- Spoiler:
Bảo Dương’s POV.
Khà khà, chắc Tiểu Linh không biết tôi đã lén lấy trộm chiếc chìa khóa dự phòng nhà anh ấy. Hú hú! ^-^
Vào nhà chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối tuyệt vời hôm nay nào. Chắc hẳn Tiểu Linh sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem. Chà, nghĩ thôi cũng thấy thích điên rồi.
Trong lúc lấy đồ ra để chuẩn bị, tôi bắt gặp bịch xúc xích.
“Em nghe nói cái này bổ dương lắm.”
Con bò ở đâu lại cười mỉa mai tôi rồi. Chết ti.ệt! >”< Sao tôi lại tin mấy thứ vớ vẩn đó nhỉ? Tôi lật vội mặt sau của gói xúc xích và đọc công dụng. Món ăn tươi hoặc có thể chế biến qua chứ còn sao nữa, chả thấy chỗ nào ghi có tác dụng bổ dương. Thì tất nhiên, tụi nhỏ trêu tôi thôi.
Ấy thế mà tôi vẫn lên Goo sợt thử. =_= Đồ ngu!
Thôi kệ đi, nói thế nào dù nó có tác dụng bổ dương hay không thì tôi vẫn sẽ ăn và giúp Tiểu Linh có hứng với món ăn ngon lành này. ^-^
Tôi chẳng khác nào một cô vợ trẻ chuẩn bị bữa tối chờ chồng về cùng ngồi ăn ấm cúng bên nhau đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Một gia đình! :”> Ôi, sao cứ thấy ngài ngại, mình mới có 19 tuổi thôi mà. Hí hí!!!
A, hình như tiếng Tiểu Linh nhà tôi về rồi. Tôi háo hức chạy ra ngoài đón chồng.
- Tiểu Linh!
Trái với sự hào hứng của tôi, Tiểu Linh trông có vẻ mệt mỏi và bơ phờ lắm. Thấy kì lạ, tôi hỏi:
- Em sao vậy?
Tiểu Linh chầm chậm nhìn vào mắt tôi, đôi mắt vô hồn và tôi chẳng thấy tình yêu của anh ấy trong đó ở đâu cả.
- Em không khỏe à? Thấy khó chịu chỗ nào để anh đi mua thuốc?
- Không sao cả, em hơi mệt chút thôi.
- Ôi, trúng gió rồi hả?
Tôi rối rít đưa ngay tay lên sờ trán Tiểu Linh, dẫu biết là bác sĩ thì không nên bắt mạch kê đơn theo cái kiểu dân gian này nhưng mà… quen tay rồi.
Tay tôi còn chưa chạm vào trán Tiểu Linh, anh ấy đã vô tình đẩy tay tôi ra. Tôi thấy hụt hẫng. Con bò quái đản không kêu vì hình như nó giống tôi cũng đã nhận ra có sự gì đó trong phản ứng và thái độ của Tiểu Linh. Nhưng tôi cố trấn tĩnh mình, vẫn cố phải làm cho được việc mình muốn.
- Để anh xem xem nào!
- Đừng động vào người em!
Anh ấy gắt lên và hất mạnh tay tôi ra. Thấy hơi tê tê, cả ở tay lẫn trong tim. Sao lại phũ phàng như thế, em chỉ là… quan tâm…
Dù không muốn nhưng không hiểu sao cái mặt tôi cứ xụ ra đầy đáng thương.
- Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh về.
Tôi lững thững định bước vào trong phòng lấy đồ và về thì Tiểu Linh kéo tôi lại và ép chặt tôi vào tường. Đau. Nãy giờ dùng vũ lực với tôi hơi bị nhiều. =[[
Sự mất bình tĩnh thái quá này của Tiểu Linh nghĩa là gì? Chuyện gì đã xảy ra mà biến anh ấy thành ra như thế? Không có tôi bên cạnh kẻ nào đã làm khó Tiểu Linh nhà tôi thế này???
- Nói đi…
Nói gì?
- Anh có yêu em không?
- Hỏi ngu!
Chết thật, đây không phải lúc để tôi ăn nói kiểu đó, nhìn ánh mắt lạnh của Tiểu Linh đi, hôm nay nó không đơn thuần chỉ lạnh thôi đâu, nó còn đáng sợ nữa đấy, biết điều chút đi!
- Ý anh là…tất nhiên anh có yêu em.
- Thế còn người kia?
- Người kia nào?
Lại ngu rồi, nghĩ thôi, đừng có nói ra. Nhìn ánh mắt Tiểu Linh đi, nó đục ngầu rồi kia kìa.
Hiểu ra người kia là ai, tôi lại bị shock. Sao tự nhiên lại hỏi cái đó. Mà khoan, thái độ này, không lẽ đã biết tôi không phải les?
- Tiểu Linh à, anh xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì?
- Anh…
- Anh chỉ cần nói có còn yêu người đó nữa hay không thôi.
Quá đột ngột, tôi hơi chút bối rối mà không thể trả lời ngay được.
- Anh…
- Thôi được rồi, anh về đi, hôm nay em rất mệt, không muốn làm gì nữa cả.
Tiểu Linh buông tha cho tôi dễ dàng. Ấy chết, đừng nghĩ linh tinh gì nha, tôi… tôi thực ra… tình cảm với người đó… phải nói thế nào? Tôi biết là tôi hiện giờ rất yêu Tiểu Linh, nhưng không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm với người kia. Không được, vì nó mà mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Linh sẽ có lỗ hổng. Phải lấp ngay lại.
- Anh không…
Nhưng xem chừng Tiểu Linh đã không còn nghe thấy tôi nói gì nữa rồi.
Tôi bước vào phòng và lấy đồ. Cất bước ra về đầy tội nghiệp. Những tưởng tối nay chúng tôi sẽ được vui vẻ. Đáng nguyền rủa kẻ nào đã làm Tiểu Linh của tôi trở nên như ngày hôm nay.
- Khoan đã.
Tôi quay phắt lại, không che giấu nổi sự hi vọng trên mặt rằng Tiểu Linh có ý giữ tôi lại.
- Cái mũ.
Anh ấy chỉ vô tình đánh mắt về phía chiếc mũ trên ghế của tôi. T____T
Giờ thì về thật. Hu hu!!! Tủi thân quá đi! T^T
- Này…
Lần này tôi chả còn hứng nữa. Tôi chán nản quay lại.
- Lại quên cái gì nữa sao?
- Ở lại ăn xong rồi đi.
- Thật hả?
- = =”
Chỉ là tôi vui quá thôi mà. Cuối cùng thì Tiểu Linh vẫn cho thấy anh ấy rất thương tôi, tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến như thế rồi, anh ấy chí ít cũng biết thế nào là cảm động mà. Sao có thể nhẫn tâm đuổi tôi về trong hoàn cảnh đó. Hạnh phúc quá đi á!
Tử Hạ
15/8/2013, 08:00
#51Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 50
15/8/2013, 08:01
#52Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 51
- Spoiler:
Viet Linh’s POV.
Nhìn thấy sự phấn khích của anh ấy khi tôi giữ lại, tôi càng thấy đau lòng hơn.
Tôi biết tình cảm đơn phương càng đau khổ càng khó quên, chính tôi cũng như thế, tính đến hiện tại tôi cũng không dám chắc mình đã hoàn toàn quên tình cảm của mình dành cho Nguyên, giờ nghĩ lại những kỉ niệm cùng cậu ấy tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ cơ mà, bởi thế, tôi càng thêm bất an khi biết Tiểu Dương cũng không thể mạnh mẽ đến mức có thể quên hết tất cả. Tôi và Nguyên là bạn, dù tôi có đau khổ, rồi lại trở lại bình thường thì chúng tôi cũng sẽ mãi là bạn và bởi thế cảm giác đau khổ sau này sẽ dễ dàng vơi dịu dần. Nhưng với Tiểu Dương khác, với lớp trưởng, cô ta lúc trước ghét Tiểu Dương và nghĩ Tiểu Dương là tình địch của mình, mãi mãi Tiểu Dương sẽ nghĩ mình bị từ chối và không bao giờ được chấp nhận, thế là đau càng thêm đau, sự đau đớn còn dai dẳng và day dứt hơn của tôi nhiều, vì cuối cùng sau chuyện tình đơn phương đổ vỡ cái duy nhất mà Tiểu Dương có chỉ là sự cô đơn và tuyệt vọng. Tôi chí ít vẫn còn tình bạn. Đó chính là điểm khiến tôi càng thấy bất an về Tiểu Dương hơn. Thực sự nếu là tôi, mãi mãi tôi cũng chẳng thể quên được người đó.
Chắc Tiểu Dương đã rất mất công để chuẩn bị bữa tối chu tất thế này, nếu tôi cứ để anh ấy về có phải tôi quá vô tình rồi không?
Vẫn là xúc xích. Hiện tại vì anh ấy, vì Mai, vì Nguyên và cũng vì tôi, tôi đã tập thích trở lại thứ đó, nhưng giờ tự nhiên lại thấy mình làm thế là vô ích.
- Không ăn à? Tưởng em ăn được cái đó rồi chứ? Bữa trước cháy đen thui còn ăn được cơ mà.
- Bữa đó khác.
- Có gì khác?
Lúc nào cũng phải vặn vẹo tôi cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn mới thôi. Đồ phiền toái!
- Khác thì khác, sao anh hỏi nhiều thế nhỉ? Anh nhanh đi rồi về.
- Đã thế không về nữa.
- Gì?
Tâm trạng tôi còn chưa ổn định đã chọc tức tôi rồi. Đúng là đáng chém cho cái đứa ngu xuẩn nào thương tình giữ tên này ở lại.
Ăn xong.
- Để anh rửa bát cho.
- Thôi không cần, về đi.
- Sao cứ đuổi anh hoài vậy?
- Hôm nay em rất…
- Anh biết, anh biết hôm nay em rất mệt, anh chỉ muốn giúp em vui hơn thôi.
- Đã nói không cần.
Tôi đã đuổi không biết bao nhiêu lần rồi, giờ còn đem cái trò rửa bát ra mà chối từ lần nữa. Tiểu Dương mà còn cứ ở đây rồi khiến tôi phải bối rối thì tôi sẽ rất khó nghĩ mà không biết phải giải quyết chuyện của mình thế nào nữa đâu. Xin anh, về mau đi.
Giờ tôi hiểu, cầu xin là vô ích, thực sự vô ích. Cái đồ cứng đầu nhà anh, lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình. Rửa bát xong mà không về thì đừng có trách.
Tự nhiên hôm nay tôi lại mong cho cô bạn của Tiểu Dương gọi đến, tôi sẽ không ngần ngại nghe máy và kêu anh ấy về nhanh. Nhưng rút cuộc vẫn là chờ đợi và trông mong vô ích.
- Còn chưa về?
- Nào, đừng nóng, cứ từ từ, nóng nảy vờ lờ!
Tôi không có đùa đâu. = =”
- Cứ để yên… mai anh về.
Nói rồi anh ta nhảy vội lên giường, rất nhanh làm tôi không kịp chớp mắt. Ơ cái đẹt, không lẽ phải để tôi lôi xác anh về???
Anh ta lè lưỡi đầy vẻ trêu ngươi, nằm trên giường mà như thế là gì đây, trạng thái on offer sao?
Tôi cáu tiết cũng nhảy lên giường và kéo anh ta xuống.
- Về mau, đừng có làm loạn ở đây nữa, hôm nay…
- Anh biết nhóc mệt rồi, khổ, nói lắm vờ lờ, điếc hết cả tai!
