự ân cần tôi đều trút ra hết để thể hiện rồi, đừng có phụ tấm chân tình của tôi luôn nữa. T^T
Giờ thì anh cứ thử nói câu đó coi!☻
-Làm sao tôi có thể coi như không…
-Nếu cậu không thể coi như không có mặt tôi thì tôi hơi bị hiểu lầm đấy nhé! Không lẽ là vì cậu để ý đến tôi hay sao?
-Đừng có điên!
Ya, trúng bẫy rồi, khoái quá đi! ^o^ Trong lòng đang rất vui nhưng ngoài mặt vẫn buộc phải tỏ ra nghiêm túc. ^-^ Xem ra thì tên này cũng không đến nỗi khó chơi quá, hay vì Dương kaka ta đây quá tài giỏi chăng?
-Vậy thì đi đi!
-Tôi nói nãy giờ mà không hiểu hả? Đơn giản là tôi không thích, cả cô, cả bữa tiệc!
Một nụ cười khẩy. Trời ơi, tự nhiên tôi đau tim quá trời luôn! Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh ta, biết là anh ta đẹp trai rồi, lại càng biết anh ta là gay nữa, cơ mà tôi không sao mà cưỡng lại được sự công nhận rằng khi anh ta cười quá sức là hoàn mĩ. Ôi chết tôi rồi, tôi đau tim quá!
Anh ta thì đúng là đồ của nợ, nhân lúc tôi đau tim đã bỏ đi không một lời trăng trối thêm gì hơn. Trở lại đi nào, để anh ta chạy mất rồi đó con nhỏ kia! >”<
Thật may tôi đã kiềm chế được cảm xúc, tôi vội vã chạy đuổi theo Dương Việt Linh, nãy giờ quên mất là tôi đã biết tên anh ta.
Đường thì đầy xe cộ mà anh ta qua đường đơn giản cứ như đúng rồi, nhìn thôi tôi cũng thấy shock, có phải độ mạo hiểm cũng như gan dạ của những người thuộc giới tính thứ ba thường cao hơn người thường không? Ôi zào, bây giờ không phải lúc để tôi tò mò mấy thứ đó, đuổi theo tóm lấy anh ta mau, không tán được anh ta tôi sẽ chết không chỉ vì tụi bạn mà còn vì lời thề của mình, từ xưa đến giờ cái miệng tôi thúi lắm, nói ra cái gì là y như rằng cái đó biến thành thuốc độc không à. T^T. Phải tóm cho bằng được anh ta!!!
-Dương Việt Linh, đứng lại, tôi còn chưa nói xong!
Vừa gọi tên anh ta, tôi vừa chạy đuổi theo mà quên luôn việc xe cộ đầy đường, sợ đếch gì, đã chơi thì chấp hết, nguy hiểm cũng chơi!
-Dương…
Cái này là không khác gì trong film hay những kịch bản cũ rích sẵn có, nhưng tôi thật không ngờ cái thứ quê mùa đó lại có thể xảy ra với mình. Ừ thì đó, kịch bản đại loại là nữ chính chạy đuổi theo nam chính mong một lời tha thứ rồi đột nhiên một chiếc xe lao đến, một là nữ chính chết tươi hết truyện hai là nam chính đã kịp thời lao tới cứu cho nữ chính nhanh cứ như đúng rồi và lại một là nam chính chết tươi để lại đau khổ rồi hết truyện hoặc hai là happy ending rất chi là đáng buồn nôn. Giống như một thứ đường link lằng nhằng! Còn với tôi, chẳng phải là xin tha thứ vớ vẩn gì đó, chỉ là chạy theo một tên gay không thể được gọi là nam chính, và thì đúng là có cái xe ngu ngốc tự nhiên ở đâu lao đến cứ như thể chờ mãi mới thấy tôi để mà phóng ra vậy, rồi sau đó ý như rằng tên gay kia đến và cứu giúp tôi, tôi không chết, đó là điều tất nhiên, và tên kia cũng không chết, có vẻ là may mắn rồi đây, cơ mà rất tiếc dù có thế cũng không có phải là happy ending gì gì đó dễ làm người ta buồn nôn đâu. OK?
Qua hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” của Dương Việt Linh, tôi nhận ra ít nhất anh ta cũng không phải là kẻ máu lạnh, cũng vẫn biết đến cái gọi là đối nhân xử thế. Tôi thấy hơi cảm động.
-Rút cuộc thì cô muốn gì ở tôi hả? Không biết tôi là ai thì đừng có bám lấy tôi như thế!
Anh ta hình như đã nổi giận. Gay thì thích con trai nhưng đâu có nghĩa là ghét con gái, đáng lí phải chơi thân với con gái hơn chứ, không lẽ…tôi đáng ghét đến thế sao? Hay là anh ta…thấy tôi giống con trai quá nên ghét, không, có lí nào, thấy tôi giống con trai thì phải thích tôi chứ sao lại có thể hắt hủi tôi như thế. Thật chả hiểu trong đầu tên này nghĩ cái quái gì nữa, mà nếu có hiểu được thì tôi đã mở sạp bói toán mẹ nó rồi chứ còn ở đây để mà bám theo một tên gay sao?
-Sao tôi lại không biết cậu là ai chứ?
Tôi cười láu cá và có phần nguy hiểm khiến anh ta thoáng chút hoang mang. Nếu anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết…anh là ai!
-Cậu là Dương Việt Linh!
Khi câu trả lời của tôi được nói ra, điệu bộ của anh ta có vẻ khinh thường. Và rồi anh ta lại bỏ đi. >”<
-Cậu không phải con trai!
Câu trả lời này mới là thật sự này. Và quả nhiên nó đã làm cho anh ta điêu đứng giữa đường. Giờ tôi chỉ còn chờ một cái ngoảnh lại và trợn mắt ngạc nhiên thán phục, mà không cần thán phục cũng được.
Anh ta đã quay lại! Tôi đúng là Gia Cát Dự, liệu việc như thần, Gia Cát Lượng chứ nhỉ?
Không để anh ta có cơ hội phản kháng, tôi chèn ép luôn.
-Cậu là gay!
Nụ cười của tôi có vẻ đểu lắm thì phải, sự thật là tôi chưa bao giờ từng có ý nghĩ sẽ đem chuyện giới tính của những người thuộc giới tính thứ ba ra để giễu cợt hết, nhưng với tên này, chính anh ta đã ép tôi phải làm thế, mà cũng có phải là giễu cợt lắm đâu, anh ta hỏi thì tôi có phận sự trả lời cho anh ta biết tôi không hề ngu thôi. ^-^
Anh ta tiến lại gần tôi, tôi thấy hơi sờ sợ, đôi mắt anh ta trông thật giận dữ, có cái gì đó hình như còn khủng khiếp hơn lửa Hỏa Diệm Sơn trong đó nữa. Lạnh, lạnh quá! Nhưng đâu có phải lỗi của tôi, tại anh ta khơi ra trước chứ, cứ đồng ý đi với chúng tôi mẹ đi có phải đỡ nhục không? Chết cái tội cứng đầu cứng cổ mà.
-Cô có ý gì?
-Ý gì? Thì tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi…
Tôi nói y như những gì tôi nghĩ, thì sự thật thế nào tôi nói thế thôi, từ bé tới giờ tôi có phải kẻ lật lọng trong ngoài hai mặt bao giờ đâu.
Tử Hạ
12/7/2013, 08:37
#11Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 10.