Biết thế mà còn cố bám sống bám chết lấy ở đây và phiền tôi sao, cái đầu tôi sắp nổ tung. Dù tâm trạng không tốt cũng bị tên Tiểu Dương này làm cho quên hết mà phải nổi điên lên bù vào.
Tôi cầm tay kéo không được đành phải tóm lấy hai chân lôi anh ta xuống giường.
- Này, anh bị hôi chân đấy, cẩn thận!
Ackk!!! Tôi phát hoảng liền buông ngay hai tay ra. Vì đang tập hợp khá nhiều lực để tóm lấy chân Tiểu Dương mà kéo nên khi buông tay tất cả các lực vừa vận động đều chống lại làm tôi ngã cái phịch. Ôi, cái mông của tôi! +_+
- Haha!!! ^o^
Còn anh ta thì ngồi trên giường và há hốc miệng ra chế giễu tôi, tay thì đập rầm rầm xuống giường, cứ như chết đến nơi rồi, chết vì sặc cười. =_=
Máu lên não mạnh, tôi xồng xộc đứng dậy, còn chả thèm phủi quần áo mà xông ngay tới và trừng trị tên sói già kia.
- Dám trêu đùa tôi thế hả?
Tôi ra sức cù léc tên Tiểu Dương, cười à, thích cười à, cho cười đến chết luôn đi! Đồ xấu xa, đê tiện, đồ kh.ốn, chỉ vì anh mà tôi đang khổ sở thế nào có biết không?
- Th… thôi được rồi… Anh xin lỗi… Tiểu Linh à… Há há... Anh xin lỗi… dừng… dừng lại dùm đi… Tiểu Linh…
Vừa khổ sở nói vừa thích thú cười, còn tôi thì kiên quyết không tha. Đột nhiên nhìn anh ấy cười thoải mái như thế, tôi thấy tim mình xao xuyến vô cùng. Trông Tiểu Dương lúc này thật đẹp. Bàn tay tôi dần dừng lại.
Lúc này tôi mới phát hiện ra tư thế của mình rất đê tiện. Tôi cũng chẳng hiểu mình là gay kiểu gì và Tiểu Dương làm les sói ra sao mà lúc nào tư thế chủ động cũng ở tôi và Tiểu Dương thì cam chịu số phận bị đè ép. = =”
Đột nhiên không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi và Tiểu Dương nhìn nhau không dứt, cũng chả biết nhìn thế thì được cái gì nữa, cũng chả biết sao tôi không thấy phiền nữa.
- Hôm nay…
Giọng nói rất dè dặt. Tôi nín thở chờ đợi.
- Hôm nay em không giải toả cho anh sao?
Giải toả? Lại lên cơn nghiện rồi à? Tôi hơi do dự. Không được, nếu tôi làm thế nhất định tôi sẽ bị anh ấy lôi kéo và chắc chắn không thể dứt khoát mà giải quyết được vấn đề của mình. Cứ coi như Tiểu Dương yêu tôi, bản chất nó vẫn là một sự thay thế. Tôi không dám phủ nhận mình đến với anh ấy cũng là vì sự thay thế nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được việc này. Tôi phải chấm dứt thật rồi.
- Anh về đi, hôm nay em rất mệt.
Tôi lại quyết định đem cái lí do đó ra dẫu biết vừa khi nãy thôi tôi còn rất sung sức trong việc phá trò với anh ấy.
Tiểu Dương cũng không đòi hỏi thêm gì nữa.
- Anh về nhé!
Tôi không ra tiễn.
Đêm nay thật dài…
15/8/2013, 08:04
#53Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 52
- Spoiler:
Bao Duong’s POV.
Tôi cứ thấy Tiểu Linh hay nói chuyện gì đó với lớp trưởng Hà Kim Quyên, trông có vẻ khá nghiêm trọng mà không giống như là đang bàn chuyện luận án hay bài tập gì đó. Tôi thấy rất nghi! Nhất là dạo gần đây Tiểu Linh như luôn có ý tránh né tôi, cũng không cho tôi qua nhà anh ấy nữa. Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà tôi không được biết vậy chứ? Sao Tiểu Linh lại bỏ bê tôi như thế? Tủi thân quá đi!
- Bùng học đi!
- Sao?
Tôi giật mình với lời đề nghị của Tiểu Linh. Anh ấy rất ghét bùng học.
- Hẹn hò!
Ngay khi tôi vừa bi quan về mối quan hệ giữa mình với Tiểu Linh thì anh ấy đã xoa dịu tôi bằng lời mời gọi hẹn hò đầy hấp dẫn. Xem chừng tôi hay xem film nên suy nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Linh nhà tôi dạo này bận, lại làm việc nhiều nên không có thời gian dành cho tôi chứ không phải tránh mặt, với cả vì bận thế nên rất mệt mỏi là chuyện đương nhiên, anh ấy vốn lạnh lùng như thế nên chỉ khiến tôi hiểu lầm mà thôi. Chứ thực ra Tiểu Linh vẫn rất thương và quan tâm tôi nhiều lắm. ^-^
Không giấu nổi cảm xúc lấy một phút, tôi đã thể hiện hết ra ngoài sự hạnh phúc của mình mất rồi.
- Sao? Không thích à?
- Đùa, nhìn cái mặt anh thế nói không thích thì thực sự là em có vấn đề về thị lực đấy. ^-^
Lạnh lùng, càng lạnh lùng càng yêu. Giờ thì tôi đã yên tâm Tiểu Linh vẫn chưa biết chuyện gì về tôi cả. Tất nhiên, ai nói mà biết chứ?
Lần này hoàn toàn là Tiểu Linh quyết định tất cả, tôi không có quyền nêu bất kì một ý kiến nào cả.
Đi picnic trong công viên. Tôi cảm động vô cùng, thật không ngờ bận đến như thế mà Tiểu Linh vẫn có thời gian để chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ các món ăn, đồ đạc cần thiết của một buổi picnic ngoài trời cho tới địa điểm phù hợp. Thời tiết hôm nay rất thanh dịu, cảnh sắc tươi mát tuyệt đẹp ở công viên như cũng tạo điều kiện cho buổi hẹn hò đậm chất gia đình thế này của tôi và Tiểu Linh. Rất háo hức!
- Đừng chỉ có ngồi đó mà cười cười như vậy, anh cũng làm gì đi chứ?
- Ờ… em muốn anh giúp gì nào?
- Xếp mấy thứ đồ ăn đó ra đi.
- Có xúc xích không?
- Có. =_=
Tôi thích thú cười, nhìn điệu bộ của Tiểu Linh càng thích thú hơn. Thì ra Tiểu Linh của tôi rất khéo tay, nữ công gia chánh rất giỏi. ^-^
- Lại nghĩ gì không hay thế hả?
- Ủa, sao em biết?
Tôi ngạc nhiên, cái thể loại gì mà đọc được ý nghĩ của người khác chứ, phát kinh, nhỡ tôi không may suy nghĩ gì đó không trong sáng thì sao, hoặc ngộ nhỡ… tôi lại nghĩ đến việc đang lừa dối… không, không được nghĩ đến nó, an toàn là trên hết.
- Nhìn cái mặt của anh là thấy hết.
- Vậy á?
Tôi thót tim. Rồi vội túm lấy cái khăn để kê đồ ăn che ngay lên mặt.
- Vậy thì anh phải che mặt anh lại mới được, lỡ anh lại nghĩ đến sex mà nhóc nhìn thấy thì sao?
- Cái người này… vẫn chưa bỏ cái đó hả? >_<
Tiểu Linh cáu bẳn giơ nắm đấm lên định xử tôi thì tôi vội tránh ngay và cười toe.
- Đùa thôi, vì em mà anh hết nghiện cái đó luôn rồi. ^-^
- Đồ biến thái!
- Cũng có kẻ chẳng kém đâu.
Tôi nói bóng gió và huýt sáo tỉnh bơ, ngoảnh mặt nhìn trời hết sức lãng tử khiến cho kẻ nào đó máu độn lên tim. Thì đúng là Tiểu Linh khá biến thái, đã không động vào thôi chứ chỉ cần động vào cái là lập tức nổi ngay thú tính lên, gay cái nỗi gì mà… cơ hội thấy ghê!
Ngồi gặm xúc xích, ngước mắt lên nhìn trời trong xanh thoáng đãng, bên cạnh là Tiểu Linh đang thơ thẩn không biết nghĩ cái gì. Rồi từ nhìn trời tôi chuyển sang nhìn Tiểu Linh, nhìn anh ấy vẫn có hứng hơn chứ. ^-^ Tạo hóa đã ban tặng cho tôi một người quá đỗi hoàn hảo, mọi thứ từ anh ấy đều rất tuyệt vời và không một điều gì từ anh ấy làm tôi thấy nhàm chán hay ghét bỏ, tôi yêu anh ấy, yêu tất cả từ anh ấy, có thể chấp nhận anh ấy dẫu anh ấy có là gay. Yêu nhiều như thế đấy, còn anh ấy yêu tôi như thế nào, có yêu bất chấp tất cả và không để ý đến bất kì điều gì không? Tò mò lắm nhưng tôi lại không dám hỏi vì biết anh ấy sẽ chỉ chối hoặc là không thèm trả lời. Mà thôi chẳng cần biết, chỉ cần anh ấy yêu tôi theo cái kiểu sẽ không rời xa tôi là yên tâm rồi.
Tiểu Linh cũng quay sang nhìn tôi, anh ấy không cười, anh ấy trông lạnh lùng và lúc nào cũng chỉ lạnh lùng như thế, nhưng anh ấy nội tâm bên trong lại rất ấm và nóng, không thể nào tưởng tượng được nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Tôi không quan trọng anh ấy có cười hay không, vì chỉ cần nhìn Tiểu Linh thôi cũng thấy thỏa mãn rồi, cười làm gì cho thần trí điên đảo.
Rồi bỗng nhiên chả hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại khẽ đáp lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng làn gió này mang theo nó rất nhiều những hương vị tươi đẹp của cuộc sống, làn gió thổi không mạnh nhưng lại vẫn làm lòng người rung rinh kì lạ. Nụ hôn này tuyệt hơn những lần trước nhiều vì nó làm tâm trạng tôi rất thanh thản và khiến tôi thấy yêu đời, cảm giác như sống nhẹ nhàng là tốt hơn.
Tôi khẽ cười ngượng ngùng.
- Em làm gì vậy?
Hỏi ngu, biết câu trả lời rồi còn hỏi. Kệ tôi, hỏi cho có hơn là bối rối không biết nói gì.
- Nụ hôn cuối đấy.
- Sao?
Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình. Vẻ mặt đó… ây, vẻ mặt Tiểu Linh lúc nào chẳng nghiêm trọng và lạnh lùng thế, vẫn vậy mà, chắc chỉ là đùa thôi.
Tôi cố trấn tĩnh lại và định cười hỏi thì Tiểu Linh đã nói luôn.
- Chia tay đi!
15/8/2013, 08:05
#54Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 53
- Spoiler:
- Viet Linh’s POV.
Ánh mắt người đó khiến tôi rất đau. Cảm giác không được người khác hiểu cho tình cảm của mình đã đủ đau đến phát điên lên rồi vậy cái cảm giác bị người ta từ chối lại là thẳng thừng không chút do dự ngay sau một nụ hôn thế này thì còn đau đến thế nào nữa? Tôi cũng không biết. Chính vì không biết nên tôi mới dám cả gan làm thế.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại quyết định hôn Tiểu Dương trước khi nói lời chia tay nữa, có thể là một chút gì đó không đành lòng thúc giục tôi thỏa mãn lần cuối trước khi không bao giờ còn cơ hội. Thôi được rồi, không phải là một chút gì đó mà tôi hoàn toàn không đành lòng muốn đưa ra quyết định thế này. Tôi yêu Tiểu Dương, có phải là không đâu để mà nói chia tay dễ dàng thế chứ, chỉ là… tôi không đủ tự tin vào tình yêu này. Anh ấy và Hà Kim Quyên học cùng lớp, ngày nào cũng gặp nhau, dù có cố gắng kiềm chế đến nhường nào thì cũng không thể làm trái được trái tim, cứ coi như anh ấy có yêu tôi đi nhưng sao có thể duy trì mãi tình yêu chỉ mang tính thay thế đó chứ. Tôi thực sự không đủ tự tin để tiếp tục, tôi buộc phải buông tay Tiểu Dương của tôi ra.
- Em… đừng đùa kiểu đó chứ…
- Tôi không đùa, chia tay đi, tôi không thể tiếp tục được nữa.
- Lí do là gì?
Ngay sau khi không còn đủ dũng khí tự trấn an mình, anh ấy cũng đã nói ra câu đó. Phải rồi, phải hỏi thế chứ?
Tôi lạnh lùng như bản chất vốn có của tôi nhưng lại như cố ý đâm sâu vào trái tim yếu ớt bé nhỏ của Tiểu Dương.
- Đã nói ra câu đó rồi thì có nghĩa là nên chấm dứt đi và chẳng cần lí do mà làm gì.
- Nhưng anh cần. Tại sao, tại sao lại chia tay chứ???
Có vẻ Tiểu Dương đã phát điên rồi. Nhưng tôi thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
- Tại sao lại chia tay? Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Không phải là em cũng yêu anh sao? Chúng ta yêu nhau cơ mà. Tại sao?
- Yêu nhau sao?
Tôi cười mỉa mai mà như đang xát muối vào tâm can mình.
- Giống như một trò chơi thay thế, cả hai đều là lợi dụng nhau mà tạo nên ngày hôm nay, cái đó anh gọi là yêu nhau sao?
- Đó là…
Để Tiểu Dương nhanh chóng tiếp nhận sự thật, tôi tiếp tục tấn công.
- Chính anh nói tôi có thể lợi dụng anh, được, tôi đã lợi dụng, và giờ thì không còn muốn lợi dụng nữa, tôi thấy nhàm chán và hết thú vị rồi.
- Nói dối!
Tôi quyết tâm không thể hiện bất kì một thái độ nào, đó là phong cách vốn có hàng ngày của tôi, không có gì là khó cả mà.
- Tiểu Linh mà anh biết là một người như thế sao?
Sự cay đắng trong nét mặt Tiểu Dương làm tôi như muốn phát điên lên. Tại sao tôi lại phải làm thế này? Tại sao tôi lại làm cho người yêu tôi và tôi cũng yêu phải tổn thương? Tại sao chứ? Sống như thế không phải là rất mệt mỏi sao? Nhưng mà… vì anh ấy… vì mối tình cũ của anh ấy cần anh ấy quay trở lại. Nếu là tôi, thử đặt vào tình cảnh của tôi, nếu như Nguyên biết được tình cảm của tôi và cũng muốn đáp lại thì tôi sẽ thế nào, tôi cũng sẽ bỏ rơi Tiểu Dương mà quay lại với chuyện tình trước kia của mình mà thôi, tâm lí mà, phải thế thôi, và tôi làm thế này là đúng, hoặc chí ít cứ nghĩ là nó đúng đi.
Không muốn đôi co thêm, tôi rất sợ mình sẽ yếu đuối mủi lòng trước sự đáng thương của Tiểu Dương mà không thể nào buông tha cho anh ấy được. Tôi phải đi ngay bây giờ hoặc là không bao giờ.
Tôi dọn đồ và đứng lên.
- Chia tay thật sao?
Tôi không quay lại nhìn Tiểu Dương thế nào vì tôi biết nếu quay lại tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô hồn vô định và chất chứa đầy đau thương của anh ấy mà thôi. Tôi chỉ khẽ đáp lại mà vẫn đầy dứt khoát:
- Chấm hết rồi!
Và rời đi. Tiểu Dương không đuổi theo, không bám lấy tôi như tôi vẫn nghĩ với tính cách của anh ấy sẽ như thế. Thật may, thật may là anh ấy đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng sao tôi thấy tuyệt vọng thế này. Cõi lòng mình như thể đang vỡ vụn, tan nát.
Tôi ngồi ở bus-stop rất lâu, rất rất lâu, chỉ ngồi và nhìn vào một nơi xa xăm vô hình nào đó, không định hình mình đang nghĩ gì, muốn gì, cả cơ thể như đang rơi vào trạng thái vô thức.
Sau một hồi rất lâu, rất rất lâu như thế, tôi bừng tỉnh, quay trở lại thế giới của mình thì thấy một tốp nữ sinh cấp ba đang đứng gần đó chỉ trỏ về phía tôi. Tôi lạnh lùng nhìn những kẻ đó, ánh mắt ái mộ của bọn chúng làm tôi thấy căm ghét. Tôi đứng lên và quăng về phía chúng nó một câu.
- Tôi là gay!
Rồi cũng lại bỏ đi. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng của tụi nữ sinh, vừa thương tiếc, vừa kì thị, vừa… mỉa mai. Lũ chết ti.ệt!!!
Đường về nhà sao hôm nay đi mãi, đi mãi, mãi vẫn không thấy tới nơi. Mọi thứ cứ thấy quá xa lạ và lạc lõng. Tôi đang bị thế giới cô lập. Chính tôi đã tự cô lập mình một cách ngu ngốc và thiếu ý thức.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tự mình sẽ làm cho mình đau khổ theo kiểu này. Nếu tôi yêu đơn phương Nguyên thì đúng là tôi tự làm khổ mình, nhưng đó chỉ là vô tình. Còn giờ, chính tự tôi làm khổ mình có chủ ý, tự mình đá phăng mối tình đang tràn đầy hạnh phúc của mình đi, đồ ngu! Nhưng giờ không phải lúc để hối hận. Quá muộn rồi! Anh ấy đã bị mày làm cho tổn thương nghiêm trọng.
Tôi nghĩ có lẽ mình không nên yêu nữa, mà cũng chẳng biết bao giờ mới quên được chuyện này, dấu ấn của nó là không hề mờ nhạt, ngược lại rất sâu đậm. Chúng tôi đã bên nhau từ những mối duyên nợ rất đơn giản nhưng lại rất trùng hợp, chúng tôi đã bên nhau như một sự gánh nặng của cuộc đời đè nén và ép buộc phải thế, để rồi chúng tôi đã yêu nhau và làm tất cả cho nhau, những buổi hẹn hò vui vẻ, những nụ hôn ngọt ngào, những trò đùa tinh quái… kỉ niệm tuy không nhiều như ba năm cấp ba nhưng lại quá đủ để tôi phải ghi lại và cất giữ trong trái tim và mãi mãi chẳng thể nào quên.
Đường về nhà xa quá!
Lòng tôi đau quá!
Tôi yêu con người đó rất nhiều…
…
15/8/2013, 08:06
#55Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 54
- Spoiler:
Bao Duong’s POV.
Tôi ngồi mãi ở công viên đó, chỉ ngồi như một con điên ở đó, không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không có cảm giác gì cả, không một chút cảm giác. Thật đấy, tôi chẳng thấy đau lòng hay gì đó cả, không cảm thấy tim đau quặn lại hay như thể nỗi lòng đang tan nát. Không một chút cảm giác đau đớn, không một chút cảm giác tuyệt vọng hay hụt hẫng. Hoàn toàn không. Tôi đang rất bình thường, thực sự bình thường. Bình thường đến nỗi mà vẫn còn tỉnh bơ đấy chứ, các bạn có thấy tôi khóc không? Không, đúng không? Không một giọt nước mắt luôn nữa.
Tôi không khóc được, vì tôi đau quá, đau đến cái nỗi mà mất luôn cả cảm giác đau, không biết rõ ràng nó đau như thế nào, chỉ biết nó rất đau và không sao hết đau cho được. Nước mắt như mắc kẹt ở đâu đó không sao chảy ra được, vì nó kẹt ở đó nên ở đó rất đắng, rất cay, rất chát.
Lúc bị người kia chối bỏ tôi còn có thể khóc, còn có thể gào thét như thú hoang bị thương, nhưng sao khi Tiểu Linh làm thế này tôi lại không thể làm gì cả. Tôi thậm chí còn không biết cả lí do vì sao mình lại thế này, không phải là vì biết tôi không là les, vậy thì là vì lí do gì? Tôi cần phải biết, cần phải biết để còn xét xem nó có hợp lí hay không để chấp nhận bỏ cuộc, tôi cần biết lí do! Nhưng giờ… điều đó có còn ý nghĩa? Chấm dứt, chấm dứt thật rồi, Tiểu Linh đã không còn là của tôi nữa, Dương Việt Linh - tình yêu của tôi đã không còn là Tiểu Linh của tôi nữa. Tất cả đột nhiên biến thành quá khứ. Vội vàng và đau xót!
Mới chỉ vài phút trước đây thôi chúng tôi còn rất vui, tôi còn thấy rất hạnh phúc, hơn nữa… hơn nữa… Tiểu Linh… anh ấy còn… anh ấy còn hôn tôi, dư vị của nó thậm chí vẫn còn ở lại trên môi tôi. Vậy thì tại sao, tại sao lại như thế??? Không yêu tôi sao? Chỉ là sự lợi dụng sao? Thực sự anh ấy chính là như thế sao, tất cả chỉ do tôi quá tự tin rằng mình đã hiểu anh ấy sao? Là lỗi của tôi đã dẫn tới ngày hôm nay sao? Là lỗi của tôi?
Tôi hối hận, rất hối hận rằng tại sao tôi không mặc kệ tất cả để bám lấy anh ấy, tôi đã dám từ bỏ giới tính của mình chỉ để được ở bên cạnh Tiểu Linh cơ mà, có gì là không làm được khi tôi từ bỏ nốt lòng tự trọng nữa để giữ lấy anh ấy cho riêng mình?
Nếu lúc đó tôi cứ coi như không có gì và vui vẻ như thường thì liệu có giữ được Tiểu Linh? Nếu tôi như thế Tiểu Linh có thấy chán ghét và càng xa cách tôi không? Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên gọi cho anh ấy xin sự tha thứ dẫu tôi không biết mình phạm lỗi gì? Tôi có nên cầu xin anh ấy đừng rời bỏ tôi? Đúng rồi, hôm họp lớp anh ấy đã nói là đừng rời bỏ anh ấy, tôi sẽ không như thế, vì thế mà anh ấy cũng không được phép rời bỏ tôi!
Không được rồi, tôi phải gọi cho tiểu Linh. Điện thoại, điện thoại…
Là ku Tài gọi.
- Anh nghe.
- Trưa anh có về ăn không, em mới học được món này ngon lắm tính làm cho anh ăn nhưng lại sợ anh qua nhà tên Tiểu Linh kia không về nên gọi hỏi.
Tiểu Linh… Tiểu Linh…. Tôi như mất bình tĩnh.
- Không qua đó nữa, chia tay rồi, chấm dứt rồi.
- Gì???
- Anh ấy nói chia tay rồi, anh ấy… bỏ anh rồi.