14/8/2013, 14:29
#12Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 11.
- Spoiler:
Nói rồi cô ta đưa tay và lật mớ tóc bên tai phải của tôi lên.
-Không phải sao?
Tôi lập tức hất tay cô ta ra.
Cái thái độ châm biếm và mỉa mai của cô ta chỉ càng làm cho tôi thêm căm ghét. Tôi quyết định không nhẫn nhịn cho qua nữa.
-Thế còn cô là cái thứ gì?
Và tôi cũng đưa tay lên bên tai trái của cô ta, có thể phong cách của cô ta thích nổi trội như thế, ko dám chắc nhưng tôi vẫn muốn một lần được hạ nhục những kẻ giống như mình.
-Cô là les!
Tôi cũng nói chắc như cái lúc cô ta nhấn mạnh ba tiếng “cậu là gay!” khi nãy. Cô ta im lặng không nói được gì.
-Và cô đang để ý đến tôi vì biết tôi là gay!
Lần này ánh mắt cô ta hơi mở to, có lẽ tôi đã nói đúng được phần nào hoặc là toàn bộ.
-Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng tôi là con gái, là tomboy, hoàn toàn không có phải là cái thứ như là cậu nói.
Và rồi cô ta bắt đầu mỉm cười. Tôi có cảm giác như thể mình đang bị đánh gục dần, ngoài việc thua cậu ấy ra, tôi chưa một lần bị ai đánh bại.
-Đừng tách mình ra khỏi tập thể như thế, là gay không có nghĩa cậu không phải là người, cậu cũng có quyền được sống vui vẻ như bao người khác, nếu cảm thấy cô đơn và cần một sự an ủi tôi có thể giúp cậu…
-Tự nhiên lại nói mấy lời buồn nôn đó.
Thực sự là rất buồn nôn, ra vẻ như quan tâm và cảm thông với tôi lắm sao, nhưng thực chất thì trong lòng đang là cười nhạo và mỉa mai tôi, những kẻ như thế trên đời này có rất nhiều và cô ta thì tự hào là đại diện.
-Không phải là những người như tôi thì đừng cố gắng hiểu và tỏ ra thương cảm cho chúng tôi như thế.
-Đi với chúng tôi đi, đó là cách dễ dàng nhất để hòa đồng cùng mọi người. Thực chất với vẻ bề ngoài của mình thế này sẽ chẳng ai có thể nhận ra cậu là ai đâu, tin tôi đi!
-Vớ vẩn!
Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bác sĩ tâm lí của tôi sao, đừng làm tôi thấy buồn cười!
-Đã nói nhẹ nhàng đến là như thế rồi, không lẽ cậu muốn tôi dùng đến vũ lực?
Cái người này sao lại phiền toái đến thế? Muốn gì ở tôi mà lại cứ bám lấy tôi không chịu buông như thế chứ? Không phải les, biết tôi là gay mà vẫn cứ hành động như thể đang thích tôi lắm là sao? Cái gì? Dùng vũ lực? Cô ta đang dọa tôi sao?
-Này cô, tôi là gay nhưng không có nghĩa tôi yếu đuối như con gái!
-Thôi được rồi, tôi xin cậu đấy, đi đi mà.
Gì vậy trời? Lại chuyển sang chiêu thức mới, dụ dỗ sao? Tôi thực sự cảm thấy tò mò về con người này rồi, quá ư là điên rồ! Ngay cái cách tự biến mình thành một kẻ les trong mắt người khác trong khi mình không hề như thế đã cho thấy rõ cô ta là một kẻ điên loạn rồi. Một kẻ không chỉ điên mà đầu óc còn nông cạn, thực sự là não rất phẳng!
Sự thật đúng là tôi không có thích tham gia vào buổi liên hoan gì đó nhưng có phải là tôi nên đi để tránh sự làm phiền cứ mỗi lúc một tăng dần theo cấp độ thế này không? Càng làm trái ý cô ta tôi sẽ càng bị làm phiền hơn.
-Tôi biết rồi, tôi sẽ đi!
-Vậy thì đi ngay thôi chứ!
-Tôi phải về nhà có chút chuyện đã.
-Không!
Gì vậy??? +_+
-Cậu định chuối chứ gì? Nghĩ tôi là ai? Não phẳng chắc? Tôi đâu có ngu!
Nói đúng rồi đó, cô là một kẻ não phẳng.
-Tôi không có rảnh chuyện để giỡn chơi với cô, tôi nói đi là sẽ đi!
Tôi hằn giọng và gằn từng tiếng một, nhưng rồi đáp lại thành ý đó của tôi lại chỉ là một câu hỏi ngu nữa.
-Tôi lấy cái quái gì để tin cậu chứ? Tốt hơn hết vẫn là để tôi đi theo cậu về nhà rồi đến buổi liên hoan.
-Cô…
-Hoặc là cậu sẽ phải đi ngay bây giờ.
Tôi bị điên rồi, cái điên đầu tiên của tôi đó là vào hiệu sách khi đó, cái điên thứ hai là đã lên tiếng phàn nàn với cô ta, cái điên thứ ba khi tôi lại vào tiệm tạp hóa và gặp lại cái kẻ điên khùng đó, cái điên to lớn nhất là tôi đã không thi Luật theo cậu ấy luôn mà lại thi Y để mà phải gắn với cô ta trong cùng một tập thể. Đồ sao chổi!!! Đã vậy tôi lại còn điên đến cái mức nào để mà điên theo quyết định của cô ta chứ.
Theo tôi về nhà, thật bực mình!
-Ở yên ngoài này đợi tôi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu mà phải vào tận bên trong canh giữ. Vả lại tôi cũng không phải tội nhân để được giám sát thế này! >_<
-Ờ, tôi biết rồi, nhưng nói lời nhớ phải giữ lấy lời đấy!
-Đừng có chơi trò trẻ con với tôi! >”<
Tôi nổi cáu, ngày trước đã có khi nào tôi phải nhăn mặt khó chịu như thế này bao giờ đâu, cuộc sống tươi đẹp và bình yên đến kì diệu. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một ngôi sao chổi xui xẻo từ đâu ra mà cuộc đời tôi bắt đầu trở nên đen tối đến kh.ốn nạn!
-Không lẽ chơi trò người lớn?
-Cô có biết nghĩ không vậy hả?
Tôi muốn cho cô ta một trận quá rồi.
-Tôi biết rồi, tôi và cậu thì sao có thể chơi trò đó với nhau được chứ. ^-^
Đúng là một đứa con gái tùy tiện và ngu ngốc!
14/8/2013, 14:30
#13Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 12.
- Spoiler:
Một chiếc áo thun không cổ kết hợp với một chiếc áo gi lê mỏng, phong cách giống như một ngôi sao Hàn Quốc. Ai mà nghĩ người thế này là gay cơ chứ? À mà như tôi thấy trên phim ảnh thì càng gay lại càng đẹp trai thì phải, mà thôi, phim ảnh chấp quái gì.
-Cô…
-Tôi sao?
Tôi vô tư hỏi, và rồi anh ta không nói gì nữa mà bỏ đi. Cái con người này sao mà lại lạnh lùng đến thế, có chết không cơ chứ, anh ta cứ như thế không chừng tôi phải lòng anh ta và làm les thật thì chết mất.
-Sao hai người đến muộn vậy?
-Mà hai người đi cùng nhau đấy à?
Khi tôi và anh ta ngồi xuống thì có cả tá câu hỏi thăm, hốt không đỡ nổi.