Và thật tự nhiên tôi khóc tu lên, khóc như chưa từng được khóc. Tôi, trước mặt những người bạn mà tôi luôn gọi là nhóc, chưa một lần rơi nước mắt hay tỏ ra yếu đuối, luôn lấy sự vô tư hoặc lạnh lùng để che giấu. Như thể chỉ chờ giây phút này mà khóc giống một đứa trẻ muốn được dỗ dành, muốn được vỗ về, muốn được quan tâm chăm lo.
Khi nước mắt rơi cũng là lúc vỡ oà mọi cảm xúc, cũng là lúc mọi cảm giác quay trở lại, cũng là lúc… tôi biết thế nào là đau và biết thế nào là tan nát cõi lòng. Đau đớn như chỉ muốn chết đi.
- Nhàn à, anh muốn chết.
Nói rồi tôi giập máy. Rồi thì mặc kệ những cuộc gọi đến, để yên cho chuông máy lạnh lùng vang lên. Muốn chết à? Ngay từ lúc anh ấy nói kết thúc tâm trí tôi đã chết gục rồi, cõi lòng tôi đã khô héo ngay lúc đó rồi. Tôi đã chết cách đây ba tiếng đồng hồ rồi.
- Cuối cùng thì anh cũng đã về.
Không còn sức để nói nữa. Tôi nằm lăn ra giường, kiệt sức và chập chờn trong giấc ngủ. Cái mệt đè nén lên toàn bộ con người tôi, khiến tôi chán nản không muốn hoạt động gì cả, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, mãi mãi. Khi có chuyện không vui hay bực tức tôi chỉ ngủ, ngủ mà thôi.
Mặc kệ con nhỏ lải nhải hoài, tôi dần dần không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi muốn mãi mãi không tỉnh dậy nữa, hoặc khi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Tiểu Linh của tôi.
Tiểu Linh… Tiểu Linh của tôi… anh ấy là của tôi…
Là của tôi…
Không được rời xa tôi, không…
…
15/8/2013, 08:07
#56Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 55
- Spoiler:
Viet Linh’s POV.
Tiểu Dương anh ấy nghỉ học đã mấy ngày nay rồi. Từ đầu năm học anh ấy đã nghỉ quá nhiều, và dường như tất cả đều do tôi. Tôi rất thương anh ấy, nhưng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Chắc anh ấy đang rất đau khổ.
- A, Dương Việt Linh!
Hà Kim Quyên, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh khi nhìn thấy cô ta, cái nụ cười ghê gớm và giả tạo. Tôi không quan tâm mà bỏ đi.
- Này, tôi gọi cậu không nghe thấy sao?
Tôi dừng lại nhưng cũng không nói gì.
- Bảo Dương ốm cậu biết chứ?
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt thù hận, là ai đã bảo tôi rời xa anh ấy giờ còn bảo tôi phải quan tâm anh ấy nữa.
- À, tôi quên, cậu giờ không còn liên quan đến cậu ấy nữa.
Đồ điên! Tôi bỏ đi lần hai. Cô ta lôi kéo tôi lần hai.
- Cậu không nghĩ lí do khiến cậu ấy bệnh là do cậu bỏ rơi cậu ấy chứ?
Tôi vẫn không muốn mở lời. Đáp trả lại con người này tôi thấy không đáng, phí tổn năng lượng.
- Cậu không lạnh lùng như mọi người vẫn nói mà là khinh người.
Tôi sao kệ tôi, không phải là việc cô có thể phán xét hay chê trách. Tôi đang định bỏ đi nữa thì cô ta lại không ngần ngại lôi kéo lần ba. Trong đôi mắt cô ta, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy tràn ngập sự tự mãn của kẻ chiến thắng và thái độ khinh bỉ với kẻ thua cuộc. Rất nhanh tôi rùng mình với ánh mắt tự cao tự đại đó.
- Lời tỏ tình của cậu khiến Bảo Dương bệnh mất một tuần, theo cậu lời xin lỗi của tôi sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy bao lâu?
Tôi phát hiện ra một con đường tắt cho mình, con đường tắt để hạ uy Hà Kim Quyên lúc này.
- Cô đang nói dối sao?
- Sao?
Y như dự đoán của tôi, ánh mắt cô ta chuyển đục, nét mặt có phần biến sắc không rõ nét nhưng rất nhanh khiến tôi chú ý ngay lập tức. Biểu hiện của việc bị nói trúng tim. Cô ta đang nói dối gì đó.
Tôi tiếp tục công kích.
- Lần trước không phải do tôi tỏ tình mà Tiểu Dương bệnh, thế cho nên lần này… anh ấy bệnh… chắc chắn không phải do cô.
Cô ta cười. Mọi biểu hiện của sự dối trá lại biến mất. Tôi bị hụt.
- Vì gì thì cũng đâu còn ý nghĩa gì với cậu nữa, hai người đã over rồi.
Không lẽ tôi lại đoán sai, rõ ràng cô ta đã chột dạ khi tôi buộc tội cô ta nói dối. Hay… lời nói dối đó nghiêm trọng hơn tôi tưởng? Tôi đã bị cô ta lừa?
Mai ít khi gọi điện cho tôi, thường thì chỉ nhắn tin tám một vài thứ.
- Ừ, tớ nghe.
- Cậu bị sao thế hả?
- Sao?
Mai có vẻ đang nổi giận, có chuyện gì, không phải là chuyện của Tiểu Dương chứ? Làm sao mà cậu ấy biết?
- Cậu đã làm gì với Tiểu Dương của tớ?
- Tiểu Dương của cậu?
- Không lẽ giờ cậu ấy còn là của cậu?
Ừ, đâu còn là của tôi, chính tôi đã chủ động rời xa anh ấy, tôi có quyền gì mà đòi hỏi người khác không được cướp đi anh ấy?
- Cậu bị gì thế hả? Sao lại làm như thế?
- Sao cậu biết?
- Cậu trả lời tớ trước đi!
Có một điểm khiến Mai trở thành người được mọi người vừa yêu quý lại vừa thấy phiền đó là… rất hay lo chuyện bao đồng. =_=
Tôi buộc lòng phải trả lời qua loa để cậu ấy không vặn vẹo tôi nữa.
- Không thích nữa nên chia tay thôi.
- Sao lại không thích?
- Đến lượt cậu trả lời tớ.
Tôi cũng biết luật công bằng. Thực ra thì tôi vẫn còn rất tò mò chuyện của Tiểu Dương mà nói đúng ra là tôi vẫn rất muốn quan tâm đến anh ấy, giống như là cách nhấn subscribe trên Youtube hay Follow trên Facebook vậy, tôi cũng muốn nhấn nó trên trang của Tiểu Dương để theo dõi mọi hoạt động, mọi cập nhật của anh ấy, lặng lẽ dõi theo anh ấy.
- Tiểu Dương đang ốm cậu biết chứ?
Tôi không trả lời, đó không phải là câu tôi muốn nghe. Còn Tiểu Dương, sao anh ấy lại yếu sức khỏe như thế, nếu như nói tôi yếu sinh lí thì anh ấy phải tự biết là mình cũng không vẻ vang gì khi yếu sức khỏe mà, lúc nào cũng chỉ biết mang người khác ra làm trò đùa. Ôi tôi bị gì thế này? Tôi nhớ anh ấy đến phát điên hoang tưởng rồi.
- Này, sao không trả lời?
- Câu tớ hỏi cậu vẫn chưa trả lời.
- Thì cứ trả lời câu này đi rồi tớ nói sao tớ biết cho.
- Lắm chuyện, biết.
- Cậu sao thế hả? Sao cáu với tớ?
Mai lại bắt đầu cái tính trẻ con của mình rồi, sẽ phiền đây. =.=”
- Vào vấn đề chính đi!
- Ừ, tớ quên.
Tôi biết phải làm sao, tâm trạng đang tồi tệ muốn chết mà cậu ấy cứ làm tôi rầu thêm.
- Thì đó, Tiểu Dương bị ốm rồi gọi điện cho tớ kêu tớ giúp, cậu ấy cầu xin tớ giúp rất thảm thiết, bảo tớ hãy làm gì cho cậu quay lại với cậu ấy, cậu ấy không chấp nhận chia tay.
Không gọi cho tôi, lại gọi cho Mai để cầu xin sự giúp đỡ sao? Tại sao phải cầu xin? Anh ấy rõ ràng vẫn còn yêu Hà Kim Quyên, anh ấy không dám phủ nhận điều đó, vậy thì cứ sao vẫn muốn níu kéo tôi, muốn bắt cá hai tay sao, muốn tất cả đều là của mình sao? Đồ tham lam, ích kỉ!
- Có phải cậu đã hết yêu cậu ấy chưa mà làm thế?
- Vốn dĩ chưa khi nào yêu.
- Cái gì?
Tôi biết, câu trả lời của tôi rất xấu xa, rất kh.ốn nạn, nhưng tôi phải làm thế, tôi không muốn Tiểu Dương vì tôi mà thêm khổ tâm. Hãy yên lặng quay lại với người anh ấy yêu trước kia và quên tôi đi.
- Trước giờ tớ chưa từng có cảm giác yêu đương gì với người đó, chỉ toàn là do anh ta bám lấy bắt tớ phải làm theo lời anh ta, tớ dẫn đến buổi họp lớp như tớ đã nói là che mắt mọi người và Nguyên thôi.
- Thế hôm đó trong WC…
Tôi lặng đi. Hôm đó… tôi đã nói anh ấy đừng rời xa tôi, anh ấy đã nói tôi cứ lợi dụng anh ấy, hôm đó… tôi và anh ấy đã cùng nhau…
Cố dồn nén mọi cảm xúc của lúc này, tôi vẫn lạnh lùng tiếp.
- Tớ chỉ muốn qua anh ta để có thể quên đi Nguyên của câu, tớ chỉ là không muốn đau khổ thêm mà làm thế. Tớ biết tớ là kẻ xấu xa. Bởi thế tớ mới chia tay để giải thoát cho cả hai. Với cả… Tiểu Dương anh ta cũng… vẫn còn tình cảm với người yêu cũ…
Nói đến đây tôi cúp máy.
Hôm nay tôi rất ghét Mai. Cậu ấy đã khơi dậy trong tôi khao khát được ích kỉ một lần, cậu ấy đã khiến tôi phải cảm thấy hối hận về hành động của mình. Tôi… tôi không được phép làm thế, tôi đã từ bỏ Tiểu Dương rồi.
Không được rồi, có lẽ tôi phải tìm hiểu Hà Kim Quyên đang che giấu điều gì.
15/8/2013, 08:08
#57Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 56
- Spoiler:
Bao Duong' POV
-Tiểu Linh…
Tôi hoảng hồn trong giấc mơ khi tiểu Linh rời xa tôi và rồi bật tỉnh giấc.
-Cậu tỉnh rồi à?
-Lớp trưởng…
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau rất lâu chìm sâu vào giấc ngủ không phải tiểu Linh. Đúng như trong giấc mơ, tiểu Linh đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi nghĩ mình không nên đáp trả lại ánh mắt ấm áp đầy quan tâm cùng nụ cười nhẹ nhàng của lớp trưởng dành cho mình bằng một sự hụt hẫng như thế, nhưng tôi đang rất tuyệt vọng và bất giác tôi không thể kiềm chế được sự bất lịch sự khi nhìn thấy lớp trưởng chứ không phải tiểu Linh mà tôi mong muốn.
-Cậu thất vọng khi thấy tớ chứ không phải là Việt Linh à?
-Tớ xin lỗi…
Tôi không muốn phủ nhận, thực sự lúc này tôi chỉ muốn được nhìn thấy tiểu Linh mà thôi, chỉ tiểu Linh thôi, không ai khác.
Tôi vội vàng lục tìm điện thoại, chắc hẳn tiểu Linh phải gọi cho tôi, anh ấy không thể vô tình mà bỏ tôi như thế được, tuyệt đối không, tiểu Linh rất yêu tôi, anh ấy yêu tôi.
-Tớ đã nói cậu ấy đến thăm cậu nhưng cậu ấy nói không muốn vì không còn quan hệ gì cả.
Tôi nhìn lớp trưởng, ánh mắt đang nhìn lớp trưởng mà như nhìn sâu vào một thứ vô định để tìm kiếm hình ảnh anh ấy. Không còn quan hệ gì cả. Bạn bè bình thường đến thăm cũng không. Tôi và lớp trưởng chỉ là bạn học mới quen biết cậu ấy còn đến thăm tôi, còn tiểu Linh anh ấy… chúng tôi đã từng là người yêu, đã từng làm rất nhiều thứ cùng nhau, cũng đã từng trải qua rất nhiều những hương vị tuyệt vời của cuộc sống, bấy nhiêu ràng buộc như thế mà anh ấy có thể nói dễ dàng rằng không còn quan hệ gì. Tôi biết tiểu Linh như thế nào, nhất định khi nói câu đó đôi mắt anh ấy vô cảm và giọng nói thì lạnh lùng không một chút cảm giác, nhất định là thế rồi, anh ấy đã bỏ rơi tôi thật rồi.
Không gọi điện, không nhắn tin thì lấy đâu ra đến thăm tôi cơ chứ. Tôi, sao tôi lại không thể chấp nhận được việc này rằng anh ấy là một kẻ tệ bạc xấu xa, đánh trống bỏ dùi, vô trách nhiệm? Một lần nữa tôi lại đặt niềm tin nhầm người.
-Tớ thế này lâu chưa?
-Thấy bạn cậu bảo một ngày sau khi lên cơn sốt cậu có tỉnh lại và gọi điện cho ai đó rồi cậu lại tuyệt vọng và ngủ mãi đến tận bây giờ đã là ba ngày.
Ba ngày sao? Mà tôi gọi cho ai? Sao tôi không ý thức được gì cả? Không phải tôi gọi cho tiểu Linh để cầu xin đấy chứ? Không, thật điên rồ, sao tôi có thể như thế? Anh ta là tên kh.ốn!!!
Không, tiểu Linh của tôi không có như thế, anh ấy rõ ràng là yêu tôi cơ mà. Tại sao lại như thế, tại sao lại ra thế này?
Tôi lại nằm xuống. Tôi mệt mỏi và tôi không muốn làm gì hay suy nghĩ gì nữa, tôi muốn quên hết tất cả đi, tôi muốn quên hết, tôi muốn sống lại từ đầu một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ vì ai nữa, tôi sẽ chỉ vì tôi thôi, chỉ vì tôi mà thôi. Tôi…sẽ chỉ vì tôi mà thôi…
Trong lòng tôi như đang rỉ máu nhưng bên ngoài lại không có lấy một chút nước mắt, giá như tôi có thể khóc để giải tỏa, khóc xong tôi sẽ có thể quên hết tất cả đi mà làm lại đấy, nhưng tôi lại không thể. Tôi đau lắm…
-Cậu nên dậy ra ngoài vận động đi, cứ nắm thế chỉ thêm mệt mỏi và đau lòng hơn thôi.
Cảm ơn cậu, nhưng tớ rất mệt, tớ không muốn hoạt động gì cả, giờ mà hoạt động chỉ có chết thôi.
Tôi nhắm mắt lại với ý từ chối. Tôi không khi nào đối xử với con gái đẹp như thế đâu, nhưng hiện tại dù có con gái đẹp hay công chúa xinh đẹp ở đây tôi cũng vậy mà thôi, trừ khi…không, không được nghĩ về người đó nữa.
-Nghe lời tớ, ra ngoài đi.
Lớp trưởng cầm lấy tay tôi và nhè nhẹ kéo như đánh thức tôi. Tôi thực sự rất muốn phát điến lên đuổi cổ tất cả đi để một mình được yên tĩnh, nhưng tôi tự thấy mình như thế thì thật là quá tồi tệ, Dương Việt Linh xấu xa làm tôi đau tôi cũng không thể xấu xa làm người khác cũng đau theo, tôi không phải loại người kh.ốn nạn đi giết chết người khác bằng cách đó.
Thế là tôi đành phải làm theo lời lớp trưởng dù lòng không muốn khôn cùng. Mà tại sao lớp trưởng lại đến đây nhỉ?
-Mới đầu năm học mà cậu bệnh nhiều quá nên tớ đến thăm thôi, với cả…
Cô ấy như thể nghe được lời tôi nghĩ vậy, mà suy nghĩ thì sao có thể nghe được. Kì lạ!
Với cả sao?
-Với cả…trong lớp tớ thấy cậu đáng mến nhất.
-Hả?
Tôi hơi hốt. Tôi biết mình rất được lòng dân, nhưng tôi không ngờ những tiểu thư đài các nhà quyền quý cũng phải lòng tôi nữa, thật lòng là đáng để hốt trọn.
Tôi cảm giác tâm trạng mình có chút khá hơn, tôi che giấu cảm xúc giỏi mà, cả dồn nén cảm xúc cũng giỏi nữa.
Nắng mùa thu Hà Nội không ngờ lại đẹp như thế, vậy mà mấy ngày qua tôi đã tự giam mình trog cái vỏ bọc đáng thương tội nghiệp tách ra khỏi một thế giới vẫn còn đầy những tươi đẹp như thế này. Tôi thấy mình thật quá trẻ con và mu muội, ngu dốt và đần độn nữa. Tôi có phải là lần đầu tiên bị người ta từ chối bỏ rơi đâu sao vẫn không thể chống đỡ được mà phải gục ngã đến độ muốn chết đi như thế. Tôi là ai chứ? Vũ Bảo Dương này không dễ bị đánh gục như thế đâu. Cứ coi như trong tim đang bị một vết thương tôi vẫn có thể sống được, chỉ cần trái tim tôi vẫn còn đủ sức đập để nuôi sống cơ thể tôi là được, đau thì kệ đau thôi, tôi đã từng rất tự tin với ku Tài rằng mình không hề biết đau, mình vô cảm và mình không quan tâm đến điều gì hết. Tôi là thế, đó mới là con người thật của tôi.
Mặc kệ cho những dòng cảm xúc về Dương Việt Linh đang dào dạt trong lòng, tôi cố gạt bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực để vui vẻ tiếp nhận cuộc sống. Người ta đã vô tình thì sao tôi phải níu giữ, với người đó trước kia tôi cũng đã nghĩ như vậy cơ mà. Đã nghĩ thế thì cứ thế mà làm thôi, khỏi nghĩ ngợi thêm nhiều mà mệt xác.
Giờ tôi đang hẹn hò với lớp trưởng sao? ^-^
-Tớ muốn ăn kem! ^-^
Cô ấy cười nhẹ rồi kéo tôi đi. Không can ngăn, không khuyên can, bình lặng làm theo điều tôi muốn. Tôi bắt đầu thấy thích cô bạn này rồi. Không lẽ tôi là les thật và giờ đang dùng cô bạn này để thay thế tiếp sao?
Giống như một trò chơi thay thế, cả hai đều là lợi dụng nhau mà tạo nên ngày hôm nay.
[*********]
Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa!!!
-Cậu thích kem gì?
-Lấy tôi gì cũng được ngoại trừ dâu.
Không phải là tôi, tôi không nói.
Tôi liền quay ngay sang bên cạnh mình. Cách người này gọi rất giống một người, và giọng nói người này cũng rất giống. Tôi không muốn…là người đó, không muốn…. Bởi tôi không biết mình sẽ ra sao nếu giờ nhìn thấy hình ảnh người đó, không biết sẽ ra sao đâu.
-Kìa, tớ hỏi cậu thích kem gì?
-À, ừ…
Tôi quay sang lớp trưởng khẽ cười.
-Gì cũng được ngoại trừ dâu.
Thật may, chỉ là một sự trùng hợp trong số rất nhiều những trùng hợp. Tuy rất muốn gặp nhưng tôi biết nếu giờ mà gặp chỉ làm cho tôi thấy khổ sở thêm thôi, tốt hết là đừng nên như thế nữa.
-Chocolate giống tớ nhé!
-Ừ.
Tôi thấy lạ một điều là…sao kem hôm nay không ngon như mọi khi. Không muốn ăn nữa.
Giờ tôi có làm gì thì cũng đều thấy có hình ảnh của tiểu Linh ở đó cả, có phải là không nên làm gì lúc này không, có phải là nên làm điều mà lớp trưởng muốn, có phải là nên bước vào thế giới của người khác để có thể quên đi thế giới của mình không?
-Hôm nay như vậy là đủ rồi, cậu nên về nghỉ ngơi thôi, đừng cố gượng ép bản thân mình thêm.
-Nhưng tớ vẫn còn muốn…
-Thôi, về thôi.
Đúng là tôi cũng đang gượng ép mình. Tồi tệ thật!
Tôi thơ thẩn cất bước cùng lớp trưởng về, nhưng sao cứ thấy trong lòng nhức nhối vô cùng, có gì đó cứ không đành lòng trong tôi, có gì đó cứ thúc dục tôi phải làm một điều. Tôi không hiểu. Lời mách bảo mà số mệnh đang gieo vào tâm trí tôi nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần tin…
Tôi chầm chậm quay người lại…
15/8/2013, 08:09
#58Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 57
- Spoiler:
Khoảng cách chưa đầy 10m, khoảng cách đủ để tôi chạy ngay lấy và giữ lấy người đó, rất ngắn, nhưng lại là khoảng cách đủ để tôi mãi mãi không thể nào vượt qua được, vô tận dài.
Tôi nhớ anh ấy đã từng nói với tôi rằng chúng tôi rất có duyên, gặp nhau một lần tại tiệm sách xác suất là vô cùng nhỏ để có thể gặp lại lần hai và nhận ra nhau, vậy mà cả hai lại quá ấn tượng về nhau để rồi khi định mệnh sắp xếp lần gặp mặt thứ hai, cả hai đã khôg thể phủ nhận sự có mặt của nhau, rồi lần ba quá sức trùng hợp, rồi còn cả cái lần tôi nhìn thấy anh ấy cãi nhau với “vợ” trên phố, thật là một cái duyên hiếm có. Vậy mà ngày hôm nay cái duyên hiếm có đó lại đến và ràng buộc trái tim tôi bên anh ấy không sao gỡ ra được.
Tiểu Dương đứng đó, ngay trước mặt tôi thôi. Không hiểu sao có rất nhiều người có thể chen giữa không gian giữa tôi và anh ấy nhưng họ lại không lựa chọn lối đi chen ngang đó, thành ra tôi và tiểu Dương cứ nhìn nhau như thế không một chút cắt đoạn. Và kì lạ hơn, tôi đứng đó nhìn anh ấy rất lâu, cứ tưởng rằng anh ấy đã quay bước đi và sẽ chẳng một lí do nào để có thể quay đầu lại vậy mà cuối cùng trong một giây kì diệu anh ấy đã quay lại và nhìn tôi. Là gì đây? Là số mệnh sắp đặt điều kì diệu này sao?
Trái tim tôi khẽ rung lên nhưng tôi dám chắc lúc này trái tim anh ấy đang nhói đau lắm.