-Chúng tôi chỉ là…
-Mới quen biết và thấy khá hợp nhau nên quyết định sẽ thử làm quen.
Tôi hớt lời luôn, chứ nếu không tôi dám cá anh ta sẽ nói theo cái kịch bản cũ rích hơn cả cái kịch bản trước tôi từng nói rằng “chúng tôi chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi, không có gì cả đâu, đừng hiểu lầm”, nhìn tôi thế thôi chứ thực ra thông minh lắm.
Anh ta quay sang nhìn tôi khó chịu, có lẽ trong ruột đang chử.i tôi ghê lắm. Kệ thôi!
-Wow, hai người tiến nhanh vậy đó hả?
-Không phải theo kiểu đó đâu, thực ra cậu ấy là…
Ackk! Anh ta đá vào chân tôi một cách âm thầm và lặng lẽ dưới gầm bàn. Đồ hèn mọn, muốn đánh sao không đánh vào mặt tôi này, đừng có giở trò đánh lén như thế!
Thôi thì tha cho anh ta, tôi sẽ không nói là anh ta bị gay, dẫu sao cũng chẳng ai biết, vì ít ai để ý đến ý nghĩa của một chiếc khuyên tai trái hay phải, với cả mái tóc của anh ta cũng đã che nhẹm đi bằng chứng cho thấy anh ta không phải con trai rồi.
-Thực ra là hai chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi, ấn tượng cũng tốt, giờ học cùng một lớp thấy khá có duyên nên kết bạn làm quen vậy thôi.
-Hai người hợp nhau đấy, một người ít nói còn một người nói rất nhiều! ^-^
+_+
Không nên khen theo cái kiểu so sánh nhau đó chứ? =_=
-Hai người giống như hai mỹ nam của lớp mình vậy đó nhỉ?
-Ừ, đúng đấy!
Ôi, quá khen, quá khen, ngại quá!
Tôi quay sang anh ta cười, nhưng lại cái kiểu kiêu căng coi như không biết người khác đang quan tâm đến mình, ghét thật, tôi là tôi ghét cái tính này của anh ta nhất.
Thôi, anh ta đã thế tôi cũng phải chấm dứt trò này và chuyển sang mục ăn uống mới được, nãy giờ mải nói chẳng biết món ăn có những món gì nữa, nhìn lướt qua không có gì đáng chú ý.
-Ở đây không biết có xúc xích không ấy nhỉ?
-Cậu thích ăn món đó à?
Cô bạn lớp trưởng nhìn tôi vẻ quan tâm, tôi gật đầu mỉm cười.
-Cậu đến hỏi phục vụ coi, chắc có đấy!
Thế là tôi đứng dậy và đi theo tiếng gọi của xúc xích, xúc xích rán, xúc xích rán tuyệt ngon, đói quá!
-Ăn không? Ngon lắm!
Tôi gắp một miếng xúc xích rán và bỏ vào bát của Dương Việt Linh, ngồi cạnh nhau mà tôi cũng nên san sẻ chút hương vị ngon lành của mình cho anh ta chứ, người ta hảo tâm là thế chứ đâu có như một số người chỉ biết cắm cúi ngồi ăn mà chẳng buồn nói chuyện hay ngửa lên nhìn ai đó lấy một lần, sao mà…+_+
-Không ăn!
Cái con bò chết tiệt ở đâu lại cười rồi. >”<
-Ngon lắm!
Người ta có lòng tốt thì ráng mà nhận lấy, đừng có cái kiểu coi khinh người khác thế chứ, bực mình rồi nghen!
-Bỏ ra!
Lại còn ra lệnh cho tôi nữa chứ. Cơ mà xin lỗi đồng chí, tôi đây cũng có nguyên tắc riêng của mình, cái gì đã cho đi thì sẽ khôg bao giờ lấy lại trừ khi người đó tự nguyện vứt đi.
Đột nhiên anh ta đứng bật dậy.
-Tôi xin phép!
-Sao thế?
Mọi người đang vui vẻ bỗng trở nên mất hứng vì hành động bộc phát rất chi là ngớ ngẩn của anh ta. Không ăn thì thôi, tôi lấy lại được chưa, đâu cần tỏ thái độ chống đối rõ ràng như thế, người khác lại nói tôi ép anh phải ăn thuốc độc đấy, đồ xấu xa!
-Được rồi, ngồi xuống ăn tiếp đi!
Anh ta như là không nghe thấy tôi nói gì. >”< Đừng khinh thường người khác thế nhé, tôi là người không có phải đá bên đường mà anh không quan tâm đến tôi như vậy.
Cố gắng nín nhịn, tôi cầm lấy tay anh ta và kéo anh ta ngồi xuống.
-Tôi nói là cậu ngồi xuống ăn tiếp đi!
Trong giọng nói của tôi đang hàm chứa sự đe dọa đấy, khôn hồn thì đừng có cứng đầu nữa, anh là gay còn tôi là tomboy đấy, ai mới là người có lợi thế hơn đấy nhỉ?
-Ôi, hai người này chơi vui thật nha, ngưỡng mộ hai người quá!
Ngưỡng mộ cái con khỉ! Không hiểu tôi trúng phải bả gì của anh ta mà cứ quan tâm đến anh ta như thế. Cái bản mặt đẹp trai chết tiệt! >”<
Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ngồi xuống ăn, tôi cũng quên luôn cái trò gắp thức ăn cho nhau thật đáng buồn nôn khi nãy, giờ có cho tiền tôi cũng sẽ không bao giờ làm trò đó thêm một lần nào với cái tên gay đó nữa!
-Hey, bạn lớp trưởng hình như chưa có giới thiệu về mình thì phải!
Lớp trưởng? À phải rồi, cô nàng trông khá là xinh xắn đáng yêu và có dáng tiểu thư đài các đó, cô ấy cũng rất lịch sự.
-Tớ là Hà Kim Quyên, rất mong mọi người giúp đỡ! ^_^
Một cô gái như thế nếu tôi là les thì nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ hai, còn vợ cả sao, bạn nghĩ là ai? Tất nhiên là tên gay Dương Việt Linh kia rồi, đáng ghét thế nào thì tôi vẫn thấy có hứng với anh ta mà. ^-^
-Tên đẹp quá, người cũng đẹp nữa! Xứng đáng làm lớp trưởng của chúng ta đúng không mọi người?
Tôi lên tiếng và mọi người thì tán đồng một cách hồ hởi. Lớp trưởng cười ngại ngùng khiến tôi như đổ rụp, số tôi sao mà cũng may mắn. Hihi!
Trong lúc không khí đang vui vẻ tôi liếc nhìn sang Dương Việt Linh chút thì phát hiện ra anh ta đang nhìn lớp trưởng chăm chăm với ánh mắt xa xăm thăm thẳm rất đáng chú ý. Không hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu thế đếch nào ý.
Tôi ghé vào tai anh ta thì thầm.
-Tôi nghĩ là gay thì không thích con gái chứ?
-Cô đang ghen à?
Hơ hơ…đúng là cái đồ…chỉ được cái…nói đúng.
Ghen [***] gì? Vớ vẩn!!!
-Tất nhiên là phải ghen rồi, cô ấy là của tôi!
Tôi cười đen tối và anh ta như thường lệ lại chẳng thèm quan tâm. +_+
14/8/2013, 14:31
#14Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 13.