Nhìn gương mặt yếu ớt mất đi thần khí của anh ấy kìa, tim tôi lại nhói lên. Lí chí bị đánh gục, trái tim vùng lên mách bảo tôi tiến thêm một bước. Nhưng trớ trêu thay trái tim tôi…lại thua trước một ánh mắt của Hà Kim Quyên đang đứng đó. Ánh mắt của cô ta như đang nói tôi hãy quay lại và bỏ đi, như nói rằng tiểu Dương đã trở lại như trước kia rồi, tiểu Dương sẽ hạnh phúc với cô ta. Tôi không thấy thế, tôi chỉ thấy trong mắt của tiểu Dương đáng thương sự đau khổ và bất lực mà thôi.
Nhưng rồi tôi lại lặng lẽ và đau đớn quay bước. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh quen thuộc trong một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, nàng tiên cá chỉ cần bước một bước trên mặt đất với đôi chân của mình, lập tức như có hàng ngàn cây kim nhọn găm vào trái tim nàng ấy đau nhói, nhức nhối. Tôi chính là như thế, chân bước mà tim đau. Nàng tiên cá đã giải thoát bằng cách gì nhỉ? Từ bỏ chàng hoàng tử xa vời và trở về với biển? Vậy phải chẳng lúc này tôi cũng nên từ bỏ anh ấy và trở về…nhà tôi?
Con đường về nhà lại dài dằng dặc.
Tôi về nhà, nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn lột đồ hay giày dép ra nữa, vô cùng chán nản.
Vừa hận mình, lại vừa hận tiểu Dương. Hận mình tại sao lại thế, tại sao lại chia tay, tại sao lại nghe theo lời Hà Kim Quyên, tại sao không giữ lấy tình yêu là của mình, tại sao lại quay bước đi, càng hận mình tại sao đã quyết định hành động thế rồi còn cứ không ngừng mong chờ, không ngừng trông ngóng, tại sao còn cứ đứng đó để nhìn anh ấy để khiến mình thêm đau, tại sao lúc này cũng chỉ nghĩ về anh ấy. Hận tiểu Dương vì sao không giữ lấy tôi, tại sao lại buông tay tôi quá dễ dàng, tại sao lại không bám lấy tôi như tính cách của anh ấy, tại sao lại nhanh chóng quên tôi để vui vẻ với người khác, càng hận hơn tại sao đã như thế rồi còn quay đầu lại nhìn tôi để làm tôi thêm nuối tiếc và ân hận, tại sao lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp và da diết đang đầy tổn thương đó, tại sao lại khiến bản thân tôi không còn tự chủ. Tôi rất hận, rất hận, rất…ân hận.
Nhưng lúc này cũng là lúc tôi quyết định thực sự từ bỏ, anh ấy và Hà Kim Quyên đã quay lại với nhau thật rồi, nhìn hai người họ vui vẻ thế cơ mà, theo như tôi thì thật đâu dễ dàng để chỉ vài ngày có thể mỉm cười sau một chuyện đau lòng đến thế, nếu là tôi nhất định là không thể, trừ khi là anh ấy trước giờ vốn không có tình cảm gì với tôi hoặc không là anh ấy quá đỗi mạnh mẽ. Thế nào cũng vậy thôi, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, chấm dứt thực sự rồi.
Tôi chỉ mong tiểu Dương của tôi sẽ luôn được hạnh phúc.
“Cậu làm rất tốt!”
Tôi thực sự rất muốn nhắn lại để chử.i cô ta nhưng tôi lại thôi. Cậu làm rất tốt? Tôi có phải hầu cận làm việc cho cô ta chỉ để nhận được một lời khen ngợi đâu chứ? Đồ [***]!
“Bảo Dương hiện tại rất tốt, cậu đừng làm cậu ấy khó xử nữa là mọi thứ sẽ hoàn hảo.”
Tôi muốn đập điện thoại, tôi muốn con người đó biến mất khỏi thế gian, tôi hận cô ta còn hận nhiều hơn cả hận bản thân và hận tiểu Dương. Tại sao lúc trước cô ta lại khiến tiểu Dương của tôi đau khổ, tại sao lại để trong lòng anh ấy một nỗi đau quá lớn để anh ấy mãi mãi vẫn không thể quên như thế, và tại sao giờ lại xuất hiện và thay đổi tình cảm muốn níu kéo anh ấy, tại sao lại dám đùa giỡn với tình cảm của anh ấy như thế??? Tôi hận cô ta vô cùng, hận và căm ghét!
Giá như tôi cũng để lại trong tiểu Dương một nỗi đau, một nỗi đau thật sâu đậm và chua xót, để anh ấy cũng sẽ không bao giờ quên tôi, mãi mãi chỉ yêu tôi thôi. Trên đời này, cái ngu ngốc và hèn nhát nhất chính là “giá như…”.
Không biết từ bao giờ mỗi khi tôi thấy mệt mỏi và chán nản tôi lại muốn ngủ?
Trong giấc mơ liệu tôi sẽ thấy gì?
15/8/2013, 08:37
#59Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Tử HạChap 58
- Spoiler:
Bao Duong’s POV.
Cũng đã hai tuần kể từ cái ngày thê thảm đó xảy ra, tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian hàn gắn vết thương tôi đã đi chơi cùng bạn bè, vui vẻ quên hết những âu lo mệt nhọc, tôi được sống là chính mình, không cần phải nghĩ ngợi về ai khác ngoài bản thân mình. Cũng những ngày tháng đó tôi nhận ra những người bạn của mình chân thành và yêu quý tôi như thế nào, tụi nhỏ có thể bỏ tất cả chỉ cần là tôi nói đói hoặc muốn đi chơi. Trong những ngày đó tôi cứ như đứa trẻ làm nũng tất cả mọi người và tất nhiên vì tôi chỉ là một đứa trẻ nên tất cả đều vui vẻ và sẵn lòng làm theo để tôi không buồn lòng mà khóc ầm lên.
Thực ra có một điều tôi không muốn giấu các bạn, tôi thấy quá khó để có thể vượt qua được chuyện này, tôi cuối cùng cũng chỉ là giả bộ mạnh mẽ để mọi người khỏi lo thôi chứ thực ra đêm nào tôi cũng nghĩ đến Tiểu Linh và không ngừng rơi nước mắt đau đớn. Tôi nhớ anh ấy vô cùng, không ngồi cạnh anh ấy nữa, tôi cũng chẳng dám nhìn anh ấy lấy một lần dù là từ xa, tôi sợ anh ấy lại vô tình như cái ngày hôm đó anh đã quay lưng lại với tôi dẫu lúc đó rõ ràng tôi đã thấy bước chân anh có ý tiến lên. Anh ấy…
- Anh Dương!
Tôi bừng tỉnh. Giọng lớp trưởng gọi tôi hai tiếng “anh Dương” lại khiến tôi thấy nhớ tiểu Linh rồi.
Tôi nở nụ cười xua tan mọi ý nghĩ linh tinh lởn vởn trong đầu, đến tối rồi muốn làm gì thì làm, giờ là ban ngày, nói đi chơi với lớp trưởng thì phải làm cho hẳn hoi, không được phép người nơi này mà trái tim nơi đâu, như thế là rất xấu xa.
- Anh muốn uống gì?
- Cappuccino!
- OK, em cũng cappuccino.
Tuy không muốn nói ra vì sợ người ta lại nói mình có máu tự sướng cơ mà cũng thấy khó chịu quá, không nói ra không được, chuyện là tôi cứ thấy nghi nghi cái cô bạn lớp trưởng này lắm, nói là thích tôi thì tôi cũng tin rồi cơ mà cứ như thể tôi là người bạn đầu tiên của cô ấy hay sao mà tỏ ra rất thân thiết với tôi, như thế thì không sao (nếu không muốn nói là rất được ^-^) nhưng mà… lúc nào cũng muốn đi chơi cùng tôi, giờ thì lại… tôi ăn uống gì là y như rằng cô ấy cũng như thế theo. Chết thật! Cứ làm người ta khó nghĩ vậy ấy à?
Sau khi gọi xong, tôi nhìn lớp trưởng cười đểu và triển khai ý tưởng vừa phân vân trong đầu tôi khi nãy.
- Thực ra thì anh có điều này rất là tò mò…
- Vâng, em nghe.
Cố gắng lấy tinh thần, tôi vẫn chỉ dè dặn lên tiếng.
- Thiệt tình là không phải anh tự sướng hay gì gì đó đâu nhưng mà anh thấy kì lạ lắm là tại sao em cứ bám lấy anh vậy. Anh biết là anh rất được người khác để ý nhưng mà với em anh vẫn thấy chưa chắc chắn lắm. Quyên này, không lẽ em…
Nói đến đây lại thấy ngắc ngứ, nhất là lớp trưởng cứ bình tâm không có chút thái độ tò mò hay chút hưởng ứng gì theo tôi.
- Không lẽ em thích anh à? ^-^
- Ừ.
- Anh biết ngay m…
Gì cơ??? O_O
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Cô ấy nói là… ừ??? What???!? Ừ??? Nghĩa là gì?
- Em nói là…
- Em thích anh!
Trời ơi, sao cảm giác nó lại khác lúc Tiểu Linh nói thích tôi như thế, lần này là tôi không thể chấp nhận được chuyện này nên bởi thế mà không hề cảm thấy vui vẻ gì. Cái mặt đưa đám của tôi…
- Ngay từ đầu em đã ấn tượng với anh, bởi phong cách của anh…
- Nhưng đó chỉ là phong cách thôi, ấn tượng rồi thì cũng đâu thể thích.
- Hôm đó em đã thấy anh và người yêu cãi nhau ngoài phố.
- Người yêu?
Đúng rồi, là vợ Uyên.
- Lúc đầu cũng chỉ là ấn tượng vậy thôi cũng không có dám tiến triển gì thêm, với cả cũng thấy anh rất thân thiết với Dương Việt Linh nên cũng hơi thất vọng, nhưng hôm đó thấy anh và người yêu cãi nhau trên phố em mới nhận ra… anh là les.
OMG!!! Nếu thế… không phải là tất cả mọi người trên phố hôm đó cũng đều nghĩ tôi là les cả rồi đó chứ? Ôi không, Chúa ơi, thân phận của con… T_____T
Mà chưa, ý cô ấy là… cô ấy thấy tôi là les nên mới thích tôi tức là…
- Em cũng là les!
Ối giời đất ơi, có tin nổi không, một cô gái xinh xắn, tiểu thư, quý phái đến là như thế kia, ra đường hỏi có kẻ ngu si nào lại dám mở miệng nói cô ấy bị les. Trời ạ, cái kẻ rõ ràng là con gái sờ sờ ra đấy nhưng cả làng cả nước đều hiểu lầm là les vậy mà cái kẻ thực sự là les thì lại không một ai nhận ra, cuộc đời có bất công cơ chứ? Tôi cũng chả thấy bất công đâu, chỉ là nói vậy thôi, vì từ lâu tôi cũng đã chấp nhận bản thân mình không còn là con gái nữa rồi.
Giờ thì phải tính sao, cô ấy nói thích tôi, tôi…
- Em đã rất tuyệt vọng khi thấy anh và Dương Việt Linh thân mật như thế, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Và vì thế em đã tự tạo cơ hội cho mình.
- Tạo cơ hội?
Không phải là nhân lúc Tiểu Linh rời bỏ tôi để nhảy vào xoa dịu và lấy lòng tôi chứ? Toan tính vã.i! Thế mà tôi cũng không thấy nghi gì cơ đấy.
Không ổn rồi, nội tâm cô gái này rất đáng sợ, cần phải tránh xa, vả lại tôi cũng không phải les, dù có là les thì cũng không thể nào dành tình cảm cho cô ấy, tôi vẫn còn yêu Tiểu Linh nhiều lắm, còn chưa biết tương lai sau này ra sau, nói chung ngắn gọn lại là phải từ chối thôi.
- Anh…
- Anh và Dương Việt Linh không phải là một kết hợp hoàn hảo.
Chứ với cô ấy thì hoàn hảo hơn sao? Mà ý cô ấy là gì?
Tôi nhìn lớp trưởng, thấy một thứ ánh sáng kì lạ không trong sáng gì ẩn trong đôi mắt nhỏ của cô ấy, tôi dường như đã nhận thức được cái gì đó.
Tôi cẩn trọng hỏi:
- Ý em là gì…?
- Dương Việt Linh đó không hề yêu anh, nếu yêu anh thì đã không suy nghĩ gì về lời nói của em mà bỏ rơi anh như thế.
- Cô đã nói gì với anh ấy?
Liên quan đến Tiểu Linh dù là việc gì tôi cũng phải tìm ra chân tướng rõ ràng. Tôi thấy vô cùng khó chịu. Cái gì mà Tiểu Linh không yêu tôi chứ, rồi còn cái gì mà không suy nghĩ lời cô ta mà bỏ rơi tôi? Rút cuộc là đã có việc gì xảy ra mà tôi chưa được biết? Cô gái này đã làm gì với chuyện tình vốn dĩ rất tươi đẹp của tôi? Đã làm cái gì??? >”<
Tôi cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang ngùn ngụt trong lòng.
- Em nói rằng em chính là cô gái ngày xưa anh yêu…
Cô gái ngày xưa tôi yêu? Thật kì lạ, chính tôi còn không biết cô gái đó. Tôi bình tĩnh hơn và hỏi lại.
- Sao cô biết được chuyện đó?
- Em chỉ là suy đoán thôi, đã thuộc giới tính thứ ba thì lúc nào chẳng có một mối tình đau khổ với người cùng giới.
- Nói thế rồi cô bảo gì nữa với Tiểu Linh?
Một lát nữa thôi tôi sẽ lật mặt cô ta.
- Em nói anh ta hãy rời xa anh vì anh rất yêu em.
- Và vì anh ấy yêu tôi nên đã nghe theo lời cô mà rời bỏ tôi?
Tôi nhìn thấy sự thành tâm hối lỗi trong đôi mắt kia, nhưng tôi lại không sao tha thứ được. Quả thực ngay từ đầu tôi cũng rất quý cô gái này và từng nói rằng nếu tôi là les thì cô ấy nhất định sẽ là đối tượng thứ hai tôi muốn dành tình cảm nhưng việc cô ấy đã làm quá sức dung thứ của tôi, tôi không thể tha thứ, không thể. Cô ấy đã phá hoại hạnh phúc của tôi, cô ấy đã làm cả tôi và Tiểu Linh phải đau khổ, tội lỗi của cô ấy là quá lớn. Cô ấy có biết tôi đã phải hi sinh như thế nào để có được hạnh phúc mỏng manh xa vời và tôi biết nó cũng rất mịt mờ đó, không biết, không biết nên tôi càng cảm thấy khó mà tha thứ.
- Thực sự thì suy luận của cô rất thông minh, nhưng cô đã nhầm.
Đôi mắt kia mở to, tôi vô tình cướp đi tia hi vọng duy nhất còn lại trong đó.
- Chẳng có cô gái nào tôi đã từng yêu cả.
Tiếp tục im lặng, có thể là không biết nói gì.
- Tôi không bao giờ có thể yêu con gái, bởi tôi không phải là les!
Tôi nói chắc nịch. Sự kinh ngạc là không thể thiếu trên gương mặt thanh tú kia.
Dành cho cô ta một chút thời gian để trấn tĩnh, tôi nói tiếp.
- Tôi…
- Nhưng rõ ràng là Dương Việt Linh là gay và anh ta cũng không phủ nhận khi em nói anh là les.
- Tôi yêu Tiểu Linh, yêu anh ấy dẫu biết anh ấy là gay.
- Sao có thể?
Sự từ chối không tiếp nhận sự thật của Hà Kim Quyên có vẻ đáng thương, tôi thấy mình hơi động lòng trắc ẩn thương hại. Vốn là les đã rất đáng thương rồi, còn vì tình yêu mà mưu tính mọi thứ lại càng trở nên đáng thương hơn, những người như cô ta nếu không gặp được hạnh phúc đích thực thì mãi mãi sẽ chỉ đau khổ mà thôi.
Dù lúc này tôi rất muốn chạy đi tìm Tiểu Linh nói cho anh ấy biết tất cả sự thật của việc này, nhưng tôi vẫn cố kiên nhẫn giải thích hết cho người con gái đáng thương kia hiểu.
- Chẳng có gì là không thể hết. Để có thể đến với tiểu Linh tôi chỉ có một cách là biến mình thành les, và tôi đã làm thế.
Đôi mắt lớp trưởng run run, là đang thương cảm cho mình hay là đang thương cảm thay cho tôi?
- Anh từ bỏ giới tính của mình vì anh ta sao? Anh có biết là có rất nhiều người khổ sở chỉ vì mình lỡ mang giới tính thứ ba, vậy mà anh…
Vẻ mặt và giọng nói trầm buồn đầy tha thiết mà nhìn vào nó tôi thấy xót xa biết nhường nào. Tôi biết những người như lớp trưởng, như Tiểu Linh lúc nào cũng có một nội tâm rất yếu đuối cần được quan tâm và yêu thương. Nhưng tôi thì bất lực, tôi chỉ có thể yêu thương một mình Tiểu Linh mà thôi.
- Yêu nhiều đến mức nào để mà có thể không màng cả đến giới tính chứ?
- Rất nhiều.
- Em đã nhìn thấy tình yêu đó rồi, và em xin lỗi…
Cô ấy như thể đang làm người khác tan nát cõi lòng. Ngay lúc này đây tôi không còn đủ kiên nhẫn để đoán biết được cảm giác cô ấy thế nào nữa, chỉ biết là rất đau, rất tuyệt vọng, rất… hụt hẫng (nghĩ mãi mới ra), nói chung là tâm trạng thảm hại y như lúc tôi thất tình lần đầu tiên vậy, và thậm chí có thể còn hơn cả thế.
- Hãy đi tìm Tiểu Linh của anh và nói cho anh ta biết toàn bộ sự thật đi.
Ừ, không phải đuổi tôi cũng tự đi ngay bây giờ mà. Không biết có phải vì yêu Tiểu Linh mà tôi bị lây cái tính vô tình của anh ấy không, tôi đã bỏ mặc Hà Kim Quyên đáng thương ở lại đó với một vết thương sâu sắc đau đớn để chạy theo hạnh phúc của mình đang ở ngay trước mắt.
Tôi nhào ra khỏi tiệm café như tên bắn. Tôi phải gặp Tiểu Linh ngay bây giờ, chậm trễ thêm dù chỉ là một phút giây nữa thôi tôi cũng sẽ không chịu đựng được, tôi phải đến và nói cho anh ấy biết tất cả, tôi phải giữ lấy anh ấy, phải nhanh lên mới được.
Tôi cứ thế lao đi mà không cần biết xung quanh là ai, như thế nào, ra sao, trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh mà nếu không nhìn thấy tiếp đó tôi nhất định sẽ không còn đủ sức để đứng lên nữa, tôi sẽ gục ngã.
Hạnh phúc, háo hức, trông chờ, nhớ, yêu, đau,… tất cả những cảm xúc dồn nén và tôi dám chắc nó sẽ nổ tung khi nhìn thấy Tiểu Linh.
Tiểu Linh à, nhất định phải chờ em, em đang đến đây, hãy chờ em.
Gió à, hãy mang trái tim và tình yêu tôi đến nơi đó, nơi có Tiểu Linh của tôi, hãy mang đến và cho anh ấy biết rằng tôi đang đến…
Lòng đường nhộn nhịp xe cộ, tôi bất chấp tất cả, vẫn lao xuống như kẻ điên vô ý thức. Quả thực, tôi đã mất hoàn toàn ý thức rồi, như con thiêu thân lao vào đốm lửa chỉ để được chết…
“Pipppppppppppppp!!!”
Tôi… không thể… chết…
Tiểu Linh… đang chờ tôi… anh ấy… đang chờ tôi…
Tiểu Linh à…
15/8/2013, 08:39
#60Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Sponsored contentChap 59
- Spoiler:
Viet Linh’s POV.
“Xoảng!”
Thật xui xẻo, sáng ngày ra đã đổ vỡ rồi, mà mọi khi tôi dậy sớm lắm sao hôm nay lại ngủ quên để giờ này mới ăn uống là thế nào? Kh.ốn nạn!!! >”<
Thu dọn chiếc bát bị vỡ, không may một mảnh vỡ cào xước tay tôi chảy máu. Nhìn những giọt máu chảy xuống sàn, không hiểu vì sao tôi không thấy đau tay mà lại đau nhói ở tim.
Tiểu Linh à…
Gì vậy? Bệnh hoang tưởng sao?
Tôi lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ vớ vẩn luẩn quẩn trong đầu. Hai tuần rồi, anh ấy cũng đã ổn rồi, tôi đừng có tự mình lừa dối mình nữa.
Điện thoại réo.
Thanh Tâm Tài Con. Là bạn của Tiểu Dương. Có chuyện gì lại gọi tôi. Khi gọi cho tôi thường là có chuyện không hay. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu bắt máy, dường như tôi bị lây tính cứng đầu của Tiểu Dương mất rồi, điên thật!
Điện thoại cứ réo hoài làm tôi cũng sốt ruột theo.
- Alô?
- Bạn à, anh Dương… anh Dương… anh ấy…
Giọng nói rất hốt hoảng như cũng kéo tôi hốt hoảng theo. Tim gan tôi nóng bừng bừng.
- Anh ấy sao?
- Anh ấy bị thương… bị thương rất nặng… nhưng nhất quyết không đến viện. Anh ấy…
- Sao lại không đến viện?
Tôi sốt sắng hỏi vồ vập, làm gì mà nói chậm vậy. Bị thương rất nặng???
- Anh ấy nói chỉ muốn một người chăm sóc cho mình mà thôi. Bạn biết đấy, anh Dương rất cứng đầu, không nói nổi…
- Ở đâu?
- Sao?
- Anh ấy ở đâu rồi? >”<
Tôi phát điên quát lên.
- Ở nhà.
Tôi giập máy ngay và vội vàng rời khỏi nhà, mặc một đống hỗn độn trong bếp và cái bụng trống không. Giờ cái đó quan trọng sao? Tiểu Dương đang bị thương rất nặng. Đồ tồi, đồ ngốc, sao lại thế chứ? Sao lại để bị thương? Sao lại không đến viện? Sao lại cứng đầu như thế? Tôi đã là bác sĩ đâu, tôi thì có thể giúp gì? Lỡ nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Đồ ngốc!!!
Dù rất vội vàng nhưng tôi vẫn cố gắng đi đứng thật cẩn thận, lỡ tôi bị thương ra đây thì Tiểu Dương của tôi biết phải làm sao? Nếu chết một mình tôi chết là đủ, anh ấy không thể chết được, chỉ một mình kẻ có tội như tôi mới đáng để chết, anh ấy có làm gì nên tội đâu, có chăng tội của anh ấy chính là yêu phải một kẻ xấu xa tồi tệ như tôi.
Phải làm sao đây? Lỡ anh ấy có mệnh hệ nào thì tôi phải làm thế nào? Tôi làm thế nào mà sống thanh thản những ngày sau? Tất cả là do tôi mà. Không, không được, bác sĩ thì phải có nguyên tắc, không bao giờ được phép bi quan tự dọa mình như thế, phải vững tâm.