- Spoiler:
Cô ta toàn nói những lời vớ vẩn, tôi nghĩ chắc cô ta thuộc giới tính thứ tư, có thể yêu tất cả mọi loại người, nam, nữ, gay, les, không kể một loại nào.
-Lát ăn xong chúng ta đi hát chút được không nhỉ?
Cô ta toàn bày trò ngớ ngẩn và lúc nào cũng bắt tôi làm theo. Thật điên rồ!
-Lớp trưởng thấy thế nào?
Có lẽ đúng là cô ta muốn giành lấy lớp trưởng kia cho mình, cái cách cô ta nhìn cô ấy thật đáng nguyền rủa, đến những thằng con trai đích thực cũng nên học hỏi. Sao tôi lại dính dáng đến loại người này không biết.
-Vậy là quyết định rồi nhé, ăn xong là đi đập phá hát hò nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi còn chưa đồng ý hay có ý kiến gì, cách giải quyết đại khái và mang tính cá nhân của cô ta chưa bao giờ tôi thấy hài lòng, như thể chỉ cần là cô ta đưa ra thì chẳng cần biết ai có ý kiến gì cũng đều phải làm theo. Đó là điểm duy nhất ở cô ta khiến tôi thấy sợ hãi.
-Này, đừng có mà chuối tiếp nhé!
Tôi biết là thế nào cũng thế mà, lần này nếu lại làm trái ý cô ta thì chắc cả thế giới này sẽ đều biết tôi là gay mất, và nếu cậu ấy biết thì chắc tôi chết còn hơn.
Tôi không nói gì cả, nếu đồng ý cũng không cần phải nói gì hết mà, tôi không muốn đôi co với cô ta nhiều, thật sự rất mệt mỏi, cô ta nói quá nhiều!
Chắc cô ta đang thấy kinh ngạc với sự đồng ý quá dễ dàng của tôi, không quan tâm. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi phải nói cho cô ta biết là tôi ghét cô ta đến như thế nào và khẩn xin cô ta hãy buông tha cho tôi. =_=
-Là gay chắc hát hay lắm nhỉ?
>”< Đừng có mang chuyện đó ra đùa giỡn với tôi, không lẽ tôi lại lôi cô ta vào nhà vệ sinh đánh cho một trận để cô ta quên cái thói xỉa xói người khác đi? Mà thôi, đến lúc đó chắc cô ta sẽ lại hỏi “cậu định vào WC nam hay nữ đây?” thì tôi cũng sẽ lại phải phát điên lên mà đi tự tử thôi.
Tôi quyết định im lặng và trả lại cho cô ta bằng một ánh nhìn “nhân ái”.
-Thôi được rồi, ý tôi là cậu có muốn hát một bài không?
-Không!
-Hát đi mà!
Tôi cực kì ghét trò làm nũng của con gái, mặt dày cũng phải có mức độ thôi chứ, cô ta đang muốn nói với tôi là “làm con gái thì phải như thế” hay sao chứ?
-Đừng làm phiền tôi nữa, đi làm việc của cô đi.
-Thôi vậy, đồ kiêu ngạo!
Tùy cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô ta không phải là gì đó quan trọng với tôi để mà tôi phải quan tâm đến việc cô ta nghĩ gì về mình.
-Thưa các bạn, sau đây cặp đôi mỹ nam của lớp sẽ tặng các bạn một bài hát vui nhộn để thay cho lời chào hỏi, các bạn đồng ý chứ?
Cặp đôi mỹ nam của lớp? Cô ta đang muốn nói đến ai đây?
Tất thảy dường như đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi và đều tỏ ra thích thú. Gì vậy chứ? Tôi không có muốn thế.
-Giờ không phải cậu định bỏ về như một đứa trẻ con đấy chứ? ^-^
Đừng cố kích bác tôi, vô ích thôi! Tôi sẽ không để cô ta thao túng mình.
Tôi ngồi yên và không có ý sẽ đứng lên hay di chuyển vị trí, tôi không thích thì đừng có cố ép, tôi chưa từng nổi giận với ai bao giờ vì cuộc sống trước kia của tôi rất tĩnh tại, nhưng nếu để tôi phải nổi cáu thì đừng có trách!
-Hát đi! Hát đi! Hát đi!…
Sao tất cả mọi người lại hùa theo cô gái điên đó như thế chứ? Tôi không muốn mình bị coi là kẻ lập dị khó ưa khó gần khi phải tách mình ra khỏi tập thể nhưng thực sự tôi không có hứng hát hò gì cả, đừng làm khó tôi kiểu đó.
-Hát đi! Hát đi!…
Những âm thanh bắt đầu lớn dần hơn và khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Tôi buộc lòng phải đứng lên và cầm lấy mic từ cô ta. Cô được lắm, sau này tôi có làm gì quá đáng với cô thì cũng đừng có trách tôi vô tình!
-Uhm…hát bài gì được nhỉ? Hai con thằn lằn con mọi người thấy thế nào?
Đúng là trò hề của thế kỉ, tôi lại cùng với cô ta hát và nhảy một bài con nít như hai kẻ dở hơi. Có lẽ đây là tác hại cho việc tôi nói đến những trò trẻ con.
Nhưng rồi dần dần tôi lại bắt đầu cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, nhìn nụ cười vui vẻ và sự tán đồng của mọi người khiến tôi thấy có gì đó đang rộ nở trong lòng, dường như đó là hi vọng. Đã lâu rồi tôi không hòa vào tập thể náo nhiệt và đông vui như thế này. Ngày đó tôi, cậu ấy, Mai và những người bạn thân khác thường đi hát thế này, không khí cũng rất vui và sôi động.
Cô ta vừa bắt chước điệu bộ của con thằn lằn vừa nhìn tôi và cười rất tươi, giây phút này bỗng nhiên tôi không còn thấy cô ta đáng ghét nữa, vừa thấy cô ta xinh, vừa thấy cô ta đẹp trai, lại vừa thấy cô ta đáng yêu. Thật lạ, tôi lại thấy từ một đứa con gái những điểm trái ngược như thế sao?
14/8/2013, 14:33
#15Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 14.
- Spoiler:
Tôi không nghĩ là sau khi hát chung với tôi anh ta lại có ý định hát solo đâu đấy, lại là một bản ballad nữa chứ, không lẽ anh ta muốn che mắt thiên hạ rằng anh ta là một người con trai hoàn hảo?
Em, ngày đầu mình là của nhau
Trời đất, anh ta hát hay thật đấy! Đôi mắt buồn xa xăm, giọng hát truyền cảm, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh ta làm tôi như phát điên.
Em nói sẽ không làm ta xa nhau, và sẽ yêu anh như chuyện film mới có
Lời em nói như cơn gió bay đi đâu mất rồi
Dù anh đã biết trước nhưng cũng không quên được rằng không có em.
Em, lần này là lần thứ hai
Anh muốn chia tay để không muốn biết trái tim em mang tình yêu ai khác
Vì sao anh không biết quá khó để quên mối tình
Để giờ đây phải cố tập quen qua mỗi ngày lừa dối nhau.
Tích tắc tích tắc…
Từng giờ mỗi phút trôi qua đều mong nhớ
Khi em bên ai em có hay anh đang buồn không
Tích tắc tích tắc…
Từng giây anh phải luôn luôn mong chờ…
Vì anh muốn biết làm sao để cố quên em.
Trời đất ơi, tôi bị sao thế này, có phải là tôi không biết anh ta là gay đâu mà sao lại còn thế, anh ta lúc này thật quá cuốn hút, như là một tên con trai thực sự vậy, không phải là chỉ tôi đâu mà có lẽ dẫu có biết anh ta là gay thì vẫn sẽ có hàng trăm cô gái sẵn sàng trở thành les để được yêu anh ta dù chỉ là một lần.
Tôi uống vội một ngụm nước, không phải nước, là bia, mặc kệ đi, tôi cần thứ gì đó mát mát giải tỏa cho tôi lúc này đang nóng như lửa đốt.
Nói ra để cho trong lòng vơi buồn thôi
Đã biết trước dối gian cớ sao trong con tim anh vẫn cứ nghĩ đến em
Thà mình không gặp nhau, không quen biết nhau
Còn hơn là bây giờ anh yêu em nhiều quá
Lời chia tay, nói ra thật quá khó.
Lời bài hát mới day dứt làm sao, cứ như là tâm trạng của anh ta đang như thế vậy. Anh ta đang thất tình sao? Chắc là với một tên con trai nào đó rồi, vì chỉ có thế mới khiến một tên gay phải đau khổ đến cái độ hát như xuyên thấu trái tim và tâm can người khác kiểu đó.
Tôi đột nhiên lại cũng nhớ đến chuyện của mình. Tôi thế nào nhể? Thì cũng là thất tình thôi, mà nói cụ thể hơn là bị người ta hắt hủi và đẩy ra xa như một con bệnh truyền nhiễm.
-Chúng ta chia tay đi!
Giây phút đó tôi cứ nghĩ là không có gì có thể làm tôi suy sụp hơn thế nữa.
Không phải là đùa, ánh mắt và biểu hiện của người đó đều rất nghiêm túc.
Tôi chết lặng trong vài giây rồi cố quật dậy con người mạnh mẽ vô tư thường ngày của mình để đối chọi với khó khăn. Tôi hỏi một câu hỏi mà dường như cô gái nào cũng sẽ nói khi bị người yêu đề nghị chia tay.
-Lí do là gì vậy?
-Em gọi anh là anh?
-Đúng thế, hầu như mọi người đều gọi anh là anh.
Tôi hơi cười mà sao thấy thật khó thở quá chừng, ý người đó là gì khi nói đến chuyện mọi người luôn gọi tôi là anh?
-Anh có thấy người nào bắt bạn trai phải gọi mình là anh không?
Đó là vấn đề của tôi và người đó sao? Tôi thấy bất công.
-Em vẫn gọi anh như thế, trước giờ vẫn thế mà, sao bây giờ lại…
-Cái em cần là một người bạn gái không phải bạn trai!
Và rồi người đó bỏ đi. Và rồi chuyện tình của tôi kết thúc dễ dàng với cái lí do ngớ ngẩn như thế đấy.
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với người đó, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi lại người đó và có rất nhiều những bực tức tôi muốn đổ lên đầu người đó. Cái người đó cần là một người bạn gái sao? Chứ không phải là một người khiến trái tim người đó rung động, một người khiến người đó cảm thấy vui mỗi ngày gặp mặt, một người dành tình cảm đặc biệt nhất cho người đó? Cái người đó cần chỉ là như thế thôi, một nhu cầu thụ động theo những nhu cầu thông thường khác nhưng lại rất cần thiết với người đó.
Vậy đấy, tôi đã hoàn toàn bị suy sụp và thất vọng vô cùng, tôi cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã yêu được một người hiểu cho tôi và yêu tất cả con người tôi, cứ nghĩ rằng sẽ thú vị và thật đáng kiêu hãnh biết nhường nào khi người ta nhìn vào mối quan hệ và cách hành xử xưng hô kì cục như của tôi và người đó. Không ngờ cái mà khiến tôi cảm thấy tự hào lại chính là cái khiến người đó cảm thấy ngần ngại, khó xử và thậm chí có thể là nhục nhã. Là tôi đã nhìn nhầm người hay là tôi đã sai lầm yêu người đó nhiều đến độ sau hai năm vẫn còn thấy đau và như chưa từng nguôi ngoai chút nào?
Tích tắc tích tắc…
Từng giờ mỗi phút trôi qua đều mong nhớ
Khi em bên ai em có hay anh đang buồn không
Tích tắc tích tắc…
Từng giây anh phải luôn luôn mong chờ…
Vì anh muốn biết làm sao để mãi quên em.
Nói ra để cho trong lòng vơi buồn thôi
Đã biết trước dối gian cớ sao trong con tim anh vẫn cứ nghĩ đến em
Thà mình không gặp nhau, không quen biết nhau
Còn hơn là bây giờ anh yêu em nhiều quá
Lời chia tay, nói ra thật quá khó.
Tôi nhìn Dương Việt Linh, anh ta cũng nhìn tôi, cả hai nhìn nhau qua ánh mắt đều tuyệt vọng và chán nản. Ngẫm thấy tình yêu đơn phương chẳng khác gì trái cấm của anh ta và tình yêu đau khổ khi bị người đã từng yêu mình từ chối cũng không có khác nhau là mấy, đều kh.ốn nạn và khổ sở như nhau cả. Giờ tôi đã tìm ra một điểm chung giữa hai người chúng tôi rồi: những kẻ thất bại trong tình yêu.
Đang dâng tràn cảm hứng đau lòng, tôi coi bia như nước ngọt, nốc cho đẫy vào để quên hết thế sự thông thường đi, quên hết những kẻ đã làm tôi trở nên tội nghiệp đi, tôi ghét cuộc đời này quá chừng!
14/8/2013, 14:34
#16Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 15
- Spoiler:
Sau khi chăm chú nghe tôi hát, cuối cùng cô ta lại uống như đổ bia vào hũ, nhìn ánh mắt cô ta vừa nhìn tôi khi nãy tôi biết chắc cô ta đang nghĩ đến chuyện tình kh.ốn khổ nào đó của mình. Có lẽ bài hát kia không chỉ là tâm trạng của tôi mà còn là đòn đánh trúng vào tâm trạng đã cố gắng được che giấu bằng sự vô tư vô lo bình thường của cô ta. Ít ra thì lần đầu tiên tôi cũng thấy được cô ta là người có trái tim, hơn nữa trái tim đó dường như đã bị tổn thương nặng nề.
Bài hát kia không làm tôi thấy tuyệt vọng như tình cảnh của cô ta lúc này. Đáng lẽ tôi không nên hát bài đó mới phải, chỉ là lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn và đau.
-Cậu hát bài đó buồn quá chắc làm cô ấy nhớ đến hoàn cảnh của mình rồi!
-Lo mà an ủi đi, lỗi của cậu đấy nhé!
Tôi nhìn cô ta đang say dần đi, trong lòng bỗng có chút thương cảm. Người như tôi gặp đau khổ trong tình yêu là chuyện chẳng bao giờ có thể tránh khỏi, số an bài sinh ra đã phải chịu như thế rồi, nhưng một người bình thường lại luôn đầy tự tin như cô gái này lại cũng rơi vào cái gọi là hố đen của tình yêu thì thật là cuộc đời cũng quá bất công rồi.
-Uống đi chứ?
Tôi giải thoát cho cô ta khỏi đống bia rượu và tiện thể giải thoát cô ta khỏi nơi này luôn. Thiệt tình là tôi cũng rất muốn mặc xác cô ta để cô ta ở đây ai tốt bụng thì đưa cô ta về nhưng dường như lòng tốt vốn luôn có trong tôi vẫn chưa hề bị mai một, vả lại dẫu sao cô ta cũng nói tôi và cô ta có mối quan hệ thân hơn với mấy người kia một chút tôi cũng không nên vô tình quá với cô ta. Gặp nhau ba lần cũng coi như là có chút duyên và tôi sẽ làm chút gì đó cho cô ta vì cái duyên chết ti.ệt đó.