- Tiểu Dương đâu?
Tôi rối rít tóm lấy cô bạn của anh ấy, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cô bạn run sợ, lắp bắp.
- Trong… trong phòng…
Tôi vừa tính chạy vào trong thì cô ấy lên tiếng giữ tôi lại.
- Anh ấy muốn đến để giải thích với bạn về việc của Hà Kim Quyên rằng tất cả đều là do Hà Kim Quyên sắp xếp, anh ấy quá vui mừng đến nỗi lao xuống lòng đườg đầy xe và thành ra như thế, anh ấy… yêu bạn nhiều lắm, vì thế…
Tôi không cần biết, việc quan trọng là phải xem tình trạng anh ấy thế nào đã.
Tôi lại tính chạy đi.
- Hãy đối xử tốt với anh Dương của chúng tôi.
Tôi lặng người đi, ai cũng nói tôi phải đối xử tốt với anh ấy, thế nhưng những gì mà tôi đã làm được cho anh ấy là gì, chỉ toàn là những đau khổ. Là do Hà Kim Quyên, vậy mà tôi đã không tìm hiểu kĩ lưỡng mọi việc để hành động dại dột ngu ngốc như thế. Tôi đúng là đáng chết.
Bước vào phòng, tôi như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Dương đang nằm trên giường và đôi mắt nhắm nghiền. Những ngày qua, nhìn anh ấy nhưng chỉ như nhìn những người qua lại ngoài đường, không quen biết, chỉ như những người xa lạ không một mối ràng buộc gắn kết, tôi thực sự rất nhớ, nhớ vô cùng. Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại không còn là của mình, thực sự rất đau, đau vô cùng. Giờ được thỏa sức nhìn anh ấy thế này tôi thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng lòng tham lam vẫn muốn tiến thêm chút nữa, thêm chút nữa, gần lại anh ấy, được chạm vào người anh ấy, được cảm nhận sự có mặt của anh ấy bên cạnh mình. Muốn ôm lấy anh ấy vào lòng, muốn chạm vào thân thể bé nhỏ đã gầy đi phần nào kia. Muốn nói lời xin lỗi và mong sự tha thứ. Muốn làm nhiều thật nhiều.
- Anh không sao chứ?
Câu hỏi lạnh nhạt của tôi lập tức làm Tiểu Dương mở mắt đầy kinh ngạc.
- Sao…
Tôi vẫn lạnh lùng kiếm chế cảm xúc đang lẫn lộn hạnh phúc và xót xa.
- Bạn anh diễn kém lắm.
- Con nhỏ nói hết cho em rồi hả?
Lại đến lượt tôi kinh ngạc.
- Xin lỗi đi, anh và con nhỏ thuộc dạng đẳng cấp về lừa người đấy, em có tài giỏi đến thế nào thì cũng bị lừa thôi.
Đúng là giỏi lừa người, làm tôi lo muốn đứng tim. Nghĩ gì mà mang chuyện sống chết ra đùa chứ?
Đột nhiên lại im lặng, tôi vốn im lặng không nói gì thì thôi nhưng sao đến Tiểu Dương cũng không có gì để nói? Một hồi lâu như thế, Tiểu Dương cuối cùng cũng chủ động lên tiếng trước.
- Sao em lại cả tin như thế?
Em cũng có nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy anh và cô ấy đi chơi cùng nhau ngoài phố thì còn có thể không tin sao? Tôi quyết định im lặng, thói quen của tôi rồi và ngẫm thấy như thế tốt hơn cho lúc này.
- Hôm say rượu anh chỉ là nói dối thôi, anh muốn em thương hại anh để từ thương hại mà sẽ yêu anh, thực ra anh chưa từng yêu ai cả, trước giờ chỉ yêu mỗi em, chỉ mỗi em thôi, đồ ngốc.
Sự nghẹn ngào trong giọng nói như làm tôi yếu đuối hẳn đi, toàn thân cũng như rã rời chẳng làm ăn nổi gì nữa. Tiểu Dương mỗi lần tỏ ra yếu mềm như thế lại làm tôi thấy rung động đồng thời xót xa vô cùng, chỉ muốn làm gì đó xoa dịu đi.
- Em đã làm anh rất thất vọng, em biết không, Tiểu Linh?
- Em biết, em xin lỗi, vì em, vì em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, tất cả đều là vì em, đều là vì em mà ra cả, em xin lỗi…
Tôi chưa khi nào trở nên thế này cả, cứ như thể ở bên cạnh Tiểu Dương tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, tôi thậm chí đôi lúc còn không thể nhận ra mình.
Tiểu Dương đưa hai tay lên khẽ ôm lấy mặt tôi, tôi nhìn vào mắt anh ấy, ánh mắt của nhớ thương, ánh mắt của biết bao nhiêu cảm xúc tâm trạng đang vỡ oà.
Tôi cũng dần dần tiến gần lại hơn, càng lúc càng cảm nhận thấy rõ hơn hơi thở gấp rút của Tiểu Dương. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp hơn. Nhưng rồi… anh ấy dừng lại. Không phải lúc để nói thế này nhưng tôi thấy người như anh ấy mà quyết định dừng lại ở cái khoảng cách gần thế này thì thực là một sự lạ. Không lẽ mấy ngày qua mà anh ấy đã mất cảm giác với tôi rồi?
- Anh hết nghiện rồi. ^-^
Hôm nay lại thấy nụ cười đó không đáng ghét chút nào. Thấy rất đáng yêu.
Ngay khi hai tay Tiểu Dương buông xuống thì hai tay tôi lại đưa lên, tôi ôm chặt lấy mặt Tiểu Dương, không muốn làm anh ấy đau nhưng tôi dường như không thể kiềm chế và điều tiết được hành vi của mình nữa. Tôi…
- Nhưng em thì lại nghiện mất rồi!
Một, hai, ba giây chần chừ, môi tôi cũng đã đáp cánh nhẹ nhàng an toàn trên đôi môi của Tiểu Dương. Trước đó tôi đã kịp thấy biểu hiện đầy kinh ngạc của anh ấy với câu nói của tôi. Đúng thế, trong những ngày đó anh ấy có thời gian để quên đi cảm giác với tôi và hết nghiện nhưng đó lại là thời điểm khiến tôi nhớ anh ấy đến điên lên đồng thời nhớ những giây phút cùng anh ấy ngọt ngào. Kh.ốn nạn, đôi lúc tôi rất ghét luật công bằng! >_<
Những tưởng tôi có thể duy trì trạng thái nhẹ nhàng đó rồi thôi, nhưng kết quả là tôi đã biết tác hại của việc nghiện điều này, giờ thì tôi hiểu nghiện cái này nó điên rồ như thế nào và tại sao sex lại có ảnh hưởng đến việc này như thế. *_____*
Chẳng mất nhiều thời gian để tôi chiếm giữ lấy đôi môi của Tiểu Dương và ép anh ấy vào cạnh giường. Anh ấy khẽ rên lên vì bị tôi đối xử tệ bạc nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại xem anh ấy thế nào. Tôi mới là con sói xấu xa đê tiện. +_+ Thôi thì xoa dịu cho anh ấy bằng cách này vậy. Lợi cả đôi đường. -_____- Dương Việt Linh, mày đi chết ngay đi. Điên rồi, tôi mà chết bây giờ thì Tiểu Dương của tôi phải làm sao? Anh ấy tôi dám cá là tuy kêu đau vậy thôi nhưng dù tôi có cắn vào môi anh ấy đau thật đau thì anh ấy cũng sẽ không ngần ngại muốn tiếp tục đâu. Khà khà!!! Con sói hoang ngu ngốc, đi chết đi!! Đã nói là không rồi mà. Chúa ơi, con đang bị sao vậy ạ? =_=
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng và ngay lập tức tôi đã thực hiện nó mà không phải phân vân nhiều.
- Á!!! Em làm cái gì vậy? >”<
Nổi cáu cũng thật đáng yêu. ^^~
Phải nổi cáu, vì tôi cắn lần này đau lắm, đau đến nỗi cắn xong tôi cũng thấy đau hộ cơ mà. ^-^ Lí do thì rất đơn giản.
- Anh có thấy đau không?
- Đồ điên, ngu sao không đau?
- Vậy là tốt rồi. ^-^
- Nè cái thằng điên kia, mày làm gì bố thế hả? Đột nhiên cắn bố là ý gì?
Tôi không thấy bực mình vì bị lăng mạ kinh khủng thế, ngược lại tôi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, anh ấy càng ch.ử.i thề càng chứng tỏ anh ấy rất đau mới thế. ^-^
- Ơ cái [***], còn cười được.
- ^-^
- Nói mau, làm cái gì thế hả?
Tôi lại chèn ép Tiểu Dương vào cạnh giường tính thực hiện tiếp hành động dở dang khi nãy nhưng anh ấy cứ có ý phản kháng lại khiến tôi càng phải xông lên, kết quả Tiểu Dương nằm bẹp xuống giường còn tôi thì chống hai tay hai bên không ngừng tiến sát lại.
- Này…
Tôi đúng thực sự là con sói hoang đê tiện, đê tiện vô cùng.
- Em muốn anh đau đến suốt đời này không bao giờ quên luôn.
- Đồ điên.
Cái giọng nói và nụ cười của Tiểu Dương lúc này tự nhiên lại dâm dâm làm tôi thấy kích thích khủng khiếp.
Đôi mắt Tiểu Dương nhắm lại, tôi cũng nhắm mắt, tất cả giờ chỉ còn dựa vào cảm giác. Mà cảm giác thì chỉ có một. Một đôi môi mềm giở trò trên một đôi môi mềm khác, nghịch ngợm, chờn vờn. Từng động tác vô cùng nhịp nhàng như theo một nhịp điệu nhất định, phối hợp hết sức uyển chuyển và ăn khớp. Tôi thực sự đã bị nghiện rồi. Chết ti.ệt!
Lần đầu tiên sói tôi quyết định tiến vào sâu hơn bên trong, tôi không muốn dùng đến lưỡi…
Ối, tác giả cũng không có muốn!!!
Vô duyên, ra chỗ khác, mất không khí của người ta!
Nhưng mà lưỡi…
Biến!!! >”<
Tôi không muốn dùng đến lưỡi nhưng mà không hiểu sao nó cứ tiến vào bên trong và đùa nghịch với đồng loại của mình ở trong miệng Tiểu Dương, kh.ốn nạn, không ngờ nó cũng dâm ô và đê tiện… như tôi vậy.
Lúc đó tôi cảm nhận được anh ấy thở mạnh hơn, có lẽ thấy khó thở quá. +_+ Tôi phải dừng lại thôi. Đồ điên, sói còn thích giả bộ, dừng – lại, nói như làm trò cười cho thiên hạ nó nổ ruột! Biến, tôi là sói non!!!
Một bàn tay sói đang lần mò đâu đó trên người Tiểu Dương tội nghiệp. -____- Không được, tôi không được phép như thế, gay mà thế à??? >”<
- Nè, hai người sáng giờ đã ăn…
Hốt hàng, shock nặng!!! #________#
Cả tôi và Tiểu Dương đều nhổm dậy, xấu hổ không biết để đâu cho hết cơn nhục nhã. Tất cả là lỗi của tôi. T______T
- Xin lỗi… đáng lẽ tôi không nên vào… nên để hai người ăn nhau thì tốt hơn.
- Cái gì??? Con nhỏ kia???
Tôi biết lỗi của mình. T^T
Sponsored content
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|