-Tomboy cũng là tội lỗi sao?
Nghe trong giọng nói của cô ta có chút gì đó nức nở. Tôi hơi dừng lại.
Cô ta đẩy tôi ra và ngồi bệt xuống nền đất.
-Tôi là tomboy nhưng không có nghĩa tôi không phải con gái cơ mà…
Cô ta rống lên và cứ như thể đang quát vào mặt tôi vậy, ánh mắt lờ đờ của men rượu cô ta nhìn tôi đầy thù hằn. Nè, tôi đang giúp cô đấy!
-Vậy tại sao…tại sao lại đối xử với tôi như thế…
Cô ta bắt đầu nức nở, chuyển trạng thái nhanh đấy. Tôi ngồi xuống, áp cằm vào hai bên đầu gối và nhìn cô ta khóc. Thật không ngờ cô ta cũng có cái gọi là nước mắt.
-Người yêu cũ của tôi gọi tôi là anh đấy, cậu thấy sao?
Cô ta ngửa mặt lên nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn không âu lo, ngây thơ và tội nghiệp. Nụ cười của cô ta thì xót xa đến tê tái.
-Cái mà anh ta cần là một người bạn gái không phải bạn trai, cậu thấy sao?
Tôi chẳng nói gì cả, những lúc thế này nên để cho đối phương tự do ngôn luận, có như thế mới xả hết được những bực dọc và ấm ức trong lòng.
-Cậu yêu ai đó chưa? Cậu yêu người đó vì cái gì? Vì người đó là con trai à? Cái cậu cần cũng là một người bạn trai đúng không? Cậu khôg cần bạn gái đúng không?
Cô ta cười khành khạch cứ như một bệnh nhân tâm thần hạng nặng, tiếng cười dễ dàng xé nát tâm can người khác đang cùng tâm trạng như cô ta. Cô ta…yêu cái người đó của mình quá nhiều thì phải, nhiều đến mức nào mà có thể phát điên lên như thế chứ? Tình yêu của tôi có mạnh mẽ và sâu sắc được đến như thế? Tôi cũng không biết, tôi còn chưa khóc vì tình yêu sai lầm của mình bao giờ, càng chưa khi nào hành hạ mình trong cơn say thế kia, nhưng có phải vì thế mà tôi bớt đau đi đâu, càng tỉnh táo lại càng ý thức được nỗi đau của mình cơ mà.
Hình như có tin nhắn, là của cô ta. Tôi cũng phải liên lạc cho ai đó đến đưa cô ta về mới được chứ?
Tin nhắn của người có tên “Thanh Tâm Tài Con”.
“Sao rồi hả? Anh với tên gay đó thế nào rồi?”
>”< Không phải là cô ta đã kể hết cho bạn bè mình nghe về tên gay này rồi chứ? Có gì thú thú vị khi mang sự thật đau đớn của người khác ra làm trò hề như thế hả? Tôi thật là nông cạn khi nãy giờ thôi tôi còn cảm thấy thương cảm và tội nghiệp cho cô ta, tôi lại còn đang làm gì với cái người lúc nào cũng có ý nghĩ giễu cợt tôi thế này nhỉ?
“Bạn tới *** đi, người này đang say xỉn không thể về được?”
“Ai vậy?”
Tôi không nghĩ là cần phải hỏi câu đó.
“Tên gay mà bạn nhắc tới!”
“A, tôi tới liền!”
Tôi nghĩ chắc ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn bè cô ta chắc cũng điên không khác gì cô ta là mấy, biết là không nên phán xét người ta theo cái kiểu giập khuôn như thế nhưng…tôi thích thế.
-Ối anh ơi, sao lại ra nông nỗi này? T^T
Vừa đến đã bù lu bù loa lên, đúng cái kiểu cô ta xuất hiện ở hiệu sách mà, bạn hay cô ta cũng đều thế cả, tôi nói có sai đâu.
Vì bạn cô ta đến rồi nên tôi rời đi.
-À bạn gì đó ơi…
Lần đầu gặp tôi cũng không muốn tạo ấn tượng xấu gì với người khác. Tôi quay lại và chờ đợi một sự tò mò.
-Bạn là…
-Gay!
-Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì cả, chỉ là…cảm ơn bạn!
-Không sao, bạn về cẩn thận.
-Bạn không giúp tôi sao?
Sao tôi phải giúp nhỉ? Giúp đến đây đã là quá sức bình thường của tôi rồi.
-Ý tôi là…tôi là con gái cũng đâu thể dễ dàng gì đưa tên này về nhà cho được.
-Bạn cần tôi gọi taxi cho hay là xe bus?
-Vậy thôi!
Thì thôi, chính bạn là người đề nghị trước đấy nhé, tôi không có ép.
Trời cũng đã tối rồi, tôi muốn về nhà và nghỉ ngơi, ngày hôm nay quả thực đã quá mệt mỏi. Tôi không biết những tháng ngày sau này cuộc sống của mình sẽ đi về đâu nữa khi mà có thêm sự xuất hiện của một con người rắc rối và phiền toái vô cùng.
Cậu yêu ai đó chưa? Cậu yêu người đó vì cái gì? Vì người đó là con trai à? Cái cậu cần cũng là một người bạn trai đúng không? Cậu không cần bạn gái đúng không?
Vì điều gì ư? Nếu tôi biết thì tôi có phải đau khổ như thế này không? Cái tôi cần à? Chỉ đơn giản là một người để tôi yêu thương và có thể dù chỉ là một chút yêu thương tôi, giờ với tôi không có gì còn là quan trọng nữa rồi, chỉ cần là như thế thôi.
14/8/2013, 14:35
#17Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 16
- Spoiler:
Ôi, cái đầu của tôi, sao mà đau thế này? @@
Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Dương Việt Linh thế này? Rút cuộc thì tối qua tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì?
-Dậy rồi à?
-Ku Tài, sao anh lại về được đây?
-Không lẽ anh bay về?
Nói năng dễ nghe chút đi, đối xử với người bệnh dậy mà thế à?
-Uống cái này đi!
-Gì vậy?
-Thuốc độc!
-Không uống! >”<
-Nước gừng chứ còn cái gì nữa, nốc cho lắm vào rồi báo hại em phải phục vụ, nhớ cái mặt.
-Không thể không nhớ.
-Thế có nhớ về kiểu gì không?
Hỏi kh.ốn nạn, nếu nhớ thì đã chẳng phải ngồi đực ra đó chờ viện trợ của nhà ngươi.
-Tên gay đó nhắn tin em tới đón anh về.
-Tên gay? Dương Việt Linh đó hả?
-Chà, tên đẹp thiệt nha, mà công nhận hắn đẹp trai vỡ! Thảo nào đến anh của em còn phải mê mẩn. ^-^
-Còn phải nói, anh mà đã nhắm thì chỉ toàn là hàng thượng hạng.
Tôi cười đắc chí rồi uống ực li nước gừng, vừa uống xong cảm giác tốt hơn thật, công hiệu vậy ấy hả, hay tại nhắc đến Dương Việt Linh tôi mới phấn khích đến thế? Vớ vẩn, sao có thể, nếu nhắc đến anh ta thì sao có thể là cảm giác phấn khích được, phải là…say đơ đơ chứ?
-Mà anh ta lạnh lùng v.ãi luôn, kinh thật!
-Người ta đẹp trai người ta có quyền lạnh lùng!
-Này…không phải anh tính tán tên gay đó thật chứ? Ừ thì đẹp trai đẹp trai thật đó nhưng gay thì sao có thể, lại càng chẳng thể yêu anh được.
-Đang tính.
-Tính gì?
Con nhỏ có vẻ hốt, hiểu ý tôi đấy chứ?
-Anh ta hát hay kinh khủng, nghe anh ta hát mà suýt phát khóc luôn.
-Thì sao?
Vẻ mặt của con nhỏ nghiêm trọng khiến tôi thấy hơi ngài ngại để nói tiếp.
-Lại còn đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, nhảy cũng đẹp lắm.
-Thì sao?
Con nhỏ nhấn giọng như thể đang đe dọa tôi, sởn da gà rồi nè, bình tĩnh cái coi, nóng nảy vờ lờ!
-Nếu mấy nữa mà anh vẫn còn thấy hứng thú thì anh sẽ làm les để theo đuổi anh ta.
-Quên chuyện đó đi!
Ơ hay con nhỏ này, việc mày động đến à? Cấm cái gì mà cấm! Bố thích là bố cứ làm đấy, làm bẹp gì được nhau nào! Hứ!
-Anh mà cứ thử như thế coi, em báo cáo phụ huynh nhà anh cho coi!
-Nhà ngươi cũng quên chuyện đó đi, đã thích là chơi tới cùng, kể cả bị cấm cũng chơi! Mà càng cấm lại càng chơi!
-Điên mấy năm cấp ba chưa đủ thì phải. =_=
-Nói nhiều anh gọi hội đánh chết bẹp mày đi bây giờ! Ra chỗ khác chơi!!!
Tôi nói thật đấy, nếu tôi đã quyết tâm thì tôi sẽ nhất định làm, kể cả là từ bỏ giới tính thật của mình. Trước giờ tôi luôn thích làm tomboy nhưng có người lại không chấp nhận tôi như thế và đã từ bỏ tôi, giờ có người có thể sẽ chấp nhận tôi như thế thì ngần ngại gì mà tôi không làm theo điều mình thích mà người ta cũng thích.
14/8/2013, 14:35
#18Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 17
- Spoiler:
-Chào! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Một câu hỏi vớ vẩn!
Có vẻ như với cô ta thì vẫn ổn, chắc cô ta không nhớ tối qua mình đã làm gì với tôi. Mà thôi, không nhớ càng tốt, nếu nhớ rồi chắc hẳn sẽ lại làm bù lu bù loa lên như cái tính đàn bà không thể mất của cô ta thôi.
-Tối qua…tôi có làm gì cậu không?
Cuối cùng thì cũng hỏi sao? Chắc không chịu nổi cái cảm giác nghĩ mình đã làm gì bậy bạ với tôi chứ gì? Đã thế tôi sẽ giúp cô giải tỏa.
-Tối qua cô đã hôn một tên gay, thưa cô!
-Cái gì? Hôn anh á!?!
Cô ta tru lên, tất nhiên không thể nào mà tránh được ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp.
-Chém…chém gió…làm gì có chuyện…
-Người đáng phải tức giận là tôi chứ không phải cô!
Cô ta quay đi, ắt hẳn để xám hối lại hành vi của mình.
-Cậu yêu ai đó chưa? Cậu yêu người đó vì cái gì? Vì người đó là con trai à? Cái cậu cần cũng là một người bạn trai đúng không? Cậu không cần bạn gái đúng không?
-…
-Sao cứ nhìn thấy cậu là tôi không thể nào kiềm chế được ham muốn của bản thân.
Nói rồi cô ta đưa hai tay lên giữ chặt lấy mặt tôi. Muốn gì đây hả?
Tôi còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì môi tôi đã bị cô ta áp chặt. Trời ơi, cô ta có biết mình là ai và đang làm gì với ai không hả? Chẳng lẽ giờ tôi đẩy cô ta ra và tát cho cô ta một phát vì hành động cưỡng hôn như tụi con gái hay làm với những tên con trai làm thế với họ?
Sau cái chạm môi chết ti.ệt đó, môi tôi có cảm giác đau tê tái, cô ta hôn thôi là đủ rồi, còn dám cắn nữa??? >”<
Nghĩ lại thôi tôi đã thấy tóc tai dựng đứng. Vậy mà một việc đáng buồn nôn đến như thế cô ta lại không mảy may nhớ một chút gì? Có tin được không chứ?
14/8/2013, 14:36
#19Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 18
- Spoiler:
Gì chứ? Tôi mà lại hôn anh ta sao? Tin được không vậy? Dù tôi có bị coi thường đến như thế nào thì cũng không đến cái độ phải đi hôn một tên gay. Nói thế mà nghe được à???
Nhưng nhìn cái mặt anh ta đâu có giống nói đùa hay chơi xỏ gì tôi đâu. Ây, thôi đi, cái mặt anh ta lạnh lùng vô cảm đến là như thế, quá tuyệt để mà ngụy trang cho một lời nói dối cơ mà. Tưởng tôi tin sao? Tôi đâu có điên! >”<
Thế nhưng tôi đã không thể cưỡng lại được việc ngồi vò nát óc để nghĩ lại tối qua coi tôi đã làm những gì. Tất cả giống như một cuốn băng bị xước, mờ mờ ảo ảo và đau hết cả đầu. Có lẽ tôi cần nước gừng để nhớ ra tất cả.
“Ku Tài, anh muốn uống nước gừng!”
“Hở? Bị cái gì vậy?”
“T^T”
Tôi chẳng nói gì nữa, nếu cái này mà tôi nói ra thì có khác nào đang tự dẫn đường cho mình vào cõi chết, một chuyện đáng nhục nhã như thế tôi có thể nói ra sao? Chịu đựng, âm thầm tự mình chịu đựng thôi, tôi sẽ ôm cái nỗi nhục này xuống tận mồ! T^T
Không nhớ, không nhớ gì hết!!! Chết tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Có thật không vậy?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt cũng rất nhiều nhưng thề chết không sao nhớ ra nổi chuyện gì.
Dương Việt Linh lại bơ tôi đi khiến cho con bò chết ti.ệt nào đó lại được cơ cười như nhả ruột. >”<. Tôi thì lại phải chạy theo anh ta.
-Nè, tôi đang hỏi cậu mà, sao cậu…ackk!
Dừng lại thì cũng phải bố cáo lấy câu chứ, cái thằng này!!! Ôi, cái đầu tôi! >_<
-Cô không nhớ là việc của cô, đừng có lôi tôi vào!
-Nhưng việc đó có liên quan đến cậu, không thể không lôi vào!
-Cô muốn gì?
-Nói cho tôi biết sự thật! Tôi có làm gì cậu không?
Đột nhiên anh ta tiến sát lại gần tôi, thấy run quá trời. Nhìn anh ta ở khoảng cách gần thế này trông thật tuyệt. ^-^
-Có cần phải làm lại cho cô nhớ không?
Á à, đang kích đểu tôi đấy à? Đừng tưởng Vũ Bảo Dương này sợ!
-Cần!!!
Đồng thời tôi tiến thêm một bước sát lại gần anh ta thêm chút nữa, y như tôi dự đoán, anh ta phát hoảng lập tức lùi lại vô điều kiện. Ít ra thì anh ta cũng biết sợ đấy. Tốt!
-Cô có thể tránh xa tôi ra được không?
Anh ta như thể đang khẩn cầu một ân huệ vậy, thật đáng thương nhưng sao cứ tỏ ra tôi là kẻ độc ác đáng ghét thế này, có ý tốt cả mà. Thôi được rồi, đã biến tôi thành kẻ xấu xa thì tôi sẽ hóa thân luôn thành bà mẹ kế. Khà khà!
-Không được rồi.
Nụ cười biến thái của tôi làm anh ta thấy sợ rồi. ^-^
-Nếu như tôi đã hôn cậu rồi thì tôi phải chịu trách nhiệm thôi.
-Cái gì???
Nhìn điệu bộ sửng sốt đến là khổ sở của anh ta làm tôi thấy đã quá! Anh ta dễ bắt nạt thế mà nói “tôi là gay nhưng không có nghĩa tôi yếu đuối như con gái!”, không tin được.
-Cô thích tôi sao cứ bám lấy tôi hoài thế?
-Ừ, cũng có chút thích.
-Tôi là gay!
Lần đầu tiên thấy anh ta tự mình thừa nhận như thế đấy. Có phải tôi quá đáng quá không nhỉ? Có lẽ nào? Ây, sao có thể chứ? ^-^ Tôi thấy tôi khá là tốt bụng và dễ gần đó chứ?
-Gay thì đã sao?
Không biết anh ta đã gặp được ai điên rồ và dai dẳng như tôi chưa mà nhìn anh ta có vẻ khó sống quá.
-Tôi không thể thích con gái đâu. Trừ khi…
-Trừ khi…
Tôi hồi hộp chờ đợi, đây có lẽ chính là cơ hội của tôi. Không nên nóng vội, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nghe rõ những gì anh ta nói.
-Trừ khi cô không phải con gái!
-Tức là les!
-…
-…?
Im lặng là sao? >_<
-Có lẽ thế!
Tôi cười hứng chí. Là chính anh ta nói thế đó nhé! Nếu tôi làm les rồi mà dám từ chối tôi coi, tôi nhất định sẽ sống chết với anh ta.
Tự nhiên thấy khá hào hứng! ^-^
14/8/2013, 14:37
#20Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Sponsored contentChap 19
- Spoiler:
Cô gái này điên thật rồi!
Cô ta nói cũng thích tôi chút chút nhưng thích vì điều gì đây? Cô ta đã nói người yêu bỏ cô ta vì cần một người bạn gái chứ không phải bạn trai, điều đó đã khiến cô ta khổ sở và tôi đã được chứng kiến nỗi khổ sở đó. Tất cả những cái đó đã cho tôi thấy cái mà cô ta cần là một người bạn trai, một người có thể chấp nhận con người cô ta. Thế cái cô ta cần ở tôi là cái gì? Cô ta cũng chẳng khác những đứa con gái khác là mấy, để ý đến tôi cũng chỉ qua cái ngoại hình. Nhưng đáng lẽ biết tôi là gay rồi thì phải khác chứ, sao cứ cố bám lấy tôi là ý gì?
-Cậu nhớ lời cậu nói đấy nhé! ^-^
Tôi không đáp lại vì tôi không nghĩ cô ta có thể làm gì khác khi sự thật cô ta là con gái và đã từng yêu một tên con trai. Kệ cô ta đi!
Cuối cùng thì cô ta cũng đã chịu buông tha cho tôi rồi!
-Ừ, tớ đây!
Trước khi quyết định nhấc máy tôi đã phải cân nhắc khá khó khăn. Giờ chỉ cần nhìn cái tên “Nguyên” của cậu ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình là tôi đã cảm thấy ngần ngại việc nhấc máy và nghe thấy giọng nói hoặc những lời nhắn của cậu ấy. Vì…sự thật tôi rất nhớ cậu ấy. Và bởi vì càng nhớ tôi lại càng phải làm ngược lại với lí chí và ham muốn xấu xa của mình.
-Cậu đang bận gì à?
-Không có.
-Thế sao nhấc máy lâu vậy?
Vì tớ cần phải dằn vặt rất nhiều cậu có biết không?
-Mà thôi, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá!
-Mới gặp hai hôm trước mà.
-Thế hả? Ủa sao mà tớ thấy lâu thế nhỉ? Cậu chuyển đi có biết tớ buồn và nhớ cậu đến thế nào không hả? Thằng quỷ, bỏ rơi người ta rồi còn không liên lạc gì với người ta luôn!
Cậu lúc nào cũng thế, cậu quá vô tư và quan tâm đến tớ một cách vô điều kiện mà chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của tớ thế nào khi được quan tâm thái quá như thế. Chính bởi vì cậu cứ vô tình làm trái tim tớ rung động như thế mà tớ không sao thoát ra nổi cậu đấy, và chính bởi vì thế mà tớ càng thấy đau hơn, cậu…cậu có bao giờ biết được không? Mà thôi, tớ cũng đâu cần cậu biết đâu, tốt hết là đừng bao giờ cậu biết điều đó.
-Cậu gọi cho tớ có việc gì không?
-Này, ghét rồi nhé, cậu không gọi cho tớ thì thôi, giờ tớ chủ động gọi hỏi thăm rồi mà còn lên mặt cái kiểu đó à? Có tin tớ giận cậu không hả?
-Tớ xin lỗi.
-Tớ bận bịu đủ thứ, nào là học hành, cậu cũng biết dân Luật có khi nào rảnh rỗi đâu, lại còn lo chăm sóc để ý cho Mai, thế mà vẫn còn đủ hơi sức để quan tâm đến cậu đấy, còn cậu thì sao nào?
Giọng cậu ấy đầy vẻ trách cứ, tôi thấy buồn buồn, vừa buồn vì mình đã phụ tấm lòng anh em tốt của cậu ấy, vừa buồn vì…lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến Mai trước mặt tôi, dẫu có là nói chuyện gì thì điểm chốt trong vấn đề của cậu ấy luôn là Mai.
Cậu ấy vẫn nói nhiều như thế, và tôi chỉ im lặng lắng nghe, giọng cậu ấy cho dù ngày nào cũng được nghe tôi vẫn thấy rất nhớ, và tôi luôn nhớ nhất giọng thì thào khe khẽ mà sởn gai ốc của cậu ấy mỗi sáng ghé sát vào tai gọi tôi dậy ăn sáng. Giờ chỉ còn thiếu nụ cười của cậu ấy nữa thôi.
-Mấy nữa họp lớp đấy nhé, phải đi chứ?
-Họp lớp sao?
Ngày đó tôi và cậu ấy, và cả Mai nữa nhất định sẽ giáp mặt nhau mà không có thể né tránh được. Tôi có nên đi không? Tôi biết tránh mặt không phải là một biện pháp tốt nhưng với tôi hiện thời nó có thể giải quyết được phần nào những dằn vặt khổ sở trong tôi.
-Ừ, tớ sẽ đi.
Sự thật là tôi không thể chiến thắng được con tim. Cũng tốt, tôi phải để cậu ấy biết là tôi vẫn ổn và sẽ luôn ổn dẫu không còn có cậu ấy ở bên nữa.
-Cứ thế nhé!
-Ừ, tạm biệt!
Phải làm gì để chứng tỏ mình hoàn toàn đang sống tốt cho cậu ấy và Mai thấy nhỉ?
Sponsored content
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|